Thời gian để yêu - Tối (Hết)
Tối
Những điều chúng ta biết về tình yêu
Lời bạt
Đôi dòng
Với
không ít những người trẻ yêu nhạc, cái tên Hamlet Trương có lẽ chẳng
mấy xa lạ. Giữa thị trường âm nhạc khá hỗn độn hiện nay, nhạc của cậu
trai trẻ này vẫn được một bộ phận khán giả đón nhận, không chỉ bởi ca từ
và giai điệu đẹp, mà còn vì những sáng tác ấy nói thay được cảm xúc của
rất nhiều chuyện hợp tan mà chúng ta thoáng thấy đâu đó mỗi ngày. Đồng
cảm được với nhiều tâm sự như thế nên dễ hiểu là vì sao bên cạnh viết
nhạc, Hamlet Trương còn viết cả truyện ngắn, tản văn… cùng nhiều thứ
khác xoay quanh câu chữ. Viết trở thành một thói quen thường nhật để bày
tỏ, chia sẻ, và hơn hết, để cảm xúc trong lòng được lắng nghe, chứ
không phải lặng lẽ rơi vào khoảng trống. Đó cũng là lí do vì sao tác giả
không chọn bất kỳ một đề tài cụ thể nào cho tác phẩm đầu tay xuất hiện
trên kệ sách công chúng này, mà đây chỉ đơn giản là tập truyện với cái
tên Thời gian để yêu. Ở đó, Hamlet Trương ghi lại hết những suy
nghĩ, cảm thức trong lòng, có thể vụn vặt và vỏn vẹn vài dòng như nhắc
nhở, có thể miên man những tâm tư của một người trẻ vừa biết trải đời…
Nó giống một cuốn sổ tay nên ai cũng cần có bên mình để ghi lại những
khoảnh khắc xao lòng trong cuộc sống thường nhật và để tự nhìn lại chính
mình trong những trang viết ấy, khi – ngày – qua – đi.
Tôi đoán
chắc một điều khi cuốn sách này xuất bản, điều khiến tác giả sợ nhất
không phải là… sách ế, mà là sẽ bị gán cho hai chữ “nhà văn”. Hamlet
Trương sợ nhất những danh xưng như thế! Cũng như cậu ta từng sợ mọi
người gọi mình là “nhạc sĩ”, dù cho sáng tác của anh chàng đâu cỡ vài
chục bài, và cũng ngần ấy số bài được giới trẻ lẩm nhẩm hát theo suốt
ngày. Mỗi lần nghe ai gọi mình là “nhạc sĩ”, cậu lại lắc đầu nguầy
nguậy, bảo: “Một nốt nhạc bẻ đôi cũng không biết thì đừng gọi nhạc sĩ
nghe nặng nề lắm, chỉ là chia sẽ cảm xúc với mọi người bằng giai điệu,
thế thôi”.
Cuốn sách này cũng được viết nên bởi một tâm thức như
vậy. Hamlet Trương không muốn và cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở
thành nhà văn, vì đơn giản những gì cậu viết nên là suy nghĩ, cảm nhận
lẫn những ngộ nhận mà bất kỳ ai được gọi là “người trẻ” đều đang phải
trải qua. Đó là những trăn trở về số phận và thân phận như bao người
đồng trang lứa, những suy ngẫm về được – mất ở đời và dĩ nhiên, cả những
cảm xúc chập chững nhất của một người vừa bước vào yêu. Có lẽ ít nhiều
độc giả sẽ soi thấy mình đâu đó qua những trang tùy bút mà tác giả gửi
gắm tâm sự hoặc tìm lại được một hình dung hao hao người cũ – chuyện xưa
trong những nhân vật hư cấu của chuỗi truyện ngắn và truyện rất ngắn
trong sách. Như chính cây bút trẻ này từng chia sẻ: “Chính những cảm xúc
được viết ra trên thế giới mạng đã mang đến cho giới trẻ nhiều thứ,
trong đó quan trọng nhất là sự chia sẻ, điều mà đôi khi ở ngoài cuộc
sống, chúng ta không đủ can đảm hoặc không đủ khả năng để nói ra cho hết
cùng nhau”.
Một điều nữa cần nhắn nhủ tới độc giả, đây không phải
một tác phẩm văn học để chúng ta đọc một lèo cho đến hết. Hãy đọc từng
chút một, như cách chúng ta đối thoại với nhau hằng ngày, để tìm sự sẻ
chia, cũng như để được lắng nghe và thấu cảm. Bởi trên hết, tập truyện
mọi người đang cầm trên tay được ra đời không chỉ để góp thêm chút gam
màu mới trong thời đại văn hóa đọc bão hòa như hiện nay, mà trên hết,
còn là một tiếng nói tri âm đi tìm một nửa cho riêng mình. Vậy thì, cuốn
sách đã sẵn trong bàn tay của người yêu câu chữ, xin chậm rãi lật từng
trang để tìm đâu đó tiếng nói đồng điệu với tiếng lòng…
Anh Khang (Báo Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần)