Chuyện tình vịnh Cedar (Tập 1) - Chương 02 phần 2
Ian nhớ là thẩm phán Lockhart đã nhận xét và anh nhớ phản ứng
của chính anh lúc đó. “Chính xác thì như thế để làm gì nhỉ?, anh hỏi và
cố để tìm ra câu trả lời có vẻ hợp lý.
“Vâng, em không thể nói
chắc chắn, nhưng em nghĩ mỗi chúng ta nên đưa quan điểm của mình ra
trước một bên thứ ba không thiên vị”.
“Chi phí sẽ mất bao nhiêu?”
“Mọi thứ đều bị anh quy ra tiền hết à?”. Cecilia hỏi.
“Đúng,
thực tế là như vậy”. Vụ ly dị đã khiến anh mất khá nhiều tiền. Anh
không phải là người muốn ly hôn trước, anh khăng khăng tự nhắc mình thế.
Sau khi Allison chết, họ đã cãi nhau rất nhiều nhưng anh chẳng thể ngờ
là nó lại dẫn đến tình trạng này.
Cecilia chưa bao giờ thông cảm
vì việc anh không thể về để kịp thời an ủi và chia sẻ nỗi đau, mặc dù
anh đã cố giải thích nhiều lần. Mãi đến khi kết thúc chuyến đi, anh mới
nhận được “bức điện gia đình” của cô. Viên sỹ quan đã giữ lại thông tin
về đứa con mới sinh của anh và cái chết của cô bé vì lý do không có
chuyến bay nhân đạo nào và vì chẳng có cách nào để liên lạc với Cecilia.
Cuối
cùng khi về đến căn cứ, anh cũng chẳng có cơ hội để hiểu sự thực về nỗi
mất mát lớn lao của họ. Vợ anh nhìn anh căm phẫn. “Anh còn gợi ý nào
không?”, cô cao giọng hỏi khiến anh phải nghiến răng lại. Cô biết, anh
rất ghét khi cô nói với anh như thể anh còn là một cậu học sinh.
“Sự thật là anh có một đề nghị”, anh nói và đứng lên.
“Tốt, em có thể chờ để nghe”. Cecilia khoanh tay dằn dỗi.
“Anh nói đơn giản là chúng ta cứ sống cuộc sống của chúng ta”.
Cecilia cau mày, “Thế là có ý gì?”
“Em có ý định tái hôn không?”.
“Em... em không biết. Có thế một ngày nào đó”.
Về
phần mình, Ian hiểu rất rõ. Anh sẽ chẳng bao giờ gắn bó đời sống tinh
thần với bất cứ một người phụ nữ nào nữa, “Anh thì không. Anh đã cưới,
đã có em, đã có đủ cả mớ lộn xộn này rồi”.
“Để em xem liệu có thể hiểu những gì anh đang nói không”.
Cecilia
cũng đứng dậy và bắt đầu bước qua bước lại trong căn phòng nhỏ ngay
trước mắt anh. Anh thoáng thấy làn hương thơm từ nước hoa cô dùng và tất
cả những gì anh có thể làm chỉ là nhắm mắt lại và hít hà mùi hương đó.
Anh rất bực vì cô vẫn còn sức cám dỗ để làm anh yếu đuối, để anh thèm
muốn...
“Chắc chắn là em hiểu, anh đảm bảo như thế”. Ian cố tình
mỉa mai vì lúc này anh đang tức giận. Anh không thể ở gần Cecilia mà
không cảm thấy oán giận.
Không phải là giận cô mà là giận chính mình vì những cảm xúc đang cứ trào dâng lên trong lòng.
Cecilia tảng lờ thái độ của anh. “Anh đang gợi ý là chúng ta không ly dị phải không?”.
“Đại
loại thế”. Ian không muốn cô cho rằng anh đang tìm kiếm giải pháp hòa
giải. Như thế không ổn. Anh thừa biết điều đó. Những tháng sau cái chết
của Allison, cả hai đều cố thoát khỏi tình trạng đau đớn mà không được.
“Đại loại thế?”, cô nhắc lại rồi đưa tay về phía anh. “Hãy nói thêm, ý tưởng này của anh làm em chưa hiểu.”
“Chúng ta có thể giả vờ rằng chúng ta đã ly hôn”.
“Giả
vờ?”. Cecilia chẳng buồn giấu nỗi tức giận. “Đó là ý tưởng ngốc nghếch
nhất mà em từng nghe thấy. Giả vờ”, cô nhắc lại và lắc đầu. “Anh cho
rằng chúng ta có thể lờ đi toàn bộ những vấn đề của chúng ta và giả vờ
là chúng không tồn tại chắc”.
Anh theo dõi thái độ của Cecilia. Cô có vẻ không tin những lời anh đang nói và cho rằng anh đang muốn né tránh vụ 1y hôn này.
“Anh luôn trốn tránh mọi rắc rối bằng cách giả vờ như nó chưa bao giờ xảy ra,” cô đau đớn thốt lên.
“Anh
có thể có nhiều nhược điểm nhưng vô trách nhiệm thì không. Ngành Hải
quân còn tin tưởng anh với cả con tàu ngầm hạt nhân trị giá nhiều triệu
đô la - điều đó không chứng tỏ anh là một người đáng tin cậy sao? Khỉ
thật, anh được đào tạo để đáp ứng mọi nghĩa vụ, để biết giữ lời cơ mà.
Nếu anh cố tình trốn tránh trách nhiệm, anh đã chẳng bao giờ cưới em”.
Vừa thốt ra lời, Ian biết ngay anh đã phạm sai lầm.
Cecilia
lượn qua lượn lại trong phòng. “Em không bao giờ muốn anh cưới em vì
Allison! Chúng mình đã rất hạnh phúc....” Cô rơm rớm nước mắt và bất
chợt nhìn đi chỗ khác. “Em không cần anh....”
“Ồ! Em vẫn cần, chí ít là về mặt sức khỏe mà ngành hải quân đem lại cho anh, vợ con anh vẫn cần anh chứ”.
“Anh sẽ chẳng bao giờ cưới em nếu không phải vì em mang thai.”
“Không đúng.”
Cô gạt những sợi tóc vương trên khuôn mặt. “Em không thể tin được. Em ngốc quá”.
“Em!”, Ian gào lên. Rõ ràng, Cecilia nghĩ rằng cô là người duy nhất hối tiếc. Anh cũng hối hận chứ và cả hai người đều thế.
“Allison và em đã...”, cô ngập ngừng rồi bỗng nín lặng. “Chúng ta...”.
“Allison
cũng là con gái của anh, và anh không sao kế xiết cho em biết hết được
về cảm xúc của anh. Đừng nhồi vào đầu anh hay xem nhẹ tình cảm của anh
đối với con. Chỉ vì anh không ở đây khi con ra đời, điều đó không có
nghĩa là anh không quan tâm và không đau đớn khi con đã mất. Vì Chúa,
lúc em trở dạ, anh đang ở dưới núi băng. Anh thậm chí không biết cho đến
khi...”.
“Giờ thì anh trách cứ em đi”. Cô giơ tay lên che miệng để kiềm chế cảm xúc.
Chẳng
hay ho gì nếu nói chuyện tiếp. Tệ thật, anh đã cố đã cố gắng nhưng
chẳng đi đến đâu. Anh không thể tìm được điểm chung với cô. Anh lao ra
khỏi căn hộ để bớt khổ sở. Cánh cửa đập mạnh phía sau lưng và anh không
biết là do mình đóng hay Cecilia nữa.
Ian giận dữ bước ra khỏi
ngôi nhà và ngồi vào xe. Với tình trạng như lúc này, Ian nhận thấy mình
không nên lái xe, nhưng anh không định ngồi bên ngoài căn nhà vì như thế
Cecilia có thể nghĩ rằng anh ngồi đó chờ cô.
Anh nổ máy và bắt
đầu lái xe. Lốp xe quay tít khi anh rú ga làm cháy cả lớp cao su. Mới đi
chưa được một phần tư dặm thì anh nhìn thấy đèn tín hiệu xanh đỏ của
một chiếc xe cảnh sát đang nháy sau lưng mình.
Cảnh sát. Khỉ thật.
Anh kiềm chế và hạ cửa sổ xe xuống. Khi viên cảnh sát đến chỗ anh, Ian
đã lấy giấy phép lái xe quân đội của mình ra khỏi ví.
“Chào ngài”, anh nói và ngạc nhiên khi thấy mình diễn rất tốt.
“Anh
hơi vội phải không?”, viên cảnh sát hỏi. Anh ta tầm tuổi trung niên,
điệu bộ cứng nhắc và mái tóc cắt ngắn. Những điều đó nói lên rằng anh ta
đã từng ở trong quân đội, và nó đông nghĩa với việc anh ta sẽ không
thích bất cứ một sai phạm nào - dù rất nhỏ.
“Vội à?”. Ian nhắc lại và cố thư giãn. “Không hẳn”.
“Anh đang lái xe nhanh trong khu vực chỉ được lái hai mươi-dặm-một-giờ”.
Viên
cảnh sát nhìn xuống tấm giấy phép lái xe rồi bắt đầu viết một tấm
phiếu, rõ ràng là chẳng thấy ấn tượng gì trước việc Ian là quân nhân.
Như thế là Ian sẽ không có cơ hội nói chuyện với anh ta để tìm cách
thoát khỏi vụ này. Anh tính vội xem tấm phiếu này sẽ làm anh tốn bao
nhiêu.
Cảm ơn, Cecilia, anh cay đắng nghĩ. Cái giá của cuộc hôn nhân ngày càng tăng lên.
Grace
Sherman và Olivia Lockhart là bạn thân của nhau gần như suốt cuộc đời
họ. Họ gặp nhau từ hồi lớp bảy, đó là khi học sinh cả trường tiểu học
Nam Ridge và Mariner s Glen đều bước vào trường phổ thông cơ
sở Colchester.
Grace là phù dâu trong đám cưới của Olivia khi chị
lấy Stanley Lockhart ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Và Grace cũng trở
thành mẹ đỡ đầu của James, con trai út Olivia.
Mùa hè ngay sau khi
tốt nghiệp phổ thông trung học, Grace lấy Daniel Sherman và họ nhanh
chóng có hai cô con gái. Khi Kelly, con út của chị lên sáu, Grace đã đi
học trở lại và lấy được tấm bằng cử nhân Khoa học thư viện.
Sau
đó, chị bắt đầu làm việc cho thư viện vịnh Cedar và trong vòng mười năm,
chị được thăng chức thành thủ thư trưởng. Thậm chí ngay cả khi Olivia
đang học trường danh giá nhất dành cho con gái ở Oregon và Grace thì
đang là một bà mẹ ở nhà với hai đứa con nhỏ, họ vẫn rất thân với nhau.
Họ đã luôn như thế.
Vì cuộc sống bận rộn, họ đã tạo ra những thói
quen để duy trì tình bạn. Mỗi tháng, họ đi ăn cùng nhau một lần. Và tối
thứ tư tuần nào cũng vậy, cứ bảy giờ là họ lại gặp nhau ở lớp tập thể
dục thẩm mỹ.
Grace đứng đợi bạn ở bãi đỗ xe sáng đèn. Khi rời khỏi
nhà, chị không cảm thấy dễ chịu chút nào. Trong chị đang tràn đầy cảm
xúc. Về thể xác, chị cảm thấy mệt mỏi, chị bị tăng cân và chị đã không
còn kinh nguyệt nữa để mà đổ lỗi cho việc tăng cân ấy. Đã nhiều năm, chỉ
cố gắng giữ số cân như thời còn đi học, nhưng trong vòng năm năm qua,
chị không còn giữ được vóc dáng như ngày xưa nữa. Dù chị có cố gắng đến
thế nào đi nữa vẫn không hạn chế được việc tăng cân đáng nguyền rủa ấy.
Chị cũng chẳng hài lòng với những đặc điểm ngoại hình khác của mình.
Nhất là mái tóc muối tiêu đã trở nên luộm thuộm, phờ phạc.
Nghĩ
lại, có lẽ chị đã thờ ơ với chính cuộc sống của mình bởi những thói quen
nguy hiểm. Chị cần thay đổi - mặc dù không tin là sẽ có nhiều khác
biệt.
Về mặt tình cảm, chị cũng không cảm thấy khá hơn. Sau ba
mươi lăm năm chung sống, chị hiểu chồng mình như hiểu chính bản thân
vậy. Có điều gì đó đang làm Dan khổ sở nhưng khi chị nhẹ nhàng hỏi anh
về chuyện đó anh sẽ gầm lên và họ lại cãi nhau. Anh làm tình cảm của chỉ
bị tổn thương ghê gớm và Grace chạy trốn mà chẳng dám đối đầu với vấn
đề nữa. Dan làm nghề đốn gỗ hầu như trong suốt cuộc hôn nhân của họ. Khi
ngành này gặp khó khăn, anh làm việc cho một người làm dịch vụ xén cây.
Công việc này không ổn định và chẳng ai trong số họ thích nó, và họ
luôn phải cố gắng xoay sở với số thu nhập của chị hoặc từ một khoản làm
thêm nào đó. Hầu như họ chẳng bao giờ có chút tiền nào dư giả, nhưng với
Grace thì điều đó chẳng hề hấn gì. Chị có chồng, có con, có bạn bè và
có một mái che tươm tất trên đầu mình.
Chị nhìn Olivia lùi chiếc
xe màu xanh sẫm vào chỗ đỗ và ra khỏi xe, tay cầm chiếc túi đựng đồ tập
Grace hỏi. “Thế nào, cảm thấy là người nổi tiếng thế nào?”
“Cậu
biết không?”. Olivia phàn nàn khi cùng Grace bước vào tòa nhà. Chị giữ
cửa mở cho bạn. “Tớ chỉ thấy khổ sở vì bài báo ngốc nghếch đó”. Grace
mỉm cười khi thấy má bạn mình đó ửng.
“Tớ để anh ta hiểu thêm một
chút về tớ”. Olivia lẩm bẩm lúc họ đi qua một nhóm thanh niên về phía bể
bơi. Vào trong phòng thay đồ, họ để túi lên ghế, cởi áo và thay giầy.
Grace để một chân lên cạnh ghế và buộc dây giày. “Cậu gặp Griffin à? Khi
nào?”.
“Hôm thứ bảy”.
Grace rướn lông mày. Chị thấy thích thú khi Olivia kể chi tiết câu chuyện.
“Ở đâu?”.
“Trong thị trấn”.
“Này, rồi thế nào nữa?”.
“Rồi à? Chẳng có gì”, bạn chị đáp. “Tớ chỉ tình cờ gặp Jack ở Safeway và bọn tớ... tán gẫu với nhau một chút.”
“Sao tớ lại có cảm giác là cậu giấu tớ điều gì đó?”.
Olivia quấn ruy băng chắn mồ hôi quanh trán.
“Tin tớ đi, không còn gì nữa đâu”.
“Tin cậu à?”. Grace nhắc lại rồi đi theo chị ra khỏi phòng thay đồ vào khu phòng tập.
Grace
và Olivia phải dừng bước vài lần để tránh đường cho những người qua
lại. “Cậu có bao giờ để ý rằng mọi người hay bảo cậu tin họ trong khi có
thể chính họ lại đang cảm thấy không nên tin vào mình không?”
Olivia
ngừng lại rồi bắt đầu bài khởi động. “Tớ không để ý, nhưng cậu nói
đúng”. Chị đặt chân lên thanh ngang và cúi xuống để trán chạm vào mắt cá
chân.
Grace tựa vào thanh chắn và ghen tị với độ mềm dẻo của bạn
mình. Cơ thể chị không thể mềm mại thế được. “Cậu có biết là mọi người
bàn về bài báo đó cả tuần nay không?”.
“Tuyệt”.
Không để ý đến thái độ châm biếm của bạn, Grace tiếp tục, giọng mềm mại.
“Thực ra thì đa số là liên quan đến Jack Griffin”.
Olivia ngẩng đầu lên. “Có gì thú vị không?”
Grace nhún vai rồi nới lỏng vòng bụng quần soóc. “Ồ, vài chuyện”.
“Ví dụ?”.
Grace
không để Olivia dễ dàng khai thác thế. Chị nhớ ra rằng, Olivia chưa bao
giờ bày tỏ sự tò mò và thích thú đến thế trước người đàn ông nào kể từ
khi ly dị. Có lúc, Grace cảm thấy rằng bạn mình đang tuân theo luật, như
lời mọi người vẫn nói. Một nhận xét chính xác, chị luôn nghĩ thế “Cậu
muốn biết thật chứ?”
Xem chừng Olivia cần suy nghĩ nhiều về câu
hỏi này. “Thôi - quên nó đi”. Nhưng hít một hơi, Olivia lại thay đổi.
“Được rồi. Tớ tò mò đấy. Cậu nghe thấy gì”.
“Anh ta chuyển đến vịnh Cedar cách đây ba tháng”.
“Tin cũ rồi”, Olivia lẩm bẩm “Không lẽ cậu chỉ biết có thế...”
“Từ khu vực Spokane.”
Dường như dây là thông tin Olivia không biết.
“Có gốc làm báo?”.
“Ừ,
từ một tờ báo có số phát hành gấp mười lần tờ Bản tin vùng vịnh Cedar”,
Grace không phải là người hay buôn chuyện nhưng chị cũng muốn biết về
Jack từ khi chị đọc mục đầu tiên trên số ra thứ bảy của anh. Chỉ thích
những gì anh bày tỏ trên mặt báo và rõ ràng là anh ủng hộ Olivia. Chị đã
gặp anh ở cuộc gặp mặt của Phòng Thương mại ngay sau khi anh chuyển đến
vịnh Cedar, nhưng hôm đó chị lại chẳng có một chút ấn tượng nào hết.
“Tại
sao một người đàn ông lại từ bỏ công việc ở một tờ báo danh tiếng dể
chuyển đến một thị trấn nhỏ như vịnh Cedar nhỉ?”, Grace hỏi Olivia.
Bạn chị nhún vai. “Tớ cũng chỉ đoán già đoán non như cậu. Có lẽ anh ta muốn ở gần con trai mình hơn”.
“Anh ta có con trai à?”. Những người Olivia từng nói chuyện chẳng ai biết điều đó.
“Eric. Cậu ta sống ở Seattle”.
“Thú
vị thật.” Nhưng Grace chưa kịp nói gì thêm thì huấn luyện viên Shannon
Devlin đã bước vào phòng và vỗ tay để tập hợp các học viên.
“Tin tớ đi. Thay đổi công việc thế này chắc chắn là để chạy trốn điều gì đó”.
“Tin cậu!”
“Ừ tin tớ”, Grace nói đùa.
Olivia
cười và đặt tay lên hông rồi xoay eo, sau đó cúi sâu xuống trong
khi Shannon hướng dẫn cả lớp bài khởi động. “Cậu đã quanh quẩn với những
bí mật của thư viện quá lâu rồi”. Chị thì thầm khi họ đứng trước gương.
Huấn
luyện viên Shannon đang ở tuổi hai mươi. Đó là một chị gái xinh đẹp,
thon thả, cơ thể không hề có một chút mỡ thừa nào. Cơ thể mình cũng từng
thon thả và đẹp hoàn mỹ trước khi có hai con, Grace tự nhủ. Tiếng nhạc
tưởng chừng như không thể to hơn được nữa khiến chị tập mạnh mẽ hơn. Chị
vừa thích, vừa ghét lớp học này. Nếu không vì Olivia, có lẽ chị đã bỏ
hàng chục lần rồi. Nhưng Grace cũng cần lớp học này để hít thở và kéo
căng cơ thể. Mặc dù mỏi cơ chị vẫn không ngại tập phần ngồi xuống đứng
lên hoặc những bài tập tương tự, nhưng chị không thích những bài tập
nhảy nhót theo thói quen của Shannon.
Bước lùi, sang trái, qua
phải... Olivia dường như không bao giờ gặp trở ngại với những động tác
phức tạp; ngược lại, Grace thì thấy chúng thật khó khăn đối với mình.
Sau
năm mươi phút toát mồ hôi và thở hổn hển cộng với bài tập thư giãn, họ
kết thúc buổi vận động. Về phần Grace, năm mươi phút là hơi quá sức. Đến
khi tắm và thay quần áo xong, Olivia mới lại đả động tới Jack. Việc chị
muốn tiếp tục câu chuyện khiến Grace ngạc nhiên.
“Cậu còn biết thêm gì về Jack Griffin?”
Grace
suy nghĩ. Sau buổi thể dục thẩm mỹ, bao giờ chị cũng phải mất một lát
để bình tâm lại. “Cậu biết về anh ta nhiều hơn tớ đấy”, cuối cùng chị
thốt lên.
Olivia với túi tập của mình. “Tớ nghi ngờ điều đó”.
“Cậu thích anh ta phải không?”.
Olivia cười trước câu nói đó. “Ồ, không hề. Chẳng cần thêm mối quan hệ nào thì tớ cũng có quá đủ lo lắng rồi”.
“Lo lắng?”. Chắc chắn Olivia có lo lắng, nhưng ai mà chẳng thế.
“Mẹ tớ ngày càng già di, còn Justine - tớ không thể nói chuyện với con bé nữa, và hai tuần trước tớ có tin về James”.
“Tớ nghĩ nó đang ngoài biển”.
“Đúng thế, nhưng nó vẫn có thể gửi thư điện tử cho tớ”.
“Được
rồi, được rồi, chúng ta đều gặp vấn đề với con cái và bố mẹ chúng ta
cũng là một mối lo ngại, nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta dừng
cuộc sống này lại”.
“Cậu nghĩ tớ dừng cuộc sống này lại à?”. Olivia hỏi. “Vì tớ không có người đàn ông nào trong đời mình ư?”
Grace
biết câu hỏi này làm Olivia bị xúc phạm. Trước đây Dan cũng từng có cảm
giác bị chị xúc phạm và bây giờ là người bạn thân nhất của chị; và
Grace không có ý làm bất kỳ ai trong hai người buồn.
“Tớ không có ý đó”, chị trấn tĩnh bạn mình. “Tớ chỉ nghĩ là cậu nên cởi mở khi đến với Jack.”
“Tại sao?”.
“Bởi
vì nên như thế”. Và đó là toàn bộ câu trả lời mà Grace muốn nói, nhưng
chị có cảm giác một cách sâu sắc rằng vị biên tập mới của tờ Bản tin
vùng vịnh Cedar này sẽ mang tới những điều thú vị và mới mẻ cho Olivia.