Lạc lối - Chương 12
Chương 12
Bề ngoài
Ngày 24 tháng Mười hai 2006
Trên
chiếc bàn mẹ tôi dọn ra cho ngày Noel chất đầy những món ăn mà món sau
hấp dẫn hơn món trước. Và như thường lệ từ ba tháng nay, tôi đói ngấu.
Tối nay bên bàn ăn nhà tôi có năm người. Bố tôi đã mời một người bạn về
nhà để bác ấy không phải trải qua kỳ lễ Noel một mình. Tôi luôn xúc động
khi thấy bố mình làm thế, nhưng không thể hiểu nổi sao ông chẳng có
những hành động như vậy với tôi.
Sự hiện diện của người bạn này
khiến cho buổi tối trở nên sôi nổi và tất cả mọi người trò chuyện vui
vẻ. Tất cả mọi người trừ tôi. Tôi chẳng muốn nghỉ lễ, tôi không thể. Với
tôi, những ngày được gọi là nghỉ lễ Noel này thực ra là một món quà tẩm
thuốc độc. Những bài kiểm tra giữa kỳ sau đợt nghỉ lễ buộc tôi phải
miệt mài ôn bài. Tôi tiếp tục làm việc, với mức lương không tương xứng
với công sức bỏ ra, tại trung tâm quảng cáo qua điện thoại suốt hai tuần
nghỉ lễ, tôi không thể cho phép mình có ngày nghỉ. Tôi phải kiếm tiền.
Nhưng khi không đi học, ở nhà tôi hoàn toàn vô công rồi nghề. Việc không
đến trường những ngày vừa qua khiến tôi bất ổn. Học hành là chỗ náu
mình của tôi để không phải suy nghĩ. Đến trường học giúp tôi thoát khỏi
nhà mình, giúp tôi có một cuộc sống xã hội tối thiểu. Tôi gần như không
gặp các bạn mình kể từ tháng Chín. Thời gian biểu của tôi được chia sẻ
giữa trường học và chỗ làm quảng cáo qua điện thoại. Thời gian rảnh còn
lại hoàn toàn dành cho nghiên cứu, đọc sách, và những bài học.
Cuộc
gặp gỡ gia đình này là một màn kịch giả dối. Bố tôi những khách mời một
cách hoàn hảo, công nhiên phục vụ người bạn mình. Ông thậm chí còn rất
quan tâm săn sóc tôi, ông muốn tạo ra hình ảnh một ông bố hoàn hảo và ân
cần. Tôi nghe bố mình nói chuyện, bởi ông chẳng bao giờ làm thế khi chỉ
có bốn người nhà tôi. Bố tôi là một nhà ảo thuật, ông biết cách biến
đổi trước mặt khán giả và đeo một cái mặt nạ.
Điều đó không hợp
với tôi. Những năm trước, tôi có thể sẽ chấp nhận trò chơi nho nhỏ này,
ngay cả khi biết rằng chỉ ngày mai thôi ông sẽ lại không nói chuyện với
tôi nữa. Tôi có lẽ sẽ tận dụng nó để ôm ông trong vòng tay mình. Tôi có
lẽ sẽ chấp nhận việc khiến người khác tin rằng chúng tôi thật gần gũi,
rất đơn giản bởi tôi thực sự khao khát điều đó. Nhưng năm nay thì khác.
Tôi đã quá mệt mỏi khi phải cầu xin tình yêu của ông, tôi không thể chịu
đựng việc bị lơ đi kiểu này thêm nữa. Nếu ông thực sự quan tâm, ông đã
nhận ra từ lâu rồi rằng tôi khốn khổ, rằng tôi đã sút mười hai cân kể từ
tháng Chín, rằng tôi kiệt sức vì công việc, rằng tôi đau đớn vì phải
khóc hàng đêm vì điều đó. Có thể nếu ông dành thời gian quan tâm đến bản
thân tôi, ông sẽ hiểu những gì tôi phải làm để kiếm ra tiền.
Tôi
tự đặt cho mình quá nhiều câu hỏi để đánh giá buổi tối hôm nay. Tôi làm
hỏng kế hoạch của bố: khách mời thấy rõ rằng tôi không muốn làm bộ làm
tịch. Tôi mặc kệ những ánh mắt không đồng tình của bố, tôi không muốn
đóng kịch nữa. Mẹ tôi cố gắng hết sức lấp những khoảng lặng. Bà chắc hẳn
phải lo sợ rằng tôi sẽ có một phản ứng xấc láo hay làm mếch lòng. Bố
tôi tin tưởng vào em gái tôi nên nói chuyện với nó. Ông đặt cho nó hàng
tràng câu hỏi về trường học, về bạn bè của nó đến nỗi nó không có thời
gian để lấy lại hơi. Nhưng tình huống này làm nó vui, nó có cảm giác
mình thực sự được lắng nghe, lần đầu tiên.
Sau bữa ăn tối thịnh
soạn không thể tin nổi, thời điểm mở quà đã đến. Mẹ tôi thích Noel và bà
rất chú ý coi trọng truyền thống.Mẹ đã đặt một cây thông lớn trong
phòng khách, và để quà dưới gốc cây. Như mọi năm, mẹ cũng đã lấy máng cỏ
ra. Nhà tôi không ai theo đạo, kể cả mẹ, nhưng mẹ chuộng việc tuân theo
phong tục. Tôi biết thực ra mẹ rất tiếc vì không thể tặng chúng tôi một
Noel kỳ diệu với triệu triệu món quà. Thế nên, như để chuộc lỗi, mẹ đặt
gói quà lên trên cái máng cỏ trang trí. Tôi yêu mẹ và tôi rất xúc động
trước tất cả những khó khăn mà mẹ phải trải qua để chúng tôi được hạnh
phúc, không chỉ trong dịp lễ Noel, mà vào bất kỳ thời điểm nào trong
năm. Đó là một người mẹ lúc nào cũng che chở bảo vệ con cái, ngay cả khi
mẹ luôn nói chuyện với chúng tôi như nói với những người đã trưởng
thành. Và mẹ đã thành công: nhìn cái máng cỏ với những hình nhân tí xíu
và cây thông lấp lánh, tôi hạnh phúc vì được ở nhà cùng mẹ tối nay.
Không
có hàng núi quà Noel dành cho chúng tôi, chúng tôi đã luôn quen với
việc chỉ nhận được một món. Mẹ luôn xoay xở để tìm được cho chúng tôi
thứ gì đó đặc biệt khiến chúng tôi quên đi mình chỉ có một món quà. Em
tôi và tôi thực sự không còn quá coi trọng chuyện này nữa, ngay cả khi,
lúc còn nhỏ hơn, chúng tôi đã ganh tị phát điên lên khi các cô bạn ở
trường khoe những món quà như đến từ những câu chuyện cổ tích. Cùng với
thời gian, tôi tự nhủ rằng đó là một phản ứng bình thường.
Năm nay
còn hơn những năm trước, tôi không mong chờ điều gì đặc biệt. Tôi chẳng
đòi hỏi gì đặc biệt, đến mức tôi có cảm giác mình cần tất cả. Nhưng
“tất cả” là không thể có được, là không tưởng với bố mẹ tôi.
Thế
là tôi mở món quà dành cho mình. Tôi chầm chậm bóc giấy gói quà màu xanh
vỏ táo và thấy một đôi giày cao gót đen. Tôi và mẹ đã từng nhìn thấy nó
tại một cửa hàng vào ngày lễ Các Thánh, và tôi đã nói với mẹ rằng tôi
thích đôi giày ấy. Tôi không thể nghĩ rằng sau đó mẹ đã quay lại cửa
hàng ấy để mua. Tôi ôm mẹ thật chặt trong vòng tay mình để cảm ơn bà.
Ngay cả khi biết rằng bố chẳng liên quan gì trong việc chọn quà nhưng
tôi vẫn cảm ơn bố từ xa. Chúng tôi không ôm hôn nhau, chúng tôi không
siết chặt nhau trong vòng tay.
Tôi nghĩ đến Manu. Tôi không có tin
gì của anh kể từ khi chúng tôi chia tay. Bố mẹ tôi thấy nhẹ nhõm khi
biết rằng chúng tôi không còn ở cùng nhau nữa, họ chưa bao giờ thực sự
yêu mến anh, bởi thấy anh là kẻ đua đòi. Tôi nghĩ rằng trong mắt mẹ,
chẳng bao giờ có ai đủ tốt để xứng với tôi và em gái tôi.
Nếu mẹ
biết rằng… Mẹ chắc chắn sẽ ghét Manu thậm tệ. Đầu tiên, mẹ sẽ khóc nhiều
ngày ròng rã. Sau đó nỗi buồn của mẹ sẽ chuyển thành nỗi tức giận và mẹ
sẽ tìm một thủ phạm. Đầu tiên mẹ sẽ tự trách cứ mình, và sau đó là
Manu. Khi biết tất cả những khoảng tiền mà anh buộc tôi phải trả, trong
khi gần như chẳng bỏ đồng nào từ túi anh, mẹ chắc chắn sẽ coi Manu là
người phải chịu trách nhiệm trước việc tôi đi làm gái. Mẹ sẽ giận điên
người. Mẹ sẽ cố gắng tìm câu trả lời nhưng không được. Dần dần, tất cả
sẽ chỉ còn là một kỷ niệm buồn, và mẹ sẽ giúp tôi quên nó đi. Nhưng mẹ
sẽ sống nốt phần đời còn lại của mình với vết thương này, mãi mãi oán
giận chính mình. Không, không được để cho mẹ biết.
Buổi tối lặng
lẽ trôi đi, không tiếng nói cười cũng chẳng tranh cãi. Tôi quyết định về
phòng khá sớm. Sáng mai tôi muốn dậy sớm để ôn bài. Buổi chiều tôi sẽ
bắt tàu quay lại, bởi tôi bắt đầu làm việc tại trung tâm quảng cáo qua
điện thoại ngay từ ngày 26. Không có thời gian mà nghỉ ngơi, nhưng một
ngày nào đó điều này sẽ được đền bù, chỉ có thể được trả bằng tiền.
Tôi
mau chóng đi ngủ, sau khi đã đưa tay ra dấu chào chung cả nhà. Khi đã
vào phòng, tôi tập trung vào một bài đọc tiếng Tây Ban Nha. Tôi không
thể ngăn mình, ngay khi có một phút rảnh rỗi, tôi liền ôn bài. Tôi biết
mình sẽ vượt qua các kỳ thi ngon lành, tôi đã học quá nhiều vì chúng.
Nhưng điều đó mạnh hơn tôi, tôi là một người cầu toàn, lúc nào tất cả
mọi thứ cũng phải hoàn hảo. Và hơn nữa học bài ngăn tôi nghĩ đến chuyện
khác.
Ngay ngày mai, tôi sẽ ở trên một con tàu đưa tôi về lại V.
Và như thường lệ, tôi chẳng có gì nhiều để kể về hai ngày nghỉ lễ với bố
mẹ.