Người đàn ông của tôi - Chương 06 phần 2

Cô tặc lưỡi về một thứ gì đó. Một âm thanh be bé khàn khàn làm anh căng thẳng, và anh lùi xa khỏi cô mà không vì lý do rõ ràng nào. “Tôi phải đi đây. Tôi đang để xe chạy.”

“À.” Autumn quay lại và ngước lên nhìn Sam. Anh có một vết đỏ trên má, hẳn là do vụ đánh nhau mà cô đã thấy lúc trước, và tóc anh hơi ướt như thể anh mới tắm. Cô đang kể cho anh về nỗi sợ ốc sên buồn cười của Conner. Đang cố tỏ ra tử tế với anh. Đang cố chứng tỏ với bản thân mình rằng cô có thể lịch sự với gã khốn này. “Tôi sẽ tiễn anh.” Không quan tâm đến những câu chuyện liên quan tới con trai mình đúng là điển hình của Sam.

Di động ở túi quần Sam reo lên, anh thò tay vào trong và tắt nó đi mà không nhìn. “Tôi sẽ ở trong thành phố cho tới thứ Tư. Sau đó, tôi có một chuỗi sáu trận mệt mỏi,” anh nói, khi cô theo anh đi qua phòng khách. “Trước thứ Sáu, ngày hai mươi ba, thì vẫn chưa đến trận đấu tiếp theo trên sân nhà của tôi. Tôi sẽ bảo Natalie kiểm tra lại lịch rồi gọi cho em.”

Cô muốn bảo anh rằng cuộc đời của Conner không xoay quanh lịch của anh, nhưng trong suốt mùa giải khúc côn cầu dài đằng đẵng thì đúng là vậy. Hệ quả là, cuộc đời của cô cũng vậy. “Được.”

Anh mở cửa, rồi quay lại nhìn cô. Cô đứng trên bậc thềm phía trên anh khi không khí đêm lạnh giá lùa vào trong. Cô vòng tay quanh người và chờ anh rời đi. Sam không đi. Thay vào đó, anh nghiêng đầu sang một bên và nhìn cô. Ánh mắt anh lướt ngang mặt cô như thể anh đang tìm kiếm thứ gì đó.

“Hừ,” anh nói, chỉ hơn một lời thì thầm.

Cô rút một tay ra và giơ lòng bàn tay lên. “Sao?”

Anh lắc đầu. “Không có gì.” Anh quay gót đôi giày da Prada và đóng cửa lại sau lưng.

Autumn bước xuống một bước và cài then lại. Được rồi, cô không biết chắc đôi giày da của anh là Prada, nhưng cô đoán dựa trên một cơ sở khá đáng tin cậy. Sam thích những gì tốt nhất, tất tần tật từ giày cho tới phụ nữ.

Đó là lý do mà cô không hòa hợp được vào cuộc sống của anh cũng như anh đối với cuộc sống của cô. Chưa bao giờ. Và đó hẳn là lý do anh không thích nhà cô. Nó không mới và bóng bẩy. Kiểu cũ nhất.

Cô cười khẽ khi đi cầu thang xuống văn phòng ở cuối tầng hầm. Theo những gì cô đọc được trên mạng, Veronica Del Toro là cô người mẫu mới nhất của Sam. Cao. Môi dày. Ngực bự. Điển hình của Sam.

Và phải, thỉnh thoảng Autumn có đọc những bài báo về Sam và những hành vi phóng túng mới nhất của anh.

Cô là mẹ Conner. Đó là một phần công việc. Một phần nhỏ xíu xìu xiu, nhưng một phần công việc của cô là phải biết loại phụ nữ mà Conner bị đem đi gặp mặt, mặc dù cô chưa bao giờ nghe con trai nhắc đến bất kỳ ai trừ những “cô trợ lý.”

Autumn đi tới chỗ một cái ghế da lớn, quay nó lại và ngồi xuống. Một hồ sơ sự kiện, vài tạp chí cô dâu, và một laptop đỏ nằm trên bàn cô. Khi tìm kiếm thông tin về Sam trên mạng, cô tìm được những bài báo thường mở đầu với: “Khi Sam LeClaire chuẩn bị quất bóng, các hậu vệ lẩn trốn, các tiền vệ bỏ chạy, và các thủ môn cầu Chúa xin cho quả bóng hãy đập vào họ ở những chỗ được bịt kín đệm.” Hay các đường liên kết dẫn tới những thứ như là “Những trận chiến khúc côn cầu vĩ đại nhất” hay “Những cầu thủ khúc côn cầu thích đánh nhau” hay “Sam LeClaire so với Domi, Brown, Parros hay ai đó.” Điều ấy thật lố bịch, và cô cố hết sức để dạy Conner rằng bạo lực không bao giờ là câu trả lời. Rằng tốt hơn là hãy tử tế với mọi người.

Autumn lật một hồ sơ sự kiện mà cô đã tập hợp cho bữa tiệc của Willy Wonka và với lấy một cây bút chì. Cô chỉnh lại chi phí ăn uống và tìm kiếm vài chỗ cắt giảm được.

Điều cuối cùng Autumn mong muốn cho Conner là thằng bé lớn lên giống bố nó. Cô là người gánh trách nhiệm bảo đảm Conner đối xử với mọi người tử tế hơn Sam. Đối xử với phụ nữ tốt hơn. Không có những cô siêu mẫu nông cạn. Không có chuyện quan hệ tình dục dễ dãi. Không có chuyện cưới một cô gái mà nó không quen biết ở Vegas. Tốt nhất là cứ tránh xa Vegas - có lẽ là cả bang Nevada - luôn một thể.

Ngày hôm đó, cạnh bể bơi ở Caesars, ngay khi cô mở nắp tuýp kem chống nắng Coppertone của mình ra, cuộc đời cô đã thay đổi mãi mãi. Ngay khi cô rê tay khắp những cơ bụng rắn chắc và cơ ngực cứng cáp đó, cô đã ngã quỵ vào dục vọng. Anh là một người đàn ông tuyệt đẹp, người nghĩ rằng cô là một chốn đẹp đẽ. Khi nhìn lại, cô rất muốn nói rằng mình đã dựng lên chút ít kháng cự trước những dục vọng sâu thẳm đã kéo cô chìm sâu xuống, nhưng cô đâu có được thế.

Thay vì nắm lấy túi đi biển và lùi xa khỏi bữa yến tiệc tội lỗi nằm duỗi dài trước mặt mình, cô đã quỳ xuống cạnh ghế của anh và bóp kem chống nắng vào lòng bàn tay mình. “Anh ở đây một mình à?” cô hỏi, và thả tuýp kem xuống nền đất. Dưới vành mũ, cô liếc nhìn ngón đeo nhẫn của anh. Nó trống trơn, nhưng điều ấy không có nghĩa là anh chưa cưới hay không có bạn gái.

Anh lắc đầu và quay mặt về phía mặt trời. “Anh ở đây với vài cậu bạn.”

Điều ấy cũng chẳng có nghĩa gì hết, nhưng đây đã là lần thứ hai cô thấy anh ở một mình. Cô xoa dầu trong tay rồi chạm vào bụng anh. Hơi nóng từ da anh làm ấm lòng bàn tay cô và kích động nhịp đập ở cổ tay.

“Em ở đây cùng bạn à?” anh hỏi, giọng anh điềm đạm và lạnh lùng như thể tay cô đặt trên da anh chẳng có tác động gì. Như thể cô là người duy nhất thấy nhói cả người.

“Không. Chỉ có em thôi. Em đã rủ một người bạn, nhưng cô ấy không muốn đi.”

Anh nhìn cô, ánh mặt trời Nevada bỏng rát cắt ngang những tán cọ rậm rạp trên cao làm khóe miệng anh sáng lấp lóa và tạo thành một vệt trắng ở má trái. “Vì sao?”

Autumn nhún vai, và ngón tay cô lướt qua phần bụng rắn chắc của anh khi cô trượt tay lên bờ ngực nổi rõ cơ bắp. Cô tự hỏi có phải anh ở trong thành phố này để tham dự một cuộc thi thể hình nào đó không. “Cô ấy nói không thích Vegas.” Đó là lý do mà bạn cô đưa ra, nhưng Autumn ngờ rằng sự thực là cô đã trưởng thành theo một hướng khác hẳn những người bạn mà mình có trước khi mẹ cô ốm.

“Nhưng dẫu sao em vẫn đi,” anh nói một cách hiển nhiên, vẫn cái giọng lãnh đạm, nhưng cơ bắp dưới ngón tay cô bó chặt lại và trở nên cứng ngắc.

“Tất nhiên.” Cô đã có vài năm mệt mỏi. “Em đã lập một danh sách những việc phải làm.”

“Thật à?” Một khóe miệng của anh nhếch lên. “Trong đó có gì?”

“Nhiều việc khác nhau.” Chúa nhân từ ơi, cô thực sự đang bôi kem lên một anh chàng xa lạ tuyệt đẹp. “Vài việc trong đó em đã làm rồi.” Rõ ràng là thế.

“Như là?”

Và đã rất vui vẻ khi làm những việc đó. “Như là em đã xem đài phun nước Bellagio và mua một chiếc váy ở Flamingo.” Cô thoa kem lên cơ ngực rắn chắc của anh. Dưới vành mũ, cô mê mẩn nhìn những cơ bắp đẹp như điêu khắc, làn da rám nắng, và nuốt nước bọt ở họng xuống. “Và tối qua em đã tới Pure.”

“Anh có nhớ.” Hai ngón tay cái của cô lướt qua hai núm vú phẳng màu nâu, và anh hít mạnh vào một hơi. “Còn gì nữa?”

Cô mỉm cười. “Em thực sự muốn xem buổi biểu diễn chia tay của Cher tại Caesars này, nhưng em không lấy được vé.”

“Cher à? Chắc là em đang đùa anh.”

Cô lắc đầu và rê tay xuống bụng anh, ngay chỗ trên quần soóc. “Anh không thích Cher à?”

“Không hề.” Anh thở ra một hơi khi lòng bàn tay cô lướt ngang cạp quần. “Chỉ có những tên gay mới thích Cher.”

“Điều đó là không đúng.” Cô nghiêng đầu ra sau và ngước lên nhìn mặt anh. Mũ của cô rủ xuống mắt trái. Ánh mắt xanh của anh nhìn thẳng vào cô, nóng rực và mãnh liệt. Hơi nóng bốc hơi trên da cô. Thứ hơi nóng chẳng dính dáng gì đến mặt trời Nevada.

“Anh có thể bảo đảm khá chắc cho điều đó.”

Cô quay sự chú ý lại với phần bụng lượn sóng của anh, kìm lại một thôi thúc bất chợt muốn úp mặt xuống cơ bụng ấm áp kia và hôn anh tại đó. Để tay và miệng cô lạc vào một chuyến du lịch kỳ diệu, mút mát anh như một bữa buffet mà cô có thể ăn hết mọi thứ. “Không phải tất cả đàn ông ở buổi hòa nhạc của Cher đều là gay.”

“Có lẽ có vài gã khốn không bị gay nhưng chịu để mình bị kéo lê tới một buổi hòa nhạc của Cher.” Anh hắng giọng. “Nhưng anh cũng có thể đảm bảo rằng họ chỉ ngồi đó, nghe Half Breed và xem một màn trình diễn ánh sáng vớ vẩn vì họ tuyệt vọng muốn được làm tình.”

Cô ngồi xổm xuống và bật cười. “Anh cảm thấy thế nào về Celine Dion.”

“Anh chưa bao giờ tuyệt vọng muốn được làm tình đến thế.” Anh ngồi dậy và nắm lấy cổ tay cô. Khi anh nhổm dậy khỏi ghế, anh kéo cô lên cùng anh. Trong không gian râm mát chật hẹp ở một góc Khu vườn của Các Vị thần, anh rê tay dọc theo cánh tay lên tới vai cô. “Anh có trong danh sách đó không?”

Cho dù Autumn có nghĩ đến việc cho thoa-kem-cho-một-anh-chàng-nóng-bỏng-nào-đó vào danh sách, cô hẳn cũng không thể tưởng tượng ra được Sam. “Không, nhưng em có thể viết anh vào.” Cô chạm vào sườn và cơ ngực của anh, bất kỳ nơi nào tay cô có thể vươn tới. “Ngay sau: gặp một người đóng giả Elvis.”

Anh cũng chạm vào cô. Cánh tay, vai, và đường cong trần ở eo. Ngón tay anh xòe ra trên khoảng bụng trần, vuốt ve và ép vào rốn cô. Cô dứt mắt khỏi những cơ bắp nổi rõ trên ngực anh và ngước nhìn vào mắt anh, cùng một màu xanh nóng bỏng, mãnh liệt như bầu trời Nevada trên đầu cô. Lông tơ trên cánh tay cô râm ran và một cơn rùng mình chạy dọc xuống sống lưng. Đầu ngực và bụng cô săn lại, và anh rê tay tới eo lưng cô. Thật chậm rãi, anh kéo cô áp sát vào anh cho tới khi đầu ngực cô chạm vào lồng ngực anh. Anh đưa một tay lên và bỏ mũ của cô ra khỏi đầu. Anh ném nó lên ghế và nhìn thẳng vào mắt cô. “Cái mũ đó đang làm anh phát điên. Trêu chọc anh bằng cách chỉ cho anh thoáng thấy khuôn mặt xinh đẹp của em.” Mắt anh lướt xuống má và dừng lại ở miệng cô. “Có thứ gì đó ở em khiến anh muốn bắt gọn em trong tay và chạm vào em ở tất thảy mọi chỗ.”

Cô biết cảm giác ấy và kiễng chân lên.

“Ngoài này nóng thật đấy,” anh thì thầm bên môi cô.

Phải rồi. Kể cả trong bóng râm, trời vẫn nóng và mướt mồ hôi đến khó tin.

Một tay anh trượt dọc từ cánh tay xuống đến tận bàn tay cô. “Đi nào.”

“Đi đâu?” Cô thích Sam. Cô thích nói chuyện với anh, và cô thật sự thích chạm vào anh. Cô muốn dành thêm thời gian với anh, nhưng cô không dám chắc là mình muốn dành khoảng thời gian đó trên giường. Được rồi, cô có muốn, nhưng cô biết là mình không nên.

“Chỗ nào đó mát hơn.” Anh ngẩng mặt lên, và cô đứng bệt xuống.

Mát hơn à?

Anh quay người và kéo cô băng qua sàn bê tông nóng rẫy, đi qua những con sư tử và những cái cột cao sừng sững tới mép bể bơi. Anh thả tay cô và thả người xuống làn nước cao đến eo. Cô ngồi ở mép bể bơi và đung đưa chân qua thành bể.

“Em sợ vào đây à?” Ánh mặt trời biến các dải tóc của anh thành màu vàng óng trong khi nước vỗ vào rốn anh.

“Không. Chỉ là em bơi không giỏi lắm.” Và cô không muốn làm ướt tóc.

Anh rê tay ở má ngoài đùi cô và bước vào giữa hai đầu gối cô. “Anh sẽ không để em chìm đâu.” Ngón tay anh chơi đùa với hai cái nơ màu vàng buộc quần bikini của cô lại quanh hông. “Anh thích em quá nhiều để làm em bị chìm.”

Điều đó gợi ra một câu hỏi. “Vì sao?” Sao lại là cô trong tất cả những phụ nữ ở Vegas?

“Sao anh lại thích em à?” Anh nâng mắt rời khỏi hai nút thắt ở eo cô, lướt qua bụng và ngực rồi tới mặt cô. “Em xinh đẹp, và anh thích cách em nhảy. Anh thích tóc em.”

“Nó màu đỏ.”

“Tự nhiên à?”

“Vâng.”

“Anh chưa bao giờ ở cùng một cô tóc đỏ tự nhiên hết.” Anh trao cho cô một nụ cười và trượt hai ngón tay vào dưới sợi dây vàng. Cô hơi chờ đợi anh bình luận một câu nhàm chán nào đó như là nơi đó của cô thật bốc lửa. Như vài anh chàng mà cô từng hẹn hò, nhưng không. Thay vào đó anh nói, “Anh muốn biết nhiều hơn về em, Autumn Haven. Nhiều hơn rất nhiều.”

Cô hít mạnh vào một hơi và hơi thở ấy vướng vít trong lồng ngực cô. “Ví dụ như em đã kết hôn, có con, hay có phạm trọng tội nào không à?” Đó không phải thứ anh muốn biết thêm, và cả hai bọn họ đều biết điều ấy. Cô có muốn nhiều hơn không? Cô biết là mình không nên.

“Bắt đầu là thế.”

“Không cho cả ba.” Cô rê tay dọc theo cánh tay cho tới bả vai rắn chắc của anh. Có rất nhiều thứ trong đời mà cô không nên làm. Rất nhiều thứ mà cô đã bỏ lỡ trong hơn hai năm qua. “Thế còn anh?”

“Chưa kết hôn. Chưa có con.” Anh túm lấy đùi cô và đưa cô rời khỏi thành bể bơi. Chân cô tự động quấn quanh eo anh, và anh nói, chỉ hơn một lời thì thầm, “Chưa trọng tội, nhưng đến khi cuối tuần này kết thúc, anh hẳn có thể sẽ làm vài việc khiến anh vào tù.”

Đũng quần bikini của cô ép vào mặt trước quần bơi của anh. Dưới mặt nước, cô siết chặt quanh anh và quanh sức ép nóng rực, chặt khít đang lớn dần lên giữa hai đùi cô. Rất giống sex. “Như là?”

“Anh không biết nữa. Cho đến giờ anh mới chỉ sống ở Mỹ khoảng hai năm, và anh không biết điều gì là bất hợp pháp ở đây.” Anh đưa một bàn tay ướt nước lên và vuốt tóc cô ra sau vai. Ngón tay mát lạnh của anh lướt nhẹ dọc sống lưng cho tới mông cô. “Về tình dục.”

Làn nước mát lạnh vỗ về quanh chân và mông Autumn, quanh nơi nóng rực thấy rõ của hai cơ thể đang áp vào nhau, cảm giác nóng và lạnh đẩy cao nhận thức tình dục của cô, và cô liếc quanh nhìn những người khác đang nằm ườn hoặc đứng ở trong bể bơi lớn. Cô và Sam còn lâu mới được gọi là ở một mình. Người ta có thể nhìn thấy họ. Đây không phải là cô. Cô không làm những chuyện như thế này. Không phải với một người đàn ông mà cô vừa mới gặp. Không phải ở chốn công cộng. “Anh từ đâu đến?”

“Gốc là ở Saskatchewan.” Anh đi giật lùi cho tới khi nước vỗ vào bờ ngực bên dưới của cô. “Canada.”

Khi lớn lên, cô đã từng sống gần biên giới Canada, ở ba bang khác nhau. Cô dồn trọng âm Canada hay ho nhất của cô lại và quấn tay quanh cổ anh, ép sát vào ngực anh. “Em nghĩ tất cả mọi thứ đều hợp pháp ở Vegas, ờ?” cô nói bên tai anh.

Tiếng cười nhẹ của Sam trầm thấp trong họng và kết thúc bằng một tiếng rên khi anh ôm lấy mông cô bằng cả hai tay và hơi nhấc cô lên. “Mọi thứ à?” Thật từ tốn, cô trượt ngược xuống cơ thể anh. Xuống lồng ngực rắn chắc và vật bên dưới còn rắn chắc hơn của anh. Anh hôn lên hõm vai cô. Anh mút da cô vào khuôn miệng nóng hổi, ướt át của anh, và mọi sự e dè mà cô có thể còn giữ về việc lên giường cùng Sam cháy thành than dưới ánh mặt trời Nevadanóng bỏng.

Đầu cô ngửa ra sau và ngực cô nâng lên. “Mọi thứ.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3