Chuyện tình vịnh Cedar (Tập 3) - Chương 29 phần 1
29
Roy McAfee đã nhận được cuộc điện thoại anh mong đợi từ
lâu vào tuần thứ hai của tháng tư, gần một tháng sau khi Davis gửi chai
nước tìm thấy trong xe của Max Russell đến phòng thí nghiệm của hạt để
kiểm tra. Anh yêu cầu Roy đến văn phòng ngay.
Chỉ sau mười phút kể từ lúc nhận được điện thoại, Roy đã chuẩn bị rời khỏi văn phòng.
“Có phải cảnh sát trưởng Davis gọi không anh?” Corrie hỏi và ngẩng mặt lên từ bàn làm việc khi chồng chị đi lướt qua.
Roy
gật đầu và với tay lấy chiếc áo khoác. “Hình như phòng thí nghiệm đã
tìm ra manh mối gì đó”. Anh biết thế nào họ cũng sẽ tìm ra, và anh cảm
thấy như được minh oan. Bây giờ có lẽ họ sẽ có hướng điều tra cho vụ
này.
“Ngài cảnh sát trưởng hiện nay không được lòng mọi người cho lắm”, Corrie nói và chỉ vào số Bản tin vùng vịnh Cedar mới nhất.
Roy
cố gắng che dấu một nụ cười nhưng không thành. Trên trang nhất tờ Tin
vắn đã cớ một tấm anh cảnh sát trưởng Davis nhăn nhó và hai cộng sự đang
còng tay một nhóm công dân cao tuổi. Roy có thể thấy một điều - nhóm
vài người về hưu nhưng vẫn hoạt bát này hiển nhiên là đã truyền tải được
thông điệp của họ đến với mọi người.
“Anh không thể không thông cảm với Davis”, Roy lẩm bẩm.
“Tất
nhiên sự đồng cảm của anh phải dành cho người thi hành luật pháp, nhưng
em thấy bà Jefferson và những người bạn cũng có điểm tốt đáng nói chứ”.
“Có những cách khác để thành phố phải lưu tâm đến một phòng khám sức khoẻ mà không cần vi phạm pháp luật”.
Roy
lẽ ra phải biết không nên tranh cãi với Corrie vì như thông lệ chị sẽ
phản ứng lại ngay. “Bài báo nói rằng bà Jefferson và ông Rhodes đã làm
tất cả có thế nhưng cũng không đi đến đâu vì cắt giảm ngân sách. Cả anh
và em đều biết kết quả của việc đấu tranh với Hội đồng Thành phố là thế
nào”.
“Cảnh sát Davis cũng chỉ làm công việc của ông ấy thôi”. Nói
thẳng ra, Roy cũng không muốn phải là người chịu trách nhiệm việc hộ
tống một nhóm người cao tuổi vào nhà giam. Theo những gì mà anh biết thì
hôm đó trong nhà tạm giam đã như một nhà thương điên. Một vài quý bà
yêu cầu luật sư và lảm nhảm về quyền hiến pháp của họ. Hình như họ đã
xem quá nhiều lần bộ phim Luật pháp và an ninh được chiếu đi chiếu lại.
“Lẽ ra em phải biết thế nào anh cũng đứng về phía bạn anh rồi”, Corrie nói.
“Vậy anh sẽ cảm thấy thế nào nếu một trong số những người đó là mẹ anh hay mẹ em?”.
Anh cười. “Mẹ anh đã mất từ lâu và mẹ em cũng vậy...”.
“Anh đừng có bắt đầu như vậy nữa, Roy McAfee”, chị làu bàu.
Nhưng Roy nhận thấy Corrie đang cố không bật cười. Bất ngờ anh đi vòng ra sau chị và hôn chị một cái rất kêu.
Corrie ngước lên nhìn anh. “Như thế nghĩa là sao anh?”.
“Em chẳng giống mẹ em được điểm nào”.
“Roy!”.
“Em yêu”, anh nói, vờ như vô tội. “Anh yêu em”.
Khẽ cười, chị đưa anh ra phía cửa.
Roy quyết định đi bộ mười lăm phút sang văn phòng của cảnh sát trưởng.
Trong đầu anh biết rằng họ sắp khám phá ra những điều bí ẩn quanh Russell.
Troy Davis có vẻ như đang đợi anh. Anh chỉ tay vào ghế và lôi ra một tập tài liệu trước khi Roy kịp ngồi xuống.
“Cái gì vậy?”, Roy hỏi.
“Bản báo cáo của khoa chất độc”.
Roy
với tay lấy tập tài liệu và mở tung ra. Anh đọc kỹ ba trang đầu tiên
trước khi mắt anh xoáy vào chất flunitrazepam. Anh ngước mắt nhìn cảnh
sát trưởng.
“Chất đó - là gì vậy?”.
“Tên nhãn hiệu thuốc là Rohypnol”.
Roy
nhận ra tên thuốc đó. Loại thuốc đó là một dạng thuốc mê. Anh đã được
thấy tác dụng của nó trong những năm còn trong ngành. Nó còn được biết
đến với tên lóng là “roofies” khi mới xuất hiện vào đầu thập kỷ 90.
Một
sự lựa chọn rất khôn ngoan, Roy đăm chiêu suy nghĩ khi anh đọc qua bản
báo cáo. Không phải một loại thuốc thường được sử dụng để giết một người
đàn ông ngoài năm mươi. “Chẳng trách phòng thí nghiệm mất một tháng mới
phát hiện ra”, anh lẩm bẩm thành tiếng những suy nghĩ của mình.
“Người
muốn giết anh ta đã hòa thuốc này vào chai nước. Nó không mùi không vị -
và là loại thuốc an thần hiệu nghiệm. Khi dùng liều lớn thì điều hiển
nhiên đã xảy ra”.
Roy cũng biết điều này. Liều dùng quá lớn sẽ gây ra tử vong.
Roy
đặt tập tài liệu lên bàn. “Những gì được xác nhận cũng chính là điều mà
cả hai chúng ta nghi ngờ. Russell đã bị ám sát”. Tiếc là bản báo cáo
không cho biết ai đã đầu độc anh ta, và lý do tại sao.
Cảnh sát trưởng ngồi thư giãn trên ghê, hai bàn tay chống các ngón vào nhau để trên bụng. Anh nhìn thẳng vào Roy:
“Có thể là Beldon vì anh ta có cơ hội”.
Kinh
nghiệm nhiều năm trong nghề và trực giác mách bảo Roy điều ngược lại.
Đã có lúc anh nghi ngờ nhưng vẫn còn rất nhiều thông tin chưa được xác
minh và anh không muốn để tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến công việc điều
tra này. Đó chính là lý do anh cảm thấy không thể làm bạn với gia đình
Beldon. Kể từ thời gian đó Roy đã có thiện cảm và tin tưởng người đàn
ông này.
Bob nói anh không nhận ra người đồng đội cũ của mình, đây
cũng là một câu hỏi. Nhưng theo quan điểm của Roy, cho dù Bob có nhận
ra đi nữa thì cũng không có đủ động cơ để ám sát anh ta. “Thực lòng, tôi
cảm thấy nghi ngờ điều này”.
Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt cảnh sát trưởng Davis. “Tôi lại không cho rằng nó có thể đi chệch hướng suy nghĩ của tôi”.
“Đừng quên là chai nước ở trong xe ôtô”.
“Đúng vậy”.
Điều này không minh oan hoàn toàn cho Beldon nhưng cũng có khả năng Russell mang theo nước.
“Anh có nghĩ rằng đây là một vụ giết người không chủ ý?”, Roy hỏi. Gần đây có nhiều vụ như vậy.
Roy có thể thấy Davis cũng đang cân nhắc ý nghĩ như anh. “Có thể, nhưng tôi không nghĩ có nhiều khả năng”.
Roy
gật đầu. Có quá nhiều nhân tố trong vụ này, trong đó có cả biện pháp mà
sát thủ sử dụng khiến anh tin rằng vụ ám sát không phải ngẫu nhiên. Cho
dù đó là ai thì nguời đó quả thật thông minh. Và nguy hiểm.
“Tôi không nghĩ đây là lần đầu tiên người đó can thiệp vào cuộc sống của Russell”. Roy lẩm bẩm.
“Tôi
cũng nghĩ y như vậy”, cảnh sát trưởng nói. Anh ngồi thẳng lên và vươn
ra mặt bàn. “Vụ tai nạn ôtô cướp đi người vợ của anh ta nghe rất thuận
lợi. Tôi đọc biên bản nhưng tôi chẳng vạch ra được gì. Không có bằng
chứng gì thực sự cả”.
Vụ tai nạn bị quy cho lỗi từ phía người lái
xe. Xét từ những sự kiện xảy ra gần đây anh thấy rất phân vân. Hai người
đàn ông là đồng đội cũ của nhau ngày ấy đều chết, và cùng chết trong
những hoàn cảnh rất lạ kỳ.
“Thế còn Dan Sherman thì sao?” Roy hỏi. “Anh có cho rằng đó là một vụ tử tự không?”.
Ngài cảnh sát không chút do dự. “Không nghi ngờ gì. Anh ta đã để lại bức thư đó”.
Roy
không thích cách suy nghĩ đang hình thành trong đầu anh lúc này. Hai
người đàn ông đã chết, một người bị ám sát. Nếu Bob không liên quan - và
cả Troy Davis và Roy đều chắc về điều đó - thì Roy có thể đi đến kết
luận.
“Bob Beldon đang gặp nguy hiểm”, anh nói.
Davis ngồi lùi lại. “Anh nói điều đó thật trùng hợp”.
“Tại sao?”.
“Vì tôi cũng có cảm giác như vậy. Tôi vừa nói chuyện với anh ta chiều hôm qua”.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Roy.
“Tôi có gợi ý anh ta nên đi nghỉ trong khi chúng ta kiểm tra lại giả thuyết này”. cảnh sát trưởng nói tiếp.
“Thế anh ta nói gì?”.
Troy
Davis cau mày. “Anh ta là một tay cứng đầu Bob nói rằng anh ta đã làm
được hết những gì định làm. Nói gở nếu có ai muốn giết anh ta thì cứ
việc”.
Roy đoán Peggy lúc đó không có mặt.
Troy lắc đầu. “Không chỉ có vậy anh ta còn nói rằng anh ta không thể đi. Jack Griffin nhờ Bob làm phù rể và Bob đã nhận lời”.
“Đám cưới khi nào được tổ chức?”.
“Tuần đầu của tháng Năm”.
Roy
ngẫm nghĩ và gật đầu. “Đã hơn một năm kể từ khi Russell chết, nếu không
có gì diễn ra trong thời gian qua thì cũng có nghĩa tương lai sẽ không
có gì”.
“Có lẽ”, Troy Davis đáp lại.
Nhưng qua giọng nói của anh Roy nhận thấy rằng cảnh sát trưởng không tin điều đó. Vì chính anh cũng không mấy tin điều mình nói.
Mấy
tháng qua anh cũng có thiện cảm với Bob và Peggy. Anh sẽ cảm thấy rất
mất thể diện nếu một ngày nào đó bạn anh cũng bị ám sát.
Rosie
đang bồn chồn đợi cho đến khi cô nghe thấy tiếng loạt xoạt ở cửa căn hộ.
Nhảy bật khỏi ghế sô-pha, cô vội vã ra mở rửa. Cô đi được nửa đường, ra
đến phòng khách thì cửa bật mở và Zach bước vào.
Như thể đã hàng
tuần không gặp nhau, Rosie lao vào vòng tay anh. Zach vòng tay ôm quanh
eo cô và nhấc bổng cô lên. Và ngay lập tức môi anh tìm đến môi cô. Đó là
một nụ hôn thật sâu và gấp gáp, gợi nhớ lại những ngày còn đi học.
Những đốm lửa nguội lạnh trong những năm cuối của cuộc hôn nhân nay lại
được thổi bùng lên.
Khi Zach đặt chân cô xuống thảm, đầu cô quay cuồng vì những ham muốn.
Gần
như quên hết dự định ban đầu về việc thảo luận những vấn đề cấp bách
cần giải quyết, trong đầu cô lúc này chỉ còn nghĩ đến cơ thể nóng bỏng
của anh và những ham muốn anh thổi lên trong cô.
“Anh có nghĩ rằng mình gặp nhau thế này là buồn cười không?” cô lẩm bẩm.
“Em có nghĩ thế không?”.
“Không”. Cô kiễng người đứng lên năm đầu ngón chân và hôn anh.
Zach
say đắm đáp lại nụ hôn của cô và khi nụ hôn còn chưa kết thúc, cả hai
đã vào đến phòng ngủ - phòng ngủ của anh. Hai ngày trước đây họ cũng đã
có một kết thúc trên giường của cô, và thời gian trước đó họ còn thậm
chí chưa nghĩ đến chuyện lên giường.
“Chúng ta phải nói chuyện anh
ạ”, Rosie nhắc anh sau khi cả hai đã có một cuộc ân ái mặn nồng. Cô dựa
đầu vào bờ vai trần của anh. Hai người đang nằm ôm nhau trên tấm mền,
cô đặt tay lên eo anh.
“Anh biết, nhưng mỗi khi gặp em thì điều cuối cùng anh muốn làm mới là nói chuyện”.
Rosie hoàn toàn hiểu anh vì cô cũng khao khát anh như anh khao khát cô.
“Anh
có nói với bọn trẻ anh đi đâu không?”, cô hỏi, và có phần bối rối,
ngượng ngùng nếu bọn trẻ phát hiện ra họ biến căn hộ này thành tổ uyên
ương.
Zach cười. “Em đang đùa phải không?”.
Rosie thở dài và cọ má vào ngực anh, cảm nhận được hơi ấm từ làn da anh.
Cô
nhắm mắt và hít một hơi thật sâu mùi cơ thể anh - không thể lẫn được và
chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khơi dậy ham muốn trong cô. “Em nghĩ quan
trọng là chúng ta phải nói chuyện”.
“Anh cũng nghĩ vậy”, Zach đồng ý, “nhưng quan trọng là dường như anh không thể rời tay khỏi em”.
Rosie
phải thú nhận rằng cô thích sự hồi sinh của tình yêu giữa hai người -
rất yêu thích cảm giác này. Cô không đòi hỏi gì hơn ngoài những giây
phút quý báu của hai người trong căn hộ của họ.
“Bọn trẻ không
phải là không có mắt, em biết đấy”. Zach nói trong khi tay anh vẫn từ từ
mân mê thành những vòng tròn nhỏ trên lưng cô. “Chúng có những ý tưởng
khá hay mà anh lén biết được”.
“Chủ yếu là do Allison”, Rosie nói với anh.
“Bọn
trẻ đều nhất trí về việc chúng ta hòa giải với nhau”, Zach nói nghe rất
nghiêm túc, “nhưng có đúng là chúng ta như vậy không?”.
“Anh nói vậy nghĩa là sao?”.
“Hai
chúng ta đã sẵn sàng quay lại với nhau chưa? Và như vậy có nên không?
Anh yêu em, Rosie và em cũng yêu anh. Anh lúc nào cũng yêu em, nhưng cho
đến giờ anh vẫn không thể hiểu tại sao hai người thực sự yêu nhau lại
có thể đem nhau ra tòa ly hôn được”.
Rosie gật đầu. “Em đã sai rất nhiều”, cô thổn thức.
“Anh
cũng vậy”, Zach nhanh chóng thú nhận. “Anh không muốn đào bới lại những
lỗi lầm của hai ta, nhưng mặt khác anh cũng chưa sẵn sàng quên được
những gì đã xảy ra và lặp lại sai lầm một lần nữa”.
“Em cũng cảm
thấy như vậy”. Chỉ nghĩ tới việc phải trải qua sự căng thẳng đó một lần
nữa cô đã không chịu nổi. Cô không thể sống như vậy một lần nữa, và cô
hiểu Zach cũng không thể. Hơn nữa họ không thể bắt bọn trẻ phải trải qua
cơn ác mộng này lần thứ hai.
“Em vẫn muốn tiếp tục dạy học”,
Rosie nói. Để dẫn đến những việc xảy ra như ngày hôm nay một phần là vì
cô tình nguyện làm hầu như tất cả mọi công việc với các ủy ban, hội
nhóm, các ngày lễ và bất kỳ công việc nào xảy đến. Cô đã có tiếng là một
tình nguyện viên tuyệt vời, người phụ nữ không bao giờ biết từ chối.
Trước
khi ly hôn, cô có những trách nhiệm, những cam kết kéo cô ra khỏi nhà
hầu hết các ngày và các buổi tối trong tuần. Mọi chuyện bắt đầu từ khi
Zach quá bận rộn trong đợt khai báo thuế. Cô cảm thấy cô đơn và muốn tìm
lối thoát bên ngoài xã hội, một cách để cảm thấy mình cũng là một tế
bào của xã hội.
Công việc tình nguyện đã biến thành một con quái vật ngốn hết thời gian và đe dọa đến hạnh phúc gia đình cô.