Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương 14

Chương 14

TRẠI DA ĐỎ

Nối tiếp nhau, ngày sau nóng nực hơn ngày trước. Gió cũng hừng hực, Mẹ bảo:

- Giống như chúng hắt ra từ lò lửa.

Cỏ đang khô héo. Khắp nơi chỉ là những gợn sóng xanh lăn tăn và vàng óng dưới bầu trời chói chang.

Buổi
trưa hoàn toàn đứng gió. Không có tiếng chim hót. Mọi thứ đều im lìm
đến nỗi Laura có thể nghe thấy tiếng những con sóc chí chóe trên các
cành cây mãi dưới lạch suối. Đột nhiên những con quạ đen vụt bay ngang
trên đầu kêu lên những tiếng khàn khàn. Rồi tất cả lại im lìm.

Mẹ bảo đã tới giữa mùa hè rồi.

Bố
ngạc nhiên không rõ những người da đỏ đi đâu mất hút. Bố bảo họ còn lưu
lại một khu trại nhỏ trên đồng cỏ. Và một bữa Bố hỏi Laura và Mary có
muốn đi coi khu trại đó không!

Laura nhảy tưng tưng, vỗ tay vào nhau, nhưng Mẹ không chịu. Mẹ bảo:

- Xa quá, Charles. Và trời nóng thế này.

Nhưng con mắt xanh của Bố sáng lên. Bố nói:

- Cái nóng không làm gì nổi những người da đỏ cũng sẽ không làm gì nổi chúng ta. Đi thôi, các con gái!

Laura nài nỉ:

- Jack cũng đến đó được chứ, Bố?

Bố đã cầm cây súng, nhưng Bố nhìn Laura, nhìn Jack rồi Bố nhìn Mẹ và đặt cây súng trở lại trên móc.

- Được, Laura.

Bố nói với Mẹ:

- Anh đem Jack theo, Caroline và để cây súng lại cho em.

Jack
nhảy nhót xung quanh mọi người, ngoắc ngoắc chiếc đuôi cụt. Ngay khi
nhận ra hướng đường đi tới, nó vọt lên dẫn đầu. Bố đi kế tiếp và sau Bố
là Mary rồi đến Laura. Mary giữ nguyên mũ trên đầu nhưng Laura đã hất
chiếc mũ ra sau gáy.

Đất nóng hổi dưới những bàn chân trần của các
cô bé. Nắng xuyên qua những lớp áo bạc màu gây ngứa ngáy khắp lưng và
cánh tay. Không khí đúng là nóng như trong lò lửa và phảng phất mùi bột
nướng chín. Bố bảo đó là mùi những hạt mầm cỏ bị sức nóng hun khô.

Càng
lúc họ càng đi xa hơn vào đồng cỏ mênh mông. Laura cảm thấy mình nhỏ
lại mãi. Ngay cả Bố cũng không còn dềnh dàng như vốn vẫn dềnh dàng. Cuối
cùng họ đi xuống một trũng đất nhỏ, nơi người da đỏ đã dựng trại.

Jack bắt đầu lùng một con thỏ lớn. Khi con thỏ vọt ra khỏi bụi cỏ, Laura nhảy bật lên. Bố quát:

- Để nó đi, Jack! Mình có đủ thịt rồi.

Vậy là Jack ngồi xuống, nhìn theo con thỏ lớn phóng chạy xuống trũng đất xa.

Laura
và Mary ngó khắp xung quanh. Hai cô bé ngồi sát bên Bố. Những bụi cây
lùn tè mọc dọc các mép trũng đất, những bụi cây dại với những chồi hạt
màu hồng lợt và những khóm su-mac còn giữ được các tán màu xanh những đã
lác đác lá đỏ. Những chùm kim tước vũ chuyển qua màu xám và những cành
cúc mắt bò màu vàng rơi lả tả khỏi cườm bông.

Tất cả những thứ này
đều ẩn mình trong trũng đất nhỏ bí ẩn. Từ nhà tới đây, Laura không nhìn
thấy gì ngoài các bụi cỏ và lúc này tại đây, dưới trũng đất sâu cô
không thể nhìn thấy ngôi nhà. Đồng cỏ có vẻ phẳng lì nhưng lại không hẳn
là phẳng lì.

Laura hỏi Bố trên đồng cỏ có nhiều trũng đất như trũng đất này không. Bố nói có. Cô thấp giọng như thì thầm:

- Tất cả những trũng đó đều có người da đỏ.

Bố nói Bố không biết chắc, nhưng có thể có.


níu chặt một tay Bố và Mary níu chặt tay kia của Bố và hai cô bé ngó
chăm chăm khu trại da đỏ. ở đó có những đống tro nơi những người da đỏ
đốt lửa. Có những lỗ trống từng là chỗ cắm những cọc lều. Rải rác khắp
nơi có nhiều khúc xương bị gặm mòn bởi những con chó của họ. Cỏ quanh
các mép trũng đất đã bị ngựa vặt cụt ngủn.

Khắp nơi đầy những dấu
giày da lớn, nhỏ và còn có cả dấu những ngón chân bé xíu. Và phủ trên
những dấu vết trên là dấu chân thỏ, dấu chân chim và cả dấu của những
con sói.

Bố chỉ từng dấu vết cho Mary và Laura. Bố chỉ cho các cô
thấy dấu một đôi giày da cỡ trung bên cạnh đống than bếp trại. Một phụ
nữ da đỏ đã ngồi xổm tại đó. Bà ta mặc một chiếc váy đã có tua viền nên
tua viền này mới lưu lại trên đất những dấu li ti. Dấu những ngón chân
của bà ta ở trong giày đậm hơn dấu các gót chân vì bà ta đã nghiêng
người về phía trước để khuấy một thứ gì đó đang được nấu trong một chiếc
nồi đặt trên lửa.

Rồi Bố lôi lên một trạc cây nám khói đen. Bố
nói rằng chiếc nồi được móc vào một khúc cây đặt ngang trên hai trạc cây
dựng đứng. Bố chỉ cho Mary và Laura thấy những lỗ đất do hai trạc cây
được cắm xuống. Đoạn Bố bảo hai cô bé quan sát những khúc xương vứt xung
quanh bếp trại để đoán xem thứ gì đã được nấu trong nồi.

Hai cô bé quan sát và cùng nói:

- Thỏ.

Đúng thế, những khúc xương đều là xương thỏ.

Đột nhiên, Laura la lên:

- Coi nè! Coi nè!

Từ
trên mặt đất, một vật gì đó đang lấp lánh sáng xanh. Cô lượm lên và
thấy là một hạt chuỗi màu xanh cực đẹp. Laura la lên thích thú. Rồi Mary
tìm thấy một hạt khác màu đỏ và Laura tìm thêm được một hạt màu xanh
lục và hai cô quên hết mọi thứ ngoại trừ các hạt chuỗi. Bố cùng lo tìm
giúp. Họ tìm thấy những hạt trắng, hạt nâu rồi thấy thêm nhiều hạt đỏ,
hạt xanh. Trọn buổi chiều hai cô gái săn tìm những hạt chuỗi trên đất
trong khu trại da đỏ. Thỉnh thoảng Bố lên bờ trũng đất ngó về nhà rồi
trở xuống giúp lượm thêm hạt chuỗi. Họ xem xét khắp mặt đất một cách kĩ
càng.

Khi họ không tìm thêm được hạt nào nữa cũng là lúc mặt trời
sắp lặn. Laura đã có một nắm hạt và Mary cũng thế. Bố gói hết vào chiếc
khăn tay, hạt của Laura ở một góc và hạt của Mary ở góc kia. Bố nhét
chiếc khăn vào túi rồi tất cả trở về.

Mặt trời đã xuống thật thấp ở phía sau lưng khi họ ra khỏi trũng đất. Ngôi nhà nhỏ xíu vì ở khá xa. Và Bố không mang súng theo.

Bố
đi nhanh đến nỗi Laura đuổi theo một cách khó khăn. Cô ráng hết sức
chạy, nhưng mặt trời lại xuống nhanh hơn. Ngôi nhà giống như xa thêm
mãi. Đồng cỏ trải rộng hơn và một đợt gió tràn qua như thì thầm về một
điều gì đáng khiếp hãi. Những ngọn cỏ cũng vật vã tựa hồ đang kinh
hoàng.

Bố chợt đảo quanh một vòng và cặp mắt xanh lóe sáng của Bố chiếu vào Laura. Bố nói:

- Mệt rồi hả, nửa bình rượu nhỏ? Đường dài mà những ống chân nhỏ quá.

Bố
bồng cô lên, dù cô đã là một cô bé, và đặt cô ngồi chắc trên vai Bố. Bố
đưa tay dắt Mary và như thế, ba bố con cùng đi về nhà.

Bữa ăn tối
đang nấu trong lò bếp, Mẹ đang bày bàn ăn còn bé Carrie nghịch mấy mẩu
gỗ nhỏ trên nền nhà. Bố chìa chiếc khăn tay cho Mẹ, nói:

- Anh về chậm hơn dự tính, Caroline. Nhưng em hãy nhìn những thứ mà các con gái kiếm được này.

Bố nhấc chiếc thùng, chạy ào đi cởi dây cho Pet với Patty và lo vắt sữa bò.

Mẹ mở khăn và kêu lên. Những hạt chuỗi hình như đẹp hơn hẳn so với khi còn ở trong khu trại da đỏ.

Laura khuấy đám hạt bằng ngón tay và ngắm chúng chiếu sáng lấp lánh. Cô nói:

- Chỗ này là của con.

Cùng lúc, Mary nói:

- Phần của con dành cho bé Carrie.

Mẹ
chờ nghe Laura nói tiếp, nhưng Laura im lặng. Cô muốn giữ những hạt
chuỗi cho mình. Ngực cô nóng ran và cô hết sức mong Mary không nên luôn
luôn là một cô bé tốt bụng như thế. Tuy nhiên, cô cũng không thể để Mary
tốt hơn mình.

Vì thế, cô lên tiếng, một cách chậm rãi:

- Phần của con cũng để cho bé Carrie.

Mẹ bảo:

- Đúng là các con gái ngoan ngoãn tốt bụng của mẹ.

Mẹ
đặt những hạt của Mary vào tay Mary, những hạt của Laura vào tay Laura
và bảo Mẹ sẽ đưa cho mỗi cô bé một sợi dây để xâu các hạt thành chuỗi.
Những hạt này sẽ làm thành một chiếc vòng rất đẹp cho Carrie mang quanh
cổ.

Mary và Laura ngồi cạnh nhau trên giường xâu những hạt chuỗi
vào sợi dây do Mẹ đưa. Các cô nhấm cho ướt một đầu dây kết lại thật
chắc. Rồi Mary xâu đầu dây qua chiếc lỗ nhỏ trên mỗi hạt chuỗi và Laura
cũng xâu dây qua những hạt chuỗi của mình, từng hạt một.

Cả hai
đều im lặng. Có lẽ Mary cảm thấy êm ả, dễ chịu nhưng Laura thì không.
Khi ngắm Mary, cô chỉ muốn tát chị một cái. Vì vậy, cô không dám ngắm
Mary nữa.

Những chiếc hạt kết thành một xâu chuỗi tuyệt đẹp. Bé
Carrie vỗ vỗ tay cười lớn khi nhìn thấy. Rồi Mẹ đeo nó quanh cần cổ bé
xíu của bé Carrie và nó chiếu sáng lấp lánh, Laura đã cảm thấy dễ chịu
hơn một chút. Rõ ràng là số hạt của cô không đủ làm thành một xâu chuỗi
và số hạt của Mary cũng thế. Nhưng khi cả hai gộp lại thì đã có một xâu
chuỗi hoàn hảo cho bé Carrie.

Khi Carrie cảm thấy những hạt chuỗi ở
trên cổ, bé liền chộp lấy chúng. Bé còn quá nhỏ nên không biết làm gì
hơn là cố bứt dứt xâu chuỗi. Thế là Mẹ đành phải tháo ra đem cất đi để
chờ cho tới khi bé Carrie đủ lớn mới cho đeo. Sau đó, Laura vẫn thường
nghĩ về những hạt chuỗi xinh xắn và vẫn khó ngoan ngoãn nổi với ước muốn
có riêng những hạt chuỗi cho mình.

Nhưng dù sao thì đó cũng là
một ngày tuyệt vời. Cô có thể luôn nghĩ về chuyến đi dài băng qua đồng
cỏ và về tất cả những gì cô đã nhìn thấy trong khu trại người da đỏ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3