Nhóc Nicolas - Chương 19 (Hết)
Tôi bỏ nhà ra đi
Tôi bỏ nhà ra
đi! Tôi đang chơi ở trong phòng khách và tôi đang ngoan ơi là ngoan, thế rồi,
chỉ vì việc rất đơn giản là tôi làm đổ lọ mực lên cái thảm
mới, mẹ đã tới và mẹ quát tôi. Thế
là tôi bắt đầu khóc và tôi bảo mẹ rằng tôi sẽ bỏ đi và rằng mọi người sẽ tha hồ mà hối hận và mẹ nói: “Cứ lằng nhắng thế này đến muộn mất thôi, tôi còn phải đi chợ đây!”, và mẹ đi mất.
Tôi lên phòng
tôi để lấy những thứ tôi cần để bỏ nhà ra đi. Tôi lấy cái cặp của tôi và tôi bỏ
vào trong đó cái ô tô nhỏ màu đỏ mà cô Eulogie đã cho tôi, cái đầu máy của cái
tàu hỏa nhỏ vặn dây cót, với một to hàng hóa, toa duy nhất còn lại, những toa
khác đều vỡ cả, và một miếng sô cô la mà tôi giữ lại từ bữa quà chiều. Tôi lấy
ống tiết kiệm tiền, ai mà biết được, tôi có thể cần phải dung đến tiền, và tôi
ra đi.
Thật may là mẹ
đã không có ở đó, mẹ chắc chắn sẽ cấm tôi bỏ nhà ra đi. Ra đến ngoài phố, tôi
bắt đầu chạy. Mẹ và bố sẽ phải đau khổ lắm, tôi sẽ trở lại mãi về sau này, khi
mà bọn họ đã rất già, như bà ngoại vậy, và tôi sẽ rất
giàu, tôi sẽ có một cái máy bay to, một cái ô tô to và một cái thảm của riêng
tôi, mà tôi có thể đổ mực ra thoải mái và bọn họ sẽ hài lòng kinh khủng khi được gặp tôi. Cứ thế, mải
chạy, tôi đã đến trước cửa nhà Alceste, Alceste là thằng bạn tôi, cái thằng rất
to béo và ăn luôn mồm, tôi có thể đã nói về nó với các bạn rồi đấy. Alceste
đang ngồi trước cửa nhà nó, nó đang ăn bánh mì tẩm gia vị. “Mày đi đâu thế?”
Alceste vừa hỏi tôi vừa ngoạm miếng tướng bánh mì tẩm gia vị. Tôi giải thích
cho nó là tôi bỏ nhà tôi đi và tôi hỏi nó xem nó có muốn đi cùng với tôi không.
“Khi bọn mình quay về, sau hàng đống năm nữa, tôi nói với nó, bọn mình sẽ rất
giàu, có máy bay này, ô tô này và bố mẹ bọn mình sẽ sướng
khủng khiếp khi gặp bọn mình, và
bọn họ sẽ không bao giờ quát mắng bọn mình nữa.” Nhưng
Alceste nó không muốn đi. “Mày có hơi bị điên không đấy, nó nói với tôi, mẹ tao
tối nay làm món dưa bắp cải, với cả mỡ lá và xúc xích, tao không thể đi được.”
Thế là tôi tạm biệt Alceste và nó giơ cái bàn tay không cầm gì của nó lên vẫy, tay kia thì đang bận đút bánh
mì tẩm gia vị vào mồm.
Tôi ngoặt vào
góc phố và tôi dừng lại một tí, bởi vì thằng Alcceste khiến tôi thấy đói và tôi
chén miếng sô cô la của tôi, nó sẽ cho tôi thêm sức mạnh để viễn du. Tôi muốn
đi thật xa, rất xa, tới nơi mà bố mẹ sẽ không tìm được tôi, tới Trung Quốc hoặc
tới Arcachon nơi chúng tôi đã đến nghỉ hè vào năm ngoái và chỗ đó các nhà tôi
xa ơi là xa, có biển và có hàu.
Nhưng, để đi thật xa thì
phải mua ô tô hoặc một cái máy bay. Tôi ngồi xuống mép vỉa hè và tôi đập vỡ ống
tiết kiệm và tôi đếm các đồng xu. Để mua ô tô và máy bay, thì cần phải công
nhận là không đủ, thế là tôi đi tới một cửa hàng bánh ngọt và tôi mua cho mình
một cái bánh kem mặt láng sô cô la ngon thật sự.
Khi tôi ăn xong
cái bánh kem, tôi quyết định tiếp tục cất bước, thế này thì phải lâu đấy, nhưng
bởi vì tôi không phải đi về nhà cũng không phải đi đến trường, tôi có đầy thời
gian. A tôi vẫn còn chưa nghĩ đến trường học và tôi nhủ
rằng ngày mai, cô giáo, ở giữa lớp, sẽ nói: “Nicolas tội nghiệp đã ra đi một thân một mình, một thân một mình và
đi rất xa, em ấy sẽ trở về rất giàu, với một cái ô tô và một cái máy bay” và
tất cả mọi người sẽ nói về tôi và lo lắng cho tôi và cái
thằng Alceste sẽ hối tiếc là đã
không đi cùng tôi. Chuyện đó sẽ hết sảy kinh khủng.
Tôi tiếp tục bước đi, nhưng tôi bắt đầu thấy mệt, và rồi, không thể nào đi nhanh được
nữa, cần phải nói rằng tôi chẳng có được đôi chân to, không như thằng Maixent
bạn tôi, nhưng tôi không thể hỏi thằng Maixent cho tôi mượn chân của nó được.
A, cái này khiến tôi nảy ra một ý:
tôi có thể hỏi một đứa bạn để mượn xe đạp của nó. Đúng lúc tôi đang qua trước
nhà thằng Clotaire. Clotaire có một cái xe đạp hết sảy, vàng ươm và bóng lộn. Có điều rắc rối là Clotaire nó không thích cho mượn đồ.
Tôi bấm chuông
cửa nhà Clotaire và chính nó ra mở cửa. “Ủa, nó nói, Nicolas! Mày cần gì? – Xe
đạp của mày,” tôi nói với nó, thế là Clotaire đóng cửa lại. Tôi lại bấm chuông
nữa và bởi vì Clotaire không mở ra, tôi cứ gí ngón tay vào nút bấm của cái
chuông. Trong nhà, tôi nghe tiếng mẹ Clotaire hét lên: “Clotaire! Đi ra mở cửa
ngay!” Và Clotaire ra mở cửa nhưng nó không có vẻ hài lòng lắm khi thấy tôi vẫn ở đó. “Tao cần cái xe
đạp của mày, Clotaire, tôi nói với nó. Tao bỏ nhà ra đi và bố tao và mẹ tao sẽ
đau khổ lắm và tao sẽ quay trở về sau hàng đống năm nữa và tao sẽ cực giàu với
một cái ô tô và một cái máy bay.” Clotaire trả lời tôi rằng hãy đến gặp nó lúc
nào tôi quay trở về, khi tôi đã cực giàu, lúc ấy, nó sẽ cho tôi mượn xe đạp. Thế thì chẳng ăn thua gì
mấy, cái điều thằng Clotaire nói với tôi ấy, nhưng tôi nghĩ rằng chắc tôi phải
kiếm tiền thôi; có tiền tôi sẽ mua được cái xe đạp của thằng Clotaire, Clotaire
rất thích tiền.
Tôi tự hỏi
không biết kiếm tiền bằng cách nào đây. Làm việc ư, không
thể được, vì hôm nay là thứ Năm.
Thế là tôi nghĩ rằng tôi có thể bán những đồ chơi tôi có trong cặp: ô tô của cô
Eulogie và đầu máy tàu hỏa với một cái toa chở hàng, cái toa duy nhất còn lại
bởi vì những toa khác bị vỡ hết. Ở bên kia đường tôi nhìn thấy một cửa hàng đồ
chơi, tôi tự nhủ, ở kia, người ta có thể quan tâm đến ô tô và tàu hỏa của tôi.
Tôi bước vào cửa hàng và một ông rất tốt nở nụ cười rất to với tôi và ông ấy
nói: “Cháu
muốn mua cái gì, hả chàng trai trẻ
của tôi? Bi nhé? Bóng nhé?” Tôi nói với ông ấy rằng tôi không muốn mua bất cứ
cái gì cả, rằng tôi muốn bán đồ chơi và tôi mở cặp ra và tôi đặt cái ô tô và
cái tàu hỏa xuống đất, phía trước quầy. Cái ông rất tốt cúi người xuống, ông ấy
nhìn, ông ấy có vẻ ngạc nhiên và ông ấy nói: “Ồ, cháu bé ơi,
bác đâu có mua đồ chơi, bác bán chúng mà.” Vậy là tôi hỏi ông ấy thế những đồ
chơi ông ấy bán thì ông ấy tìm
thấy ở đâu, tôi rất quan tâm tới điều đó. “Nhưng, nhưng, nhưng, ông ấy trả lời,
bác không tìm thấy chúng, bác mua chúng mà. – Vậy thì hãy mua đồ chơi của cháu
đi,” tôi nói với ông ấy. “Nhưng, nhưng, nhưng, ông ấy lặp lại lần nữa, cháu
không hiểu đâu, bác mua đồ chơi, nhưng không phải của cháu, cháu thì bác chỉ
bán thôi, bác mua chúng ở chỗ nhà sản xuất còn cháu…Có nghĩa là…” Ông ấy dừng
lại và rồi ông ấy nói: “Khi nào cháu lớn lên, cháu sẽ hiểu.” Nhưng điều ông ấy không hiểu là khi mà tôi đã lớn lên rồi, tôi sẽ không cần tiền nữa, bởi
vì tôi sẽ rất giàu, với một ô tô và một máy bay. Tôi bắt đầu khóc lóc. Ông kia
thấy bực mình quá, thế là, ông ấy tìm đằng sau quầy và ông ấy đưa cho tôi một
cái ô tô nhỏ và rồi ông ấy bảo tôi đi đi bởi vì đã muộn rồi, rằng ông ấy phải
đóng cửa hàng và rằng tiếp những khách hàng như tôi sau cả
ngày làm việc sao ma nó nhọc đến thế. Tôi ra khỏi cửa hàng với một cái tàu hỏa
nhỏ và hai cái ô tô, tôi hài lòng
kinh khủng. Đúng là muộn thật rồi, trời bắt đầu tối và không còn ai trên đường
phố cả, tôi bắt đầu chạy. Khi tôi về đến nhà, mẹ đã quát tôi bởi vì tôi về muộn
bữa tối.
Đã như thế thì cứ như vậy, thật đấy: ngày mai tôi sẽ bỏ nhà ra đi. Bố và mẹ sẽ tha hồ đau
khổ và tôi sẽ chỉ quay về sau hàng đống năm nữa, tôi sẽ giàu, và tôi sẽ có một
cái ô tô và một cái máy bay!
(Hết)