Kiều nữ lắm chuyện - Tập 1 - Chương 14
Gossipgirl.net
Khuyến cáo:
Tất cả những tên thật về nơi chốn, con người và sự kiện đều được thay đổi hoặc
viết tắt để bảo đảm khách quan. Cụ thể là tên tớ.
Xin chào các cậu!
Tớ nghĩ rằng S rất xinh trong bức ảnh của
cô ấy trên mục Phong cách của tờ Sunday Times. Mặc dù vậy, thầy cô của con bé
có thể không rớt tim ra ngoài khi thấy cô ta hai tay nốc hail y rượu martini
tại trường học. Nói thật với các cậu là tớ đã chán ngấy chuyện này rồi, ý tớ là
không quá đủ sao khi tụi mình phải ngắm cái bức ảnh của cô ả mỗi lần tụi mình
sử dụng một phương tiện giao thông nào đó? Hiển nhiên là các cậu có vẻ chưa
chán, phải không?
E mail của các
cậu:
H: Chào GNC,
Tớ đến xem trình
diễn tại một phòng tranh và tìm ảnh của cậu đó. Phải nói là rất gợi cảm. Tớ
cũng rất thích mục này của cậu. Cậu thật là đầy sức cuốn hút.
-fancuong
Đ: fancuong thân mến,
Tớ nghĩ là tớ
phổng cả mũi đây này miễn là cậu không phải là đứa ba hoa nhé!
-GNC
H: GNC thân mến
Khi tớ nhìn thấy
bức ảnh của S trên báo, tớ nảy ra một ý tưởng!! Cậu chính là S có phải không?
Nếu đúng thế thì cậu thật là đứa lén lút. À mà này, bố tớ rất thích cậu và cũng
muốn tớ viết được một cuốn sách. Bố tớ có nhiều mối quan hệ lắm. Nếu cậu nói
thật với tớ cậu là ai thì ông ấy có thể hô biến cậu thành người nổi tiếng đó.
-connhagiau
Đ: Chào connhagiau,
Bản thân cậu cũng
là đứa lén lút đó. Và đừng có mà bốc phét này nọ chứ, tớ đã là một nhân vật nổi
tiếng rồi mà. Thật ra là quá nổi tiếng đi. Nổi tiếng đến nỗi tớ sẽ không nói
thật cho cậu biết, tớ là ai.
-GNC.
Những cảnh
trông thấy
D bị bắt gặp đang
trả lại bộ áo vét cực đẹp hiệu Armani cho cửa hàng Barneys và cậu ấy đi thuê
một bộ vét xoàng hơn tại cửa hiệu thông dụng. Em gái của cậu ấy là J bị bắt gặp
đang mua đồ lót tại cửa hiệu La petite Cpquette, mặc dù vậy con nhỏ không thèm
để ý đến bộ đồ lót dạng bikini. N thì đang mua một túi gì to to tại khu Công
viên Trung tâm. Có cái gì mới mẻ nhỉ. B thì bị bắt gặp đang ở thẩm mỹ viện
J.Sister để tẩy lông theo kiểu Brazil thêm lần nữa. Chắc lần tẩy trước khiến da
con nhỏ bị ngứa. S thì được nhìn thấy đang ngồi ở cửa sổ phòng ngủ, hai chân
thong ra ngoài để hong cho mấy ngón chân mới sơn mau khô. Tớ không nghĩ là
trong suốt khoảng thời gian đã qua, cô ấy lại có nhiều thời gian ở nhà như lần
này. Có lẽ cô ấy nên nuôi một con mèo hay thứ gì đó. Meo meo.
Có hai câu hỏi.
Câu thứ nhất:
-Nếu các cậu biết có một bữa tiệc mà các cậu không được mời đến dự, liệu các
cậu có vác mặt đến để khiến người khác phiền lòng không? Tớ sẽ đến đó.
Câu thứ hai: -Nếu
các cậu cứ nhất quyết là sẽ đến dự tiệc, liệc các cậu có thật sự muốn mình
trông thật nổi bật và xinh đẹp để liên tục gây sự chú ý với mọi người và để
cướp mất bạn trai của những người khác không? Chính xác là tớ sẽ làm thế đó.
Nhưng ai mà biết
được S sẽ quyết định như thế nào. Cô nàng đó quả là đầy ắp những điều bất ngờ…
Ít ra thì tớ đã
cung cấp tất cả mọi điều để cho bọn mình có cái để suy nghĩ trong khi bọn mình
đang ngồi làm móng, tỉa lông mày và nặn mụn nhỉ.
Hẹn gặp các cậu
tại bữa tiệc nhé!
Các
cậu biết các cậu yêu tớ mà!
GNC.
Trái tim
chuyển hướng
“Xấu xí, xấu xí,
xấu xí” Serena nói, vò bộ váy đen mới tinh thành một cục rồi ném lên giường
ngủ.
Một bộ váy hiệu Tocca
đẹp tuyệt vời hử? Ôi trời, chưa thấy cái nào xấu hơn cái này thì có!
Vào tuần đó, mỗi
ngày Serena đều mặc bộ đồng phục màu nâu quen thuộc, đi học rồi về nhà, ngồi
xem ti-vi một chút, ăn tối, rồi ngồi xem ti-vi thêm một chút và đi ngủ. Thậm
chí cô còn làm bài tập một chút. Ngoại trừ bố mẹ và thầy cô, hoặc nói lời chào
xã giao với mấy bạn gái tại trường, cô chẳng nói chuyện với một ai khác. Cô bắt
đầu cảm thấy như bản thân mình chỉ tồn tại một nửa ở đây. Một nửa đó chỉ là cái
bóng của bản thân cô trước đây, một cô gái mà mọi người từng biết đến nhưng đã
không còn được ai nhớ đến nữa. Và lần đầu tiên trong toàn bộ cuộc đời của mình,
cô cảm thấy mình xấu xí và vụng về. Với cô, đôi mắt và mái tóc của mình trông
thật tẻ nhạt, còn nụ cười xinh đẹp và phong thái lịch sự dường như cũng bị
“phong tỏa” ra khỏi sự quan tâm của mọi người.
Hôm nay đã là thứ
sáu và tối nay diễn ra buổi tiệc Hôn lên môi đi. Và có một câu hỏi mà cô không
thể nào trả lời được là: đi dự hay không đi dự?
Ngày xưa, trước
mỗi bữa tiệc thú vị kiểu như thế, cô và bọn bạn thường dành cả nửa buổi tối để
cùng nhau chọn lựa váy áo, rồi nốc rượu gin pha tonic, mặc đồ lót nhảy nhót
khắp phòng và thử cả những bộ đồ kỳ dị nhất. Vậy mà tối nay chỉ có một mình
Serena sục sạo trong gian phòng để quần áo của mình.
Này là một chiếc
quần jeans mà mỗi ống quần đều rách vì một lần ở Ridgefield cô đã lỡ
bị vướng vào dây thép gai. Này là một bộ váy bằng satin trắng mà cô mặc trong
buổi khiêu vũ trong tiệc Giáng Sinh hồi năm lớp 9. Này là cái áo khoác bằng da
cũ kỹ của anh cô. Này là đôi giầy tennis mốc meo của cô mà lẽ ra phải được vứt
bỏ từ cách đây hai năm. Và còn cái gì nữa đây này? Một cái áo len màu đỏ - áo
của Nate. Serena giơ chiếc áo lên mặt và ngửi nó. Cái áo không còn chút mùi nào
của cậu, chỉ có mùi của cô.
Cuối gian phòng
để quần áo là một bộ áo dài bằng nhung đen có vạt to mà Serena và Blair đã cùng
đi mua tại một cửa hàng thời trang kiểu cũ. Đó là kiểu váy mà người ta mặc khi
uống rượu và khiêu vũ và lượn lờ làm cảnh khắp một căn phòng đầy ắp người đang
vui vẻ bên nhau. Chiếc váy gợi cho Serena nhớ lại cô, một cô gái – từng – một –
thời – vui – vẻ, khi đi mua bộ váy này – đó là con người trước đây của cô, một
cô gái mà cô từng như thế cho đến khi mọi thứ thay đổi cách đây hai tuần. Cô
tụt chiếc váy đang mặc trên người xuống sàn và tròng bộ váy dạ hội qua đầu.
Biết đâu khi mặc nó, cô có thể lấy lại chút sức mạnh của mình.
Để chân trần, cô
bước vào phòng trang điểm tìm bố mẹ khi cả hai người đang sửa soạn để đi đến
một buổi tiệc tối.
“Con mặc bộ này
được ha?” Serena hỏi và khẽ xoay một vòng trước hai người.
“Trời, Serena,
con không được mặc bộ đồ đó. Con không được mặc nó nghe chưa,” mẹ cô vừa thốt
lên vừa bận đeo một chuỗi hạt trai quanh cổ.
“Mặc bộ này thì
có làm sao chứ hả?” Serena đáp trả lại.
“Bộ này là thứ
giẻ rách cũ kỹ,” bà van der Woodsen bảo con gái “Nó là loại quần áo mà bà ngoại
của mẹ còn xấu hổ khi mặc nữa.”
“Vậy sao con
không chọn lấy một trong những bộ đồ mà con đi mua với mẹ tuần rồi ấy?” ông van
der Woodsen đề nghị. “Sao con không mua thứ gì để mặc đi dự tiệc chứ?”
“Con bé có mua đó
chứ” bà van der Woodsen đáp “Nó mua một bộ váy đen rất dễ thương.”
“Mặc bộ đó vô
nhìn như nữ tu béo ý vậy đó,” Serena gắt lên.
Cô chống nạnh hai
tay lên hông và đứng “tạo dáng” ngay trước tấm gương đứng soi được cả người
trong phòng bà mẹ. “Con thích bộ đồ này. Mặc vào trông rất cá tính.”
Mẹ cô thở dài vẻ
chán chê. “Thế con bé Blair mặc gì vậy?” bà hỏi.
Serena nhìn mẹ
chăm chăm và nhấp nháy mắt. Theo lẽ thường chắc là cô đã biết thật chính xác là
Blair sẽ mặc gì, biết cả đồ lót bên trong luôn. Và lẽ ra Blair sẽ khăng khăng
là hai đứa phải cùng nhau đến cửa hàng bán giày, vì nếu đã mua một bộ váy mới
thì nhất thiết phải mua một đôi giày mới để mang. Blair rất thích mua sắm giày.
“Blair nói là mọi
người dự tiệc phải mặc đồ kiểu cổ ạ” Serena nói dối.
Khi mẹ Serena sắp
sửa nói gì đó thì cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang trong phòng
mình. Hay là Nate gọi điện lại xin lỗi đây? Hoặc là Blair gọi? Cô để chân trần
vội vã chạy xuống hành lang và nhào đến vồ lấy cái điện thoại.
“A lô” Serena nói
qua hơi thở hổn hển.
“Ê mày nhóc. Xin
lỗi là lâu rồi không gọi cho mày.”
Serena hít một
hơi thật sâu và ngồi xuống giường. Đó là Erik, anh trai cô.
“Chào anh,” cô
đáp.
“Chủ nhật rồi anh
thấy mày trên báo đó. Mày thật điên, nhóc ạ!” Erik cười to “Thế mẹ có nói gì về
vụ đó không?”
“Dạ, không nói
gì. Bây giờ giống như là em có thể làm bất cứ điều gì em muốn. Giống như là ai
cũng đang nghĩ em là đồ hỏng bét hay thứ gì đó vậy,” Serena đáp, cố kiếm từng
chữ thích hợp để diễn đạt.
“Không phải vậy
đâu mà” Erik nói “Này nhóc, có chuyện gì vậy? Giọng em nghe có vẻ buồn.”
“Dạ…” Serena nói.
Và môi dưới của cô bắt đầu run rẩy. “Dạ, cũng đại loại thế mà.”
“Thôi mà nhóc! Có
chuyện gì vậy cưng?”
“Em không biết
nữa, anh à. Sắp có một bữa tiệc mà em định sẽ tham dự và mọi người ai cũng tham
dự. Anh biết rồi đó” cô bắt đầu kể.
“Chuyện này có gì
mà buồn đâu” Erik dịu dàng nói.
Serena dựng mấy
chiếc gối dựa vào đầu thành giường ngủ và chuồi người vào chiếc chăn bông. Cô
ngả đầu lên gối và nhắm nghiền hai mắt. “Giống như là không ai còn muốn trò
chuyện với em nữa. Em cũng không biết tại sao anh ơi, nhưng kể từ khi em trở về
nhà đến giờ ai cũng đối xử với em như thể em bị bệnh bò điên hay gì ấy,” cô
giải thích. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi ra khỏi mi mắt đang nhắm nghiền của
cô.
“Thế còn Blair và
Nate thì sao? Mấy đứa đó chắc phải nói chuyện với em chứ?” Erik hỏi “Tụi nó là
bạn thân của em mà.”
“Không còn thân
nữa anh ạ” Serena nói lặng lẽ. Và nước mắt đã tuôn thành từng dòng xuống khuôn
mặt cô. Cô vớ lấy một cái gối và ép nhẹ lên ngực để chặn cơn nghẹn ngào đang
chực trào ra.
“À, em có muốn
biết anh sẽ nói gì không hả?” Erik nói.
Serena nuốt nước
mắt và lấy mu bàn tay quẹt qua mũi. “Nói gì ạ?”
“Kệ xác tụi nó.
Vậy thôi. Em không cần có tụi nó. Em cứ là con bé tuyệt
vời nhất khu Wester Hemisphere cho anh đi. Kệ xác, kệ xác cả lũ chúng nó,” ông
anh nói.
“Dạ mà…” Serena đáp giọng do dự “mà tụi nó
là bạn của em cơ mà.”
“Không còn bạn bè gì ngữ ấy nữa em ạ. Em
phải tự nhủ như thế với mình. Em có thể kiếm được những đứa bạn mới. Anh nói
nghiêm túc đó” Erik đáp “Em không thể để những đứa khốn kiếp đó biến em thành
đứa khốn kiếp. Em phải mặc xác chúng nó đi.”
Thật là chủ - nghĩa - ứng – xử - hoàn hảo –
kiểu – Erik. Serena cười to, quẹt cái mũi đầy nước vào gối và quăng vèo chiếc
gối qua góc phòng. “Thôi được rồi” cô đáp và ngồi dậy. “Anh nói đúng.”
“Anh luôn luôn nói đúng. Đó là lý do tại
sao anh quá khó khăn trong việc kết bạn. Người như anh luôn có nhu cầu rất
cao,” cậu đáp.
“Em nhớ anh lắm,” Serena bảo với anh và gặm
gặm cái móng tay màu hồng.
“Anh cũng nhớ em nữa” Erik đáp.
“Serena đâu rồi? Bố mẹ đi đấy nhé,” cô nghe
tiếng mẹ gọi ngoài hành lang.
“Thôi được rồi, em ngừng đây” Serena nói,
“yêu anh lắm.”
“Chào nhóc.”
Serena cúp máy. Phía cuối giường ngủ là tấm
thiệp mời đến dự bữa tiệc Hôn lên môi đi mà Jenny đã làm riêng cho cô. Cô chộp
lấy nó và ném thẳng vào thùng rác.
Anh Erik nói phải lắm. Cô không cần thiết
phải đến dự một bữa tiệc gây quỹ từ thiện ngớ ngẩn nào đó chỉ vì lý do là tất
cả những người khác đều đến dự. Mà thậm chí họ có muốn cô ở đó đâu chứ. Kệ xác
cả lũ. Cô tự do làm những điều cô thích làm.
Cô mang điện thoại đến chỗ bàn viết và lục
lọi trong đống giấy tờ cho đến khi tìm ra được danh sách điện thoại của học
sinh trường Constance Billard, tờ danh bạ vừa được gửi đến bằng đường thư vào
ngày thứ hai. Serena đọc dò qua các tên. Cô không phải là người duy nhất bỏ qua
bữa tiệc đó. Cô có thể tìm được một ai khác để đi chơi cùng.
Đỏ và đen
“Nghe” Vanessa nói khi bắt điện thoại. Nó
đang sửa soạn để chuẩn bị đi ra ngoài chơi với chị gái và bạn bè của nó, nó
định sẽ mặc một cái áo nịt ngực màu đen, một cái quần jeans màu đen và một đôi
giày “khủng” hiệu Doc Martens. Nó không có cái áo sơ mi màu đen trơn nào cả và
chị gái của nó đang cố thuyết phục nhỏ em mặc một cái áo màu đỏ.
“Chào. Có phải Vanessa Abrams đó không?”
giọng của một đứa con gái cất lên ở đầu dây bên kia.
“Phải rồi. Ai vậy?” Vanessa đáp, nó đang
đứng trước tấm gương đặt trong phòng ngủ của mình và cầm cái áo sơ mi đỏ ướm
thử trước ngực. Trong vòng hai năm qua, nó không mặc bất cứ màu nào, trừ màu
đen ra. Vậy thì tại sao lúc này nó lại làm khác đi nhỉ?
Hix, làm ơn đi mà. Đâu phải cứ mặc áo sơ mi
đỏ là cô nàng bị biến thành con nhỏ cổ động viên có bím tóc vàng hoe lúc nào
cũng nhảy tưng tưng đâu nào. Chắc cô nàng phải được tẩy não vì cứ hay suy nghĩ
như thế.
“Là Serena van der Woodsen đây.”
Vanessa ngừng ngay việc ngắm nghía mình
trong gương và ném cái áo sơ mi đang cầm lên giường. “Ồ,” nó kêu lên. “Có
chuyện gì vậy?”
“À,” Serena đáp “Tớ đã hoàn toàn hiểu ra
tại sao cậu lại muốn cho Marjorie vào vai diễn đó. Cậu biết đó chính là sự lựa
chọn cho bộ phim do cậu làm. Với cậu thì có vẻ như cậu luôn thật sự biết là cậu
đang làm cái gì, còn tớ thì tớ đang rất cần một hoạt động ngoại khóa nếu không
thì cô Glos sẽ giết tớ mất. Vì vậy mà tớ nghĩ, tớ sẽ phải cố gắng tự làm một bộ
phim thôi.”
“À há” Vanessa đáp và cố gắng hình dung ra
lý do tại sao Serena van der Woodsen, một người của công chúng như thế, lại bắt
máy gọi điện cho nó vào một buổi tối ngày thứ sáu. Không lẽ con nhỏ lại không
được mời đến một buổi dạ vũ hay sự kiện này? Hay là tiệc tùng gì đó?
“Và dù sao đi nữa, tớ không biết là cậu có
thể nào giúp đỡ tớ được không. Cậu có thể dạy cho tớ cách sử dụng máy quay phim
như thế nào, nói chung là cậu có thể dạy tớ bất cứ điều gì vì tớ nói thật là tớ
thật sự không biết là tớ phải làm gì nữa” Serena nói. Rồi cô thở dài “Tớ không
biết nữa cậu ạ, có thể ý tưởng tự làm một bộ phim của tớ là hết sức ngu ngốc.
Vì thực tế có thể còn khó khăn gấp vạn lần những gì tớ nghĩ đến.”
“Đâu có ngu ngốc gì đâu à” Vanessa nói, cảm
thấy tội nghiệp cho Serena còn hơn cả bản thân nó. “Tớ có thể bày cho cậu vài
điều căn bản mà.”
“Thật không đó?” Serena nói. Giọng cô đầy
vẻ xúc động. “Vậy ngày mai được không? Ngày mai cậu dạy tớ được không vậy.”
Thứ bảy luôn là ngày “buông thả” của
Vanessa. Nó luôn luôn thức dậy khi trời đã sập tối và sau đó đi ăn uống hoặc
xem phim với chị gái hoặc là với Dan.
“Chủ nhật thì hay hơn,” nó đáp.
“Ok. Chủ nhật nhé,” Serena đáp “Chắc cậu đã
có nhiều thiết bị máy móc và những thứ cần thiết để tại nhà cậu rồi, phải
không? Tớ nghĩ tớ nên đến nhà cậu học luôn để cậu khỏi phải tha đống đồ đó đi
chi cho mệt.”
“Cũng được” Vanessa đáp.
“Được rồi” Serena nói. Cô ngừng lại một
chút. Có vẻ như cô chưa thích gác máy lúc này.
“Mà này, không phải là đang có một bữa tiệc
rất lớn ở tòa nhà Barneys cũ hay sao” Vanessa hỏi “Sao cậu không đi dự?”
“À” Serena đáp “Tớ không được mời cậu ạ.”
Vanessa gục gặc và “xử lý” ngay thông tin
đó ngay trong đầu nó. Serena van der Woodsen không được mời đến dự tiệc à? Có
lẽ là con nhỏ này thật sự cũng không phải là đứa tồi tệ gì cho cam.
“Này, tối nay cậu có muốn đi ra ngoài chơi
với tụi tớ không?” lời đề nghị của Vanessa bật ra ngay trước khi nó kịp dừng
bản thân mình lại “Tớ cùng chị cả sẽ đi bar ở Williamburg. Ban nhạc chị tớ chơi
ở đó.”
“Tớ thích đi lắm cậu ạ,” Serena đáp.
Vanessa đọc cho con nhỏ địa chỉ của quán
bar The Five and Dime – một quán bar của chị gái của nó thường chơi ở đó – rồi
nó cúp máy.
Cuộc sống quả thật vô vàn điều kỳ lạ. Có
thể mới ngày nào các cậu là đứa bị cho là tồ hết chịu nổi thì ngày hôm sau các
cậu lại sắp sửa đi chơi với Serena van der Woodsen. Nó nhặt cái áo sơ mi đỏ
lên, tròng qua đầu và ngắm mình trong gương. Nhìn nó giống như một cây hoa
tulip. Một cây hoa tulip với cái đầu lởm chởm.
“Dan sẽ thích cái này” chị Ruby, chị gái
của nó, đứng ngay ngưỡng cửa phòng và bảo vậy. Chị đưa cho Vanessa một thỏi son
môi màu đỏ đậm. Mồi để chài đây.
“Chị à, tối nay Dan không có đi chơi với
mình đâu” Vanessa nói và nhìn chị gái cười duyên. Nó xoay nhẹ thỏi son và bôi
lên cả hai môi. “Cậu ấy phải tháp tùng em gái đi dự một bữa tiệc khiêu vũ gì
đó.”
Nó lại săm soi mình thật kỹ trước gương một
lần nữa. Màu son môi đỏ sậm càng khiến cho đôi mắt nâu vốn dĩ đã to của nó
trông lại càng to hơn, còn cái áo sơ mi thì thật là tuyệt vời, theo cái kiểu
như người mặc đang hét lên “Nhìn – vào – tôi – đây – này.”
Vanessa đẩy cho ngực nó nâng lên rồi mỉm
một nụ cười đầy mời gọi cho bóng của nó trong gương. Có thể mình sẽ gặp may
mắn, nó nghĩ. Hoặc cũng có thể là không.
“Em có hẹn với một người bạn sẽ đi với tụi
mình tối nay” Vanessa thông báo cho chị nó.
“Trai hay gái?” chị Ruby hỏi, xoay đầu lại
để ngắm nghía cái mông của chị ấy trong gương.
“Con gái.”
“Tên gì?” Ruby hỏi tiếp.
“Serena van der Woodsen,” Vanessa lầm bầm.
“Con nhỏ có bức ảnh diễu khắp thành phố đó
hả?” Ruby nói, rõ ràng là giọng đầy phấn khích.
“Ừ, phải rồi, chính nó đó” Vanessa trả lời.
“Chà chà, chị cá với em là nó rất tuyệt
vời” Ruby nói, tay đang chà keo xịt đều lên khắp mái tóc dày phía trước đầu của
chị.
“Có thể” Vanessa trả lời “Cứ từ từ mà tìm
hiểu.”
Bữa tiệc
Hôn lên môi đi
“Hoa đẹp quá” Becky Dormand, một học sinh
cấp 3 của trường Constance nói. Con nhỏ này hôn lên hai má của Blair. “Trời bộ
váy của cậu đẹp quá!”
“Cảm ơn, Becks” Blair nói, và nhìn xuống bộ
váy dài bằng stin màu xanh lá cây mà nó đang mặc. Sáng nay là tới ngày kinh của
nó nhưng nó lại phải mặc bộ đồ lót cực kỳ mỏng để vừa vặn với bộ váy dạ hội.
Điều này khiến nó cảm thấy căng thẳng.
Một người phục vụ đi ngang qua, tay bê một
khay đựng những ly rượu sâm-banh. Blair chớp ngay một ly cao đựng rượu ra khỏi
khay và trong tích tắc nốc cạn. Từ nãy đến giờ, đây là ly thứ 3 của nó.
“Tớ thích đôi giày của cậu đó” Blair nói.
Becky đang mang một đôi giày sandal cao gót màu đen, có dây buộc chéo lên đến
tận đầu gối. Đôi giày cực kỳ hài hòa với cái áo đầm xòe màu đen mà nó đang mặc
và cả mái tóc đuôi ngựa buộc nhỏng cao của con nhỏ. Trông con bé giống như một
vũ công ballet đang nghiện thuốc.
“Tớ háo hức muốn nhận được túi quà tặng quá
đi,” Laura Salmon ré lên. “Quà cậu đặt ở cửa hàng Kate Spade phải không?”
“Tớ nghe nói họ còn đặt bao cao su dạ quang
vào các túi quà nữa đó,” con Rain Hoffstetter cười khúc khích “Quá tuyệt phải
không nào?”
“Không phải là cậu sẽ dùng nó hay thứ gì đó
khi “lâm trận” sao,” Blair nói.
“Làm sao mà cậu biết chứ?,” Rain gắt lại.
“Chị Blair ơi,” Blair nghe có tiếng ai đó
gọi mình bằng giọng ngập ngừng.
Blair quay lại và thấy con bé Jenny
Humphrey đang đứng ngay phía sau nó, nhìn giống như một cô nàng quảng cáo cho
nhãn hiệu Wonderbra trong bộ váy satin đen.
“Ồ, xin chào em,” Blair đáp vẻ lãnh đạm
“Cảm ơn em lần nữa vì vụ mấy tấm thiệp mời nha. Thiệp thật sự rất đẹp đó.”
“Em cảm ơn chị tạo cơ hội cho em được làm
công việc đó,” Jenny đáp. Mắt nó lia khắp gian phòng đang rộn ràng tiếng người
cười nói, âm nhạc và khói thuốc. Rải rác khắp nơi là những ngọn nến màu đen cao
gần 1m tỏa sáng lấp lánh, được cắm trong những chiếc cốc thật to trang trí viền
bằng da chim công cùng hoa phong lan trắng tỏa mùi ngát hương. Trong cuộc đời
Jenny, nó chưa bao giờ được ở trong một khung cảnh tuyệt vời như thế này. “Trời
ạ, chị ơi em không quen biết ai ở đây hết á,” con nhỏ nói với giọng căng thẳng.
“Em không quen
biết ai ư?” Blair nói. Nó tự hỏi liệu con Jenny có nghĩ là con bé sẽ đứng đây
và trò chuyện với nó suốt buổi tối này hay sao.
“Dạ, không ạ. Em đòi
anh Dan của em đi cùng nhưng anh ấy không muốn đi vì thế nên anh ấy chỉ chở em
đến đây thôi. Thật ra thì em cũng có quen một người,” Jenny nói.
“Ồ,” Blair đáp
“Người đó là ai vậy nhỉ?”
“Serena van der
Woodsen ạ” Jenny thỏ thẻ đáp “Bọn em sẽ cùng làm một bộ phim với nhau. Chị ấy
có kể với chị không?”
Vừa lúc đó, một
chị người hầu vung vẩy chiếc đĩa gỗ đặt những miếng sushi ngay trước mũi của
Blair. Blair chộp ngay một cuộn sushi cá ngừ to ú và nhét vào mồm. “Serena vẫn
chưa đến đây,” nó nói, và nhai cục sushi một cách háu đói. “Nhưng chị chắc chị
ấy sẽ rất vui khi nhìn thấy em.”
“Dạ được. Vậy thì
em sẽ chỉ ở đây để đợi chị ấy đến vậy,” Jenny đáp, tóm lấy hai ly rượu sâm-banh
ra khỏi khay của một người phục vụ rồi nó trao cho Blair một ly. “Chị đứng đây
chờ với em không?”
Blair đón lấy ly
rượu, ngửa đầu ra và dốc hết vào cuống họng. Vị ngọt đắng khó chịu của rượu
không hợp với cá sống và rong biển mà nó vừa ăn. Blair cảm thấy cồn cào và buồn
nôn.
“Chị đi đây một
chút” nó bảo với Jenny và chạy ngay đến phòng vệ sinh.
Jenny hớp một
ngụm sâm-banh và nhìn chăm chăm lên chùm đèn pha lê treo trên trần nhà, tự chúc
mừng bản thân vì đã lọt được vào sự kiện này. Nơi này chính xác là nơi mà nó
luôn luôn muốn có mặt. Nó nhắm nghiền mắt và nốc cạn ly rượu sâm-banh. Khi nó
mở mắt ra một lần nữa, nó nhìn thấy những vì sao, nhưng vẫn chưa thấy Serena
đến.
Một người phục vụ
khác đi ngang qua với khay rượu sâm-banh và Jenny vớ lấy thêm 2 ly. Lúc ở nhà,
nó có uống một ít bia và rượu vang với bố, nhưng trước đây nó chưa từng được
uống sâm-banh. Quả là vị ngon tuyệt.
Cẩn thận nghe
nhóc, khi nhóc khuỵu gối trong nhà vệ sinh để nôn mửa thì vị của nó không còn
tuyệt vời nữa đâu nhá.
Jenny lại nhìn quanh
tìm kiếm Blair, nhưng không tìm thấy con nhỏ. Buổi tiệc quá đông người, và dù
nó có nhận ra được rất nhiều khuôn mặt quen nhưng không có ai nó thật sự cảm
thấy thoải mái muốn đến chào và bắt chuyện. Nhưng lẽ ra Serena phải có mặt ở
đây sớm chứ, nhất định là chị ấy phải đến đây mà.
Jenny đi xuống
bậc cuối cùng của cầu thang bằng đá cẩm thạch và ngồi xuống. Từ chỗ ngồi này nó
có thể nhìn thấy mọi thứ. Nó ngồi đó chờ uống cả hai ly sâm-banh và ao ước bộ
váy của nó sẽ không quá chật. Rượu bắt đầu khiến nó cảm thấy buồn nôn.
“Ái chà, xin
chào,” một giọng trầm trầm vọng từ phía trên xuống chỗ con nhỏ đang ngồi.
Jenny nhìn lên.
Mắt nó chạm phải khuôn mặt nhẵn nhụi của Chuck Bass và nó suýt nín thở. Đó là
một anh chàng đẹp trai nhất mà nó từng thấy từ trước đến nay, và anh chàng này
đang nhìn thẳng vào nó.
“Em không định
giới thiệu anh sao?” Chuck nói, nhìn chăm chăm vào ngực của Jenny.
“Giới thiệu anh
với ai ạ?” Jenny hỏi, cau mày.
Chuck chỉ cười to
và giơ tay ra bắt tay với con bé. Blair vừa bảo hắn đến đây để nói chuyện với
cô nàng duyên dáng nào đó, và hắn cứ ngờ vực không biết có đúng là hấp dẫn
không đây. Nhưng giờ thì không nghi ngờ gì nữa. Nhìn ngực con nhỏ thì phải
biết! Dứt khoát đây là một buổi tối nhiều may mắn của hắn!
“Anh tên Chuck.
Mời em nhảy với anh nhé!”
Jenny hơi lưỡng
lự và liếc nhìn ra phía cửa. Serena vẫn chưa thấy đến. Đoạn nó quay phắt lại
Chuck. Nó không thể nào tin được một anh chàng đẹp trai và đầy bản lĩnh như anh
ấy lại muốn khiêu vũ với nó. Nhưng nó cũng không định mặc một bộ váy dạ hội màu
đen tuyền đầy khiêu khích thế này chỉ để ngồi chơi trên bậc cầu thang suốt tối
nay. Con nhỏ đứng dậy, một chút loạng choạng hơn cả lúc nãy khi uống quá nhiều
rượu sâm-banh.
“Dạ, được ạ, tụi
mình nhảy đi,” nó nói líu ríu và tựa hẳn người vào ngực Chuck.
Hắn vòng cánh tay
qua eo con bé và siết chặt ngực con nhỏ. “Bé ngoan lắm” hắn bảo, giống như thể
đang nói với một con chó.
Khi con bé cùng
hắn lấp vấp ra đến được sàn nhảy, Jenny nhớ ra Chuck thậm chí còn chưa hỏi tên
họ của nó. Nhưng anh ấy quá đẹp trai, và bữa tiệc thì đầy ắp những điều tuyệt
vời. Chắc chắn đêm nay sẽ là một trong những đêm đi vào lịch sử ký ức đời nó.
Đúng rồi, chắc
chắn là sẽ như thế mà.