Lãnh quân dạ thiếp (Tập 1) - Chương 55-56-57
Chương 55
Dạ Đế đứng lên,
mặt tái nhợt tà mị trở nên nghiêm chỉnh, cánh tay dài vung lên, ống tay áo
trong không trung vẽ ra một hình vòng xong rồi hạ xuống. Hữu Hi ngạc nhiên nhận
ra, không gian đang bắt đầu di động, giống như một chiếc bình thật lớn bên
trong có vô số hình ảnh.
Tầm mắt Hưu Hi si
ngốc đờ đẫn nhìn cảnh tưởng trước mặt, là lối kiến trúc hiện đại, ngay cả xung
quanh cũng tràn ngập không khí hiện đại… Mọi thứ đều quen thuộc, ngay cả con
người trong lòng nhung nhớ cũng gặp được, lòng run rẩy, kích động, hình ảnh
chợt lóe lên, xuất hiện Nhất Thần.
Nhất Thần,… trái
tim Hưu Hi im lặng nhớ kỹ tên Nhất Thần, trong mắt có lệ quang, nhưng không dám
chớp mắt, tham luyến nhìn những thứ mà mình nhớ nhung.
Một đạo thân ảnh
cực kỳ lớn xuất hiện trước mắt Hữu Hi, hình dáng quen thuộc ấy làm người ta đau
nát cõi làng, là Nhất Thần… Là Nhất Thần người mà nàng ngày nhớ đêm mong. Giờ
đây ở ngay trước mắt, nhưng không cách nào chạm vào, trái tim đau đớn, hít thở
không thông, Hưu Hi vươn tay chạm vào cảnh tưởng hư ảo trước mặt, nhưng bị Dạ
Đế ngăn cản.
Hữu Hi chỉ có thể
đau lòng từ xa nhìn Nhất Thần, nhìn hình dáng quen thuộc của hắn bước lên xe.
Hắn muốn đi đâu.
Gương mặt của hắn
thật gầy, ngồi ở cửa sổ, thân hình gầy gò làm cho người ta đau lòng. Gương mặt
tươi ấm áp ngày xưa trở nên xuống sắc, con ngươi lúc nào cũng sáng tỏa lại trở
nên buồn bã, dáng vẻ gầy gò khiến người khác đau lòng.
Lệ Hữu Hi đã chực
trào nhưng không rơi xuống, hai tay siết chặt, thân thể kích động mà run rẩy.
Nàng muốn ôm hắn, muốn tới gần hắn, nhưng tất cả đều là hư ảo, nàng đang ở cổ
đại. Hắn Nhất Thần lại ở hiện đại… Nhất Thần….
Hữu HI thống khổ
kêu thầm, hình ảnh di động, thân ảnh Nhất Thần biến mất không còn thấy nữa.
Con ngươi Hữu Hi
đầy nước mắt xuất hiện sự kinh hoảng, tìm kiếm thân ảnh Nhất Thần, cảnh vật
trước mắt trở nên rõ ràng làm Hữu Hi tan nát cõi lòng, một căn phòng điều trị
màu trắng.. là bệnh viện
Hữu Hi nhìn thấy
đôi chân người bệnh lộ ra, có người nằm trên giường, nhưng lại không thể nhìn
thấy.
Từ chiếc giường
đơn không xa cánh cửa màu trắng mở rộng. xuyên thấu qua cánh cửa, là ánh nắng
chói mắt sáng rỡ.
Hai thân ảnh hiện
lên trước mắt, từ mơ hồ trở nên rõ ràng.
Hữu Hi đau lòng
cười, chảy nước mắt là vì vui mà cười.
Tay Nhất Thần nắm
lấy tay một hài tử, chậm rãi đi vào, mọi thứ trở nên rõ ràng.
Đệ đệ, là đệ đệ,
Nhất Thần chăm sóc đệ đệ, Nhất Thần…. cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi.
Hai mắt Hữu Hi
đẫm lệ nhìn hai người đi tới bên giường.
Lúc này mới thấy
được, nằm trên giường bệnh là một cô gái, lông mi thật dài, gương mặt tái nhợt,
nhấp nháy hai mắt.
Hóa ra… Là nàng
sao, nằm trên giường chính là nàng, An Hữu Hi, là An Hữu Hi sao… Trái tim Hữu
Hi mang theo nỗi sợ hãi.
Tâm tình Hữu Hi
trở nên kích động đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm mọi thứ, gương mặt đáng yêu
của đệ đệ mang theo sự từng chải, bàn tay nhỏ bé của hắn nắm lấy bàn tay mất đi
tri giác của nàng.
Hữu Hi trái tim
đau đớn sắp vỡ tung, mất hết khí lực, hai tay siết chặt, rên rĩ kêu Đệ Đệ.
Nhất Thần vẻ mặt
ôn nhu, đi tới bồn rửa mặt, bưng nước tới, dùng khăn lông sạch sẽ cẩn thẩn lau
mặt nàng, sau đó xoa bóp khối thân thể mất đi sức sống… Ánh mắt chuyên tâm,
động tác thuần phục, hắn nhất định là thường xuyên làm việc này vì nàng.
Cuối cùng hắn
ngồi xuống bên tay nàng.
Trong mắt ánh lên
sự chờ đợi, thống khổ cùng yêu say đắm.
Hữu Hi muốn vượt
qua trở ngại ngàn năm này, đến bên cạnh Nhất Thần, làm, cho cơ thể đang ngủ say
tỉnh dậy, mở mắt ra, nhìn Nhất Thần dịu dàng mỉm cười, nói với hắn nàng đã tỉnh
dậy, sau này sẽ cùng nhau sống hạnh phúc.
Nhất Thần… Nhất
Thần, nàng hết lần này đến lần khác gọi tên hắn, la tên hắn, nhưng hắn lại
không nghe không thấy.
Nhất Thần đột
nhiên quay đầu về phía cửa.
Hữu Hi cũng quay
lại nhìn, một cô gái mặc trang phục y tá đi vào, cô gái nhìn Nhất Thần bằng ánh
mắt rất quen thuộc, lóe sáng.
Bọn họ không nói
gì, chỉ dùng ánh mắt chờ mong nhìn khối thân thể của nàng.
“Nhất Thần,
nhìn ta này, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này!”- Hữu Hi không nhịn được đau đớn
khóc thành tiếng, la hết cỡ để Nhất Thần nghe thấy nàng.
Tay Nhất Thần
vuốt ve khối thân thể đó, cúi xuống hôn nhẹ, vẻ mặt đau xót.
“Nhất Thần,
Nhất Thần…”- Hữu Hi từ bên người Dạ Đế chạy tới, muốn nhào vào lòng
Nhất Thần, nhưng đột nhiên cả Nhất Thần lẫn đệ đệ đều biến mất.
“Ah! Không,
đừng đi, đừng đi mà!”- Tâm tính hiền lành của Hữu Hi như bị bóc đi lớp vảy,
đau đớn đến muốn nứt ra, vừa khóc vừa la lên: “Nhất Thần… Nhất Thần, đệ đệ,
đệ đệ!”
Hữu Hi khóc khản
cả giọng, khát vọng của nàng là ở bên cạnh Nhất Thần, nàng vẫn chỉ là một nữ tử
bình thường, muốn mỗi ngày ở nhà đợi Nhất Thần về.
Hữu Hi khóc bất
lực thống khổ, thậm chí điên cuồng hô tên Nhất Thần, nước mắt như lưỡi dao sắc
bén, mỗi giọt rơi xuống, lại khiến cho trái tim của Dạ Đế đau đớn thêm.
Hắn đi qua đi, ôm
lấy Hữu Hi đang điên cuồng, đau lòng bình tĩnh nói: “Ngươi đừng như vậy!”
Hữu Hi ôm lấy vạt
áo của Dạ Đế, khóc to thét lên: “Nhất Thần… mau mang Nhất Thần ra, đem trả
Nhất Thần lại cho ta… trả lại cho ta!”
Con ngươi tà mị
của Dạ Đế âm trầm cùng khổ sở, hai tay cầm lấy bả vai Hữu Hi, lớn tiếng nói: “Mọi
thứ đều là hư ảo, tất cả vốn chỉ là hư ảo, Nhất Thần cách ngươi cả ngàn năm,
ngươi hãy thanh tỉnh lại đi.”
“Không, là
thật, vốn là Nhất Thần, Nhất Thần, đem trả Nhất Thần cho ta… trả lại đây cho ta”-
Nước mắt Hữu Hi ràn rụa, bàn tay nhỏ đấm vào lồng ngực Dạ Đế, khóc to hò hét: “Ngươi
mau đem bọn họ biến ra, mau biến ra đi”.
Thần trí Dạ Đế có
chút hoảng loạn, ôm Hữu Hi vào lòng, gắt gao giữ lấy thân thể đang run rẩy của
nàng, cúi đầu nói vào tai nàng: “Gặp lại chẳng bằng không gặp, như thế sẽ
không thương tâm, ngươi cũng không đau khổ!”
Hữu Hi khóc nức
nở, nhớ nhung Nhất Thần, không cam lòng ở lại cổ đại, mấy ngày ở trong phủ chịu
khổ, giờ khắc này đều bộc phát, không để ý tới ai lớn tiếng khóc to.
Nàng giống như
một hài tử thất thường, đúng vậy, nàng chỉ mới 17 tuổi, nếu ở hiện đại có mẹ,
nàng chắc chắn sẽ làm nũng, nhưng lại không muốn thừa nhận nhiều như vậy…
Hắn cũng là con
người cũng đồng tình với nàng…
…
Vương phủ
NghĩaHằng Lâu vẫn
như cũ cực kỳ chán chường, định sẽ xây lại sau khi màu xuân tới, dù sao
vương phủ cũng dư không ít phòng
Quý Phi vẫn chưa
tỉnh, trái tim Lăng Khiếu Dương lơ lửng giữa không trung, Hữu Hi chẳng có tin
tức, càng làm hắn tức giận.
Hoàng đế lại thúc
giục hắn chuyện quân lương, tên Hoàng Bắc Thiên đáng chết cố ý trì hoãn, gây áp
lực cho hắn.
Lăng Khiếu Dương
nôn nóng đi qua đi lại ở Nghĩa Hằng Lâu, trong lòng giống như bị phiến đá đè
nặng đang chờ ai đó đến.
Trước cửa bóng
đen hiện lên, Lăng Khiếu Dương nôn nóng ngừng cước bộ, nhìn về phái bóng người
“Vương gia truyền
thần đến có chuyện gì”-
Hoàng Bắc Thiên khom người hành lễ, nói toàn lời khách sao, tìm hắn đến có
chuyện gì, kỳ thật trong lòng ai cũng biết rõ
Lăng Khiếu Dương
có chút kích động, Hoàng Bắc Thiên khí thế nhàn nhã, điệu bộ bình thản.
Con ngươi đen sâu
hoắm của Lăng Khiếu Dương nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Thiên, xoay người, trồi
trên ghế.
Trong lòng hừ
nhẹ, giả bộ ngu ngốc, hắn triệu kiến Hoàng Bắc Thiên, còn có thể có chuyện gì,
nhưng vẫn như cũ khách khí thủ thế xin mời.
“Ngồi!”
“Đa tạ vương
gia”- Hoàng Bắc Thiên ngồi một bên chiếc ghế, chờ Lăng Khiếu Dương nói ra
mục đích lần này.
Nha hoàn cung
kính dâng trà mời Hoàng Bắc Thiên, lui ra, là đạo tiếp khách, Lăng Khiếu Dương
không tự mình làm được.
Lăng Khiếu Dương
cũng chẳng muốn tiếp tục diễn trò, trực tiếp đi vào chủ đề: “Bắc vương đã đáp ứng đưa quân lương đến
ứng cứu nhưng sao vẫn chưa chuyển đến, chuyện này là sao?”
Gương mặt Hoàng
Bắc Thiên khí phách âm lãnh vô cùng, nhìn Lăng Khiếu Dương, lạnh lùng nói: “Nhiều
ngân lượng như vậy, đương nhiên cần thời gian gom góp, vương gia cứ an tâm mà
chờ”
Hoàng đế đem áp
lực đặt lên người Lăng Khiếu Dương, Hoàng Bắc Thiên không thể nào không biết,
việc này do hắn dựng lên, hắn phải tự mình giải quyết lấy.
Lăng Khiếu Dương
hừ lạnh một tiếng: “Ai không biết Bắc Vương phú là phú hộ giàu nhất nước,
chỉ mấy trăm vạn, cũng như trâu già mất mấy sợi lông, chẳng lẽ cần phải chờ đợi
gom góp?”
“Nếu vương gia
không tin thần, thì không còn gì để nói cả, thần còn có việc, xin cáo lui”-
Hoàng Bắc Thiên đứng dậy, bực mình nói một câu trở về.
Không khí trong
đại sảnh nháy mắt trở nên ngưng trọng, trần ngập mùi hỏa dược, con ngươi Lăng
Khiếu Dương đen thẫm, sắc mặt giận dữ, gương mặt Hoàng Bắc Thiên vẫn lãnh khốc.
“Ngươi muốn
như thế nào mới bằng lòng thương thảo?”- Lăng Khiếu Dương nghiến răng
nghiến lợi hỏi.
Hoàng Bắc Thiên
lạnh lùng nhìn Lăng Khiếu Dương, không hề hoảng hốt, bình tĩnh nói: “Ta muốn
gặp Da Hủy, hoặc là ta đành phải để vương gia chờ đợi việc gom góp ngân lượng
tốn chút thời gian”.
“Ngươi…!”- Lăng Khiếu Dương hai tay nắm chặt,
rất muốn đánh Hoàng Bắc Thiên, nhưng đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Muốn
gặp nàng sao, vậy tự mình đi tìm đi, nàng sau khi hạ độc mẫu phu ta, đã sợ tội
chạy trốn”
Hoàng Bắc Thiên
nghe Lăng Khiếu Dương nói, trái tim trầm xuống: “Lời vương gia nói là thật
sao?”.
“Bổn vương
không dư hơi đi lừa gạt ngươi”- Lăng Khiếu Dương xúc động tức giận, biết rõ
là Hoàng Bắc Thiên làm như vậy vì Hữu Hi, nói chuyện chắc chắn sẽ không có kết
quả, không khỏi nộ quát: “Người đâu, tiễn khách!”
Chương 56
“Ta không tin
Hữu Hi lại làm chuyện như vậy, vương gia tốt nhất nên điều tra rõ trước khi kết
luận”- Hoàng Bắc Thiên bình tĩnh lưu lại câu nói này, phất tay áo rời đi.
Bữa tiệc bàn bạc
chấm dứt trong sự không vui, có lẽ căn bản là Lăng Khiếu Dương vô tâm không
muốn thương lượng, Quý Phi hôn mê bất tỉnh, Hữu Hi lại không có tung tích, làm
cho tâm trí hắn bị nhiễu loạn, triệu kiến Hoàng Bắc Thiên, cũng chỉ là ứng phó,
thuận tiện dò xét xem Hoàng Bắc Thiên có biết Hữu Hi ở đâu hay không, nhưng xem
ra, Hoàng Bắc Thiên cũng không hề biết chỗ của Hữu Hi, vậy rốt cuộc Hữu Hi đã
đi đâu.
Vương phủ canh
gác nghiêm ngặt, Hữu Hi làm cách nào mà bỏ trốn? Lăng Khiếu Dương không khỏi
trầm tư, con ngươi đen trở nên âm trầm.
Lúc này, nghe
thấy tiếng đàn du dương vang lên.
Tiếng đàn quen
thuộc như vậy, giống như âm phù kích đánh vào linh hồn hắn, làm cho hắn run rẩy
sợ hãi không thôi.
Lăng Khiếu Dương
vạt áo tung bay, thân ảnh cao lớn ra khỏi Nghĩa Hằng Lâu, đi theo tiếng đàn.
Gió mát thổi nhè
nhẹ qua mặt Lăng Khiếu Dương, làm cho mái tóc đen cũng hắn bay lên, con ngươi
đen của hắn trở nên khác thường liên tục chớp động.
Vội vàng đi vào
trong sân, dừng lại, nhìn cánh cửa trong sân, con ngươi Lăng Khiếu Dương dịu
lại, do dự rồi tiêu sái đi vào.
Là nơi ở của Bạch
Uyển, Lăng Khiếu Dương vừa mới bước vào sân, đã nhìn thấy Bạch Uyển một thân
mặc áo màu trắng, lạnh rung cầm cây đàn.
Ánh mắt ban đầu
vội vàng, sau đó lại hiện lên thất vọng, thân thể cao lớn của Lăng Khiếu Dương
đứng nơi đó, trái tim vừa mới kịch liệt nhảy lên, dần dần trở nên lạnh lẽo.
“Vương gia”-
Bạch Uyển phát giác Lăng Khiếu Dương đến, cuống quýt đứng dậy hành lễ: “Thần
thiếp tham kiến Vương gia”
“Ngươi… sao
lại đàn khúc nhạc này”- Giọng nói Lăng Khiếu Dương xa xăm mờ ảo, ánh mắt
tựa hồ đang truy tìm thứ gì đó.
Bạch Uyển đứng
dậy, nhìn gương mặt anh tuấn của Lăng Khiếu Dương: “Tỷ tỷ Dạ Lan trước đây
đã từng chỉ giáo thần thiếp, đáng tiếc thần thiếp ngu ngốc không thể sáng kịp
bằng tài nghệ của Dạ Lan tỷ tỷ, Quý phi hôn mê thần thiếp thật sự lo lắng đành
lấy đàn ra tự an ủi chính mình, xin vương gia thứ tội”- Vẻ mặt Bạch
Uyển tựa hồ đối với Dạ Lan có chút hoài niệm.
Ánh mắt Lăng
Khiếu Dương si ngốc nhìn cây đàn, đi về phía trước vài bước, trái tim cảm thấy
cô đơn.
Trước đây, Dạ Lan
từng ngồi tán cây khéo léo cười tươi như hoa, mang theo sực rực rỡ của những
cánh hoa đào, tay đánh đàn, tiếng đàn như tiên khúc, khuôn mặt tươi cười xinh
đẹp tựa tiên nữ.
Cũng là khúc nhạc
này… chỉ là…. người… không phải là Dạ Lan mà hắn từng yêu. Dạ Lan đã chết không
bao giờ có thể ngồi ở đây đánh đàn, cũng không thể nhìn thấy gương mặt
tươi cười như hoa của nàng, trái tim bị vây lại trong đau đớn.
“Bổn vương
không trách ngươi”- Lăng Khiếu Dương hít một hơi thật sâu, từ sâu thẳm
bên trong nói: “Đàn lại một lần nữa xem”
Bạch Uyển có chút
chần chừ, liếc mắt nhìn Lăng Khiếu Dương một cái, rồi gật đầu, ngồi xuống trước
đàn, tay tiếp tục tấu khúc nhạc, nội tâm nhảy nhót hưng phấn.
Tiếng đàn quanh
quẩn bên tai Lăng Khiếu Dương, hắn đứng ở tại chỗ, trong đầu đều là ánh mắt,
gương mặt tươi cười của Dạ Lan khi đánh đàn. Nhưng đột nhiên một gương mặt khác
tiến vào, tức giận, quật cường, nổi giận mắng, hồn nhiên mỉm cười, khóc, gương
mặt trở nên rất chân thật, tràn ngập hỉ nộ ái ố khác nhau.
Là… gương mặt của
muội muội Dạ Lan… Lãnh Dạ Hủy….. dung nhan của nàng tiến vào làm Dạ Lan biến
mất: “Đừng…!” Lăng Khiếu Dương một trận phiền lòng, quát to một
tiếng, con ngươi đen có chút rối loạn.
Bạch Uyển thất
kinh hô to, lo sợ bất an đứng lên:“Vương gia”
Lăng Khiếu Dương
xoay người, đưa lưng về phía Bạch Uyển, khó khăn mở miệng: “Lúc rảnh rỗi thì
nên tập luyện nhiều một chút”- Nói xong vội vàng cước bộ bỏ đi.
Bạch Uyển nhìn
theo bóng lưng Lăng Khiếu Dương, tức giận dậm chân, rõ ràng nhìn thấy Lăng
Khiếu Dương động tình, vì sao vừa mới một khắc đã trở nên âm trầm.
Lăng Khiếu Dương
rời khỏi chỗ Bạch Uyển, đầu óc bừa bộn, cố gắng dẹp đi gương mặt nhỏ nhắn, quật
cường có chút yếu đuối của Hữu Hi, muốn mang gương mặt của Dạ Lan trở lại trong
đầu.
Nhưng lại phát
hiện ra…. Thân ảnh Dạ Lan trở nên mờ ảo, mà Hữu Hi mỗi lúc một rõ ràng.
Dáng vẻ thống khổ
có chút không yên của Lăng Khiếu Dương dựa vào một thân cây, hai tay nắm lại
nện vào thân cây. Đau đớn làm cho hắn trở nên tỉnh táo, trong đầu giống như
muốn nghiền nát dung nhan đang hiện ra… không muốn nhìn thấy.
Con ngươi đen trở
nên tàn khốc, trái tim âm thầm trở nên cứng rắn, Lãnh Dạ Hủy, ta nhất định sẽ
bắt được ngươi, làm cho ngươi sống không bằng chết… Ngươi là tên đao phủ ác độc
vì thế ngươi đáng bị báo ứng… Ta sẽ không thương tiếc ngươi, vì ta quá hận ngươi
nên hình ảnh của ngươi mới khắc sâu như vậy… Dạ Lan… người ta yêu là Dạ Lan.
…
Hoàng Bắc Thiên
biết Hữu Hi không ở trong vương phủ, nội tâm bị dày vò, sợ rằng Hữu Hi sẽ gặp
người xấu, lo lắng nàng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm… sợ nàng bị người khác
ngược đãi.
Trong lúc Hoàng
Bắc Thiên cùng Lăng Khiếu Dương ra sức tìm kiếm, Hoàng Bắc Thiên giống như phát
điên lao đi khắp mọi nơi tìm kiếm Hữu Hi, hi vọng nàng trở lại trước mặt hắn,
hắn sẽ bảo vệ nàng hết sức.
Lăng Khiếu Dương
cũng gia tăng người đi tìm, hy vọng sớm bắt được Hữu Hi, để trừng phạt nàng.
Hai người nam
nhân đều lo lắng, nhưng lại khác nhau về mục đích.
Hữu Hi ở trong Dạ
Thành đã vài ngày, tâm tình rầu rĩ không vui, ánh mắt uể oải.
Từ khi Dạ đế giúp
nàng nhìn thấy Nhất Thần, tâm tính Hữu Hi càng lúc càng khó bảo, có thể Dạ Đế
nói đúng, gặp lại không bằng không gặp, gặp lại chỉ tăng thêm đau thương. Mơ
ước được trở về hiện đại không thành làm cho nàng thống khổ.
“Tiểu phiền
phức!”- Sáng sớm Dạ Đế đã vội vàng đến xem Hữu Hi, hi vọng tâm tình của
nàng có chuyển biến tốt.
“Dạ Đế… cơ thể
ta có chút gì đó không thoải mái”- Nghe thấy giọng nói của Dạ Đế, Hữu Hi miễn cưỡng nằm một chỗ, không đứng
dậy, quấn chăn lại quanh người giống như ấu trùng, có chút cử động.
Thân thể giống
như bị mất đi khí lực, cả người không muốn cử động, nhìn thấy Dạ Đế đến tìm
nàng, cất giọng nhỏ xíu yếu ớt nói.
Dạ Đế đến gần,
ngồi bên giường, xem sắc mặt tái nhợt của Hữu Hi, thần sắc uể oải, con ngươi tà
mị của hắn có chút phức tạp, vươn bàn tay lạnh lẽo sờ vào trán Hữu Hi.
“Ngủ một giấc
đi, có lẽ ngươi đã qua mệt rồi”
“Oh”
Hữu Hi mơ mơ màng
màng trả lời, nhắm hai mắt lại, trái tim mệt mỏi…
Dạ Đế nhìn Hữu
Hi, hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt, hắn cỡ nào cũng giữ Hữu Hi ở lại cùng
hắn, nhưng Hữu Hi không cách nào thích ứng với cuộc sống ở đây, nàng đang bắt
đầu yếu dần, không thể đợi được nữa, nàng thuộc về nơi ánh sáng không phải
thuộc về nơi hắc ám.
Tâm tình phức tạp
của hắn cũng trôi qua, hắn mở miệng hộ: “Tiểu phiền phức đứng dậy.”
Hay là đừng để
cho nàng ngủ, Dạ Đế kéo mền, lay lay Hữu Hi.
“Nhất Thần…
đừng loạn nữa… ta mệt lắm rồi. Để ta ngủ một lát, một lát thôi”- Hữu Hi lầm
bầm, dùng chăn đắp qua đầu, mắt không tài nào mở lên.
Nhất Thần, nàng
lại gọi tên nam nhân kia, nha đầu ngốc, lại tự đặt mình vào trong thế giới có
Nhất Thần hay là nghĩ rằng mình đang ở hiện đại.
Trong lòng có
chút nhói đau.
Ngón tay trắng
nõn của Dạ Đế phất qua mi mắt Hữu Hi. Nhất Thần, tâm trí của nàng luôn nhớ hắn.
Yêu nhau thì rất
ngắn, nhưng để quên được thì cần thời gian rất dài… rất dài… thời gian có thể
thay đổi mọi thứ sao?
“Mặc dù ta
không muốn để ngươi đi, nhưng ta phải làm vậy, hy vọng ngươi sẽ nhớ tới ta”-
Đôi mắt Dạ Đế trở nên cô đơn, cúi người, đầu thấp xuống môi lạnh như băng hôn
lên bên môi Hữu Hi, do dự một chút, lại hôn lên trán Hữu Hi: “Chúc ngươi may
mắn… mặt trời của ta sẽ luôn luôn bảo vệ ngươi?”
Dạ Đế nói xong
vung tay lên, cả gian phòng cùng tòa thành đều biến mất
Chương 57
Ngoại ô, cách
thành 10 dặm là khu vực hoang vu.
Hoàng Bắc Thiên
tìm kiếm Hữu Hi tựa như bị một đạo lực lượng thần bí chỉ dẫn không tự chủ đi về
phía trước.
Mấy ngày nay hắn
căn bản không biết Hữu Hi đi đâu, dù đã tìm khắp nơi nhưng không có tin tức
gì của Hữu Hi.
Giờ phút này hắn
cũng không biết nên tìm người ở đây chỉ có thể dựa vào vận khí của bản thân.
Nhiều ngày lo
lắng không ngủ được, gương mặt Hoàng Bắc Thiên tái xanh có vẻ chán chường… trên
người mang theo sự lo lắng, ánh mắt dáo dác tìm kiếm.
Hắn đi đến mỗi
bãi cỏ rộng, đưa mắt nhìn về phía cánh rừng rập rạm. Gió thu thổi qua, cây có
xanh nhẹ nhàng lay động.
Thân hình cao lớn
của Hoàng Bắc Thiên đứng ở đó, ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy
một màu xanh biếc, không hề có chút bóng dáng mà hắn đang tìm.
“Hữu Hi… Hữu
Hi ngươi ở đâu?”- Trái tim thống khổ mang theo cả sợ hãi, hai tay nấm chặt,
hướng về bãi đất rộng mà hét to.
Nhưng đáp lại hắn
chỉ có tiếng sàn sạt của lá cây.
Hoàng Bắc Thiên
mờ mịt chạy về trước, cẩm bào đong đưa, tóc đen bay loạn trong gió… gương mặt
bất an.
Rồi đột nhiên ánh
mắt dừng lại, nhìn về phía trước cách đó không xa tựa hồ có gì khác thường.
Hoàng Bắc Thiên giật mình một chút rồi cũng xông lên trước.
Càng lúc càng
gần, trái tim bị ức chế, phi thân tới. Nhìn thấy trong bụi có một người đang
nằm, tâm trí Hoàng Bắc Thiên kích động run rẩy, là Hữu Hi, thật sự là Hữu Hi!
Hoàng Bắc Thiên
cúi người xuống, ôm lấy bả vai Hữu Hi, vội vàng la lên: “Hữu Hi… Hữu Hi, mau
tỉnh lại”
Hai mắt Hữu Hi
đang nhắm nghiền có chút giật mình, nhưng không hề lên tiếng đáp lại Hoàng Bắc
Thiên.
Hoàng Bắc Thiên
lo lắng sờ lên mạch Hữu Hi, mạch đập có yếu đi nhưng vẫn còn sống, trái tim bị
thắt lại lúc này mới được thả lỏng.
Hoàng Bắc Thiên
cố gắng làm Hữu Hi tỉnh dậy, vì khẩn trương mà lòng bàn tay toát ra mồ hôi, tay
vỗ nhẹ lên mặt Hữu Hi: “Hữu Hi, tỉnh lại”
Hữu Hi có chút mở
mắt, mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm nói: “Đây… đây là đâu?”.
Hoàng Bắc Thiên
lúc này mới buông lỏng cơ thể, cởi ngoại bào khoác lên người Hữu Hi, gắt gao ôm
vào ngực, trái tim bị niềm vui bao phủ, Hữu Hi ở đây, ở ngay trong lòng hắn.
“Đừng sợ, có
ta ở đây, có ta ở đây!”
Cảm ơn ông trời,
đã khiến hắn tìm được nàng, nàng cũng không gặp chuyện gì cả, Hoàng Bắc Thiên
lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui chính là loại cảm giác thế này, nó có thể
làm người ta kích động run rẩy.
Hữu Hi trong lòng
hắn… giống như chí bảo. Sau đó liền ôm nàng rời đi…
…
Nơi này cách hoàng thành
mười mấy dặm, Hoàng Bắc Thiên cũng không có ý định trở về vì sợ bị Lăng Khiếu
Dương tìm thấy.
Thân thể Hữu Hi
suy nhược, hắn muốn tìm một chỗ tốt để Hữu Hi nghỉ ngơi khôi phục sức khỏe,
càng hẻo lánh, càng ít bị để ý càng tốt.
Hoàng Bắc Thiên
cõng Hữu Hi trên lưng, đi được một khoảng xa thì tìm được một khách điếm, phòng
ở đây đã lâu không có người ở nên có chút rách nát, tường bị mưa gió làm hoen
ố, ẩm mốc không chịu được.
Hoàng Bắc Thiên
dùng tay phủi lớp bụi trên giường rồi đặt Hữu Hi nằm xuống, đang định đi tìm
đại phu, thì một giọng nói già nua truyền đến.
“Người nào ở
bên trong?”
Hoàng Bắc Thiên
cau mày, thân ảnh léo lên đi ra ngoài, nhìn lão nhân trước cửa, lạnh lùng hỏi: “Là khách
qua đường, muốn mượn nơi này nghỉ ngơi một đêm”.
Vẻ mặt lão nhân
đầy nếp nhăn, đôi mắt nhó nhíu lại nhìn Hoàng Bắc Thiên: “Ra là thế”-
Lão nhân không hỏi nhiều, xoay người chuẩn bị rời đi.
“Xin nhường
bước!”- Hoàng Bắc Thiên lên tiếng, đi về phía trước: “Nơi nào gần
đây có đại phu?”
“Có người ngã
bệnh sao?”- Lão nhân ưỡn lưng, ngẩng đầu nhìn Hoàng Bắc Thiên. Hoàng Bắc
Thiên đứng sát bên làm cho lão nhân có vẻ lùn đi rất nhiều.
“Phải!”
Tay lão nhân run
nhè nhẹ, tính toán: “Nếu có người bệnh thì ngươi cứ ở lại chăm sóc, vùng này
ta rất quen thuộc, ta sẽ giúp ngươi tìm đại phu”.
“Đa tạ!”-
Hoàng Bắc Thiên móc ra hai thỏi bạc đặt vào tay lão nhân: “Số tiền này lão
nhân giúp ta mua ít cơm mang đến, nhanh đi tốt về, ngân lượng còn dư không cần
trả lại”
Lão nhân mân mê
điểm bạc, vẻ mặt vui sướng:“Được”- Nói xong rời đi.
Dù sao hai thỏi
bạc đối với người bình thường vốn là không nhỏ.
Lão nhân làm việc
rất tốt, tìm đại phu, mua đồ ăn, nhiệt tình tận tâm đi theo đại phu lấy thuốc
mang về.
Hoàng Bắc Thiên
giúp Hữu Hi uống thuốc, sau đó bận rộn nấu cơm, nhưng Hữu Hi vẫn im lặng mà
ngủ, không cách nào dùng bữa.
Hoàng Bắc Thiên
ngồi trước giường Hữu Hi chờ đợi… nắm lấy tay nàng.
…
Nghĩa vương phủ.
Lăng Khiếu Dương
tự trấn tĩnh mình, vững vàng ngồi trên chiếc ghế khắc hoa văn, nhàn nhã uống
trà, nhưng ánh mắt lo âu lại tiết lộ tất cả tâm tình của hắn.
Hắn lo lắng, chờ
đợi tin tức của Hữu Hi.
Lúc này có người
đi đến, là Cao Mạc…
Hắn tiến vào đại
sảnh, vẻ mặt kích động hành lễ….
“Vương gia đã
phát hiện tung tích của Hủy phu nhân”
Lăng Khiếu Dương
từ trên ghế ngồi dậy, chén trà trong tay chao đảo, nước tràn ra, hai mắt léo
sáng, vẻ mặt kinh hỉ.
“Ở đâu?”
“Có người nói
nhìn thấy một đôi nam nữ ở ngoài thành, người nam nhẫn cõng một nữ tử tìm kiếm
chỗ ở, căn cứ miêu tả, nam nhân có thể chính là Băc Vương, nhưng nữ tử ngã bệnh
kia chắc là Hủy phu nhân”.
Lăng Khiếu Dương
từ vui vẻ chuyển sang buồn bã tức giận. Hoàng Bắc Thiên lại cùng Hữu Hi ở một
chỗ, hắn lạnh lùng nói: “Không được để thoát, lập tức đến đó, đem người mang
về”
“Vâng ạ, thuộc
hạ đi ngay!”- Cao Mạc
xoay người rời đi, Lăng Khiếu Dương hô to: “Bổn vương muốn tự thân xuất mã,
đem tiện nhân kia bắt về”
Cao Mạc nghi hoặc
nhìn Lăng Khiếu Dương, Vương gia có thể yên tâm để Mẫu Phi ở lại, ra đi tìm Hủy
Phu nhân, do dự một chút nói: “Vâng ạ”
Vẻ mặt lo lắng
nhiều ngày Lăng Khiếu Dương, đôi mắt lộ ra chút vui mừng… Lãnh Dạ Hủy ta xem
ngươi có thể trốn được đi đâu.
Ngay khi biết
được tin tức Hữu Hi, Lăng Khiếu Dương lập tức an bài mọi thứ, mang theo kẻ dưới
đi hướng về chỗ ở của Hoàng Bắc Thiên và Hữu Hi với tốc độ nhanh nhất.