Chiều - 07. Những người nhiều chuyện
7. Những người nhiều chuyện
Khi còn bé, tôi sống trong khu nhà
nhỏ ở đường Dạ Nam của quận 8. Cái xóm bé nhỏ mà ba mẹ tôi rất sợ khi
nhắc về nó, vì nó chứa đựng cả một quá khứ cơ cực và chật chội. Nhưng
tôi thích về thăm lại vì bên cạnh những khốn khó vẫn có nhiều điều để
nhớ về nó.
Tôi nhớ một buổi trưa ngày tôi còn sống ở khu nhà nghèo
nàn đó. Một thằng bé bán vé số trạc tuổi tôi lên cơn động kinh ngã vật
ra giữa đường, miệng sùi bọt mép và giãy lên đành đạch. Tôi chỉ biết
đứng chôn chân trước khung cảnh hãi hùng đó. Còn bà Bảy nhà xéo nhà tôi
mấy căn đã nhanh chóng đưa ngay cái khăn bà đang cầm vào miệng nó để nó
không cắn phải lưỡi rồi bà la lên, bà con trong xóm kéo ra. Bà Út nhanh
chóng lấy miếng chanh vắt vào miệng thằng bé để nó mau dứt cơn. Cả xóm
tôi đã cứu mạng một người như thế!
Một buổi chiều năm tôi học lớp
12. Khi tôi vừa bước ra khỏi lớp để chuẩn bị về nhà thì bị xô đẩy lọt
luôn xuống mười ba bậc cầu thang! Lúc đó tôi thấy nghẹt thở. Tôi va mạnh
xuống từng bậc thang và đứng ở bậc thang cuối cùng.
Đám học sinh
vây quanh tôi, đứa la đứa hét. Một đứa gọi thầy giáo, đến giờ tôi vẫn
không biết tên thầy giáo đó. Thầy bảo tôi đừng đứng dậy ngay, cứ ngồi
đó, thở chầm chậm cho đến khi thở được bình thường. Cứ thế sau vài giây
tôi tỉnh táo lại, hai bạn khác dìu tôi xuống nhà xe ngồi nghỉ…
Khi
tôi qua nước ngoài, chị gái tôi chỉ dặn dò về sự nguy hiểm của những kẻ
giết người ở Malaysia. Tình trạng này nguy hiểm tới mức ngay khi bạn
vừa có một cái sim, gọi cuộc gọi đầu tiên là ngay hôm sau đã có kẻ sẵn
sàng gọi vào số đó để lừa bạn. Và vì không một ai quan tâm đến ai trong
cái sự phát triển của hệ thống xã hội tự động đó nên bạn có thể bị giết
mà không ai biết. Khi cướp vào chợ, bạn phải đưa hết tiền không thì biết
mùi ngay tức khắc! Một đồng nghiệp cũ của tôi khi về Việt Nam làm việc
đã từng phải thay đổi cách sống, vì những ngày ở Nga anh phải đối mặt
với một tình trạng khủng khiếp: bị đánh ngoài đường. Bọn côn đồ chẳng
cần lý do gì, thấy anh đáng ghét là chúng cho anh vào bệnh viện ngay. Và
cảnh anh nhớ nhất là sự ung dung của những người trên xe điện hôm đó,
với những tờ báo trên tay và ánh mắt lạnh lùng.
Trở lại câu chuyện
trên, đôi khi bạn đi qua một đám đông xúm xít trên đường ở Việt Nam và
sẽ buột miệng: “Hiếu kỳ, nhiều chuyện!”. Nhưng bạn hãy tưởng tượng nếu
một ngày bạn gặp nạn giữa đường, sẽ thật may mắn khi xung quanh bạn có
rất nhiều người để ý đến bạn. Bởi trong đám đông “nhiều chuyện” vây
quanh bạn, sẽ có một người gọi cấp cứu, hoặc lên tiếng đòi lại công bằng
khi thấy bạn bị ức hiếp. Sự “nhiều chuyện” đó, so với sự lạnh lùng bỏ
mặc người khác sống chết ra sao, cái nào rẻ tiền hơn?