Người đàn ông của tôi - Chương 06 phần 1

Chương 6

Người đàn ông của tôi:

Hòa hợp trong đời tôi

Sam vẫn để máy nổ và hơi rên lên khi anh nâng Conner lên
vai. Dưới bao đá chườm làm bằng cao su quấn quanh eo, cơ bắp ở thắt lưng anh co
lại, vẫn đang phản đối cú đánh mà Modano đã trao cho anh vào hiệp ba. Anh hơi
nghiêng sang trái và bế con trai lên thềm bê tông, đế đôi giày da nện xuống
nền. Anh đang già đi. Cơ thể anh không thể nhận cùng thứ hình phạt mà nó vẫn
luôn nhận ở tuổi hai lăm nữa.

Ánh đèn hiên yếu ớt chiếu xuống đầu anh khi anh rung chuông.
Không khí ban đêm lạnh giá luồn qua những sợi len đan chặt của chiếc áo len
mỏng màu xám và áo phông trắng bên dưới. Anh đã bảo Natalie gọi cho Autumn để
bảo cô rằng Conner sẽ ở lại sau trận đấu để gặp vài cầu thủ. Anh tự hỏi cô ấy
có đề cập tới việc anh sẽ đưa thằng bé về nhà không.

Cửa mở ra, và Autumn đứng trong luồng sáng dìu dịu ở lối
vào. Cô mặc một chiếc áo phông màu vàng có hình một con chó thân dài màu trắng,
quần vải bông màu vàng pha trắng và đi đôi dép chó trắng thân dài. Mái tóc màu
nâu đỏ của cô rực sáng như lửa dưới ngọn đèn chùm bằng đồng, nhưng trông cô không
hề bốc hỏa khi thấy anh. Không như lần trước.

“Thằng bé thiếp đi khoảng mười phút trước.”

Autumn mở cửa rộng ra và để anh vào. Anh theo cô lên một cầu
thang và vào một hành lang treo đầy khung ảnh. Nơi này tỏa ra cảm giác đầm ấm,
quen thuộc hệt như ta đang được ở nhà. Những bữa ăn tự nấu, nước đánh bóng đồ
gỗ và thảm cũ. Nó không phải loại nhà mà anh nghĩ cô sẽ sống cùng con trai anh.
Nó không phải một ngôi nhà xấu. Không khác nhiều lắm với nơi anh đã sống khi
còn bé, nhưng cô có khả năng mua được những căn mới hơn.

Họ đi vào một phòng ngủ vẽ đầy những nhân vật hoạt hình, và
cơ bắp của anh phản đối khi anh đặt con trai nằm xuống trên một chiếc giường có
chăn Barney. Conner ghét Barney. Không phải sao?

Sam thẳng người dậy, và Autumn lo liệu nốt. Cô cởi áo khoác
của Conner và mắt thằng bé chớp chớp mở ra. “Con có một ngón tay cao su(7) đấy,”
thằng bé nói.

(7) Foam finger: một đồ vật có hình bàn
tay nắm lại với ngón trỏ giơ lên cao, tượng trưng cho vị trí số một,
thường dùng để cổ vũ trong các môn thể thao.

Tay cô di chuyển trên người thằng bé, và cô giúp nó
ngồi dậy khi cô kéo áo khoác của con ra. “Con chơi có vui không, Vàng Con bé
nhỏ?”

Thằng bé gật đầu và ngáp. “Có ạ.”

Sam ra ngưỡng cửa và nhìn Autumn cẩn thận kéo tay của Conner
qua áo phông Chinooks của thằng bé. Đã đôi ba năm rồi anh mới được nhìn mẹ con
họ ở cùng nhau. Anh không nghĩ mình đã bao giờ thấy Autumn... dịu dàng đến thế.

“Bố đã kể chuyện cười cho con.”

Autumn quay phắt lại. Mắt cô mở to.

Sam giơ hai bàn tay lên. “Chuyện cười cộc-cộc ý mà.”

“Nó vui lắm.” Conner bật cười, đờ đẫn và ngái ngủ.
“Cộc-cộc.”

Autumn quay lại cởi đồ cho Conner. “Ai đó?”

Conner chờ tới khi áo được kéo qua đầu mới trả lời. “Dê
đây.”

“Dê nào?”

“Dê ở... Dê hỏi...” Thằng bé nằm xuống, Autumn đi tới cuối
giường và cởi giày thằng bé. “Con quên mất rồi.”

“Dê ra cửa và tự xem đi,” Sam nhắc.

Autumn quay mặt và nhìn thằng bé khi cô cởi dây giày cho con
trai. Một nụ cười làm khóe môi cô cong lên, và cô đảo tròn đôi mắt màu lục như
thể cô đã trải qua những chuyện thế này cả trăm lần một ngày. “Con nói đúng.
Vui thật đấy.” Cô cởi giày lẫn tất khỏi chân cậu và thả chúng xuống sàn. “Eooo
ơi!” Cô vẫy một tay trước mặt. “Đây là đôi chân hôi nhất quả đất.”

“Mẹ lúc nào cũng nói thế.”

Conner và Autumn có cả một nghi lễ, cả một cuộc sống mà anh
chẳng biết tí gì và cũng không hề liên quan tí gì tới anh. Tất nhiên là anh vẫn
luôn biết điều đó, nhưng tận mắt nhìn thấy nó vẫn khiến anh hơi khó chịu, và
anh thực sự không thể nói được lý do vì sao nữa.

Anh bước lùi lại một bước vào hành lang. “Tôi sẽ đi lấy ngón
tay cao su.”

“Và cả bóng của con nữa bố nhé.”

Sam nhìn vào đôi mắt ngái ngủ của Conner và gật đầu. “Ừ.”
Anh quay lại hành lang, đi qua những bức tường treo đầy hình của Conner cùng
Autumn và Conner cùng thằng ngốc Vince. Thắt lưng anh đau đớn kinh khủng khi
anh đi xuống các bậc thang và bước ra ngoài trời lạnh giá. Về nhà, anh sẽ ép
một túi đậu vào lưng. Anh thích đậu hơn tất cả mọi thứ. Chúng vừa vặn với lưng,
đầu gối hoặc vai anh nhất, và khi chúng cứng, chúng gần như mát-xa các cơ bắp
của anh giống hạt đá lạnh.

Chiếc Ford F-250 vẫn đang chạy, và Sam nghĩ đến việc tắt nó
đi, nhưng anh cho là mình cũng sẽ không ở lâu thêm mấy nữa và để nó đấy. Một
người đàn ông không mua một chiếc F-250 vì anh ta lo nghĩ đến mức tiêu thụ xăng
dầu. Anh ta lái chiếc xe này vì tải trọng và vì nó có thể chuyên chở rất nhiều.
Mặc dù anh chẳng bao giờ chở thứ gì nặng hơn túi thể thao, vẫn thật tốt khi
biết rằng nó có khả năng chịu lực nếu anh quyết định chất mười tấn lên.

Anh đi sang bên ghế hành khách, nhìn thấy ngón tay cao su
của Conner cùng quả bóng mà Johan đã cho thằng bé trong lúc nó cùng Nat ngồi ở
sảnh chờ Sam xong việc với đám phóng viên và quấn đá quanh lưng trong phòng
thay đồ. Theo cái cách Conner hành xử với quả bóng, người ta hẳn sẽ nghĩ nó làm
bằng vàng. Khỉ gió, nếu anh mà biết con anh phấn khởi như thế vì một quả bóng,
anh hẳn đã tặng nó một quả từ nhiều năm trước rồi.

Anh đóng cửa lại và hướng về phía ngôi nhà. Mày nên
biết mới đúng. Mày là cha thằng bé cơ mà
, lương tâm tội lỗi nhắc nhở anh.
Lương tâm của anh dạo gần đây có vẻ năng nổ hơn hẳn, một sự thật làm anh khó
chịu cũng nhiều như cảm giác tội lỗi. Anh không thích cảm thấy tội lỗi vì bất
kỳ điều gì hết. Gặp lại Autumn đã khai nòng một thứ gì đó trong Sam, và nhìn
con trai mình sống trong một ngôi nhà tách tầng cũ kỹ
ở Kirkland trong khi bố nó sống trong một căn hộ năm triệu đô la ở
trung tâm Seattle cũng không hòa hợp với anh cho lắm.

Cánh cửa dẫn vào ngôi nhà cũ kỹ kêu cọt kẹt khi anh mở nó
ra. Cô đủ sức mua một ngôi nhà tốt hơn. Anh đã trả đủ tiền trợ cấp nuôi con cho
cô để bảo đảm con anh được sống tốt. Anh trả đủ để đáng ra anh không còn phải
cảm thấy tội lỗi về bất kỳ điều gì nữa.

Anh đi lên cầu thang và nhìn quanh phòng khách. Nhìn các món
đồ bằng gỗ sồi, ghế sô pha và ghế đôi được làm từ sợi tổng hợp dai. Ngôi nhà
chất đầy những đồ trang trí nho nhỏ tự làm và các món đồ nghệ thuật. Ảnh chụp
Conner ở mọi lứa tuổi và mọi giai đoạn cuộc đời treo khắp mọi nơi. Anh cũng có
ảnh của Conner, nhưng không có gì giống thế này.

Di động ở túi trước chiếc quần bằng vải bông màu đen Sam reo
lên, và anh rút nó ra. Số điện thoại của Veronica lóe lên trên màn hình, và anh
chuyển nó sang hộp thư thoại. Anh mệt mỏi và không có tâm trạng nói chuyện về
Milan, Paris, hay bất kỳ chốn dở hơi nào mà cô ta đang ở. Nếu tình cờ mà cô ta
ở Seattle, thì anh cũng không có tâm trạng làm việc đó. Thỉnh thoảng anh chỉ
muốn đau khổ một mình. Tối nay là một trong những lúc như thế.

Anh đặt ngón tay màu xanh to đùng cùng quả bóng lên một bàn
cà phê và đi tới lò sưởi bằng đá. Anh vươn tay qua một bức ảnh chụp Vince công
kênh Conner trên vai và cầm lấy một bức ảnh chụp Autumn ngồi trên xích đu ở một
công viên nào đó. Conner ngồi trong lòng cô, cười toe toét. Conner còn bé, có
lẽ mới một tuổi. Mẹ thằng bé trông cũng thật trẻ con. Có lẽ là do nụ cười. Đã
lâu lắm rồi anh không thấy cô cười như vậy. Năm năm hoặc hơn. Anh đặt bức ảnh
lại và ngước nhìn một chùm ảnh treo trên lò sưởi. Mỗi bức ảnh riêng biệt đều
được viền khung đen trắng, và có vẻ chủ đề là Halloween.

Conner ba tuổi, ăn mặc giống như một chú chuột đứng cạnh
Autumn mặc như một con mèo. Cũng không phải một con mèo gợi cảm. Chỉ là một con
mèo đen. Trong một bức ảnh khác, Conner trong bộ đồ bò con và Autumn là cô gái
vắt sữa bò. Một lần nữa, không phải một cô gái vắt sữa bò gợi cảm. Khi Conner
còn bé xíu, Autumn cho thằng bé mặc đồ khỉ, còn cô mặc đồ quả chuối, ở tất cả
mọi bữa tiệc Halloween mà Sam từng tới, phụ nữ trưng hết hàng hóa của mình ra.
Nàng Bạch Tuyết gợi cảm. Cô cảnh sát gợi cảm. Ác quỷ gợi cảm. Những vũ nữ gợi
cảm và các bà xơ gợi cảm. Halloween là thế.

“Thằng bé lại ngủ thiếp đi rồi,” Autumn thông báo khi đi vào
phòng khách.

Anh ngoái qua vai, rồi quay lại nhìn các bức ảnh. “Halloween
năm nay Conner sẽ làm gì?”

“Thằng bé vẫn chưa quyết định. Lần gần đây nhất là ma cà
rồng, nhưng tôi chắc chắn là thằng bé sẽ đổi ý thêm vài lần nữa trước ngày ba
mốt.”

“Tôi nghĩ năm nay tôi sẽ ở trong thành phố.” Không phải lúc
nào cũng vậy và đó cũng là một trong những lý do anh không bao giờ quá chú ý
đến việc gặp Conner vào dịp Halloween. Anh khá chắc chắn rằng ngày ba mươi anh
đang ở Toronto, nhưng sẽ quay về Seattle vào ngày ba mốt. Anh
nhớ bởi vì Logan đã nói gì đó về việc đến một quán bar ở trung tâm
rất nổi tiếng vì cuộc thi trang phục hoang dã. Vài năm trước, anh từng làm một
giám khảo khách mời và nhớ có một cô Alice ở Xứ sở Diệu kỳ đã quên
quần lót. Vì vài lý do mà anh không bao giờ hiểu, nhưng chắc chắn là được đánh
giá rất cao, Halloween dường như trao cho những người phụ nữ ăn mặc dè dặt
thường ngày một giấy phép để ăn mặc khêu gợi và hôn hít nhau.

Chúa yêu họ.

“Tôi đặt ngón tay và bóng của Conner ở đằng kia,” anh nói và
chỉ vào bàn. “Tôi nghĩ tối nay thằng bé đã chơi rất vui.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Cô đưa tay vuốt tóc ra sau, túm nó lại
trong tay và xoắn nó thành một búi tóc lỏng mà ngay lập tức rơi ra. “Chắc nó sẽ
ngủ đến trưa mất.”

Ở Autumn chẳng có gì quá mức gợi cảm. Không phải bộ đồ cô
mặc hay cách cô đứng. Kể cả cách áo cô bó ngang ngực và làm méo con chó thân
dài ở đằng trước, gần như nhấc mông nó lên cao trên ngực cô trong khi đầu nó
thì lại chúi dưới ngực phải của cô cũng không. Trong bộ áo và dép chó, cô trông
giống một bà mẹ, và Sam chưa bao giờ bị hút tới những bà mẹ. Họ có nhiều gánh
nặng, và ý anh không phải trẻ con đâu. Anh thì đã biết gánh nặng của bà mẹ này
rồi. Biết rằng khi cô tụ tập với bạn bè và nói về “thằng khốn đó” là cô đang
nói về anh. Nhưng anh lại không thể ngăn mình tự hỏi cô có còn thích được hôn
vào hõm cổ hay không. Ngay nơi cổ áo chạm vào cái cổ ấm áp của cô. “Tôi hơi
ngạc nhiên khi thấy em sống trong một ngôi nhà thế này,” anh nói để đổi hướng
dòng suy nghĩ của mình. Phải thật nhanh trước khi đầu óc anh lang thang xuống
con đường nguy hiểm. Con đường dẫn từ ngực tới khe ngực cô.

Autumn khoanh tay dưới ngực. “Nhà tôi thì có gì không ổn?”

Nhiều đấy. Bắt đầu với tấm thảm trông như thể đã quá
hạn bảo hành mười năm. Chưa nhắc đến các đường viền giấy dán tường gớm ghiếc.
Anh có thể thấy mắt cô nheo lại như thể cô chuẩn bị tức điên lên. Anh không
muốn cãi nhau, nên anh nói, “Không có gì. Chỉ là có vẻ nó cần cải tạo đôi chút,
và tôi chưa bao giờ thấy em là người thích nhà cần sửa chữa hết.”

“Chắc là vì anh không biết rõ về tôi.”

Anh có thể chỉ ra rằng anh biết cô có một cái bớt nhỏ hình
Oklahoma trên mông, nhưng anh khá chắc rằng đó không phải thứ “anh không biết
rõ về tôi” mà cô đang nói. “Em giỏi dùng búa và đinh à?”

Cô dịu đi chút ít, và tay cô buông xuống hai bên người.
“Không.” Cô lắc đầu, mái tóc đỏ chạm nhẹ qua vai. “Tôi có thể dùng một khẩu
súng dán keo, và tôi rất giỏi trang trí bàn.” Cô nhìn quanh phòng và thở ra một
hơi. “Khi mua căn nhà này, tôi vốn nghĩ là đến giờ tôi sẽ cải tạo nó xong rồi,
nhưng tôi không có thì giờ.”

Anh hỏi một điều mà anh nghĩ là rất hiển nhiên. “Sao không
mua một ngôi nhà mà em không phải cải tạo?”

Cô nhún vai. “Vài lý do. Một trong số đó là tôi muốn Conner
có một chỗ an toàn, đẹp đẽ để chơi đùa.” Cô bắt đầu đi về phía bếp và ra dấu
cho anh đi theo. “Tôi sẽ cho anh thấy thứ gì thu hút tôi tới căn nhà này.”

Anh đi qua một cái bàn ăn bằng gỗ sồi có hoa hồng tươi cắm
trong lọ hoa màu hồng ở ngay chính giữa. Căn bếp hiện đại một cách đáng ngạc
nhiên khi không có những món đồ đan móc mà vài phụ nữ ưa chuộng.

Cô bật đèn ngoài hiên và làm sáng một khoảnh sân sau rộng
lớn với một bộ trò chơi có pháo đài, cầu trượt, bốn xích đu, và một bức tường
để leo trèo trên sân. “Conner rất yêu nơi này,” cô nói.

“Con có trèo lên tường không?”

“Có chứ, nhưng tôi nghĩ con thích trèo lên cầu trượt hơn.”

Có thực là họ đang đứng gần nhau đến thế này mà không hề la
hét không? Gần đến mức vai cô gần như chạm vào cánh tay anh? Lần cuối cùng đứng
gần thế này mà không cãi nhau, họ đang khỏa thân.

Anh nhìn nét mặt nghiêng nghiêng của cô. Nhìn làn da trắng
ngà mịn màng trên trán cô, cái mũi thẳng và khuôn miệng đỏ đầy đặn. Có thể họ
đang đứng rất gần, gần đến mức anh ngửi được cả hương tóc cô, nhưng giữa họ có
một khoảng cách rất lớn.

“Anh không thấy rõ được nó đâu, nhưng sau hàng rào là một
khoảng rừng rất đẹp.” Cô giơ tay trái lên và chỉ ra ngoài. “Thỉnh thoảng bọn
tôi ăn trưa trong rừng ở một cái bàn nhỏ mà anh Vince đã làm hộ.” Cô bật cười
và nói gì đó nữa. Thứ gì đó về lũ ốc sên, nhưng sự chú ý của anh đang nằm trên
đôi cánh thiên thần xăm ở cổ tay cô. Đôi cánh có màu xanh, viền đen và hoàn
toàn che khuất thứ từng ở đó trước kia.

 “... và vừa la hét vừa chạy vào sân sau nhanh hết mức
trên đôi chân lũn cũn. Tôi đã bảo anh là...”

Cô đã xăm đè lên tên anh. Tốt. Thế là tốt. Anh đã xăm đè lên
tên cô nhiều năm trước. Anh nên thấy nhẹ nhõm. Anh nhẹ nhõm đấy chứ. Phải rồi.

Báo cáo nội dung xấu