Lê Vân - Yêu và sống - Chương 01 phần 2
Vào thời điểm bố đi chiến trường, em út chưa tròn tuổi tôi Nhớ
lần thấy mẹ nước mắt ngắn dài về nhà, túi xách nhỏ khoác vai, tay cầm
một bơ gạo. Vì sao mẹ khóc? Tôi nghe lỏm bố gắt mẹ: “Có thế thôi mà cũng
khóc. Quay lại bệnh viện đi”. Thì ra, bố bắt mẹ phải tự đi phá bỏ cái
mầm thai đã 3 tháng tuổi. Mẹ bảo, đã ba lần mẹ đi bộ đến bệnh viện rồi
nhưng cả ba lần đều không đủ can đảm. Cứ lên bàn nằm lại rên rỉ với bác
sĩ… “hay là chị cho em về”. Bơ gạo cầm theo là để đóng cho bệnh viện nếu
sau đó phải nằm lại.
Bà bác sĩ thương tình khuyên: “Chắc chồng em
sợ sinh con gái nữa phải không? âu đó cũng là cái điềm. Số nó được làm
người. Về đi em, về đi. Nếu sau này sinh được con trai, nhớ quay lại đây
cho chị ăn mừng”.
Thế rồi lại con gái. Mẹ ngao ngán, nhưng tôi
với em gái thì vui lắm, tranh nhau bế em. Em bé hay ăn chóng lớn, cực kỳ
dễ nuôi và cả dễ tính. Thế nào cũng xong. Sáng ra, mẹ đặt em giữa sân
với một chén sữa bột trộn đường. Ăn hết rồi mà em vẫn mút mát cái thìa
thòm thèm, mặc cho ruồi bâu quanh mép. Như bù lại, em bụ bẫm dễ thương,
ngay từ nhỏ đến khi lớn lên đều hợp mẹ nhất nhà.
Từ khi có thêm em
bé, tôi lại càng bị đẩy lùi xa mẹ thêm chút nữa. Chỗ của tôi bên cạnh
mẹ nay phải nhường em. Tôi ấm ức tranh giành vú mẹ với em gái thứ hai.
Đêm nào cũng diễn ra cuộc ẩu đả trên ngực mẹ. Mà mẹ thì quá mệt vì những
áp lực có tên và không tên của cuộc sống rồi. Mẹ chỉ muốn được nghỉ
ngơi, vậy mà cũng không được yên. Thế là mẹ rít lên: “Giời ơi, tao chỉ
muốn giết bớt chúng mày đi. Thế này thì làm sao tao sống nổi”.
Cuộc
chiến ngưng lặng. Lời mẹ làm tôi sợ hãi vô cùng. Tôi đinh ninh mẹ nói
thật. Nghĩ rằng, một lúc nào đó, mẹ sẽ giết chết hết chúng tôi đi cho
khỏi bị quấy rầy, tôi mếu máo van nài mẹ: “Mẹ ơi, nếu có giết thì mẹ
giết em Khanh. Con lớn rồi, con còn trông em cho mẹ đi làm”. Ôi, sao tôi
có thể ngố tầu đến thế? Sao tôi có thể tin rằng mẹ muốn giết chúng tôi
thật? Gần mười tuổi mà tôi vẫn thật ngây thơ khi tin vào tất cả những
điều người lớn nói, kể cả những điều phi lý…
Sau khi bố đi B một
thời gian, đến lượt mẹ cũng đi vào tuyến lửa Vĩnh Linh. Thời đó, lên
đường phục vụ chiến trường là điều đương nhiên phải thế. Không do dự đắn
đo.
Không viện lý do khó khăn để ở lại Hà Nội. Mọi người đều cố
gắng thu xếp cuộc sống riêng tư để đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Tôi và
Khanh được mẹ mang đến phố Sinh Từ gửi bác Đoàn trông nom. Vy bị gửi
vào vườn trẻ, tuần bác Đoàn đón về một lần.
Tôi lúc đó đang học
lớp bốn, trường cấp một Nghĩa Đô, ngôi trường rợp bóng mát của ba cây vú
sữa. Sáng sáng, tôi đi bộ ra bến tàu điện Cửa Nam, lên tàu nhiều hôm
trốn vé năm xu. Đến Bưởi, bến đỗ cuối cùng, tôi chẳng cần chờ cho tàu đỗ
hẳn đã nhảy xuống rất thành thạo. Trước giờ vào lớp, tôi còn kịp ghé
vào cửa hàng ăn uống mậu dịch làm một ly sữa đậu nành nóng hổi loãng
toẹt và cái quẩy làm bằng bột mỳ viện trợ. Bữa sáng của tôi chỉ một hào
rưỡi mà ngon thật là ngon. Hôm nào không trốn được vé tàu, tôi làm một
bát mỳ không người lái giá một hào. Cái món “không người lái” rất phổ
biến thời chiến tranh vì nó không có thịt không có nhân. Nhưng chẳng sao
cả, miễn là nọ được cái bụng để có sức mà học…
Thời điểm nhận
trông nom ba chị em tôi, bác Đoàn vẫn chưa có chồng, và tất nhiên là
chưa có con. Bác là một hình ảnh điển hình cho mẫu người con gái gia
giáo, khép nép của Hà Nội cổ. Tôi không bao giờ quên ngày bác đạp xe vào
thăm tôi nơi sơ tán, và những săn sóc ân tình của bác Đoàn khi sẵn lòng
nhận nuôi nấng ba chị em chúng tôi. Bác hiền hậu thế, nề nếp thế mà tại
sao đời bác sau này cũng chẳng sung sướng gì!
***
Nhà cỏ
thêm Khanh, tôi hết được là trẻ con, có thêm Vy, tôi thực sự khoác lên
mình trọng trách của một người chị cả. Tôi vẫn nhớ như in ngày Khanh ra
đời. Không biết vì vất vả hay vì những cuộc cãi lộn triền miên với bố mà
mẹ sinh Khanh khi em mới được có bảy tháng tuổi. Khanh ra đời chỉ nặng
có một cân bảy, người vừa bằng cái chai nhỏ xíu. Tôi và bố vào thăm mẹ ở
nhà hộ sinh phố Hàng Bún, vì không đúng giờ thăm nên hai bố con phải
đứng ngoài gọi vọng vào. Mẹ ngó qua cửa sổ, bằng chỉ một cánh tay, mẹ
nâng cao em bé lên cho tôi nhìn. Có em bé, mẹ không còn là mẹ của riêng
tôi nữa. Rồi thì cái gì cũng phải nhường em. Nếu chẳng may hai chị em lỡ
tranh giành nhau thì tất cả đều do lỗi ở tôi vì tôi là chị lớn rồi, dù
tôi chỉ mới lên năm tuổi. Từ đó, như con mèo gầy gò tha con chuột, tôi
phải thay mẹ trông em mỗi khi bố mẹ đi diễn đêm. Chúng tôi tha lôi nhau
khắp các nhà trong xóm…
Là một đứa trẻ hiếu động ham chơi, tôi
tham gia tất cả các trò chơi của bọn con trai thời ấy như đánh khăng,
chơi bi, nhảy ngựa… Để em ngồi một chỗ, tôi say sưa chơi trò ú tim trốn
tìm. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường, tôi úp mặt vào gốc cây
sấu, miệng đếm năm, mười, mười lăm, hai mươi… nhưng mắt thì ti hí nhìn.
Đếm đến một trăm, cuộc kiếm tìm bắt đầu. Tôi thường tóm gọn lũ bạn vì
con mắt không cưỡng được cứ hấp háy nhìn trộm qua kẽ ngón tay.
Thú
vị nhất là trò chơi nhảy ngựa. Cả lũ con trai con gái nhảy chồm lên
lưng nhau cho đến khi “bọn ngựa” nặng quá ngã lăn ra đất. Cứ thế say sưa
cho đến lúc gà lên chuồng… Các ông bố bà mẹ í ới gọi con về đi ngủ, chỉ
còn trơ trọi lại hai chị em tôi. Chìa khóa cửa cầm tay, nhưng tôi không
dám lên căn gác nhỏ vì nó mới tối tăm làm sao? Tôi sợ ma. Bố mẹ diễn
đêm mãi chưa về. Ngoài đường đã vắng tanh. Lang thang mãi, tôi tha em
vào bất cứ nhà nào trong xóm ngủ nhờ. Mãi đêm khuya, bỗng nghe giọng mẹ
thì thào như trong mơ: “Bà ơi, ông ơi, có các cháu ngủ đây không?”. Sáng
ra, tôi thấy mình tỉnh dậy trên chiếc giường nhà mình. Hai chị em ngủ
như chết, mẹ tha về nhà lúc nào không biết.
Phố tôi ở có vỉa hè
rất rộng, hai bên đường trồng cả thảy ba hàng cây sấu. Hai hàng bên này
và một hàng bên kia. Những gốc sấu sù sì, rễ trồi lên quằn quèo như lưng
cá sấu. Mùa hè, lá sấu mơn mởn xanh mướt. Hoa sấu nhỏ li ti, gặp cơn
gió, hoa rụng trắng xóa vỉa hè. Mùa thu, lá sấu vàng rơi phủ kín đường
đi khiến cho con phố Phan Đình Phùng biến thành một tấm thảm vàng trải
dài… Nhưng trưa hè trôn ngủ, tôi lang thang dọc vỉa hè nhặt sấu chín
rụng. Vị sấu chín vừa ngọt vừa chua vừa thơm mùi sấu… Ngày ấy, hình như
mưa bão nhiều hơn bây giờ. Những hàng sấu nghiêng ngả vặn mình chống đỡ
cơn gió quật. Gió hun hút thổi và mưa như trút nước khiến những cành khô
gãy răng rắc. Chờ cho mưa ngớt, lũ trẻ con chúng tôi ùa ra phố hò reo
nhặt sấu rụng. Lắm hôm, chúng tôi nhặt được hàng rổ, hàng chậu sấu. Sấu
xanh mang về để mẹ nấu canh chua hoặc dầm vào bát nước rau muống luộc.
Trái sấu dầm biển màu xanh của bát nước luộc rau thành một màu vàng
trong vắt. Vài trái dầm vào bát nước mắm chấm rau. Thêm bát cà pháo giòn
mặn, rất dễ trôi cơm vào mùa hè oi bức, thế là cả nhà có một bữa cơm
giản dị đặc trưng của người Hà Nội. Có vậy thôi mà không thể nào quên…
Hà
Nội tuổi thơ tôi không chỉ có mùi thơm của sấu chín mà còn phảng phất
mùi xà phòng giặt hôi xì dùng thay kem đánh răng. Thời thiếu đói, sau
nhiều ngày hết kem đánh răng, tôi tặc lưỡi, quẹt cái bàn chải nhỏ vào
bánh xà phòng giặt 702 do Liên Xô viện trợ - thứ xà phòng chuyên dùng
cho công nhân giặt rửa dầu mỡ trong xưởng máy. Đưa lên miệng, tôi cảm
thấy rõ mùi xà phòng nhưng kệ, cứ chải răng, miễn là nó cũng tạo ra một
thứ bọt giống như bọt kem đánh răng. Nó khiến tôi nhiều phen nôn ọe muốn
ói mửa.
Thiếu lương thực, thiếu chất đốt, thành phố toàn một màu
xám xịt. Không ai dám mặc quần áo màu sáng vì lấy xạ phòng đâu mà giặt!
Nhiều lần hết dầu, không thể sang hàng xóm xin vài que củi đun dở về
giúp mẹ thổi trước nồi cơm, tôi lẳng lặng vác bao tải rách và cái chổi
xể ra đường.
Không còn thú vui nhênh nhang nhặt sấu chín rụng nữa,
tôi đi bộ đến đường Hoàng Diệu, con đường có hai hàng cây xà cừ cổ thụ.
Lá xà cừ dày và đanh. Cơn gió mùa hè bứt lá vàng khô ném dạt sang hai
bên lề đường. Tôi nhỏ nhoi men theo gờ cống quét lá cho vào bao tải. Cứ
lom khom, lụi cụi, mải mê quét, ngẩng lên mới biết đã đi hết con đường
từ khi nào.
Đương Hoàng Diệu từ bấy đến nay vẫn không hề thay đổi
Mỗi lần phóng xe máy qua đó, kỷ niệm đi quét lá khô lại ùa về cùng tiếng
lá xà cừ lạo xạo đâu đây…
Thật là vui khi có thể đỡ đần mẹ đôi
chút trong những trưa hè Hà Nội, còn mùa giông bão? Tôi chờ đợi mùa
giông bão đến để kéo mẹ ra đường. Hai bóng người một lớn một bé đội nón
khoác mảnh vải nhựa lao đi. Mặc mưa to gió lớn quất vào mặt đau rát, mặc
các cành cây ngả nghiêng vặn vẹo chực gãy, tôi rủ mẹ ra đường kiếm củi
về đun. Chẳng hiểu sao, cả mẹ và tôi đều không nghĩ đến nguy hiểm. Cành
cây to đổ xuống có thể đè chết cả hai mẹ con. Chính cái nghèo đói thiếu
thốn đã đẩy chúng tôi đi… Một vai mẹ gánh một đầu cành cây to, đầu kia
ngả xuống vai tôi gầy gò, xương xẩu. Mẹ cao hơn nên hầu như sức nặng của
cành cây trút cả vào tôi, một con bé mới bảy tuổi đầu. Nhưng tôi cảm
thấy tôi còn hăng hái hơn cả mẹ. Tôi đi băng băng kéo mẹ lướt theo. Lá
xà cừ dễ bén đun mau hết, cành cây ướt, chặt ra phơi khô cũng nấu được
vài bữa cơm…
***
Tôi đã khát khao biết bao nhiêu những lời
nói thương yêu nâng niu, những cử chỉ bảo ban dạy dỗ ân tình… Với thói
quen một mình chịu đựng từ nhỏ, nên dù có ốm đau, bệnh tật thế nào, tôi
cũng gắng gượng dậy. Tôi chỉ chịu nằm xuống khi không thể nào nhúc nhích
được nữa. Vào những lúc ấy, nếu ai đó cho tôi một câu hỏi thăm, một
chút ân tình, cũng đủ làm tôi òa vỡ. Như chạm vào nỗi đau. Như chạm vào
niềm khao khát mong mỏi… Bất cứ ai, chỉ cần quan tâm đến tôi một chút
thôi, cũng đủ để làm tôi trào nước mắt vì cảm động.
Tôi không quen
được chăm sóc như vậy. Không thể chịu đựng nổi cái sự dịu dàng đến thế.
Hóa ra tôi là kẻ yểu đuối vô cùng. Càng yếu đuối, tôi càng cố cất dấu
cái sự yêu đuối của mình, cố tạo ra một cái vỏ bọc, rằng mình được yêu
thương chiều chuộng, mình đầy đủ mạnh mẽ. Nhưng từ sâu thẳm trái tim,
chỉ một câu nói trìu mến, chỉ một cái nhìn thương yêu của người đời cho
nhau, cũng có thể làm tôi bị tổn thương. Không mấy ai hiểu được tôi là
một kẻ yếu đuối như thế nào.
Người đời thường nghĩ tôi may mắn
sinh ra trong một gia đình có bố mẹ là nghệ sĩ, chắc hẳn tôi sẽ được
truyền dạy về tình yêu nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật diễn xuất. Nói
ra có thể không ai hiểu tại sao, suốt cuộc đời mình, tôi lại chỉ ao ước
có được một lời gọi “con ơi” trìu mến hay sự chăm sóc bảo ban của những
người ruột thịt, mà không có. Và cũng bởi tôi không bao giờ bộc lộ ra
với bất kỳ ai cái điều mình ao ước thèm khát nhất ấy, nên trong thâm tâm
những người gần gũi tôi, họ không bao giờ hiểu được tại sao tôi cứ sống
thu mình lại như thế. Dần dần trong tôi hình thành nên tính cách không
thể chia sẻ. Cứ tự mình lo, tự mình nghĩ, tự mình sống theo một cách
sống, cách nghĩ mà tôi biết là đôi khi rất trẻ con, rất lạ lùng… Đến bây
giờ, nhìn lại một số những sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời mình từ lúc
ấu thơ, tôi đã hiểu vì sao, tôi lại có tính cách khép kín, bướng bỉnh
như thế…
Năm tôi 12 tuổi, một chiều thứ bảy như bao chiều thứ bảy
khác, tôi sung sướng được thoát khỏi cái trại tập trung được gọi là
trường múa để về nhà. Vì phải tìm một thứ gì đó, tôi đã lục tung các
ngăn kéo trong nhà. Tình cờ, tôi thấy một tờ giấy được giấu kín dưới đáy
ngăn kéo. Tôi choáng váng khi đọc hàng chữ: giấy ly hôn. Bố mẹ đã li
hôn rồi ư? Từ bao giờ vậy? Tại sao họ không nói gì với tôi nhỉ? Tại sao
họ dám tự động làm cái việc tày trời như vậy mà không hề cho tôi biết.
Dù sao tôi cũng là đứa con lớn nhất trong nhà. Họ nên cho tôi biết mới
phải!
Trong tờ giấy ly hôn, phần làm tôi đau đớn nhất là mục chia
con. Bố nhận nuôi Vi, mẹ nhận nuôi Khanh. Không có tên tôi ở đó. Không
ai nhận nuôi tôi cả. Vậy tôi là ai? Tôi không thuộc về ai cả. Bàng
hoàng, ớn lạnh. Tôi muốn gào lên, nhưng không thể. Tôi còn có thể nói
gì, khi mà tôi bỗng dưng bị hất ra ngoài. Tôi không là ai cả. Bố mẹ ơi,
con là ai? Chỉ là một người dưng? Con muốn gào lên, thét lên đòi quyền
làm con của mình, đòi quyền được thương yêu và chăm sóc, cũng sẽ vô
nghĩa thôi! Mọi sự đã được định đoạt cả rồi.
Và cánh cửa lòng tôi khép lại.Vĩnh viễn. Sau một nỗi đau.
Cất
tờ giấy về chỗ cũ, tôi không nói với ai một lời. Cho đến tận bây giờ,
bố mẹ không hề biết rằng tôi đã biết chuyện chia con của họ. Vâng. Bố mẹ
không thể nào biết rằng, họ đã làm trái tim tôi tan nát ra sao, với vết
thương luôn rớm máu, tôi trở nên người yếu đuối thế nào. Bố mẹ không
thể nào biết rằng, tôi đã cô tỏ ra mạnh mẽ để che dấu vết thương của
mình, để bố mẹ yên tâm về tôi, một đứa con gái nghị lực, mạnh mẽ. Bố mẹ
không thể nào biết rằng, họ đã vô tình đẩy tôi xa họ thêm, xa họ mãi…
Tôi không thể nào bộc lộ cảm xúc của mình vì biết rằng, cái điều mình
mong muốn sẽ không được đáp ứng. Vì sao? Vì cuộc sống quá ư là nghiệt
ngã? Và còn vì, có lẽ, bố mẹ cũng đã hết lòng với tôi rồi nhưng chỉ được
đến thế thôi.
***
Ôi những kỷ niệm khó phai của một thời
nghèo khổ. Tôi không sợ nghèo. Nghèo mà yêu thương nhau chia sẻ cùng
nhau. Tôi chỉ sợ lòng người độc ác, dẫm lên nhau mà sống.
Mỗi khi
nhớ lại thời thơ ấu, tôi băn khoăn, phải chăng tôi đã quá nhậy cảm, để
rồi tự mình làm mình đau đớn một cách không cần thiết? Phải chăng tôi đã
quá ngốc nghếch khi cứ tự kỷ ám thị rằng, trong gia đình này, tôi chẳng
là ai cả! Vậy thì tại sao tôi lại phải có mặt trên cõi đời này? Tại sao
tôi phải hứng chịu những đau đớn này?
Đêm đêm, để dỗ giấc ngủ của mình, tôi thì thầm tự hỏi: Vân ơi, Vân là ai?