Chiều - 09. Hãy… nói dối nhau đi!
9. Hãy… nói dối nhau đi!
Ngày xưa tôi vẽ rất đẹp. Cô giáo chủ
nhiệm hay nhờ tôi vẽ tranh minh họa cho những bài học đạo đức. Có lần
tôi vẽ minh họa cho chuyện những đứa trẻ đi chơi về rồi còn nói dối, bị
ba mẹ phạt gấp đôi, tay vẽ mà miệng cứ ê a: “Nói dối này! Ba mẹ giận gấp
đôi, giận gấp đôi...”. Có lẽ dó cũng là tâm trạng của những người bị
nói dối, giận gấp đôi, tức gấp đôi.
Tôi cũng không nhớ rõ lần đầu
tiên mình nói dối là khi nào. Tôi chỉ nhớ tôi thường xuyên nói dối, nói
dối siêu dẳng, nói dối mà nét mặt luôn ngây thơ. Nhưng ấy là khi còn bé.
Bây giờ với tôi nói dối đã mang một ý nghĩa khác, không chỉ đơn thuần
là để tránh né một cái gì đó nữa rồi.
Nếu có dịp, bạn hãy tìm bộ phim có tựa đề là Phát minh ra nói dối.
Bộ phim kể về một thành phố mà ở đó con người luôn nói thật. Không biết
vì sao họ không thể nói những điều trái với sự thật, và từ đó gây ra
những chuyện khôi hài kèm thảm họa. Người bồi bàn bưng ly nước ra và
nói: “Tôi vừa nếm thử ly nước của ông ở mép bên phải!”. Người con gái
trong buổi hẹn đầu tiên bảo rằng: “Em không muốn con em sau này bụng phệ
và mũi hếch như anh”. Người con trai bảo: “Em thật đẹp, anh mong cuối
buổi hẹn này chúng ta sẽ làm tình với nhau”. Đồng nghiệp bảo bạn rằng:
“Tôi ghét anh! Và tôi luôn ghét anh, tôi còn đi nói xấu anh nữa, anh hãy
biến đi vì anh là kẻ thất bại”. Thay vì “See u again!” họ sẽ nói: “Mong
là không phải gặp lại anh lần nào nữa”.
***
Lúc đó chúng ta
mới biết những lời nói thật đôi khi rất tàn nhẫn. Cuộc sống của chúng
ta sẽ là thảm họa nếu từ sáng đến tối cứ phải nói thật và chỉ sự thật.
Nói dối để người khác không bị tổn thương, để không gây ra một nỗi đau
nào thì hoàn toàn có thể cảm thông. Hãy nói dối, chứ đừng lừa gạt, đó là
hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Tôi đã từng xem một bộ phim,
khi mẹ của nhân vật chính trong phim sắp chết, anh đến bên cạnh bà và kể
cho bà nghe về thiên đường. Anh ta nói: “Khi mẹ chết đi, hằng ngày mẹ
sẽ không còn đau đớn như thế này và mẹ sẽ gặp lại những người thân, hãy
nói với bố dùm con là con rất nhớ ông. Mẹ sẽ được ăn thoải mái những mùi
vị kem mà mẹ thích. Mẹ sẽ được đi bất cứ đâu chỉ trong một cái nháy
mắt...”. Và bà mẹ đã chết trong niềm hạnh phúc vô biên, trong những lời
nói dối của tình yêu thương.
Chúng ta sống giữa những lời nói dối,
thậm chí có kẻ còn lớn lên trong những lời nói dối. Nếu chúng ta cứ vịn
vào đó để trách cứ và quay mặt đi, phải chăng là quá cực đoan? Sao lại
không chấp nhận lời nói dối trong khi chúng ta không đủ bản lĩnh đón
nhận một lời nói thật?
Hãy nói dối di! Nhưng hãy hiểu rằng lời nói
dối sẽ càng đắt giá, nếu trước đó con người sống thật với nhau, quan
tâm đến nhau bằng trái tim chân thành.
Và, một lời nói dối hợp lý đôi khi đáng nghe hơn một lời nói thật đau lòng.