Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương 22
Chương 22
ĐÁM CHÁY TRÊN ĐỒNG CỎ
Mùa
xuân đã tới. Những đợt gió ấm áp đượm đầy hương vị quyến rũ và không
gian mở rộng trong lành thoáng đãng. Những cồn mây trắng khổng lồ trôi
trên bầu trời thăm thẳm in bóng trên đồng cỏ. Những chiếc bóng nhẹ nhàng
màu xám rải rác khắp đồng cỏ đầy màu cỏ úa khô vàng nhạt.
Bố buộc
Pet và Patty vào chiếc càu và đang cày đất trên đồng cỏ. Đất dẻo quánh
bám dày rễ cỏ. Pet và Patty ráng sức kéo và chiếc lưỡi cày nhọn sắc chậm
chạp lật thành những luống đất dài.
Cỏ khô dày chằng chịt phủ kín
hết mặt đất. Ngay nơi Bố cày xong vẫn như còn chưa cày. Những luống dài
rễ cỏ úp trên ngọn cỏ và những cọng cỏ từ bên trong thò ra.
Nhưng
Bố cùng Pet và Patty tiếp tục làm việc. Bố nói năm nay khoai tây và bắp
sẽ lớn lên và năm tới rễ cỏ sẽ vữa chết dần. Chỉ trong hai hoặc ba năm,
Bố sẽ có những thửa ruộng cày màu mỡ. Bố thích đất ở đây do nó màu mỡ
và không có cây lớn, không có cả một gốc cây hoặc một tảng đá chen lẫn.
Lúc
này rất nhiều người da đỏ cưỡi ngựa kéo đến theo con đường mòn da đỏ.
Nơi đâu cũng thấy người da đỏ. Tiếng súng nổ rền dưới vùng trũng lạch
suối do họ đang săn bắn. Không ai biết nổi có bao nhiêu người da đỏ ẩn
khuất trên đồng cỏ giống như bằng phẳng mà không phải bằng phẳng. Thường
thường Laura bỗng thấy một người da đỏ hiện ra ngay nơi mà trước đó chỉ
một tích tắc không thấy có bóng người.
Những người da đỏ luôn
luôn kéo đến ngôi nha. Một số tỏ ra thân thiện, một số gắt gỏng, khó
chịu. Tất cả đều muốn có thức ăn, thuốc hút và Mẹ phải chiều theo họ. Mẹ
sợ làm trái ý họ. Khi một người da đỏ chỉ vào thứ gì và í ố trong họng
là Mẹ đưa ngay thứ đó. Nhưng phần lớn thức ăn đã được cất dấu và khóa
kĩ.
Jack bực bội suốt buổi, kể cả với Laura. Nó không bao giờ được
rời chiếc xích và phải nằm chịu trận để căm ghét những người da đỏ. Lúc
này, Laura và Mary đã hoàn toàn quen với việc thấy người da đỏ. Họ
không còn khiến các cô kinh ngạc chút nào. Nhưng các cô vẫn luôn cảm
thấy an toàn khi ở gần Bố hoặc Jack.
Một bữa các cô đang lo giúp
Mẹ nấu nướng. Bé Carrie đang chơi trong ánh nắng trên nền nhà thì bỗng
nhiên ánh nắng vụt tắt. Mẹ nói trong lúc nhìn qua khuôn cửa sổ:
- Mẹ nghĩ là sắp có bão.
Laura cũng nhìn và thấy những cụm mây đen lớn cuồn cuộn dâng lên ở phía nam chắn ngang mặt trời.
Pet và Patty đang từ ngoài đồng chạy về và có Bố đẩy chiếc cày nặng chạy theo với những bước chạy dài.
Bố la lớn:
- Đồng cỏ bị cháy! Đổ đầy nước vào khạp! Ngâm hết bao bố vào đó! Mau lên!
Mẹ
chạy ra giếng, Laura kéo chiếc khạp chạy theo sau. Bố cột ngựa vào nhà,
tới cởi dây đưa con bò cái và con bê vào chuồng. Bố dắt Bunny tới cột
thật nhanh vào góc nhà phía bắc. Mẹ đang ráng hết sức kéo thật nhanh các
thùng chứa nước. Laura chạy lượm những bao bố mà Bố liệng ra khỏi
chuồng ngựa.
Bố lại đang cày, la hét thúc Pet và Patty kéo mau
hơn. Lúc này cả bầu trời đen lại, không gian tối sầm tựa hồ mặt trời đã
lặn. Bố cày một đường dài bọc phía tây và phía nam ngôi nhà rồi cày thêm
một đường phía đông. Những con thỏ phóng qua tựa hồ như không có Bố ở
đó.
Pet và Patty xoải vó chồm tới với chiếc cày và Bố lao nhảy ở
phía sau. Bố cột chúng vào góc nhà khác ở phía bắc. Khạp đã đầy nước.
Laura giúp Mẹ nhồi những chiếc bao bố cho thấm nước.
Bố nói:
- Anh chỉ có thể cày nổi một luống thôi. Hết thời gian rồi. Mau lên, Caroline. Đám cháy này tới mau hơn cả ngựa chạy.
Một
con thỏ lớn phóng qua khạp nước trong lúc Bố và Mẹ đang nhấc lên. Mẹ
nhắc Laura đứng ở trong nhà. Bố và Mẹ lảo đảo chạy tới luống cày cùng
với khạp nước.
Laura đứng sát ngôi nhà. Cô có thể thấy những lưỡi
lửa đỏ dưới các cột khói. Thêm nhiều con thỏ khác phóng qua. Chúng không
thèm để ý tới Jack mà Jack cũng không nghĩ về chúng. Nó ngắm những mép
đỏ rực của các cột khói đang cuốn tới, run rẩy rít lên trong lúc nhích
sát lại bên Laura.
Gió bốc cao, gào thét man rợ. Hàng ngàn con chim bay trước đám cháy, hàng ngàn con thỏ phóng chạy.
Bố
đang đi dọc luống cày châm lửa vào đám cỏ ở mé ngoài. Mẹ theo sau với
một chiếc bao bố ướt. Tàn lửa bay hỗn loạn rớt trên những khóm cỏ khô
phía trong luống cày. Bố và Mẹ dập bằng những bao bố ướt và khi lửa lan
qua luống cày, họ dập tắt bằng chính bàn chân. Họ chạy tới lui trong
khói đen, chống chọi với ngọn lửa. Lửa gào thét khắp đồng cỏ, càng lúc
càng gào thét lớn hơn trong tiếng gió gầm. Vừa gào hú, những lưỡi lửa
khổng lồ vừa loé sáng xoắn cao. Những lưỡi lửa xoắn bị bẻ gãy và lan
theo gió loang xe trên cỏ mở đường cho bức tường lửa đang gào hú. Ánh
sáng rực đỏ phát ra từ những cuộn mây khói đen ngòm.
Mary và Laura
đứng tựa vào vách nhà, nắm chặt bàn tay, run rẩy. Bé Carrie ở trong
nhà. Laura muốn làm một điều gì đó nhưng trong đầu cô vang lên tiếng gào
hú rú rít như đám cháy. Toàn thân cô chao động và nước mắt trào ra từ
đôi mắt cay xè. Mắt, mũi, họng cô đều đau nhức vì nghẹt khói.
Jack
hú lớn. Bunny, Pet và Patty giằng giựt những sợi dây hí lên kinh hoàng.
Những lưỡi lửa vàng cam khủng khiếp lan tới nhanh hơn ngựa chạy và ánh
sáng quẫy lộn nhảy múa trên mọi thứ.
Đám cháy nhỏ của Bố đã thiêu
rụi thành một vệt dài đen. Ngọn lửa nhỏ lan xa chậm chậm ngược chiều
gió. Nó trườn lên từ từ gặp đám cháy lớn cuồng nộ đang ào tới. Và đột
nhiên, đám cháy lớn nuốt chửng đám cháy nhỏ.
Gió bốc cao trong
tiếng rú hét tràn ngập và những lưỡi lửa chồm lên bầu không khí đang rạn
vỡ. Đám cháy đã bọc quanh khắp ngôi nhà.
Rồi nó đi qua. Đám cháy tiếp tục gào hú vượt lên xa dần.
Bố
và Mẹ tiếp tục dập những ngọn lửa nhỏ rải rác trong sân. Khi lửa được
dập tắt hẳn. Mẹ vào nhà rửa mặt mũi tay chân. Mẹ lem luốc bụi khói với
mồ hôi và Mẹ vẫn còn run. Mẹ bảo không có gì đáng sợ hơn. Mẹ nói:
- Ngọn lửa cháy lui đã cứu chúng ta, và mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp.
Không
khí khét lẹt và kéo dài tới tận chân trời, đồng cỏ bị thiêu rụi trần
trụi, đen ngòm. Từ đồng cỏ, những cụm khói bốc lên. Tàn tro bay loạn
theo gió. Mọi thứ đều đổi khác và thê thảm. Nhưng Bố và Mẹ đều sung
sướng vì đám cháy đã qua mà nhà không tổn hại gì.
Bố nói đám cháy không cách xa họ lắm, chỉ chừng khoảng một dặm. Bố hỏi Mẹ:
- Nếu chuyện xảy ra vào lúc anh đang ở Indepence thì em sẽ làm gì?
Mẹ nói:
- Cả nhà sẽ kéo xuống lạch suối cùng với lũ chim và thỏ.
Tất
cả những con vật hoang dã trên đồng cỏ đều biết làm điều đó. Chúng
chạy, bay, nhảy, trườn hết sức nhanh tới nơi có nước để được an toàn.
Chỉ lũ sóc đất nhỏ là chúi sâu trong các lỗ hang và chúng là thứ xuất
hiện trở lại đầu tiên trên đồng cỏ trần trụi nám khói.
Rồi đám
chim rời khỏi vùng lạch suối bay trở lại đồng cỏ và một con thỏ dè dặt
nhảy ra, nhìn ngó. Thật lâu sau đó, những con rắn mới trườn khỏi vùng
đất trũng và những con gà gô mái mới trở lại đi dạo.
Đám cháy đã tàn giữa những vách đất. Không bao giờ nó vươn tới nổi vùng trũng lạch suối hoặc khu trại người da đỏ.
Tối
đó, ông Edwards và ông Scott tới gặp Bố. Họ đều lo ngại vì cho rằng có
lẽ người da đỏ đã phóng hỏa với mục đích thiêu cháy hết người da trắng.
Bố
không tin như thế. Bố nói người da đỏ vẫn luôn đốt đồng cỏ để cỏ non
sớm mọc và đi lại được dễ dàng hơn. Những con ngựa nhỏ của họ không thể
phóng nhanh qua những vùng cỏ khô lằng ngoằng dày đặc. Lúc này mặt đất
sạch trơn. Bố rất vui vì sẽ dễ cày hơn.
Trong khi trò chuyện, họ
nghe thấy tiếng trống dồn dập từ khu trại người da đỏ cùng với những
tiếng la hét. Laura ngồi thu mình như một con chuột trên bậc cửa vừa
theo dõi câu chuyện vừa lắng nghe người da đỏ. Những vì sao treo thấp
cực lớn lấp lánh trên đồng cỏ cháy rụi và gió thổi nhè nhẹ trong mái tóc
Laura.
Ông Edwards nói có rất đông người da đỏ trong khu trại và
ông không thích điều đó. Ông Scott thì bảo ông không rõ lí do nào khiến
những con người man dại kia tụ họp như vậy nếu không phải họ đang tính
toán một điều khủng khiếp chi đó. Ông Scott nói:
- Người da đỏ hiền lành duy nhất là người da đỏ đã chết.
Bố
nói Bố không biết về điều đó. Bố hình dung mọi người da đỏ đều hiền hòa
như những người khác nếu họ không bị quấy rầy. Mặt khác do bị buộc phải
di dời về miền tây quá nhiều lần rồi nên họ ghét người da trắng là điều
tự nhiên. Nhưng một người da đỏ phải đủ tỉnh táo để hiểu rõ lúc họ bị
trừng trị. Với sự có mặt của quân đội ở Fort Gibson và Fort Dodge, Bố
tin chắc những người da đỏ sẽ không gây ra một sự lộn xộn nào. Bố nói:
-
Về lí do khiến họ tụ hội trong khu trại kia thì tôi có thể nói được với
anh, Scott ạ. Họ đang chuẩn bị một chuyến săn bò rất lớn vào mùa xuân.
Bố
nói có nửa tá bò lạc đã tới khu trại đó. Thường thường các bộ lạc này
vẫn đối nghịch nhau, nhưng mỗi mùa xuân họ luôn hòa thuận và cùng tham
gia một cuộc săn bắn lớn. Bố tiếp:
- Họ phát nguyền hòa thuận cùng
nhau và chỉ nghĩ tới việc săn bò. Như thế không hẳn là họ đang chuẩn bị
chiến đấu chống lại chúng ta. Họ sẽ có những cuộc bàn bạc, những buổi
tiệc tùng và một ngày nào đó, tất cả bọn họ sẽ lần theo dấu những đàn
bò. Không bao lâu, bò sẽ được lùa về hướng bắc theo những bãi cỏ xanh.
Để đến với George! Bản thân sẽ rất khoái được dự một chuyến săn như thế.
Chắc là phải có một cảnh tượng lạ để ngắm.
Ông Scott chậm rãi lên tiếng:
-
Tốt, có thể anh nói đúng về điều đó, Ingalls. Dù sao tôi rất vui được
nói lại với vợ tôi những điều anh vừa nói. Bà ấy không thể xóa nổi hình
ảnh cuộc tàn sát ở Minnesota ra khỏi đầu.

