02. Anh
[ANH]
London ngày nắng đẹp
ĐẶT CHÂN TỚI LONDON vào một sớm ban
mai những ngày giữa tháng Mười hai, thủ đô của nước Anh đón chúng tôi bằng một
trận mưa tầm tã. Ngồi trên xe, tôi tự hỏi lẽ nào mình “vô duyên” với thành phố
này đến thế sao? Mười mấy giờ vật vã trên chiếc xe buýt du lịch xuyên qua Hà
Lan, Bỉ, Pháp rồi khi đến Calais
lại phải dừng lại để kiểm soát an ninh. Vì dù nằm trong châu Âu, nhưng khách du
lịch mang quốc tịnh châu Âu khi qua Anh vẫn phải xuất trình hộ chiếu. Sau đó,
chúng tôi chuyển lên tàu thủy để tiến về phía nước Anh trong lúc nửa đêm khiến
niềm háo hức của tôi về London bị xẹp đi rất nhiều, nhưng may thay, khi xe dừng
lại ở Pháo đài Tháp London thì những giọt mưa cuối cùng cũng ngừng rơi và mặt
trời bắt đầu nhú lên ở phía đằng đông.
Khi người tài xế của chuyến xe nói
rằng: “Chúng ta đã có mặt ở London”, tôi vẫn
không tin vào mắt mình và nói với Maike - cô bạn đi cùng rằng: “Mình đang ở London thật rồi sao?”
Thành phố đang buổi ban mai nên không khí rất trong lành, khách du lịch cũng
chưa xuống phố nhiều. Tôi rút tấm bản đồ đã đánh dấu sẵn những nơi muốn đến từ
khi còn ở nhà ra và bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm vẻ đẹp của thành phố lừng
danh và không kém phần đắt đỏ này.
Điểm dừng chân đầu tiên của chúng
tôi là Pháo đài Tháp London (còn gọi là Tháp London), đây là một di
tích lịch sử nằm ngay giữa trung tâm thành phố, là Di sản văn hóa thế giới đã
được UNESCO công nhận vào năm 1988. Đây là nơi lưu giữ các vương miện của Vương
quốc Anh, trước kia đây còn là nơi giam giữ các tù nhân trong hoàng gia có địa
vị cao. Chúng tôi chỉ ngắm nhìn Tháp London từ phía bên ngoài, sau đó đi bộ ra
dòng sông Thames nổi tiếng. Trước khi tới London, tôi đã tưởng tượng ra một dòng sông Thames kiều
diễm, đẹp không thua gì dòng sông Seine ở Paris
mà tôi từng được chiêm ngưỡng trước đó không lâu. Nhưng khi nhìn thấy dòng sông
Thames, tôi đã buột miệng thốt lên: “Ôi, dòng
sông xanh trong mơ ước của tôi sao bẩn và đục ngầu như thế này?” Đang thất vọng
về dòng sông trong mơ của mình, Maike kéo tay tôi bước đi và chỉ về phía trước:
“Xem này, Cầu Tháp London phía trước chúng ta kìa”. Tôi ngẩng mặt lên nhìn cây
cầu đá kiều diễm - niềm tự hào của người dân London, những tia nắng mặt trời
chiếu trên cây cầu bỗng làm tôi quên đi dòng sông Thames “không xanh” như tôi
vẫn hình dung.
Chúng tôi bách bộ dọc sông Thames,
bước qua những cây cầu khác nữa như Southwark, Blackfriars, Waterloo
và cuối cùng dừng lại ở Westminster.
Mỗi cây cầu lại mang một vẻ đẹp khác nhau. Có thể đối với nhiều người thì Cầu
Tháp London là cây cầu rạng rỡ nhất London,
nhưng với tôi, Westminster
là cây cầu để lại nhiều ấn tượng nhất. Khi đứng trên cây cầu này, người ta
không chỉ nhìn thấy toàn bộ những cây cầu khác bắc qua dòng sông Thames, mà còn
có thể dễ dàng nhận ra London Eye[1], BigBen[2] sừng
sững hay Nhà Quốc hội London. Một khung cảnh thật đẹp và nên thơ, đúng như
những gì tôi mơ tưởng về nước Anh mù sương.
[1] London Eye: Còn được biết đến với tên gọi
Vòng quay thiên niên kỷ (Millenium Wheel) là vòng đu quay cao nhất ở Châu Âu và
là điểm du lịch có thu phí đông nhất tại Anh, với hơn ba triệu lượt khách một
năm.
[2] Big Ben: Tên đầy đủ là Tháp
đồng hồ của Cung điện Westminster, là một cấu trúc Tháp đồng hồ ở mặt Đông Bắc
của công trình Quốc hội ở Westminster, London. Mặc dù tháp này được biết đến
với tên gọi Big Ben, nhưng thực ra tên này chính là tên của cái chuông đặt
trong tháp.
Chúng tôi đến London trong những ngày gần lễ Giáng sinh nên
trên các cây cầu có rất nhiều ông già Noel da đen đứng chơi những bản nhạc du
dương, còn khách du lịch thì đứng ghé vào chụp hình làm kỉ niệm. Tôi đứng nhìn
dòng người qua lại, mỉm cười và thấy một thành phố lãng mạn đang ở ngay trước
mắt mình. Bước xuống cây cầu Westminster, chúng tôi hòa vào dòng người đang
đứng ở hội chợ Noel, ghé vào những cửa hiệu bằng gỗ bé nhỏ xinh xắn bán những
món quà lưu niệm, quà Giáng sinh hay chỉ vài món ăn và đồ uống nóng lót dạ cho
khách du lịch, rồi sau đó vòng quay trở lại ngắm Tháp chuông đồng hồ Big Ben
sừng sững phía bên đường, cạnh đó là Tòa nhà Quốc hội cổ kính. Đây cũng là nơi
thu hút rất nhiều khách du lịch với những chiếc máy ảnh được hoạt động ở công
suất tối đa. Thậm chí, chúng tôi còn gặp một đôi bạn trẻ người Anh đang chọn
nơi này để chụp ảnh cưới. Có lẽ không một ai có thể biết được đã có bao nhiêu
bức ảnh được ghi lại ở đây.
Quảng trường Trafalgar hôm đó rất
đông người, thời tiết chỉ chừng 5-7 độ nhưng vì có nắng nên mọi người kéo nhau
ra ngồi ở hồ nước và thả lỏng mình trước một không gian thoáng đãng. Chuyện cho
bồ câu ăn đã bị cấm từ nhiều năm nay nên quảng trường bây giờ rất sạch sẽ,
những chiếc ghế như muốn mời gọi du khách tới ghé ngồi. Ở đó, người ta có thể
quan sát mọi thứ xung quanh, ngắm nhìn dòng người qua lại hay những chiếc xe
buýt đỏ hai tầng - một hình ảnh không thể thiếu của London.
Cách đó không xa là nhà thờ Westminster, nhà thờ này
được xây bằng đá trắng và gạch đỏ bên ngoài. Đây cũng là nhà thờ Thiên Chúa
giáo chính của Vương quốc Anh và xứ Wales. Sau đó, chúng tôi đi đường
vòng tới công viên St. James, ngồi trên những chiếc ghế gỗ ngắm nhìn những con
chim bồ câu bay xung quanh. Đây cũng là công viên cổ nhất của Hoàng gia Anh,
nằm gần Cung điện Buckingham và đường Downing. Nhiều người London thường tìm đến đây để tận hưởng không
khí thanh bình và thư giãn, nạp năng lượng cho một ngày làm việc mới hay đơn
giản chỉ để khẽ nhắm đôi mắt nghỉ ngơi, thư giãn. Khi đi qua công viên này,
chúng tôi tới Cung điện Buckingham. Trước cổng, du khách đứng xem người gác
cổng đi lại với những động tác luôn được lặp đi lặp lại khiến tôi không nhịn
nổi cười. Cô bạn đi cùng tôi quay sang nói nhỏ: “Nhiệm vụ cao cả này sao chẳng
khác gì việc làm trò cười cho thiên hạ thế nhỉ?” Xung quanh chúng tôi rất nhiều
người đứng xem và tủm tỉm cười.
Hyde là công viên được nhiều người
Việt Nam biết tới, bởi công
viên này rộng nhất London
và cũng khá nổi tiếng với góc diễn giả[3]. Công viên này trước đây
là nơi săn bắn của vua Henry VIII nhưng vào thế kỉ thứ XVII thì công viên này
đã được mở cửa cho dân chúng. Không biết có phải vì công viên này được bao bọc
bởi nhiều con đường mua sắm hay không mà rất nhiều người London thường vào đây
để tranh thủ nghỉ trưa. Một anh bạn thân người Đức của tôi trước đây từng đến
London và chạy bộ trong công viên này kể lại rằng, vào giờ nghỉ trưa, những
nhân viên làm việc gần đó thường mang đồ ăn đến đây để vừa ăn, vừa hít thở
không khí trong lành và ngắm nhìn một không gian xanh thoáng đãng. Anh bạn còn
kể rằng vào những ngày Chủ nhật, ở Góc diễn giả, mọi người được phép tranh luận
những chủ đề khác nhau, tự do phát biểu ý kiến và khách du lịch cũng kéo vào
đây tham quan rất đông.
[3] Nguyên văn: Speaker’s
Corner.
Maike và tôi quay trở lại Tháp
London bằng con đường cũ khi trời đã sẩm tối. Ở London, vào mùa đông, 5 giờ chiều, trời đã
tối và ánh đèn điện được chiếu sáng khắp nơi. Gần Giáng Sinh nên những hàng cây
ven đường cũng được trang trí lộng lẫy với nhiều màu sắc khác nhau. Tôi lại lân
la tới cây cầu Westminster để ngắm London vào đêm, vẫn một London Eye, vẫn một
Big Ben sừng sững, vẫn là những cây cầu níu giữ bao bước chân người London và
du khách tới đây. Tôi bỗng thấy London đẹp một
cách lạ lùng, vẻ đẹp về đêm của London
vừa lộng lẫy, kiêu sa, lại vừa lung linh, huyền ảo. Trong giây phút ấy, tôi đã
quên đi dòng sông Thames “đục ngầu”…
Tới Tháp London lúc 8h tối, còn một
tiếng nữa trước khi lên xe để trở về Đức, tôi và Maike xuống ngồi trong một
quán cà phê nhỏ phía dưới Cầu Tháp London. Bên cạnh quán cà phê là một khoảng
sân trượt băng rộng lớn, tôi nhìn những lượt người băng qua mình mà thấy lòng
chới với. Vậy là sắp phải nói lời tạm biệt với thành phố này rồi. Khi chiếc xe
chở chúng tôi băng qua cây Cầu Tháp London, tôi nhìn ra phía xa, nói với London mà như nói với chính mình: “London ơi, có một ngày tôi sẽ trở lại!”
Sheffield
- Thành phố trên bảy ngọn đồi
Trước khi tới Sheffield
tôi không biết nhiều về thành phố này ngoài việc nơi đây có một trường đại học
danh tiếng nằm trong top 100 trường đại học tốt nhất thế giới. Tất cả chỉ có
vậy. Tôi tới Sheffield cũng không hẳn vì sức hấp dẫn của thành phố này mà bởi
một lý do hết sức ngớ ngẩn: Muốn đi York cùng với đứa em đang học ở Sheffield,
vì thấy cô nàng khen York
đẹp và bình yên quá. Nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn không thực hiện được ước mơ
tới York trong chuyến hành trình tới UK của mình mà chỉ dừng chân lại được ở Manchester, Liverpool, Chester
và Sheffield. Có lẽ việc không tới được York lần này sẽ là một trong những lý do để tôi quay trở
lại UK
một lần nữa trong một ngày không xa.
Ấn tượng đầu tiên của tôi khi tới
Sheffield đó là thành phố nhẹ nhàng quá, không hiện đại như Liverpool, không
hỗn loạn như Manchester.
Sheffield hiền như một cô gái nhỏ xinh với ánh
mắt thoáng buồn. Thư bảo những ngày đầu mới sang, nhìn Sheffield thật buồn tẻ
nhưng bây giờ cô nàng đã quen với cuộc sống bên này, đã quen với những con
đường dẫn tới giảng đường, những buổi đi dạy tiếng Anh tình nguyện cho người
nước ngoài và quen với việc tự do rong ruổi khắp các thành phố của UK. Có
lẽ khi ở nơi nào đó lâu lâu một chút, người ta mới có đủ thời gian để khám phá
ra vẻ đẹp của nơi ấy - điều mà một đứa chỉ ở Sheffield
có vài ngày như tôi chắc hẳn sẽ không cảm nhận được. Và cũng đúng như Thư nói:
“Càng ở em càng thấy có nhiều điều rất thú vị ở Sheffield và thấy Sheffield không hề nhỏ như em vẫn nghĩ.”
Sheffield là thành phố trên bảy
ngọn đồi thuộc phía Nam vùng
Yorkshire với khoảng 170 khu rừng và 88 công
viên và vườn. Với địa hình đặc biệt như vậy, Sheffield
hoàn toàn xứng danh là thành phố xanh nhất Châu Âu mặc dù trước đây thành phố
này nổi tiếng và phát triển rất mạnh với công nghiệp thép. Các nhà máy thép mọc
lên rất nhiều trong khi nhân lực thì lại thiếu trầm trọng nên Sheffield
đã phải đón tiếp rất nhiều công nhân từ châu Phi sang, họ làm việc rồi ở lại
đây sinh sống luôn. Vì thế Sheffield cũng là
thành phố có nhiều cộng đồng quốc tế sống nhất, trong đó nhiều người không biết
tiếng Anh.
Sheffield không thu hút khách du
lịch nhiều như London, Liverpool hay Cambridge, nhưng lại là một nơi lý tưởng
để tham quan các vùng lân cận như Vườn quốc gia Peak District - một khu du lịch
nổi tiếng, một thắng cảnh hùng vĩ và cũng là một trong những địa danh gợi nhiều
cảm hứng nhất của nước Anh. Từ Sheffield tới đó chỉ mất khoảng hơn 30 phút
nhưng bạn sẽ được ngắm Chatsworth House - một trong những lâu đài cổ được yêu
thích nhất dành cho những bá tước của Hoàng gia Anh thời xa xưa. Lâu đài này
nằm trên một ngọn đồi thơ mộng bên dòng sông Derwent, có rừng, núi, thiên
nhiên và các tòa nhà cổ kính, tất cả đều nằm gọn ở nơi này. Tôi tới đây vào
những ngày cuối tháng Một, đúng vào thời gian lâu đài đóng cửa nên không vào
được, chỉ nghe qua lời kể của Thư mà cứ thầm tiếc mãi.
Không tới Chatsworth House được,
chúng tôi quyết định tới thung lũng Rivelin nằm cách trung tâm thành phố Sheffield chừng 20 phút đi xe buýt. Thật ra ở Sheffield có nhiều thung lũng khác nhau nhưng chúng tôi
chọn Rivelin vì thấy nơi này có vẻ lý tưởng hơn cả. Theo thông tin trên mạng
thì sẽ mất khoảng 60 phút để đi dọc thung lũng này nhưng chúng tôi đã mất ba
tiếng cho chặng hành trình của mình. Nhưng với tôi, đó là ba tiếng quí báu
được hòa mình cùng với thiên nhiên. Chẳng biết phải dùng ngôn từ nào mới lột tả
hết được vẻ đẹp của nơi này, nhưng bạn hãy cứ hình dung thế này nhé: Trên con
đường bạn đi, một bên là đồi, một bên là suối, vì đang là mùa đông nên những
cành cây vẫn còn trơ trụi lá nhưng với tiếng suối chảy róc rách và những tia
nắng dịu dàng soi vào mặt nước, Rivelin vẫn đẹp đến nao lòng. Mùa này, do thời
tiết vẫn còn lạnh nên khách du lịch tới đây không nhiều, thi thoảng chúng tôi
mới bắt gặp vài người chạy bộ ngang qua hay một vài người dẫn chó đi dạo, vì
thế tôi có cảm giác như thể thung lũng này thuộc về riêng chúng tôi ngày hôm đó
vậy. Rivelin trong ánh nắng chiều càng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Đạng
mải mê chụp hình. Thư kéo tay tôi chỉ ra phía đằng xa và thốt lên: “Chị ơi,
nhìn kìa!” Tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ và quay sang phía bên trái, những tia
nắng vàng ươm trải dài trên cả một ngọn đồi xanh non màu cỏ. Thực sự lúc đó tôi
không hề nghĩ mình đang ở nước Anh mà đang ở một đồng quê nào đó xa thật xa.
Chúng tôi trèo lên ngọn đồi và dang tay ôm nắng, chạnh lòng chợt nhớ tới câu
hát năm xưa: “Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, mà sao anh ơi, mà sao
anh ơi, không ôm nổi trái tim một con người…” Có lẽ vòng tay tôi quá
nhỏ để ôm giữ trái tim một con người hay bởi trái tim người ấy mênh mông và sâu
rộng quá? Cho đến giờ đó vẫn là một câu hỏi không lời giải đáp trong tôi.
Thư đã chụp lại giùm tôi những
khoảnh khắc bình yên ấy, sau này mỗi lần tâm trạng bộn bề giữa ngổn ngang công
việc, thỉnh thoảng tôi vẫn mở file ảnh cũ ra và xem lại những bức hình trên
ngọn đồi còn thơm mùi cỏ ấy, để nhận ra rằng hạnh phúc của ngày hôm qua sẽ luôn
nhắc tôi nhớ và cố gắng hơn cho hiện tại của ngày hôm nay.
Gần 4h chiều, những giọt nắng đông
càng trở nên yếu ớt, trời bỗng lạnh hơn. Chúng tôi ghé vào một quán cà phê và
cùng nhau nhâm nhi ly cappuccino nóng hổi, cứ như thế chúng tôi đã “lặn lội” cả
một chặng đường dài để tự thưởng cho mình điều này. Cả hai đứa mỉm cười hạnh
phúc, tận hưởng những giây phút bình yên ấy, bởi rất có thể ngày mai, chúng tôi
sẽ lại phải chạy theo vòng quay của cuộc sống đời thường và không ai dám chắc
liệu mình có còn thời gian để “sống chậm” như giờ phút hiện tại của ngày hôm
nay không nữa…
Trên chuyến xe buýt từ Rivelin trở
về trung tâm thành phố, nhìn ánh đèn trên những ngọn đồi thấp thoáng phía xa
xa, cả tôi và Thư đều quay ra nhìn và trầm trồ nức nở: “Đẹp quá!” Hình ảnh ấy
khác hoàn toàn với những gì tôi vẫn hằng tưởng tượng về nước Anh mù sương.
Có một điều đặc biệt ở Sheffield mà tôi rất thích, đó là vé tàu xe ở đây rất rẻ.
Nếu đặt vé từ sớm thì lại càng rẻ hơn. Đôi khi tôi trộm nghĩ nếu giá vé tàu ở
Đức mà cũng rẻ thế này thì chắc cuối tuần nào tôi cũng dám vi vu lắm. Từ
Sheffield xuống London
đi xe buýt mất bốn tiếng mà cũng chỉ hết có sáu bảng Anh, trong khi giá ở Đức
phải đắt gấp vài lần như thế. Không biết ở châu Âu có nước nào có giá tàu xe
“bèo” như thế không nữa. Ngoài ra, ở Sheffield
cũng có xe buýt chạy miễn phí trong trung tâm thành phố, cứ bảy phút là có một
chuyến. Hôm đi Rivelin vì ra nhà ga quá sớm mà không biết phải làm gì, tôi và
Thư đã leo lên xe buýt ngồi và đi hai vòng quanh trung tâm thành phố, ngắm
Sheffield ở một góc khác thay vì đi “căng hải” như buổi sáng trước đó.
Có bạn là thổ địa dẫn đi chơi thật
thích. Chúng tôi đi dạo quanh tòa thị chính được xây dựng từ thế kỉ XIX và nằm
ngay chính giữa trung tâm thành phố. Phía trước tòa nhà này là một đài tưởng
niệm những người đã hy sinh cho tự do và hòa bình của Sheffield trong Chiến
tranh Thế giới thứ nhất và thứ hai. Tới Sheffield thì phải ra ngoại ô một
chút thì mới khám phá được nhiều điều thú vị từ thiên nhiên, nếu ở trong trung
tâm thành phố thì chỉ đi dạo một vòng buổi sáng là hết. Tuy nhiên, có một điều
đặc biệt ở Sheffield đó là thành phố này có khá nhiều nơi để thư giãn, cực kì
lý tưởng cho thời tiết mùa hè, ví dụ như Peace Garden.
Thật không có gì tuyệt vời bằng việc ngồi trên những chiếc ghế gỗ trong những
ngày nắng đẹp để đọc sách, nghỉ trưa hay đơn giản là ngắm dòng người qua lại.
Dù là cuối tuần nhưng Sheffield
không hề nhộn nhịp và hối hả như Manchester hay
Liverpool, nhưng chính sự tĩnh lặng ấy của Sheffield
lại khiến tôi thích thú. Sheffield cũng có
nhiều cửa hàng nho nhỏ rất dễ thương, người ta cứ phàn nàn về giá cả ở Anh đắt
đỏ nhưng tôi thấy đời sống nơi đây cũng khá bình dân sau khi đảo qua vài siêu
thị và xem xét “giá cả thị trường”. Chỉ cần chịu khó để ý một chút là bạn hoàn
toàn có thể ăn rẻ và ngon ở nơi này như bao thành phố ở Đức khác, hoặc có thể
do Sheffield là một trong những thành phố sống
rẻ nhất ở nước Anh nên tôi không nhìn thấy sự đắt đỏ của nó chăng?
Những ngày ở Sheffield là những
ngày đầy kỉ niệm, do tiếp xúc với nhiều bạn đến từ miền Trung Việt Nam nên khi
trở về tự nhiên tôi cũng lại bắt đầu với “mô tê răng rứa”, với thứ ngôn ngữ
thân thuộc thuở nào mà đã từ lâu tôi không quên nhưng hầu như không dùng tới nó
nữa, để rồi bây giờ tự nhiên thắc mắc: “Chạ hiểu răng đi UK có mấy ngày mà khi
về mình lại nói giọng miền Trung hay phết là răng hè”.
Tôi rời Sheffield vào sáng sớm ban
mai và lên đường tới sân bay Manchester
khi thành phố vẫn còn đang ngái ngủ. Trời se se lạnh và dự báo sẽ có tuyết.
Nhìn cái dáng mỏng manh của Thư bên sân ga khi đứng lặng nhìn con tàu của tôi
lướt qua nhẹ nhàng, tự nhiên tôi thấy thương em đến lạ kì. Chỉ còn vài tháng
nữa thôi, em sẽ kết thúc khóa học và trở về Việt Nam tiếp tục sự nghiệp giảng day.
Tôi tự hỏi không biết có khi nào, nhìn cô sinh viên nào đó có nụ cười na ná như
tôi, em có nhớ lại những tháng ngày cùng tôi rong ruổi giữa đất trời UK năm ấy? Còn
tôi, chắc sẽ không thể nào quên…