Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương 16 - 17

Chương 16

LỬA TRONG ỐNG KHÓI

Đồng
cỏ đã đổi khác. Lúc này nó ngả màu vàng xám gần như nâu và những lá mắc
sọc đỏ nằm ngổn ngang. Gió rên rỉ trong những lùm cỏ cháy xém và thổi
rì rào buồn bã qua những đám cỏ trâu cụt lủn, quăn queo. Về đêm tiếng
gió giống như có ai đó đang kêu khóc.

Bố lại nói đây là một vùng
quê bát ngát. ở Big Woods, Bố đã phải cắt cỏ khô, xếp ủ và đưa vào nhà
kho để dành cho mùa đông. ở đây, trên thảo nguyên, mặt trời đã xếp ủ cỏ
hoang ngay tại chỗ và suốt mùa đông, ngựa bò vẫn có thể nhai phần cỏ khô
của mình. Bố chỉ cần gom lấy một đống nhỏ để dành cho mùa mưa bão.

Lúc
này thời đã lạnh hơn và Bố có thể đi về thành phố. Bố không đi trong
mùa hè nóng nực vì sức nóng sẽ khiến Pet và Patty quá mệt mỏi. Mỗi ngày
chúng phải kéo xe hai mươi dặm và muốn tới thành phố phải mất hai ngày.
Bố không muốn xa nhà lâu hơn.

Bố chất một đống cỏ khô bên cạnh nhà
kho. Bố đốn củi cho mùa đông và cột trong một sợi dây dài vào sát vách
nhà. Bây giờ Bố chỉ còn cần kiếm thức ăn đủ dùng trong thời gian Bố đi
vắng, thế là Bố xách súng đi săn.

Laura và Mary đã ra ngoài trời
chơi đùa trong gió. Khi nghe thấy một tiếng súng vang lên trong khu rừng
bên lạch suối, các cô biết là Bố đã kiếm được một món thịt gì đó.

Gió
đã thấm lạnh hơn và dọc lạch suối dưới trũng sâu, những đám ngỗng trời
đã xuất hiện, gom tụ, bay lượn. Con ngỗng đầu đàn vượt lên trước kêu
những con phía sau. Nó kêu:

- Hoong!

Tất cả những con ngỗng trong hàng đều trả lời nối theo nhau:

- Hoong! Hoong! Hoong!

Rồi con đầu đàn kêu:

- Hoong!

Và những con kia lại đáp:

- Hoong - hoong! Hoong - hoong!

Con đầu đàn vươn đôi cánh mạnh mẽ bay thẳng về hướng nam và cả một hàng dài bay dính theo phía sau nó.

Những
tàn cây cao dọc theo lạch suối lúc này đã điểm màu. Những cây sồi trở
thành đỏ, vàng, nâu, lục. Những cây bông gòn, sung và hồ đào thì ngả màu
vàng cháy. Bầu trời không còn màu xanh sáng và gió thổi mạnh hơn.

Chiều
hôm đó, gió lồng lộng dữ dội và thấm lạnh. Mẹ gọi Mary và Laura vào
trong nhà. Mẹ nhóm lửa, kéo chiếc ghế đu lại gần và Mẹ vừa đu đưa bé
Carrie vừa khe khẽ hát ru:

Này này, sẻ đất tí hon

Bố đang săn bắn ngoài chuông

Đem về một bộ da thỏ

Choàng khăn cho sẻ tí hon

Laura
chợt nghe một tiếng tách nhỏ trong ống khỏi. Mẹ ngưng hát cúi người tới
trước, nhìn lên ống khói. Rồi Mẹ lặng lẽ đứng dậy, đặt bé Carrie vào
vòng tay Mary, ấn Mary ngồi xuống chiếc ghế đu và hối hả bước ra ngoài.
Laura lật đật chạy theo Mẹ.

Khắp đầu ống khói đều bốc lửa. Những
gióng cây đang bốc cháy. Lửa gầm hú trong gió và vươn qua mái nhà không
có gì che đỡ. Mẹ nắm một cây sào đập, đập vào ngọn lửa đang gầm hú và
những gióng cây bốc cháy rớt xuống khắp xung quanh Mẹ.

Laura không
biết làm gì. Cô cũng vồ lấy một cây sào nhưng Mẹ bảo cô lui ra xa. Ngọn
lửa gầm hú khủng khiếp. Lửa có thể thiêu rụi cả căn nhà và Laura không
thể làm được điều gì.

Cô vùng chạy vào bên trong. Những gióng cây
và than củi rời từ ống khỏi xuống lăn ra trước lò bếp. Cả căn nhà ngập
khói. Một gióng cây lớn đang ngút cháy văng lên nền nhà ngay dưới váy
Mary. Mary kinh hoảng tới mức không cử động nổi.

Laura cũng kinh
hoảng không còn suy nghĩ nổi. Cô chụp lấy lưng chiếc ghế đu nặng trịch
và cố sức lôi. Chiếc ghế với Mary và bé Carrie ở trên trượt lui qua nền
nhà. Laura vồ lấy gióng cây đang bén lửa ném vào trong lò bếp đúng lúc
Mẹ bước vào nhà.

Mẹ nói:

- Laura ngoan lắm, vẫn nhớ mẹ dặn không bao giờ được để lửa cháy trên nền nhà.

Mẹ xách tới một xô nước, bình tĩnh và cực lẹ hắt nước vào ngọn lửa trong lò. Một đám mây hơi nước thoát ra.

Rồi Mẹ hỏi:

- Tay con có bị phỏng không?

Mẹ xem xét hai bàn tay Laura nhưng không thấy có vết phỏng nào vì cô đã chộp quăng gióng cây đang bốc cháy rất nhanh.

Laura
không khóc thực sự. Cô đã quá lớn để gào khóc. Chỉ một giọt nước mắt
lăn từ khoé mắt và họng cô tắt nghẹn, nhưng không phải cô đang khóc. Cô
áp mặt vào Mẹ và đeo chặt người Mẹ. Cô vô cùng sung sướng vì ngọn lửa
không chạm tới Mẹ.

Mẹ vuốt tóc cô, nói:

- Đừng khóc, Laura. Con sợ không?

Laura nói:

- Dạ, con sợ Mary và bé Carrie bị cháy. Con sợ cháy nhà và mình không còn nhà nữa. Con… Bây giờ con còn sợ!

Lúc
này Mary đã lên tiếng được. Cô kể cho Mẹ nghe Laura đã làm thế nào để
lôi chiếc ghế rời xa ngọn lửa. Laura quá nhỏ, còn chiếc ghế quá lớn và
rất nặng với Mary và bé Carrie ở trên. Mẹ sững sờ nói không biết bằng
cách nào Laura có thể làm việc đó.

Mẹ bảo:

- Con là một cô gái can đảm, Laura.

Nhưng Laura đã thực sự kinh hoàng. Mẹ tiếp:

-
Không có gì tổn hại cả. Nhà không bị cháy, váy của Laura cũng không bắt
lửa để thiêu Mary và bé Carrie. Như thế là mọi thứ đều đã ổn.

Khi
trở về nhà Bố thấy lửa đã tắt. Gió đang gào rú trên khoảng thấp bằng đá
ở đầu ống khói và căn nhà lạnh ngắt. Nhưng Bố nói Bố sẽ làm lại ống
khói bằng cây tươi, đất sét mới và trát hồ chắc tới mức lửa không thể
bắt cháy được nữa.

Bố mang về bốn con ngỗng mập căng và nói Bố có thể hạ cả trăm con. Nhưng họ chỉ cần bốn con. Bố nói với Mẹ:

- Em nhớ giữ lại số lông ngỗng và lông vịt. Anh sẽ săn đủ cho em có một nệm giường bằng lông chim.


nhiên, Bố có thể săn một con nai, nhưng thời tiết chưa đủ lạnh để làm
thịt đông lạnh và giữ cho khỏi hư trước khi ăn tới. Và Bố tìm chỗ đậu
của một bầy gà tây. Bố nói:

- Những con gà tây dịp lễ Giáng Sinh và Tạ Ơn của chúng ta. Những anh chàng to lớn, mập mạp. Anh sẽ đưa chúng về đúng lúc.

Bố
huýt gió đi trộn hồ và đốn cây tươi để làm lại ống khói trong lúc Mẹ
vặt lông ngỗng. Rồi ngọn lửa tí tách reo vui, một con ngỗng được nướng
chín và bánh mì đã chín giòn. Mọi thứ lại gọn gàng và ấm cúng.

Sau bữa ăn tối, Bố cho biết dự tính sáng sớm mai lên đường về thành phố. Bố nói:

- Đi thật mau và về sớm thôi.

Mẹ nói:

- Phải đó, Charles, anh nên đi.

Bố nói:

-
Dù anh không đi thì mình cũng còn ổn định được. Không cần phải lúc nào
cũng chạy về thành phố vì những chuyện nhỏ nhặt. Anh hút thứ thuốc tốt
hơn thứ mà Scott đưa từ Indiana về trồng, nhưng thứ này cũng được. Mùa
hè tới, anh sẽ trồng một ít để trả lại anh ấy. Anh chỉ mong không nợ
Edwards một số đinh.

Mẹ nói:

- Anh đã mượn số đinh nó mà,
Charles. Về phần thuốc hút thì anh không thích vay thêm một chút nào
nữa. Mình lại cần có nhiều thuốc kí-ninh hơn. Còn bột bắp thì em rất dè
sẻn cũng đã sắp hết và đường cũng vậy. Có thể anh sẽ kiếm được một ổ ong
nhưng quanh đây không thể có bắp giống và mình sẽ không có bắp trồng
cho năm tới. Một ít thịt heo ướp muối cũng rất cần sau các món thịt
rừng. Thêm nữa, Charles, em rất muốn gửi thư về cho mọi người ở
Wisconsin. Nếu anh gửi được một lá thư vào lúc này thì trong mùa đông
này mọi người có thể viết trả lời và mình có thể biết tin tức ở đó vào
mùa xuân tới.

Bố nói:

- Em có lý, Caroline. Em luôn luôn có lý.

Rồi
Bố quay qua Mary và Laura nhắc đã tới giò đi ngủ. Nếu sáng sớm mai Bố
lên đường thì tối nay đi ngủ sớm là tốt. Bố cởi giầy trong lúc Mary và
Laura mặc áo ngủ. Nhưng khi các cô lên giường thì Bố lại lấy cây đàn
xuống. Bố đàn nho nhỏ và khe khẽ hát:

Cây nguyệt quế vươn lên xanh ngắt

Cây lý hương buông rợp bóng thêm

Người yêu ơi, cớ chi sầu héo hắt

Đường dù dài anh bước mãi bên em

Mẹ quay nhìn Bố mỉm cười. Mẹ nói với Bố:

- Đi đường cẩn thận nghe, Charles. Nhớ đừng lo chuyện ở nhà. Mọi thứ sẽ ổn hết.

 

Chương 17

BỐ LÊN TỈNH

Trước
bình minh, Bố đã đi. Khi Laura và Mary thức dậy thì Bố đã đi khỏi và
mọi thứ đều hoang vắng quạnh quẽ. Thật khác hẳn những khi Bố đi săn. Bố
đang đi lên tỉnh và chỉ trở về sau bốn ngày.

Bunny bị nhốt ở trong
chuồng nên không thể theo Mẹ. Chuyến đi quá dài đối với một con ngựa
con. Bunny hí lên một cách sầu thảm. Laura và Mary ngồi trong nhà với
Mẹ. Phía ngoài trở nên trống hoe và rộng vô cùng sau khi Bố ra đi. Jack
cũng có vẻ khó chịu và trông ngóng.

Buổi trưa Laura đi cùng Mẹ lấy
nước cho Bunny và rời cọc buộc con bò cái ra chỗ cỏ tươi. Lúc này con
bò cái hoàn toàn ngoan ngoãn. Nó đã chịu để cho Mẹ dắt và còn chịu cho
Mẹ vắt sữa.

Đang vắt sữa Mẹ vội hất nón xuống vì Jack đột nhiên
dựng đứng hết lông trên cổ, trên lưng phóng ra khỏi nhà. Hai mẹ con nghe
thấy một tiếng hét, một bước nhảy tránh rồi một tiếng kêu:

- Gọi con chó về đi! Gọi con chó về đi!

Ông Edwards đang đứng trên một đống gỗ và Jack đang leo đuổi theo ông ấy.

- Nó bắt tôi phải leo lên đây.

Ông
Edwards nói trong lúc lui lên cao hơn trên đống gỗ. Mẹ rất vất vả mới
xua được Jack ra xa. Jack nhe hàm răng ra một cách hung tợn và mắt nó
ngầu đỏ. Nó bị buộc phải để ông Edwards bước xuống khỏi đống gỗ nhưng
canh chừng ông từng phút.

Mẹ nói:

- Dường như nó biết là anh Ingalls không có mặt ở đây.

Ông Edwards bảo rằng những con chó biết nhiều điều hơn so với mức đa số người nghĩ về chúng.

Sáng
nay, trên đường lên tỉnh, Bố đã ghé nhà ông Edwards nhờ ông ấy mỗi ngày
ghé qua nhà coi giúp mọi chuyện có ổn không. Thế là người hàng xóm tốt
bụng Edwards đã sắp xếp thời giờ tới lo giúp Mẹ những công việc lặt vặt.
Nhưng Jack đã có trong đầu nó ý nghĩ không cho bất kì ai đến gần con bò
cái và Bunny trong lúc Bố đi vắng. Thế là phải nhốt nó trong nhà khi
ông Edwards tới làm giúp một số công việc.

Lúc quay về ông Edwards nói với Mẹ:

- Đêm nay cứ giữ con chó đó ở trong nhà là đủ yên ổn rồi.

Bóng tối buông xuống chậm chạp xung quanh ngôi nhà. Gió khóc than rầu rĩ và những con cú lên tiếng:

- Hu-u? Uu-uu!

Một
con sói hú và Jack gầm gừ trong họng. Mary và Laura ngồi sát bên Mẹ
trong ánh lửa. Các cô biết hoàn toàn bình an ở trong nhà vì có Jack ở đó
và Mẹ đã kéo then cửa vào bên trong.

Hôm sau cũng trống vắng như
hôm trước. Jack đảo quanh chuồng ngựa, quanh ngôi nhà rồi quanh chuồng
ngựa và trở lại trước ngôi nhà. Nó không chú ý một chút nào tới Laura.

Chiều
hôm đó, bà Scott tới thăm Mẹ. Lúc hai người trò chuyện, Laura và Mary
ngồi ngoan ngoãn giống như những con chuột. Bà Scott ngắm chiếc ghế đu
mới. Càng đu trong đó, bà càng thích thú và khen ngôi nhà xinh xắn, ngăn
nắp, tiện nghi hết mức.

Bà bảo bà hy vọng sẽ không xảy ra một sự lộn xộn nào với người da đỏ. Ông Scott đã nghe đồn về tình trạng lộn xộn. Bà kể:

-
Đất đai biết rõ là họ không bao giờ làm gì với cái xứ sở này. Điều họ
làm chỉ là lang thang vòng quanh giống như những con thú hoang. Dù có
hiệp ước hay không có hiệp ước thì đất đai vẫn phải thuộc về những người
nông dân cày xới nó. Đó mới đúng là lẽ phải và công bằng.

Bà không hiểu sao chính phủ lại kí hiệp ước với người da đỏ. Chỉ cần nghĩ tới người da đỏ là máu bà đã lạnh cóng rồi.

Bà nói:

-
Tôi không thể quên nổi cuộc tàn sát ở Minnesota. Cha tôi và các anh tôi
đi cùng với những cư dân còn lại và chận đứng họ cách chúng tôi chỉ
mười lăm dặm về hướng tây. Tôi đã nghe cha nói quá đủ về cách thức mà
họ…

Mẹ tạo một âm thanh đột ngột trong họng và bà Scott ngừng lại.
Dù cuộc tàn sát diễn ra thế nào thì cũng là chuyện người lớn không nên
đem ra kể với nhau khi có những cô gái nhỏ lắng nghe.

Sau khi bà
Scott đi khỏi, Laura hỏi Mẹ cuộc tàn sát là gì? Mẹ bảo lúc này Mẹ không
thể giải thích được, đó là chuyện mà khi lớn hơn, Laura sẽ hiểu.

Ông
Edwards tới làm giúp các việc lặt vặt vào buổi tối và Jack lại dồn ông
leo lên đống gỗ. Mẹ phải lôi nó đi. Mẹ nói với ông Edwards rằng Mẹ không
thể hiểu cái gì đã nhập vào con chó. Có lẽ gió máy đã khiến nó đảo lộn
hết.

Gió tựa hồ mang theo một tiếng hú man rợ, lạ kì và khi gió
thổi qua Laura ngỡ như mình không còn quần áo. Răng của cô và của cả
Mary đều va vào nhau canh cách khi các cô đi ôm củi vào nhà.

Tối
đó, các cô nghĩ tới Bố ở Independence. Nếu không có gì khiến Bố phải trì
hoãn thì lúc này Bố đang cắm trại gần những ngôi nhà và dân cư. Ngày
mai Bố đã ở trong cửa hàng, mua sắm đồ dùng. Rồi, nếu Bố có thể khởi
hành sớm thì tối mai Bố đã ở trên đường trở về nhà và cắm trại trên đồng
cỏ. Và tới đêm sau đó, Bố đã có thể về tới nhà.

Buổi sáng gió
thổi dữ dội và lạnh tới mức Mẹ phải đóng cửa. Laura và Mary ngồi sát lò
sưởi, lắng nghe gió rít quanh nhà và gào thét trong ống khói. Chiều hôm
đó, các cô đều muốn biết liệu Bố có đang rời Independence và đang cố
chống cự với gió dữ để trở về nhà.

Ngày hôm sau trở nên rất dài.
Các cô không thể mong Bố từ buổi sáng, nhưng các cô thấp thỏm chờ tới
lúc được mong Bố. Buổi chiều, các cô bắt đầu nhìn về phía con đường dưới
lạch suối, Jack cũng nhìn về hướng đó. Ngoài bọc quanh chuồng ngựa và
ngôi nhà, ngừng lại nhìn về trũng đất lạch suối, răng nhe ra. Gió gần
như thổi tung chân nó lên.

Khi vào nhà, nó không chịu nằm mà đi
quanh quẩn, lo lắng. Lông cổ nó dựng lên, ép xuống rồi lại dựng lên. Nó
cố nhìn ra ngoài qua cửa sổ rồi tới trước cửa ra vào và rít lên. Nhưng
khi Mẹ mở cửa thì nó đổi ý không bước ra.

Mary nói:

- Jack sợ một điều gì.

Laura cãi lại:

- Jack không sợ điều gì bao giờ.

Mẹ lên tiếng:

- Laura, Laura! Cãi như vậy là không hay chút nào.

Trong
một phút, Jack quyết định đi ra ngoài. Nó đi xem con bò cái, con bê và
Bunny có yên ổn trong chuồng không. Và Laura muốn nói với Mary:

- Em đã bảo chị như thế mà!

Cô không lên tiếng dù cô rất muốn.

Vào
khoảng thời gian làm việc vặt, Mẹ giữ Jack ở trong nhà để nó không thể
dồn ông Edwards lên đống cây. Bố vẫn chưa về. Gió xô ông Edwards vào
khuôn cửa. Ông thở hổn hển và khô cứng vì lạnh. Ông tới bên lò sưởi hơ
cho ấm trước khi làm các việc vặt và khi làm xong ông lại ngồi xuống
sưởi.

Ông nói với Mẹ rằng người da đỏ đang cắm trại trong một vùng
khuất giữa các vách đất. Ông đã trông thấy khói do họ đốt lửa khi ông
đi băng ngang qua thung lũng. Ông hỏi Mẹ có súng không. Mẹ nói Bố có để
lại khẩu súng lục và ông Edwards nói:

- Tôi đoán họ sẽ ở yên trong trại, đêm lạnh như thế này.

Mẹ đáp:

- Chắc vậy.

Ông
Edwards nói ông có thể ủ ấm bằng đám cỏ khô trong chuồng ngựa và sẽ qua
đêm tại đó nếu Mẹ nói được. Mẹ cảm ơn ông một cách tế nhị, nhưng bảo là
Mẹ không đặt ông vào cảnh phiền phức đó. ở nhà đã đủ an toàn với Jack.
Mẹ nói với ông:

- Tôi đang đợi Ingalls sắp trở về bây giờ.

Thế
là ông Edwards mặc áo, đội mũ, choàng khăn, xỏ găng tay và cầm cây súng
lên. Ông nói ông mong sẽ không có bất kì điều gì quấy rầy Mẹ.

Mẹ bảo:

- Không có gì đâu.

Khi
Mẹ đóng cánh cửa lại phía sau lưng ông ấy. Mẹ rút then cài vào trong
mặc dù trời còn chưa tối. Laura và Mary còn có thể nhìn rõ con đường
phía lạch suối và các cô nhìn nó cho tới khi bóng tối phủ kín hết. Rồi
Mẹ đóng và chèn các cánh cửa sổ lại. Bố không về.

Mấy mẹ con ăn
bữa tối. Họ rửa chén dĩa, quét dọn lò bếp và Bố vẫn không về. Bố còn ở
ngoài trời tối đen với tiếng gió la hét, than van, gào hú. Gió khua lắc
chiếc then cửa và đập rầm rĩ trên những cánh cửa sổ. Gió rít trong ống
khói và lửa trong lò gầm lên loé sáng.

Suốt thời gian đó Laura và
Mary căng tai cố nghe tiếng bánh xe lăn. Các cô biết mặc dù đang đu đưa
trên ghế và hát ru bé Carrie ngủ, Mẹ cũng đang chú ý lắng nghe.

Carrie
đã buồn ngủ và Mẹ ngồi lên ghế đu đưa. Cuối cùng, Mẹ thay áo cho Carrie
và đặt bé vào giường. Laura và Mary nhìn nhau, không muốn đi ngủ.

Mẹ nhắc:

- Lên giường thôi, các con!

Rồi Laura xin được phép ngồi tới lúc Bố trở về và Mary nói theo cho tới khi Mẹ đành phải nói được.

Hai
cô bé ngồi lâu, thật lâu. Mary ngáp, rồi Laura ngáp rồi cả hai cùng
ngáp. Nhưng các cô vẫn cố mở mắt. Laura nhìn thấy mọi đồ vật lớn lên mãi
rồi nhỏ lại và thỉnh thoảng cô thấy có hai Mary và đôi lúc cô không
nhìn thấy gì hết, nhưng cô tiếp tục ngồi chờ Bố về. Đột nhiên, một sự
xụp xuống đáng sợ khiến cô kinh hoảng và Mẹ nâng cô dậy. Cô đã ngã khỏi
ghế rơi phịch xuống nền nhà.

Cô cố nói với Mẹ rằng cô không buồn ngủ tới mức phải đi nằm, nhưng một cái ngáy cực lớn gần như chẻ đầu cô ra làm hai mảnh.

Nửa
đêm cô bỗng ngồi thẳng dậy. Mẹ còn đang ngồi trên chiếc ghế đu gần lò
sưởi. Chiếc then cửa khua lắc, những cánh cửa sổ đập rầm rầm, gió đang
gào hú. Mắt Mary vẫn mở và Jack đi lên đi xuống. Rồi Laura nghe một
tiếng hú man rợ dội lên, đổ xuống rồi lại dội lên.

Mẹ khẽ nhắc:

- Nằm xuống, Laura và ngủ đi.

Laura hỏi:

- Cái gì đang hú?

Mẹ nói:

- Gió hú đó. Thôi, làm theo lời Mẹ đi, Laura.

Laura
nằm xuống, nhưng không nhắm mắt. Cô biết Bố đang ở ngoài trời tối, nơi
mà trận gió khủng khiếp kia đang gào hú. Những người man rợ đang ở dưới
những vách đất dọc trũng lạch suối và trong bóng đêm Bố phải băng qua
đó, Jack chợt gầm gừ.

Rồi Mẹ bắt đầu đung đưa nhẹ nhàng trong
chiếc ghế đu ấm áp. Ánh lửa sáng chớp, tắt và chớp, tắt trên nòng khẩu
súng lục của Bố đang đặt trong lòng Mẹ. Và Mẹ hát nho nhỏ ngọt ngào:

Vùng đất lành hạnh phúc

Xa tít tắp mù khơi

Thánh linh đang ngự trị

Giữa ánh sáng rạng ngời

Nghe vẳng thiên thần lên tiếng hát

Vinh quang thay, vua của chúng tôi

Laura
không biết là cô đang ngủ. Cô tưởng chừng các thiên thần rực sáng bắt
đầu hát vang cùng với Mẹ và cô nằm lắng nghe tiếng hát từ thiên đường
cho tới lúc đột nhiên mở mắt và thấy Bố đang đứng bên lò sưởi.

Cô nhảy khỏi giường kêu lớn:

- Ô Bố! Bố!

Giày
Bố dính bết một lớp bùn đông cứng, mũi Bố đỏ gay vì lạnh, tóc trên đầu
Bố dựng đứng loạn xạ. Hơi lạnh từ người Bố xuyên thấu qua chiếc áo dài
ngủ của Laura khi cô tới gần Bố.

Bố nói:

- Chờ đã!

Bố
quấn Laura trong chiếc khăn choàng của Mẹ và ghì chặt cô. Mọi thứ đều đã
ổn thỏa. Ngôi nhà ấm áp trong ánh lửa, có hương thơm cà phê nóng. Mẹ
đang mỉm cười và Bố ở đó.

Chiếc khăn choàng rộng tới mức Mary có
thể kéo đầu kia quấn kín quanh mình. Bố trút những chiếc giày cứng ngắc
và hơ ấm những bàn tay lạnh cóng. Rồi Bố ngồi xuống chiếc ghế dài, nhấc
Mary đặt lên một bên đùi và Laura lên đùi bên kia, ghì chặt cả hai vẫn
đang rúc trong tấm khăn choàng. Những ngón chân trần của các cô hơ trên
hơi lửa nóng.

Bố thở ra một hơi dài:

- Chà! Anh đã tưởng là không thể nào về tới nhà nổi.

Mẹ
lục soát giữa đống đồ Bố mới mang về và dùng muỗng múc những hạt đường
màu nâu vào chiếc ly nhôm. Bố đã mang đường từ Independence về. Mẹ nói:

- Một phút nữa là có cà phê cho anh rồi.

Bố kể:

-
Trời mưa giữa đường lúc anh từ đây tới Independence. Và khi trở về, bùn
đóng cứng trên nan hoa xe đến nỗi bánh xe gần như đặc lại. Anh phải cạy
và đập cho rơi ra để lũ ngựa có thể kéo nổi xe. Nhưng đi không được bao
xa là anh lại phải xuống cạy và đập bùn. Đó là tất cả điều anh làm được
để giúp Pet và Patty đi tới trong trận gió này. Chúng mệt đến độ bước
đi lảo đảo một cách khó khăn. Chưa bao giờ anh thấy một trận gió như
thế, nó buốt như dao cắt.

Trận gió bốc lên khi Bố đang ở trong
thành phố. Nhiều người đã nhắc Bố là tốt hơn hãy chờ tới khi gió dịu,
nhưng Bố muốn trở về nhà ngay.

Bố tiếp:

- Gió đập dữ dội.
Đúng là có lí do khi người ta gọi một trận gió nam là gió bấc và đúng là
một trận gió nam lạnh ghê khiếp. Anh chưa bao giờ gặp một thứ gì như
thế. Tới vùng này là cực bắc của trận gió nam và là trận gió lạnh nhất
mà anh được nghe nhắc tới.

Bố uống cà phê, chùi râu bằng chiếc khăn quàng và nói:

- Chà! Quả là đúng lúc, Caroline! Bây giờ anh mới đang bắt đầu ấm người lên.

Rồi mắt Bố sáng lên nhìn Mẹ và Bố nhắc Mẹ mở chiếc gói vuông đặt trên bàn. Bố nói:

- Cẩn thận, đừng đánh rớt!

Mẹ ngưng lại không mở ra, hỏi:

- Ô, Charles! Anh…

Bố giục:

- Mở ra đi!

Trong gói vuông này có tám ô kính cửa sổ nhỏ. Họ đã có kính cửa sổ trong ngôi nhà của mình.

Không
một tấm kính nào bị vỡ. Bố đã giữ chúng nguyên lành suốt trên đường về
nhà. Mẹ lắc đầu nói lẽ ra Bố không nên xài hoang như thế, nhưng mắt Mẹ
rạng rỡ tươi rói và Bố cười sung sướng. Cả nhà đều mãn nguyện. Suốt mùa
đông, mọi người có thể mặc sức nhìn qua cửa sổ ra ngoài và ánh nắng có
thể dọi vào nhà.

Bố bảo Bố nghĩ là Mẹ, Mary và Laura đều thích
kính cửa sổ hơn bất kì món quà tặng nào và Bố hoàn toàn có lí. Mấy mẹ
con đều thích.

Nhưng Bố không chỉ mang về những tấm kính cửa sổ mà
thôi. Còn có một túi giấy đầy ắp những hạt đường trắng tinh. Mẹ mở túi
và Mary cùng Laura nhìn chăm chăm những hạt đường xinh xắn trắng ngần
lấp lánh rồi các cô nếm mỗi người một chút từ một chiếc muỗng. Sau đó,
Mẹ buộc túi lại cẩn thận. Họ đã có đường trắng để dành cho khi có khách
khứa.

Tốt đẹp hơn hết vẫn là Bố đã trở về nhà an toàn.

Laura
và Mary đi ngủ hoàn toàn thoải mái. Mọi thứ đều hoàn toàn ổn thỏa khi
Bố đã có mặt. Và bây giờ Bố đã có đinh, có bột bắp, có mỡ heo, có muối
và mọi thứ, Bố không cần phải lên tỉnh trở lại trong một thời gian lâu
nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3