Nhóc Nicolas - Chương 01
Một kỷ niệm mà ta sẽ nâng niu
Sáng nay, tất
cả chúng tôi khi đến trường đều rất khoái, bởi vì chúng tôi sẽ chụp chung cả
lớp một bức ảnh mà với chúng tôi sẽ là một kỷ niệm rồi đây chúng tôi sẽ nâng
niu suốt cả cuộc đời, như lời cô giáo đã nói với chúng tôi. Cô cũng nói chúng
tôi khi đến lớp người phải sạch sẽ và đầu tóc phải gọn gàng.
Với cái đầu bôi
đầy sáp bóng tóc, tôi bước vào sân trường. Tất cả các bạn
đã có mặt ở đó và cô giáo đang
trách mắng thằng Geoffroy đến mà lại mặc trang phục người
sao Hỏa. Thằng Geoffroy có một ông bố rất giàu luôn mua cho nó tất cả mọi thứ
đồ chơi mà nó thích. Geoffroy nói với cô giáo rằng nó nhất định chỉ muốn chụp
ảnh trong trang phục người sao Hỏa và rằng nếu không thì nó sẽ bỏ đi.
Bác thợ ảnh
cũng có ở đó, cùng với máy ảnh của bác ấy, và cô giáo nói bác ấy phải nhanh
nhanh lên, nếu không thì chúng tôi sẽ lỡ mất tiết số học. Agnan, cái thằng luôn
đứng đầu lớp và là cục cưng của cô giáo, nói rằng nếu không
học số học thì thật đáng tiếc, bởi
vì nó rất thích số học và rằng nó đã giải hết tất cả bài tập. Eudes, một đứa
rất khỏe, muốn đấm cho thằng Agnan một quả vào mũi, nhưng
Agnan lại đeo kính cho nên không phải bất kỳ lúc nào muốn đấm nó cũng được. Cô
giáo bắt đầu hét lên rằng chúng tôi khó chịu quá thể và rằng nếu chúng tôi cứ
thế này thì sẽ không có ảnh iếc gì
hết và cả lớp sẽ vào học luôn. Thế là bác thợ ảnh bèn nói: “Thôi nào, thôi nào,
thôi nào, bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi biết cách phải nói chuyện với bọn trẻ thế
nào, tất cả đâu sẽ vào đấy ngay thôi.”
Bác thợ ảnh
quyết định là chúng tôi sẽ phải xếp thành ba hàng; hàng đầu tiên sẽ ngồi sát
đất, hàng thứ hai sẽ đứng xung quanh cô giáo còn cô thì ngồi trên một cái ghế,
và hàng thứ ba thì đứng trên những cái hòm. Bác thợ ảnh đúng là có những sáng
kiến rất hay.
Những cái hòm
thì chúng tôi phải đi kiếm trong nhà kho của trường. Chúng
tôi chơi thích cực, bởi vì trong
nhà kho chẳng sáng mấy và thằng Rufus thì trùm một cái túi cũ lên đầu và nó hú
lên: “Hú! Tao là con ma đây.” Thế rồi, chúng tôi thấy cô giáo tới. Cô có vẻ
không hài lòng, vậy nên chúng tôi nhanh chóng khuân hòm đi. Đứa duy nhất vẫn ở
lại, là thằng Rufus. Túi trùm kín đầu, nó không biết chuyện gì xảy ra và nó
tiếp tục hú lên: “Hú! Tao là con ma đây,” và chính cô giáo đã lột cái túi trên
đầu nó ra. Thằng Rufus ngạc nhiên kinh lắm.
Trở lại sân trường, cô giáo buông tai thằng Rufus và cô vỗ tay đánh bộp vào trán.
“Nhưng mà các em đen sì hết thế
này,” cô nói. Đúng thế thật, trong khi làm trò ở trong nhà kho, chúng tôi đều
hơi bẩn một tí. Cô giáo không hài lòng, nhưng bác thợ ảnh
nói với cô rằng không sao đâu, chúng tôi vẫn còn thời gian để rửa ráy trong khi bác ấy xếp hòm và kê ghế để chụp ảnh.
Trừ Agnan, thằng duy nhất có cái mặt sạch, với cả thằng Geoffroy, bởi vì đầu nó
vẫn ở trong cái mũ sao Hỏa, trông giống hệt một cái liễn. “Cô thấy chưa, thằng
Geoffroy nói với cô giáo, nếu tất cả chúng nó đều mặc giống như em, thì đã làm
gì có chuyện.” Tôi thấy rõ là cô giáo muốn kéo tai thằng Geoffroy lắm, nhưng mà cái liễn chẳng có chỗ nào để cầm. Đúng là thủ đoạn rất khá, cái
bộ trang phục sao Hỏa này!
Chúng tôi trở
lại sau khi đã rửa ráy và chải chuốt. Cả bọn có hơi bị ướt
một tí, nhưng bác thợ ảnh nói chả làm sao cả, trong ảnh thì chẳng ai nhận ra điều đó.
“Được rồi, bác
thợ ảnh nói với chúng tôi, các cháu có muốn làm cô giáo vui lòng không nào?”
Chúng tôi trả lời rằng có, bởi vì chúng tôi rất yêu cô giáo, khi mà chúng tôi
không khiến cô nổi giận thì cô hiền kinh lắm. “Vậy thì, bác thợ ảnh nói, các
cháu hãy ngoan ngoãn đến chỗ của mình để chụp ảnh. Các cháu lớn đứng lên trên
hòm, các cháu trung bình đứng không, các cháu nhỏ ngồi xuống.” Chúng tôi đi vào
chỗ và bác thợ ảnh giảng giải với cô giáo rằng đối với lũ trẻ ta có thể có được
tất cả mọi thứ miễn là ta kiên nhẫn, nhưng cô giáo không
thể nghe bác ấy được đến cùng. Cô phải đến tách chúng tôi ra, bởi vì tất cả chúng tôi đều muốn đứng lên trên hòm.
“Chỉ có một
mình tao là lớn ở đây thôi!” thằng Eudes hét lên và nó đẩy tất cả những đứa
muốn trèo lên hòm. Vì thằng Geoffroy cứ ngoan cố, Eudes đã đấm cho nó một quả
vào cái liễn và nó có vẻ bị đau ghê. Cả lũ đã phải xúm lại để lôi cái liễn bị
kẹt của thằng Geoffroy ra.
Cô giáo nói
rằng cô cảnh báo lần này là lần cuối cùng, sau đấy thì cứ việc học số học, vì
vậy chúng tôi tự nhủ phải giữ trật tự và chúng tôi bắt đầu đi vào chỗ. Thằng
Geoffroy tiến lại bác thợ ảnh: “Máy ảnh của bác là cái gì vậy?” - nó hỏi.
Bác thợ ảnh cười và nói: “Đó là một cái hộp từ đó sắp sửa
bay ra một con chim nhỏ, anh bạn ạ. – Máy của bác cũ rồi, thằng Geoffroy nói,
bố cháu đã cho cháu một cái có cả
chắn-mặt-trời, ống kính ngắm gần, ống kính ngắm xa, và dĩ nhiên, các kính lọc…”
Bác thợ ảnh có vẻ ngạc nhiên, bác ta ngừng cười và bác ta
bảo Geoffroy quay trở về chỗ. “Ít ra thì bác cũng phải có một cái đo sáng điện tử chứ?” Geoffroy hỏi. “Đây là
lần cuối cùng đấy, quay về chỗ của cháu đi!” bác thợ ảnh hét lên, bác ta, đột
nhiên, lại có vẻ kích động.
Tất cả đâu đã
vào đấy. Tôi thì ngồi sát đất, cạnh thằng Alceste. Alceste là bạn tôi, nó rất
béo và ăn luôn mồm. Nó đang cắn một miếng bánh mì quết mứt và bác thợ ảnh bảo
nó đừng ăn nữa, nhưng thằng Alceste trả lời rằng nó cần phải bồi bổ người nó
chứ. “Bỏ cái miếng bánh ấy ngay!” cô giáo ngồi ngay đằng sau thằng Alceste hét
lên. Điều đó khiến thằng Alceste ngạc nhiên đến nỗi nó đánh rơi miếng bánh quết
vào áo sơ mi của nó. “Thôi đứt rồi,” Alceste vừa nói vừa
cố lau vết mứt bằng miếng bánh. Cô giáo bảo vẫn còn một việc nữa phải làm, đấy là phải để thằng Alceste xuống hàng cuối
cùng để không ai thấy vết bẩn trên áo sơ mi của nó nữa.
“Eudes, cô giáo nói, em hãy nhường chỗ cho bạn nào. – Nó không phải là bạn của em, Eudes nói, nó sẽ
không được chỗ của em đâu, và nó chỉ việc quay lưng lại chụp là xong, như vậy
cũng không ai nhìn thấy vết bẩn và
cái mặt phèn phẹt của nó.” Cô giáo rất tức giận và cô đã phạt thằng Eudes phải
chia động từ: “Tôi không được từ chối việc nhường chỗ cho một người bạn đã làm
dây bánh quết mứt lên áo sơ mi.” Eudes không nói gì, nó bước từ trên hòm xuống và nó đi lên hàng đầu, trong khi thằng
Alceste thì đi xuống hàng cuối. Việc này cũng hơi lộn xộn
một tí, nhất là khi Eudes đi ngang qua Alceste và đấm cho nó một quả vào mũi.
Alceste muốn đá cho Eudes một cú, nhưng Eudes né được, cái thằng này nó nhanh
lắm, và thằng Agnan phải nhận cú đá đó, may thay, đúng vào chỗ không có kính.
Nhưng cái đó thì chẳng ngăn cản
thằng Agnan bắt đầu khóc lóc và rú lên rằng nó không nhìn được nữa, rằng chẳng
ai yêu nó sất, và rằng nó muốn chết đi. Cô giáo vỗ về nó, hỉ mũi cho nó, chải
lại đầu cho nó và phạt Alceste, thằng này sẽ phải viết một trăm lần: “Tôi không
được đánh một người bạn chẳng hề gây lộn với tôi và còn phải đeo kính.” “Thế
mới phải chứ,” thằng Agnan nói. Vậy là, cô giáo cũng lại bắt nó chép phải chép
phạt luôn. Agnan ngạc nhiên đến nỗi nó thậm chí không cả khóc. Cô giáo thật kỳ
lạ bắt đầu phạt một loạt, và cả lũ đã có hàng đông dòng để mà chép, rồi cuối
cùng, cô giáo nói với chúng tôi: “Bây giờ, các em nhất định phải giữ trật tự.
Nếu các em ngoan, cô sẽ xóa tất cả các án phạt đi. Vì thế, các em hãy tạo dáng
nào, cười lên nào và bác đây sẽ chụp cho chúng ta một bức
ảnh đẹp!” Vì chúng tôi không muốn
làm cô giáo buồn lòng, chúng tôi vâng lời. Chúng tôi tất cả đều cười và tạo
dáng.
Nhưng cái kỷ niệm mà chúng tôi sẽ nâng niu suốt cả cuộc đời, thì xong béng rồi, bởi vì chúng tôi nhận ra bác
thợ ảnh đã không còn ở đó nữa. Bác ta đã đi mất, chẳng nói một lời.