Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 3) - Chương 09 - 10
09 - DẠY NHỮNG CON BÊ
Almanzo bận rộn chứa đầy nhà chứa đá tới mức không còn thời
giờ dạy dỗ mấy con bê của cậu. Vì vậy, vào buổi sáng thứ hai, cậu nói:
- Ba, sáng nay con không đi học có được không? Con đã không
làm việc với lũ bê, sợ chúng quên hết những điều đã học được.
Ba đưa tay vuốt râu và mắt ba lấp lánh. Ba nói:
- Cũng giống như một cậu bé có thể quên những bài học.
Almanzo không nghĩ tới điều này. Cậu ngưng lại một phút và
nói:
- Dạ, con đã có nhiều bài học hơn lũ bê và hơn nữa, chúng
nhỏ hơn con.
Mắt ba nhìn nghiêm trang nhưng một nụ cười ẩn dưới hàm râu
của ba và má lên tiếng:
- Ô, hãy để cậu bé ở nhà nếu nó thích thế! Một lần như vậy
cũng chẳng hại gì và nó cũng có lý, lũ bê cần được dạy.
Thế là Almanzo xuống nhà kho và kêu hai con bê nhỏ ra ngoài.
Cậu đặt chiếc ách nhỏ lên cổ chúng, bắt những cây cong lên, chốt lại và buộc
một sợi thừng quanh những gốc sừng nhỏ của Star. Cậu làm tất cả một mình.
Trong buổi sáng hôm đó, cậu lui từng bước, từng bước quanh
sân kho và kêu lớn “Bước tới!” Rồi “Oa!”. Star và Bright háo hức đi tới khi
nghe cậu kêu “Bước tới!” Và dừng lại ngay khi cậu hô “Oa!” Để nhai những mẩu
cà-rốt từ chiếc bao tay len của cậu.
Thỉnh thoảng cậu cũng ăn sống một củ cà-rốt. Phần bọc ngoài
cà-rốt thật tuyệt. Nó là một vòng dày, cứng và ngọt. Phần trong có nhiều nước
hơn, màu vàng sáng, nhưng mỏng và vị chua.
Tới trưa, ba nói lũ bê đã làm việc đủ cho cả ngày rồi nên
chiều hôm đó ba chỉ cho Almanzo cách làm roi.
Hai cha con vào rừng và ba chặt một ít cây sừng nai. Almanzo
vác hết lên phòng làm việc của ba trên lán gỗ và ba chỉ cho cậu cách lột vỏ để
kết dây và kế đó là cách kết đầu roi. Trước hết, cậu buộc chung năm đầu sợi dây
lại rồi cậu bện chúng thành một bím tròn, chắc.
Suốt buổi chiều cậu ngồi bên chiếc ghế dài của ba. Ba bào
những tấm ván mỏng còn Almanzo thận trọng bện cây roi của cậu đúng như ba bện
những sợi roi da dài. Khi cậu xoay vặn những sợi dây, lớp vỏ cây mỏng bọc ngoài
rớt xuống phô ra lớp vỏ trắng mềm ở bên trong. Cây roi thành trắng toát ngoại
trừ vài đốm dơ do các bàn tay của Almanzo để lại.
Cậu không thể làm xong trước giờ lo công việc trong nhà và
hôm sau cậu phải đi học. Nhưng mỗi tối cậu đều ngồi bên lò sưởi tiếp tục bện
roi cho tới khi phần dây đầu roi dài tới năm bộ. Lúc đó, ba cho cậu mượn con
dao nhíp và Almanzo vót một chiếc cán gỗ ráp phần đầu roi vào đó bằng những sợi
dây bằng vỏ cây sừng nai. Chiếc roi đã hoàn tất.
Đây là một cây roi tuyệt hảo cho tới khi nó bị khô gãy trong
cái nóng mùa hè. Almanzo có thể quất cho roi rít lớn như ba quất sợi roi da. Và
cậu làm roi xong đúng lúc cậu cần để dạy cho mấy con bê bài học tiếp.
Lúc này cậu dạy chúng quay về bên trái khi cậu hô “Vắt!” Và
quay về bên phải khi cậu hô “Diệt!”.
Ngay khi chiếc roi được làm xong, cậu bắt đầu liền. Mỗi sáng
thứ bảy, cậu miệt mài trong sân kho dạy Star và Bright. Cậu không bao giờ đánh
chúng mà chỉ quất chiếc roi trong không khí.
Cậu đã biết không thể dạy các con vật một điều gì nếu đánh
đập hoặc giam giữ hay la hét chúng. Cậu cần luôn ngọt ngào nhỏ nhẹ và kiên nhẫn
kể cả khi chúng lầm lẫn. Star và Bright phải yêu thích cậu, tin cậy cậu và biết
cậu không bao giờ làm đau chúng vì nếu chúng sợ cậu, chúng sẽ không bao giờ trở
thành những con bò chịu khó làm việc trong vui vẻ ngoan ngoãn.
Lúc này chúng đã luôn làm theo lời cậu khi cậu hô “Bước
tới!” Và “Oa!”. Cho nên cậu không còn đứng trước chúng lâu nữa. Cậu đứng ngay
bên trái Star. Star đứng sát bên cậu nên Star là con bò ở gần. Bright đứng bên
kia Star nên Bright là con bò ở xa.
Almanzo hô “Diệt!” Và quất chiếc roi thật mạnh sát bên đầu
Star. Star né tránh cây roi và thế là cả hai cùng xoay về bên phải. Rồi Almanzo
nhắc “Bước tới!” Và để chúng thoải mái bước lên một đoạn ngắn.
Tiếp đó, cậu quất cho đầu roi cuộn trong không khí và rít
lớn phía bên kia của Bright trong lúc cậu hô “Vắt!”.
Bright chuyển động rời xa khỏi chiếc roi và thế là cả hai
con bê xoay về bên trái.
Đôi lúc chúng chồm lên và nhớm chạy. Lúc đó Almanzo lại nhắc
“Oa!” Bằng cái giọng trầm và nghiêm nghị như giọng của ba. Nếu chúng không chịu
dừng lại, cậu lập tức chạy theo rồi vọt lên chặn đầu chúng lại. Khi sự cố xảy
ra, cậu phải cho chúng tập lại theo hiệu lệnh “Bước tới!” Và “Oa!” Một hồi lâu.
Cậu phải hết sức kiên nhẫn.
Một buổi sáng thứ bảy quá lạnh khiến những con bê cảm thấy
cần nhảy nhót và chúng phóng chạy ngay khi cậu quất roi lần thứ nhất. Chúng đá
tung móng chân, vừa chạy vừa la rống quanh sân kho và khi cậu cố ngừng chúng
lại thì chúng chạy tràn tới xô cậu ngã vào tuyết. Cậu không làm nổi điều gì với
chúng buổi sáng hôm đó. Và cậu tức điên đến nỗi phát run lên, nước mắt chảy
ròng ròng trên má.
Cậu muốn la hét những con bê tồi tệ này. Nhưng cậu không làm
thế. Cậu đặt roi xuống, buộc lại sợi thừng trên sừng Star và đưa chúng đi hai
vòng sân kho theo cách bước lên khi cậu nói “Bước tới!” Và dừng lại khi cậu nói
“Oa!”.
Sau đó cậu kể lại mọi việc với ba, vì cậu nghĩ khi đã kiên
nhẫn như thế với những con bê thì ít nhất cũng đủ kiên nhẫn để chải chuốt lũ
ngựa con. Nhưng ba có vẻ không nghĩ thế, ba chỉ nói:
- Làm thế là đúng, con trai. Hãy từ từ và kiên nhẫn. Cứ giữ
đúng cách đó thì con sẽ có một cặp bò tốt.
Ngày thứ bảy kế sau, Star và Bright làm theo lời cậu tuyệt
đối. Cậu không cần quất cây roi vì chúng đã răm rắp tuân theo lời hô của cậu.
Nhưng cậu vẫn quất cây roi dù sự việc ra sao vì cậu thích thế.
Thứ bảy đó, mấy cậu bé người Pháp, Pierre và Louis, tới thăm
Almanzo. Cha của Pierre là Lazy John và cha của Louis là French Joe. Chúng sống
chung với rất đông anh chị em ở những căn nhà nhỏ trong rừng và đi câu cá, đi
săn, đi hái trái cây chứ không phải tới trường. Nhưng chúng thường tới làm việc
hoặc chơi đùa với Almanzo.
Chúng đứng coi trong lúc Almanzo dạy lũ bê trong sân kho.
Star và Bright xử sự tốt đến nỗi Almanzo nảy ra một ý nghĩ tuyệt vời. Cậu lô
chiếc xe trượt xinh đẹp được tặng ngày kỉ niệm sinh nhật và dùng một mũi khoan
để khoan một lỗ xuyên qua gióng ngang giữa cách thanh trượt phía trước. Rồi cậu
lấy một sợi xích của ba và một cọc cột trong cỗ xe trượt lớn của ba để đóng lũ
bê vào cỗ xe.
Dưới chiếc ách của lũ bê có một khoen sắt nhỏ giống hệt như
khoen của những chiếc ách lớn. Almanzo thọc tay cầm của cỗ xe trượt qua khoen
sắt này cách xa với chốt ngang nhỏ của tay cầm. Chốt ngang nhỏ giữ cho tay cầm
chuyển động qua khoen từ một khoảng xa. Rồi cậu buộc một đầu xích vào khoen và
quấn đầu xích kia quanh cột cọc trong chiếc lỗ trên gióng ngang và xiết chặt
lại.
Khi Star và Bright kéo, chúng sẽ kéo cỗ xe bằng sợi xích.
Khi chúng dừng lại, tay cầm bất động của cỗ xe sẽ giữ cho cỗ xe dừng theo.
Almanzo nói:
- Nào, Louis, lên xe đi!
Pierre đẩy Louis lui lại nói:
- Không, tớ lớn nhất. Tớ ngồi trước.
Almanzo nói:
- Không phải cậu thì hay hơn. Khi những con bê cảm thấy khoẻ
chúng có thể chạy xa. Hãy để Louis ngồi trước vì nó nhẹ hơn.
Louis lên tiếng:
- Không, tớ không thích đâu.
Almanzo nói:
- Tớ cho là cậu thì hay hơn.
Louis đáp:
- Không.
Almanzo hỏi:
- Cậu sợ hả?
Pierre chen vào:
- Đúng, nó sợ.
Louis cãi:
- Tớ không sợ. Tớ chỉ không thích thôi.
Pierre cười nhạo:
- Nó sợ mà.
Almanzo nói:
- Đúng, nó sợ.
Louis cãi lại là nó chẳng sợ gì hết. Almanzo và Pierre cùng
nói:
- Cậu sợ, sợ hết mức.
Cả hai đều bảo nó là một con mèo ướt, rồi lại bảo nó là một
em bé. Pierre nói nó nên về nhà với mẹ. Thế là cuối cùng Louis dè dặt ngồi lên
cỗ xe trượt.
Almanzo vung cây roi và hô:
- Bước tới!
Star và Bright bước lên rồi đứng lại. Chúng thử quay lại ngó
coi có cái gì ở phía sau. Nhưng Almanzo lại hô, giọng chắc nịch:
- Bước tới!
Và lần này chúng đi lên, tiếp tục bước. Almanzo đi bên cạnh
hai con bê, vung chiếc roi hô “Diệt!” Và hướng chúng vòng quanh sân kho. Pierre
chạy sau cỗ xe và cũng vòng quanh theo cho tới khi những con bê xử sự hoàn hảo.
Vậy là Almanzo mở cổng sân kho.
Pierre và Louis vội vã rời xa cỗ xe và Pierre lo lắng:
- Chúng sẽ chạy luôn!
Almanzo nói:
- Tớ nghĩ là tớ biết điều khiển những con bê của tớ.
Cậu quay lại chỗ bên cạnh Star và Bright. Cậu quất cây roi
và hô “Bước tới!” Đưa Star và Bright đi thẳng ra khỏi sân kho và tiến vào
khoảng trống mênh mông lấp lánh phía ngoài.
Cậu hô “Vắt!” Rồi hô “Diệt!” Và đưa chúng vượt qua ngôi nhà.
Cậu đưa chúng ra hẳn ngoài đường. Chúng dừng lại khi cậu hô “Oa!”.
Lúc này Pierre và Louis rất hào hứng. Cả hai leo lên chất
đống trên cỗ xe, nhưng Almanzo đẩy chúng lui về phía sau. Cậu cũng lên xe. Cậu
ngồi phía trước với Pierre ở sau lưng cậu và Louis ở sau lưng Pierre. Các cậu
xoạc hai chân và giữ cứng lơ lửng trên mặt tuyết. Almanzo đắc ý vung cây roi và
hô:
- Bước tới!
Đuôi Star cong lên, đuôi Bright cong lên và móng chân chúng
đưa cao. Cỗ xe xóc nảy lên trong không và lập tức mọi chuyện xảy ra ngay.
Star rống lên:
- Bê-ô-ô!
Bright rống theo:
- Bê-ô-ô!
Ngay trước mặt Almanzo những móng bò bay lên, những chiếc
đuôi quất vun vút và những ống chân thú vật nhảy múa đắc ý cao vút. Almanzo hét
lớn:
- Oa! Oa!
Bright rống lên:
- Bê-ô!
Star lại rống:
- Bê-ô-ô!
Cỗ xe lao đi vùn vụt càng xa càng nhanh hơn xuống đồi. Cây
cối, tuyết và cẳng chân bê hoà lẫn vào nhau. Mỗi khi cỗ xe lao xuống, Almanzo
lại cắn chặt răng vào nhau.
Bright chạy nhanh hơn Star. Chúng sắp ra khỏi đường đi. Cỗ
xe đảo vòng. Almanzo hét:
- Vắt! Vắt!
Cậu ngã cắm đầu trong tuyết trong lúc đang hét:
- Vắt!
Miệng đầy tuyết, cậu vừa nhổ ra, vừa lồm cồm trườn dậy.
Mọi thứ đều yên tĩnh. Con đường trống hoe. Những con bê đã
biến mất cùng với cỗ xe. Pierre và Louis đang loi ngoi ra khỏi tuyết. Louis
đang chửi rủa bằng tiếng Pháp nhưng Almanzo không để ý tới. Pierre vuốt tuyết
trên mặt, lắp bắp:
- Mẹ kiếp! Vậy mà cậu bảo cậu điều khiển nổi những con bê
của cậu. Chúng nó không chạy mất, hén?
Phía xa dưới con đường gần như bị vùi lấp trong tuyết,
Almanzo nhìn thấy những chiếc lưng màu hung đỏ của lũ bên bên một đụn tuyết phủ
trên hàng rào đá.
Cậu nói với Pierre:
- Chúng nó đâu có chạy mất. Chúng chỉ chạy thôi. Chúng đang
ở đó kìa.
Cậu cuối xuống để xem xét lũ bê. Đầu và lưng chúng hở trên
đám tuyết. Chiếc ách xộc xệch và cổ chúng nghiêng đi trong những thanh gỗ cong.
Chúng chụm mũi vào nhau, mắt mở lớn ngạc nhiên. Hình như chúng đang hỏi nhau:
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Pierre và Louis giúp moi tuyết ra khỏi lũ bê và cỗ xe.
Almanzo sửa thẳng lại chiếc ách và sợi xích. Rồi cậu đứng trước lũ bê hô “Bước
tới!” Trong lúc Pierre và Louis đẩy phía sau chúng. Lũ bê lên đường trở lại và
Almanzo dẫn chúng về nhà kho. Chúng đi một cách thoải mái. Almanzo bước bên
cạnh Star, huơ cây roi và hô. Lũ bê làm đúng theo mọi lời hô của cậu. Pierre và
Louis đi bộ theo sau. Cả bọn đều không ngồi lên cỗ xe.
Almanzo nhốt chúng vào ngăn chuồng, cho mỗi con một trái bắp
non. Cậu lau chiếc ách thật kĩ và treo lên, đặt cây roi vào cái móc, lau sợi
xích và cây cọc, đặt trả đúng chỗ ba đã cất chúng. Rồi cậu bảo Pierre và Louis
ngồi sau cậu trên cỗ xe trượt trượt xuống dưới đồi chơi cho đến khi tới giờ lo
việc nhà.
Đêm đó, ba hỏi cậu:
- Chiều nay, con đã có một chuyện không bình thường, phải
không, con trai?
Almanzo đáp:
- Không! Con chỉ tìm cách dạy cho Star và Bright biết kéo xe
thôi.
Thế là cậu đã làm điều đó trong sân kho.
10 - VÒNG QUAY CỦA
NĂM
Ngày đang dài hơn nhưng lạnh dữ hơn. Ba đọc:
Ngày bắt đầu dài dặc.
Tiết lạnh giá buốt hơn.
Cuối cùng, tuyết trên các triền phía tây và phía nam mềm xốp
một phần. Buổi trưa, những nhủ băng nhỏ giọt. Nhựa khởi dâng trong các thân cây
và đã tới lúc làm đường.
Trong buổi sáng lạnh, trước khi mặt trời lên, Almanzo và ba
đã rời nhà tới rừng trường khế. Ba đặt một cây đòn gánh gỗ lớn trên vai và
Almanzo một cây nhỏ hơn. Hai đầu gánh lủng lẳng những dây thừng bằng vỏ cây
sừng nai với những móc sắt lớn và mỗi móc sắt treo một thùng lớn bằng gỗ.
Mỗi cây trường khế, ba đều khoét một lỗ nhỏ và ráp khít một
vòi nhỏ bằng gỗ vào đó. Nhựa trường khế ngọt ngào qua những vòi này nhỏ vào
những chiếc xô nhỏ.
Đi từ cây này qua cây khác, Almanzo trút nhựa vào chiếc
thùng gỗ lớn của cậu. Sức nặng đè trĩu hai vai nhưng cậu nắm chắc mấy chiếc
thùng bằng hai bàn tay không cho đung đưa. Khi thùng đầy, cậu tới đổ vào chiếc
vạc nấu lớn.
Vạc nấu lớn treo vào một khúc cây gác giữa hai chạc cây. Ba
giữ lửa cháy sáng đều ở phía dưới vạc để nấu sôi nhựa.
Almanzo thích đi hoài qua những khu rừng hoang đông giá. Cậu
đạp trên tuyết giống như chưa từng được đi như thế bao giờ và sau cậu chỉ kéo
dài vết chân của cậu. Cậu bận rộn trút những xô đầy nhựa vào thùng và khi nào
khát cậu uống một vài hớp nhựa lạnh như băng, ngọt mềm.
Cậu thích quay lại chỗ ngọn lửa đang gào thét. Cậu cời lửa
và ngắm những tia sáng rực bay lên. Cậu hơ nóng mặt và hai bàn tay trong hơi
nóng hừng hực và hít hà mùi nhựa đang sôi. Rồi cậu lại đi vào rừng.
Buổi trưa, tất cả nhựa đang sôi trong vạc. Ba mở xô thức ăn
và Almanzo ngồi lên khúc cây bên cạnh. Hai cha con ăn và nói chuyện. Họ duỗi
dài chân về phía đống lửa và tựa lưng vào một đống gỗ. Xung quanh họ chỉ có
tuyết, băng và rừng hoang nhưng họ thoải mái, ấm áp.
Ăn xong, ba ngồi bên đống lửa canh chừng nhựa còn Almanzo đi
lùng kiếm những trái dâu mật mùa đông.
Dưới lớp tuyết ở các triền phía nam, những trái dâu mật đã
chín đỏ tươi giữa các chùm lá xanh. Almanzo lột găng tay, dùng bàn tay trần cào
tuyết ra. Cậu kiếm được từng cụm dày đỏ chói và nhét đầy miệng. Những trái dâu
ướp lạnh dập vỡ giữa hai hàm răng trào ra chất nước thơm ngọt.
Không thứ gì khác có thể sánh ngang với những trái dâu mật
mùa đông được đào ra từ trong tuyết.
Quần áo Almanzo dính đầy tuyết, các ngón tay cậu cứng ngắc
và đỏ hỏn vì lạnh nhưng cậu không thể rời xa triền phía nam trước khi cào bới
khắp hết.
Khi mặt trời nghiêng xuống phía sau những cây trường khế, ba
liệng tuyết lên đống lửa làm nổi lên những tiếng xèo xèo trong hơi nước mờ mịt.
Rồi ba múc si-rô nóng vào các thùng. Ba và Almanzo lại đặt những cây đòn gánh
lên vai, gánh những đôi thùng về nhà.
Họ trút si-rô vào chiếc chảo đồng lớn của má trên lò nấu.
Rồi Almanzo đi lo việc nhà trong lúc ba đi chuyển về số si-rô còn lại trong
rừng.
Sau bữa tối, si-rô đã trở thành đường. Má múc qua những chảo
đựng sữa sáu lít và để ra ngoài lạnh. Tới sáng, mỗi chiếc chảo đều có một ổ
đường trường khế lớn cứng ngắc. Má gỡ ra những ổ đường tròn, nâu vàng và cất
lên hàng giá đựng thực phẩm.
Ngày nối ngày, nhựa cây tiếp tục chảy và Almanzo theo ba đi
gom lại, nấu sôi lại để mỗi má làm thành đường. Tất cả số đường làm ra đủ để
dùng cho đến hết năm sau. Lúc đó, phần si-rô nấu sôi cuối cùng không dùng làm
đường mà chứa trong những chiếc vại ở dưới hầm đồ ăn để làm si-rô dùng cho cả
năm.
Khi Alice đi học về, cô ngửi Almanzo và kêu lên:
- Ô, em đã ăn dâu mật mùa đông rồi!
Cô thấy không công bằng chút nào khi cô phải tới trường còn
Almanzo được đi gom nhựa và ăn dâu mật mùa đông. Cô nói:
- Con trai có mọi thứ thú vị.
Cô buộc Almanzo phải hứa sẽ không đụng đến những triền phía
nam dọc sông Trout bên kia bãi chăn cừu.
Thế là vào những ngày thứ bảy, cả hai cùng nhau đến cào bới
những triền này. Khi Almanzo kiếm được một cụm đỏ tươi, cậu hét lên còn Alice
kêu the thé khi tìm thấy. Có lúc cả hai chia với nhau nhưng cũng có lúc không
chia. Cả hai đều bò bằng tay và đầu gối khắp các triền phía nam và ăn dâu mật
mùa đông suốt buổi chiều.
Almanzo mang về nhà một xô đầy những chiếc lá dày, xanh biếc
còn Alice nhét lá vào một cái lọ lớn. Má đổ đầy whisky vào lọ và cất đi. Đó là
thứ gia vị dâu mật mùa đông của má để thêm thơm cho bánh qui và bánh ngọt.
Mỗi ngày, tuyết tan một ít. Những cây tuyết tùng và vân sam
đã rũ hết tuyết và tuyết cũng biến thành những hạt tròn rơi xuống từ những
nhánh sồi, nhánh trường khế trơ trụi. Dọc các bức vách nhà kho và ngôi nhà, mặt
tuyết lỗ chỗ do nước từ các nhũ băng rơi xuống và cuối cùng các nhũ băng sụm
vỡ.
Mặt đất ướt át và các lối đi đen ngòm khắp nơi. Những lối đi
kéo rộng ra thêm mãi. Chỉ riêng những lối đi bị nén đạp xuống là còn màu trắng
và một phần tuyết còn đọng lại trên các mé phía bắc của dãy nhà và mấy đống gỗ.
Rồi chương trình học mùa đông chấm dứt và mùa xuân đã tới.
Một buổi sáng, ba lái xe đi Malone. Trước buổi trưa, ba hấp
tấp trở về nhà và từ trên xe đã la lớn thông báo tin tức. Các nhà buôn khoai
tây New York đang có mặt ở thị trấn.
Royal chạy ra kho giúp đóng ngựa vào xem Alice và Almanzo
chạy vào nhà lán lấy những chiếc thùng đong.[2]
Cả hai xoay tít đâm bổ xuống cầu thang dưới hầm chứa và bắt
đầu xúc khoai tây thật nhanh. Trước khi ba lái cỗ xe tải vào cổng bếp, hai
thùng khoai tây đã đầy ắp.
Sau đó là một cuộc chạy đua. Ba và Royal hối hả khuân những
chiếc thùng lên cầu thang, đổ ụp vào thùng xe còn Almanzo và Alice hối hả nhồi
đầy khoai vào sao cho nhanh hơn việc chuyển đi.
Almanzo cố chất đầy nhiều thùng hơn Alice nhưng không làm
nổi. Cô làm nhanh đến nỗi cô xoay người về phía chiếc thùng lớn rồi mà vành váy
của cô còn đang xoay về hướng khác. Khi cô đẩy những lọn tóc về phía sau, bàn
tay của cô trét lên má cô đầy vết dơ. Almanzo cười giễu khuôn mặt dơ dáy của cô
và cô cười lại:
- Soi gương coi! Mặt em còn dơ hơn chị nữa!
Cả hai luôn giữ các thùng đầy, ba và Royal không khi nào
phải chờ. Khi thùng xe đầy rồi, ba vội vã đánh xe đi.
Xế chiều ba mới trở về, nhưng Royal, Almanzo và Alice vẫn
chất đầy một thùng xe nữa khi ba ăn mấy món ăn nguội rồi ba lại chở đi. Đêm đó,
Alice giúp Royal và Almanzo làm các việc trong nhà. Ba không có mặt trong bữa
ăn tối vì không về kịp trước giờ ngủ. Royal ngồi đợi ba. Tới khuya, Almanzo
nghe thấy tiếng xe và Royal bước ra giúp ba lo cho lũ ngựa mệt nhọc phải kéo
hàng suốt hai mươi dặm đường trong ngày hôm đó.
Sáng hôm sau và sáng hôm sau nữa, cả nhà bắt đầu chất khoai
dưới ánh nến và ba chở đi chuyến đầu trước khi mặt trời mọc. Vào ngày thứ ba,
tàu chở khoai mới khởi hành đi về new york, nhưng toàn bộ khoai của ba đã chất
xong lên tàu.
Ba nói với má trong bữa ăn tối:
- Năm trăm thùng đong hết thảy với giá một đô la một thùng.
Tôi đã nói với bà khi khoai tây xuống giá vào mùa thu vừa rồi là khoai sẽ lên
giá vào mùa xuân.
Thế là có năm trăm đô la trong ngân hàng. Tất cả đều hãnh
diện vì ba đã trồng được loại khoai tây tốt như thế và biết rõ lúc nào giữ lại
trong kho và lúc nào nên đem bán.
Má nói, mặt rạng rỡ:
- Đúng là thật tốt.
Cả nhà đều vui sướng. Nhưng ngay sau đó, má lại nhắc:
- Rồi, bây giờ chúng ta đều rảnh rỗi nên ngày mai sẽ dọn dẹp
nhà cửa, phải lo làm sớm.
Almanzo rất ghét việc lau dọn nhà. Cậu sẽ phải lôi những
đường khâu lược trên tất cả các mép thảm dài hàng dặm. Rồi những tấm thảm được
treo trên những dây vải phía ngoài và cậu phải đập chúng với một cây gậy dài.
Khi còn bé, cậu chạy dưới những tấm thảm coi đó như những căn lều. Nhưng bây
giờ, cậu đã chín tuổi và cậu phải đập những tấm thảm này cho tới không còn một
chút bụi nào bay lên nữa.
Mọi thứ trong nhà đều rời đi, mỗi thứ đều được lau chùi và
đánh bóng. Màn cửa được hạ xuống, nệm giường khuân ra ngoài trời, tất cả khăn,
chăn trải giường đều được giặt. Từ sáng sớm đến tối mịt, Almanzo không ngưng
chạy, bơm nước, khuân củi, trải rơm sạch lên mặt nền đã được lau chùi rồi giúp
kéo căng những tấm thảm trên đó và khâu lược trở lại các mép thảm.
Nhiều ngày nối sau, cậu quanh quẩn trong hầm chứa. Cậu giúp
Royal dọn trống khạp để rau. Cả hai lựa ra từng trái táo, từng củ cà-rốt, từng
củ cải bị hư và đặt những thứ còn tốt vào mấy chiếc khạp do má đã lau sạch. Các
cậu mang những khạp khác xuống và xếp chúng vào nhà lán gỗ. Các cậu cũng lôi ra
đủ thứ vại sành, bình sứ cho tới khi hầm chứa gần như trống rỗng. Rồi má lau cọ
vách và nền. Royal đổ nước vào các thùng vôi và Almanzo khuấy cho tới khi nước
vôi hết sôi và thành lớp nước màu trắng. Sau đó, các cậu quét trắng hết hầm
chứa. Thật là thú vị.
Khi các cậu lên nhà trên, má nói:
- Cám ơn chúa! Các con có quét vôi vách hầm trắng bằng quét
các con không?
Toàn thể hầm chứa đều sạch, mát và trắng như tuyết khi vôi
khô. Má chuyển những chảo đựng sữa xuống những giá đồ đã được lau sạch. Các
thau đựng bơ đã được đánh tráng bằng cát và phơi khô trong nắng. Almanzo đặt
chúng thành một hàng trên nền hầm sạch sẽ để chờ đổ đầy bơ mùa hè.
Ngoài trời, những khóm tử đinh hương và tuyết cần tươi rực
rỡ. Bông tím và mao hương đang nở hoa trên những thảm cỏ xanh. Các loài chim
rộn ràng xây tổ và thời gian làm việc ngoài đồng đã tới.
[2] Thùng đong:
bushel, bằng khoảng 36 lít