Chuyện tình vịnh Cedar (Tập 1) - Chương 18 phần 2
Lại thêm một bí mật mà Dan giấu chị. Grace không biết sao chị có
thể sống với anh hơn ba mươi năm và không hề biết gì về người là chồng
mình.
“Bản báo cáo không nói gì đến ngăn để đồ?”, chị hỏi.
“Không,
nhưng nếu Dan có một cái đứng tên mình thì theo luật, ngân hàng không
nhất thiết phải ghi vào báo cáo. Họ chỉ ghi vào khi tòa án yêu cầu.”
“Chúng ta sẽ dùng đến lệnh của tòa án chứ?”
“Chúng ta sẽ dùng đến khi nào cần”.
“Thôi được”.
Như
thể hiểu bà chủ của mình đang vô cùng lo lắng, Buttercup bước tới bên
chiếc điện thoại và đứng cạnh Grace. Chị cúi xuống, xoa đầu con chó.
Điều đó giúp chị bình tĩnh lại.
Chị nói chuyện với Roy thêm vài
phút nữa. Khi Grace gác máy, một cảm giác mới chưa từng có chợt xuất
hiện. So với những cảm xúc đã quá quen thuộc, cảm xúc này khiên chị thấy
thật lạ lùng. Trước đây chị luôn cảm thấy nghi ngờ, sốc, đau khổ và
giận dữ. Gần đây chỉ cảm giác bình yên, cùng với đó là sự nhẫn nhục và
chấp nhận. Còn bây giờ, những tin tức mới nhất của Roy đã không làm chị
tức điên lên nữa. Thay vào đói chị cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Ngồi
bên bàn, chị lướt qua tạp chí Sunset, tìm đến chuyên mục về các món ăn.
Chị chợt trở nên thẫn thờ, đăm chiêu. Chắc chắn đã có điều gì đó không
ổn xảy ra. Cuộc sống của chị đang tan nát. Thế mà chị chỉ ngồi đây và
đọc một công thức làm món gà kiểu Mêhicô vô vị.
Điện thoại reo
vang, Grace lưỡng lự trong phút chốc, không chắc mình có muốn nói chuyện
với ai không. Nhưng nhỡ đâu lại là một trong số các cô con gái của chị,
nếu chị không nhấc máy, chúng sẽ rất lo lắng.
“Chào mẹ”.
Grace đã đoán đúng. “Chào con yêu. Con thấy sao rồi?”
“Cái thai”, Kelly phàn nàn. “Còn sáu tuần nữa con sinh rồi mẹ ạ”.
Với
Grace, thời gian trôi thật mau, nhưng chị biết con gái mình lại mong
thời gian trôi chậm lại. Con bé sợ đến lúc nó sinh con mà Dan vẫn không
về.
“Có tin gì của ba không ạ?”
Grace ngạc nhiên khi thấy dường như các con gái chị cảm nhận được liên quan đến Dan.
“Mẹ?”, Kelly gọi.
“Con có thể nối máy cho chị con luôn được không?”.
“Có chuyện gì phải không mẹ?”.
“Gọi Maryellen và mẹ sẽ cho các con biết”.
Grace
đợi trong lúc Kelly quay số gọi chị gái. Khi Maryellen nhấc máy, Grace
sẽ có thế cùng lúc nói chuyện với cả hai con gái của mình. Chị nhắm mắt
lại, đầu óc quay cuồng trong lúc chờ đợi.
Ban đầu, Grace không muốn cho các cô con gái biết những việc Dan đã làm.
Nhưng
giờ chị lại thấy điều đó là không đúng. Maryellen và Kelly cần được
biết. Hơn nữa, họ có thể đưa ra lời giải đáp thích hợp. Bởi có thể Dan
đã nói gì đó với một trong số các con gái, và như thế chị - hoặc Roy
McAfee - sẽ có manh mối.
“Chúng con đều ở cả đây rồi”, Kelly lo lắng.
“Mẹ có sao không?”. Maryellen hỏi.
“Mẹ
không sao đâu”. Đã đến lúc thành thật. “Roy phát hiện ra năm ngoái bố
các con đã mua một chiếc xe moóc cao hơn 7m chuyên dùng để đi du lịch”.
“Bố mua xe moóc á?”, Kelly hỏi.
“Bố để xe ở đâu?”.
Đó là câu hỏi Grace cảm thấy bế tắc.
“Mẹ không biết, nhưng mẹ phát hiện ra mẹ biết rất ít về bố các con”.
“Thậm
chí là không hiểu gì, đúng không ạ?”. Lại là Kelly. Kelly gần gũi với
ba và rất tự tin rằng ông sẽ trở về trước khi con của mình chào đời.
“Đúng”, chị miễn cưỡng nói. “Và ông ấy mua xe bằng tiền mặt”.
“Bao nhiêu ạ?”, Maryellen hỏi.
“Mười ba nghìn đô”, Grace nói. “Bằng những tờ một trăm đô mới tinh”.
Kelly há hốc miệng vì kinh ngạc.
Maryellen không nói gì.
“Mẹ không biết bố con lấy số tiền đó từ đâu”, Grace nói. Điều ấy cũng bí ẩn như sự biến mất của anh vậy.
“Mẹ, mẹ có nghĩ người đàn bà kia mua xe cho bố không?”. Maryellen nhẹ nhàng hỏi.
“Vậy sao không đăng ký dưới tên bà ta?”.
“Có thể bà ta không muốn mẹ phát hiện ra”, Maryellen gợi ý.
“Thôi đi!”. Kelly hét lên. “Không có người đàn bà nào khác cả. Bố sẽ không làm thế”.
“Em
là người lớn rồi đấy, Kelly ạ”, Maryellen gắt lên. “Khi nào em mới thôi
không coi bố như một vị thánh nữa? Ông ấy không chỉ bỏ mẹ. Ông ấy còn
bỏ cả chị và em đấy”.
“Đừng nói thế”, Kelly khóc nức nở. “Em không tin. Em chẳng bao giờ tin”.
“Các con, thôi nào...”. Grace cũng thấy mình sắp khóc.
“Em vẫn nghĩ bố sẽ trở về trước khi con em chào đời chắc?”. Maryellen hỏi.
“Tỉnh lại đi! Ông ấy không quan tâm đến bất kỳ ai trong chúng ta đâu”.
“Maryellen, thôi ngay”. Grace không cho phép Maryellen tiếp tục nói. Hai con gái của chị luôn xung đột với nhau.
Phút bối rối trôi đi, rồi Maryellen thì thầm. “Chị xin lỗi, Kelly. Chị thất vọng và chị trút cả xuống em”.
“Em
cũng xin lỗi”, Kelly nói. “Xin lỗi chị và mẹ. Một ngày nào đó, chúng ta
sẽ biết được sự thật về bố. Em không biết tại sao bố lại làm thế hay bố
đang ở đâu, nhưng chắc chắn phải có lời giải thích hợp lý cho sự biến
mất ấy”.
Con gái chị từng nói điều này rất nhiều lần rồi, nhưng
Grace vẫn im lặng nghe Kelly nói 1ại những điều đó. Cả chị và Maryellen
đều cho điều họ thấy là rất kỳ quặc. Họ tin rằng Dan sẽ không quay về.
Nhưng họ hiểu rằng Kelly cũng cần có niềm tin của riêng mình.
Justine
vô cùng khổ sở kể từ sau buổi họp lớp. Cô đã thông báo với Seth rằng cô
sẽ kết hôn với Warren, nhưng thật sự cô lại không có ý định đó với
Warren.
Tối thứ sáu, Warren sẽ đưa cô đi ăn tối ở quán D.D của
vịnh. Và cô muốn nói cho anh ta hiểu rằng hiện giờ họ cứ đính hôn đã.
Còn chuyện hôn nhân sẽ tính sau.
“Trông em đẹp quá”, Warren nói,
rồi hôn lên má cô khi đến đón cô lúc hết giờ làm. Thứ sáu hàng tuần ngân
hàng mở cửa tới tận sáu giờ chiều, và sau một ngày làm việc mười tiếng
đống hồ, Justine thấy vô cùng mệt mỏi. Có thể Warren thấy cô xinh, nhưng
cô thì lại không nghĩ thế. Vì họ đang ở gần quán D.D, nên Justine gợi ý
là sẽ đi bộ đến đó.
“Hay chúng ta cứ đến đó bằng ôtô?”. Warren ngần ngừ.
Lái
xe tới một nhà hàng cách ngân hàng chưa đầy hai tòa nhà thật kì quặc,
nhưng Justine không muốn bắt đầu buổi tối bằng một cuộc tranh luận.
Warren mở cửa xe ô tô cho cô, và cô phát hiện thấy một gói nhỏ được bọc
cẩn thận đặt trên chiếc ghế mà cô sắp ngồi xuống. “Gì thế này?”, cô hỏi.
“Em mở ra xem đi”.
“Không phải một món quà khác chứ. Anh Warren, không cần thiết phải vậy đâu”.
“Ai nói thế?”, anh đùa. “Đó là cách duy nhất để chứng tỏ với em rằng anh sẽ là người chồng hào phóng”.
“Anh Warren”.
“Thôi được, anh không ép em nữa”. Anh vừa cười vừa vòng về chỗ ghế lái.
Justine chờ cho tới khi anh ngồi xuống mới mở chiếc hộp đựng trang sức ra.
Bên
trong là một hạt ngọc trai đen có móc gài bằng vàng gắn trên chiếc dây
chuyền vàng. Hạt ngọc trai đẹp vô cùng, nó đầy huyền bí và cám dỗ.
“Một người bạn đã mua giúp anh ở Nam Thái Bình Dương”, anh nói với cô.
“Đẹp quá”.
“Em xứng đáng được sở hữu những trang sức bằng kim cương và ngọc trai đẹp nhất”.
“Ôi, anh Warren”.
“Thôi nào”, anh vừa nói, vừa cười toe toét. “Chúng ta tới nhà hàng thôi. Anh muốn uống một ly”.
Justine cũng thích uống rượu, nhưng cô không phải là kẻ nghiện rượu.
Warren
thì lại thường quá chén. Mỗi lần như vậy, cô lại phải lái xe đưa cả hai
về rồi ngủ lại trong phòng dành cho khách ở nhà anh. Cô biết mọi người
nghĩ gì và chấp nhận để họ nghĩ thế. Warren đánh giá cao sự im lặng đó
của cô.
Những buổi tối thế này xảy ra thường xuyên nên cô đã để một vài bộ quần áo dự phòng ở nhà anh.
Bãi
đỗ xe của D.D đã chật kín, và họ thật may mắn khi vẫn tìm được một chỗ
trống. Thay vì đặt bàn ăn tối, Warren dẫn cô vào phòng uống côc-tai, họ
ngồi vào một khoang hình tròn trông ra mặt nước.
Warren gọi liền hai ly Xcôt. Anh ta vừa gọi ly thứ ba thì Seth Gunderson bước vào.
Justine nhìn anh đầy ngạc nhiên. Cô không biết anh vẫn còn đang ở trong thị trấn. Cô đã không nghĩ đến việc sẽ gặp anh ở đây.
Seth chậm rãi đưa mắt nhìn Justine rồi nhìn Warren, mặt anh lộ vẻ chán chường.
Nếu
coi như không nhìn thấy Seth thì thật bất lịch sự, nên cô cố gắng nở
một nụ cười. Anh chứng tỏ mình đã nhìn thấy bằng cách nghiêng đầu về
phía cô, rồi tìm chỗ ngồi bên quầy rượu. Anh chọn chiếc ghế quay lưng về
phía cô.
“Có chuyện gì vậy?”. Warren hỏi.
“Không có gì đâu”, cô quả quyết nói rồi nhìn ra khu bờ sông và bến du thuyền.
“Anh
ta là ai?”. Warren hỏi, liếc nhìn Seth và rồi như thể đoán ra, anh ta
cầm ly rượu lên, uống sạch một hơi. “Chết tiệt”, anh ta vừa nói vừa lắc
đầu.
“Đừng lo về chuyện đó, Warren. Em đi cùng anh, chứ không phải Seth”.
Ngay
bây giờ, nếu cô nói với Warren rằng cô đồng ý nhận lời đính hôn thì
chắc chắn anh ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn, nhưng cô không thể làm thế.
“Em thích anh ta. Đúng không?”.
“Tất nhiên là không rồi”. Sao lời dối trá lại dễ dàng buột ra từ miệng cô đến vậy.
“Em nghĩ mình đang lừa ai hả?”. Warren tỏ vẻ khinh bỉ. “Điều ấy hiển hiện trên vẻ mặt của cả hai người”.
“Không đúng”. Cô đã không tỏ ra thân thiện với Seth. Và Seth cũng vậy.
Anh ngồi xây lưng về phía cô, điều đó khiến cô biết rằng anh không chịu nổi khi nhìn thấy cô.
“Em không thể rời mắt khỏi anh ta”, Warren nhận xét và thật kỳ quặc, anh ta tỏ ra thích thú.
“Anh đừng lố bịch thế”.
“Anh sẽ làm cho không khí ở đây trở nên dễ chịu”.
“Không!
Anh Warren, đừng”. Cô cố túm tay anh ta trong lúc anh ta rời khỏi bàn,
nhưng anh ta đã quá nhanh. Thật khủng khiếp, Justine quan sát Warren
bước về phía quầy rượu. Cô không thể đoán được những gì anh ta nói,
nhưng dường như anh ta đang mời Seth đến ngồi cùng họ. Seth từ chối, và
rõ ràng Warren vẫn cứ khăng khăng mời anh qua. Justine muốn chui xuống
gầm bàn khi cuối cùng Seth cũng đồng ý, anh cầm cốc bia lên và theo
Warren về chỗ họ ngồi.
“Mời ngồi”, Warren vui vẻ nói.
Seth do dự. Hoặc ngồi cạnh Warren, hoặc ngồi cạnh cô. Anh chọn ngồi cạnh cô, vậy là cô bị kẹt giữa hai người đàn ông.
Cô
nhận thấy Seth ngồi cách cô khá xa nhưng cả ba người vẫn cùng ngồi một
phía. Warren nhích đến gần cô hơn và quàng một tay lên vai cô.
“Tôi hiểu hai người biết nhau từ hồi trung học”.
Seth không buồn trả lời.
“Bọn em là bạn từ trước đó nữa cơ”, cô thì thầm.
“Buổi họp lớp có vui không?”. Warren hỏi, nhằm vào Seth.
“Phần
nào thôi”. Ánh nhìn của anh đốt cháy tận sâu trái tim Justine. “Tôi
hiểu đã có thể chúc mừng hai người rồi. Justine nói với tôi rằng cô ấy
đã đồng ý làm vợ anh”.
Tay Warren siết chặt vai cô, như thể muốn
nói với cô rằng anh ta vui đến thế nào. Rồi - giả vờ như đã biết tin này
từ trước - anh ta vui vẻ nói. “Đúng. Anh có thể hình dung tôi là một
người đàn ông hạnh phúc như thế nào rồi đấy”. Anh ta mỉm cười rạng rỡ
với Justine.
“Một người may mắn”, Seth lạnh lùng nói thêm.
“Nhưng không phải là người ích kỷ”, Warren nói nhỏ.
Justine chạm nhẹ vào cánh tay anh ta, cô lo sợ những điều anh ta có thể nói.
“Em muốn nói gì?”
“Anh Warren, đã đến lúc ăn tối rồi”, Justine muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này.
“Chưa mà”.
“Anh Warren, thôi nào”.
“Một lát nữa thôi”, anh ta nói quả quyết hơn.
“Tôi có thể thấy chuyện gì đang diễn ra giữa hai người”, Warren tiếp tục.
“Tôi đảm bảo với anh là không có chuyện gì cả, Seth nói một cách cứng rắn.
“Có thể. Tôi không ngồi đây để tranh cãi. Tôi biết Justine nghĩ gì về anh, anh Gunderson ạ. Cô ấy thích anh”.
“Đừng làm thế anh Warren”, Justine cầu khẩn.
Seth nhíu mày, khuôn mặt tối sầm lại.
“Anh che giấu cảm xúc cũng chẳng khá hơn cô ấy đâu, Warren tiếp tục.
“Hãy cố lên”.
“Justine đã đồng ý lấy anh”, Seth nhắc nhở Warren.
“Đúng, nhưng chúng ta đều biết một kẻ già nua như tôi không thể hợp với cô ấy”.
“Ôi,
Chúa ơi”. Trong đời, chưa bao giờ Justine lại thấy bẽ bàng và bối rối
đến vậy. Cô muốn vùng chạy ra ngoài, nhưng một bên là Warren và bên kia
là Seth, cô không thể nào trốn thoát.
Seth đột ngột đứng dậy như thề chiếc ghế bị bắt lửa. “Tôi nghe câu chuyện này đã đủ để biết mình không muốn nghe thêm nữa”.
“Đừng
cáu”, Warren vừa nói vừa cười đắc ý. “Tôi chỉ đang muốn cho hai người
thấy tôi phóng khoáng như thế nào thôi. Nếu anh muốn có Justine, anh sẽ
có cùng với lời chúc phúc của tôi”.
Cái nhìn coi thường ban đầu
của Seth đối với Warren không sánh được với cái nhìn anh đang nếm cho
Justine lúc này. Coi thường... và thương hại.
“Tôi e là anh đã
nhầm”, anh nói, đặt mạnh cốc bia xuống. “Tôi không quan tâm đến
Justine”. Sau đó, anh bước ra ngoài, không đếm xỉa gì đen cô dù chỉ là
một cái liếc mắt.