Chuyện tình vịnh Cedar (Tập 4) - Chương 08 - 09
8
Cuộc đấu giá Chó và Những người đàn ông độc thân được
rất nhiều người ở vịnh Cedar quan tâm. Grace Sherman dán một thông báo
lớn ở thư viện. Janet đã đề nghị chị đưa các tờ áp phích quảng cáo tới
các doanh nghiệp trong thành phố. Chiều thứ Năm, tuần đầu tiên của tháng
Sáu, Grace dành toàn bộ thời gian ăn trưa của mình để đảm bảo chắc chắn
rằng cả cộng đồng này đã có những thông tin chi tiết có liên quan đến
buổi đấu giá. Nhà hàng Hải Đăng là điểm dừng chân đầu tiên của chị. Chị
đợi ở chỗ quầy lễ tân để chờ cô nhân viên lễ tân đi hỏi một đôi đang
ngồi đó. Chị nhìn ra cửa sổ, lặng lẽ chiêm ngưỡng mặt nước và xưởng đóng
tàu ở phía bên kia vịnh. Phía trước, có vài người đang xếp hàng nhưng
chị không vội vàng gì. Chị cần nói chuyện với Seth hoặc Justine để đảm
bảo rằng mình có thể đặt tấm áp phích lớn ở cửa sổ phía trước và hoàn
tất một số thông tin chi tiết liên quan tới thực đơn đặc biệt cho sự
kiện này. Lúc này, Grace đang thích thú ngắm quang cảnh biển và bầu trời
xanh ngắt với những ngọn núi Olympic phủ đầy tuyết trắng.Seth và
Justine đã làm được một việc vô cùng ấn tượng, đó là phản ánh quang cảnh
bên ngoài trong lối kiến trúc và cách trang trí nội thất độc đáo của
nhà hàng.
Cánh cửa mở phía sau, nhưng Grace vẫn say sưa ngắm tới múc chẳng để ý gì hết.
“Chào Grace”.
Tim
Grace đập loạn xạ khi nghe thấy giọng nói thân quen ấy. Chị quay lại và
bắt gặp Cliff Harding. “Chào Cliff”. Trông anh hấp dẫn hơn bao giờ hết
với bờ vai rộng và đôi mắt sẫm. Anh mặc quần bò, áo khoác chỉ cài một
cúc, cái mũ cao bồi hơi nghiêng về phía trước che lấp khuôn mặt.
Họ
nhìn nhau không chớp mắt như thế không biết làm việc gì khác. Grace
muốn nói một điều gì đó, nhưng lưỡi chị cứng lại và không thể nào điều
khiển được nữa. Đã mấy tuần rồi chị mới được gặp lại Cliff. Trong thời
gian đó, chị đã quen với tâm trạng cô đơn. Chị quen với việc lấp đầy
cuộc sống của mình bằng những dự án từ thiện giúp đầu óc được thanh thản
và không phải day dứt về những nguyên nhân đã nghĩ tới những gì đã làm
để phá hỏng mối quan hệ của họ. “Trông em rất ổn”. Cliff nói sau một
thoáng bối rối.
“Anh cũng vậy”.
Anh mỉm cười. “Thế là Maryellen và Jon cưới nhau cuối tuần trước rồi phải không?”.
Grace
nuốt nước miếng và gật đầu. “Vâng. Đám cưới rất tuyệt. Chúng tổ chức
đám cưới ở nhà của Jon. Con gái em là một cô dâu rất đẹp”. Những câu này
có vẻ ngượng nghịu, nhưng đó là những câu hay nhất Grace có thể nói vào
lúc này.
“Cho anh gửi tới họ những lời chúc tốt đẹp nhất nhé”.
“Cảm ơn anh. Trong suốt thời gian tổ chức đám cưới, Katie không kêu la một tí nào”.
Cliff lướt nhìn chị. “Làm ơn cho anh gửi lời cảm ơn tới Maryellen vì đã mời anh đến dự dám cưới”.
Grace
không biết là con gái mình đã gửi thiệp mời Cliff. Anh nhấc mũ ra và
cầm trên tay. “Anh không tới dự được vì... một số lý do”.
Grace nhìn ra chỗ khác.
“Anh
không muốn tạo cho em cảm giác mệt mỏi và bối rối”, Cliff giải thích.
“Đó là một ngày hạnh phúc đối với em cũng như với Maryellen và Jon. Anh
nghĩ có thể cả hai chúng ta sẽ không thoải mái nếu gặp nhau vào ngày hôm
đó.”
“Anh nói đúng”, Grace lẩm bẩm.
Một khoảng im lặng kéo
dài giữa hai người. Và rồi, như thể bất chợt nhớ ra lý do vì sao mình có
mặt ở nhà hàng Hải Đăng, Grace nói to, có lẽ là to hơn mức cần thiết.
“Em biết anh sẽ tham dự cuộc đấu giá Chó và Những người đàn ông độc
thân”.
Cliff trả lời. “Người ta có mời nhưng anh đã từ chối”.
“Tại
sao?”. Tên của Cliff được họ nhắc đến đầu tiên. Grace không biết phải
mất bao lâu mình mới có thể chịu đựng được suy nghĩ rằng Cliff sẽ có một
người phụ nữ khác. Chắc không thể là hiện tại. Vết thương của chính
lòng mình đã khiến Grace hiểu rằng Cliff cần thời gian để có thể sẵn
sàng lại cho một mối quan hệ mới. Nhưng không biết là do trí tưởng tượng
quá lớn của Grace hay tại màu da quyến rũ của Cliff khiến Grace không
thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh rằng Cliff sẽ có người đàn bà khác.
“Anh không thấy đây là một việc có ý nghĩa khi tự biến mình thành một gã ngốc”. Cliff nói.
“Nhưng Cliff, đó là vì từ thiện”. Grace kêu lên.
Anh
lắc đầu. Grace cảm thấy hài lòng vì anh đã không tham dự cuộc đấu giá
này. Nhưng đã chợt nhận ra rằng mình đang có những suy nghĩ rất ích kỷ.
“Anh đã gợi ý với Ủy ban rằng hoạt động của họ sẽ được quan tâm nhiều
hơn nếu có những người đàn ông trẻ hơn anh tham gia. Anh đã giới thiệu
cho họ Cal Washburn”.
“Người huấn luyện ngựa của anh ấy à?”. Grace
đã gặp huấn luyện viên của Cliff vài lần và cũng thích anh chàng này
mặc dù anh ta là một người nghiêm khắc và dường như có khả năng nhìn
thấu tâm can người khác. Chị cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Và chị nhớ
ra rằng anh ta hơi nói lắp.
Cliff dường như sắp cười. “Cal không thích ý tưởng này lắm”.
“Nhưng anh ta sẵn sàng làm tình nguyện viên chứ?.”
“Anh ta nói sẽ xem xét”.
“Với những người yêu động vật như anh...”. Nụ cười vừa chớm xuất hiện trên môi anh chợt nở hết cỡ.
“Em có đang cố làm anh cảm thấy có lỗi để anh đồng ý tham gia vào sự kiện này không đấy Grace Sherman?”.
Grace cũng mỉm cười. “Anh nói thế mà không biết xấu hổ à?”.
Cliff lại lắc đầu. “Anh quá già rồi”.
“Tên anh xuất hiện ở đầu danh sách. Rõ ràng anh khiến mọi người quan tâm hơn so với những gì anh nhận ra đấy”.
“Anh tưởng em là người cho tên anh vào đó?”.
Grace
đã không gợi ý cho mọi người cái tên Cliff Harding. Và điều đó xuất
phát từ sự ích kỷ rất vô lý của chị. “Không phải em đâu”. Chị ngập
ngừng. “Margaret White là người đã gợi ý anh”.
Anh nhún vai như thể chứng tỏ mình không biết gì về cái tên ấy. “Cô ấy làm việc ở phòng thú y”.
Cliff thể hiện rằng anh có thể nhận ra Margaret, nhưng anh không dám chắc về điều này. “Có thể anh đã gặp cô ta rồi”.
Hai người lại im lặng.
Grace
không thể tưởng tượng rằng cô lễ tân lại lâu đến thế. Chị liếc vào khu
ăn tối dành cho khách, nhưng dường như cô ta đã biến mất giữa hai bàn
tiệc ở phía trước chị.
“Olivia và Jack đã đi tuần trăng mật về”,
Grace buột miệng, bởi chị đang cố gắng nói cho có chuyện. Sự im lặng
khiến Grace trở nên ngượng nghịu. Chị không thể ở cạnh người đàn ông này
mà không nhớ tới cái giá quá đắt mình phải trả trong mối quan hệ sai
lầm trên mạng Internet.
“Anh biết điều đó rồi”.
Đã nhiều năm
Grace chưa thấy Olivia hạnh phúc đến thế. Nhưng chị cũng cảm nhận thấy
bạn mình dường như đang gặp rắc rối trong đời sống hôn nhân. Gần đây,
sau vài lần nói chuyện điện thoại, Grace có cảm giác rằng giữa Olivia và
Jack đang có chút căng thẳng mặc dù Olivia không bao giờ đả động về
chuyện đó.
“Qua những gì anh được biết, thì chồng cũ của Olivia có ghé thăm vịnh Cedar”.
Grace
lạnh người. Khi Stan biết Olivia đã quyết định lấy Jack, anh ta đến gặp
Grace, than phiền và bày tỏ nỗi lòng của mình trước việc đó. Trong một
phút cô đơn, chị đã đồng ý đi ăn tối với Stan. Đó lại là một sai lầm nữa
của Grace. Chị không bao giờ muốn Cliff biết về điều đó.
“Em nghĩ
Stan biết mình đã phạm sai lầm”, Grace ngập ngừng. Nếu Cliff biết về
bữa tối của chị với Stan, rất có thể anh sẽ không tôn trọng chị nữa.
“Mọi người vẫn thế. Họ thường phạm sai lầm để rồi sau này phải hối
tiếc”.
Mắt Grace bắt gặp ánh mắt của Cliff. Ánh mắt của chị như
van lơn anh hãy nhận ra chị hối hận đến mức nào. Chị tìm kiếm sự tha thứ
trong ánh mắt của anh. Cliff tránh ánh mắt của chị. “Stan có hiểu rằng
anh ta có hối hận thì cũng đã quá muộn không?”
Đó là câu trả lời khiến Grace cảm thấy vô cùng đau đớn. Lại một khoảng thời gian im lặng đáng sợ.
“Bà
Charlotte kể với anh về những gì em đã làm cho bà ấy và bạn bè của bà”.
Cliff nói tiếp như thể anh cũng không thể chịu đựng được sự im lặng. Cứ
mỗi khi nghĩ lại việc Troy Davis bắt Charlotte và nhóm người cao tuổi
biểu tình của bà là Grace lại thấy bực mình.
“Ơn Chúa, Ben Rhodes vốn là một sĩ quan hải quân nghỉ hưu. Troy nên cảm thấy xấu hổ vì...”. Cliff nói.
“Charlotte
đang cố làm cho cộng đồng chúng ta tốt đẹp hơn. Em cảm thấy điều ít
nhất có thể làm là ủng hộ bà ấy”, Grace ngắn lời Cliff. Anh cố giấu sự
thích thú bằng cách nhìn chăm chú xuống thảm. “Có gì buồn cười à?”.
“Bà
ấy...”, anh nhướng mắt lên, miệng anh nở một nụ cười. “... đã nhắc nhở
anh không bao giờ được đứng về phía đối lập với bà ấy”. Điều Cliff nói
khiến Grace nhớ lại rằng mình đã không dám kêu gọi Cliff tham gia ủng hộ
bà Charlotte.
“Charlotte rất choáng ngợp trước sự ủng hộ của cộng đồng và bà ấy biết ơn em vì điều đó”.
“Em có làm được gì đâu.”
“Em đã đi vận động”.
Grace
nhún vai. “Không nhiều mà”, chị lại nói. Chị đã không gặp anh, cũng
không dám điện thoại cho Cliff. Bây giờ nghĩ lại, chị ước gì mình có can
đảm hơn.
Như thể đọc được suy nghĩ của chị, anh nói. “Nếu biết chuyện này, anh cũng sẽ có mặt ở đó để ủng hộ bà Charlotte”.
Đúng
lúc đó, cô nhân viên lễ tân xuất hiện. “Xin lỗi đã để cô phải chờ”. Rồi
cô ta lấy ra hai thực đơn. Cliff nhìn Grace và chị nhận thấy sự do dự
trong mắt anh. Thế giới sẽ trở nên thật tuyệt vời đối với chị nếu anh
mời chị ăn trưa. Grace tràn đầy hi vọng. Nhưng Cliff đã lấy lại bình
tĩnh và đột nhiên trở nên cương quyết.
“Bàn ăn cho một người”, anh nói và bước đi khỏi chỗ Grace đang ngồi.
9
Roy
McAfee không làm cảnh sát được vài năm rồi, nhưng trong suốt sự nghiệp
của mình, anh vẫn luôn ở trong ngành thực thi luật pháp. Anh vốn thuộc
lực lượng cảnh sát Seattle và nay đã nghỉ hưu. Tuy nhiên, sau một vài
tháng, anh nghĩ rằng mình không thể ăn không ngồi rồi ở nhà được. Không
lâu sau khi chuyển tới vịnh Cedar, anh treo biển thám tử tư.
Với
anh, nghỉ hưu thật khó chịu. Một số người sau khi nghỉ hưu đã bắt đầu
những trò tiêu khiển ưa thích của mình. Nhưng kiểu sống ấy quá nhàm chán
với Roy. Không gì có thể hấp dẫn anh bằng những bí mật. Tất nhiên, đó
không phải là bí mật nằm trong một cuốn truyện trinh thám.
Ngay ở vịnh Cedar này, có những bí mật khiến anh vô cùng tò mò và muốn khám phá.
Anh
ngồi xuống bàn, tìm kiếm hồ sơ của Bob Beldon. Mặc dù gần như đã thuộc
lòng, nhưng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu anh đọc lại một lần nữa.
Tất
cả bắt đầu vào cái đêm một người đàn ông lạ mặt đến thuê phòng tại nhà
nghỉ Thyme and Tide của nhà Beldon. Đến sáng, người khách ấy đã chết.
Bob
Beldon đã báo cho Troy Davis và các nhân viên chuyên điều tra về những
cái chết bất thường đã đến để kiểm tra cái xác. Và người ta phát hiện ra
rằng người đàn ông này đã trải qua một cuộc đại phẫu thuật. Anh ta còn
mang thẻ căn cước giả. Phải mất vài tuần họ đặt ra các giả thiết xem anh
ta là ai, nhưng khi đó họ không tìm được câu trả lời. Và rồi sau đó,
mọi chuyện lắng xuống trong một thời gian ngắn.
Ngay từ ban đầu,
có điều gì đó ở người khách này làm Beldon bối rối. Sau khi trở về từ
cuộc chiến tranh Việt Nam, Bob thường xuyên gặp những cơn ác mộng. Thỉnh
thoảng anh còn bị mộng du.
Roy ngừng đọc và cúi xuống ghế, anh
nhớ lại những suy nghĩ ban đầu của mình khi Beldon cầu cứu anh. Cảnh sát
trưởng Davis đã vài lần hỏi Beldon về những chuyện đã xảy ra. Bob đã
cân nhắc việc liên lạc với một luật sư, nhưng sau đó, anh vẫn chưa làm.
Thay vì thế, Bob đến gặp Roy. Roy nhận ra rằng Bob đang lo sợ rằng mình
có thể đã làm điều gì đó trong cơn mộng du và phải chịu trách nhiệm về
cái chết của người lạ mặt.
Roy trấn tĩnh Bob, tuy nhiên anh cũng
băn khoăn trước cái chết bí ẩn này. Cửa phòng của Maxwell được khóa từ
bên trong và không hề có dấu hiệu của bất kỳ cuộc vật lộn nào. Điều đó
khiến họ đến tận gần đây vẫn không thể biết chắc điều gì đã gây ra cái
chết của người đàn ông nọ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy toàn bộ
nội tạng của anh ta vẫn nguyên vẹn.
Không lâu trước khi Bob hẹn
gặp với Roy, Grace Sherman đã đến gặp anh. Một năm trước đó, chồng chị
ta, Dan, đã biến mất. Khi Dan không trở về, Grace đã nhờ Roy tìm xem
chồng mình có thể ở đâu. Và cuối cùng, điều mà anh tìm thấy là một cái
chết.
Những câu hỏi không có câu trả lời khiến Roy đứng ngồi không
yên, tuy nhiên anh đã làm Grace sốc với một vài thứ anh tìm được. Một
trong số đó là mười ba ngàn đô-la mà chẳng hiểu Dan có được từ đâu.
Grace không hề biết Dan lại có thể có nhiều tiền đến thể để mua một cái
xe mooc. Thứ sáu tuần nào Dan cũng đều đặn đưa lại séc đã thanh toán cho
Grace. Cũng như các cặp vợ chồng khác, họ đã sống với nhau một thời
gian dài, cho dù không phải lúc nào họ cũng được hạnh phúc.
Và rồi
Roy phát hiện ra cái xác của Dan với bức thư trăng trối viết cho Grace.
Trong bức thư cuối cùng viết cho vợ, Dan đã kể lại một sự kiện kinh
hoàng diễn ra trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Anh và ba người khác
bị lạc khỏi sư đoàn của mình và tình cờ gặp nhau ở một ngôi làng nhỏ.
Lúc đó, họ rất sợ bị quân cách mạng bao vây. Theo lời Dan, họ bắt đầu xả
đạn vào những người trong làng như một phản xạ tự nhiên. Khói chưa tan
hết, họ hoàn toàn đã xóa sổ ngôi làng này. Họ đã thảm sát tất cả mọi
người đàn ông, đàn bà và trẻ em. Sự việc này luôn ám ảnh Dan. Anh không
thể sống với quá khứ đó thêm một chút nào nữa. Grace đã không biết phải
làm gì với những thông tin này. Roy sợ rằng mình không thể giúp được gì
nhiều cho Grace. Thực sự anh không thể khuyên bảo chị. Mọi quyết định
đều là của Grace và chỉ riêng chị mới có quyền quyết định mà thôi.
Ngay
sau đó, Beldon đã nhắc lại câu chuyện giống hệt câu chuyện Dan đã viết
trong lời trăng trối của anh ta. Bob kể rằng Bob và Dan là hai trong số
bốn người bị lạc trong khu rừng đó. Anh ta nói với Roy rằng sau chiến
tranh, anh ta và Dan không hề gặp lại nhau trong gần ba mươi năm. Khi
Bob chuyển tới vịnh Cedar, họ hoàn toàn tránh mặt nhau. Đây thật sự là
một sự trùng hợp kỳ lạ mà Roy khám phá được trong một thời gian ngắn như
vậy. Bằng linh cảm, anh đã tới gặp Troy Davis và đề nghị ngài Cảnh sát
trưởng kiểm tra hai người còn lại đã bị lạc cùng với Dan và Beldon ngày
hôm đó.
Lại là một sự trùng hợp kỳ lạ nữa khi một trong số họ -
Maxwell Russel được báo đã mất tích. Cái xác không xác định được danh
tính ở nhà nghỉ của Bob hóa ra lại chính là Maxwell. Tại sao anh ta lại
tới vịnh Cedar và mang theo thẻ căn cước giả? Đó là điều khiến Roy băn
khoăn.
Sau này, họ mới phát hiện ra cái chết bí ẩn của Max Russel
là do bị giết. Anh ta bị đầu độc. Chai nước tìm thấy ở chiếc xe mà
Maxwell thuê có chứa một loại thuốc độc cực mạnh với liều cao.
Ngay
khi xác định được đó là Russel, con gái anh ta đã tới vịnh Cedar để
nhận tro xác của bố mình. Davis đã thu xếp một cuộc gặp gỡ giữa Hannah
và vợ chồng Beldon. Và để giúp đỡ Bob, Roy đã có mặt ở nhà Bob khi con
gái của Maxwell đến cùng ngài Cảnh sát trưởng. Roy biết rằng mẹ Hannah
cũng đã chết trong một tai nạn xe hơi, tai nạn đó khiến Maxwell bị bỏng
nặng. Có lẽ vì thế nên Max phải phẫu thuật thẩm mỹ và do vậy mà Bob
không thể nhận ra người đồng đội cũ.
Những tình huống xung quanh
vụ đâm xe khiến Roy cho rằng đó không phải là một tai nạn. Nhưng có lẽ
anh sẽ chẳng bao giờ có thể chứng minh được điều đó. Báo cáo về tai nạn
là do Maxwell lái ẩu, nhưng anh ta đã khẳng định rằng vô lăng bị rời ra.
Chẳng có gì chứng thực lời khai ấy.
Cửa văn phòng bật mở. Corrie -
vợ anh bước vào với một khay cà phê và bánh quy nướng. Hình như Corrie
có ý định làm anh béo lên thì phải. Corrie biết chắc là chồng mình không
thể không ăn những chiếc bánh quy ngon lành này được.
“Để em đoán
xem anh đang đọc gì nhé”. Đôi mắt chị ánh lên cái vẻ gì - cũng - biết.
“Liệu nó có liên quan đến vụ của Beldon không?”.
“Em thông minh đấy”, anh nói và cười với vợ.
“Anh
sẽ giải quyết vụ này dù phải mất thời gian đến cả đời phải không?”. Roy
không trả lời. Anh không biết mình đã để lỡ điều gì, mà nếu thế thì
cuối cùng bản năng của anh cũng sẽ dẫn anh tới nơi cần đến. Tuy nhiên
tất cả những gì anh cần lại chưa được tập hợp một cách đầy đủ.
Corrie rót cà phê ra cốc, chị cho thêm kem và đưa cho anh. “Em thấy nghi ngờ khi anh yên lặng”.
Roy tựa vào ghế, tay cầm cốc cà phê. “Anh đang xem xét tất cả các chi tiết có thể dẫn đến câu trả lời”.
“Anh có nghĩ rằng vợ chồng Beldon có thể gặp nguy hiểm không?”.
Roy không biết trả lời thế nào. Anh nhún vai. “Hai trong bốn người đàn ông đã chết. Một người bị giết còn người kia thì tự tử”.
“Thế còn người không phải là Bob thì sao?”.
“Rõ
ràng Davis đã nói chuyện với Đại tá Stewart Samuels. Anh ta bảo anh
không nên nghĩ rằng Samuels có liên quan đến hai cái chết này. Nhưng ai
mà biết được”.
Corrie nhìn xuống bộ hồ sơ và nhặt tờ đầu tiên lên.
“Ở đây có nói rằng Stewart được giao một nhiệm vụ quan trọng tại văn
phòng Quốc hội. Nếu thông tin về những gì đã xảy ra ở Việt Nam lộ ra, sự
nghiệp của anh ta có thể bị hủy hoại, anh có nghĩ vậy không?”.
“Đúng”.
Roy ý thức rất rõ về điều đó, nhưng lý lịch quân sự của Samuel sạch sẽ
không chê vào đâu được. Anh ta hiện đang sống ở bờ biển Phía đông. Người
ta cũng đã tính đến khả năng anh ta ở đâu trong suốt thời gian xảy ra
cái chết của Maxwell Russel. Để an toàn, Roy đã kiểm tra điều đó trong
khoảng thời gian ngay sau khi Dan Sherman biến mất, nhưng lúc đó Samuel
lại đang ở Châu Âu và thực hiện một nhiệm vụ của NATO.
Corrie rót
cốc cà phê thứ hai, cà phê đen. Chị ngồi ở cái ghế đối diện với bàn của
Roy. “Sáng nay Linnette gọi điện”. Cô con gái hai mươi lăm tuổi của họ
mới tốt nghiệp chuyên ngành y tá.
Mắt Roy sáng lên. Anh rất yêu
quý Linnette và cảm thấy gần gũi với cô bé. Cô bé có khuôn mặt rất sáng
sủa, xinh đẹp và là niềm kiêu hãnh của anh. Anh trai Linnette thì lại
khác. Roy và Mack thường xuyên xung đột với nhau. Ở trường, Linnette học
rất giỏi, nhưng Mack thì không được như thế. Con bé đã nộp hồ sơ xin
việc ở Montana và ở khắp mọi nơi”. Các bác sĩ đa số chọn làm việc ở các
thành phố lớn, vì vậy nhiều thành phố nhỏ không có các chuyên gia y tế.
Mặc dù lớn lên ở Seattle, nhưng Linnette luôn bị vùng nông thôn hấp dẫn,
do đó Roy không ngạc nhiên trước quyết định của con gái. Cô bé chỉ đơn
giản là muốn sống ở nơi mình thích mà thôi.
“Anh có nghe em nói không, Roy? Con gái chúng ta đang định sống ở Montana đấy?”.
Roy
không biết điều gì khiến Corrie buồn bã đến thế. Khi Linnette đi học
ngành y, cả hai người đều hiểu rằng con bé sẽ không định cư ở Seattle.
“Em không muốn con bé chuyển tới nơi cách chúng ta tận hai bang”. Corrie nói.
“Corrie...”.
Anh không thể ngắt lời vợ mình được.
“Linnette chẳng biết ai ở Montana. Rất nhiều thành phố nhỏ khác ở bang Oasinh-tơn đang cần y tá”
Roy cố nhịn cười. “Đã đến lúc để con gái mình thôi không bám váy mẹ nữa rồi, em à”.
Corrie nhìn anh giận dữ. “Chúng ta đang nói về con gái chúng ta đấy.”
“Đúng thế mà, em yêu”.
“Đừng có nói với em bằng giọng điệu đó, Roy McAffee.”
“Được em yêu”.
“Anh thấy chuyện này có gì buồn cười à? Anh cố tình trêu tức em phải không?”.
Roy không trả lời để tránh một cuộc khẩu chiến. “Em biết có nơi nào thoải mái hơn nơi đó khiến con bé cảm thấy yêu thích?”.
Corrie cắn môi dưới không trả lời.
“Anh có cảm giác em thích con chuyển hẳn về nhà mình thì phải”, anh nói đùa.
Nghe
thấy thế, vợ anh ngẩng đầu lên và mở to mắt. Chị đặt cốc cà phê xuống,
rồi nhảy ra khỏi ghế, lao đến bên anh và hôn anh chùn chụt. “Thế là
sao?”. Roy ngạc nhiên hỏi.
“Là vì anh, chồng tuyệt vời của em, anh
còn hơn cả những gì em tín nhiệm”. Roy ngạc nhiên nhìn vợ chạy ra khỏi
văn phòng của mình.