Chiều - 15. Bài học vỡ lòng
15. Bài học vỡ lòng
Sáng tôi dậy trễ nhưng chạy xe đi làm vẫn
rất ung dung, vì tôi không ưa chạy nhanh, ghét tốc độ. Ở phía bên kia
đường hình như người ta đang chơi đá gà. Một đám đàn ông đang tụm năm
tụm ba la hét cổ vũ. Còn dưới chân họ là một đôi gà. Con gà thứ nhất
đang hăng hái mổ, đạp con gà kia. Còn con thứ hai, đã gần như kiệt sức,
nằm cứng đờ ra như chết. Tôi không biết họ cổ vũ cái gì: chắc họ cần một
cái chết để thỏa cơn khát chiến thắng.
Cách đây một năm, cư dân
mạng phẫn nộ trước clip một đám trai trẻ quẳng con chó vào bao tải rồi
dùng gậy đập liên tục đến khi con chó chết mới thôi. Chúng bệnh hoạn
quay clip lại để làm bằng chứng cho việc sát hại một sinh mạng.
Cũng
cách đó không xa, người ta rỉ tai nhau về một con bé giết mèo bằng giày
cao gót. Đâu đó trên mạng, một ca sĩ, diễn viên Hồng Kông đăng trên
blog bức hình con mèo bị nhốt trong bình sữa, cho dù sau đó cô bảo là
hình photoshop, nhưng vẫn không thể nào khiến người ta thôi ghê tởm.
Có
một điều sâu thẳm trong tim mình mà tôi biết đó là: Tôi sợ đau! Và khi
tôi sợ đau thì người khác cũng sợ đau như vậy. Tôi từng nhìn thấy và
tham gia vào trò đốt kiến bò ngang tường cùng đám trẻ trong xóm. Cho đến
khi một đứa buột miệng: “Tao mà bị đốt vậy chắc đau dữ lắm”, tôi mới mơ
hồ hình dung trong đầu về sự sống. Và từ đó, đã thôi những trò làm tổn
hại đến sự sống.
Khi ông ngoại tôi mất, cả nhà khóc. Bà ngoại
khóc, mẹ cũng khóc, dì Hai, dì Út cũng thét gào. Những điều mà chưa bao
giờ tôi thấy ở họ thường ngày. Lúc đó tôi hiểu ông ngoại đã ra đi không
bao giờ trở lại, và sự sống của ông, những vui mừng, buồn giận cũng theo
đó mà không còn.
Người ta khóc ông, vì người ta thèm được nhìn
thấy ông như ngày xưa, điều mà không bao giờ còn nữa trên đời. Có một
thứ đã vĩnh viễn mất đi, trôi vào hư vô của vũ trụ.
Những con chó, con mèo, con gà, con kiến đã mất. Chúng sẽ đi về đâu?
Có ai khóc chúng? Chúng chết trong im lặng.
Để
hiểu được sự sống, bạn nên trồng một cái cây bên cửa sổ. Rồi mỗi ngày
bạn thấy nó lớn lên. Thật nhẹ nhàng và tươi mát. Lòng bạn chợt vui vì sự
sống sao mà ngọt ngào quá!
Của biếu không bằng tấm lòng người
biếu, sống lâu không bằng cách sống. Và nhiều người sao lại chọn cách
tước đi mạng sống khác với một vẻ lạnh lùng cứ như đó là một điều bình
thường?
Tôi nhớ mãi hình ảnh một con chó què trong khu chợ, người
ta nói nó bị đánh què chân. Ngày nào nó cũng lết đi bằng ba chân, vậy mà
nó vẫn bình thản, có khi còn chạy hộc tốc với cái chân què lết dài trên
đất. Sự sống, thật sự đáng trân trọng lắm bạn biết không?
Khi ta
trân trọng sự sống, tự khắc ta sẽ biết cách sống hết lòng. Hằng ngày,
chúng ta sẽ học thêm nhiều cách sống cho ý nghĩa, vì còn rất nhiều sinh
mệnh thèm được sống mà không thể.
Hãy trân trọng sinh mệnh của mình cũng như những sự sống khác, đó là cách để học nhanh nhất bài học vỡ lòng làm người.