Lạc lối - Chương 05 - 06

Chương 5

Đói

Ngày 26 tháng Mười 2006

Mẹ
đưa cho tôi món gà mà không rời mắt khỏi tôi. Mẹ đã không ngừng nhìn
tôi từ suốt đầu bữa. Giờ là kỳ nghỉ lễ Các Thánh và tôi về thăm bố mẹ
hai hoặc ba ngày, tôi vẫn chưa quyết định mình sẽ ở lại thời gian chính
xác bao lâu. Tôi ngồi ăn cùng mẹ, bố thì câm lặng và em gái tôi thì
không ngừng nói.

- Món gà đấy ngon chứ, Laura? mẹ nói với tôi.

Tôi
biết rõ mẹ không rời mắt khỏi mọi cử chỉ của tôi: tôi ấn nĩa vào một
miếng thịt đùi to, và cùng với tay kia, tôi đưa miếng thịt vào mồm nhai
ngấu nghiến như một con quỷ. Hôm nay tôi ăn bằng bốn người, tôi thực sự
đói. Không nghi ngờ gì nữa bữa tối nay là yến tiệc thịnh soạn nhất của
tôi từ một tháng trở lại đây.

- Vâng, nó ngon tuyệt, con khoái lắm.

Em
tôi là người duy nhất nói chuyện, và tôi là người duy nhất thực sự nghe
nó. Tôi biết ơn sự có mặt của mình làm đầu óc bố tôi khó chịu. Thường
ông đã không nói nhiều, nhưng khi tôi ở nhà, ông câm như hến.

Mối
quan hệ của chúng tôi đã luôn khó khăn, chúng tôi luôn yêu thương nhau,
nhưng trong im lặng. Bố tôi là người khiến người khác phải tôn trọng.
Hai mươi tuổi, ông rời quê hương Tây Ban Nha, tránh xa chế độ độc tài và
sự khốn khổ để thử vận may tại Pháp. Ông lớn lên trong một gia đình rất
nghiêm khắc, luôn quan tâm đến việc tôn trọng truyền thống. Ông đã luôn
giữ thái độ lạnh lùng hiển nhiên này đối với chúng tôi, các con gái của
ông, đặc biệt là với tôi, giống hệt bố ông đã làm trước đây với các con
mình. Tôi luôn chấp nhận điều đó, bởi đó là cách mà mọi việc diễn ra.

Tôi
biết rất rõ rằng ông yêu tôi, nhưng ông không bao giờ nói điều đó với
tôi, ông không bao giờ nói gì về tình cảm của mình. Tôi là con cả và tôi
biết tôi là đứa con rất được kỳ vọng. Bố mẹ đã rất chiều chuộng tôi
trong suốt tuổi thơ êm đềm của tôi. Nhưng khi tôi càng lớn và mối quan
hệ của tôi với mẹ trở nên tương hợp, bố tôi bắt đầu đâm ra lặng thinh,
có lẽ ông không biết cư xử thế nào với con gái mình. Thái độ táo tợn của
tôi khi ông muốn phạt tôi có vẻ là bất bình thường, bất kính đối với
ông. Dần dần, ông tự khép mình trong một cái bong bóng và coi như không
biết tôi. Khi tôi ở trong phòng, ông chỉ nói với tôi những điều thực sự
thiết yếu. Tôi biết mình đã làm ông thất vọng nhiều lần vì cách cư xử
của mình. Đỉnh điểm là việc tôi bỏ học năm cuối cấp. Em gái tôi và tôi,
chúng tôi luôn biết rằng có những sự ưu đãi trong nhà: mẹ ưa tôi hơn,
còn bố ưa em hơn. Nhưng chúng tôi chẳng thể làm gì, và việc chấp nhận
điều hiển nhiên này giúp chúng tôi không cảm thấy oán giận hay ganh tị.

Tôi
nhớ một hôm, hồi mười sáu tuổi, tôi đã đi khỏi nhà một tháng. Tôi đang
trong phòng khách cùng bố mẹ và em tôi, và tôi nhìn cái tràng kỷ chúng
tôi đang ngồi. Đó là một cái tràng kỷ rất cũ bọc vải màu xanh lá cây,
tôi đã luôn thấy nó ở đây. Nó cũ đến nỗi một hôm, khi tôi còn bé, mẹ tôi
đã quyết định nhuộm nó thành màu đỏ sẫm nhằm giấu đi những vệt sờn lộ
liễu. Trong lúc nghe ti vi, tôi cọ vào một chỗ trên tay ghế nơi thuốc
nhuộm không bám.

Tôi bỗng thốt lên:

- Có lẽ chúng ta nên nhuộm nó lại thành màu xanh lá cây. Nó đã mang màu đỏ lâu quá rồi và nó cần một sự tươi mới.

Bố đáp, không nhìn tôi:

- Cái ghế này chưa bao giờ màu xanh lá cây.

Ông nói bằng một giọng khô khốc và khinh bỉ, như thể tôi vừa nói với ông điều ngu ngốc nhất ông từng được nghe.

- Đương nhiên là có chứ bố, con vẫn còn nhớ khi mẹ nhuộm nó.

- Cái ghế này chưa bao giờ màu xanh lá cây, bố nói cho con biết.

Trong
vài phút, tôi cố chứng minh cho bố thấy rằng có, rằng tôi vẫn nhớ rõ
điều đó. Thậm chí tôi còn lôi cuốn album ảnh ra để tìm bằng chứng cho
những gì tôi nói. Thấy tôi lục lọi giá sách trong phòng khách, bố tôi
giận điên lên một cách vô cớ.

- A, lúc nào con cũng phải có lý! Lúc nào con cũng muốn chứng tỏ mình thông minh, thưa bà tôi-biết-tuốt!

Ông hét lên. Mẹ và em tôi nhìn ông, đờ ra. Tôi cũng không cử động, vì không biết làm gì, tay cầm album ảnh.

-
Bố bắt đầu chán con rồi, chán thái độ của con, cách cư xử của con rồi.
Con không tôn trọng những người khác, mọi thứ đều xoay quanh con, quanh
cái rốn của con. Quả thật, bố không chịu nổi con nữa, con chỉ là một…
một đồ của nợ! Thế đấy, của nợ!

Ông
nói liền một mạch rồi bỏ vào bếp. Em gái tôi hét lên khi nghe ông nói.
Bố tôi với tất cả vẻ cửa quyền của mình, bố tôi người không chút úp mở.
Nhưng bất chấp tất cả, cổ họng tôi rát bỏng. Tôi nắm chặt tay và toan bỏ
chạy, trong khi mẹ tôi đứng dậy và đã cố giữ tôi lại. Tôi chộp lấy cặp
sách. Mẹ tôi khóc lóc van nài tôi đừng đi, em tôi bám lấy cánh tay tôi.
Bố tôi hoàn toàn không rời khỏi bếp.

- Mẹ, con không thể, con không thể nữa. Mẹ hãy nhìn xem bố thế nào, thật khó sống. Con đi đây.

- Nhưng con đi đâu? Con sẽ làm thế nào?

- Con sẽ tìm ra cách.


tôi đã tìm ra. Trong một tháng, tôi ở nhà một người bạn gái, cùng bố mẹ
cô. Họ không cố tình hiểu, chỉ đơn giản dành cho tôi một chỗ trong nhà
họ, ngôi nhà của họ rộng rãi. Hàng sáng tôi đến trường cùng bạn, vào mỗi
tuần một lần, tôi gọi điện cho mẹ để hỏi tin tức.

Tôi
về nhà sau một tháng, tôi không muốn lợi dụng sự tử tế của bạn cũng như
bố mẹ cô ấy thêm nữa. Khi tôi về, bố làm như tôi không tồn tại, giống
như vẫn vậy. Bố thậm chí còn cố làm ra vẻ như không biết đến tôi khi mọi
việc đã lắng xuống. Chuyện đó khiến tôi vô cùng đau đớn nhưng tôi không
biết làm sao để nói với ông hoặc cho ông thấy nỗi đau đó. Sau này tôi
biết rằng ngày tôi ra đi ông đã khóc.

Tình
huống hiện nay của chúng tôi, vào ngày lễ Các Thánh này, cũng không
phải là ngoại lệ. Em tôi nói chuyện trong lúc ăn để phá vỡ bầu không khí
yên lặng bao quanh nó. Rồi em chán ngấy việc tự nói chuyện một mình và
thôi. Chúng tôi kết thúc bữa ăn trong yên lặng.

Buổi tối mẹ gặp riêng tôi. Tôi biết mẹ muốn nói chuyện từ lúc tôi về nhà.

- Laura, nói mẹ nghe, con vẫn ăn uống đầy đủ đấy chứ?

- Vâng, mẹ thấy rồi đó, tối nay con lấy món gà những hai lần!

- Không, Laura, mẹ không nói chuyện đó. Ở chỗ con ở con có ăn uống đầy đủ không? Con và Manu có đủ đồ ăn không?

Vậy
là mẹ đã nhận thấy điều hiển nhiên. Tôi đã sút cân rất nhiều từ một
tháng nay, từ khi chúng tôi ai lo phần ăn của người ấy, Manu và tôi. Hồi
đầu tháng Chín tôi nặng sáu mươi cân, thậm chí tôi còn hơi béo, và hiện
giờ tôi sút còn năm mươi cân. Buổi tối, về muộn, mệt mỏi, tôi thường
không có thời gian chuẩn bị đồ ăn vì còn phải lo học bài. Ban ngày, tôi
chạy khắp nơi, giữa trường học, thư viện, chỗ làm và căn hộ. Dù sao
chăng nữa, trong ngăn tủ của tôi cũng chẳng có gì, trừ một gói mì bốc dở
từ hai tuần nay. Tôi không thường xuyên ăn trưa ở trường, một chiếc
bánh mì kẹp sẽ làm bảng cân đối tài chính cuối tuần của tôi mất thăng
bằng. Càng không ăn, tôi càng không thực sự cảm thấy cái đói nữa. Đúng
ra là gần như không.

Còn
Manu, anh thường xuyên ăn ở bên ngoài cùng bạn bè. Tôi cho rằng anh
dùng số tiền thuê nhà tôi trả anh để ăn uống thỏa thuê trong khi tôi vùi
đầu vào đống sách vở. Trừ việc đó ra, chúng tôi khá hòa hợp, gần như
không cãi vả. Dù sao đó là chuyện bình thường, vì chúng tôi gần như
không gặp nhau. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục yêu anh hết mình, ngay cả
khi tôi mở tủ đựng đồ ăn và nhỏ dãi trước hộp pa tê hay xốt rau thơm của
anh, những thứ sẽ khiến món mì của tôi ngon tuyệt.

Một
hôm, tôi lấy một lát giăm bông Ý của anh và nghĩ rằng anh sẽ không nhận
ra. Thật không may, có lẽ anh đã đếm, vì anh ngay lập tức phát hiện ra
vụ bốc hơi. Tôi xin lỗi anh rối rít, nói rằng chỉ vì tôi đói và rằng tôi
sẽ mua trả anh. Đó là việc tôi làm ngay ngày hôm sau, bằng tờ năm euro,
số tiền lẽ ra tôi phải tiêu trong ba ngày. Lẽ ra tôi có thể đẩy sai sót
của mình đến mức chỉ trả lại cho anh một lát giăm bông, như thế có lẽ
anh sẽ tự nhận ra sự ngớ ngẩn trong cách xử sự của mình. Nhưng tôi không
muốn tham gia trò chơi của anh, tôi không quan tâm đến nó.

Tôi
dứt khoát không thể kể tất cả những chuyện này với mẹ, mẹ sẽ hốt hoảng
và sẽ mắng chửi anh. Mẹ sẽ buộc tôi về nhà, đó là vấn đề không phải bàn
cãi gì.

- Mẹ đừng lo, mọi chuyện đều ổn.

- Con sẽ nói với mẹ nếu có gì đó không ổn chứ?

- Vâng, tất nhiên rồi, mẹ! Mẹ đừng lo.

Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Mẹ không tin tôi, nhưng mẹ không thể làm gì nếu tôi không nói với mẹ sự thật.

Hai
ngày sau, khi tôi rời nhà bố mẹ, mẹ đưa cho tôi một cái túi đầy đồ ăn,
mẹ đã để vào đó tất cả những gì mẹ có được. Mẹ nháy mặt với tôi khi đưa
túi cho tôi.

- Đi cẩn thận nhé, con yêu, hãy tự chăm sóc mình.

Bố đưa tay ra hiệu chào tôi, không ôm hôn. Chúng tôi đã không còn ôm hôn từ nhiều năm nay.

Chương 6

Xấu hổ

Ngày 16 tháng Mười một 2006

Đứng
trước văn phòng Crous, tôi lưỡng lự. Tôi không còn quá chắc chắn là
mình muốn đến đây. Tôi lùi lại, đứng lấp ló trước cửa ra vào.

Bây
giờ là tháng Mười một và trời lạnh buốt. Những tháng vừa qua tôi ngày
càng sút cân rõ rệt. Tôi có cảm giác thấy cái lạnh xuyên qua mình như
chưa bao giờ xảy ra trước đây. Tuy nhiên sáng nay tôi đã mặc nhiều quần
áo. Kể từ khi trở nên quá gầy, lúc nào tôi cũng lạnh. Tôi run lập cập
khắp mọi nơi, ngay cả ở trong phòng: trong lớp, ở chỗ làm, và ở nhà.

Mùa
đông đến nhanh và chúng tôi vẫn không bật hệ thống sưởi trong căn hộ.
Ít ra là tôi không muốn. Ngay khi về nhà Manu bật lò sưởi lên ngay trước
khi ngồi vào tràng kỷ như một ông hoàng. Tôi đợi anh đi khỏi và vội vã
tắt đi. Tôi đã làm thế kể từ khi tôi phải trả một phần các hóa đơn.
Điện, nước và hệ thống sưởi, tất cả tốn khá nhiều! Manu chẳng thèm quan
tâm, bởi không phải anh trả những chi phí này. Thế là anh cứ bật lò sưởi
trong khi tôi vụng trộm tắt đi, vì không thể yêu cầu anh đặc ân này.

Ban
đầu, tôi ăn mặc bình thường khi ngồi học, nhưng rồi tôi nhanh chóng
nhận ra rằng cứ ngồi yên trên ghế trong nhiều giờ không cử động sẽ khiến
tôi thấy lạnh chẳng khác gì đang ở ngoài đường. Thế là bây giờ, để ngồi
học, tôi khoác lên người một bộ đồ ra trò: một chiếc khăn to do mẹ tôi
đan cho, một cái áo khoác thể thao dùng đi Bắc cực và đôi tất dày cao
đến tận đầu gối. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi như thế Manu đã cười, và tôi
cũng cười vài giây khi ngắm mình trong gương. Bởi vì suy cho cùng, sự
việc chẳng có gì đáng cười. Cuối cùng tôi dần quen với đống đồ nặng nề
này trên đôi vai mảnh khảnh của mình, lý do tiết kiệm tiền thúc đẩy tôi.
Tôi thích trông mình giống một nhà thám hiểm các đỉnh núi cao hơn là
phải trả năm mươi euro cho một cái hóa đơn hoàn toàn có thể tránh được.

Tôi
tiết kiệm mọi khoản tiền có thể. Không một khoản chi hoang. Không cần
nói rõ rằng từ lâu nay tôi đã không đi mua sắm nữa. Thứ nhất, tôi không
có thời gian. Sau nữa, nói đến cùng, nhìn ngắm thèm muốn trước những thứ
tôi chẳng bao giờ có được thì ích gì? Vì thế tôi không thử thách quỷ sứ
và cẩn trọng tránh lượn phố xem đồ. Cuối cùng tôi cũng nhồi được vào
đầu mình ý nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ mặc những bộ đồ hợp mốt. Đương
nhiên, thỉnh thoảng, tôi cũng phát ghen trước những chiếc quần bò thô
mới, những chiếc áo khoác bó sát, những đôi giày mới đắt tiền của các
bạn cùng học. Tôi chỉ có thể nhìn ngắm chúng đến mức điều đó khiến tôi
lúng túng, thở dài, rồi quay lại với việc của mình. Tôi muốn mình đủ
mạnh mẽ để nói rằng tôi không chịu đựng nổi cái xã hội tiêu dùng này và
rằng nó làm tôi chán ngấy, nhưng hãy thành thực: ai mà chẳng có ham muốn
và ai mà chẳng để cho nó cám dỗ mình? Tôi còn trẻ và quảng cáo khắp mọi
nơi: tôi sẽ là một con mồi hoàn hảo nếu tôi có tiền.

Tôi
đố kỵ với các bạn nữ trong lớp. Tươi tắn và nhàn hạ, một số bạn chẳng
bao giờ phải làm việc để kiếm tiền. Bố mẹ họ kiếm đủ để chu cấp cho con.
Đôi khi, họ phải đi mua sắm với mẹ mình và thể hiện mong muốn của mình
bằng một cái bĩu môi giả tạo trước một bộ quần áo trong cửa hàng, các bà
mẹ đáp lại bằng cách rút thể tín dụng ra. Tôi không trách họ, chắc chắn
tôi cũng sẽ làm như họ. Tôi chỉ ganh tị với tâm hồn thanh thản của các
bạn trong khi, về phần mình, tôi run rẩy khi nhìn thấy nhân viên soát vé
trên tàu điện, và tôi không ngừng tự hỏi làm thế nào để sống đến hết
tháng. Tôi run rẩy khi Manu làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, yêu cầu tôi
đóng tiền thuê nhà. Liệu có phải chỉ mình tôi sống như thế? Tất cả những
chuyện này thật đáng xấu hổ, tôi không thể nói với các bạn học cùng.
Làm sao họ có thể hiểu nổi? Thế là tôi từ chối lời mời cùng đi ăn trưa
với họ và khép mình trong thứ miễn phí duy nhất còn lại với tôi: học.

Tất
cả những chuyện này sẽ chẳng thành vấn đề nếu tôi có đồ ăn. Ngăn tủ
đựng đồ ăn của tôi luôn trong tình trạng ảm đạm và đồ ăn mẹ tôi cho cũng
không tồn tại được lâu. Mì, mì và lúc nào cũng mì. Tôi nhìn chúng trong
lúc nấu ăn, và tôi có cảm giác chúng coi khinh tôi, như thể để nhắc nhở
với tôi rằng tối nay, một lần nữa, tôi cũng sẽ không khá hơn. Ban đầu,
tôi nấu mì với xốt cà chua đóng hộp, nhưng chúng khó tiêu ban đêm đã
khiến tôi chán ngấy món đó, và chỉ nghĩ đến việc nhìn thấy mì thấm đẫm
nước xốt rẻ tiền đã làm tôi buồn nôn. “Mì trộn bơ, nói tóm lại cũng
không quá tồi.”

Cũng có một lọ Nutella(2),
mẩu hạnh phúc nho nhỏ của tôi. Mỗi lần tôi ăn không quá một thìa, để
giữ nó càng lâu càng tốt. Cái lọ ấy làm tôi vững dạ mỗi lần mở tủ.

(2) Một loại bột sô cô la trộn hồ đào nhuyễn, thường dùng để phết lên bánh mì.

Lúc
cái đói càng kêu gào, tôi bèn ngừng ăn. Vậy nên tôi nhận ra rằng sau
một lúc, cái đói tan đi và chu trình vận hành của con người tự lấy lại
nhịp điệu bình thường của nó. Sau vài ngày trải qua chế độ này, tôi
không còn thực sự cảm thấy phiền toái nữa. Tôi quen với việc không ăn
trưa và trải qua chuỗi ngày bụng rỗng đi học. Đôi khi, trong giờ học,
bụng tôi phát ra những âm thanh kỳ cục, nhưng tôi quen với sự có mặt của
chúng đến nỗi tôi chẳng còn nghe thấy chúng nữa.

Một cô bạn trong lớp quay lại bàn tôi và vừa cho tôi một thanh sô cô la vừa đùa vui một cách dễ thương:

- Này, ăn đi, ở đây người ta nghe thấy tiếng bụng cậu òng ọc rồi đấy!

Xấu
hổ, tôi khẽ cảm ơn cô, cố làm ra vẻ mình vui với trò đùa của cô. Nhưng
điều đó chẳng khiến tôi cười được. Chầm chậm, tôi nhấm nháp thanh sô cô
la. Nếu ở ngoài, có lẽ tôi đã ngấu nghiến nó chỉ trong vài giây vì tôi
quá thèm. Tôi dằn lòng được, đúng mực, nhưng tôi thậm chí đã dùng ngón
tay nhặt những mẩu vụng cuối cùng rơi trên vở. Tôi còn muốn ăn thêm một
thanh nữa.

Buổi
tối, khi có thời gian hoặc thấy muốn ăn trên đường từ trường hay từ chỗ
làm về nhà, tôi ăn một bát gạo rang trộn sữa. Và nếu có muốn thêm can
đảm, một thìa Nutella vào cuối “bữa ăn”. Điều đó chắc chắn có vẻ thật
đáng buồn, nhưng thứ sô cô la này hoạt động như một loại thuốc an thần.
Tôi liếm thật kỹ cái thìa, để tận hưởng tối đa hương vị của nó, đến tận
cùng. Tôi có cảm giác sau đó tôi làm việc tốt hơn.

Rồi,
một buổi trưa, điều gì phải đến đã đến. Tôi bị ngất giữa buổi học. Già
néo đứt dây, tôi không tính đến chuyện rằng tôi đã vượt qua mọi giới hạn
mà cơ thể có thể chịu đựng. Mọi người có vẻ hơi hốt hoảng, nhưng tôi
nhanh chóng tỉnh lại và bắt đầu làm việc lại được. Một số bạn thử nài
tôi đến bệnh xá của trường, nhưng tôi nhẹ nhàng từ chối. Không cần phải
bác sĩ mới biết được vì sao tôi ốm. Tôi ốm vì không có tiền.

Đó
chính là ngày tôi quyết định đến Crous để tìm một giải pháp, một khoản
trợ cấp tài chính. Thiếu tiền khiến tôi đùa giỡn với sức khỏe của mình
và tôi thấy mình không sẵn sàng chấp nhận thực tế này. Tôi phẫn nộ vì đã
phải khổ sở đến mức ấy để có cái ăn, ăn để có thể học. Nhưng khi đứng
trước tòa nhà, tôi lại không đủ mạnh mẽ để bước vào. Tôi chưa bao giờ
tưởng tượng được rằng mình lại đến Crous vì một lý do như vậy. Tôi biết
rằng nhiều sinh viên cũng đến đây để yêu cầu trợ giúp, nhưng đó không
phải tính cách của tôi. Với tôi, đến đây đồng nghĩa với thất bại: tôi
không thể tự mình xoay sở. Nhưng phải chấp nhận điều đã rõ ràng. Tôi
không tự thoát ra được, tôi cần người ta giúp tôi chút ít. Tình trạng
thiếu ăn liên miên này không thể tiếp tục xảy ra nữa.

Thế
là tôi bước vào tòa nhà và tự tế kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình. Nửa
giờ sau một phụ nữ tiếp tôi, sau khi đã gặp liên tiếp một đám sinh viên.
Trong văn phòng của cô này, tôi cứ loanh quanh.

-
Vậy đấy, tôi đến gặp cô vì tôi gặp khó khăn tài chính lớn và tôi muốn
biết liệu tôi có thể được tổ chức của cô trợ giúp hay không.

Rất
nhanh chóng, tôi kể lại cho cô ta cuộc sống không tiền bạc của tôi,
Manu và tiền thuê nhà, những khốn khổ của tôi, sự thiếu thốn hàng ngày
của tôi. Nhân cơ hội đó, tôi quan sát cô. Cô ta chăm chú nghe tôi và có
vẻ quan tâm đến câu chuyện của tôi. Cô này còn trẻ, khoảng ngoài ba
mươi, chắc hẳn cô ta phải nhớ lại những năm tháng học đại học không xu
dính túi của mình.

Sau
khoảng mười lăm phút giải thích, cuối cùng tôi không nói nữa, nhưng sự
yên lặng của tôi để chờ đợi câu trả lời từ phía cô ta làm cô ta húng
hắng ho.

-
Tất cả những gì tôi có thể đề xuất với bạn lúc này là những phiếu ăn để
bạn có thể ăn tại căng tin của Crous. Chúng không đắt lắm, một bữa chưa
đến ba euro!

Tôi
làm một phép tính nhanh trong đầu. Tôi không thể chi gần mười lăm euro
một tuần chỉ vì một bữa trong ngày. Tôi đến đây hy vọng người ta dành
cho tôi những khoản miễn giảm đáng kể để tôi có thể ăn bữa trưa VÀ bữa
tối.

- Tức là việc này chiếm của tôi một khoản nhỏ mỗi tuần. Tôi muốn biết liệu cô có giải pháp nào khác không.

- Trong trường hợp của bạn, tôi chỉ thấy một giải pháp để không mất tiền ăn: Nhà ăn Từ thiện.


ta nói câu này một cách chậm rãi, rất nhẹ nhàng, vì ý thức được tác
động về mặt tâm lý mà câu nói đấy có thể gây ra cho tôi. Điều này không
sai. Tôi mở to mắt nhìn cô. Thế đấy, chỉ bằng một câu nói, tôi được đặt
vào bậc thang xã hội Pháp, ở tận nấc cuối. Thấp đến nỗi tôi không thể tự
nuôi mình, thấp đến mức người ta gợi ý với tôi đồ ăn dành cho người vô
gia cư. Tôi tưởng mình đang mơ, tôi không tin cô ta nghiêm túc. Nhưng cô
ta tiếp tục nhìn tôi, với đôi mắt to đầy cảm thông.

Tôi
lắp bắp một lời cảm ơn không rõ ràng và hỏi tôi phải tìm những Nhà ăn
Từ thiện ở đâu. Cô ta viết vội cho tôi dòng địa chỉ trên một tờ giấy,
nét chữ rất đẹp. Cô ta cố gắng như vậy, có lẽ để chứng tỏ cho tôi thấy
rằng cô xúc động bởi câu chuyện Cosette(3) của
tôi. Tôi vội vàng chào cô, muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Cô
nồng nhiệt bắt tay tôi trong hành lang trước khi gọi lớn “người tiếp
theo” bằng một giọng chói tai.

(3) Nhân vật trong tiểu
thuyết “Những người khốn khổ” của Victor Hugo. Mẹ Cosette, Fantine, đã
gửi cô bé lại nhà Thénadier để đi làm kiếm tiền. Tại đây Cosette đã phải
sống những ngày đói rách khốn khổ.

Một
lần nữa tôi lại đối mặt với cái lạnh tháng Mười một khi ra khỏi tòa
nhà. Với mẩu giấy nhỏ trên tay, tôi bước nhanh để làm nóng người. Tôi sẽ
không đến, không có gì phải suy nghĩ. Tôi không thể quyết định đến đó;
tôi tự nhủ, rốt cuộc tôi không quá cần nó đến thế. Tôi sẽ có cảm giác
gần như là “ăn cắp” những đồ ăn đó của người nghèo, những người thực sự
chẳng có gì. Và trên hết, tôi không thể so sánh mình với họ, những người
vô gia cư. Tôi thì đang có một mái nhà, một công việc, và tôi đi học.
Không, đã quyết rồi, cuối cùng với tôi mì cũng là được, tôi bằng lòng
với nó. Suy cho cùng, tôi không phải người đứng đầu cũng như chẳng phải
người dưới đáy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3