Chuyện tình vịnh Cedar (Tập 3) - Chương 11 phần 2
“Cô nên rời công ty ư?”, Zach nhắc lại.
“Đúng vậy”, cô nói
và vênh cằm lên như thách thức. “Tôi nhận thấy anh thật thiếu chuyên
nghiệp khi nhận xét rằng tôi mặc váy quá ngắn hay trang điểm quá nhiều”.
Zach định phân bua, nhưng anh lại thôi.
“Tôi
xin lỗi Janice. Tôi có thể thấy rằng những nhận xét của tôi đã không
được cô tiếp nhận. Cô nói đúng, chúng hoàn toàn không liên quan đến công
việc.”.
“Thực sự thì tôi nghĩ anh đã rất can đảm”. Cô dừng lại. “Tôi cứ nghĩ rằng... tôi cứ hy vọng anh sẽ hiểu”.
Zach cau mày. Anh không hiểu cô ta đang nói gì.
“Tôi
đã hy vọng rằng tôi và anh, hai chúng ta”, cô ấp úng, “một ngày nào đó
sẽ không chỉ là nhân viên và ông chủ. Tôi nghĩ chúng ta có thể là bạn,
nhưng tôi cũng muốn anh để ý tới tôi giống như một người đàn ông để ý
đến một phụ nữ”.
Cô chỉ xuống váy và đôi giầy cao gót của mình. “Nhưng tôi có thể thấy rằng điều đó sẽ không thể xảy ra”.
Vậy
là Rosie đã đúng, Janice đang có ý định tán tỉnh anh. Sao anh lại có
thể ngu ngốc đến thế? Ngay từ đầu Janice đã có những dấu hiệu đó mà anh
không nhận ra. Anh nghiến chặt hai hàm. “Hóa ra là như thế. Vậy thì tấm
séc cuối cùng của cô sẽ được ký ngay lập tức”.
“Anh để tôi đi ngay bây giờ sao?”.
“Hai tuần lương trả thêm sẽ là một khoản bồi thường thỏa đáng”, anh nói một cách kiên quyết.
Không nói thêm lời nào, Janice quay đi và bước ra khỏi văn phòng của anh.
Zach giận run người nhìn theo bước chân của cô. Anh vẫn chưa bình tĩnh lại được khi tiếng chuông điện thoại reo.
“Tôi nghe”, anh chộp lấy.
“Đường dây số một”, Janice nói. “Từ trường trung học gọi đến”.
Zach nhấn nút và với lấy điện thoại. Nếu là từ trường gọi đến thì anh cá rằng đó không phải là về việc đóng quỹ lớp.
“Tôi là Zachary Cox”, anh nói bằng một giọng bình tĩnh nhất có thể.
“Ông Cox, tôi là LeAnn Duncan từ trường trung học vịnh Cedar, tôi gọi để xác nhận rằng Allison hôm nay nghỉ ốm”.
Zach
nhìn lên trần nhà và cố gắng không gầm lên vì tức giận. “Không, sáng
nay tôi còn đưa cháu đi học mà”. Sáng nay không phải là một buổi sáng
vui vẻ với cả hai bố con. Allison đã dậy muộn và bị lỡ xe buýt. Sau đó
con bé đã càu nhàu đầy khó chịu khi anh nhất quyết đòi đưa nó đến trường
trên đường đi làm.
Trước đây con bé hay tìm cớ để Zach phải đưa
nó đi học. Trên đường đi, hai bố con trò chuyện rất vui vẻ anh luôn trêu
con bé về thứ âm nhạc kỳ quặc nó thích nghe và con bé gọi anh là người
lập dị. Nhưng anh không cảm thấy phật lòng và đó là khoảng thời gian
thân thiện tốt đẹp của hai bố con. Bây giờ anh hầu như không nhận ra con
bé nữa, nó thay đổi nhiều quá.
Lần thứ hai trong buổi sáng, anh
choáng váng vì bất ngờ và giận dữ. “Tôi không biết con bé đi đâu”, anh
nói trước khi bà thư ký trường kịp hỏi anh câu hỏi tiếp theo. Nhưng Chúa
ơi, nhất định anh sẽ tìm ra con bé. Và khi tìm ra nó, anh sẽ đảm bảo
không bao giờ để nó giở trò này nữa.
“Đó là việc của anh, không phải là trách nhiệm của nhà trường”.
Anh
biết điều đó, nhưng anh vừa mới rối lên về lá đơn xin thôi việc của
Janice thì bây giờ lại đến vụ việc của con gái. Ngày hôm nay của anh
thật tồi tệ.
“Hậu quả của việc bỏ học là gì vậy?”, anh hỏi.
“Đây
là lần đầu con bé vi phạm phải không?”. Bà Duncan hỏi. Bà dừng lại và
dường như đang xem trên biểu đồ hay màn hình vi tính. “À, tôi thấy rồi,
đây là lần đầu tiên. Có chấn động gì trong gia đình ông gần đây không
ông Cox?”.
“Hai vợ chồng tôi mới ly hôn”.
“Điều này có thể giải thích được. Tôi hy vọng ông có thể điều chỉnh mọi việc với Allison”.
“Cháu sẽ bị phạt thế nào ạ?”.
“Lần đầu tiên thì không? Nhưng cháu sẽ phải đi học vào thứ bảy nếu tiếp tục bỏ học lần thứ hai”.
Zach sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa.
“Và lần thứ ba thì sẽ lập tức bị đuổi học”.
“Sẽ không có lần thứ hai hay thứ ba đâu”. Zach hứa chắc chắn với bà thư ký.
“Tôi rất tiếc ông Cox ạ”.
“Tôi
cũng vậy”, anh lầm bầm và gác điện thoại. Anh không nhấc tay lên mà
quay ngay số của trường tiểu học South Ridge, nơi Rosie đang dạy lớp
năm. Cô đã được nhận vào biên chế, điều này vừa đáng mừng nhưng cũng
đáng nguyền rủa. Vì nó có nghĩa là cô phải đi làm nhiều giờ hơn và mất
nhiều thời gian chuẩn bị bài hơn. Eddie nhận xét rằng Rosie thường mệt
mỏi vì kiệt sức vào cuối ngày.
“Tôi là Zachary Cox. Tôi có thể nói
chuyện với vợ tôi được không?”, anh hỏi cô thư ký, anh quên mất rằng
anh và Rosie đã không còn là vợ chồng nữa. “Tôi có việc rất gấp”.
“Xin ông vui lòng giữ máy”.
Anh phải đợi đến năm phút mới thấy Rosie nhấc máy. “Zach”, cô nói bằng giọng hoảng hốt. “Có chuyện gì vậy?”.
“Allison bỏ học”.
“Gì cơ?”. Rosie cũng bị sốc như Zach. “Hôm nay à?”.
“Đúng
vậy. Con bé lỡ xe buýt nên tôi nhất định đưa nó đến trường. Lẽ ra tôi
phải nhận ra có chuyện gì đó khác thường vì con bé đã tỏ ra rất bực tức
khi tôi đề nghị được đưa nó đi học”.
“Thế bây giờ con bé ở đâu?”.
“Tôi
cũng không biết”. Cảm giác ban đầu của anh là giận dữ, nhưng bây giờ
anh lại thấy hoảng sợ. Allison mới mười lăm tuổi. Đau anh quay cuồng với
vô số tình huống xấu có thế xảy ra với con bé.
“Tôi sẽ gặp anh ở nhà ngay đây”.
“Cô rời trường được sao?”.
“Tôi
được phép nếu như đó là việc gia đình quan trọng. Và nếu việc này mà
chưa đủ điều kiện thì tôi không biết còn việc gì quan trọng hơn nữa”.
Zach
về nhà trước Rosie mười phút. Zach quan sát cô đưa xe vào, chiếc xe
giật lên phía trước khi cô đạp mạnh vào chân phanh. Cửa bên lái mở trước
khi tiếng động cơ kịp tắt hẳn.
“Chúng ta cần phải gọi cho mẹ Hanah”, cô nói và lao thẳng vào nhà.
Zach
ghét việc để Rosie nhìn thấy căn nhà đang lộn xộn thế nào. Sau những
chỉ trích của anh về khả năng thu dọn nhà cửa của cô thì tình trạng
phòng khách bây giờ thật đáng xấu hổ. May là cô gần như không để ý khi
chạy vào bếp và mỏ ngăn kéo dưới chiếc điện thoại treo tường.
Cô lục tung ngăn kéo lên cho đến khi tìm thấy cuốn sổ điện thoại. Sau đó cô nhấc điện thoại lên và kênh vai trên.
Ngay
khi người phụ nữ kia - có lẽ là mẹ Hanah nhấc máy, thì dường như Rosie
không còn gì khác đáng quan tâm hơn việc nói chuyện với cô ta.
“Alô, Jane à... Vâng, tôi biết đã lâu lắm rồi. Tôi cũng rất vui khi được nghe thấy giọng của chị”.
Rosie
bắt gặp ánh mắt Zach, cô vội vàng nhìn ra hướng khác. Lần đầu tiên
trong ngày, Zach nở một nụ cười vui vẻ. Anh lấy một chiếc ghế và thoải
mái ngồi lên trong khi chờ Rosie làm công việc điều tra.
“Tôi biết
cô bé Hanah nhà chị và Allison cùng học lớp Đại số. Vâng con bé vẫn học
tốt. Nó có đầu óc tính toán giống bố. Tôi nghĩ nó sẽ được chuyển sang
lớp nâng cao vào kỳ tới”.
Nếu đúng như vậy thì quả là tin mới với
Zach. Những giấy báo mới nhất từ trường gửi về mà anh tình cờ tìm thấy
khi Allison để chúng trên bàn ăn lại cho thấy Allison suýt trượt môn
Toán.
“Tôi nghe nói Hanah đi Homecoming với J.T.Manners. Có phải anh ta là bạn của Ryan Wilson không nhỉ?”.
Zach
quan sát thấy Rosie lẩm bẩm đồng ý. Mắt cô nhíu lại và cô với chiếc bút
chì rồi nhanh chóng viết gì đó xuống giấy. Zach đứng nhìn vào tờ giấy
qua vai cô. Chỉ trong khoảnh khắc nỗi tức giận trong anh lại bùng lên.
Rosie viết rằng:
“Con bé đi phà sang Seattle”.
Cái ý nghĩ
rằng con gái anh đang lang thang ở trung tâm Seattle một mình khiến anh
dựng tóc gáy vì lo sợ. Vài giây sau, anh nhận ra rằng Allison sẽ không
đi một mình. Gã sắp là bạn trai đó có khả năng sẽ đi cùng con gái anh.
Một lát sau Rosie gác máy.
“Sao cô biết bây giờ nó ở Seattle?”.
“Jane hót như khướu khi thấy có người gọi điện. Cô ấy cũng biết chuyện đó và đang đợi để nói cho chúng ta”.
“Hanah cũng không có ở nhà à?”.
“Đúng vậy”. Rosie cũng rất giận dữ. Cô đột ngột đi ra phía cửa.
“Cô đi đâu đấy?”. Zach hỏi.
“Đi đỗ lại xe. Tôi muốn chúng ta sẽ cùng đợi ở đây khi con bé trở về”.
Zach
thích ý tưởng ngồi chờ Allison về. Đó là cách tốt nhất để chứng tỏ cho
đứa con gái thích nổi loạn của anh biết rằng nó không thể khôn hơn anh
được.
Vài phút sau, Rosie quay lại, cô thở hổn hển. Cô ngồi ở ghế
đối diện với anh và thở dài. Họ ngồi im trong bếp, không ai nói với nhau
câu gì. Năm phút. Rồi mười phút... Sự im lặng thật ngột ngạt. Zach cảm
thấy dường như cả hai đều e ngại phải nói đến chủ đề về đứa con gái bất
trị. Nếu họ bắt đầu nói chuyện, anh sẽ phải thú nhận sự vô trách nhiệm
của mình trong việc lộn xộn này.
Hơn nữa, Zach cũng không biết
phải nói gì, nhất là sau cuộc nói chuyện với Janice sáng nay. Hình như
Rosie cũng vậy. Khi thấy mình không thể ngồi im lâu hơn được nữa, Zach
đứng lên và bắt đầu dọn dẹp lại phòng khách. Rosie giúp anh bằng cách xử
lý cái bếp trông còn lộn xộn hơn. Khi hút bụi phòng khách xong, anh vào
trong bếp. Họ cùng nhau dọn dẹp suốt một tiếng đồng hồ.
“Anh có
đói không?”. Rosie hỏi Zach không cảm thấy đói, nhưng khi Rosie hỏi, anh
mới nhận ra mình cũng muốn ăn chút gì đó. “Cũng hơi đói thật”.
“Vậy ăn sandwich nhé?”.
Anh nhún vai.
“Anh có muốn kèm một lát dứa không?”.
“Pho-
mát kem nữa được không?”, anh hỏi đầy hy vọng. Khi mới hẹn hò nhau,
Rosie đã nghĩ ra món sandwich và nó luôn là món khoái khẩu của anh.
Anh không nhớ lần cuối cùng anh được ăn món đó là khi nào.
Khi
Rosie đặt bánh sandwich lên đĩa, anh lấy sô- đa trong tủ lạnh và họ
ngồi đối diện nhau. Vì muốn nói một điều gì đó đẽ phá tan sự ngượng ngập
giữa hai người, Zach suýt nữa đã đề cập đến việc Janice nộp đơn xin
thôi việc. Anh cắn lưỡi trước khi mắc phải lỗi ngu ngốc đó. Rosie chắc
sẽ rất hả hê khi biết chuyện.
Cô ấy cũng đang hẹn hò với một người
đàn ông góa vợ và chắc mối quan hệ của họ đang rất tốt. Nhưng lúc này,
anh thấy cô dường như đang mệt mỏi và chán nản, tuy nhiên đã bao giờ anh
thấy cô không mệt mỏi đâu? Anh liếc sang chỗ khác trước khi cô có thể
bắt gặp anh đang nhìn cô.
Họ nghe thấy tiếng cửa mở cùng với tiếng cười của các cô cậu thiếu niên.
Zach
và Rosie lập tức đứng lên. Cả hai vội vã chạy ra phòng khách và phát
hiện thấy Allison đang cười đùa cùng một cô gái khác mà Zach không nhận
ra - có thể là Hanah. Cạnh đó là cậu thiếu niên được gọi là bạn trai của
Allison. Cả ba đứa trẻ đều sững người lại khi thấy Zach và Rosie.
“Bố mẹ đang làm gì vậy?”. Allison hỏi và ném cái nhìn bướng bỉnh về phía bố mẹ.
“Bố nghĩ tốt nhất con nên bảo các bạn con về ngay”. Zach nói.
“Các bạn con có thể ở lại nếu họ muốn”.
“Bố
không nghĩ như vậy”. Nếu con bé muốn tỏ ra bướng bỉnh trong trận chiến
này thì Zach sẽ cho nó thấy rằng lợi thế nghiêng về anh. Anh hiên ngang
đi về phía trước, mở rộng cửa. “Rất vui được gặp hai cháu, đừng quay lại
cho đến khi nào được mời nhé”. Anh nhướn lông mày. “Các cháu đã nghe rõ
chưa?”.
Ryan gật đầu và đi thẳng ra cửa. Cô gái kia có vẻ chần chừ, nhưng rồi cũng quyết định rời đi là cách tốt nhất.
“Con đã đi đâu?”. Zach búng ngón tay.
Rosie
bước lên phía trước. “Zach, anh đừng để con bé có cơ hội nói dối”. Cô
nói rất bình thản và rõ ràng. Còn anh thì đang rất tức giận và không e
ngại che giấu điều đó.
“Tại sao con phải nói với bố mẹ rằng con đi
đâu?” Allison lẩm bẩm. Nó khoanh tay trước ngực và nhìn cả hai người
một cách giận dữ.
“Con bỏ học và đi phà sang Seattle”.
Việc
mẹ nó biết tất cả mọi chuyện thực sự là một cú sốc với Allison. Môi con
bé mím lại như muốn hỏi Rosie đã phát hiện ra điều đó từ ai, nhưng rồi
nó kịp thời dừng lại trước khi nói.
“Nếu muốn lừa bố mẹ thì con phải thông minh hơn nữa”. Rosie nhẹ nhàng nói.
Zach
rất biết ơn vì Rosie là người nói chuyện với con gái. Anh tự nghĩ mình
là kẻ vô dụng. Anh gần như không cưỡng lại nổi ý muốn bắt Allison úp mặt
vào tường để anh quất cho nó mấy roi. Anh đã lo đến phát ốm lên. Nhưng
dường như nó không hề biết điều đó, thậm chí nó không thèm quan tâm đến
việc mình đã khiến cho cha mẹ lo lắng ra sao. Chính điều này đã khiến
Zach tức đến phát điên. Không kìm chế được, anh hét lên.
“Con thật điên rồ và ích kỷ. Bố cho con hay rằng việc này sẽ không bao giờ được lặp lại một lần nào nữa đâu”.
Allison nhìn bố mẹ với vẻ thách thức. “Con ghét bố!”. Nó cũng hét lên. “Con ghét cả hai người”.
“Con có thể ghét bố mẹ nếu con muốn. Nhưng con sẽ phải tôn trọng những nguyên tắc trong gia đình này”.
“Gia
đình này”, nó nhắc lại. “Gia đình nào? Bố mẹ đã phá hỏng gia đình của
chúng ta”. Con bé chỉ vào Zach và sau đó là Rosie. “Cả hai người đã phá
hỏng gia đình của chúng ta. Con ghét bố mẹ - con ghét cả hai người vì
những gì đã xảy ra trong gia đình này”. Allison xoay người lại, lao lên
phòng ngủ và đóng sầm cửa mạnh đến nỗi những bức ảnh trên tường rung lên
bần bật. Bức ảnh gia đình cỡ 8x10 inch được chụp cách đây hai năm rơi
xuống sàn nhà. Khung kính vỡ tan.
Không khí im lặng bao trùm, sau
đó Zach lấy hơi. “Ừm”, anh lúng búng, “mọi việc là như thế đó”. Anh cảm
thấy xấu hổ vì mình đã mất bình tĩnh. Anh thật sự cảm thấy xấu hổ.
Zach
thấy cảm ơn Rosie khi cô đã ở lại cùng anh để giải quyết những rắc rối
này. Rosie đã nói chuyện với Allison một cách hết sức nhẹ nhàng và bình
tĩnh.
Cô thạo những việc này hơn anh. Vợ cũ của anh biết phải nói gì với con gái.
Còn anh thì không.
Sau
vài phút Rosie lấy túi và áo khoác rồi đi ra phía cửa. Cô dường như
chưa muốn đi. Zach cũng muốn Rosie ở lại thêm một chút nữa, nhưng anh
không dám giữ Rosie ở lại với mình.
“Cám ơn em”, anh nói khi đi ra cùng cô. “Em đã giải quyết vấn đề tốt gấp mười lần anh. Rất cám ơn em đã ở đây”.
Cô nhún vai, không đáp lại lời khen của anh.
Cho
đến khi Rosie ra khỏi cửa, Zach mới nhận ra một sự thật mỉa mai. Đó là
dường như họ hòa thuận hơn nhiều kể từ khi ly hôn - điều mà họ hầu như
không có được khi còn là vợ chồng.