Trước vòng chung kết - Chương 12
Chương 12
Bàn thua mà thằng Hoàng để lọt trong trận đội “Sư tử” gặp
đội “Mũi tên vàng” ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán sôi nổi khắp các hang
cùng ngõ hẻm. Tên tuổi thằng Hoàng trước đây được khán giả ái mộ bốc lên mây
xanh bao nhiêu thì bây giờ bị nhận chìm xuống bùn đen bấy nhiêu. Người ta công
kích cái bàn thua lãng xẹt mà người thủ môn hay nhất phường 2 đã để lọt một
cách đáng nghi ngờ.
Trong đội “Sư tử”, bầu không khí thật nặng nề. Hoàng trở
thành một tấm bia cho đồng đội xỉa xói, trách móc.
Thuận ròm nói bóng gió:
- Thua thì tụi mình thua chớ có thằng được thưởng đó nghe
tụi mày!
Tâm sún nhe răng sún, buông lời cay độc:
- Nuôi ong tay áo mà không biết.
Sơn cao dang hai tay, ngửa mặt cười khẩy:
- Thiệt hết biết!
Thằng Sĩ trắng trợn hơn. Nó nhìn Hoàng, hất hàm hỏi:
- Mày được khu phố 4 thưởng bao nhiêu, mày?
Hoàng nãy giờ ngồi gục đầu nghe bạn bè nhiếc móc, không nói
một tiếng nào. Ðến khi nghe thằng Sĩ hỏi, nó ngẩng lên, lắc đầu, vẻ mặt hết sức
đau khổ:
- Tao không phải là đứa bán đồng đội!
Sơn cao hừ mũi:
- Mày nói y như thiệt!
- Tao nói thiệt mà.
Giọng thằng Hoàng nghe như van lơn. Nói xong, nó lại cúi đầu
nhìn xuống những ngón chân của mình đang ngọ nguậy trên mặt đất.
Sự im lặng lại bao trùm lên đội bóng một cách khó chịu, tức
tối như bầu trời trước cơn giông.
Trước sau, có ba đứa không hề mở miệng. Minh Mông Cổ duỗi
chân ngồi ngả người ra sau, tay chống lên mặt đất, mắt nhìn xa xa như đang dõi
theo một đám mây lang thang nào đó, làm như không hay biết gì về câu chuyện
đang xảy ra. Không ai hiểu đầu óc nó đang nghĩ gì.
Ðội trưởng Hùng bụi hai tay bó gối, ngồi im như thóc. Nhưng
mỗi lần nó liếc thằng Hoàng, trong đôi mắt nó hiện lên trăm ngàn dấu hỏi.
Cũng như Hùng bụi và Minh Mông Cổ, Long quắn nãy giờ không
góp một lời nào, và cũng như Hùng bụi thỉnh thoảng nó liếc nhìn cái dáng ngồi ủ
rũ của thằng Hoàng, nhưng không phải với ánh mắt nghi ngờ mà với tấm lòng muốn
chia sẽ nỗi buồn của bạn.
Trong bọn, chỉ có Long quắn là chơi thân với Hoàng nhất. Và
vì vậy, nó cũng là đứa duy nhất không lên án thằng Hoàng, ngay cả trong thâm
tâm. Khác với đồng bọn, Long quắn không tin Hoàng bị đội khu phố 4 mua chuộc.
Nó biết Hoàng là đứa thẳng thắn, trung thực, không khi nào chịu làm điều xấu xa
như vậy. Nhưng dù suy nghĩ tốt về bạn, Long quắn cũng không thể công khai lên
tiếng bên vực thằng Hoàng. Bởi vì dù gì nữa, bàn thua mà Hoàng để lọt, đối với
Long quắn, vẫn có một điều gì đó không bình thường. Chắc chắn thằng Hoàng không
“bán độ”! - Long quắn nhủ bụng - Nhưng chắc là có uẩn khúc gì nên nó không tìm
được lời biện bạch cho Hoàng trước sự lên án của đồng đội.
Tụi “Sư tử” châm chích, xỉa xói thằng Hoàng một chặp nhưng
thấy thằng này cứ lì ra liền chán nản đứng dậy kéo đi, bỏ mặc người thủ môn
ngồi ủ rũ một mình trên bãi cỏ.
Trong bọn chỉ có Long quắn là ngồi lại.
Long quắn xích tới gần Hoàng. Nó định lên tiếng an ủi bạn
nhưng lúng túng không biết phải mở miệng như thế nào. Nó khịt mũi hai, ba cái
rồi... im re luôn.
Hoàng vẫn ngồi gục mặt giữa hai đầu gối. Dường như nó không
hay biết đồng đội đã bỏ đi. Ðến khi nghe tiếng khịt mũi sát bên tai, nó mới
ngẩng mặt lên. Bốn con mắt của hai người thủ môn gặp nhau.
Sự khổ sở trong ánh mắt bạn khiến Long quắn xao xuyến khôn
tả. Nó thò tay nắm cánh tay bạn, thì thầm:
- Tao tin mày!
Ðôi môi Hoàng giựt giựt. Nó không nói gì nhưng đôi mắt lộ vẻ
xúc động.
Long quắn lay vai bạn:
- Thôi về đi mày!
Hoàng chậm chạp đứng lên.
Trên đường về, hai đứa im lặng đi bên nhau. Dù rất muốn biết
nguyên nhân dẫn đến bàn thua lạ lùng ấy nhưng thấy Hoàng không muốn nói, Long
quắn cũng không hỏi.
Nắng chiều đổ bóng xuống mặt đường. Hoàng vừa đi vừa nghĩ
ngợi miên man. Lòng nó trĩu nặng tâm sự. Còn Long quắn trong chốc lát đã quên
hết mọi chuyện trên đời. Nó mải tìm cách đạp lên bóng mình mà không được. Cho
đến lúc vô nhà, đầu óc nó vẫn còn lay hoay không biết làm sao để đạp trúng lên
đầu mình một cái.
Vừa về nhà, Hoàng đụng đầu ngay chú Tám ngoài hiên.
Thằng cháu mới ló đầu vô khỏi cổng, ông chú đã bô lô ba la:
- Ðồ chết tử chết tiệt, sao mày không đi luôn cho khuất mắt
tao, còn dẫn xác về nhà làm gì? Thiệt uổng công tao cỗ vũ cho mày! Hừ, đấm với
đá, chẳng ra làm sao!
Hoàng phớt lờ, nó lẳng lặng đi ngang qua mặt chú Tám.
- Hừ, I-a-sin với I-a-siếc! Cái thứ mày không đáng xách dép
cho thằng chả! - Chú Tám nhìn theo lưng cháu, bắn vói thêm một tràng.
Hoàng liền đứng lại. Suốt buổi chiều bị bạn bè xỉa xói, nó
đã ráng nhịn. Nhưng cơn bực tức đã như một chén nước đầy. Giờ lại thêm chú Tám.
Vừa thấy mặt nó, chú đã phang liền hai đòn chí tử khiến nó tối tăm mặt mũi. Cơn
giận dữ cứ như chực nổ ra.
Hoàng nấc lên. Nó chạy vụt ra sau nhà, vừa chạy vừa khóc tức
tưởi.
Chú Tám đứng nhìn theo, lòng nao nao. Chú tặc lưỡi, giận
mình nói năng quá đáng. Nhưng chạy theo dỗ cháu thì “xuống nước” quá, chú bèn
chắp tay sau lưng lững thững bước vô nhà, và lắng nghe tiếng khóc của đứa cháu
mà đứt từng khúc ruột.
Dù sao thì nó cũng là thủ môn số một thế giới!
Chú Tám lẩm bẩm với lời lẽ khoa trương và coi sự khen tặng
hào phóng này là một hành động xin lỗi cháu mình, làm như thể thằng Hoàng có
thể nghe được mọi tiếng thì thầm trong miệng chú không bằng.
Câu chuyện về thằng Hoàng không chấm dứt ở đó.
Sáng hôm sau, tại một cuộc họp giữa hai đội bóng khu phố 1
và khu phố 4, có sự hiện diện của anh Long phụ trách thiếu nhi, cuộc tranh cãi
về bàn thua của thằng Hoàng đã nổ ra dữ dội.
Nội dung cuộc họp nhằm lựa các cầu thủ xuất sắc của hai đổi
bóng xếp hạng nhất, nhì trong cuộc đua tranh vừa rồi giữa các khu phố để thành
lập đội tuyển phường đi tham gia cấp quận.
Sau khi thảo luận sôi nổi và quyết liệt, những người có mặt
đã nhất trí chọn vào đội tuyển phường các cầu thủ Tân, Thịnh, Dũng của đội “Mũi
tên vàng”, Sinh, Ðạo, Diệm và thủ môn Hiệp của đội khu phố 4. Tình, Dương của
“Mũi tên vàng” và Ngọc, Lộc của đội khu phố 4 được chọn làm cầu thủ dự bị.
Khi rà lại thành phần đội tuyển, thằng Tân cảm thấy không an
tâm lắm. Có vài vị trí còn yếu. Nhất là thủ môn. Thằng Hiệp của đội khu phố 4
bắt gôn không xuất sắc lắm. So với Long quắn, Hiệp còn thua xa, đừng nói chi là
so với thằng Hoàng. Còn trên hàng tấn công, nếu có thêm Hùng bụi và Sơn cao thì
hết sẩy. Lúc đó, đội bóng sẽ đều hơn và khó có đội nào đánh bại nổi.
Thằng Sinh, đội trưởng đội khu phố 4 cũng có suy nghĩ như
Tân. Do đó khi anh Long hỏi còn ai có ý kiến gì nữa không thì Sinh đứng dậy:
- Theo em, nên chọn bạn Hoàng bắt gôn thì hay hơn.
- Bạn Hoàng nào?
Sinh gãi tai:
- Dạ, Hoàng ở đội “Sư tử” ạ.
Thằng Ðạo “ồ” lên:
- Ðội “Sư tử” đứng hạng ba đâu có được tham gia đội tuyển!
Tụi cầu thủ khu phố 4 không được chọn cũng nhao nhao phản
đối:
- Bọn mình đứng hạng nhì mà còn bị ra rìa, thằng Hoàng đứng
hạng ba ai cho nó bắt gôn lãng xẹt vậy.
Sinh nổi sùng, quay sang đồng bọn:
- Tao chỉ có ý kiến vậy thôi, tụi mày cứ bàn chớ tao có
quyết định đâu mà ồn lên vậy.
Nói xong, nó ngồi phịch xuống ghế.
Các chú nhóc tiếp tục xì xầm.
Tân đứng lên. Nó nhìn anh Long, nói:
- Theo em, nên để bạn Hoàng bắt gôn, vì bạn ấy là một thủ
môn giỏi. Có bạn Hoàng trong khung thành, đội bóng của chúng ta sẽ mạnh lên rất
nhiều.
Thịnh cũng đứng dậy:
- Em cũng đồng ý như vậy. Còn chuyện thứ hạng thì em nghĩ
đội tuyển phường lấy hai đội nhất, nhì làm nòng cốt nhưng vẫn nên bổ sung những
cầu thủ xuất sắc ở các đội khác.
Tân thấy có đồng minh, được thể làm tới:
- Em đề nghị nên lấy thêm vô đội tuyển hai bạn Hùng bụi và
Sơn cao nữa. Hai bạn này đá tấn công rất hay.
Ðạo lập tức xua tay:
- Thôi, thôi, lấy gì mà tùm lum vậy! Một mình thằng Hoàng đủ
rồi!
Tân quắc mắt:
- Lấy cho đội bóng chớ đâu phải lấy cho tao mà mày phá đám
hoài vậy! Mình phải nghĩ đến danh dự của phường mình chớ. Hổng lẽ mày muốn đội
bóng phường mình đá đâu thua đó sao?
Nghe nói đến danh dự của phường, các chú nhóc liền im re,
không phản đối nữa.
Ðột nhiên thằng Diệm có ý kiến:
- Lấy thêm những bạn đá giỏi vô đội bóng thì càng tốt.
Tân nghe thằng Diệm nói mà nở từng khúc ruột.
- Nhưng, - thằng Diệm nói tiếp - trường hợp của bạn Hoàng
thì em thấy không ổn. Hiện nay bạn Hoàng đang bị tai tiếng nhiều về bàn thua
trong trận gặp đội “Mũi tên vàng” cách đây hai ngày. Có người nghi ngờ bạn
Hoàng “bán độ”.
Lập tức có tiếng nhao lên:
- Ðúng rồi, bán độ!
Có đứa buông lời độc địa:
- Nó nhận tiền của người khác.
Tân chồm người lên bàn, hét toáng:
- Ðừng có nói xấu bạn! Ðồ hèn!
- Chớ gì nữa! Trái bữa đó nó cố tình để thua, ai mà không
biết!
- Ðồ nói láo!
Anh Long đập tay xuống bàn:
- Các em bình tĩnh lắng xuống. Mười mấy cặp mắt đều hướng về
phía anh Long, chờ đợi.
- Ðúng như em Thịnh nói, đội bóng của chúng ta nên bổ sung
những em xuất sắc của các đội bóng khác trong phường. Ðiều đó không có gì phải
bàn cãi. Hai đội bóng xếp hạng nhất, nhì vừa rồi tất nhiên giữ vai trò nòng
cốt, nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta bỏ qua những cầu thủ giỏi ở các
khu phố khác. Riêng trường hợp em Hoàng thì chúng ta cần phải coi lại. Nếu bàn
thua mà em Hoàng để lọt vừa rồi là một hành động xấu thì chúng ta nhất định gạt
em Hoàng ra khỏi thành phần đội tuyển.
- Nhưng nếu thiếu bạn Hoàng, đội bóng chúng ta sẽ thua thì
sao, anh? - Tân lên tiếng.
- Thi đấu thể tao thắng thua là chuyện thường. Thua keo này
ta bày keo khác. Ðá dở ta sẽ cố gắng tập luyện cho hay hơn. Nhưng nếu thiếu
tinh thần thể thao chân chính, bóng đá sẽ không còn là bóng đá nữa mà là đánh
bạc.
Bầu không khí đột nhiên im phắt. Lời nói của anh Long tiếp
tục ngấm vào tâm hồn những đứa trẻ:
- Có một lần các cầu thủ quốc tế của Ba Lan là Latô,
Ðâyna... vì có cử chỉ không đẹp với các phóng viên báo chí mà bị Liên đoàn bóng
đá Ba Lan treo giò một thời gian, mặc dù trong thời gian đó, đội Ba Lan phải
đấu những trận quốc tế quan trọng. Gần đây, danh thủ quần vợt Ivan Lenđơ của
Tiệp Khắc vì vi phạm tổ chức kỷ luật mà bị truất quyền thi đấu khỏi đội tuyển
Tiệp Khắc, mặc dù đội Tiệp Khắc đang tranh giải Davít, một giải lớn của thế
giới. Tất nhiên, thiếu các danh thủ trụ cột, các đội tuyển này có thể thi đấu
không thành công. Nhưng ở những nước có nền thể thao chân chính, người ta sẵn
sàng chấp nhận chyện đó. Có tài đã đành nhưng cũng phải có đức...
Tụi nhỏ ngồi há hốc miệng nghe. Không đứa nào ngờ chuyện đá
bóng cũng quan trọng đến như vậy. Bầu không khí trở nên nghiêm trang, lặng lẽ.
Mãi sau, Tân mới phá tan sự im lặng:
- Nhưng em nghĩ bạn Hoàng không có bán độ. Bạn ấy để thủng
lưới hôm trước là do sơ sẩy.
Ðạo hừ mũi:
- Trái đó mà sơ sẩy! Có trời mới biết!
Tân nổi nóng:
- Chớ sao mày biết nó bán độ? Bộ mày cũng bán độ mấy lần rồi
hả?
- Nè, không có nói bậy à nghe! - Ðạo đỏ mặt.
- Bậy là mày bậy chớ không phải tao à!
Ðạo trả đũa:
- Còn mày, sao mày biết trái đó do sơ sẩy? Bộ mày là thủ môn
chắc?
- Tao không phải là thủ môn nhưng tao biết bởi vì chính tao
sút trái đó!
Hừ, sút dở ẹc mà cũng bày đặt khoe!
Cuộc cãi cọ giữa Tân và Ðạo lôi kéo theo những cuộc tranh
luận khác.
Các chú nhóc chia làm hai phe. Phe cho là thằng Hoàng bán
độ. Phe kia thì phản đối. Căn cứ theo tình hình tại chỗ thì phe bênh vực cho
thằng Hoàng ít hơn.
Ðám “Mũi tên vàng” chỉ có Tân và Thịnh là lên tiếng bào chữa
cho thằng Hoàng tích cực nhất. Số còn lại ngồi im re. Thực ra, tụi thằng Dương,
thằng Quân cũng rất muốn bênh vực cho thằng Hoàng nhưng không biết phải ăn nói
như thế nào cho hợp lý. Bởi vì bàn thua thằng Hoàng để lọt bữa trước rõ ràng
rất đáng nghi. Chuyện đó ai cũnng nhìn thấy. Thành ra bây giờ mà nói năng loạng
quạng thì không thuyết phục được ai hết. Do vậy, đa số cầu thủ đội “Mũi tên
vàng” đành ngồi ngậm tăm, mặc cho Tân và Thịnh chống đỡ với tụi khu phố 4.
Sinh là đứa đầu tiên đề nghị chọn thằng Hoàng vô đội bóng
bây giờ cũng ngồi lặng thinh nghe đồng bọn lên án Hoàng.
Trong đám chỉ có Tân là hăng nhất. Nó tả xung hữu đột, bào
chữa cho thằng Hoàng đến văng nước miếng y như một luật sư đang cãi cho bị cáo
vậy.
Nghe bọn nhóc cãi nhau, anh Long biết là câu chuyện không đi
đến đâu. Bởi vì tranh luận cho lắm thì cũng không thể nào xác định được bàn
thua của Hoàng là vô ý hay cố tình. Anh liền ngoắt thằng Dũng, kêu nó chạy đi
kiếm thằng Hoàng.
Hoàng bước vô cuộc họp trong lúc mấy chú nhóc còn đang cãi
nhau chí chóe. Nhưng vừa nhác thấy thằng Hoàng, lập tức đứa nào đứa nấy “tốp”
lại ngay.
Dũng dẫn Hoàng đi giữa hai hàng người im phắt như dẫn một
tên tù. Những cặp mắt bốn phía dán vô người nó, tò mò, dò xét.
Anh Long chỉ chiếc ghế trống gần mình kêu Hoàng ngồi xuống.
Và anh bắt đầu nói, cũng những ý nãy giờ anh phân tích trong buổi họp.
Hoàng ngồi bất động như một pho tượng, lắng nghe bằng nét
mặt thẫn thờ.
Những câu cuối được anh Long nhấn mạnh:
- Người cầu thủ trung thực không chỉ chơi bóng bằng chân mà
còn chơi bằng đầu óc và trái tim nữa. Nếu bàn thua đó em cố ý để lọt thì em
không xứng đáng tham gia đội tuyển phường, dù so với các bạn, em là thủ môn
xuất sắc nhứt. Không chỉ riêng em mà bất cứ ai có mặt ở đây, nếu phạm phải
những điều như vậy đều bị truất quyền thi đấu, em hiểu không?
- Dạ hiểu! - Hoàng đáp khẽ trong miệng.
- Vậy bây giờ em hãy nói cho anh và các bạn biết, nói một
cách thành thực, trái bóng đó vô lưới là do em không bắt được hay do em cố ý
thả vô?
Hoàng đằng hắng hai, ba cái, mắt nó chớp lia lịa.
Tụi nhỏ nín thở chăm chú nhìn Hoàng, coi nó trả lời làm sao.
Có vài đứa nghĩ bụng, anh Long hỏi kiểu này thì thằng Hoàng nó chối phắt, ai mà
biết. Tân mở căng mắt dòm bạn, tim đập thình thịch.
- Em cố ý.
Câu trả lời của Hoàng khiến nhiều đứa bật ngửa. Tụi “Mũi tên
vàng” lắc đầu, hết ý. Mấy chú nhóc đội khu phố 4 mặc dù trước đây cứ khăng
khăng cho là Hoàng bán độ nhưng bây giờ nghe chính miệng nó nói ra, đứa nào
cũng không tránh khỏi sửng sốt.
Ngay cả anh Long cũng bị bất ngờ.
Anh hỏi dồn dập:
- Hả? Em cố ý để lọt lưới hả? Tại sao hả? Tại sao em làm
vậy?
Hoàng không trả lời. Nó ngồi yên, cúi gằm đầu xuống đất.
Người nó như nhỏ hẳn lại, lọt thỏm giữa những tiếng xì xào chung quanh.
- Tại sao em làm vậy, Hoàng? Em bán độ hả? Em bị ai mua
chuộc phải không? - Anh Long tiếp tục hỏi tới tấp.
Hoàng lắc đầu:
- Em không bán độ.
Anh Long nhăn mặt:
- Sao? Không bán độ mà lại cố ý để thua? Tại sao em lại hành
động như vậy?
Hoàng lại lặng thinh.
Anh Long vẫn kiên trì hỏi tới hỏi lui, nhưng lần này Hoàng
không hề hé môi.
- Nó bán độ sức mấy mà nó dám nhận!
Có tiếng xầm xì trong đội khu phố 4.
Hoàng dĩ nhiên là nghe thấy lời cạnh khóe đó nhưng nó không
phản ứng. Chỉ có những bắp thịt rên má nó giật giật.
- Thôi! - Cuối cùng anh Long đứng dậy tuyên bố - Nếu em
không muốn nói rõ thì thồi. Nhưng một thủ môn mà cố ý để bóng lọt lưới là điều
không thể chấp nhận được. Ðó là một hành vi xấu, một hành vi phản thể thao. Và
như vậy, em không đủ tư cách để tham gia đội bóng phường trong những ngày sắp
tới.
Những tiếng rì rầm lắng xuống. Lời kết luận cuả anh Long như
một mũi dao đâm vô tim Tân, mặc dù điều đó không có gì bất ngờ.
Hoàng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi bàn trước những cặp mắt xót
xa của bạn bè.
- Khoan đã!
Tân đột ngột lên tiếng. Và nó đứng lên.
Những ánh mắt ngạc nhiên đổ về phía Tân. Không ai đoán được
nó định làm gì, kể cả các cầu thủ trong đội “Mũi tên vàng”.
- Thưa anh, bạn Hoàng không có lỗi trong chuyện này! - Tân
nhìn thẳng vô mặt anh Long và nói bằng một giọng rõ ràng trước sự kinh ngạc của
mọi người - Chính em mới là người đáng bị truất quyền thi đấu!
Tân ngừng lại. Có lẽ nó đang xúc động mạnh. Mọi người im
lặng, chờ đợi. Vẫn chưa ai hiểu đầu đuôi sự việc ra làm sao.
Tân đằng hắng hai, ba tiếng rồi nói tiếp:
- Hôm đội “Mũi tên vàng” đấu với đội “Sư tử”, lúc nghỉ giải
lao giữa hai hiệp thì em gặp chú Tám. Chú Tám là người ủng hộ đội “Sư tử”. Thấy
hiệp một đội tụi em tấn công đội “Sư tử” liên tục nên chú Tám kêu em đá huề vì
chú biết trên hàng tiền đạo các bạn thường dồn bóng cho em dứt điểm. Chú nói
nếu em chịu đá huề chú sẽ cho em một đôi giày ba-ta là thứ mà em mơ uớc đã lâu.
Lúc đầu em không đồng ý, nhưng sau đó em nghĩ nếu đội “Mũi tên vàng” đá huề thì
vẫn được sáu điểm, vẫn đứng đầu bảng như thường nên em bằng lòng. Còn đội “Sư
tử” nếu đá huề trận đó thì sẽ đứng hạng nhì, trên đội khu phố 4. Vì lý do đó,
sang hiệp hai em cố ý sút bóng ra ngoài hoặc đá nhẹ ngay thủ môn...
Tân nói tới đó, tụi nhỏ bỗng ồn hẳn lên. Bởi vì bữa đó đứa
nào cũng thấy Tân sút bóng không “độc” bằng ngày thường nhưng chẳng hiểu tại
sao, tưởng là nó bị đau chân. Ai dè, bữa nay nghe nó nói ra mới biết.
-... Qua nhiều lần thấy em đá không giống ai, bạn Hoàng biết
là em giả bộ. Lúc gần hết trận, sau khi bắt một cú sút thật nhẹ của em, bạn
Hoàng tức giận bước lên nói với em là nếu em còn đá kiểu đó nữa thì bạn ấy
không thèm chụp. Em tưởng bạn ấy nói giỡn, ai dè tới phút chót, khi em giả bộ
vướng chân nhằm cỏ, đá nhẹ bóng về phía bạn ấy thì bạn ấy lại bay về phía trái cho
bóng chui vô lưới...
Nói xong, Tân cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh
nặng. Nó không ngồi xuống mà đứng nguyên tại chổ, tay cọ cọ lên mép bàn như để
tẩy một vết mực vô hình nào đó.
Những điều Tân tiết lộ y như sét đánh ngang tai tụi bạn.
Không đứa nào lại ngờ tay trung phong số một này lại cả gan qua mặt mọi người
như vậy. Cả anh Long cũng bàng hoàng. Anh quay qua Hoàng:
- Những lời bạn Tân nói có đúng không, em?
Hoàng gật đầu xác nhận.
Anh Long đan hai tay vào nhau, nhăn mặt:
- Vậy tại sao em không nói ngay từ đầu? Nếu như bạn Tân
không lên tiếng, có phải em bị đuổi oan rồi không? Em nói cho anh biết đi, tại
sao em im lặng?
Mấy chú nhóc chồm hẳn người lên bàn như cố nhích lại gần
thằng Hoàng, tai dỏng cả lên.
- Tại em sơ bạn Tân bị truất quyền thi đấu! - Hoàng đáp khẽ.
- Bị truất quyền thi đấu thì có sao? - Anh Long la lên -
Người nào làm người đó chịu chớ! Tại sao em lại phải gánh lấy trách nhiệm của
bạn trong trường hợp này?
- Tại vì... nếu em không được thi đấu, Long quắn có thể thay
thế em được. Long quắn bắt gôn không thua gì em. Nhưng nếu thiếu bạn Tân, đội
bóng phường yếu đi thấy rõ. Vì vậy... em không muốn.... không muốn...
Thấy Hoàng ấp úng, anh Long tiếp liền:
- Em không muốn nói rõ nguyên nhân bàn thua sợ bạn Tân không
được đá trong đội tuyển phường chớ gì? Do đó, em quyết định hy sinh cho bạn,
cho danh dự của đội bóng phải không? Hừ, anh hùng gớm! Em không thấy là suy
nghĩ của em hoàn toàn sai lầm sao? Em làm vậy là em bao che cho tính xấu của
bạn, là em hại bạn chớ không phải giúp bạn đâu. Còn đội bóng, hừ, đội bóng của
chúng ta trước hết cần những con người tốt trước, rồi mới đến những cầu thủ
giỏi sau. Chúng ta phấn đấu lập thành tích, nhưng không chủ trương đạt thành
tích bằng bất cứ giá nào, kể cả việc dung túng những cầu thủ thiếu tinh thần
thể thao chân chính. Còn em...
Anh Long nhìn thẳng vô đôi mắt đang mở to của người thủ môn
xuất sắc:
- Tại sao lúc đó em lại cố tâm để bóng lọt lưới? Có thiếu gì
cách giải quyết. Sau trận đấu, hoặc ngay lúc đó em có thể báo cho Ban tổ chức
những phát hiện của em cũng được mà. Tại sao em lại hành động thiếu suy nghĩ
như vậy? Cách xử sự tùy tiện của em làm ảnh hưởng đến thành tích của đội, gây
ra những cái nhìn lệch lạc nơi người xem và đưa đến những hậu quả xấu khác, em
có biết không?
Nghe anh Long phân tích cặn kẽ, Hoàng toát mồ hôi hột. Nó
không dè hành động của nó lại tai hại đến như vậy. Thực ra, việc nó quyết định
để lọt lưới trái bóng hôm trước cũng xảy ra hoàn toàn đột ngột.
Vốn là một đứa trẻ mê bóng đá cực kỳ, từ khi phát hiện ra
chỗ đứng của mình là ở trong khung thành, nó bao giờ cũng say sưa hoàn thành
nhiệm vụ. Không như những thủ môn “dỏm” khác lúc nào cũng mong đối đầu với
những đội yếu để mành lưới được nguyên vẹn, Hoàng khoái đối đầu với những pha
như thế, khán giả mới thấy hết được tài nghệ và lòng dũng cảm của nó. Bảo vệ
khung thành nhà trước cơn sóng gió, Hoàng cũng y như một chiến sĩ “vào sinh ra
tử”, nhiều nhọc nhằn nhưng cũng lắm vinh quang.
Trong trận đối đầu với đội “Mũi tên vàng” hôm trước, trong
hiệp một Hoàng say sưa chống đỡ với hàng loạt những cú sút búa bổ, kiên cường
bảo vệ khung thành, mình mẩy tả tơi như một cảm tử quân chính cống. Nhưng khi
sang hiệp hai, người thủ môn tài ba hầu như không phải đối phó với một cú sút
đáng giá nào. Rất nhiều lần, mặt đối mặt với tiền đạo đối phương, nhưng rồi
hoặc bóng đi chệch cột dọc hoặc vọt xà, cùng lắm thì bóng lại lăn nhẹ ngay
người thủ môn y như giỡn, Hoàng gần như không có dịp nào phô trương tài nghệ.
Nhứt là những lần đối diện với quả bóng đang chập chờn trong chân thằng Tân,
chân sút số một của phường, Hoàng căng cả thần kinh để chuẩn bị tư thế đấm hoặc
bắt bóng, mắt nó mở to, hai tay thu lại trong khi bắp thịt nhu phồng ra dưới
làn da, thậm chí có thể nghe cả tiếng máu chảy rần rật trong huyết quản. Lúc đó
toàn bộ sức mạnh của cơ thể Hoàng được huy động tối đa, người nó như một dây
cung căng hết cỡ. Nhưng rồi cái dây cung căng thẳng ghê gớm ấy từ từ chùng lại,
không được một tích sự gì. Cả cái sức mạnh lớn lao được chuẩn bị của người thủ
môn rốt cuộc chỉ đem dùng cho cái việc nhỏ nhặt là ôm lấy trái bóng đang lăn
nhẹ về phía mình y như trong một trò chơi con nít.
Qua vài lần bị “hẫng” như vậy, Hoàng tức tối vô cùng. Nó có
cảm giác mình bị đánh lừa. Ðồng thời nó cũng phát hiện ra lối đá “bất bình
thường” của thằng Tân. Tuy nhiên lúc đó nó không kịp nghĩ ngợi gì sâu xa. Nó
chỉ nói với Tân là nó sẽ không thèm chụp bóng nếu thằng này còn đá ngay người
nó như vậy nữa. Tân không tin. Thế là lại một cú sút nhẹ và bóng lăn tới trước
mặt thủ môn. Và đó cũng là giọt nước làm tràn cái ly phẫn nộ trong lòng thằng
Hoàng. Không chịu đựng được nữa, Hoàng quyết định bay sang trái, để bóng lăn vô
gôn.
Nhưng sau khi bóng đã lọt lưới, nhìn nỗi thất vọng trên mặt
đồng đội, Hoàng hối hận vô cùng. Nó biết nó đã làm một điều dại dột, nhưng mọi
chuyện đã lỡ rồi. Tiếng còi trọng tài vang lên chấm dứt trận đấu. Và đó cũng là
lúc nó ngồi sụp xuống mặt cỏ...
Tất cả hình ảnh của trận cầu hôm đó diễn ra trong đầu Hoàng
rõ mồn một. Nhưng thật khó khi phải kể lại rành mạch mọi diễn biến của tâm
trạng dẫn đến quyết định để lọt trái bóng rắc rối kia.
- Nếu em biết đó là bán độ, đó là một hành động xấu thì
không bao giờ em làm. Em cứ nghĩ đội “Mũi tên vàng” dù huề vẫn đứng nhứt bảng
thì em cố ý đá huề cũng không ảnh hưởng gì đến đội của em. Em đâu có nghĩ đến
sự tai hại của nó. Em xin hứa với anh và các bạn đây là lần cuối cùng em mắc
phải việc này. Và em sẵn sàng bị truất quyền tham gia đội tuyển phường...
Giọng nói buồn rầu của thằng Tân vang lên bên tai Hoàng. Nó
vừa thương bạn vừa tiếc không có thằng Tân tham gia trận bóng. Nhưng biết làm
sao! Trăm sự cũng tại ông chú cục bộ của mình! Hoàng vừa tặc lưỡi vừa cố sắp
xếp những ý nghĩ tản mạn của mình lại. Lát nữa đây, nó còn phải trình bày cho
anh Long và các bạn lý do tại sao nó lại để bóng lọt lưới mà không chọn hành
động khác, đúng đắn hơn.

