Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2
Do
gần đây tôi được tận mắt chứng kiến sự tồn tại của thần tiên, phá tan tư tưởng
duy vật mà tôi được tiếp thu từ nhỏ. Vậy nên, sự ngạc nhiên của con bạn khiến
tôi bỗng thấy run run:
- Này, mày đừng có dọa tao. Nếu anh ta làm ma thật, chắc sẽ tha
cho tao nhỉ? Là anh ta đá tao, chứ có phải tao đá anh ta đâu...
- Tao vừa nói thế mà mày đã kích động đến nhường này. - Trứng muối
lập tức thay đổi thái độ, tỏ vẻ xem thường sự yếu đuối, nhát gan của tôi: - Hai
ngày trước, trong lúc ăn cơm với bọn Tiểu Đao, bọn nó có nhắc đến tên rẻ mạt
đó.
Mọi
người đều nói, sau khi ăn Tết xong quay lại đây, không liên lạc lại với hắn
được nữa, điện thoại không nghe, email không hồi âm, gửi tin nhắn offline ở QQ
và MSN thì không bao giờ thấy trả lời. Còn nữa, chỗ hắn ở cũng không có ai. Tao
vốn nghĩ rằng ông trời cuối cùng cũng mở mắt làm sét đánh chết hắn rồi, giờ xem
ra đáng tiếc, đáng tiếc quá.
Cô nàng lắc lắc cái đầu than vãn, tôi lại thấy sững sờ.
Trong ấn tượng của tôi, QQ của Lâm Lỗi thực sự luôn ở trạng thái
sáng đèn. Trước đó, chúng tôi có nói chuyện và anh ta luôn trả lời ngay. Chẳng
lẽ, anh ta chỉ để sáng đèn với riêng tôi?
Tiểu Đao là một trong những người bạn nối khố chơi với nhau từ nhỏ
của chúng tôi. Anh ta học trên tôi và Trứng muối hai lớp, là bạn học của Lâm
Lỗi. Sau khi đi làm lại ở cùng một thành phố với Lâm Lỗi, có thể nói quan hệ
giữa hai người càng trở nên thân thiết hơn. Dù anh ta rất không tán đồng việc
Lâm Lỗi chia tay tôi nhưng suy cho cùng, người ngoài khó mà can thiệp vào
chuyện tình cảm được, vậy nên quan hệ của hai người vẫn rất tốt, tình bạn vẫn
không hề thay đổi.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến Lâm Lỗi hoàn toàn cắt đứt quan
hệ anh em mười mấy năm trời này?
Tôi đang suy nghĩ mông lung, bỗng có thứ gì âm ấm áp vào mặt.
- Tỉnh ngủ đi.
- Ngủ gì mà ngủ? Mới mấy giờ mà bảo người ta buồn ngủ?
Tôi kéo chiếc khăn ướt xuống, ánh mắt tức tối nhìn kẻ đầu sỏ.
Thương Ngô ngồi bên trái tôi vẫn không động tĩnh gì, chỉ lau tay
một cách lịch thiệp, rồi lại rót nước trà vào bát và đũa của chúng tôi để sát
trùng, sau đó lại xếp ngay ngắn, thể hiện đầy đủ kỹ năng cần có của một vị thần
thường xuyên có mặt trong ngành ăn uống của loài người.
Ngưu Bôn ngồi đối diện với tôi, hai tay chống lên má, chớp chớp
cặp mi dài, nở một nụ cười vừa dịu dàng, vừa ngây ngô. Cặp lông mày, đôi mắt
đẹp và vẻ yếu ớt của anh chàng khiến người ta chỉ muốn hãm hại...
Ngồi bên phải tôi là Trứng muối, cô nàng bỗng nhiên dùng khuỷu tay
huých mạnh vào tôi, nói:
- Này, tao đã thấy cả rồi. Anh chàng đó đang ghen đấy, anh ta mới
là bạn trai chính thức của mày có đúng không?
Trời đất, đồ bạn bè xấu xa.
Tôi không trả lời câu hỏi của Trứng muối, ôm lấy chỗ đau, miệng
sùi bọt mép, gục mặt xuống bàn hy sinh.
Nhưng tôi không đáp lời cũng chẳng sao, đã có người khác trả lời
thay.
- Đúng, tôi là bạn trai chính thức hiện tại của cô ấy. Hơn thế sau
này cô ấy cũng sẽ chỉ có một người đàn ông duy nhất là tôi.
- Ôi mẹ ơi, nói rất hay, nói rất tuyệt, nói rất đỉnh. Vì câu nói
này của anh, hai chúng ta sẽ uống hết két này.
Trứng muối đập bàn một cách đầy khí phách khiến tôi suýt bị chấn
thương não. Câu nói vô cùng hào hùng trên lập tức khiến tôi nhảy bổ lên như
điện giật.
Tôi rất rõ tửu lượng của Trứng muối. Cô nàng là người duy nhất bại
dưới tay bố tôi mà vẫn có thể đi được về nhà, hơn nữa còn đứng thẳng người, sờ
tay vào tận cửa rồi mới ngã. Tửu lượng của Lâm Lỗi chỉ kém cô nàng một chút, về
cơ bản vẫn có thể tìm thấy đường xuống gầm bàn...
Đừng nói bây giờ Thương Ngô đang là con hổ ốm, cứ cho là trên
người hắn không có vết thương và hắn là một con hổ dũng mãnh thì có lẽ cũng
chẳng thể nuốt nổi két bia mà Trứng muối gọi lên. Tôi không muốn lại phải một
lần nữa trông thấy máu chảy thành giọt như hiện trường giết người nữa, giặt
miếng đệm ghế sofa rất tốn xà phòng...
Tôi chộp lấy chai bia tên Thương Ngô không biết sống chết là gì
vừa đón lấy và đang định cho vào miệng uống rồi nhìn Trứng muối nói:
- Anh ta không uống được bia rượu, hai chúng ta chiến!
- Sao lại thế hả, Đậu phụ già? Sao mày lại yêu người không biết
uống rượu cơ chứ? Không sợ bố mày xử lý mày à?
- Thôi đi. Không thấy khuôn mặt méo mó đau ốm của anh ta sao? Hơn
nữa, anh ta đã sớm qua được cửa ải của bố tao rồi... – Thốt ra xong câu đó, tôi
vội cắn vào lưỡi mình và không thèm để ý đến vẻ đắc ý trên khuôn mặt Thương
Ngô.
- Không nói linh tinh nữa. Rốt cuộc mày có uống không hả?
Trứng muối ngước mặt lên cười lớn, tình thế này có vẻ khiến cô
nàng hận không thể phanh áo ra, nhảy lên bàn hét uống, uống:
- Đậu phụ già, quả không hổ danh là Đậu phụ già. Được lắm. Phục vụ
đâu, mang tiếp hai két bia đến đây.
Tôi rất bình thản nhưng chân hơi nhũn.
Thương Ngô cũng rất bình thản nhưng sắc mặt có phần tái hơn.
Ngưu Bôn là người tương đối yếu đuối, hai cánh tay chống vào má
bỗng khuỵu xuống khiến chiếc cằm thon thon đập thẳng vào cái đĩa trước mặt...
Tiếp theo đó, tôi và Trứng muối uống tay đôi, mi một chai ta một
chai trước ánh mắt vô cùng sùng bái và ngưỡng mộ của hai vị thần tiên, thoáng
cái trên bàn đã toàn là vỏ chai.
Không biết có phải vì mấy ngày vừa qua không nghỉ ngơi đủ hay vì
chưa ăn cơm, chỉ bụng rỗng uống bia hay không mà rất nhanh sau đó, tôi bỗng cảm
thấy chóng mặt hoa mắt và không còn chút sức lực nào. Trứng muối thì vẫn nhảy
nhót như chưa hề uống giọt bia nào. Điều này khiến người luôn tự ca ngợi mình
"Nghìn ly không say" là tôi cảm thấy xấu hổ.
Đang định cởi khuy tay áo xắn lên chuẩn bị chiến đấu đến cùng, thì
trong tay trống không, nửa chai còn lại bị Thương Ngô giật lấy, nói:
- Em không được uống nữa.
- Đưa đây.
Thương Ngô lắc đầu, kiên quyết:
- Em không hiểu ta đang nói gì sao? Em không được uống nữa.
Tôi sững người, tức tối:
- Anh coi mình là ai thế? Liên can gì đến anh? Nào, đưa đây.
Thương Ngô đứng lên nhìn tôi, hắn không hề tức giận, lại tỏ ra vô
cùng bình tĩnh, nói:
- Tâm trạng không tốt, uống bia rượu có hại cho sức khỏe.
Bốn chữ đầu tiên khiến tôi nhảy chồm lên:
- Tâm trạng ai không tốt hả? Tâm trạng của anh, của cả nhà anh mới
không tốt. Đừng nói vớ vẩn nữa. Mau đưa đây. Uống cùng bạn bè tôi rất vui, hại
sức khỏe cũng chẳng là cái quái gì, có chết cũng cam lòng.
- Vậy ta uống giúp em.
- Chút tửu lượng của anh thì làm được gì?
- Tóm lại, hôm nay em chỉ được uống đến đây.
- Về mà cấm ông bác nhà anh ấy.
- Bố ta là con một nên ta không có ông bác nào.
- …
Tôi và Thương Ngô đấu khẩu, Trứng muối và Ngưu Bôn ngồi bên cạnh
nhìn,
Sau cuộc cãi cọ, Trứng muối liền tổng kết ngắn gọn:
- Thôi được rồi. Tao đã rõ cả rồi. Đậu phụ già này, bạn trai của
mày bị cảm, bị sốt đúng không? Anh ta muốn tối nay cùng mày vận động để toàn
thân đổ mổ hôi, tiết kiệm được chút tiền thuốc men. Đã thế này rồi thì tao đành
phải nể mặt thôi.
Thương Ngô nhếch khóe miệng nói:
- Cảm ơn vì đã cảm thông.
Tôi câm lặng, không biết nên bào chữa thế nào.
Ngưu Bôn lại một lần nữa dùng cằm hôn chiếc đĩa.
Trứng muối rất không hài lòng vì chưa được vui hết mình trên bàn
nhậu, âm thanh mà Ngưu Bôn vừa tạo ra đã cuốn hút cô nàng. Cô nàng nhìn sang,
hỏi:
- Anh không ốm đau gì chứ?
Ngưu Bôn hoàn toàn chưa phản ứng kịp, lắc đầu một cách ngốc
nghếch.
- Vậy tối nay chắc anh cũng không cần vận động cho vã mồ hôi chứ?
Anh chàng tội nghiệp Ngưu Bôn tiếp tục không kịp phản ứng, do vậy
lại lắc đầu một cách ngốc nghếch.
Trứng muối tỏ ra vô cùng hài lòng. Cô nàng liền đá hai két rưỡi
bia dưới chân về phía Ngưu Bôn, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
- Lần đầu gặp gỡ, lần đầu cùng uống, chai này tôi cạn trước để tỏ
lòng kính trọng.
Hai mắt Ngưu Bôn trợn tròn nhìn cô nàng ngửa cổ lên, thoáng chốc
đít chai đã hướng lên trời, vẻ ngốc tự nhiên của anh chàng được biểu hiện rõ
ràng triệt để.
Tiếp đó, nhân vật chính của cục diện lúc này là Trứng muối và Ngưu
Bôn. Tôi và Thương Ngô ngồi bên cạnh quan sát.
- Tửu lượng của Tứ Ngưu thế nào?
- Theo như ta được biết, vì lý do phải tự trị nghiêm ngặt nên tộc
trưởng của mười hai tộc phần lớn đều không thạo việc này.
- Tức là sao?
- Tức là, cậu ta cũng chưa bao giờ uống rượu.
- …
Thương Ngô tỏ vẻ vừa xin lỗi vừa cảm động dìu Ngưu Bôn không biết
là lần thứ bao nhiêu từ trong nhà vệ sinh xiêu vẹo bước ra, nước mắt hắn nhạt
nhòa, nói trong tiếng nấc:
- Người anh em tốt, khổ cho cậu rồi.
Ngưu Bôn vỗ vai hắn cười ha hả, giọng nói hào hùng bốc trời lấy
chút phong cách của Trứng muối:
- Khổ cái quái gì? Anh em chính là dùng để đâm... anh một đao, tôi
một đao... là từ "đao" trong Tiểu lý phi đao...
Thương Ngô che mặt.
Còn tôi lại giơ ngón tay cái lên biểu thị ngưỡng mộ đối với sự
biến chuyển từ yếu đuối sang mạnh mẽ của Tứ Ngưu.
Đêm đó, thần tiên lại một lần nữa dùng hành động thực tế chứng
minh sự tốn cơm tốn củi, vô dụng toàn tập của mình...
Sau khi đã biến ba két bia thành ba mươi sáu chiếc vỏ chai, Trứng
muối chân bước có phần loạng choạng kéo anh chàng Ngưu Bôn đang nghiêm túc chỉ
tay vào vạch đường đếm trăng sao lên taxi, đầu không ngoảnh lại.
Tôi lẩm bẩm một mình:
- Hai người này sẽ không sao chứ?
Thương Ngô trấn an:
- Ngưu Bôn có say nữa cũng không giở trò linh tinh đâu.
- Tôi sợ Trứng muối giở trò với anh ta.
- ... Dù gì cũng là thần tiên. Sao có thể bị loài người giở trò
được...
Trên đường về, gió lạnh táp vào mặt, hơi men xâm chiếm đại não của
tôi không những tước đi quyền chủ động mà còn khiến tôi chìm đắm hoàn toàn,
choáng váng, quay cuồng. Đồng thời, bụng cũng bắt đầu thấy khó chịu.
Tôi giơ tay lên tính ngày, quả nhiên đến ngày kinh nguyệt ghé thăm
rồi, đúng là "Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai", đã thất tình rồi
lại gặp phải bà cô già...
Càng nghĩ tôi càng thấy mình đen đủi, đen đủi như gặp phải ông bán
than vậy. Tôi muốn ruồng bỏ, muốn tự đày ải mình nên tìm chỗ chân tường rồi
ngồi đó như chết.
Thương Ngô đương nhiên không biết những cơn sóng lòng diễn ra
trong tôi, thấy tôi bỗng nhiên ngồi thụp xuống như người không xương nên không
tránh khỏi vẻ ngạc nhiên. Hắn vội khom người xuống, lưng dựng thẳng, một đầu
gối chạm đất, một tay đặt trên đầu gối mình, tay kia sờ lên trán tôi...
Trời đất, sinh vật gì không biết, tư thế ngẫu nhiên thôi mà cũng
đẹp lạ lùng.
Lại trời đất nữa, lúc này tôi mới có thể quan sát một cách tỉ mi,
rõ ràng.
- Tiểu Tường, em sao thế? Say hay khó chịu ở đâu?
Trước ánh mắt lờ đờ say, đôi tai ong ong của tôi, dáng vẻ hắn càng
lôi cuốn, giọng nói càng dễ chịu hơn khiến trái tim tôi như lệch về phía gan,
giọng tôi nhỏ nhẹ đầy tủi hờn:
- Đến tháng.
Thương Ngô sững người trước câu nói không đầu không đuôi của tôi:
- Đến gì?
- Đến tháng.
- Tháng... tháng gì?
Tôi ôm bụng tựa vào tường, cuộn mình như một con tôm, lông mày xịu
xuống, mặt cau lại diễn vai một cô bé tội nghiệp muốn nói mà không thốt được thành
lời.
Dù sao Thương Ngô cũng đã sống ở nhân gian nên tương đối hiểu biết
đốỉ với đặc trưng sinh lý của loài người. Vậy nên, sau phút bối rối ban đầu,
hắn nhanh chóng ý thức được, cộng thêm ngôn ngữ cơ thể vô cùng có tính biểu cảm
của tôi nên hắn đã hiểu ra.
- Em... ta... chúng ta mau về nhà thôi...
- Nhưng trong nhà không còn băng vệ sinh nữa.
- Vậy... phải làm sao?
- Không còn thì đương nhiên phải đi mua rồi.
- Ồ... ở đâu có? Ta dìu em đi.
- Tôi đau bụng, không đứng dậy được, không đi nổi.
Có lẽ Thương Ngô đã hiểu ra ý của tôi, bỗng nhiên thấy bối rối. Do
dự, đắn đo một hồi, cuối cùng cũng cắn răng, nói:
- Trong siêu thị gần đây chắc là có chứ? Ta sẽ đi mua ngay, em đợi
ta ở đây.
Tôi vội tóm lấy hắn, tiếp tục vẻ yếu đuối, cạn sức, diễn vẻ đáng
thương đến cùng:
- Trong siêu thị không có loại tôi cần, chỉ ở cửa hàng trước mặt
mới có.
Tuy điều này rõ ràng là vớ vẩn, nhưng dùng nó để lừa vị thần chưa
hề có chút kinh nghiệm gì vẫn rất hiệu quả. Do đó Thương Ngô liền gật đầu cắn
câu và tỏ vẻ ngượng ngùng rõ ràng.
Cái gọi là cửa hàng, chính là tiệm tạp hóa tương đối truyền thống
mà phương thức kinh doanh hoàn toàn không giống với siêu thị tự chọn. Khách
hàng phải hiểu rõ, phải tự nói ra yêu cầu của mình, sau đó chủ cửa hàng sẽ dẫn
đi lấy đồ và trả tiền nhận hàng ngay trước mặt.
Tôi hoàn toàn phớt lờ vẻ ngượng ngùng của Thương Ngô dùng thái độ
vô cùng nghiêm túc nói với hắn:
- Tôi muốn một gói dùng ban đêm và một gói dùng ban ngày, loại
dùng ban đêm phải là loại dài ba mươi lăm centimet. Đã nhớ chưa?
Thương Ngô cúi đầu không nhìn tôi, một hồi sau mới nhẹ nói một
tiếng.
- Ừm.
- Anh thử nhắc lại một lần cho tôi nghe.
Dưới sự thúc ép của tôi, hắn cuối cùng tỏ vẻ quyết tâm, đứng phắt
dậy, còn tiện tay gõ vào đầu tôi, giọng hờn trách:
- Em chờ đấy.
Tôi xoa đầu nhìn theo cái bóng vội vã của hắn, cười ngặt nghẽo.
Bóng hắn dần xa khuất.
Lớn bằng từng này rồi, hắn là người đàn ông đầu tiên mua băng vệ
sinh cho tôi.
Khoảng mười phút sau, Thương Ngô xách một túi nylon, lấm lét như
trộm, quay về.
- Em xem ta mua có đúng không?
Tôi cầm lấy túi, nhìn vào, nói:
- Đúng. Trí nhớ của anh không tồi mà. Này, hộp nhỏ này là gì vậy?
- Ông chủ nói, tốt nhất nên dùng kết hợp hai loại này.
Không biết Thương Ngô bị kích động gì trong cửa hàng của ông chú
râu ria xồm xoàm kia. Tuy sắc mặt không có biểu lộ gì đặc biệt nhưng cơ thịt
xem ra không kiềm chế được nên hơi co giật:
- Vì trong thời gian đến tháng của người con gái, người đàn ông sẽ
tích lũy không ít đồ. Đến khi đợi hết đèn đỏ chắc chắn sẽ không kiểm soát được
mà phóng ra. Lúc đó nếu không có sự chuẩn bị thì câu chuyện tuyệt đỉnh trên
giường sẽ rất dễ biến thành câu chuyện bi thảm trong khoa sản...
Ôi trời đất ơi, ông chú kỳ quặc kia thật quá dung tục.
Nhưng, như thế, ý nguyện của mẹ đã được thuận lợi đáp ứng. Trong
nhà phải thường xuyên dự phòng bao cao su Durex mà...
Nhìn dáng vẻ thảm hại của Thương Ngô, chút lương thiện vốn chết từ
lâu trong tôi cuối cùng cũng phục hồi sức sống.
Tôi nhét hai thứ có chức năng giống nhau là cùng chống chất lỏng
chảy lung tung vào trong túi nylon rồi đứng lên. Đang lắc lắc phủi phủi định
xuất phát, thì Thương Ngô bỗng kéo tay tôi lại, nói:
- Em thấy khó chịu, vậy để ta cõng em.
Tôi nhìn hắn, lắc đầu, nói:
- Tôi không muốn chơi trò Trư Bát Giới cõng vợ.
- ... Chúng ta đâu phải lợn... - Thương Ngô có phần phân vân về
vấn đề chủng tộc nhưng rất nhanh sau đó liền nở ngay một nụ cười: - Nhưng ta
không ngại làm Trư Bát Giới.
Đầu óc tăm tối của tôi phải phản ứng một lúc mới hơi Im-u, tôi
đáp:
- Tôi không muốn làm tiểu thư của Cao Lão trang.
- Em chỉ cần làm nữ chủ nhân của Trúc Thanh các là được rồi. -
Thương Ngô vừa nói vừa cúi người xuống: - Mau lên đi.
- Trúc Thanh các là cái gì?
- Là nơi trước đây chúng ta ở.
- Ồ.
- Em nhanh lên một chút.
Tôi không thèm để ý đến lời giục của hắn mà tự mình tiến về phía
trước:
- Không cần đâu.
- Tiểu Tường...
Tôi ngoái đầu lại theo phản xạ, đúng lúc nhìn thấy Thương Ngô khom
người, hai tay chống vào đầu gối, khuôn mặt hơi ngẩng lên, khẽ mỉm cười, nói:
- Vết thương của ta đã khỏi rồi.
Tôi bị hắn đoán trúng ý nên cũng không nể tình mà bóc mẽ hắn, tôi
nói to:
- Anh lừa ai thế? Không thể nào.
- Dù coi như chưa khỏi hoàn toàn thì chút trọng lượng của em cũng
chẳng thể gây ảnh hưởng gì.
Tôi bĩu môi tỏ vẻ quyết không tin lời hắn.
Nụ cười của hắn càng rõ nét hơn:
- Em lo lắng cho ta phải không?
- Là tôi lo cho cái đệm ghế sofa của tôi.
- Tiểu Tường, tin ta đi. Vì em, ta sẽ không lấy mình ra đùa giỡn
đâu.
Lời nói của hắn rất quả quyết, hơn nữa còn có tính xúi giục và mê
hoặc, do đó, tôi thấy dao động.
Tôi đến bên hắn, bấm đầu ngón tay vào lưng hắn, hỏi:
- Có đau không?
Thương Ngô bật cười, duỗi cánh tay đặt vào eo tôi đẩy ra sau lưng,
nhân lúc tôi loạng choạng, liền túm vào đùi tôi, khi đứng lên thì tôi đã ngồi
chắc chắn trên lưng hắn rồi.
Cách lớp áo mùa đông dày cộp, tôi vẫn cảm thấy vai và lưng hắn gầy
gầy nhưng rất rộng, khiến tôi có cảm giác cực kỳ chắc chắn.
Tôi ôm cổ hắn, bả vai hắn làm cằm tôi hơi đau.
Trong trí nhớ của mình, hình như chưa có ai từng cõng tôi. Ngày
nhỏ, bố chỉ đặt tôi lên cổ hoặc lên vai.
Thế nhưng cảm giác lúc này sao thân quen đến vậy, như thể đã từng
diễn ra vô số lẩn. Có một người cõng tôi, cứ đi, đi rất xa, đi rất lâu...
- Trước đây, anh có từng cõng tôi như thế này không?
- Có.
- Thường xuyên chứ?
- Ừ!
- Kể từ khi chúng ta ở bên nhau sao?
- Kể từ ngày đầu tiên ta quen em.
- Tôi nhớ, hình như anh từng nói vì tôi mà đã lấy chín trăm chín
mươi chín giọt sương mai. Nhưng nay tôi mới một nghìn tuổi. Vậy chẳng phải là
khi tôi vừa ra đời, anh đã cõng tôi chạy khắp nơi sao?
- Ừ.
- Anh còn nói, trước đây tôi không hề có bố mẹ, vậy ai nuôi tôi
trưởng thành?
Thương Ngô thở dài, ngoái đầu lại nhìn tôi, nói:
- Tiểu Tường, là ta nuôi em khôn lớn.
Ồ...
Hóa ra, không phải là tôi nuôi chồng, mà tôi là bà vợ được hắn
nuôi nấng.
Cơn kích động này khiến tôi không thốt nên lời trên suốt đường về.
Thương Ngô cũng không nói gì nữa, chỉ chầm chậm đi từng bước, từng bước.
Đêm mùa đông, gió rất mạnh nhưng có lẽ vì hai chúng tôi dựa sát
vào nhau nên không hề cảm thấy lạnh. Bàn tay hắn đang đỡ lấy tôi cũng không còn
lạnh giá như ban chiều nữa.
Sau khi trở về nhà tắm giặt xong, tôi vốn định mở máy tính ra xem
Lâm Lỗi có Online không để hỏi anh ta rốt cuộc vì sao không liên lạc với bạn
bè. Nhưng vừa mới đăng nhập, máy tính lập tức bị gấp lại.
Thương Ngô đứng sau lưng tôi, trên tay cầm một cốc sữa nóng, nói:
- Uống đi rồi ngủ.
Tôi nghĩ ngợi một lát rồi ngoan ngoãn nghe lời.
Có lẽ vì thái độ ngoan ngoãn của tôi quá khác so với lúc thường
dẫn đến việc hắn có chút cảnh giác, không yên tâm nên lại nhấn mạnh thêm một
câu:
- Phải ngủ ngay đấy nhé. Không được đợi ta đi ra ngoài rồi lại lén
bò dậy chơi đâu.
- Anh không ngủ cùng tôi sao?
-... Hả?
Tôi chớp mắt lộ rõ vẻ ngây thơ nhất, lanh lợi nhất, nói:
- Ông bố hổ ơi, buổi tối người ta sợ ngủ một mình.
Thương Ngô giật giật khóe mắt:
- Bố... bố...
- Tôi luôn thích kiểu bố nuôi con gái gì gì đó, không ngờ tự mình
giờ cũng có thể được trải nghiệm. Hay quá!
Khóe miệng Thương Ngô rần rật, nói:
- Bố... con gái...
Tôi lao lên phía trưóc, ôm chặt eo hắn, giọng nũng nịu, nói:
- Người ta không thèm quan tâm, ngươi ta chỉ muôn bố ngủ cùng mà,
người ta muốn ôm bố cơ.
Giọng nói của Thương Ngô bắt đầu run rẩy:
- Ôm... ôm...
Tôi thấy trêu như vậy đã tương đối rồi, chọc thêm nữa có khả năng
hắn sẽ phát hỏa nên dừng lại, rổi lăn vào giường, vẫy vẫy tay vẻ cao sang, nói:
- Bản cung phải đi nghỉ rồi. Hổ công công lui ra đi.
- Công... công...
Có lẽ tim gan và đại não của Thương Ngô đều có phần tê liệt bởi
màn biểu diễn biến mặt sau khi trao giải Oscar của tôi. Khuôn mặt hắn không
chút cảm xúc, hai mắt nhìn thẳng, đi ra ngoài.
Do đó, tôi chui vào chăn cười sặc sụa, một chút gió lạnh ùa đến,
nằm bên cạnh tôi lúc này là một anh chàng mặc bộ quần áo ngủ mỏng manh.
Khuôn mặt hiền lành của anh chàng nhìn tôi, nói:
- Để chứng minh ta không phải là công công, tối nay, ta đặc biệt
cho phép con kiểm tra thoải mái. Ta thương con lắm đấy, có cảm động không?
- …
Được lắm, đồ con hổ biến thái! Ngươi thắng rồi!
Tôi đưa tay đẩy hắn ra, nói:
- Tôi đang đến tháng, đi ra đi.
Hắn nắm chặt tay tôi, không còn vẻ đùa cợt, trêu chọc lúc trước,
giọng hắn chậm rãi nhưng kiên định:
- Tiểu Tường, ta biết lúc này em rất buồn. Trước mặt ta, em không
cần phải tỏ ra mạnh mẽ, càng không cần phải giả vờ.
Tôi nhìn hắn, nói:
- Sao anh không hỏi tôi là đã xảy ra chuyện gì?
- Dù có xảy ra chuyện gì thì cũng qua mau thôi, vì có ta luôn ở
bên cạnh em.
- Mãi mãi bên tôi sao?
- Mãi mãi.
Tôi chớp chớp mắt, vùi đầu vào lòng hắn, quệt nước mắt lên ngực
hắn, nói:
- Thương Ngô, may mà có anh ở đây.
- Ta luôn ở đây.
- Thế nên, đàn ông không phải là thứ gì tốt đẹp, trên thế giới này
chỉ có bố là tốt thôi.
Tôi quá mệt nên ngủ rất ngon, lấy cánh tay của Thương Ngô làm gối,
hít hà hương rừng ban mai thoang thoảng mà hắn mang đến.
Mãi mãi là bao lâu? Đây là câu hỏi rất thông tục và cũng là một
câu hỏi không lời đáp.
Nhưng tôi nghĩ, so với cuộc đời ngắn ngủi mấy mươi năm của loài
người, một nghìn năm không hề rời xa có thể được coi là mãi mãi rồi.