Chuyện tình vịnh Cedar (Tập 4) - Chương 06 - 07
6
Peggy đặt nhưng thứ cuối cùng lên bàn ăn trong khi Bob
sắp xếp lại căn phòng cho ngay ngắn. Anh rất hài lòng khi Peggy chọn mời
khách ăn trong bếp chứ không phải ở phòng ăn. Jack và Olivia vừa đi
trăng mật về và đến đây để ăn tối. Anh coi Jack như người bạn, người
thân trong gia đình mình. Và giờ đây, cả Olivia cũng trở nên thân quen
với họ. Tuy nhiên, trong một chừng mực nào đó Jack vẫn gần gũi với gia
đình này hơn. Mặc dù đã hai mươi mốt năm không uống rượu, nhưng Bob biết
rằng mình có uống một chút cũng chẳng làm sao. Anh thường tham gia vào
các buổi gặp mặt của Hội những người nghiện rượu. Chính qua Hội này anh
đã gặp Jack Griffin. Trước đây, Bob và Peggy sống ở khu Spokane. Khi đó,
Jack đã tiếp cận với Bob và nhờ anh tài trợ cho Hội những người cai
rượu. Đó cũng chính là khởi đầu cho tình bạn sâu sắc giữa họ. Sau khi
Bob và Peggy quay trở lại vịnh Cedar để mua nhà, họ đã mời Jack tới
thăm. Sau chuyến thăm đó Jack cảm thấy yêu quý thành phố nhỏ này. Khi
tờ Bản tin vùng vịnh Cedar ra đời, Jack - một nhà báo lâu năm - đã nộp
đơn xin vào vị trí biên tập. Không bao lâu sau, anh chuyển hẳn tới vịnh
Cedar và gặp gỡ thẩm phán Olivia Lockhart. Có thể là hơi nhanh, nhưng
cuối cùng Jack đã thuyết phục được Olivia làm đám cưới. Bob rất tự hào
vì mình đã luôn ở bên Jack như một người thân cận nhất.
“Anh yêu, anh có muốn em rót nước vào cốc cho anh không?” Peggy vừa chạy vào bếp vừa hỏi.
“Chắc
chắn rồi”. Vợ anh đúng là một người phụ nữ tuyệt vời, Bob vừa nghĩ vừa
thả những viên đá vào bình nước. Peggy là một thợ làm vườn lão luyện,
một đầu bếp tài ba và là một người nội trợ hoàn hảo. Mùi thơm hấp đẫn
của món thịt gà của người đầu bếp hạng nhất tỏa ra khiến Bob thèm chảy
nước miếng. Anh biết chị đã chuẩn bị món sa-lát bông cải xanh và món
thịt hầm khoai tây nghiền đặc biệt mà anh rất yêu thích. Peggy có thói
quen nấu tất cả các món mà chồng thích kể từ lần viếng thăm vừa rối của
Cảnh sát trưởng Davis. Như thể chị quyết phải làm sao cho những ngày
cuối cùng của anh trên trái đất này lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc.
Peggy không chịu thú nhận điều đó, nhưng Bob vẫn nhận ra. Anh cố gắng
làm vợ mình yên tâm bằng cách chọc cho Peggy cười.
Thành công của
Thyme và Tide phần lớn nhờ vào tài nghệ của Peggy. Chị khiến mọi người
luôn thoải mái và có cảm giác được chào đón nồng nhiệt. Bob cũng không
kém phần tài năng. Anh là người khéo tay, nhưng chính Peggy mới là người
kết nối mọi thứ lại với nhau, kể cả kết nối cuộc đời anh với cuộc sống
chung của họ, Peggy đang bận làm gì đó ở chỗ bồn rửa mà Bob không thể
đoán được. Anh đã làm xong phần việc được giao. Đặt bình nước sang một
bên, Bob đến phía sau Peggy, vòng tay âu yếm ôm eo vợ.
“Bob”, chị phản ứng khi anh lướt nụ hôn nơi rìa cổ. “Khách sẽ đến đây bất cứ lúc nào đấy”.
“Hừm, kệ họ”.
“Họ mới là những người đang ở tuần trăng mật, không phải là chúng ta đâu”.
“Điều đó đâu có nghĩa rằng chúng ta không thể lãng mạn như họ?.”
“Bob Beldon!”.
“Liệu đó có phải là câu trả lời có hay không?”.
“Có.
Nhưng anh có thể chờ đến khi khách về được không?”. Peggy giả vờ thiếu
kiên nhẫn, nhưng Bob thừa hiểu vợ mình. Cuộc hôn nhân của họ đã trải qua
nhiều giai đoạn, cả tốt đẹp lẫn khó khăn nhưng xuyên suốt vẫn là cuộc
sống tràn đầy tình yêu. Peggy có tài cả trong đời sống gia đình lẫn
trong phòng ngủ và Bob cũng là người biết hưởng ứng.
Tiếng chuông
cửa reo vang, Bob buông vợ mình ra. Peggy chỉnh lại váy cho ngay ngắn.
Đây là tuần đầu tiên họ không có khách nghỉ qua đêm và họ cũng đã dần
quen với điều này. Ban đầu, Bob cũng cảm thấy thích thú trước sự thay
đổi đó, nhưng anh biết rằng chẳng bao lâu nữa, họ sẽ chán sự yên tĩnh
này. “Anh có muốn em mở cửa không?”. Peggy hỏi.
“Không, để anh”.
Peggy
thở dài, Bob cảm nhận được rằng vợ mình đang rất hồi hộp. Peggy chưa
hiểu rõ Olivia, nhưng Bob có thể nhận thấy rằng Peggy rất muốn họ sẽ trở
thành bạn bè. Đã lâu rồi Peggy không có cơ hội để gây ấn tượng với ai
đó bằng tài nghệ nấu nướng của mình. Bữa tối trong bếp sẽ thân mật hơn,
gần gũi hơn và chắc chắn là phù hợp với tính cách của Jack. Bob hi vọng
Olivia cũng sẽ cảm thấy như vậy.
Jack và Olivia Griffin đứng ở cửa
trước, trông họ rất hạnh phúc và đắm say trong tình yêu. Jack đang xiết
chặt eo Olivia như thể anh không thể chịu đựng được nếu phải xa cách vợ
mình.
“Chào mừng hai người đã trở lại”, Bob vừa nói vừa tránh ra một bên để họ bước vào.
“Cả hai bạn đều rất tuyệt”.
“Đúng.
Chúng tôi rất tuyệt”. Jack vừa nói vừa cười với Olivia. Bob phải công
nhận rằng họ là một cặp rất thú vị. Jack có vẻ dễ tính hơn Olivia. Có lẽ
vì Olivia đang giữ một vị trí quan trọng trong cộng đồng, nên bởi thế
mà chị có vẻ hình thức hơn. Nhưng dù sao họ vẫn rất hợp nhau, y như anh
và Peggy vậy.
“Chào hai bạn”, Peggy vừa bước vào phòng khách vừa
nói. “Hy vọng là hai bạn có một kỳ nghỉ trăng mật rất tuyệtvời”. Jack
bước lên để hôn lên má Peggy.
“Vâng, cảm ơn chị”, Olivia mỉm cười trả lời. “Thật không may sáng nay chúng tôi đã phải trở lại với công việc”.
“Tôi phải chuẩn bị cho số báo xuất bản ngày thứ sáu” Jack nói, “còn Olivia thì có mấy vụ ở tòa”.
“Tôi
thật may mắn vì có nhiều thời gian để nghỉ ngơi”, Peggy nói thêm. Chị
treo áo giúp Olivia. Jack cởi chiếc áo mưa và vứt ra phía sau ghế.
“Chúng tôi có đến sớm quá không?”, Jack vừa liếc đồng hồ vừa hỏi.
“Không
hề, đúng giờ lắm”. Peggy nhặt chiếc áo của Jack lên và mau chóng mang
ra tủ. “Tôi chỉ còn một chút nữa, và bữa tối của chúng ta sẽ sẵn sàng
trên bàn”.
“Tôi có thể giúp gì không?”. Olivia đi theo Peggy vào
bếp. “Gần như xong hết rồi, nhưng chị cứ đi cùng với tôi”. Bob rất vui
vì có vài phút riêng với người bạn của mình. Thay vì việc đưa Jack vào
phòng chung của gia đình, anh ở ngoài phòng khách. Lần trước, anh ngồi
đây với Roy Mc Afee và Cảnh sát trưởng Davis. Đó là cái ngày anh gặp
Hannah Russel, con gái của người đàn ông đã chết trong nhà mình. Cô
chính là con gái của người bạn cùng sư đoàn thời chiến tranh của anh.
Bob không muốn nghĩ về chuyện đó nữa, nhưng anh cũng không thể phớt lờ
việc người đàn ông vốn là bạn đồng ngũ của mình đã chết ngay trong nhà
mình.
“Trông cậu khá đấy”, Bob nói. Anh ngồi ở cái ghế ngay cạnh
lò sưởi. Jack ngồi đối diện Bob bên kia lò sưởi. “Tôi không hiểu tại sao
Olivia lại có thể chờ đợi lâu thế rồi mới lấy tôi. Cô ấy phát điên vì
tôi, anh biết không”. Anh cười thầm trước nhận xét của chính mình.
“Tôi nghĩ cậu cho rằng Peggy và tôi mời cậu tới đây ăn tối là vì tính cách hấp dẫn của cậu đấy à?”
“Thế còn lý do nào khác không?”
Bob ngồi bất động. Anh không muốn nói về chủ để ấy quá sớm, nhưng Jack đã khơi mào.
“Nghe
này, Jack, cậu là người bạn thân nhất của tôi cậu biết không?” Nụ cười
tắt hẳn trong mắt Jack khi anh nhận ra vẻ nghiêm trọng trong giọng nói
của Bob.
“Chắc chắn rồi”.
“Tôi cần giúp đỡ”.
Jack gật đầu. “Bất cứ điều gì”.
“Cảm ơn Jack”. Bob nói nhỏ, giọng nói của anh tràn đầy sự biết ơn.
“Có gì liên quan tới Maxwell Russel không?”.
“Có”.
“Có gì mới à?”.
“Không hẳn, nhưng tuần trước Troy Davis đã ghé qua và anh ta cho rằng tôi có thể... gặp nguy hiểm”.
Jack nhấc chân xuống và vươn người về phía trước. “Nguy hiểm kiểu gì?.”
“Anh
ấy không chắc chắn - không ai biết chắc - nhưng hai trong số bốn người
chúng tôi đã chết. Đó là một lời thách đố. Kẻ giết Max vẫn chưa được tìm
thấy. Dan cũng đã chết và mặc dù anh ấy tự tử nhưng tôi nghi ngờ về
thời gian chết của anh ấy. Phải có một mối liên hệ nào đó giữa hai cái
chết này.”
“Thế còn Samuels - người thứ tư thì sao?”.
“Tôi
không hỏi kỹ, nhưng khi Peggy đi ra ngoài thì Troy cho tôi biết rằng anh
ta đã cảnh báo Samuels hãy cẩn thận. Có quá nhiều câu hỏi chưa có lời
giải đáp”.
Jack đờ người ra. “Anh ta gợi ý cậu làm gì?”.
“Troy cho rằng sẽ là một ý tưởng tốt nếu Peggy và tôi đi nghỉ”.
Jack lại càng ngạc nhiên. “Thế thì hai người ở đây làm cái quái gì?”.
Bob
ngồi lại trên ghế của mình và cố làm ra vẻ không bị bối rối. Tuy nhiên,
anh vẫn không hết cảm giác bất an. Bob chỉ hi vọng rằng khả năng đóng
kịch của mình không tồi. Bob đã đóng rất nhiều vai trong nhà hát của
cộng đồng nên anh mong rằng lần này mình cũng diễn tốt như những lần
trước. “Tôi từ chối trốn chạy. Nếu có ai đó muốn tôi chết, tôi muốn hắn
ta vào tận nhà mà giết tôi.”
“Tôi không nghĩ Davis khuyên cậu đi
du lịch để cậu bỏ qua lời khuyên đó”. Sự giận dữ làm cho khuôn mặt Jack
tối sầm lại. “Hẳn là ông ấy đã lo lắng cho sự an toàn của cậu nên mới
đưa ra phương án này”. Jack thoáng im lặng. “Peggy nghĩ thế nào về vấn
đề này?”.
Bob không muốn bàn bạc đến chuyện đó. “Cô ấy có ý kiến
riêng của mình và tôi có ý kiến riêng của tôi. Tôi đã đồng ý là không
nhận thêm người khách nữa chừng nào chưa giải quyết xong chuyện này.
Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng về mặt tài chính nhưng chúng tôi sẽ cố
gắng”.
“Chỉ một thời gian ngắn thôi mà”.
“Cứ đi đi và mặc kệ đời”, Bob nói, anh trích dẫn một câu nói quen thuộc của Hội những người cai rượu.
“Tôi có thể làm gì giúp cậu?”. Jack hỏi.
“Lúc này thì chẳng gì cả, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với tôi....”
“Sẽ không có chuyện gì xảy ra hết”.
Bob
không muốn bàn cãi về chuyện này, nhưng để được yên lòng, anh cần nói
ra những mong muốn của mình. Anh giơ tay lên. “Tôi không biết tương lai
sẽ thế nào Jack ạ. Nếu những gì Davis nghĩ là đúng, thì cũng giống như
Max, tôi có thể chết”.
“Nhưng...”.
“Trên thế giới này có rất
nhiều chuyện không thể quên lãng hay tha thứ.” Bob đã sống với rất
nhiều tiếc nuối, nhưng chẳng gì có thể day dứt hơn việc anh tham gia vào
một cuộc thảm sát trong chiến tranh ở Việt Nam.
“Cậu cần tôi làm gì?”. Jack hỏi.
“Tôi
muốn cậu chăm sóc cho Peggy giúp tôi”. Bob cũng lo lắng về bọn trẻ nữa.
Cả Hollie và Marc đều sống ở khu Spokane. Peggy luôn giữ liên lạc
thường xuyên với chúng còn anh mỗi tuần chỉ nói chuyện với con trai và
con gái một lần.
“Cậu biết đấy, tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể”,
Jack hứa. Nếu anh chết, các con của anh không thể chuyển đến vịnh Cedar
được. Chúng yêu mẹ, nhưng chúng cũng có cuộc sống của riêng mình.
Anh thò tay vào trong túi và lôi ra hai cái phong bì.
“Tôi đã viết cho mỗi đứa cơn một lá thư. Trong trường hợp xấu nhất, tôi muốn cậu đưa cho chúng những lá thư này”.
Jack nhận hai cái phong bì và gật đầu. “Coi như xong”.
Bob nhìn lên đúng lúc Peggy và Olivia bước vào phòng khách. “Sao hai người lại ngồi ủ dột ở đây thế này? Bữa tối xong rồi đấy”.
“Ăn tối nào”. Bob nhấc chân lên.
“Tôi cũng đã sẵn sàng”. Jack nói.
Bob cảm thấy dễ chịu và thanh thản. Giờ đây, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn có thể yên nghỉ mà không phải quá lo lắng nữa.
7
Maryellen
cảm thấy choáng ngợp trước mọi thứ mình cần chuẩn bị trước đám
cưới. Hai tuần đã trôi đi nhanh chóng với một loạt các công việc bận rộn
và niềm vui khôn xiết.
“Nhìn những cái móng này”, Rachel vừa nói vừa nhặt một quả bóng bông để lau lớp sơn cũ. “Cậu đã làm gì với chúng vậy?”.
“Chuyển
nhà”, Maryellen lẩm bẩm, điều đó sẽ giải thích được mọi chuyện. Ngôi
nhà của cô giờ đây rỗng tuếch. Mọi đồ đạc của cô đều đã ở chỗ Jon, nhưng
chúng vẫn còn nguyên, trong hộp. Vì bận chuẩn bị cho đám cưới nên cô
chẳng còn thời gian mà mở ra.
“Khi nào đến ngày trọng đại đó nhỉ?.”
“Thứ hai”, Maryellen nói.
“Ngày
tưởng niệm à?”. Maryellen gật đầu. “Đó là một cách để giúp chồng cậu
luôn nhớ về ngày kỷ niệm của hai người”, Rachel vừa nói vừa cười. Rõ
ràng cô đã quên mất rằng ngày này bao giờ cũng thay đổi tùy theo từng
năm. “Tuy nhiên, với trường hợp của tôi, thì việc đầu tiên tôi phải làm
là tìm một ông chồng”. Nỗi bực tức trong tiếng thở dài của Rachel nghe
hết sức não nề. Theo Maryellen nhớ, Rachel đã từng rất muốn lấy chồng.
Tất cả các cô gái ở tiệm sửa móng tay đều độc thân và trong mỗi cuộc nói
chuyện, Maryellen tin chắc rằng cuối cùng chủ đề của cuộc nói chuyện sẽ
xoay quanh việc giải quyết nỗi khó khăn về chuyện chồng con của họ.
“Cậu có nghe thấy một tin rất quan trọng không?”. Rachel vừa lau vừa
hỏi. Maryellen lắc đầu.
“Ủy ban bảo vệ động vật sẽ tổ chức một buổi đấu giá mang tên Chó và Những người đàn ông độc thân”.
“Những
người đàn ông và những con chó chỉ là một mà thôi”, Terri hét lên từ
phía bên kia căn phòng. “Những người tôi từng hẹn hò là những con chó
thực sự”. Cô cười trước lời nói đùa ấy rồi quay ra người khách của mình.
Thậm chí trước khi đính hôn, một sự kiện như thế chẳng bao giờ làm
Maryellen thích thú, nhưng cô biết những cô gái ở tiệm sửa móng này sẵn
sàng nhảy vào một dịp như thế này với hi vọng gặp được những anh chàng
thú vị. “Thật ngạc nhiên khi cậu không biết gì về cuộc đấu giá. Ở thành
phố này ai mà chẳng biết”.
“Chỉ cần Jon không tham gia”, Maryellen nói đùa.
“Bạn thân mến, từ giây phút Jon Bowman nhìn bạn, anh ta đã là kẻ bỏ đi rồi”.
Maryellen
cười. Đã có thời gian cô trốn tránh anh. Cô cố làm mối anh cho Rachel -
một cô gái làm móng. Kế hoạch đó đã thất bại thảm hại và sau đó,
Maryellen đã nhận ra sức hút giữa họ mạnh đến mức cô không thể cưỡng lại
nổi. Và rồi, cách đây vài tháng, cô đã cố thuyết phục mình rằng Jon có
quan hệ với một người khác. Ý nghĩ đó khiến Maryellen đau đớn đến mức
không thể chịu đựng nổi. Rồi cô chợt nhận ra rằng anh đã hoàn toàn gắn
bó với mình và Katie.
“Cậu có thích đám cưới này không?”.
Maryellen
đã quá mệt mỏi để có thể thích thú. Họ đều làm việc hai mươi tiếng một
ngày để trang trí cho lễ cưới. Jon đã dành rất nhiều thời gian để dọn
dẹp sân và chuẩn bị tiệc. May mà danh sách khách mời ít, chỉ dưới ba
mươi người.
Thứ sáu là ngày cuối cùng của anh ở nhà hàng Hải Đăng,
anh đang làm đầu bếp buổi tối ở đó. Anh đã sẵn sàng để dành toàn bộ
thời gian của mình cho nhiếp ảnh. Maryellen sẽ tiếp tục làm ở phòng
tranh cho đến cuối năm - hoặc tới khi cô lại mang thai. Sau đó, cô sẽ
làm người đại diện cho Jon, giới thiệu tranh của anh và đàm phán với các
phòng tranh trên khắp đất nước này.
Suy nghĩ về một đứa con thứ
hai khiến Maryellen mệt mỏi vì chờ đợi. Họ đã cố gắng tránh âu yếm nhau,
nhưng cả hai đều cảm thấy rất căng thẳng và bức bối. Tuy nhiên, cô cảm
thấy rằng chờ đợi đến khi làm đám cưới vẫn là một quyết định đúng đắn
mặc dù cô không bao giờ đoán được là điều đó sẽ khó khăn đến thế.
Ngay
khi Rachel làm xong móng, Maryellen lái xe về nhà mẹ để đón Katie. “Để
còn bé ở lại đây với mẹ”, Grace năn nỉ. “Con bận bù đầu thế là đủ rồi.”
“Mẹ có chắc không?”.
“Mẹ thích có con bé ở đây”.
Maryellen
và Katie sẽ ở với Grace hai đêm nữa. “Con nghĩ là con nên lái xe đến
chỗ Jon và xem mình có thể làm gì để giúp anh ấy”.
“Con cứ đi đi”.
Maryellen
thật sự rất biết ơn mẹ mình vì đã thông cảm cho cô. Đúng như cô đoán,
Jon đang làm trên sân, anh rải những tấm vỏ cây thật đẹp quanh những cây
đỗ quyên rực rỡ. Tất cả đều đang nở hoa và lung linh màu sắc. Jon đã
đếm được hơn một trăm cây đỗ quyên nở hoa trên khu đất của anh, trong số
đó Maryellen thích những cây hoa đỏ tươi nhất.
Khi Maryellen đỗ
xe trên con đường rải sỏi, Jon bước tới và mở cửa xe cho cô. “Em đến để
giúp anh”, cô nói và cố gắng kiềm chế để không vòng tay ôm lấy eo anh để
hôn.
“Anh nghĩ em đi làm móng cơ mà?”.
“Vâng, em làm rồi”.
Cô giơ tay ra cho anh kiểm tra. Lớp sơn bóng màu hồng nhạt lấp lánh dưới
ánh nắng. “Em có thể làm gì giúp anh đây?.”
“Ở ngoài này chẳng
còn gì để làm nữa. Anh không muốn em làm hỏng những ngón tay đẹp đẽ ấy”.
Anh cúi xuống cái xẻng. “Sao em không dỡ đồ ra? Anh đã để những cái hộp
ở những góc dễ nhận thấy nhất đấy.”
“Anh sợ xa mặt cách lòng à?”.
“Không hẳn vậy”, anh vừa nói vừa nhún vai.
Maryellen
nghe lời khuyên của anh và quyết định bắt đầu ở chỗ phòng ngủ chính.
Bếp có thể làm sau, hơn nữa, khu vực đó là sở trường của Jon. Anh là đầu
bếp trong gia đình mặc dù cô cũng sẵn sàng vào bếp để chuẩn bị cho các
bữa ăn. Hôn nhân đối với cô phải trên cơ sở yêu thương và sẻ chia trách
nhiệm. Maryellen dự định mình sẽ trở thành một người vợ tốt. Cô sẽ
làm bất kỳ những gì có thể để khiến cuộc hôn nhân của mình ngọt ngào và
chắc chắn. Maryellen leo lên các bậc cầu thang dẫn tới phòng ngủ, cô
dừng lại trước cửa, tay chống vào hông. Cô muốn biết mình sẽ ngủ ở đâu.
Bức ảnh Jon chụp cô vài tháng trước được treo ở cạnh giường. Trong bức
ảnh đó cô đang chăm Katie, lúc đó con bé mới lọt lòng. Anh đã cố gắng
bắt được cái thần và tình cảm của cô khi bế con gái còn nhỏ xíu trong
tay. Cô gần như không biết gì về sự hiện diện của Jon tại thời điểm đó,
vì cô đang quá say sưa với Katie.
Cô thấy niềm hạnh phúc dâng tràn
khi đặt quần áo của mình bên cạnh quần áo của Jon. Cô cẩn thận gạt
những cái áo sơ mi của anh sang một bên âu yếm vuốt ve chúng. Chỉ hai
ngày nữa thôi, cô sẽ là vợ của Jon Bowman rồi. Cô thấy rạo rực trong
lòng tình yêu dành cho người đàn ông là cha của con mình. Cô mở cửa ngăn
kéo tử đựng quần áo, bắt đầu sắp xếp đồ đạc của anh và dọn chỗ cho
mình. Chính lúc đó, cô tìm thấy những lá thư. Chúng nằm lẫn giữa những
hóa đơn cũ bản đồ và những đồng tiền lẻ. Hầu hết đã bị bóc ra, nhưng vẫn
có một vài cái còn nguyên vẹn. Trí tò mò khiến Maryellen rút một lá thư
ra định đọc, nhưng rồi cô ngừng lại. Cô không muốn bắt đầu cuộc hôn
nhân của mình bằng một hành động lừa dối. Cô không muốn đọc trộm những
lá thư được gửi tới cho Jon. Nó là của anh chứ không phải cho cô. Cô xếp
gọn gàng lại và đặt chúng sang một bên.
Maryellen nghe thấy có tiếng mở cửa trước và tiếng Jon gọi với lên. “Anh nghỉ một chút đây. Em thế nào rồi?”.
Cô bước ra khỏi phòng ngủ, đứng ở lan can và nhìn xuống. “Em xuống với anh ngay đây. Em vừa xong rồi”.
“Được”.
“Em tìm thấy trong ngăn kéo có một đống thư. Anh có muốn cất chúng vào chỗ nào không?”.
Anh ngỡ ngàng nhìn cô, rồi ngập ngừng và nhún vai. “Vứt đi.”
“Vứt vào thùng rác à?”.
Anh gật đầu, quay lưng và bước vào bếp. “Chúng là của ai đấy?”.
“Từ một người không quan trọng”. Anh hét lên.
“Một người bạn gái cũ à?”. Maryellen cũng hét lại.
Jon cười khúc khích đủ để cô nghe thấy. “Không. Em đừng có suy nghĩ linh tinh như thế. Vứt hết chúng đi”.
Maryellen
vứt những lá thư vào túi nhựa đựng rác, nhưng rồi cô không kiềm chế
được. Cô nhặt cái trên cùng lên và nhìn vào địa chỉ người gửi. Đó là thị
trấn duyên hải nhỏ ở bờ biển Seal, bangOregon. Cách đây nhiều năm
Maryellen đã lái xe đi qua đó, nó chạy dọc theo đường cao tốc số l. Cô
đã dừng lại để đổ xăng và ăn trưa, và vì một lý do nào đói cô không bao
giờ quên được thị trấn này. “Sao anh lại có người quen ở bờ biển Seal?”.
Cô gọi với xuống, không muốn bỏ dở câu chuyện. Cô bắt đầu đi xuống cầu
thang trong khi vẫn giữ chặt những lá thư.
Jon bước ra khỏi bếp. “Em lại không để chúng được yên sao?”.
Cô
vừa bước vừa lần tay trên thành cầu thang láng mịn bằng gỗ sồi. “Em
không thế nào không tò mò. Nếu anh là em, anh cũng sẽ có cảm giác như em
thôi”.
Jon lắc đầu, quắc mắt giận dữ. “Anh đã quên chúng từ lâu rồi. Đó là của bố mẹ anh gửi”.
“Thậm chí một số lá còn chưa được mở ra này”.
Jon
nhìn cô chằm chằm. “Bố anh và mẹ kế đã bước ra khỏi cuộc đời anh từ lâu
rồi Maryellen ạ. Họ có lựa chọn của họ và anh có lựa chọn của anh. Và
lúc này, em làm ơn hãy vứt chúng đi, đừng nhắc đến chúng nữa.”
“Nhưng...”.
“Maryellen, xin em”.
“Nếu anh cứ khăng khăng muốn thế thì được thôi”. Và lần này cô vùi đống thư xuống đáy túi.
Một
tiếng sau, quần áo của cô đã treo gọn gàng cạnh quần áo của anh trong
tủ. Các ngăn kéo tủ đã đầy. Nếu nhìn qua thì hẳn ai cũng nghĩ rằng cô
đang sống với Jon, đang là một phần của gia đình anh và cuộc đời anh. Cô
cảm thấy hài lòng về điều này, dù sao nó cũng khiến cuộc hôn nhân sắp
tới của họ trở nên thực tế hơn. Họ ăn tối cùng nhau, uống rượu ở ban
công trên gác nhìn ra mặt nước. Hoàn toàn thoải mái, Maryellen tựa đầu
vào vai anh. Jon vòng tay ôm cô và chân anh duỗi thẳng ra phía trước.
Khoảnh khắc đó thật bình yên và Maryellen không hề nhận ra Jon đang chìm
vào giấc ngủ.
Thật là dễ chịu. Cô cần phải về nhà mẹ và đành một
chút thời gian bên Katie. Lúc này con gái cô luôn trở nên nhõng nhẽo và
Maryellen không muốn lợi dụng lòng tốt của mẹ mình.
Hôn lên má
Jon, cô trườn ra khỏi tay anh và nhẹ nhàng đi xuống cầu thang. Cô tránh
gây ra tiếng động. Cô phải đi, nhưng chỉ trong hai ngày nữa thôi, cô sẽ
được ở bên Jon mãi mãi...
Đúng như cô dự đoán, Katie đang khó chịu
và tối hôm đó cô bé rất nhõng nhẽo. Mẹ cô cũng quá mệt mỏi rồi. Ngay
khi Maryellen bế Katie, con bé nằm yên gục vào vai cô, giơ tay lên miệng
và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Maryellen nhẹ nhàng xoa lưng và ru
con gái vài phút. “Mẹ không tưởng tượng được là một đứa bé tí xíu thế
này lại có thể khỏe đến thế. Grace ngồi trong ghế, ngửa đầu ra, mắt nhắm
nghiền. Bà lại mở mắt ra và nói. “Trông con thanh thản quá”.
“Con thanh thản, và hạnh phúc vì tình yêu nữa mẹ ạ”.
Mắt Grace mờ đi. “Mẹ hy vọng lúc nào con cũng được hạnh phúc như thế này”.
Maryellen nhìn xuống.
Mẹ cô rất hiểu con gái. “Con đang có gì thế?”.
“Jon. Con tìm thấy một đống thư của anh ấy, thậm chí có lá còn chưa được mở ra”.
“Thư à? Của ai gửi?”.
“Bố
mẹ anh ấy. Con rất muốn đọc nhưng con đã không dám. Jon bảo con vứt
chúng đi”. Mẹ cô cũng đã biết chuyện của Jon và cách bố mẹ anh đã đối xử
với anh.
“Thế hả?.”
“Vâng...”.
“Còn con, Maryellen.
Họ sẽ là bố mẹ chồng của con đấy”. Cô thấy đau lòng khi nghĩ đến việc
Jon phản đối những nỗ lực hòa giải của cha mẹ mình. Jon sẽ không bao giờ
thoát khỏi quá khứ chừng nào anh chưa thể tha thứ cho những sai lầm của
họ.
Mẹ cô như chìm đắm trong suy nghĩ. “Mẹ không thể chịu được
việc có ai đó bắt mẹ phải xa cháu mẹ, nên mẹ nghĩ cha mẹ Jon cũng thế”,
Grace dịu dàng thốt lên.
Đó là một ý kiến Maryellen cần xem xét.
Có thể Jon không muốn liên quan gì đến gia đình, nhưng cha mẹ anh có
quyền biết về Katie. Và Katie cũng có quyền biết về ông bà của cô bé.
Tối
hôm đó, Maryellen viết thư cho gia đình Jon. Một lá thư ngắn gọn. Cô đã
ghi nhớ số hòm thư và mã vùng nơi bố mẹ Jon đang sống. Cô gửi kèm trong
đó bức ảnh của Katie và một đoạn ngắn viết rằng công việc của Jon đang
tiến triển rất tốt. Vì muốn tốt cho chồng, Maryellen nhấn mạnh rằng họ
không nên liên lạc với cô. Tuy nhiên, cô cũng hứa rằng thỉnh thoảng sẽ
gửi ảnh cháu gái cho họ. Sáng hôm sau, trên đường ra bưu điện, Maryellen
tự hỏi không biết mình hành động như thế có đúng hay không. Cô biết Jon
sẽ không đồng ý, nhưng cô cũng cảm thấy rằng bố mẹ anh thật đáng
thương. Và còn Katie, hạnh phúc và tương lai của nó sẽ ra sao?
Bỏ thư vào thùng rồi mà Maryellen vẫn chưa biết mình đúng hay sai. Dù thế nào đi chăng nữa, thì bây giờ cũng quá muộn rồi.