Chuyện tình vịnh Cedar (Tập 3) - Chương 07 phần 1

7

Từng là một cảnh sát ở Seattle, Roy McAfee rất hiếm khi
bỏ qua bất cứ một vụ việc nào cho dù nó có khó khăn đến đâu chăng nữa.
Và điều này không thay đổi mặc dù bây giờ anh đã nghỉ hưu và sống ở vịnh
Cedar, nơi anh mở văn phòng thám tử tư. Sự kiên quyết và gan góc của
anh rất có ích cho công việc mới này. Anh thích công việc của mình,
thích sự bận rộn đến tối mắt tối mũi với các vụ điều tra nối tiếp nhau.
Và anh biết anh luôn làm tốt công việc của mình.

Với nhiều năm
kinh nghiệm làm cảnh sát Roy, phát hiện ra rằng nếu anh cứ kiên trì cộng
với một chút may mắn thì cuối cùng anh cũng sẽ tìm ra được điều mình
cần. Tuy nhiên không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra theo chiều hướng
như anh mong muốn.

Sự việc Dan Sherman mất tích là một ví dụ điển hình.

Grace
đã đến gặp anh ngay sau khi chồng cô biến mất. Cô là một người phụ nữ
mạnh mẽ. Là một thám tử tư, Roy đã từng được một vài bà vợ thuê để theo
dõi và tìm ra câu trả lời cho những việc làm, hành vi của các ông chống.
Anh đã hai lần bị yêu cầu theo dõi các ông chồng bỏ nhà đi lang thang.
Có một vụ, khi anh vừa bắt tay vào điều tra được một tuần về ông chồng
bị mất tích thì khách hàng của yêu cầu anh dừng lại. Cô ta khẳng định
rằng không có gã khốn đó cô ta thấy cuộc sống của mình tốt hơn rất
nhiều. Và vì vậy cô chẳng cần biết lão ta đang ở chỗ quái quỷ nào nữa.
Nếu thật sự lão ta đã đi với một mụ đàn bà khác, như cô nghi ngờ, thì cứ
để người phụ nữ đó hứng chịu hắn.

Từ một số kinh nghiệm về tìm kiếm các ông chống mất tích, Roy cho rằng khách hàng đó đã có sự lựa chọn đúng đắn.

Điều
làm anh ngạc nhiên là Grace Sherman liên lạc lại với anh. Người ta đã
tìm thấy Dan, anh ta bị chết do một vết đạn tự bắn và đã được chôn
cất. Roy cho rằng vụ việc đã là kết thúc. Grace đã có được câu trả lời.
Nhưng có lẽ nó không phải câu trả lời mà cô mong muốn.

Anh nghe có
tiếng mở cửa bên ngoài, anh liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn. Mười
hai giờ hai lăm. Một phút sau Corrie, vợ của anh và cũng là cũng là trợ
lí cho anh, bước vào văn phòng.

“Grace Sherman có cuộc hẹn lúc mười hai rưỡi. Chị ta đang đợi anh ở ngoài đấy”.

Rồi Corrie đưa Grace vào phòng. Cô nhìn Roy và nhún vai muốn nói cô cũng không biết mục đích cuộc gặp này là gì.

“Mời chị ngồi”. Roy nói và chỉ chiếc ghế phủ đối diện với bàn làm việc của anh.

“Chị uống một tách cà- phê nhé?”. Corrie hỏi.

Grace từ chối, Corrie khép cửa đi ra ngoài để hai người trong phòng.

“Tôi có thể làm gì cho chị?”. Roy bắt đầu câu chuyện. Anh ngả người ra sau ghế và đợi.

Grace
giữ chiếc ví trên đùi, hai tay bồn chồn giữ chặt quai ví. “Tôi đến đây
vì tôi cũng không biết phải đi đâu nữa”, cô nói mắt dán xuống sàn nhà.
“Việc này có liên quan đến Dan”.

“Việc với Dan vẫn chưa kết thúc sao?”.

Chị
gật đầu. “Trước khi ấy tự tử, anh ấy có viết cho tôi một lá thư. Cảnh
sát trưởng Davis đã đưa nó cho tôi”. Cô mở ví. “Trong thư có một số
thông tin mà tôi không biết phải làm gì”.

Roy không nhớ gì về việc lá thư. “Thông tin gì vậy?”.

Grace
thò tay vào ví lấy ra một cái phong bì và đưa qua bàn cho Roy. “Tôi
chưa đưa cho bất cứ ai đọc bức thư này, kể cả các con gái của tôi”.

“Thế còn cảnh sát trưởng Davis thì sao?”. Roy hỏi.

“Tôi...
tôi nghĩ ông ấy có đọc một phần nhưng sau đó ông ấy nhận ra đây là một
bức thư hết sức riêng tư, và làm như vậy là có lỗi với Dan và tôi, nên
ông ấy...”. Cô ngừng lại, sau đó lắc đầu. “Tôi không biết ông ấy đã đọc
hay chưa”.

Roy kéo bức thư ra khỏi phong bì. Chữ viết ở những dòng
đầu rất đều và thẳng hàng như thể Dan đã cân nhắc từng từ từng chữ. Đến
nửa trang sau chữ viết bắt đầu to và xiên xuống dưới. Phần cuối thư nơi
Dan ký tên thì hầu như không đọc được.

Roy lật lại trang đầu tiên
và bắt đầu đọc. Dan Sherman xin lỗi vợ mình vì đã quyết định tự tử và
vì những gì cô phải chịu đựng trong cuộc hôn nhân của họ.

Sau đó Dan kể lại một việc xảy ra ở Việt Nam khi anh đi đến một ngôi làng.

Tại đó anh đã giết một phụ nữ và đứa con của cô ta. Sau đó là cả gia đình họ.

Anh
đã tàn sát họ bằng những viên đạn, đã giết họ trong sự sợ hãi bản năng.
Với sự liều lĩnh tuyệt vọng của một thanh niên trẻ sẵn sàng làm bất cứ
việc gì để được sống sót và thoát khỏi cuộc chiến tranh, anh đã giết
những người vô tội trong ngôi nhà đó. Rất nhiều người khác từng phải làm
như vậy. Con số người chết trong ngôi làng ngày hôm đó vẫn là một câu
hỏi không có đáp án.

Sau khi đọc xong, Roy ngước nhìn lên và thấy Grace đang nhìn vào khoảng không xa xăm. Trông cô xanh xao nhưng rất bình tĩnh.

“Sau
khi trở về từ cuộc chiến Dan đã không bao giờ còn được như trước”, cô
thì thầm bằng một giọng khàn khàn. “Bây giờ thì tôi đã biết tại sao”.

“Chuyện
đó đã xảy ra rất lâu rồi”. Roy trấn an cô. Nỗi hối tiếc bóp nghẹt nơi
ngực anh. Khi còn là một thanh niên mười chín tuổi anh cũng đến Việt
Nam.

Thật may mắn là anh chưa bao giờ phải ở trong tình huống của Dan Sherman.

Dan không chỉ rõ số người bị chết, nhưng có vẻ như đó là một cuộc loạn đả.

Trong
thư Dan viết. “Tiếng súng dường như không bao giờ ngừng”. Anh đã sống
với mặc cảm tội lỗi trong suốt ngần ấy năm. Roy nhớ mình đã đọc ở đâu đó
rằng rất nhiều cựu chiến binh bước ra từ cuộc chiến tranh Việt Nam đã
chết bằng chính bàn tay của họ những năm sau này, con số này cũng nhiều
như con số những người mất tích trong chiến tranh. Có rất nhiều nguyên
nhân đẩy họ tới con đường tự kết liễu cuộc đời mình, trong đó nguyên
nhân từ mặc cảm tội lỗi như Dan chiếm một phần không nhỏ.

“Sự việc này đã được trình báo chưa?”, anh hỏi.

“Trình báo?”. Grace nhắc lại. “Đó là điều mà tôi đang nghĩ, nhưng tôi rất phân vân”.

“Vậy chị muốn tôi phải làm gì?”.

“Tôi
muốn một lời khuyên từ anh. Tôi... tôi không biết phải làm gì với những
thông tin trong này”. Cô quan sát anh, rõ ràng là hy vọng anh sẽ đưa ra
phương hướng giải quyết. Nhưng anh cũng chẳng có cách nào.

“Tôi có nên nộp lại bức thư này cho quân đội và để họ giải quyết việc này không?”, cô hỏi.

Anh không có câu trả lời và chỉ khẽ nhún vai.

“Hay là tôi đưa lại cho Cảnh sát trưởng Davis và phó mặc cho ông ấy?”.

Giọng
của cô bắt đầu mất bình tĩnh xen lẫn bối rối. “Hay là tôi có ý như thế
này”, cô gần như hét lên. “Có lẽ tôi nên vứt bức thư này đi vờ như chưa
từng đọc nó. Hay tốt hơn là tôi nên hủy nó đi”.

Roy hiểu tình thế
tiến thoái lưỡng nan của chị, anh thông cảm phản ứng thái quá của cô.
“Grace, tôi cũng không thể nói với chị phải làm thế nào được”.

“Dan
không muốn Maryellen hay Kelly biết chuyện này. Chúng vừa mới phải chôn
cha mình. Thế là quá đủ. Tôi không muốn bắt chúng phải chịu đựng thêm
chuyện này nữa”.

Đay là một quyết định mà Grace tự đưa ra. Roy
cũng đồng ý với quyết định này. Hai cô con gái của Grace sẽ chẳng giải
quyết được gì mà chỉ thêm đau đớn.

“Chuyện xảy ra đã gần bốn mươi
năm rồi. Đó là một quãng thời gian khủng khiếp trong lịch sử của đất
nước chúng ta. Chúng ta đã phải hy sinh năm mươi nghìn người đàn ông...
Chúng ta không muốn chiến tranh dù đã qua rất lâu rồi mà vẫn bị mất thêm
những người đàn ông khác nữa”. Cô lắc đầu. “Anh ấy không nói có bao
nhiêu người khác dính líu tới vụ này”. Giọng của chị rất khẽ, và
Roy phải căng tai ra mới nghe được. “Tôi muốn biết điều gì đã xảy ra với
những người kia trong cuộc đi tuần đó. Làm thế nào họ có thể sống được
với những gì họ đã gây ra. Cuộc sống của họ có phải cũng như địa ngục
không?”.

Giọng của cô thổn thức chất chứa những cảm xúc. “Đêm đêm
họ có bị mộng du đi lại trong nhà như chồng tôi không. Trong lòng họ có
bị dằn vặt, giằng xé không?”. Mắt cô nhìn thẳng vào mắt Roy. “Roy, anh
hãy nói xem tôi phải làm gì. Anh là người duy nhất mà tôi có thể hỏi.
Anh là người duy nhất tôi tin có thể chỉ cho tôi lối đi đúng”.

Roy
nghiêng người về phía cô. Anh ước giá như có thể có được câu trả lời
cho cô nhưng anh không thể. Nhìn những quầng thâm nơi mắt cô, anh hiểu
cô đã bị dằn vặt như thế nào bởi trách nhiệm mà Dan đặt lên.

“Như thể anh ấy không chịu đựng được nữa và thế là anh ấy trút lên vai tôi”.

Những lời cô nói khẳng định những suy nghĩ của anh là chính xác.

“Hàng
tuần kể từ khi Dan được tìm thấy, tôi không ngủ được. Tôi cứ nghĩ là vì
mình bị sốc, và mọi chuyện dần qua. Nhưng tôi đã lầm. Chứng mất ngủ vẫn
hành hạ tôi”.

Có nghĩa bây giờ chị là người hàng đêm đi lại trong nhà.

“Tôi vẫn luôn là người vui vẻ, vô tư nhưng gần đây... gần đây tôi rất suy sụp”.

“Chị đã đến gặp bác sĩ chưa?”, anh hỏi.

“Vậy
tôi phải nói thế nào với bác sĩ? Rằng chồng tôi là kẻ giết người hành
loạt, là người vừa mới tự tử. Và rằng việc giết người xảy ra ba mươi sáu
năm trong chiến tranh trước đây lại có nguy cơ sao?”.

Roy thở dài. Chị ta cũng có cái đúng. “Như tôi đã nói rồi Grace à, tôi không thể khuyên chị nên làm gì”.

“Nếu tôi quyết định hủy bức thư này thì sao? Người duy nhất biết nội dung là anh và tôi.” Cô nheo mắt có vẻ thách thức.

“Vậy thì chị cứ làm thế đi”.

“Tôi đến đây không phải để nghe điều đó”.

Anh nhận thấy sự tuyệt vọng trong giọng nói của cô, nhưng anh chẳng thể nói gì để giúp cô được.

“Tôi sẽ trả công cho anh để anh giúp tôi, hãy chỉ cho tôi biết tôi nên làm gì”.

“Chị có muốn tôi tìm những người đàn ông kia không?”, anh hỏi.

Grace
nhún vai. “Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Dan không bao giờ
nói về những gì anh ấy phải trải qua trong chiến tranh, và không bao giờ
nhắc đến tên của đồng đội”.

Đột nhiên Roy không dám chắc liệu Grace có thực sự muốn biết sự thật không.

“Tôi
có thể giúp chị tìm ra”. Anh có mối quen biết với Bộ quốc phòng, và chỉ
cần một hai cuộc điện thoại là có thể giải quyết được chuyện này.

Grace chần chừ, cô nhắm mắt và hít một hơi sâu. “Tôi sẽ suy nghĩ về việc này và báo cho anh sau”.

“Được
thôi”. Roy biết rằng Grace muốn có một câu trả lời, nhưng chắc chắn cô
không muốn một câu trả lời sẽ làm tan nát cuộc đời mình, và cuộc đời
những người khác nữa. Anh sẽ đợi quyết định của cô.

Vào một buổi
sáng khi Katie được sáu tuần tuổi, Maryellen tắm cho bé như mọi khi. Cô
hạnh phúc ngắm con dang tay nghịch nước và cười ré lên với một niềm sung
sướng vô biên. Katie trong khi nghịch đã làm bắn nước vào mặt mẹ.

Khi
Maryellen mặc cho Katie bộ quần áo màu hồng nhạt, cô ngửi thấy hương
thơm mùi kem và dầu gội đầu của bé. Sáu tuần trước đây, cuộc đời
Maryellen đã hoàn toàn thay đổi. Con gái bé bỏng của cô đã cho cô mục
đích sống và niềm hạnh phúc lớn lao, đó là món quà lớn nhất mà Chúa đã
ban tặng cho cô.

Chuông cửa reo, Maryellen vác Katie lên vai, đi ra phòng khách để mở cửa.

Lá cây sồi đang ngả vàng theo từng cơn gió mùa thu và bắt đầu rụng xuống bãi cỏ.

Cô rất ngạc nhiên khi thấy Jon đứng trước cửa, trông anh có vẻ bồn chồn.

Ánh mắt anh hướng vào Katie và một nụ cười âu yếm nở trên môi.

“Anh
vừa rửa thêm vài bức ảnh mới”, anh thông báo. “Anh biết hôm nay không
phải ngày của anh và Katie nhưng anh muốn cho em xem chúng”.

“Không sao đâu, lúc nào anh cũng được chào đón mà”. Maryellen choáng ngợp bởi số lượng ảnh mà Jon đã chụp cho con gái.

“Nói
thật là anh cảm thấy nhớ Kate kinh khủng. Và anh cho rằng đây là một
cái cớ để anh đến thăm con gái”. Anh đưa ra một phong bì to. “Đổi cho em
này”.

Anh biết cô rất thích những bức ảnh anh chụp. “Đồng ý”, cô
nói và trao Katie cho anh để lấy phong bì ảnh. Trong khi Maryellen ngồi ở
một đầu ghế sôpha ngắm những bức ảnh mới nhất thì Jon đùa giỡn cùng con
gái. Thật khó để mà tập trung được vào những bức ảnh khi mắt cô còn
đang âu yếm nhìn hai bố con chơi với nhau. Để Jon đến đón Katie mỗi tuần
hai lần chưa bao giờ là một việc dễ dàng với cô, nhưng cô không còn
nghi ngờ gì về tình yêu của anh với con gái.

Khi cô xem lại tập
ảnh, có một chiếc làm cô đặc biệt chú ý. Đó là bức ảnh được chụp vào
buổi sáng hôm Maryellen đến nhà Jon. Cô đang ngồi cho con bú trên chiếc
ghế xích đu trong căn phòng của Katie. Cô quay lưng lại phía cửa sổ, ánh
sáng vây quanh cô. Bức tường vui nhộn mờ đi làm nền cho cô và Katie
hiện lên rõ ràng và sông động. Bằng cách nào đó Jon đã lưu lại được sự
âu yếm và tình yêu Maryellen dành cho con gái. Mọi chú ý của cô hoàn
toàn tập trung vào Katie, nụ cười của cô cũng là dành riêng cho con gái
của họ. Đó là một hình ảnh tiêu biểu, điển hình về tình mẫu tử, và nó
gợi cô nhớ tới những bức họa của Botticelli và Rembrandt.

Cô nhớ
lại buổi sáng hôm đó, Jon cầm máy ảnh và cô đã làm trò cho Katie cười để
anh chụp, hết tấm này đến tấm khác, nhưng cô không ngờ anh lại chụp
được một tấm như thế này.

“Em thích bức ảnh đó phải không?”, anh nói và nhìn cô vẫn đang khi cô say mê ngắm nó.

“Làm
sao anh chụp được một bức ảnh có hồn đến thế”, cô nhẹ nhàng hỏi. “Làm
sao anh có thể biết được chính xác giây phút để nắm bắt được trái tim
một người phụ nữ?”.

Anh nhíu mày như thể anh không hiểu câu hỏi
của cô. Maryellen cũng không dám chắc mình có thể lý giải được điều đó.
Cô yêu con gái của mình. Yêu Katie nhiều tới mức đôi khi chỉ nhìn con bé
cũng khiến tim cô ngừng đập trong giây lát. Và tình yêu đó được Jon tái
hiện một cách hoàn hảo trong bức ảnh.

“Em vẫn nghĩ anh không chụp ảnh người”, cô nói. “Tất nhiên là trừ Katie”.

Nhưng cô chợt nhớ tới bức ảnh trong phòng ngủ của anh - bức ảnh mà anh đã chụp cô.

“Cả em nữa chứ”. Jon hôn lên trán Katie. “Nhưng nếu điều đó làm em không vui thì anh sẽ không chụp nữa”.

Đó
không phải là điều cô muốn, nhưng Maryellen cũng không biết nên khuyến
khích hay ngăn chặn việc Jon chụp ảnh mình. Anh đã khiến cho mọi việc
trở nên phức tạp hơn.

“Em... thích bức ảnh này Jon à. Em thực sự rất thích nó”.

“Vậy thì nó là của em”.

Cô không ngăn được những giọt lệ dâng đầy trong mắt, cô quay đi chỗ khác khi nước mắt lăn xuống hai gò má.

“Mareellen?”.

“Gì vậy anh?”.

“Tại sao em lại khóc?”.

“Em
cũng không biết nhưng tất cả là do lỗi của anh”. Cô thốt ra những lời
nói vội vã và có vẻ thiếu lôgíc cùng tiếng khóc nức nở.

Jon đứng
dậy đặt Katie vào nôi. Anh bước tới bước lui vài lần rồi mới ngồi xuống
bên cạnh Maryellen. Cô quay đi chỗ khác tránh không nhìn vào mắt anh để
ngăn những giọt nước mắt tiếp tục tuôn trào. Một nỗi buồn vô cớ bỗng
trào dâng. Đây là một cảm xúc ủy mị, nó xuất hiện trong thời gian cô
sinh Katie, cô rất ghét khi không tự kiểm soát được bản thân như thế
này.

Anh chạm vào vai cô nhẹ nhàng tới mức cô gần như không cảm nhận được.

“Nói cho anh nghe tại sao em lại khóc?”, anh thì thầm vào tai cô.

“Không sao đâu”, cô lẩm bẩm.

Anh chậm rãi đưa hai tay từ trên vai xuống cánh tay cô.

“Tại sao anh lại phải tốt với em như vậy?”, cô nấc lên.

Tay anh dừng lại trên tay cô. “Vậy em muốn anh phải vô lý và cáu gắt với em sao?”.

“Em
đã đối xử rất tệ với anh. Em đã không cho anh biết là em có mang Katie,
em đã cố ngăn sự xuất hiện của anh trong cuộc đời của con và tất cả...
tất cả những gì anh làm là kiên nhẫn và thật tốt với em. Em ghét anh vì
điều đó”.

“Ghét anh sao?”. Anh quay vai cô lại và cô phải đối mặt với anh.

“Nhưng em không thể ghét anh. Em đã nghĩ em sẽ làm được nhưng em đã không thể”.

Anh
nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô như thôi miên. Maryellen đã nhắm hờ mắt và
quay lại phía anh. Jon lùa tay sâu vào mái tóc dài của cô và đưa môi cô
sát vào môi anh.

“Sau những gì em làm với anh, lẽ ra anh phải căm ghét em mới phải”, cô nói với anh.

“Anh không hề giận em, Maryellen ạ”, anh thì thầm và hơi thở anh hòa cùng hơi thở của cô.

Môi
cô hé mở, chờ đợi nụ hôn của anh. Đầu lưỡi của anh, ẩm ướt và ấm áp
liếm nhẹ quanh môi cô, Maryellen nhẹ rên lên đầy khoái cảm và đam mê.
Môi cô mở lớn hơn và miệng Jon bao bọc lấy cô. Những ngón tay anh nắm
chặt lấy tóc cô và môi anh quấn lấy môi cô.

Maryellen cảm nhận
được vị mặn của những giọt nước mắt và chợt nhận ra mình đang khóc trong
khi được anh hôn cô. Cô thấy anh thì thầm gấp gáp trong hơi thở nhưng
cô không hiểu được anh đang nói gì. Nhưng cho dù anh nói gì thì điều đó
cũng không quan trọng bằng việc anh đang làm, và cách anh khiến cô cảm
nhận được tình yêu của anh.

Tay ôm vòng qua người anh, cô tì mạnh
vào cơ bắp săn chắc rắn rỏi của anh. Cả hai đều thở hổn hển, hai bờ vai
họ nhấp nhô cùng với khao khát mãnh liệt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3