Nhật Ký Mang Thai Khi 17 - Chương 32

Ngày 16 tháng 03. Chỉ là trách nhiệm?

Hôm nay có
môn Sinh học. Bình thường thì nó chẳng to tát gì cả. Nhưng vì có hai điều khiến
tiết học này trở nên “khủng bố” với tôi. Thất nhất, tôi đang mang thai. Nghe
thì vẻ như chả liên quan gì với nhau nhưng chính vì điều thứ hai mà khiến cái
việc bầu bì phải gặp “khổ sở” với môn Sinh. Lớp tôi thực hành mổ ếch. Tôi không
ghét ếch, thậm chí còn mua gần năm chiếc quần quần đùi bông và ba chai xịt gián
để ủng hộ cho chương trình bảo vệ ếch đồng. Tuy thế nhưng thật tình là tôi không
muốn-chạm-vào-con-ếch chút nào. Đã vậy còn là mổ-xẻ nó ra. Í ẹ! Dã man hơn con
ngan. Vừa nhìn thấy xác ếch trên khay rồi ngửi trúng cái mùi tanh tanh thì tôi
đã suýt nôn mửa. Người ta bảo phụ nữ mang thai rất nhạy cảm với mùi. Đúng quá
đi mất. Giờ thì tôi muốn chết rồi bởi càng lúc cành chịu không nổi. Tôi đoán giờ
mặt mình xanh giống hệt đít con ếch đang nằm đằng đấy. Tôi sẽ nôn. Tệ rồi đây!

“Dạ thưa
thầy...” – Tôi đang cố ngăn cơn dợn lâng lâng ở cổ họng nói với thầy Tuấn – “Em
thấy bụng không được khoẻ nên thầy cho phép em xuống phòng y tế nằm nghỉ ạ.”

Thầy Tuấn
nhìn tôi chằm chằm. Cha mẹ ơi, mặt ổng còn hơn đao phủ. Tự nhiên ổng nhìn tôi kỳ
cục vậy trời. Tôi chỉ bảo bụng không được khoẻ chớ có báo tin mình đang mang
thai đâu. Ông thầy này hay doạ học sinh bằng gương mặt lạnh như tiền. Thiết
nghĩ, ổng đừng chọn làm nghề giáo mà nên vô làm ở nhà xác. Giờ nhiều người thường
đi sai đường.

“Được rồi, thầy sẽ ghi vào sổ đầu bài em vắng mặt tiết
này.”

Chúa ơi!
Chỉ chờ mỗi hai từ được rồi của thầy Tuấn mà tôi đứng chờ rụng cả chân. Mặt
càng lúc càng xanh vì mùi tanh gần như lan toả khắp phòng thí nghiệm nhỏ xíu
xiu này. Cúi đầu chào thầy cho phải phép xong tôi mau chóng chạy vèo ra ngoài.
Tôi không đến phòng y tế mà là nhà vệ sinh. Còn làm gì nữa? Nôn... Oẹ! Oẹ! Ọc! Ọc!
Âm thanh ói mửa và tiếng xả nước vang lên gần mười lăm phút. Tôi ói toàn nước bọt.
Bụng đau khó chịu ghê gớm. Lần sau, nhất định tôi không ủng hộ chương trình bảo
vệ ếch nữa. Giờ thì bắt đầu ghét ếch rồi. Lê tấm thân tàn tạ ra khỏi nhà vệ
sinh, tôi ngồi xuống băng ghế nghỉ tạm. Hơi thở gấp gáp từ từ đều trở lại. Hổng
ngờ khi mang thai sinh lý cơ thể lại thay đổi nhiều như vậy. Hồi trước tôi khoẻ
hơn trâu mà giờ trông giống một con bé mười bảy yếu ớt mắc cả tá bệnh. Oải oải
oải lắm.

“Em không vào phòng y tế sao?”

Tôi hết hồn
đứng dậy. Quay ra sau thấy thầy Tuấn chình ình. Ổng ra đây chi vậy trời? Đã thế
còn suýt doạ người ta đứng tim. Đúng là “giết người” không cần súng đạn mà.

“Dạ, em ói nên vào phòng vệ sinh.”

“Em ổn không? Thầy thấy mặt em nhợt nhạt lắm.”

Tôi gật đầu. Ổng hỏi tiếp: “Em... có phải đang mang
thai?”

Tôi muốn đứng
tim khi nghe thầy Tuấn hỏi câu đó. Sao ổng lại biết chứ? Bộ tôi đã vô tình để lộ
gì ư? Hay vì ổng dạy môn Sinh nên ít nhiều cũng hiểu về cơ thể con người và những
biểu hiện “lâm sàng” của vài “căn bệnh”? Lần đầu tiên tôi nghe rõ tiếng đập
thình thịch của tim mình.

“Không ạ. Chắc hồi sáng em ăn đồ không tiêu nên bụng khó
chịu mới ói.”

“Vậy à? Tại trông em khá giống con gái thầy. Em cũng biết
tin về nó chứ?”

Tôi khẽ gật
đầu. Thế ra, kiểu tôi nôn mửa giống với Tường Vi. Nhưng bằng mọi cách không thể
để thầy Tuấn biết tôi đang mang thai. Nếu không kết cục của tôi cũng sẽ...

“Không phải
mang thai thì tốt rồi. Học sinh bây giờ dễ có chửa hoang do yêu đương quan hệ
nhăng nhít. Thật kinh tởm! Chúng chỉ làm xấu mặt gia đình.”

Gương mặt
ông thầy Tuấn đanh lại đáng sợ. Giọng tuy trầm nhưng đầy giận dữ. Tôi hiểu ông ấy
nghĩ đến ai. Chắc chắn là Tường Vi. Với tính cách khó khăn nghiêm nghị đó thì
tôi phần nào đoán được ổng đã chỉ trích mắng nhiếc con gái ra sao. Tội cô bé
“búp bê”.

“Nhiều nữ sinh mang thai có thể do sự cố.”

“Sự cố hay
không thì cũng như nhau. Còn đang ngồi trên ghế nhà trường đã mang thai, danh dự
mặt mũi để đi đâu? Lớn chưa bao nhiêu mà bày đặt bắt chước người lớn!”

“Thầy không
nghĩ các bạn ấy thích nhau thật lòng? Và một phút nông nỗi nên gây sai lầm.”

“Thật
lòng? Vậy có bao nhiêu thằng đã trốn chạy trách nhiệm rồi? Tuổi nhỏ không đủ sức
để hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề. Mang thai sinh con đâu có dễ. Đừng dùng đứa
bé trong bụng trói buộc lẫn nhau. Dù những học sinh đó có kết hôn cũng chỉ do
trách nhiệm!”

Trước thái
độ khinh ghét của thầy Tuấn thì tôi nghĩ tốt nhất bản thân nên im lặng. Vả lại,
nếu nói nhiều quá thì ổng nghi ngờ và bí mật của tôi có nguy cơ bị lộ. Chả dại
gì đâu.

“Thầy trở lại lớp, còn em mau đến phòng y tế nghỉ ngơi.”

Dõi theo
bóng thầy Tuấn đi về phía dãy lớp học, tôi liền nhớ lại lời nói ban nãy: Đừng dùng đứa bé trong bụng trói buộc lẫn
nhau. Dù những học sinh đó có kết hôn cũng chỉ do trách nhiệm!
Tự dưng tôi
nghĩ đến hoàn cảnh của mình và Chan Chan. Liệu, cả hai có đang bị ràng buộc bởi
đứa trẻ trong bụng tôi? Có lẽ nào Chan Chan đối với tôi chỉ là trách nhiệm?

... Chiều
tan học, tôi ngồi ở băng ghế phía sau trường chờ Chan Chan. Lúc ra chơi, cậu ta
bảo có thêm tiết ngoại khoá nên sẽ tan lớp hơi muộn. Đâu còn cách nào khác tôi
đành phải đợi. Tôi vẫn còn nghĩ về những lời nói của thầy Tuấn sáng nay. Lòng rối
bời kỳ lạ.

“Em chờ Chan Chan hả?”

Tôi nhận
ra chất giọng quen thuộc này. Chưa kể, hình như đó còn là người tôi không ưa.
Xoay qua, tôi nhìn chằm chằm cô gái đứng trước mặt. Chị Trân Châu. Chị ta vẫn mỉm
cười và vẫn cứ mặc váy. Chả hiểu sao giờ tôi thấy ghét kẻ đã tạo ra trang phục
váy dã man. Mà xui thiệt, sao tôi lại gặp ngay cô chị Trân Châu ở đây chứ. Tôi không
thích một chút nào.

“Chị ngồi cạnh em được chứ?”

Không! Tôi
không muốn đâu! Đi đi! “Quần” và “váy” không hợp nhau được. Tôi nhủ thầm trong
bụng như vậy. Và tôi cũng không đáp lời cho câu hỏi đó bởi dù chấp nhận hay từ
chối thì cô chị này cũng “hồn nhiên như con điên” ngồi xuống cạnh tôi thôi. Hiện
tại, chị ta đang đặt mông lên cái ghế mà tôi đang ngồi đấy đấy. Ghét mấy người
hay tỏ vẻ khách sáo.

“Chiều nay Chan Chan tan học muộn nhỉ?”

Đã biết
thì hỏi chi? Đây không rảnh trả lời. Tôi tự nhủ và tiếp tục cái màn lặng thinh
vốn có.

“Chị có chuyện
đi ngang qua trường các em nên tiện vào đây luôn. Lát chị với Chan Chan cùng đến
lớp tập karate. Em biết chứ?”

Biết rồi,
biết rồi! Khổ lắm nói mãi! Bộ định khoe là chị thân với Chan Chan đến mức nào
à? Ngồi đây nói linh tinh muốn trêu gan tôi sao? Lòng bắt đầu bực bội, tôi không
đáp lời nào.

“Chị rất bất
ngờ khi biết Chan Chan có vợ sắp cưới. Đã thế, cô bé ấy còn đang mang thai con
cậu ấy. Giờ thai gần hai tháng luôn.”

Cái bà chị
này toàn nói những chuyện “đã biết rõ rồi”. Có thể nói cái gì khác mới mẻ hơn không
ạ? Đúng là óc bùn, khó ưa. Tôi thiệt chán nản, tự nói thầm với bản thân.

“Nhưng... liệu như thế có nên hay không?”

Đúng rồi!
Cái câu kỳ quặc này chủ nhật lần trước đến nhà chơi, cô chị Trân Châu ấy cũng
nói hệt như vậy. Suýt tôi đã quên mất điều đó. Giờ thì không thể giả vờ làm lơ
được nữa.

“Đã một lần chị nói vậy.” – Tôi quay qua đối diện chị ta –
“Nó nghĩa là gì?”

Cô chị
Trân Châu đưa tay bịt miệng cười cười. Tôi cực kỳ ghét cách cười mang phần châm
chọc ấy dễ sợ. Cảm giác như trong mắt chị ta tôi là một đứa dễ mất bình tĩnh,
hay làm quá.

“Ở đây chỉ
có hai chị em nên chị sẽ nói rõ một điều. Như em biết đấy, Chan Chan luôn được
các bạn nữ sinh yêu mến. Lý do là gì chắc em cũng biết rõ. Từ hồi cấp II, cậu ấy
đã nổi tiếng. Vì vậy, ai được trở thành bạn gái hay thậm chí chỉ làm bạn bình
thường với Chan Chan thôi cũng khiến vài nữ sinh trong khối ghen tỵ rồi. Huống
chi đây lại là vợ chưa cưới.”

“Ý chị là những nữ sinh kia ghen tỵ với em?”

“Không
hoàn toàn là thế. Tức là, đôi khi để đạt được mục đích người ta sẽ dùng thủ đoạn.”

Tôi bắt đầu
nóng máu khi hiểu cô chị thích-mặc-váy này muốn ám chỉ điều gì rồi. Tức ghê.

“Chan Chan không nói chị biết chuyện của hai đứa chỉ là sự
cố ư? Là vì...”

“Chị biết. Chan Chan có kể rất rõ ràng mà.”

Thật, muốn
tát chị ta quá đi mất! Điên dã man ghê chứ! Nếu đã nghe Chan Chan nói rõ như vậy
thì vì sao còn bày đặt xiên xỏ có ý muốn bảo tôi dùng thủ đoạn với tên Chan
Chan nữa?

“Đúng là sự
cố thì chẳng ai muốn nhưng vội vã trở thành vợ chồng sắp cưới thì không nên.”

“Chứ theo chị, chuyện đã ra nông nỗi này thì hai đứa phải
làm gì?”

“Tuy vẫn
chưa tìm ra cách ổn thoả nhưng chị nghĩ nhất định sẽ có cách giải quyết tốt hơn
chuyện để cả hai lấy nhau. Các em vẫn còn nhỏ.”

“Tất cả là vì đứa bé. Lý nào lại để nó mồ côi cha hay mẹ
à?”

“Đó chính là lý do chị nói câu: Liệu như thế có nên hay không?”

Giờ thì
tôi hoàn toàn mù mờ trước mấy câu nói úp mở của cô chị Trân Châu rồi. Có gì thì
cứ huỵch toẹt ra cho xong. Nhanh gọn lẹ, cứ vòng vo mãi khiến người ta phát bực
cả lên.

“Dùng đứa bé để ràng buộc nhau. Không hay chút nào. Em hiểu
ý chị?”

Tôi mở to
mắt nhìn cô chị Trân Châu không chớp. Sao chị ta nói giống hệt thầy Tuấn sáng
nay quá vậy?

“Chị muốn nói em đang ràng buộc Chan Chan?”

“Không phải
như thế ư? Em cứ ngỡ mình đang làm tất cả vì đứa con trong bụng nhưng thật chất
thì chẳng hề đúng vậy đâu. Em muốn níu kéo Chan Chan? Và cái thai là cách tốt
nhất.”

“Cái gì?...”

“Em làm thế
chỉ bản thân em khổ thôi. Bởi, dù sang năm Chan Chan có đồng ý kết hôn với em
thì đó cũng là do trách nhiệm! Hôn nhân có thể duy trì không khi chỉ một bên có
tình cảm?”

“Không
đúng! Em không bao giờ có ý nghĩ trói buộc Chan Chan bằng đứa bé! Và... Chan
Chan cũng sẽ tuyệt đối không kết hôn với em chỉ vì trách nhiệm thôi!”

“Đó là em nghĩ! Đã bao giờ em hỏi Chan Chan có thích đứa
bé này chưa?”

Tôi bất động
như hoá đá. Tôi nhận ra bản thân hoàn toàn đuối lý trước cô chị hai mươi tuổi
này.

“Nếu đúng
như những gì chị nói nãy giờ thì đứa bé thật tội nghiệp. Người mẹ thì dùng nó để
ràng buộc người cha. Còn người cha lại chưa hẳn mong muốn nó chào đời!”

Câu nói của
cô chị Trân Châu khiến tôi thất thần kinh khủng. Dù chiều vẫn còn nắng ấy vậy
tôi lại nghe sét đánh bên tai. Tôi cảm nhận rõ sự trống rỗng trong mình. Nghĩa
là... bộ não không hề tồn tại bất kỳ suy nghĩ nào nữa. Đúng lúc, tôi nghe tiếng
Chan Chan vang lên: “Min Min! Chị Trân Châu!” Chậm rãi, tôi quay qua thấy cậu
ta đang chạy hối hả về phía này. Đến nơi, Chan Chan chào cô chị Trân Châu xong
thì nhìn qua tôi hỏi:

“Đằng ấy
chờ lâu không? Hổng ngờ đằng ấy lại đang nói chuyện vui vẻ với chị Trân Châu.”

Vui cái nỗi
gì! Lòng nặng nề và buồn kinh khủng đây này! Tên Chan Chan vô tâm kia, nói tớ
biết rốt cuộc thì cậu có dành tình cảm nào cho tớ không? Cậu có mong đứa bé này
chào đời? Hay đúng như cái chị Trân Châu nói là cậu đồng ý kết hôn chỉ vì hai từ
trách nhiệm? Tôi nhận ra mình đang xúc động. Không muốn phải khóc trước mặt hai
người đó nên tôi lập tức quay lưng chạy ra khỏi trường mặc phía sau Chan Chan gọi
theo...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3