Người chậm - Chương 01
Một
Tai họa vồ lấy ông từ phía bên phải, đột ngột, bất ngờ và đau đớn như một tia lửa điện, nhấc bổng ông khỏi chiếc xe đạp. Bình tĩnh nào! Ông
tự nhủ lúc bay trong không khí (bay vèo trong không trung sao dễ thế!),
thực vậy, ông cảm thấy chân tay ông ngoan ngoãn buông chùng. Giống hệt một con mèo, ông tự nhủ, cuộn tròn rồi nhún chân bật lên, sẵn sàng tiếp nhận điều sắp tới. Tiếp đến là cái từ mềm dẻo lạ thường.
Song
le, sự việc lại không hoàn toàn như thế. Không hiểu vì đôi chân ông
không nghe lời hay vì lúc ấy ông quá choáng váng (ông nghe thấy hơn là
cảm thấy sọ ông đập mạnh lên lớp nhựa đường chắc, cứng đơ đơ như đập vào
cái vồ), ông không bật lên bằng chân tí nào, ngược lại bị trượt đi
nhiều mét, trượt mãi, cho đến lúc ông ngất lịm.
Ông nằm sóng sượt,
im lìm. Buổi sáng hôm đó thật huy hoàng. Ánh mặt trời ve vuốt dịu dàng.
Nằm soài ra như thế, đợi phục hồi sức khỏe còn tệ hơn. Thực ra có thể
còn thứ tệ hơn là chợp mắt một lát. Ông nhắm mắt, thế giới chòng chành,
xoay tròn bên dưới; rồi ông thiếp đi.
Đột nhiên ông chợt tỉnh.
Thân thể ông vừa bay trong không khí nhẹ nhõm là thế mà mỗi lúc một nặng
nề, nặng đến mức ông không sao nhấc nổi một ngón tay. Có ai đó hiện ra
lờ mờ phía trên ông, một người trẻ hơn, tóc thô và xoắn bện thừng.
-
Xe đạp của tôi - ông nói với cậu ta, phát âm khó khăn từng từ, từng từ
một. Ông muốn hỏi chiếc xe của ông ra sao rồi, vì một cái xe đạp có thể
biến mất trong chớp mắt. Nhưng chưa kịp nói ra những lời ấy, ông lại
ngất đi lần nữa.