Nhóc Nicolas - Chương 18
Ông Bordenave không thích trời nắng
Tôi không hiểu
nổi ông Bordenave khi ông ấy nói rằng ngày đẹp trời thì ông ấy không thích.
Thật đấy chứ
lị, trời mưa thì chán phèo. Dĩ nhiên chúng tôi vẫn chơi
vui khi trời mưa. Chúng tôi có thể cứ thế đi trong dòng nước, chúng tôi có thể
ngửa đầu lên và mở mồm ra nuốt nước mưa và ở nhà thì cũng hay, bởi vì sẽ rất là ấm và chúng tôi chơi tàu hỏa chạy điện và mẹ sẽ làm bánh ga tô sô cô la. Tuy nhiên, khi
trời mưa, ở trường sẽ không có ra chơi, bởi vì người ta không cho chúng tôi chạy xuống sân.
Chính vì thế mà tôi không thể hiểu
nổi ông Bordenave, bởi vì ngày đẹp trời thì chính ông ấy cũng có lợi chứ, ông
ấy là giám thị trông nom chúng tôi lúc ra chơi kia mà.
Như hôm nay chẳng hạn, trời đẹp ơi là đẹp, có hàng đống nắng và chúng tôi
có một giờ ra chơi kinh khủng, nhất là suốt ba ngày nay trời lúc nào cũng mưa
và chúng tôi cứ phải ngồi trong lớp. chúng tôi xếp thành hàng xuống sân, như mỗi giờ ra chơi và ông
Bordenave nói với chúng tôi: “Giải tán”, và chúng tôi bắt đầu cười đùa. “Bọn mình chơi cảnh sát bắt kẻ
trộm!” Rufus cái thằng có bố làm cảnh sát kêu lên. “Mày chỉ làm bọn tao bực mình, Eudes nói, chúng ta chơi đá bóng.” Và chúng nó đánh nhau. Eudes khỏe cực và nó rất thích đấm
vào mũi bọn bạn, và vì Rufus cũng
là một đứa bạn nên Eudes đấm cho nó một phát vào mũi. Rufus hơi bị bất ngờ, thế là, nó lùi lại và nó đụng phải thằng Alceste đang ăn
một cái bánh mì kẹp mứt và cái
bánh mì kẹp rơi xuống đất và Alceste bắt đầu kêu ầm lên.
Ông Bordenave chạy vội đến, ông tách Eudes và Rufus ra và ông phạt chúng phải
đứng một chỗ.
“Thế
còn bánh mì kẹp của em, Alceste chất vấn, thì ai sẽ phải đền đây? – Em cũng
muốn đứng phạt hả?” ông Bordenave trả lời. “Không, em muốn cái bánh mì kẹp mứt
kia,” Alceste nói. Ông Bordenave đỏ lừ hết cả người lên, và ông ấy bắt đầu thở
phì qua đằng mũi, như những khi ông ấy nổi giận, nhưng ông ấy không thể tiếp
tục đối đáp với Alceste được, bởi vì Maixent và Joachim đang đánh nhau. “Trả bi
cho tao ngay, mày ăn gian!” Joachim kêu lên và nó kéo cà vạt của Maixent và
Maixent tát nó lia lịa. “Có chuyện gì vậy?” ông Bordenave hỏi. “Joachim nó
không thích bị thua, cho nên nó mới gào lên, nếu thầy muốn, em có thể đấm cho
nó một phát vào mũi,” thằng Eudes đang sán lại gần để xxem, nói. Ông Bordenave
nhìn Eudes rất ngạc nhiên: “Tôi tưởng cậu đang phải đứng
phạt cơ mà?” ông ấy nói. “À, vâng, đúng thế ạ,” Eudes nói, và nó quay trở về
chỗ phạt đứng, trong khi đó Maixent đã đỏ lừ hết cả người lên, bởi vì Joachim cứ không nhả cà vạt ra, và ông
Bordenave đã bắt cả hai đứa phải đứng phạt, cùng luôn mấy thằng kia.
“Thế còn cái
bánh mì kẹp mứt của em thì sao ạ?” Alceste hỏi, nó đang ăn một cái bánh mì kẹp
mứt. “Nhưng em đang ăn một cái đấy thôi!” ông Bordenave
nói. “Làm gì có chuyện đó, Alveste
kêu lên, em mang bốn cái bánh mì kẹp để ra chơi ăn và em muốn ăn bốn cái bánh
mì kẹp!” Ông Bordenave không có thời gian để nổi nóng, bởi vì ông ấy bị quả
bóng đập vào đầu đánh bộp! “Ai vừa làm thế?” ông Bordenave vừa kêu lên vừa lấy
tay đỡ trán. “Nicolas đấy ạ, thưa thầy, em thấy rõ!” Agnan nói. Agnan, đấy là
thằng đứng đầu lớp và là cục cưng của cô giáo, chúng tôi
không thích nó lắm, đó là thằng mách lẻo xấu xa nhưng nó lại đeo kính và chúng
tôi không phải lúc nào muốn đập nó cũng đập được. “Đồ mách lẻo xấu xa, tôi kêu
lên, nếu mày không đeo kính, tao sẽ cho mày một phát!” Agnan bắt đầu vừa khóc
lóc vừa nói rằng nó thật bất hạnh và rằng nó sẽ tự sát và rồi nó lăn đúng ra
đất. Ông Bordenave hỏi tôi rằng có đúng tôi đã ném quả bóng không và tôi trả lời ông ấy rằng đúng, rầng chúng tôi
chơi săn bóng và rằng tôi ném hụt thằng Clotaire, và rằng đó không phải
lỗi của tôi, bởi vì tôi không muốn săn ông Bordenave. “ Tôi không muốn các cậu
chơi những trò bạo lực này! Tôi tịch thu quả bóng! Còn cậu, cậu bị đứng phạt!”
ông Bordenave bảo tôi. Tôi nói với ông ấy rằng như thế quá là bất công. Còn
thằng Agnan thì chế nhạo tôi: “Tức, tức, điên,” và nó có vẻ khoái chí hết sức
rồi nó bỏ đi với quyển sách. Agnan không chơi trong giờ ra chơi, nó mang theo
một quyển sách và nó ôn lại bài. Agnan đúng là một thằng điên!
“Thế nào đây ạ,
cái bánh mì kẹp mứt của em thì giải quyết thế nào ạ? Alceste hỏi. Em đã ăn đến
cái bánh mì kẹp thứ ba rồi, sắp hết giờ ra chơi rồi và em
vẫn bị thiếu một cái bánh kẹp nữa, em báo cho thầy biết thế.” Ông Bordenave sắp
sửa trả lời nó, nhưng ông ấy đã
không thể, thật là đáng tiếc, vì điều ông ấy sắp nói với Alceste có vẻ rất hay.
Ông ấy đã không thể trả lời, bởi vì thằng Agnan đã lăn đùng ra đất và nó kêu
lên những tiếng khủng khiếp. “Còn gì nữa đây?” ông Bordenave hỏi. “Thằng
Geoffroy ạ! Nó đẩy em! Kính của em! Em chết đây!” thằng Agnan nói y như là
trong một phim mà tôi đã xem, bộ phim có những người bị
kẹt ở trong một cái tài ngầm không thể lên được và mọi người cuống cuồng chạy
trốn, nhưng cái tàu ngầm đã bị hỏng.
“Không phải, thưa thầy, không phải Geoffroy đâu ạ, Agnan
nó tự ngã đấy, nó đứng không vững
đấy à,” Eudes nói. “Mày chõ vào làm gì? Geoffroy hỏi, có ai khiến mày đâu,
chính tao đẩy nó đấy, thì sao nào?” Ông Bordenave bắt đầu quát lên để cho Eudes
về chỗ đứng phạt và ông ấy bảo thằng Geoffroy đi cùng luôn. Thế rồi ông ấy đỡ
thằng Agnan bị chảy máu mũi và khóc lóc lên và ông ấy dẫn nó vào trạm xá, theo
sau là thằng Alceste vẫn nói vè cái bánh mì kẹp mứt của nó.
Còn chúng tôi
thì quyết định đá bóng. Điều rầy rà là bọn lớp lớn cũng đá bóng trong sân và
với bọn lớp lớn thì chúng tôi không hòa hợp cho lắm và chúng tôi đánh nhau
thường xuyên. Và khi ở trong sân, có hai quả bóng và hai đội bóng đã lẫn lộn
với nhau, điều đó chẳng thể tránh được. “Bỏ quả bóng ấy ra, thằng nhãi bẩn thỉu
kia, một đứa lớn nói với Rufus, nó là của bọn tao! – Không đúng!” Rufus kêu
lên, và đúng là điều đó không hề đúng. Và một thằng lớn đã ghi một bàn bằng quả
bóng của bọn nhỏ và thằng lớn đó đã tát Rufus và Rufus đã đá một phát và chân của
thằng lớn đó. Đánh nhau với bọn lớp lớn toàn như thế hết,
bọn nó tát chúng tôi, chúng tôi thì
đá vào chân bọn nó. Và chúng tôi lao vào và tất cả cùng ẩu đả và mọ thứ cứ ầm ĩ
hết cả lên. Và, tuy ầm ĩ đến thế, chúng tôi vẫn lắng nghe thấy tiếng kêu của ông
Bordenave vừa từ trạm xá ra cùng vói Agnan và Alceste, “Xem kìa, Agnan nói,
chúng nó không đứng phạt nữa!” Ông Bordenave vó vẻ giận dữ thật sự và ông ấy
lao về phía chúng tôi, nhưng ông ấy không tới nơi, bởi vì ông ấy đã trượt vào cái
bánh kẹp mứt của Alceste và ông ấy ngã oạch. “Hoan hô, Alceste nói, trúng rồi, dẫm trúng vào cái bánh mì kẹp
mứt của tao rồi!”
Ông Bordenave
đứng dậy, và ông ấy phủi quần dài và ông ấy bị dây đầy mứt ra tay. Chúng tôi
lại bắt đầu ẩu đả và đây thật là một buổi ra chơi kinh khủng,
nhưng ông Bordenave đã nhìn đồng
hồ và ông ấy đã khập khiễng đi ra bấm chuông. Đã hết giờ ra chơi.
Trong khi chúng
tôi xếp hàng, thầy Nước Lèo đã tới. Thầy Nước Lèo là
một giám thị khác, mà chúng tôi gọi thế bởi vì thầy ấy lúc nào cũng nói: “Hãy nhìn vào mắt tôi đây”, và trong nước lèo thì có toàn mắt là
mắt, nên người ta gọi thầy là Nước Lèo. Chính bọn lớp lớn
đã phát hiện ra.
“Thế nào ông
bạn già Bordenave, thày Nước Lèo nói, mọi
chuyện xảy ra không quá tệ chứ? – À, như thường thôi, ông Bordenave trả lời,
anh còn muốn gì nữa, tôi ấy à, tôi
chỉ cầu mong sao cho trời mưa, buổi sáng mỗi khi thức dậy
mà tôi thấy trời đẹp thì tôi thật
sự tuyệt vọng!”
Không, thật
đấy, tôi thật không thể hiểu nổi ông Bordenave khi ông ấy nói rằng ông ấy không
thích trời nắng.