Nhóc Nicolas - Chương 04
Bóng đá
Thằng Alceste
đã hẹn chúng tôi, cả một đống bạn bè trong lớp, là chiều hôm nay ra bãi đất
hoang, cũng chẳng cách xa nhà lắm. Alceste là bạn tôi, nó to béo, nó rất thích
ăn, và nó đã đứng ra hẹn bởi vì bố nó đã cho nó một quả bóng đá mới cứng và
chúng tôi sẽ chơi một trận kinh khủng. Cái thằng rất là
hay, Alceste ấy.
Chúng tôi có
mặt trên bãi đất hoang vào ba giờ chiều, có mười tám thằng
cả thảy. Cần phải quyết định chia đội như thế nào đó, để số cầu thủ hai bên
phải bằng nhau.
Về trọng tài,
thì rất dễ. Chúng tôi chọn ngay thằng Agnan. Agnan là thằng luôn đứng đầu lớp,
chúng tôi không ưa nó lắm, nhưng mà bởi vì nó có kính nên không phải cứ muốn là
đả nó được, cái thằng như thế, thì làm trọng tài là phù hợp. Mặt khác, cũng
chẳng đội nào muốn nhận thằng Agnan cả, bởi vì nó không khỏe lắm để chơi thể
thao và nó quá là dễ khóc. Còn chuyện mà chúng tôi phải tranh cãi, là lúc thằng
Agnan bảo phải đưa cho nó một cái còi. Mà thằng duy nhất có còi là Rufus, vì bố
nó là cảnh sát.
“Tao không thể
cho mượn cái còi
nẩy hột của tao được, thằng Rufus nói, đây là vật kỷ niệm của gia đình.” Chẳng
thế nào làm gì được sất. Cuối cùng, chúng tôi quyết định là Agnan sẽ báo cho
Rufus và Rufus sẽ tuýt còi thay cho Agnan.
“Thôi nào, có
chơi không thì
bảo? Tao bắt đầu thấy đói rồi đây!” thằng Alceste kêu lên.
Nhưng tình hình bây giờ lại
rắc rối hơn, bởi vì nếu Agnan làm trọng tài, thì chúng tôi lại có mười
bảy cầu thủ, mà như thế chia ra thì
thừa một. Rốt cuộc,chúng tôi đã nghĩ được một cách: sẽ có một trọng tài biên
cầm cờ và sẽ phất cờ mỗi khi bóng đi ra khỏi sân. Và thằng Maixent đã được
chọn. Chỉ có một trọng tài biên để trông chừng toàn bộ sân thì không phải là
nhiều lắm nhưng thằng Maixent chạy rất nhanh, nó có cặp giò rất dài và gầy ơi là
gầy, với đầu gối to bẩn ơi là bẩn. Nhưng Maixent thì nó không cần biết, nó chỉ muốn đá bóng thôi,
hơn nữa nó cũng chẳng có cờ. Nó rốt cuộc cũng chấp nhận làm trọng tài biên nhưng chỉ trong hiệp một thôi. Còn cờ, thì nó sẽ phất cái khăn mùi soa không được sạch lắm của nó, nhưng
dĩ nhiên, khi ra khỏi nhà thì làm sao nó biết được khăn mùi soa của nó sẽ được
dùng làm cờ chứ.
“Thế nào, bắt
đầu chứ?” Alceste kêu lên.
Sau đó, thì dễ
hơn hẳn, chúng tôi chỉ còn chẵn mười sáu cầu thủ.
Cần phải có một
đội trưởng cho mỗi đội. Nhưng cả bọn đứa nào cũng muốn làm đội trưởng. Tất cả,
chỉ trừ mỗi thằng Alceste thì muốn bắt gôn, bởi vì nó không thích chạy lắm.
Chúng tôi đồng ý ngay, thằng Alceste ấy bắt gôn thì hợp; nó rất to và nó che
gôn tốt. Nhưng dẫu sao vẫn còn đến mười lăm đội trưởng và rõ ràng như vậy là
thừa quá nhiều.
“Tao là khỏe
nhất, Eudes kêu lên, tao phải làm đội trưởng và tao sẽ đấm vào mũi thằng nào
không đồng ý! - Đội trưởng phải là tao, tao ăn mặc xịn nhất!” thằng Geoffroy
kêu lên, và Eudes đã đấm cho nó một quả vào mũi.
Đúng là thằng
Geoffroy ăn mặc xịn nhất thật, bố nó, một người rất giàu, đã mua cho nó một bộ
trang phục cầu thủ bóng đá hoàn chỉnh, với một cái áo kẻ sọc đỏ trắng xanh.
“Nếu không cho
tao làm đội trưởng, Rufus hét lên, tao sẽ gọi bố tao và bố tao sẽ cho tất cả
bọn mày vào tù!”
Còn tôi, tôi có
ý tưởng là sẽ tung một đồng xu lên để quyết định. Nhưng
phải tung đến hai đồng bởi vì đồng
đầu tiên đã bị rơi mất trong cỏ và chúng tôi không tài nào
tìm được. Đồng xu ấy là của
Joachim cho mượn và nó rất tức vì đã bị làm mất; nó bắt đầu đi tìm, mặc dù
thằng Geoffroy hứa là bố nó sẽ viết một tấm séc để đền cho thằng này. Cuối
cùng, hai đội trưởng đã được chọn ra: Geoffroy và tôi.
“Thế nào, tao
không muốn bị muộn bữa quà chiều đâu đấy, thằng Alceste kêu lên. Đã chơi được chưa?”
Sau đó, còn
phải chia đội nữa. Với tất cả mọi đứa thì đều ổn, chỉ trừ có thằng Eudes.
Geoffroy và tôi, cả hai đều muốn có Eudes, khi thằng ấy mà có bóng, thì chẳng
ai chặn được nó cả. Nó chơi cũng chẳng hay lắm, nhưng mà nó rất uy hiếp. Thằng
Joachim rất sung sướng vì nó đã tìm lại được đồng xu, thế là chúng tôi hỏi mượn nó để chia thằng Eudes, và chúng tôi lại làm mất đồng xu lần nữa.
Joachim lại bắt đầu đi tìm, lần
này thì bực thực sự, và nhờ rút thăm bằng cọng rơm mà Geoffroy đã có được thằng
Eudes. Geoffroy chỉ định thằng này làm thủ môn, nó nói rằng sẽ không có đứa nào
dám tiếp cận khung thành nữa và đưa bóng lọt qua lại càng không. Eudes phật ý
ngay tức thì. Alceste thì ngồi giữa hai hòn đá đánh dấu gôn và ăn bích quy. Nó
có vẻ rất không hài lòng. “Thế nào, đã được chưa, hử?” nó gào lên.
Chúng tôi dàn
quân trên sân. Bởi vì mỗi bên chỉ có bảy đứa, trừ thủ môn ra, nên cũng không dễ
tí nào. Ở mỗi đội đều bắt đầu có cãi nhau. Có hàng đống thằng muốn làm trung
phong. Joachim muốn làm hậu vệ phải, nhưng chỉ là tại cái
đồng tiền của nó rơi vào chỗ đó và nó muốn vừa chơi vừa tiếp tục tìm tiền.
Bên đội của
thằng Geoffroy, mọi việc sắp xếp nhanh hơn hẳn, bởi vì thằng Eudes đã tung ra
một đống các cú đấm và các cầu thủ bắt đầu vừa đi về chỗ cùa mình vừa xoa mũi
mà không phàn nàn gì. Nó đấm mạnh lắm, cái thằng Eudes ấy!
Bên đội của
tôi, cả lũ không thể nào thỏa thuận với nhau được, cho tới tận lúc thằng Eudes
nói rằng nó cũng sẽ sang đấm vào mũi chúng tôi nữa: thế là, mọi thứ mới đâu vào
đấy.
Agnan nói với
thằng Rufus: “Tuýt đi!” và thằng Rufus, chơi bên đội của
tôi, thổi cú phát bóng lên. Geoffroy không vừa ý. Nó nói: “Bọn mày ma lanh quá! Bọn tao bị mặt trời chiếu vào mắt!
Không đời nào đội bọn tao phải chơi trên phần sân bất lợi này!”
Còn tôi, tôi
trả lời nó rằng nếu mà mặt trời làm nó không hài lòng thì nó cứ việc nhắm mắt
lại mà đá, có khi thế còn hay hơn. Thế là chúng tôi lao
vào ẩu đả. Thằng Rufus bắt đầu rúc cái còi nẩy hột của nó tướng lên.
“Tao đã ra lệnh
thổi còi đâu, thằng Agnan kêu lên, trọng tài là tao cơ
mà!” Điều này khiến thằng Rufus khó chịu nên nó nói rằng nó thổi còi không cần phải được thằng Agnan cho phép,
rằng nó muốn thổi lúc nào thì thổi, bất kể thế nào. Và nó bắt đầu thổi còi như một thằng điên. “Mày là đứa độc ác, mày tóm lại chỉ như vậy mà thôi!”
thằng Agnan hét lên và nó bắt đầu bật khóc.
“Này, bọn kia!”
thằng Alceste cất tiếng gọi từ gôn của nó.
Nhưng chẳng đứa nào nghe cả. Tôi tiếp tục đánh nhau với Geoffroy, tôi xé
tan cái áo đỏ trắng xanh đẹp của nó và nó thì nói: “Úi chà! Úi chà! Úi chà! Chả sao hết! Bố tao sẽ lại mua cho tao
hàng đống nữa!” Và nó đá lia lịa vào mắt cá chân của tôi. Rufus thì đuổi theo
thằng Agnan đang gào lên: “Tao có kính đấy! Tao có kính đấy!” Joachim chẳng để
ý đến đứa nào hết, nó đang tìm tiền của nó, nhưng mãi nó vẫn chẳng tìm thấy. Còn thằng Eudes, ở
mãi trong gôn cũng đã chán ngấy lên rồi, nó bắt đầu đấm tứ tung vào mũi những
đứa nào ở gần nó, có nghĩa là những đứa trong đội của nó. Tất cả bọn đều kêu
gào, và chạy. Cả bọn chơi thực sự quá là vui, đúng là hết
sảy!
“Dừng lại ngay,
bọn mày!” Alceste kêu lên lần nữa.
Thế là thằng
Eudes bực mình. “Mày cứ giục phải chơi ngay, nó nói với
Alceste, thì đã chơi rồi đấy thôi. Nếu mày muốn nói gì nữa, thì hãy đợi lúc nghỉ giữa hiệp!”
“Giữa hiệp gì
mới được? thằng Alceste hỏi. Tao vừa mới phát hiện ra bọn mình làm gì có bóng,
tao đã để quên ở nhà mất rồi!”