Vật trong ao - Chương 20-22
Thính Thông một ngày không đến:
Hồ Ly lăn lộn.
Thính Thông hai ngày không đến:
Hồ Ly lăn lộn lăn lộn.
Thính Thông ba ngày không đến:
Hồ Ly lăn lộn lăn lộn lăn lộn...
...
Rốt cục, Cá Nheo mở miệng: "Hồ Ly, ngươi còn
lăn nữa, thảm cỏ của bọn ta sẽ bị nát bươm...."
Hồ ly lăn lông lốc một cái rồi ngồi thẳng người, phủi
phủi cỏ trên đầu, "Tại sao Thính Thông chưa tới nhỉ?"
"Không tới, ngươi cũng không cần lăn như vậy..."
Cá Nheo thở dài, "Ta nhìn cũng chóng cả mặt."
"Nhưng mà, lúc ta không chờ được người thì
thích lăn a lăn..." Thế là, Hồ Ly tiếp tục lăn lộn ở trên thảm cỏ.
"Bảo sao Hồ Ly rụng lông..." Chúng yêu hiểu
ra.
Đúng lúc này, trên bầu trời bay đến một con chim Sẻ.
"Hà Tử!" Chim Sẻ đậu xuống tảng đá bên bờ
ao , hô.
Tôm sông leo lên, "Sao thế, Ma Tước?"
Chim Sẻ quơ quơ cánh, "Ở hồ lớn đang bán hàng đại
hạ giá, không đi sẽ muộn!"
"Chết tiệt! Hàng đại hạ giá???" Chúng yêu
lập tức nhao nhao hóa ra hình người, lên bờ.
"Nhanh! Thứ tốt đều bị cướp sạch mất~~"
Chim Sẻ vỗ cánh, bay đi.
"Hồ ly, ngươi không đi sao?" Ly lần đầu
tiên nhìn thấy hàng đại hạ giá, tâm tình hưng phấn không thôi, nó nhìn Hồ Ly
bên kia vẫn đang lăn lộn, mở miệng.
Hồ Ly nghĩ nghĩ, "Đi!" Nó lập tức hóa hình
người, chạy nhanh đuổi kịp.
Hồ lớn, tên cũng như nghĩa, chính là một cái hồ thật
lớn. Bởi vì du khách trên hồ khá nhiều, thuyền nhiều khá nhiều, nhảy cầu tự vẫn
khá nhiều, thuyền đắm khá nhiều, cho nên, mấy thứ dưới đáy hồ cũng khá nhiều.
Khi chúng yêu đến đáy hồ, thủy quan hồ lớn Bàn Long,
đang giơ lên tấm biển, trên viết: Toàn Hồ Giảm Ba Phần. Sau đó là một hàng chữ
nhỏ: Nhân ngày gần đây Hoàng Hà lũ lụt, bản hồ nước dâng cao, mạch nước ngầm chảy
xiết, làm cho thuyền đắm vô số, nguồn cung cấp dồi dào, vì vậy nên tri ân khách
hàng.
"Ô, lão Bàn!" Cá Nheo đi lên chào hỏi.
"Ô, lão Niêm!" Bàn Long sờ sờ râu mép, cười.
"Nghe nói ngươi bán hạ giá, nên đặc biệt đến ủng
hộ." Cá Nheo nhìn đám yêu sơn yêu hải dưới đáy hồ, nói.
"Hoan nghênh hoan nghênh, tất cả đều chiết khấu
ba phần, nhưng mà, y phục không thể mặc thử nhé." Bàn Long chỉ chỉ tấm biển
trên tay, nói.
"Được..." Cá Nheo còn chưa nói xong, liền
nghe thấy một tiếng thét hưng phấn chói tai từ bên cạnh truyền đến.
"Oa —— là cái yếm đang thịnh hành nhất ~~
"
"Còn có bộ đồ 'Ăn chơi trác táng' nữa ~~ "
...
= =|||
"Thực sự là cái gì cũng có." Cá Nheo cười
cười.
"Quá khen quá khen." Bàn Long cũng cười.
"Bàn Long đại bá, cái này bán thế nào?" Cá
Chuối và Cá Chép cầm theo một bộ quần áo, hỏi.
"Nga, này cái, giá gốc là ba năm đạo hạnh, ưu
tiên cho các ngươi, trả mười tháng đạo hạnh là được." Bàn Long hào phóng
nói.
"Thật!!!" Cá Chuối và Cá Chép ánh mắt lóe
quang.
"Hắc Tử, có bộ quần áo này, ta còn sợ không có
mùa xuân thứ hai sao!"
"Đúng a, Lý Tử, mùa xuân của chúng ta sẽ tới!"
"Hắc Tử!"
"Lý Tử!"
"Hắc Tử!"
"Lý Tử!"
...
"Cảm phiền qua một bên tính tiền..." Bàn
Long miễn cưỡng cắt ngang.
Cá Chuối và Cá Chép vô cùng vui vẻ đi đến trước thủy
tinh cầu, truyền vào trong đó mười tháng đạo hạnh.
Cá Nheo lúc lắc đầu, "Thực đúng là cách tu luyện
tốt cho những người lười, ngươi bây giờ cũng có thể thành thần rồi."
Bàn Long khinh thường, "Xì, làm thần có cái gì
tốt. Ta đem số thủy tinh này bán giá cao cho con người muốn nâng cao đạo hạnh,
còn kiếm được nhiều hơn! Sau này còn muốn mở thêm mấy chi nhánh nữa, lúc đó, cuộc
sống đúng là muôn màu muôn vẻ ~~ ngươi có hứng thú gia nhập liên minh
không?"
"Không cần..." Cá Nheo im lặng.
"Oa ~~ trang sức đẹp quá ~~ "
Ly, Tôm Sông và Hồ Ly không hẹn cùng hô.
"Thật tinh mắt!" Bàn Long giải thích,
"Gần đây có một nữ nhân ném xuống, tất cả đều là vật quý giá ~~ "
"Tại sao lại ném xuống?" Ly không hiểu,
"Cái này không phải là rất quý sao?"
"Có vẻ là bị người ta bỏ rơi, sau đó nàng ta
cũng nhảy xuống. " Bàn Long hồi đáp.
"Thực đáng thương."
"Đúng đúng, nghe nói là họ Đỗ, là một danh kỹ.
Chậc chậc, tình yêu đúng là hại người."
"Đúng đúng, thật hại người."
"Oa —— các ngươi đả kích người ta!!!" Hồ
Ly đột nhiên gào khóc.
Chúng yêu đều choáng váng.
"Các ngươi như vậy nói, không phải ám chỉ người
ta bị Quý Du GG đá sao!!! 55555..."
"Ngươi thì không tính là bị đá được, ngay từ đầu
đã có quan hệ gì đâu..." Tôm sông thành thật nói.
"Oa —— thật quá đáng!!! Người ta.. người ta
không muốn sống nữa!!!" Hồ Ly khóc càng lợi hại.
"Ai nha, tiểu Hồ Ly, ngươi khóc như vậy sẽ ảnh
hưởng đến việc buôn bán của ta nha!" Bàn Long vội vàng an ủi.
"Ta không quan tâm ~~55555~~ "
Bàn Long gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút, "Đây,
đây, ta miễn phí tặng cho ngươi miếng ngọc bội này được không? Đừng khóc nữa,
khách của ta sẽ bị dọa chạy hết bây giờ!"
Hồ Ly nhìn khối ngọc bội óng ánh lóng lánh, tựa như
bông tuyết, hít hít cái mũi.
"Như thế nào, rất được phải không, cực phẩm
băng chủng ngọc thạch đấy, miễn phí cho ngươi..." Bàn Long dụ dỗ.
"Là ngươi nói, cho ta đấy." Hồ Ly nắm lấy,
vui vẻ nói.
"... Cho ngươi cho ngươi, dù sao mấy cái thứ kiểu
này buôn bán rất khó, bày ở đây cũng lãng phí." Bàn Long miễn cưỡng.
"A a, nói đến lãng phí, ta đã từng..."
"Lão Niêm! Đừng có nói lạc đề!!!"
= =#
Lúc về đến ao, sắc trời đã tối.
"Mệt mỏi quá, chen mua đồ quả nhiên khổ cực."
Chúng yêu đấm lưng.
"Các ngươi sao bây giờ mới trở về!" Con
Cua bò đến, nói nho nhỏ.
Bởi vì phải đến trường, nên nó bỏ lỡ buổi bán hạ
giá, nhưng không hề giận dỗi. Khiến chúng yêu cảm thấy vui mừng.
"Thính Thông ca ca đợi rất lâu rồi!" Con
Cua chỉ chỉ một bên, bất mãn.
"Thính Thông?" Hồ Ly vừa nghe, lập tức chạy
tới.
Bờ ao, Thính Thông dựa vào tảng đá, đã ngủ. Trong ngực,
ôm một túi hạt dẻ rang đường.
Hồ Ly nhảy đến trên tảng đá, nhìn hắn.
Mơ hồ nhìn thấy, lộ ra dưới cổ áo của hắn, vài vết
thương mới. Hồ Ly sửng sốt, nghiêng người nhìn kỹ, sau đó, đánh thức hắn dậy.
"Hồ Ly chết tiệt, bây giờ mới trở về..."
Thính Thông dụi mắt, mắng.
"..." Hồ Ly nhìn hắn, im lặng.
"Đây, hạt dẻ rang đường của ngươi, nhưng mà, đã
nguội rồi... Ngươi cầm đi." Thính Thông đem gói hạt dẻ đưa đến, nói,
"Ta cũng phải trở về."
"Uy." Hồ Ly gọi hắn lại, "Tại sao lại
bị thương?"
Thính Thông trầm mặc một lúc, đưa tay xoa đầu Hồ Ly
một cái, "Đốn củi bị thương thôi, đần!"
"Hẳn là tự ý thả Hồ Ly, sau đó bị phạt rồi."
Cá Nheo mở miệng.
"Thật?" Hồ Ly khẩn trương nói.
"..." Thính Thông nhìn thoáng qua Cá Nheo,
hắng giọng một cái, "Ta phải trở về, nếu không sư phụ sẽ nổi giận."
"Đợi một chút!" Hồ Ly nhảy qua, dùng lực
quá mạnh, kéo Thính Thông ngã luôn.
"Đau... Làm cái gì!" Thính Thông cả giận
nói.
Hồ Ly xin lỗi cúi cúi đầu, "Thực xin lỗi thực
xin lỗi, không biết là ngươi sẽ bị ngã." Nó duỗi móng vuốt ra, đem ngọc bội
bỏ vào trong tay Thính Thông.
Thính Thông không hiểu.
"Tiền hạt dẻ, ta không phải ăn không trả tiền
ngươi!" Hồ Ly nhảy ra, nói.
Thính Thông không khỏi cười, "Xì, ngươi biết khối
ngọc bội này trị giá bao nhiêu tiền hay không?"
"..." Hồ Ly suy nghĩ một chút, "Ngươi
về sau còn giúp ta mua hạt dẻ, cái này coi như là thanh toán trước đi!"
Thính Thông rùng mình một cái, đứng lên."Ta
đi..." Hắn nói xong, nhanh chóng rời đi.
Hồ Ly thấy hắn đã đi, cầm lên một khỏa hạt dẻ rang
đường, lột bỏ vỏ, cắn một miếng.
"Thật ~ ngọt ~ nga ~" Hồ Ly hạnh phúc mở
miệng.
"Ta cũng muốn ta cũng muốn!" Con Cua bò tới,
hô.
"Cho chúng ta một ít!" Cá Chuối và Cá Chép
cũng đồng loạt đi đến.
"Ta cũng muốn ăn!" Tôm Sông cũng gia nhập.
"Hạt dẻ rang đường, ta chưa từng nếm qua!"
Ly vui vẻ chen vào.
"Không ~~ cho ~~ đây là của ta!" Hồ Ly ôm
gói hạt dẻ, gắt giọng.
"Ích kỷ nhé!"
"A a, nói đến ích kỷ, ta đã từng..."
"Lão Niêm! Đừng có nói lạc đề!!!"
= =#
* Danh kỹ họ Đỗ ném vàng nhảy sông chính là Đỗ Ty (Đỗ
Thập Nương)
Chương 21
Một hôm, cả người lẫn yêu tụ tập một chỗ cùng nhau
ăn hạt dẻ, đúng vào lúc đó, con Cua từ trường học vừa khóc vừa chạy về.
"Sao sao..." Cá Chép miệng đầy hạt dẻ, mơ
hồ không hiểu hỏi.
Con Cua lập tức nhào vào trong ngực Thính Thông,
khóc không ngừng.
Thính Thông bị nó khóc đến mức chân tay luống cuống,
"Bàng bàng, sao thế?"
"55555..." Con Cua chà đầu trong lồng ngực
Thính Thông, thương tâm muốn chết.
Một bên, Hồ Ly thò móng vuốt ra, mặt không chút biểu
tình đem con Cua ở trong ngực Thính Thông hất ra.
"Ôm ôm ấp ấp, còn ra cái gì, ngươi là con trai
đấy!" Hồ Ly âm trầm nói.
Con Cua mím môi, mắt chớp long lanh đầy nước,
"Hồ Ly nhỏ mọn... Ngươi ta đau lòng như vậy... 55555..."
Thính Thông mặt hơi hơi đỏ lên, mở miệng: "Được
rồi, đừng khóc nữa, rốt cục là có chuyện gì?"
Con Cua hít hít cái mũi, "Hôm nay, sinh nhật thầy
giáo, nêm mời tất cả ăn cơm..."
"Đây là chuyện vui." Cá Chuối nói.
"Đúng đúng." Cá Chép đồng tình.
"Nhưng mà... Nhưng mà..." Đôi mắt to của
Con Cua lại tí tách đổ lệ.
"Nhưng mà cái gì?" Ly nghiêng đầu, hỏi.
"Nhưng mà..." Con Cua lại "Oa" một
tiếng khóc lên.
"Tóm lại là sao!" Tôm Sông không bình tĩnh
hỏi.
"Nhưng mà, hắn mời mọi người ăn cua..."
Con Cua nghẹn ngào nói.
= =|||
"Bàng bàng... Ta có thể hiểu được nỗi khổ của
ngươi..." Cá Chuối nén lệ, cầm tay con Cua.
"55555... Rất đáng sợ..." Con Cua cắn cắn
môi.
"Cua a..." Thính Thông cười một cái,
"Ăn rất ngon nga."
Con Cua nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, lại lớn
tiếng khóc toáng lên.
"Thính Thông, ngươi thật không tốt..." Cá
Nheo thở dài, nói.
Thính Thông cười, xoa xoa đầu con Cua, "Nói đùa
thôi ~~ đùa chút thôi mà ~~ a a ~~ "
"Thính Thông ca ca, ta nghỉ chơi với
ngươi!" Con Cua khóc.
"Thế, phiền ngươi đừng có vừa ôm hắn vừa nói
câu đó..." Hồ Ly âm trầm xuất hiện, mở miệng.
Con Cua giật mình một chút, không cam lòng buông tay
ra, lui đến bên cạnh Ly, "Hồ Ly nhỏ mọn!"
"Ta nhỏ mọn chỗ nào! Hạt dẻ cũng chia cho ngươi
ăn!" Hồ Ly dậm chân.
"Chính là nhỏ mọn, nhỏ mọn, nhỏ mọn..."
Con Cua trốn phía sau Ly, le lưỡi.
"Ngươi..."
...
"Ngươi không ngăn cản sao?" Cá Nheo nhìn cảnh
tượng hỗn loạn trước mặt, nói với Thính Thông.
Thính Thông mặt càng hồng thêm, hắn nghĩ nghĩ, nói
quanh co: "Cũng... cũng không liên quan gì đến ta..."
"Ai, cậu thanh niên, có những lúc nên thẳng thắn
một chút a..." Cá Nheo sờ sờ râu mép, cười.
"Cái này liên quan gì đến việc thẳng thắn..."
Thính Thông cầm lấy một hạt dẻ, cứ thế bóc vỏ.
Thình lình Hồ Ly bổ nhào qua, một ngụm nuốt lấy khỏa
hạt dẻ vừa bóc đó.
Thính Thông tay cứng đơ một chỗ, ngơ ngẩn nhìn Hồ
Ly.
Hồ Ly vừa lòng nhai nuốt, lớn tiếng tuyên bố:
"Hạt dẻ do ta bỏ tiền mua, không cho các ngươi ăn! Của ta hết ~~ "
"Nhỏ mọn!!!" Chúng yêu tập thể oán hận.
"A a, nói đến nhỏ mọn, ta đã từng..."
"Lão Niêm! Đừng có nói lạc đề!!!"
= =#
Đột nhiên, trên bầu trời giáng hạ một luồng ánh sáng
màu đỏ, rơi xuống giữa chúng yêu, khi ánh sáng tắt đi thời, một thiếu niên ước
chừng mười bốn mười lăm tuổi xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tóc màu đỏ vàng, đôi
mắt màu bạc, toàn thân tản ra một cảm giác yêu dã khó tả.
"Cứu cứu ta..." Thấy chúng yêu trước mặt,
thiếu niên hoảng sợ mở miệng.
"A?" Chúng yêu ngây ngốc hết.
Đúng lúc đó, trên bầu trời lại chiếu xuống một ánh
sáng chói lọi, chiếu trên không trung quanh ao.
Ly không chút do dự đứng lên, đưa tay, thi triển thủ
thuật che mắt.
Tia sáng dừng lại một hồi, rồi bên về phía bên kia.
"Không sao rồi." Ly cười, nói với thiếu
niên.
"Cám ơn." Thiếu niên thở phào.
"Ngươi là ai a?" Con Cua chạy đến, hỏi.
"Ta là Kỳ Ký." Thiếu niên hồi đáp.
"Hử? Chẳng lẽ là một trong bát tuấn trên thiên
cung?" Cá Nheo hỏi.
"Đúng a." Kỳ Ký gật đầu.
"Thiên cung bát tuấn?" Con Cua gãi gãi
tóc.
"Ta biết, ta biết, đó chính là tám con tuấn mã
chạy nhanh nhất trên thiên cung!" Cá Chép cướp lời đáp.
"Oa tuyệt, thiên mã ~~" chúng yêu cảm
thán.
"Ngươi làm sao lại bị người ta truy bắt
a?" Con Cua lại hỏi.
Kỳ Ký dừng một chút, "Ta từ thiên cung trốn
ra..."
"Vì cái gì muốn trốn? Ở thiên cung, chính là thần
tiên mà? Làm thần tiên không tốt sao?" Con Cua tiếp tục hỏi.
Kỳ Ký lắc lắc đầu, "Ta không muốn cả đời bị nhốt
ở chỗ đó, đối với ta nếu không thể tự do tung vó, thì chẳng có ý nghĩa gì cả!"
Cá Nheo thở dài, "Bọn họ sớm muộn cũng đem
ngươi về thiên cung."
Kỳ Ký đứng lên, lắc lắc tóc, "Ta một ngày chạy
vạn lý, nhanh như chớp, thiên cung không người nào có thể đuổi kịp ta, ta sẽ
không bị bọn họ bắt..."
"Oa, thật lợi hại ~~" chúng yêu lại một lần
cảm thán.
"Ngươi có chạy thế nào cũng không thoát được sự
thật ngươi chính là thiên mã, vẫn muốn chạy sao?" thanh âm mềm mại của Ly
vang lên.
Kỳ Ký trầm mặc một hồi, mở miệng: "Ta không thể
quyết định thân phận của mình, nhưng ít ra, người cưỡi trên lưng ta, ta muốn
mình tự quyết định."
"Như vậy à..."
Ly nhìn nó, "Ta giúp được ngươi nhất thời,
không giúp được ngươi một đời. Bọn họ sẽ còn tìm đến ngươi..."
"Đúng!" Con Cua đột nhiên nghĩ đến cái gì,
"Đi tìm Ếch không phải tốt sao ~~ "
"Ý kiến hay!" Chúng yêu đồng thời tán thưởng.
Cá Nheo run lên một cái, trong lòng dâng lên cảm
giác bất thường.
"Lý Tử, thiên mã chạy thật sự rất nhanh
sao?" Cá Chuối nhìn Kỳ Ký, hỏi.
"Cái đó đương nhiên, có từng nghe câu: Thiên Mã
Lưu Tinh Quyền(*) chưa. Na chính là nói, thiên mã chạy nhanh giống như sao băng
rơi vậy ~~" Cá Chép hồi đáp.
"Lý Tử, ngươi hiểu biết rộng thật ~~" Cá
Chuối sùng bái nói.
"Phi, cá thực đần!" Tôm Sông khinh thường.
"A —— kỳ thị chủng tộc ——" Cá Chép và Cá
Chuối kêu to.
"Cái gì là kỳ thị chủng tộc?" Kỳ Ký không
hiểu hỏi thăm.
"A a, rốt cục có thể cho ta nói một chút ~~ nói
đến kỳ thị chủng tộc, ta đã từng..." Cá Nheo hưng phấn giảng.
"Lão Niêm! Đừng có nói lạc đề!!!"
"Ta không có..."
"Đừng có nguỵ biện!"
"A a, nói đến nguỵ biện, ta đã từng..."
"Lão Niêm! Đừng có nói lạc đề!!!"
= =#
Chương 22
Ếch nhìn cả đám tiểu yêu trước mặt, khóe miệng hơi
co rút.
"Ta nói các ngươi có thể đến chơi bất cứ lúc
nào, nhưng mà cũng không cần nhanh như vậy chứ?" Ếch thở dài.
"Mục đích của chúng ta hôm nay không phải đến
chơi!" Chúng yêu vẻ mặt nghiêm túc, sau đó đẩy Kỳ Ký ra.
Nháy mắt, sắc mặt Ếch vốn đang âm trầm lập tức sáng
ngời lên."Vị tiểu ca này là ai?"
"Ta gọi là Kỳ Ký." Kỳ Ký thành thật đáp.
"A ~~ Kỳ Ký... Chẳng lẽ là thiên mã?" Ếch
cười rạng rỡ, "Là gì cũng được. Quan trọng là bộ mặt rất được! Ngươi tìm
ta có chuyện gì?"
"Ngươi có thể cho ta tạm trú ở đây không?"
Kỳ Ký cẩn thận dè dặt mở miệng.
"Tạm trú?" Ếch mở to hai mắt, "Có thể
có thể, hài tử đẹp như ngươi, đừng nói là tạm trú, ở lâu cũng được ấy chứ~~
"
Chúng yêu khinh bỉ nhìn Ếch.
"Trông mặt mà bắt hình dong!" Cá Chuối căm
giận nói.
"Không, Hắc Tử, là nhìn mặt mà bắt yêu!"
Cá Chép cũng căm giận nói.
" Kỳ Ký ca ca không phải là thiên mã sao? Hẳn
là nhìn mặt bắt tiên!" Con Cua cũng cắm thêm một câu.
"Có lắm ý kiến quái quỷ như vậy, không bằng
nhanh chóng tu luyện thành mỹ nam đi, đỡ bị người ta ruồng bỏ ~" Ếch nhẹ
nhàng đả kích chúng yêu.
"A —— đừng có xát muối vào vết thương của ta
——" Cá Chép và Hồ Ly gào lên.
"Hồ Ly, ngươi kêu cái gì? Ngươi có biến thành mỹ
nam cũng có tác dụng gì đâu?" Cá Chép không hiểu nhìn Hồ Ly.
"Tiện thể gào lên, phát tiết một chút..."
Hồ Ly cúi đầu xuống.
Ếch cười, "Nhắc mới nói, Hồ Ly chỉ còn có chín
ngày nữa là công đức viên mãn rồi."
Hồ Ly ngẩng đầu, "Ừ."
"Thế ngươi muốn thành người, hay là thành
tiên?" Ếch hỏi.
Hồ Ly dùng móng vuốt gãi gãi đầu, "Còn chưa
nghĩ ra..."
"Ôi trời? Cái này cần gì phải nghĩ? Đương nhiên
là làm tiên rồi." Tôm Sông chạy tới, nói.
"Đột nhiên bắt người ta chọn, người ta cũng rất
khó nghĩ ~~ nếu mà làm tiên, thì có thể trường sanh bất lão, còn nếu làm người,
lại có được thất tình lục dục... A ~~ thật khó nghĩ ~~" Hồ Ly lăn trên mặt
đất.
"Hơ? không phải Thanh Oa cũng vào tiên đạo sao?
Đâu phải không có thất tình lục dục?" Con Cua không hiểu, "Còn cả Bạch
Ly, sinh ra đã là tiên, không phải cũng rất tốt sao."
"Bàng Bàng, na cái thất tình lục dục kia là
nghĩa hẹp, chính là chỉ tình yêu mà thôi..." Cá Nheo giải thích.
"Cái gì là tình yêu?" Ly thuần khiết hỏi
thăm.
Chúng yêu nhìn nó, "Trẻ con không cần biết."
"Nhưng mà, Ếch..." Con Cua chỉ chỉ một
bên.
Ếch vui vẻ lôi kéo tay Kỳ Ký, "Tiểu ca, ngươi
năm nay bao nhiêu tuổi? Trong nhà có mấy người? Bình thường sở thích
gì?..."
= =|||
Cá Nheo ho khan vài tiếng, "Nó ngoại lệ... Là
bán tiên..."
"Bán tiên?" Cá Chuối nghi ngờ.
"Chính là người xem tướng ở đầu phố." Cá
Chép giải thích.
"À..."
Hồ Ly đột nhiên lại gào khóc, "A ~~ Rốt cuộc
người ta nên làm tiên hay là làm người đây ~~ "
"Ngươi không phải thích Quý Du đại sư sao, vậy
thì làm người đi." Cá Chép đáp.
"Đúng đúng." Cá Chuối ủng hộ.
"Chính là Quý Du GG đã vào tiên đạo, không có cảm
tình trần tục. Hắn sẽ không thèm nhìn ta." Hồ Ly thở dài.
"Thế thì làm tiên đi, có thể cùng Quý Du đại sư
sánh vai ngang hàng!" Tôm Sông đề nghị.
"Ừ, đúng đúng." Ly lập tức ủng hộ.
"Nhưng mà..." Hồ Ly cắn cắn móng vuốt của
mình, "Ta sợ, thành tiên rồi, sẽ quên mất chút hương vị... bánh bao
xanh... Hạt dẻ rang đường..."
"Ai..." Chúng yêu thở dài.
"Vậy cứ tiếp tục bảo trì hiện trạng, làm yêu
đi!" Con Cua lớn tiếng nói.
"Như vậy không được, sau chín ngày công đức
viên mãn, nếu tiếp tục làm yêu, linh lực trong nội đan sẽ phản phệ ngược lại,
không giữ được đạo hạnh." Cá Nheo đáp.
"Thật là tà môn!!!" Chúng yêu sợ hãi kêu.
"Vốn là như vậy mà, không có ai nói qua cho các
ngươi sao?" Ếch cau mày, hỏi thăm.
Chúng yêu lắc đầu.
"Hắc tử, may mắn chúng ta bình thường không có
tu luyện, bây giờ hoàn toàn không có vấn đề!" Cá Chép cảm động nói.
"Đúng đúng. Chúng ta làm yêu tinh vẫn tốt
hơn!" Cá chuối gật đầu.
"Hắc Tử!"
"Lý Tử!"
"Hắc Tử!"
...
"Ta không biết nên nói gì..." Kỳ Ký đột
nhiên mở miệng, "Nhưng mà, không làm thần tiên thì tốt hơn..."
Chúng yêu nhìn nó, không hiểu.
Ếch ngược lại cười, "Tiểu Kỳ Ký à, không ngờ,
ngươi không chỉ đẹp trai, mà tư tưởng cũng cực không tệ nga ~ "
Kỳ Ký lúc lắc đầu, "Ta cũng không có tư tưởng
gì... Chỉ là, không chịu nổi tịch mịch."
Một khắc này, Ly đột nhiên nghĩ đến Giao Long. Tịch
mịch sao...
"A a, nói tịch mịch, ta đã từng..."
"Lão Niêm! Đừng có nói lạc đề!!!"
= =#
"Lúc nghiêm túc thế này mà ngươi cũng phá, thật
là không biết theo dõi thị trường!" Ếch cả giận nói.
"A? Nói nghiêm túc, ta đã từng..."
"Ngươi còn nói!!!"
= =###

