Người chậm - Chương 20
Hai mươi
Ông mất gần một giờ chống nạng
lọc cọc khắp công viên tìm Elizabeth Costello. Cuối cùng ông thấy bà
ngồi trên chiếc ghế dài bên bờ sông, một đàn vịt xúm xít xung quanh,
hình như bà đang cho chúng ăn. Lúc ông đến gần, chúng kêu quàng quạc tản
đi và ầm ĩ nhảy xuống nước.
Ông chống nạng đứng trên cỏ trước bà. Đã quá sáu giờ, nhưng ông vẫn cảm thấy sức nóng của mặt trời mùa hè.
- Tôi đang tìm Drago - ông nói - Bà có biết tìm ra cậu ta ở đâu không?
-
Drago? Tôi không biết. Tôi tưởng cậu ta ở nhà ông. Sao ông lại hỏi tôi?
Ông không tò mò muốn biết tôi đã trải qua một đêm ra sao sua khi ông
tàn nhẫn đuổi tôi ra khỏi nhà ư?
Ông phớt lờ câu hỏi.
- Tôi đã gặp chồng Marijana.
-
Miroslav. Phải anh chàng tội nghiệp, anh ta cảm thấy bị sỉ nhục. Trước
hết là vì ghen, còn bây giờ biết đối thủ của mình là loại đàn ông nào.
Ông nói những gì với anh ta?
- Tôi đề nghị anh ta nghĩ lại. Tôi
yêu cầu anh ta đặt lợi ích của Drago lên trên hết. Tôi nhắc lại rằng lời
đề nghị của tôi không có điều kiện gì ràng buộc.
- Ý ông là không óc điều kiện ràng buộc có thể thấy chứ gì.
- không có điều kiện gì hết.
- Thế còn những ràng buộc của con tim, những tình cảm thương mến sâu sắc thì sao, Paul?
-
Tình cảm thương mến nằm ngoài việc này. Số tiền là để cho Drago ăn học.
Thật lố bịch khi cho rằng tôi đang cố mua chuộc mẹ cậu ta.
- Lố
bịch? chúng ta nên hỏi Marijana việc này. Có khi cô ấy có quan điểm
khác. Cô ấy có thể nói là trò ăn miếng trả miếng. Mỗi miếng trả một
miếng. Bây giờ bổn phận cô ấy là đớp được miếng nào cho ra miếng.
- Đừng tục tĩu thế.
-
Chà, tôi thú nhận là tôi hiểu rõ ông thấy những gì trong quý cô Balkan
này. Theo con mắt tôi thì cô ta hơi lùn và ăn mặc khá xấu xí. Tôi không
nghĩ ông lại ưa những người phụ nữ như vậy. Đàn ông cao còn đàn bà lại
thấp, thành một cỗ khá hài hước đấy. Người như ông có thể chọn tốt hơn.
Nhưng ai có sở thích nấy, tôi nghĩ thế.
Theo tôi, nếu ông theo
đuổi sự đền đáp, một tình yêu đáng đền đáp, ông nên từ bỏ bà Jokić mới
đáng. Cô ấy không dành cho ông đâu. Sự lựa chọn hay nhất của ông là
Marianna, Marianna có hai chữ “n”. Một cuộc dàn xếp với Marianna hoặc
với người như cô ấy sẽ rất ổn. Với một người độc thân trạc tuổi ông,
không dám hăng hái xuất hiện trước công chúng nên giải trí ngay ở nhà là
hoàn toàn thích hợp, mỗi tuần lễ một lần thôi. Một người bạn nữ kín đáo
như Marianna, đáp lại thành ý thỉnh thỏang vui lòng nhận một món quà
nho nhỏ dễ thương.
Phải, quà tặng, Paul ạ. Ông phải quen với việc tiêu tiền đi. Thời buổi bây giờ không có tình yêu miễn phí đâu.
- Tôi không thể yêu người tôi chọn sao?
-
Đương nhiên là ông có thể yêu người ông chọn. Nhưng biết đâu từ nay trở
đi ông lại chỉ khư khư giữ tình yêu cho riêng mình, vì người ta thường
giấu kín cái đầu lạnh hoặc bệnh mụn rộp khỏi sự dòm ngó của hàng xóm.
Tuy
nhiên nếu ông thấy cô Marianna đó không xứng với hóa đơn, thì tôi là ai
mà phản đối? trong trường hợp đó, sao ông không gọi điện cho bà Putts,
nói với bà ta ông đang tìm một điều dưỡng viên mới, nói ông muốn có một
người không quá trẻ cũng không quá già, có bộ ngực nở và bắp chân cân
đối, không bị ràng buộc, không vướng con cái, tốt nhất là không hút
thuốc lá. Còn gì nữa? tính khí sôi nổi, hăng hái và dễ hài lòng.
Vì
sao ông không quấy rầy bà Putts? Sao ông không kể lể dông dài về việc
thuê các điều dưỡng viên và mê họ? Đăng trên tờ Quảng cáo “Người
lịch sự, sáu mươi tuổi, không con cái, mạnh khỏe tuy chuyển động hạn
chế, tìm một phụ nữ trạc tuổi từ 35 đến 45, ngoại hình dễ ưa, tư cách
làm cha mẹ bí ẩn. Bộ ngực đẹp, vân vân. Không phải người cơ hội”.
-
Đừng quắc mắt thế Paul. Tôi đùa thôi, chỉ để giỡn chuyện thôi mà. Ông
cứ yên trí, tôi đã có bài học rồi. Tôi hứa sẽ không làm trò mai môi nữa
đâu. Nếu ông quyết là không ai có thể thay thế Marijana trong tình cảm
của ông, phải có Marijana hoặc không gì hết, tôi đành thua, tôi chấp
nhận. Tuy nhiên, tôi xin báo cho ông biết rằng Marianna, Marianna khốn
khổ, cô kia kìa, bị tổn thương sâu sắc vì cung cách đối xử của ông. Khóc
sụt sùi vào khăn mùi soa. Vui lên nào, tôi bảo cô ta, cái của ấy có
khối ra! Nhưng cô ấy vẫn không nguôi. Sau khi làm một việc vì lợi ích
của ông, lòng kiêu hãnh của cô ấy bị thất bại ê chề. Ông ấy thấy tôi quá
béo, cô ta rên rỉ. Vô lý, tôi nói, tâm hồn ông ấy đang ở đâu đâu, thế
thôi.
Nhưng có khi tôi hoàn toàn hiểu sai ông. Có lẽ đây không
phải là sự đền đáp tình yêu mà ông theo đuổi. Hay có khi cuộc tìm kiếm
tình yêu của ông che giấu một cuộc tìm kiếm thứ khác hẳn. Rốt cuộc thì
nói cho khách quan, người như ông cần chừng nào tình yêu, hả ông Paul?
Hay người như tôi? chẳng có gì. Chẳng có tí nào. Chúng ta không cần tình
yêu, những người già như chúng ta. Cái chúng ta cần là sự chăm sóc,
thỉnh thoảng có người đỡ tay khi ta run rẩy, pha cho ta chén trà, giúp
ta xuống cầu thang. Có người vuốt mắt cho ta khi thời khắc ấy đến. Chăm
sóc chứ không phải yêu thương. Chăm sóc là một dịch vụ mà bất cứ cô điều
dưỡng thạo việc nào cũng có thể làm được, miễn là chúng ta không đòi
hỏi cô ta quá nhiều.
Bà ta ngừng lại để thở, cuối cùng ông cũng có dịp để nói.
-
Tôi đến đây tìm Drago - ông sống - chứ không nghe miệng lưỡi đáo để của
bà châm chọc tôi. Tôi hiểu rất rõ sự khác biệt giữa yêu thương và chăm
sóc. Tôi chưa bao giờ mong Marijana yêu tôi. Niềm hy vọng của tôi, một
người đàn ông sáu chục tuổi, chỉ đơn giản là làm một việc tốt cho cô ấy
và các con cô ấy. Chắc chắn tôi sẽ không làm thế với Marijana nữa.
Xin
nhắc lại, vì bà nhất quyết là người hoài nghi. Đừng đánh giá thấp khát
vọng trong mỗi chúng ta, khát vọng của con người là dang rộng đôi cánh
che chở.
- Trong mỗi chúng ta?
- Phải. Trong mỗi chúng ta. Kể cả bà. Nếu bà là một con người.
Nói
thế là đủ. Cánh tay ông đau nhức, ông thấy nóng, ông muốn ngồi. Nhưng
nếu ngồi xuống cạnh bà Costello, trông họ quá giống thứ mà thật ra là
không phải: một cặp vợ chồng già đang tập thở. Thế là, rốt cuộc, người
ta có thêm điều để nói.
- Sao bà cứ trút mọi cố gắng này vào tôi,
bà Costello? Tôi chỉ là một người bình thường. Bà có bao giờ tự hỏi chọn
tôi có là sai lầm của bà không, dù không đến nỗi sai lầm từ đầu đến
cuối?
Một cặp vợ chồng trẻ trong chiếc thuyền đạp chân hình con thiên nga lướt qua, cười vui vẻ.
-
Tất nhiên là tôi đã tự hỏi mình điều đó, Paul ạ. Nhiều lần nữa kia.
Đương nhiên, theo những tiêu chuẩn nào đó, ông là một người bình thường.
Vấn đề là, theo tiêu chuẩn nào? Vấn đề là bình thường ra sao? Cứ kiên
nhẫn, tôi tự nhủ: có lẽ cần vắt được chút gì đó của ông, giống như vắt
giọt tướng của quả chanh. Nhưng ông nói đúng, có lẽ ông là một sai lầm
thực sự. Tôi thừa nhận. Nếu ông không phải là một sai lầm, chắc tôi
không ở Adelaide này. Tôi ở lại vì không biết làm gì với ông.
Tôi
có nên thừa nhận điều đó không nhỉ? Có lẽ tôi nên bỏ ông và bắt đầu lại ở
một nơi nào khác? Tôi chắc như thế ông vui lắm. Nhưng tôi không thể. Nó
là một đòn quá mạnh vào lòng tự hào của tôi, không tôi phải dồn ép đến
tận cùng.
- Đến tận cùng?
- Phải, đến tận cùng cay đắng.
Ông hy vọng được nghe thêm. Ông mong nghe thấy cái tận cùng đó là gì. Nhưng miệng bà đã nghiến chặt,và bà nhìn lảng đi.
-
Đằng nào thì - ông đeo đẳng - trong quá trình cố hiểu việc bà đang làm
trong đời tôi, tôi đã đặt ra hết giả thuyết này đến giả thuyết khác. Tôi
không kể lại làm gì, dù có thể nói chẳng giả thuyết nào phỉnh nịnh bà.
Trước hết, và có vẻ hợp lý nhất, là bà muốn lấy tôi làm nguyên mẫu trong
một quyển sách. Trong trường hợp đó, hãy để tôi nhắc lại câu tôi vừa
nói lúc trước, là hình như bà đang gặp phiền phức. Kể từ ngày tôi bị tai
nạn, ngày lẽ ra tôi đã chết nhưng lại thoát, tôi luôn luôn bị săn đuổi
vì ý nghĩ phải làm việc thiện. Trước khi quá muộn, tôi muốn làm một việc
nào đó đem lại hạnh phúc - xin bỏ quá cho từ này - tuy giản dị cho cuộc
sống của người khác. Bà sẽ hỏi vì sao? Rốt cuộc, vì tôi không có con
cái và không có may mắn được làm cha. Không con là sai lầm lớn nhất
trong đời tôi, tôi có thể nói với bà như thế. Vì vậy, trái tim tôi luôn
đau đớn. Trong lòng tôi luôn có một điều cầu mong.
Bà cứ cười đi
nếu bà muốn, bà Costello. Nhưng tôi xin nhắc bà rằng, đã có thời tôi là
một cậu bé theo Công giáo chính hiệu. Trước khi ông Hà Lan buộc chúng
tôi rời bỏ quê hương và đưa chúng tôi đến tận cùng thế giới, tôi đã được
các bà xơ nhân hậu ở Lourdes dạy dỗ. Vừa dọn đến Ballarat, tôi được
giao phó cho các thầy dòng Cơ đốc trông nom. Sao con lại muốn làm điều
đó, cậu bé? Sao con lại muốn phạm tội? Con không thấy trái tim Đức Chúa
Trời rỏ máu vì tội lỗi của con ư? Chúa Jesus và trái tim rỏ máu của
Người không bao giờ phai nhòa trong trí nhớ của tôi, dù đã từ lâu tôi để
Nhà thờ lại phía sau. Sao tôi lại nhắc đến chuyện này? Vì tôi không
muốn hành động của tôi xúc phạm đến Chúa Jesus hơn nữa. Tôi không muốn
trái tim Người rỏ máu. Nếu bà muốn là người viết về tôi, bà cần hiểu
điều đó.
- Một cậu bé Công giáo chính hiệu. Tôi có thể thấy điều
đó, Paul. Tôi có thể thấy mọi chuyện quá rõ ràng. Đừng quên rằng tôi
cũng là một cô gái Công giáo Ireland thực thụ, một Costello ở Northcote,
Melbourne. Nhưng nói tiếp đi, nói đi, tôi thấy chuyện này rất phong phú
và hấp dẫn.
- Trong đoạn đời trước, tôi không nói năng thoải mái
về mình như hôm nay, bà Costello ạ. Sự e thẹn kìm tôi lại, e thẹn hoặc
ngượng ngập. Nhưng tôi tự nhắc mình rằng bà là nhà nghề trong việc giãi
bày tâm sự, giống một bác sĩ, luật sư hoặc nhân viên kế toán.
- Hay một thầy tu. Đừng quên các thầy tu đấy, Paul.
-
Hay một thầy tu. Vả lại, từ sau khi bị tai nạn, tôi bắt đầu bớt trầm
lặng. Nếu mi không nói lúc này, tôi tự nhủ, thì bao giờ mới nói? Và:
Chúa Jesus có tán thành không? đấy là câu hỏi hiện giờ tôi không ngớt
đặt ra cho mình. Đấy là tiêu chí tôi cố đáp ứng. Tôi phải thừa nhận là
không được tỉ mỉ cho lắm. Ví dụ như sự tha thứ: tôi không có ý định tha
thứ cho cậu thanh niên lái xe đâm vào tôi, dù Jesus phán gì cũng không
có ý nghĩa. Nhưng tôi muốn xòe rộng bàn tay che chở cho Marijana và các
con cô ấy, tôi muốn họ hạnh phúc và làm cho họ khấm khá. Đấy là suy nghĩ
của tôi bà nên tính đến, và tôi không nghĩ là bà làm được.
Nói
đúng ra, điều ông nói về việc loại bỏ sự dè dặt, về việc tâm sự không
phải là thực. Ngay cả với Marijana, ông cũng chưa thực sự cởi mở nỗi
lòng. Sao lúc này ông lại bóc trần ra trước mụ Costello, người chắc chắn
không phải là bạn ông? Chỉ có một câu trả lời duy nhất: vì bà ta đã làm
ông mòn mỏi. Một cuộc độc diễn có nghề của bà ta. Bà ta chiếm vị trí
cạnh con mồi và đợi, cuối cùng con mồi chịu thua. Loại việc mà thầy tu
nào cũng biết. Hoặc bất cứ một kẻ trục lợi nào. Một trí thức trục lợi.
- Ngồi xuống, Paul - bà ta nói - Tôi không thể ngước nhìn ông mãi được.
Ông nặng nề buông người xuống cạnh bà.
-
Trái tim ông đang rỏ máu - bà thì thầm. Mặt trời đang lặn chiếu lên mặt
nước chói đến nỗi bà ta phải dụi mắt. Gia đình nhà vịt, nhiều hơn một
gia đình, cả đàn vịt tụ tập ùa lên mặt đất. Rõ ràng là ông, kẻ đột nhập
đã được chúng định giá và thấy là vô hại.
- Đúng, trái tim tôi đang rỏ máu.
-
Trái tim có thể là một cơ quan bí ẩn, trái tim và chuyển động của nó.
Dân Tây Ban Nha gọi là nham hiểm. Trái tim nham hiểm, con bé oscuro
corazon. Có chắc là ông không có trái tim nham hiểm không Paul, dù ông
có nhiều ý định tốt đẹp?
Ông nghĩ nên đưa ra một đề nghị hòa bình
với người đàn bà này, nếu không là một mái nhà qua đêm thì ít nhất cũng
là một vé máy bay trở về Melbourne. Nhưng nỗi giận cũ ào ạt trở về.
-
Chắc bà không thấy - ông lạnh lùng đáp - những sự rắc rối ở nơi chúng
ta không tồn tại, vì lợi ích của những câu chuyện buồn thảm bà viết ra?
Bà
Costello thò tay vào trong chiếc túi bằng chất dẻo để trên lòng tìm một
ổ bánh mì và ném cho đàn vịt. Cả đàn náo loạn kéo về hướng niềm may
mắn.
- Tất cả chúng ta đều thích là người đơn giản hơn, Paul ạ -
bà nói - Mỗi người trong chúng ta. Nhất là sau khi chúng ta gần đất xa
trời. Nhưng chúng ta là những sinh vật phức tạp, chúng ta là người. Đấy
là bản chất của chúng ta. Ông muốn tôi giản dị hơn. Ông muốn bản thân
ông giản dị hơn, trần trụi hơn. Vậy thì, tôi đang nhìn chằm chằm, thích
thú xem ông ráng sự bộc bạch tâm can, hãy tin tôi đi. Nhưng cái gì cũng
có giá của nó. Ông khao khát một trái trời đơn giản, một cách nhìn đời
thật đơn giản. Hãy nhìn tôi đây. Ông thấy gì nào?
Ông nín lặng.
-
Để tôi nói ông biết ông thấy gì, hay để ông tự nói. Một bà già đang cho
vịt ăn bên bờ sông Torrene. Một bà già bất ngờ nhô khỏi đồ lót sạch sẽ.
Một bà già làm ông phát cáu vì những lời ông cho là bóng gió quỷ quyệt.
Nhưng
sự thực phức tạp hơn thế, Paul ạ. Trong thực tế ông thấy nhiều hơn,
nhìn thấy và sau đó chặn đứng nó lại. Ví dụ, bước sóng ánh sáng nào đó.
Một hình người mắc trong ánh áng đó cạnh làn nước chảy êm đềm. Những
tia sáng đâm thẳng vào bà ta, đe dọa xuyên qua bà ta.
Sự phức tạp
không cần thiết ư? Tôi không nghĩ thế. Một sự bành trướng. Giống như sự
hô hấp. Hít vào, thở ra. Nở ra, co lại. Nhịp điệu của sự sống. Có nó
trong ông, ông thành người trọn vẹn hơn, Paul, rộng rãi hơn và cởi mở
hơn, nhưng ông không chịu như thế. Tôi giục ông: đừng cắt ngắn dòng suy
nghĩ của ông. Hãy theo đến cùng. Những suy nghĩ và tình cảm của ông.
Theo từ đầu đến cuối và ông sẽ lớn lên cùng với chúng. Một nhà thơ Mỹ
gọi nó là gì nhỉ? Những làn sóng tưởng tượng bao phủ từ cái này đến cái
kia. Trí nhớ của tôi đang hoạt động. Mỗi ngày qua, tôi càng lơ đãng hơn.
Một sự đáng tiếc. Kể từ đây tôi sẽ dạy ông bài học nho nhỏ này. Ông ta
tìm thấy bà ta bên bờ sông, ngồi trên chiếc ghế dài, đàn vịt xúm xít
xung quanh, hình như bà ta đang cho chúng ăn - lời miêu tả ấy có thể là
giản dị, sự giản dị của nó có thể làm người ta khuây khỏa nhưng chưa đủ
hay. Nó không làm tôi sinh động. Làm tôi sinh động chẳng có ý nghĩa gì
với ông, nhưng nó có mặt trở ngại là cũng không làm ông sinh động. Hoặc
đàn vịt cũng thế, nếu ông không muốn có tôi ở trung tâm bức tranh. Tôi
hứa sẽ làm cho những con vịt tầm thường này trở nên sinh động và chúng
sẽ làm ông sinh động. Làm cho Marijana sinh động nếu phải là Marijana,
và cô ấy sẽ thành sinh động. Đó là một điều sơ đẳng. Nhưng xin ông, làm
ơn xin đừng run. Tôi không biết có thể chứng minh cách sống hiện tại của
tôi bao lâu nữa.
- Bà liên quan gì đến cách sống hiện tại?
-
Cuộc sống ở nơi công cộng. Cuộc sống trong các nhà công cộng, dựa vào
những tiện nghi công cộng. Sống giữa đám say rượu, vô gia cư, những
người chúng ta quen gọi là kẻ lang thang. Ông không nhớ ư? Tôi đã báo
trước cho ông rằng tôi chẳng có nơi nào mà đi.
- Bà đang nói năng
nhảm nhí. Bà có thể thuê một phòng trong khách sạn. Bà có thể bay về
Melbourne hoặc bất cứ nơi nào bà muốn. Tôi sẽ cho bà vay tiền.
-
Phải, ông có thể làm thế. Ông có thể xua một kẻ quấy rầy, nhẹ dạ như
Jokić và bán căn hộ của ông rồi dọn đến nơi ẩn dật cho người già, có
kiểm soát chặt chẽ. Nhưng ông không làm. Chúng ta là chúng ta, Paul.
Hiện tại, đây là cuộc sống chúng ta được ban cho để sống, và chúng ta
phải sống. Lúc ở nhà ông, tôi có nhà, khi không ở cùng ông tôi thành kẻ
vô gia cư. Chính vì thế quân súc sắc mới rơi. Ông ngạc nhiên nghe tôi
nói thế chứ gì? không nên thế đâu, ông ạ. Nhưng đừng tự trách mình.
Trong cuộc sống mới này tôi trở thành tử tế khác thường. Nhìn tôi đây,
ông sẽ không nói tôi sống chỉ có một cái vali phải không? hoặc tôi không
ăn trong nhiều ngày. Ngoài một, hai quả nho.
Ông im lặng.
-
Vả lại, với tôi thế cũng đủ. Tôi vẫn tự nhủ, hãy kiên nhẫn, Paul
Rayment sẽ không mời mi ngồi lên vai ông ta đâu. Dù sao chăng nữa, sẽ là
một sự giúp đỡ lớn lao nếu Paul Rayment nhanh nhanh lên. Như tôi đã nói
có khi tôi sắp kề miệng lỗ rồi. Tôi không thể kể với ông tôi mệt mỏi
chừng nào. Không phải loại mệt mỏi có thể chữa bằng một đêm ngon giấc
trong chiếc giường đúng quy cách. Sự mệt mỏi tôi nói đây là một phần
trong người tôi. Nó giống như một thứ thuốc nhuộm bắt đầu thấm vào mọi
việc tôi làm, mọi lời tôi nói. Tôi cảm thấy rệu rã, như lời của Homer.
Tôi nhớ, hình như ông quen từ đó lắm. Không còn sức căng nữa. Dây căng
thường dùng nay chùng và khô như sợi bông. Không chỉ cơ thể, mà trí tuệ
cũng thế, uể oải, sẵn sàng cho giấc ngủ nhẹ nhàng.
Một thời gian
dài, ông không nhìn Elizabeth Costello. Hoàn toàn không nhìn bà. Một
phần vì bà đến với ông chỉ chọc tức ông, một phần vì ông thấy bà vô vị
đến thế, chẳng có nét gì đặc biệt, cũng như quần áo của bà, chẳng có gì
độc đáo. Nhưng lúc này ông nhìn bà chăm chú, trọn vẹn, và thấy bà đúng y
như lời bà nói: bà sụt cân, thịt trên cánh tay bà chảy nhẽo, mặt bà
xanh tái, mũi bà héo hon.
- Nếu bà yêu cầu - ông nói - tôi sẽ giúp
bà nhiều khía cạnh thực tế. Bây giờ tôi sẵn sàng giúp bà. Nhưng những
phần còn lại - ông nhún vai - tôi không dao động, ít ra là trong mắt
tôi. Tôi hành động theo nhịp tự nhiên của tôi. Tôi không phải là một
người khác thường, bà Costello ạ, và tôi không thể biến mình thành người
khác thường chỉ vì lợi ích của bà. Tôi rất tiếc.
Ông sẽ giúp bà.
Ông có ý định ấy. Ông sẽ mua cho bà một bữa ăn. Ông sẽ mua vé cho bà, đi
cùng bà lên sân bay, vẫy tay chào tạm biệt bà.
- Ông là người
lạnh lùng - bà nói. Bà nhẹ nhàng nói lời chê trách và mỉm cười - Ông là
người khốn khổ, lạnh lùng. Tôi đã ra sức giải thích, mà ông chẳng biết
gì cả. Tôi phù hộ ông, ông phù hộ tôi. Vì sao lại thế, chỉ có Chúa biết.
Giờ đây ông phải cố hết sức tự chữa cho mình. Tôi sẽ không giục giã ông
thêm nữa.
Bà đứng dậy không khó khăn gì, gấp cái túi rỗng lại.
- Tạm biệt - bà nói.
Bà
đi rồi, ông vẫn ngồi đấy một lúc lâu, nhìn ra dòng sông, run rẩy. Đàn
vịt vốn quen được cho ăn, được sự lặng lẽ của ông khuyến khích, quẩn đến
gần chân ông nhưng ông không hề chú ý.
Lạnh lùng: có thực là với
người ngoài, ông có vẻ thế không? Ông muốn phản đối. Ông muốn những điều
tốt đẹp. Các bạn ông sẽ chứng thực điều ấy, họ hiểu ông hơn bà
Costello. Ngay cả người phụ nữ đã từng là vợ ông sẽ thừa nhận điều đó:
ông mong muốn điều tốt đẹp, ông mong muốn điều tốt nhất. Sao có thể gọi
một người là lạnh lùng khi người đó chân thành mong muốn những điều tốt
đẹp, con người lúc nào cũng hành động xuất phát từ trái tim?
Lạnh
lùng không phải là từ vợ ông dùng. Bà ấy nói khác hẳn: Em tưởng mình là
người Pháp, bà nói, em nghĩ mình sẽ có vài ý tưởng nào đó chứ. ý tưởng
về việc gì? nhiều năm sau khi bà bỏ ông, ông vẫn bối rối vì lời lẽ của
bà. Chả lẽ là người Pháp, dù là người Pháp huyền thoại, cũng phải có một
ý tưởng? điều gì làm cho một người phụ nữ hạnh phúc ư? Cái gì làm phụ
nữ hạnh phúc vẫn là điều bí hiểm muôn đời như con nhân sư vậy. Tại sao
một người Pháp phải có sức mạnh tháo gỡ điều đó, chưa kể ông chỉ là
người Pháp phần nào?
Lạnh lùng, mù quáng. Hít vào, thở ra. Ông
không nhận trách nhiệm, ông không tin nó đúng. Thực tế không nói ra
trong lúc giận dữ. Thực tế được nói ra, nếu cần phải nói, bằng tình yêu.
Cái nhìn chăm chú của tình yêu không lừa dối. Tình yêu nhìn thấy điều
tốt đẹp nhất trong người được yêu, dẫu điều đẹp nhất cũng khó lộ ra giữa
ban ngày. Marijana là ai? Một cô điều dưỡng từ Dubrovnik, eo thì ngắn,
răng thì vàng và đôi chân không xấu. Có ai ngoài ông ra, với cái nhìn
chăm hút, yêu thương mới nhìn thấy cặp mắt to đen láy, bẽn lẽn của con
linh dương ẩn giấu bên trong?
Đấy là điều Elizabeth Costello không
hiểu. Elizabeth Costello cho ông là sự trừng phạt làm tàn lụi những
ngày cuối cùng của đời bà, một sự ăn năn khói hiểu bị bà kết tội, nói
lên, đọc thuộc lòng, nhắc đi nhắc lai. Bà hạ cố nhìn ông với vẻ chán
ghét, hằm hè, bực dọc, với tấm lòng nao nao, với đủ mọi thứ trừ tình
yêu. Vậy đấy, lần sau bắt gặp bà, ông sẽ cho bà một bài học. Không lạnh
lùng, ông sẽ nói, và người Pháp cũng không thế. Một người đàn ông nhìn
đời theo cách riêng và yêu thương theo cách riêng. Một người đàn ông mới
mất một phần thân thể cách đây không lâu, đừng quên điều đó. Có lòng
nhân hậu, ông sẽ nói. Có khi bà tìm thấy điều đó trong tôi để viết.