Lạc lối - Chương 11

Chương 11

Bãi đỗ xe

Ngày 22 tháng Mười hai 2006

“Không
bao giờ như thế nữa!” Thực ra cần phải thấy trước điều này, một khi đã
thanh toán hết các hóa đơn, trả tiền thuê nhà cho Manu, tôi chẳng còn
lại gì. Cảnh khốn khổ lại rình rập tôi một lần nữa, tôi phải tìm ra một
chỗ để qua đêm. Nhưng tìm thế nào? Một cô bạn cùng lớp đồng ý cho tôi ở
nhờ ít lâu. Cô ấy sống một mình trong căn hộ riêng và tôi tin rằng suy
cho cùng, cô ấy cũng khá vui vì có bạn ở cùng.

Ở nhà cô bạn, tôi
sửa soạn cho một cuộc hẹn. Một lần nữa, tôi đã trả lời một trong vô số
những mẩu thông báo: nhu cầu nữ sinh viên không thiếu, nên tôi dễ dàng
tìm thấy một con mồi mới.

Cuộc sống lại tiếp tục cái nếp quen
thuộc của nó và kéo theo tôi, một mình, cố gắng tự xoay xở. Tìm kiếm một
căn hộ khác, tôi đương nhiên phải đối mặt với rất nhiều khoản chi mà
tôi không thể trả hết với đồng lương làm quảng cáo qua điện thoại. Một
lần nữa rõ ràng tôi lại rơi vào tình trạng tài chính không lối thoát. Đó
không còn là một lần thiếu thốn đơn thuần: tôi cảm thấy nếu mình không
làm gì, tất cả những chuyện này sẽ tái diễn và tôi sẽ không bao giờ
thoát ra được. Nếu tôi muốn sống trong căn hộ của chính mình, đó là cái
giá phải trả.

Tôi đã có một công việc và những giờ học, tôi có thể
làm gì hơn nữa? Tôi tự đặt cho mình câu hỏi này trong khi đã biết trước
câu trả lời. Cánh cửa đó vẫn còn mở bất chấp tất cả những lời tôi đã
hứa.

Lần đầu tiên với Joe, trong tâm tưởng tôi đó không thực sự là
một lần bởi nó quá xa với những gì người ta có thể tưởng tượng, đã khơi
gợi trong tôi những cảm xúc rối bời. Tự lột trần mình trước mặt ông ta,
phải chịu đựng để ông ta cảm thấy kích thích khiến tôi thấy bất ổn sâu
sắc. Mặc dù vậy, tôi vẫn cho rằng mình đã lừa ông ta vào tròng. Tóm lại
đó là một lần đầu tiên khủng khiếp, bởi vừa mới hết tiền lần nữa, tôi đã
không thể xóa khỏi đầu mình lựa chọn ấy.

Thế là tôi tiếp xúc với
một gã khác. Ngồi bất động như bị thôi miên trước một chiếc máy tính ở
chỗ kín đáo tại trường đại học, tôi đã nhường bước một lần nữa. Vẫn
trong trạng thái tinh thần như thế, tôi định gặp gỡ lần này chỉ để khỏi
rỗng túi, để thoát khỏi tất cả những khoảng còn phải trang trải cho căn
hộ. Chúng tôi đã thỏa thuận 70 euro một giờ cho cuộc gặp kéo dài hai
giờ. Cộng thêm, đương nhiên, tiền ăn do anh ta trả.

Anh ta trẻ,
mới chỉ 26 tuổi, và tên là Julien. Có thể, tôi tự nhủ, với anh ta sẽ dễ
dàng hơn với một ông già như Joe. Tôi cũng tò mò muốn biết những động cơ
của anh ta, điều khiến anh ta sẵn sàng trả tiền cho một con điếm. Tôi
nghĩ rằng ở tuổi của anh ta, để kiếm được một cô gái không quá khó đến
mức ấy.

Chúng tôi hẹn nhau trước cửa nhà hàng ở trung tâm thành
phố. Lần này, nếu tôi gặp ai đó thì chuyện tìm được một lời giải thích
không còn là thách đố. Chúng tôi thuộc cùng một thế hệ, điều này giúp
ích rất nhiều. Mọi người sẽ không đặt ra những câu hỏi như họ có lẽ sẽ
làm nếu bắt gặp tôi đi cùng Joe.

Tôi không phải đợi, anh ta đã ở
đó lúc tôi đến. Chỉ nhìn một thoáng, tôi hiểu tại sao anh ta lại gặp gỡ
tôi. Anh ta mang trên mình một sự bất mãn to lớn. Về mặt hình thức, anh
ta còn hơn cả tầm thường: không đặc biệt cao lớn, cũng không thực sự nhỏ
bé, dáng đứng của anh ta như còng xuống. Mái tóc anh ta thật khủng
khiếp, chính nó đã ngay lập tức, lại một lần nữa, xếp anh ta vào hạng
tầm thường vô học: tóc anh ta dựng lên trong một kiểu húi cua ở hai bên.
Chẳng có chút phong cách nào về mặt này.

Thứ quần áo lố lăng của
anh ta lại cũng khiến anh ta thêm tồi tệ, một lần nữa tôi tự nhủ, lòng
sẵn mất cảm tình. Áo pull len đơn điệu màu booc đô, quần bò lôi thôi và
giày bát két mốc. Toàn bộ dáng vẻ có cái gì đó nực cười. Anh ta thật
điển hình cho những gã nghèo nàn mà tôi sẽ không bao giờ quay lại nhìn
trên phố. Ngược lại, anh ta hoàn toàn có thể là mục tiêu cho những trò
cười châm chọc của tôi và các cô bạn. Chúng tôi có độc ác không? Có lẽ
có.

Chúng tôi khẽ hôn chạm môi. Thấy rõ là anh ta khó chịu và có
vẻ hối tiếc vì đến đây. Trong lúc đi vào nhà hàng, tôi hy vọng mọi người
không nghĩ rằng chúng tôi đi cùng nhau. Lòng kiêu ngạo đặt sai chỗ. Tôi
hài lòng vì đã không ăn mặc quá chải chuốt cho buổi tối nay: tôi chỉ xỏ
một cái quần bò và một cái áo sát nách, sexy nhưng không quá.

Nhà
hang cũng như anh ta: tầm thường. Chẳng có gì trang trí, tường sơn độc
màu trắng, chỉ có các dãy bàn kê thẳng hàng. Ánh sáng trắng chói chang
có thể là thứ khiến tôi khó chịu nhất, bởi nó khiến chúng tôi bị phô ra
quá mức. Vậy nên tôi có thể ngắm nghía cái nơi chúng tôi gặp nhau: đáng
sợ. Chủ nhà hàng thậm chí còn không tìm cách tạo ra cảm giác thân mật
như ở một quán rượu ngoài trời, điều sẽ làm tôi thích thú. Phong cách
nhàm chán này sẽ theo tôi suốt trong kinh nghiệm làm gái của mình, để
mỗi lần nhắc tôi thêm về điều mình làm. Dù gì đi nữa, thậm chí nếu tôi
thích nơi này, việc đến đây với một khách hàng cũng ngầm ngăn tôi quay
trở lại đây sau này. Một khách hàng? Phải, một khách hàng, bởi tôi đang
làm gái.

Người phục vụ xếp cho chúng tôi một bàn gần một đôi khác.
Nhà hàng này chật ních và tất cả các bàn đều được kê liền kề nhau. Tôi
cảm thấy Julien hơi chững lại một chút, có lẽ anh ta thích một bàn biệt
lập hơn để không bị chú ý. Khi đã ngồi xuống, chúng tôi im lặng một lát,
tôi tưởng tượng anh ta đang xoa xoa tay bồn chồn dưới gầm bàn, vì không
biết bắt đầu nói chuyện thế nào. Tôi quyết định giúp anh ta một chút,
vì thương hại và nhất là bởi tôi đâu có chịu ngồi không cả buổi tối
chẳng nói gì.

- Anh làm nghề gì?

- Anh làm trong một xí nghiệp ở ngoại ô V. Công việc khá thú vị và…

Chỉ
một câu đã đủ khiến tôi chán ngán. Vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta, tôi
không nghe phần còn lại và để đầu óc mình lang thang. Ngày mai, tôi sẽ
không thể nhớ nỗi những gì anh ta đã kể trong buổi tối nay. Tôi sẽ chỉ
nhớ một đoạn trường thoại, một màn độc thoại buồn ngủ khiến anh ta yên
lòng và giúp anh ta che đậy sự bối rối mười mươi. Gã này thực sự chẳng
có gì thú vị, giống hệt nghề của gã.

Sợ chết vì buồn, và không thể
giấu giếm là mình đang phát ngán lâu thêm nữa, tôi bắt đầu khiêu khích
anh ta một chút. Đây là một trong những tật xấu nhất của tôi: ngay khi
phát hiện ra một điểm yếu ở ai đó, tôi liền tận dụng nó, một cách độc
ác. Bản thân tôi cũng thế, tôi nghi ngờ con người mình rất nhiều, nhưng
tôi luôn xoay xở để không làm lộ ra điều đó. Vì vậy tôi không thể hiểu
nổi những người không làm được như thế. Rõ ràng, gã này là một kẻ thất
bại, tôi tự nhủ, và, thật không may cho gã, điều đó lộ rõ trong cách xử
sự của gã.

Tôi thẳng thừng cắt ngang bài diễn văn ngán ngẩm của anh ta, không chút ngượng nghịu:

- Tại sao anh lại tới đây hôm nay?

- Tới đây? Em muốn nói, tại sao anh lại chọn nhà hàng này à?

- Nào, không phải thế! Tới đây, với em. Tại sao anh lại đăng tin tìm một “nhân viên massage”?

Tôi
thấy rất rõ mình đã làm anh ta mất bình tĩnh. Câu lăng nhục và cái
giọng khiêu khích của tôi khiến anh ta khó chịu. Anh ta hết quay sang
trái rồi lại sang phải liên tục để nhìn xem liệu có ai nghe thấy câu hỏi
của tôi không. Tôi thấy trên trán anh ta bắt đầu lấm thấm mồ hôi. Gã
ngốc! Anh ta thực sự trong suốt cả bữa ăn tôi sẽ cứ làm bộ không biết
rằng anh ta chỉ muốn một thứ duy nhất, ngủ với tôi. Trừ phi thực ra anh
ta cũng chẳng thực sự biết mình muốn gì

- À ừ… ờ… khá phức tạp, em biết đấy… Trước đây anh chưa bao giờ làm việc gì kiểu như thế này, đây là lần đầu tiên.

Nào hãy nhổ toẹt ra điều đó, rằng anh đang thiếu sex. Trong đầu, tôi đã thực sự trở nên rất tầm thường.

-
Thế này, anh đã có vợ… một người rất tốt, quả thực là một người hoàn
hảo… nhưng về chuyện tình dục… anh thực sự không biết chuyện gì đã xảy
ra… rất phức tạp…

- Em chắc rằng mọi chuyện không quá phức tạp như thế. Vợ anh bị lãnh cảm, đúng không?

Đấy,
có thể cho là tôi đã nói toạc ra. Anh ta nhảy dựng lên vì kinh ngạc rồi
buông thõng vai xuống, như thể để khẳng định điều tôi vừa nói. Gã này
có những điều kiêng kỵ mà tôi đã vi phạm chỉ trong một giây. Mẹ kiếp,
chẳng có lý gì mà tôi phải chịu đựng một mình.

- Ờ… phải, đúng
thế… Cứ cho là cô ấy không thực sự ham muốn anh. Ban đầu, anh nghĩ rằng
rồi mọi chuyện sẽ qua, rằng chuyện này sẽ không kéo dài, em hiểu không?
Đến nay bọn anh cưới nhau đã được một năm, nhưng chẳng có gì thay đổi
trong chuyện tình dục, mà còn ngược lại. Cô ấy luôn đẩy anh ra còn anh
không dám ép cô ấy hay nói chuyện đó với cô ấy. Hơn nữa, anh cũng chẳng
có nhiều bạn bè để tâm sự với họ về chuyện này và…

Giờ mọi chuyện
đã rõ, gã này đang tuyệt vọng. Chắc chắn anh ta lập gia đình quá sớm với
tình yêu thưở ấu thơ của mình, chẳng có bạn bè gì để tụ tập vui vẻ, anh
ta tìm đến gái điếm để giải sầu. Anh ta không thực sự có những mối quan
hệ xã hội và hy vọng lấp được khoảng trống này với tôi, tối nay. Một
lần nữa, anh ta lại bắt đầu màn độc thoại dài vô tận, giải thích cho tôi
rằng anh ta cảm thấy rất cô đơn, rằng thực ra anh ta chẳng thích thú
chút nào với công việc, và còn nhiều thứ khác mà tôi đã quên ngay khi
chúng vừa ra khỏi miệng anh ta. Lại một lần nữa, tôi ngắt lời anh ta một
cách tàn nhẫn:

- Một cặp vợ chồng không tình dục thì chỉ là tình bạn, tôi xẵng giọng.

Anh
ta nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều gì khủng khiếp. Những gì tôi vừa
nói chỉ có một nửa là tôi nghĩ, nhưng cái gã này khiến tôi bực mình, và
trước mặt hắn, tôi thấy tính tình mình độc ác. Trong khi đó, anh ta kiệt
sức trước sự xúc phạm của tôi.

Vào đúng lúc ấy, tôi nhận ra rằng
cuộc sống của một gái làng chơi không chỉ dừng lại ở tình dục. Khách
hàng gặp gái điếm thường chỉ để nói chuyện, để giải tỏa vì cuộc sống
chán ngắt hoặc gò bó của họ. Tôi không sẵn sàng để chịu đựng tình cảnh
này, để nghe một người đàn ông không được thỏa mãn than phiền. Tôi có
những vấn đề của riêng mình, cho dù ngay cả khi chẳng hề tồn tại một sự
sắp xếp thứ bậc nào của nỗi đau khổ,thì những vấn đề đó cũng đã quá mức
chịu đựng của tôi. Cuộc đối thoại chuyển sang một bước ngoặt nguy hiểm,
và giờ đang biến thành một thứ quá riêng tư theo suy nghĩ của tôi. Tôi
đang trở thành “bác sĩ tâm lý-tình dục” của anh ta. Gã này buộc tôi phải
nghĩ, và điều đó, có lẽ không phù hợp với Laura, cô gái bán hoa. Thẳng
thắng mà nói tất cả những chuyện này chẳng có gì là vui vẻ.

Dần dà
trong bữa ăn, tôi càng ngày càng biết nhiều hơn về cuộc sống của anh ta
và hoàn toàn chìm đắm trong câu chuyện thường nhật ấy. Điều tồi tệ
nhất, đó là nếu ở vào những hoàn cảnh khác, chắc chắn tôi sẽ thấy anh
chàng này rất hấp dẫn. Trong một hoàn cảnh khác, rất có thể tôi sẽ an ủi
anh ta, nhưng ở đây, tôi không thể làm điều đó. Không thể nghe anh ta
phàn nàn thêm một lời nào nữa, tôi ngắt lời anh ta:

- Thế nào, tôi nói, anh muốn sex?

Anh
ta giật nảy mình. Tôi khiến anh ta sợ, và tôi cũng làm chính mình sợ.
Quá tầm thường và quá khiêu khích! Nhưng tôi không thể ngăn mình lại. Gã
này làm tôi bực mình vì cứ quanh co lòng vòng mãi, tôi đã quyết định
chủ động lo mọi chuyện, để kết thúc bữa tối nay.

- Ờ… phải, cuối cùng anh ta cũng buông lời thở hắt ra, nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát được những ám ảnh.

- Tốt lắm, thế đã đến lúc làm việc đó, đúng không?

Tôi thấy anh ta hoảng sợ.

- Ờ… làm việc đó? Bây giờ ư?

- Phải, bây giờ, tối nay chúng ta đã trò chuyện khá nhiều rồi còn gì.

Tôi
quá mệt mỏi với cuộc chuyện trò không hồi kết này. Gã này gặp tôi để
được “massage”, và thay vì thế, chúng tôi gặp nhau trong một nhà hàng
thảm hại để đàm đạo về cuộc sống trống rỗng của gã. Tôi muốn chấm dứt
càng nhanh càng tốt màn kịch giả dối này.

- Nhưng ở đâu? Vào khách sạn ư?

- Anh có tiền thuê phòng khách sạn chứ?

- Em biết đấy, anh không biết nữa… anh không biết liệu anh có thực sự muốn chuyện ấy hay không nữa.

- Tất nhiên là anh muốn. Nếu anh đã gọi em, đó là vì anh muốn chuyện ấy.

Anh
ta đưa ánh mắt của một con chó bị đòn nhìn chằm chằm vào tôi, khoảng
vài giây. Tôi đã làm tổn thương cái tôi của anh ta, và lúc này, vẻ tầm
thường có thể, anh ta chấp nhận nó một cách khó khăn. Tôi đặc biệt không
định sẽ trở về nhà mà không có tiền của mình sau một tối như thế. Sau
vài phút, anh ta thở hắt ra và buông lời, như thể để không phải nhắc lại
điều đó:

- Anh biết một bãi đỗ xe gần đây…

Không chần chừ,
anh ta thanh toán tiền ăn. Anh ta dẫn tôi vào xe của mình và, không nói
một lời, chúng tôi đến cái bãi đỗ xe đáng nhớ của siêu thị. Bóng tối dày
đặc và rất khó để nhận ra bất kể chuyện gì. Tôi cảm thấy được che chở
theo cách ấy, sẽ chẳng ai nhìn thấy chúng tôi.

Bất chấp cái vẻ tự
tin mạnh mẽ mà anh ta đã trang bị cho mình lúc ra khỏi nhà hàng, một lần
nữa tôi lại cảm thấy Julien rất lúng túng khi phải ở lại một mình với
tôi. Anh ta vẫn bồn chồn xoa xoa hai bàn tay vào nhau, cố gắng làm mình
bình tĩnh bằng cách mày mò mấy cái nút trên xe. Anh ta sợ ai đó bắt gặp
chúng tôi ở đây, và tôi phải thú thật rằng tôi cũng lo sợ như anh ta.

- Em lạnh à? anh ta hỏi tôi.

Bây
giờ đang là giữa mùa đông, và cần phải thừa nhận rằng cái lạnh xâm
chiếm không khí buổi tối giờ đã bắt kịp chúng tôi. Hoàn cảnh thật là
khốn khổ: hai chúng tôi, trong một chiếc ô tô ở bãi đỗ xe, cố gắng để
không ai nhìn thấy chúng tôi ngủ với nhau.

- Vâng, một chút.

- Được, anh sẽ bật máy sưởi.

Tôi
châm một điếu thuốc mà không hề xin phép. Anh ta vặn cái nút máy sưởi,
và trong khi hơi ấm bắt đầu lan tỏa trong xe, anh ta tiếp tục xoa xoa
tay. Trước vẻ lưỡng lự của anh ta, tôi quyết định dấn mình. Tôi đặt tay
mình lên quần bò của anh ta, chỗ đũng quần. Cái của anh ta không ngóc
lên. Tôi ngước mắt về phía anh ta tìm kiếm một lời giải thích mà tôi đã
biết. Không che giấu được ánh mắt ngượng ngùng, anh ta nói với tôi:

- Anh thấy ờ… khá căng thẳng…

Để
ngăn anh ta lại tiếp tục nói, tôi bắt đầu cọ xát mạnh hơn nữa lên quần
anh ta. Không có phản ứng. Trong suốt năm phút liền, tôi tiếp tục nhiệm
vụ của mình. Tôi tin rằng nếu anh ta không có được cái mình muốn, anh ta
sẽ chấm dứt cuộc hẹn và sẽ không trả tiền tôi. Sau khi đã chịu đựng về
mặt tâm lý suốt cả buổi tối nay, tôi không thể về mà không được đền đáp.
Bối rối vì không có một phản ứng thể xác nào, anh ta rụt rè ấp úng:

- Có thể nếu em cởi hết quần áo ra thì…

Sự
tiếp cận đầu tiên! Tôi ngạc nhiên vì lời đáp bất ngờ này: nó hoàn toàn
không phù hợp âm điệu giọng nói của anh ta, với con người anh ta. Tuy
vậy tôi vẫn cởi quần áo, trong cái ô tô mất hút giữa bãi đổ xe. Vào lúc
này, tôi chỉ lo sợ một điều: ai đó phát hiện ra chúng tôi. Có thể thấy
Julien cũng cùng chung nỗi sợ hãi với tôi.

Sau vài phút ngắm nghía
cơ thể trần truồng của tôi, anh ta tự cho phép mình chạm vào nó. Tôi để
tay mình lên quần anh ta, vô ích. Đầu tiên anh ta sờ ngực tôi, cẩn thận
vày vò nó. Rõ ràng anh ta không dám xuống thấp hơn và vì thế anh ta
thích tập trung vào phần trên cơ thể tôi. Anh ta có vẻ chẳng có phản ứng
gì trước bàn tay tôi đưa lên đưa xuống trên quần anh ta. Sau vài phút,
thất vọng vì chẳng có gì xảy ra, anh ta nói:

- Liệu em có muốn…

Tôi hiểu ngay lập tức anh ta muốn gì. Chẳng cần phải có bằng đại học ngành bán dâm mới hiểu được điều đó.

Tôi
mở cúc quần anh ta và bắt đầu dùng miệng mơn trớn cái đó của anh ta.
Tôi cảm thấy cảm giác hưng phấn dần dâng lên trong anh ta. Anh ta lẹ
làng cởi quần và ngả ghế xe xuống. Trong giây lát, anh ta nằm đè lên
người tôi, lấy bao cao su ra, và vài giây sau đó anh ta đi vào tôi.

Tôi
không thể giải thích điều mình cảm thấy vào lúc ấy. Chắc chắn là cảm
giác chán ngán. Suy nghĩ của tôi đang ở nơi khác, tôi không còn cảm giác
nữa. Julien đã trở thành “anh ta”, một “anh ta” vô nhân xưng. “Anh ta”
đầu tiên. Quá đủ rồi, tôi không thể chịu đựng anh ta trong mình. Tất cả
trở nên nhạt nhòa, tôi nhắm mắt lại. Tôi đã cảm thấy quá bẩn thỉu. Tôi
nghiến chặt răng vì kinh tởm. Tôi cảm thấy một sự trống rỗng vô tận.
Trong đầu tôi, tôi không ngừng lặp lại: “Thế là xong, mày là một con
điếm, mày phó mặt toàn bộ cơ thể mày cho ham muốn tình dục của một người
xa lạ.”

Tôi chẳng còn tinh quái. Chẳng khiêu khích, cũng chẳng
huênh hoang được nữa. Cuối cùng chính anh ta mới là người chiến thắng;
chính anh ta đã có được điều mình muốn. Tôi phải nghĩ đến tiền, không
được quên mục đích của mình, nhưng thật quá khó khăn. Con người tôi
không thuộc về tôi nữa, tôi chưa bao giờ cảm thấy xa chính con người
mình đến thế. Tôi không còn nước mắt để khóc, chỉ còn những cơn buồn nôn
bộc lộ cuộc sống đau khổ của mình, chỉ còn những tập hóa đơn chồng chất
để tự buộc mình phải hiểu tại sao mình lại làm việc này. Manu, anh ở
đâu? Làm thế nào mà tôi lại đến nỗi này? Tôi không muốn anh ta chạm vào
tôi nữa, tại sao tôi lại phải chịu đựng chuyện đó? Hoàn cảnh bất công
của tôi khiến tôi phải nghiến chặt răng để không hét lên. “Chuyện này sẽ
sớm kết thúc thôi Laura, đừng mở mắt ra, chuyện này sẽ sớm kết thúc.”

Phải
nói rằng anh ta đã nhanh chóng kết thúc. Anh ta đạt được cực khoái và
giờ đây ý thức của anh ta đang chiến thắng trước dục vọng.

- Ờ.. Laura… tốt hơn chúng ta nên nhanh chóng kết thúc.

Tôi không nhìn anh ta. Tôi khóc gần như vì vui sướng khi biết rằng chuyện này sẽ không kéo dài nữa.

- Anh sẽ trả em tiền công hai giờ, em đừng lo. Anh sẽ trả em 140 euro.

- Được, đồng ý.

Tiền này cũng có mùi như tiền mà Joe đã trả cho tôi: nó nhanh chóng và cấm kỵ. Tuyệt đối không dễ dàng.

- Anh sẽ đưa em về, được không?

Tôi gật đầu. Chúng tôi im lặng trên đường đi. Tôi không thể nói nổi một từ.

Trước khi đến nhà tôi, tôi yêu cầu anh ta dừng lại. Chúng tôi hôn tạm biệt chóng vánh, hơi bối rối.

- Tạm biệt.

- Tạm biệt, Laura. Can đảm nhé.

Tôi xuống xe không nói thêm lời nào. Anh ta phóng đi ngay lập tức.

Phải,
can đảm, tôi cần có nó. Không chỉ để chấp nhận sự nhơ nhớp, mà còn để
chấp nhận ý nghĩ rằng tôi đã nghiện những đồng tiền rơi vào tay tôi một
cách quá nhanh chóng.

Tôi rảo bước trong bóng đêm tối đen và giá
lạnh để về nhà. Trong khi Julien đã phóng về với người vợ đang đợi anh
ta trong chăn ấm đệm êm thì tôi một mình vào giường. Tôi lạnh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3