Sô-cô-la chạy trốn - Chương 10
CHƯƠNG 10 -
LỜI CHÂN THẬT
“Mình tạt qua nhà
anh một lát được không?” Greg quay sang hỏi khi xe chúng tôi vừa ngang qua
Headingly, trên đường đưa tôi về nhà. Tự nhiên xe cộ xuất hiện từ mọi phía,
đường xá đông lên đột ngột. Xe chúng tôi nhích từng bước, theo đuôi một chiếc
Mimi màu xanh một hồi lâu đến ngán ngẩm. Sự yên lặng trong xe và tâm trạng cáu
bẳn sau vụ hẹn hò bí mật làm tôi cảm thấy thời gian trôi chậm chạp.
“Được thôi, mắc
gì anh phải khác với tất cả những người cố điều khiển cuộc sống của em chứ,”
tôi bực dọc trả lời.
Người yêu mới kết
nạp của tôi hít vào một hơi thật sâu rồi thở dài ngao ngán, rồi hạ giọng, rõ
ràng không muốn kéo dài trận cãi vã không đâu này. “Matt không có nhà, Rocky đi
chơi với bạn gái nó rồi. Tối nay chỉ có hai đứa mình ở đó.”
Tôi cố nhủ thầm
trong đầu. Rõ ràng Greg không có lỗi gì trong chuyện bạn thân của tôi
không hiểu nổi vì sao tôi không thích hẹn hò. Càng không có lỗi gì trong việc
tôi chưa kịp bảo Jen dẹp ngay cái trò hẹn hò bí mật vớ vẩn của nó đi.
“Thôi được nhưng
không ở lại lâu đâu. Phòng anh kinh chết được.”
“Anh có dọn dẹp
sơ qua rồi,” Greg trấn an tôi. “Lo xa chút xíu mà.”
Greg thuê nhà ở
chung với Matt và Rocky từ sau khi cả hội dọn ra khỏi ký túc xá trường vào năm
thứ hai Đại học, cũng đã được hơn mười năm. Sau khi cả hội tốt nghiệp, bố mẹ
Rocky mua đứt luôn căn nhà. Nhờ đó mà ba anh chàng muốn sửa sang bày trí kiểu
gì cũng được. Greg sơn lại phòng ngủ màu trắng, treo lên tường vài tấm hình
tươi mát, sắm một cái giường đôi đặt vào ngay giữa còn tất thảy sách vở, quần
áo, tạp chí, giấy tờ, giày dép, đĩa đóm đều được... cho xuống sàn nhà. Tôi có
tới thăm phòng Greg vài lần. Thường trong khi hắn đi trước, mở đường máu qua
đám hầm bà lằng dưới chân, tôi đứng yên một chỗ không nhúc nhích, sợ dẫm phải
thứ gì. Có lần Greg giải thích với tôi hắn cố tình để phòng ốc bừa bãi vậy để
không bao giờ dám nghĩ tới chuyện dẫn bồ bịch về. Đối với Greg, căn phòng đó là
cung điện, là pháo đài, là nơi trú ẩn của riêng hắn mà thôi. Bồ bịch mà cho vào
đó, dù là ở lại qua đêm hay chỉ... qua giờ cũng coi như xâm phạm vào đời tư của
hắn. Vào được phòng hắn, cô ả nào đó sẽ tha hồ mà lần mò kệ sách bụi bặm của
hắn, xem hắn đọc gì, thích gì đến nỗi đọc đi đọc lại mòn gáy long bìa. Rồi ả sẽ
mở ngăn kéo lục lọi xem hắn cất quần lót ở đâu, áo thun ở đâu, xếp bít tất kiểu
gì. Từ lâu Greg đã cố biến căn phòng của mình thành vùng cấm địa với phụ nữ.
Biết vậy nên tôi từ chối, coi như cho hắn cơ hội suy nghĩ lại.
Greg vừa mở lần
khóa đầu trên cánh cửa màu xanh vừa hỏi tôi, “Mình gọi điện đặt thức ăn nhé?
Hay để anh nấu cái gì vậy?” Hắn tiếp tục tra chìa mở ổ khóa Yale.
“Sao cũng được
“Thế em đem túi
và áo khoác lên phòng đi. Anh lấy mấy lon bia ra đã.” Greg ném chìa khóa
xe lên bàn nước rồi bước thẳng về phía bếp. Thế đấy, đã không muốn cãi vã cũng
chẳng thèm ôm ấp tôi lấy một cái.
Tôi bước lên cầu thang vừa dốc vừa hẹp. Cầu thang trải thảm
Paisley màu xanh đỏ trông rất chán. Mẹ của Rocky chọn thứ màu kinh khủng này
còn cả hội thì ngại không dám phản ứng gì.
Hết cầu thang này, bên tay phải là phòng của Greg, cũng là
phòng lớn nhất trong nhà, cả hội phải tung đồng xu để xem ai được. Tôi đoán là
tung xu, nhưng vì có ba đứa mà đồng xu chỉ có hai mặt nên... thôi tôi cũng
chẳng muốn nghĩ sâu làm gì cho mệt.
Trong vài năm trở lại đây Rockey đã biến gác mái thành phòng
ngủ và phòng tắm đã chuyển từ tầng hầm lên phòng ngủ cũ của hắn. Tầng hầm giờ
trở thành phòng chơi của tụi con trai, đặt bàn bi-a, bia phóng phi tiêu, bàn
chơi bài và một cái tủ lạnh chẳng có gì ngoài bia trong đó. Thường bất cứ ai
khác cũng đều muốn có thêm phòng để cho thuê - nhưng Rocky, Matt và Greg lại
muốn có phòng chơi cơ. Ba người bọn họ sống một cuộc sống hoang dã đực tính đến
nỗi tôi vẫn thấy việc họ còn có bạn gái quả là một điều kỳ diệu.
Tôi mở cửa phòng bước vào, đặt ba lô xuống giường và cởi áo
khoác ra. Được vài giây thì tôi sững lại, miệng từ từ há hốc.
Greg đã dọn phòng.
Sàn nhà sạch sẽ, không còn thứ gì lăn lóc. Mấy bức hình tươi
mát cũng đã được gỡ xuống, chỗ nào cũng được lau sạch. Giường trải ga trắng,
lại có rắc cánh hoa hồng hai màu đỏ thẫm và phớt hồng. Chưa hết, quanh phòng,
từ kệ sách tới bệ lò sưởi và cửa sổ đều có chăng dây đèn nhấp nháy.
Cứ như phim vậy. Tôi cảm giác như mình đang ở trong một bộ
phim hài lãng mạn, chị em khán giả xúc động nghẹn ngào trước cảnh anh chàng
diễn viên chính sửa soạn nhà cửa xập xệ của mình thành một thứ động tiên để
nàng vui hay bán đi món đồ quý giá nhất để có thể ở bên nàng đời đời kiếp kiếp.
Khi trước, mỗi khi xem phim như thế tôi thường tự hỏi, Trên đời có thể
loại đàn ông rỗi hơi đến vậy sao? Biết kiểu gì cũng có xơ múi rồi còn đi phí
công.
Rõ ràng, Greg vừa trả lời câu hỏi của tôi.
“Em thích chứ?” Greg thì thầm vào tai tôi và choàng tay ôm
lấy tôi từ phía sau. Cảm giác gần gũi âu yếm làm tôi thấy run rẩy cả người.
Ngón tay của Greg di những vòng tròn trên bụng tôi, làm tôi muốn tê dại đi.
Tôi gật đầu, cổ họng nghèn nghẹn không nói nên lời. Cứ kiểu
này, tôi sẽ còn... thích Greg hơn nữa. Hơn nhiều nữa. Đến nỗi...
Mày có chắc không hả Amber? Tôi tự hỏi mình. Tôi
đang bước thêm một bước nữa vào một nơi mà chính tôi cũng không biết đường
đi. Mày có chắc thật không hả Amber?
*
Trong căn phòng đầy những ngọn đèn bé xíu nhấp nháy, hai
chúng tôi nằm đó, ôm lấy nhau, cười đùa rúc rích và thì thầm trò chuyện, y như
trong phim vậy - chỉ khác mỗi chi tiết chăn mềm xộc xệch một cách có chủ đích
mà thôi. Tôi thấy bình yên, ấm áp và mãn nguyện. Greg như một tấm chăn mềm mại
ấm sực mà tôi muốn chỉ co mình nằm trong đó. Tâm trí tôi thường ngày rối bời,
bây giờ thật thư giãn. Tôi không còn tính toán chợ búa, dọn dẹp, công việc, làm
sao để đi tập thể dục hay sắp xếp về thăm bố mẹ nữa. Tôi chỉ nghĩ về nơi đây,
về lúc này thôi.
Greg khẽ vuốt má tôi, dịu dàng như một cánh bướm mỏng manh,
thì thầm, “Em ngủ chưa?”
“Chưa đâu,” tôi trả lời.
“Nói chuyện nhé?”
“Thì đang nói còn gì,” tôi đáp, mắt vẫn nhắm.
“Ý anh là nói chuyện đàng hoàng kia.”
“Như chuyện gì?” tôi lẩm bẩm trong miệng, chỉ chực thiếp đi.
“Em biết hết về anh. Còn anh thì chả biết gì. Ví dụ anh chả
biết... em đã ngủ với bao nhiêu người rồi.”
“Nhiều hơn một chục, ít hơn 22,” tôi đáp, không cần suy
nghĩ.
“Rồi người cuối cùng, làm sao lại chia tay?”
“Mmmm...” tôi cố nghĩ trong khi vẫn còn ngái ngủ. “Uhmm...
Là vì Jackie Brown.”
“Cái gì kia?” Greg giật mình ngồi dậy, hất vài cánh hồng
xuống đất.
Tôi bực mình thở hắt ra. Giờ thì tôi đã tỉnh ngủ hẳn. “Thôi
được rồi, anh nói em nghe người yêu cũ của em là ai, em sẽ kể tại sao chia
tay.”
“Uhm... Anh nhớ lúc Jen với Matt bắt đầu hẹn hò được vài
tháng thì anh cũng ít khi thấy mặt em, nghe bảo là em cũng có bạn trai rồi. Anh
cũng biết anh chàng không thích anh lắm, vì mình khá thân nhau, nhưng anh không
biết hắn là ai.”
Không thích anh lắm? Tôi nghĩ thầm. Đúng ra mà
nói, Sean căm ghét Greg. Không có chuyện “không thích lắm” hay
“không có cảm tình” ở đây mà là căm ghét thực sự, ghét muốn xúc đất đổ đi.
Nhiều khi tôi nghĩ không ai có thể ghét một người mình chưa gặp đến vậy (à, trừ
tôi ghét Tom Cruise, nhưng đó lại là chuyện khác). Nhưng Sean là vậy đó. Sean
từ chối gặp Greg, lúc nào cũng nói “việc quái gì anh phải gặp cái thằng dở hơi
đó?” Hễ nghe nói tôi sắp đi đâu với Greg (mặc dù có cả Jen và Matt đi cùng) là
cũng nổi điên lên. Sean càm ràm “Thằng đó mê em, nhìn cái kiểu để lại tin nhắn
trên điện thoại là biết ngay,” mặc cho tôi nói cả trăm lần là tôi không yêu
Greg.
Greg cũng hơi vô tư. Có lần anh chàng tình cờ bước vào phòng
lúc tôi đang thay đồ ở nhà Jen. Chả có gì ghê gớm, chỉ nhìn thấy loáng thoáng
mông má tí chút. Vậy mà về đến nhà hắn gọi cho tôi, để lại tin nhắn bằng bài
The thong song. (Tôi không mặc quần lọt khe nhưng chắc hắn tìm hoài không ra
được bài nào có lời nhảm nhí như “thôi em hãy mặc sịp đen đàng hoàng”). Tôi
tình cờ mở máy nghe tin nhắn trước mặt Sean và ngay lập tức nhiệt độ trong
phòng tụt xuống dưới âm. Sean cau mặt, nghiến chặt răng, sợi gân cổ giật lên
từng hồi. Rõ ràng chàng chẳng thấy có gì buồn cười cả, nhất là khi chàng lại
đang ghét cay ghét đắng Greg. Tôi hấp tấp bấm bút xóa đi cái tang chứng kinh dị
đó trong khi Sean rít qua kẽ răng, “Thằng đó mà đụng vô em là anh giết luôn tại
chỗ,” y như găng-xtơ trong phim Bố già.
“Bạn bè gì mà không thèm quan tâm tới người yêu của em là ai
à?” tôi hỏi Greg.
“Thì cũng có quan tâm, nhưng lúc đó anh đã thích em nên hơi
buồn, chẳng còn lòng dạ nào mà hỏi han.”
“Thế sao bây giờ lại muốn biết?”
“Vì bây giờ em là người yêu của anh. Anh nghe ba chuyện này
cũng không sao. Anh tự tin... hơn chút đỉnh rồi.
“Có cần phải kể ra ngay không?”
“Kể đi. Anh hứa không bao giờ hỏi lại nữa.”
Tôi thở dài, “Thì nói rồi đó, là do Jacke Brown hết.”
“Người thứ ba à?”
“Không, là phim Jacke Brown, cái phim ngớ ngẩn
nhảm nhí của Quentin Tarantino đó.” Tôi làu bàu rồi im bặt, chờ xem... trời có
sụp không. “Wow, em nói Quentin Tarantino nhảm nhí mà không bị trúng gió trẹo
mồm nhỉ?”
Greg hơi xụ mặt xuống, “Nhưng còn phim Pulp fiction thì
sao...”
“Cũng dở hơi tuốt, nhất là cái cảnh hiếp dâm kinh tởm một
cách không cần thiết.” Tôi cố kìm lại không làm nguyên một bài về tính Hậu hiện
đại của bộ phim này. Tôi đã nghe đủ thứ lý lẽ của người trong ngành lẫn ngoài
ngành, nhưng không ai thuyết phục nổi tôi Tarantino thực sự là thiên tài. Không
lẽ thứ gì dở hơi đến đâu, cứ gắn cho cái mác trào lưu Hậu hiện đại là thành hay
hết?
“Ai cũng nghĩ là người mê phim thì không thể nào không thích
Tarantino được. Và với Sean - cái gã mà anh đau lòng đến không muốn biết tên,
Tarantino là Chúa trời còn Jackie Brown gần như là chén Thánh.
“Thực ra như thế cũng chẳng có gì đáng nói. Ai cũng có quyền
phát biểu quan điểm riêng, cho dù có sai ầm ầm ra. Cái chính là em đã nói với
Sean như vậy mà hắn còn dám vác cuốn phim đó tới nhà em. Em bảo không xem, hắn
vẫn bật lên. Kết luận cuối cùng của hắn: em là kẻ quái gở, không biết chiều
chuộng hắn và kiểu gì cũng sẽ ru rú một mình cả đời. Em cho bế mạc luôn. Chỉ vì
một cuốn phim dở hơi.”
“Thế rồi hai người có tìm cách quay lại không?”
“Sau hôm đó có nói chuyện lại với nhau nữa đâu.”
“Thật à, không
nói gì hết à?”
“Không.”
“Có khi nào em
nghĩ hắn muốn đá em, chỉ mượn cuốn phim đó làm cái cớ thôi không
“Thực lòng mà
nói, em chẳng muốn nghĩ gì về chuyện đó nữa. Nội lý do chia tay lãng xẹt là em
thấy ngán ngẩm lắm rồi.”
“Thế giả sử bây
giờ hắn muốn quay lại, em nghĩ sao?”
“Từ đó đến giờ
cũng đã 18 tháng. Nếu muốn thì hắn đã liên lạc với em từ lâu rồi.”
“Nhưng cứ giả sử
bây giờ hắn quay lại thì sao?’
“Không có chuyện
đó đâu.”
“Nhưng anh muốn
biết em nghĩ gì.”
Tôi định tìm một
câu trả lời thật cay nghiệt, như cách trước giờ tôi vẫn thường nói với
Greg-bạn-thân của tôi, thì bất chợt trông thấy ánh mắt của hắn, phản chiếu
những ngọn đèn nhấp nháy. Hắn đang lo lắng thật sự. Tôi giật mình. Chắc hắn sợ
thua thiệt với người đến trước. Hay hắn đang nghĩ Sean là kẻ may mắn thoát nạn?
Kiểu gì thì hắn cũng đang rất sợ hãi. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày thấy Greg
như thế này. Tôi không nỡ lòng nào lại đi độc mồm độc miệng. Dù sao bây giờ
Greg cũng là người yêu của tôi, chỉ có những kẻ dở hơi mới đi ác khẩu với người
yêu.
“Em sẽ bảo hắn đi
mà yêu Jackie Brown ấy.”
Vẻ mặt Greg giãn ra. Greg thì thầm “Lại đây nào,” rồi kéo
tôi vào lòng, và đặt lên trán tôi một nụ hôn khẽ. Rồi hắn ngả người xuống gối,
nhắm mắt lại. Greg chỉ cần nghe có vậy, chỉ cần biết tôi không còn lưu luyến gì
quá khứ nữa.
Tôi nằm nghe nhịp thở của Greg, đều đều rồi từ từ giãn ra
khi Greg dần thiếp đi. Vòng tay ôm của Greg cũng lơi dần đi khi anh chàng đã
ngủ say.
Tự nhiên tôi hết buồn ngủ. Tôi tỉnh táo lạ thường. Những
ngọn đèn vẫn còn nhấp nháy. Làm sao bò ra tắt đèn đi ngủ mà không đánh thức
Greg? Mà làm sao tôi có thể ngủ được lúc này? Tôi nghĩ thầm. Tôi ước
phải chi Greg đừng bắt tôi kể lại mọi chuyện. Vì sao phải động tới Sean, nhất
là khi mọi thứ đang tuyệt vời thế này. Greg buộc tôi phải nói dối. À không,
không phải nói dối. Chỉ là không nói hết sự thật thôi.
Nếu nói thật chắc Greg không chịu nổi. Tôi làm vậy cũng vì
hắn mà thôi. Tôi có bỏ vài chi tiết quan trọng trong chuyện giữa tôi và Sean
cũng chỉ để bảo vệ Greg mà thôi.
Ừ cứ cho là tôi nói dối đi. Vậy thì cũng chẳng làm hại ai.
Mà còn ngược lại.
“mua một thanh sô-cô-la cũng giống như mua cho mình
một người bạn thân mới”