Ba tách trà - Chương 16 phần 2
Khi
các con của mình đến tuổi đi học, Aslam thấy cần có sự giúp đỡ nếu anh
hi vọng có thể giáo dục được hết thảy con cái. “Tôi đã được chúc phúc
đến chín lần.” Aslam nói. “Với năm đứa con trai và bốn đứa con gái.
Nhưng con gái Shakeella của tôi thông minh nhất trong số đó. Phải có một
nơi nào đó để nó học và nó còn quá nhỏ để có thể đi xa nhà. Mặc dù đã
có hàng nghìn nhà leo núi đi qua làng tôi trong nhiều năm, nhưng không
một ai đề nghị giúp đỡ con em chúng tôi. Tôi bắt đầu nghe tin đồn về một
Angrezi to lớn đã xây dựng những ngôi trường cho cả bé trai và bé gái
khắp vùng Baltistan, và tôi quyết định tìm ra anh ta.”
Mùa
xuân năm 1997, Aslam mất hai ngày đi bằng xe jeep đến Skardu và hỏi gặp
Mortenson ở khách sạn Indus, chỉ để được nghe nói rằng anh đã đi thung
lũng Thượng Braldu và có thể ở lại đó trong nhiều tuần. “Tôi đã để lại
một lá thư mời Angrezi đến thăm làng tôi, nhưng tôi không bao giờ nghe
tin gì từ anh ấy.” Rồi vào một ngày tháng 6 năm 1998, khi đang ở nhà tại
Hushe, Aslam nghe một tài xế xe jeep cho biết Angrezi chỉ ở cách đó vài
làng phía dưới thung lũng, ở Khane.
“Mùa
xuân năm đó tôi phải trở lại Khane, dự định sẽ triệu tập một jirga và
làm cho mọi người chống lại số phiếu của Janjungpa, để cuối cùng tôi có
thể xây dựng một ngôi trường ở đó.” Mortenson nói. Nhưng Janjungpa vẫn
không từ bỏ ý nghĩ kì quặc về một trường dạy leo núi cho chính mình nên
đã liên lạc với cảnh sát địa phương và nói với họ một điều chắc chắn sẽ
dấy lên sự nghi ngờ về một người nước ngoài ở vùng biên giới nhạy cảm
này. “Lão ta nói tôi là gián điệp làm việc cho kẻ thù không đội trời
chung của họ - người Ấn Độ.”
Khi
Mortenson đang cố gắng xoa dịu một cảnh sát viên buộc anh phải đưa hộ
chiếu để kiểm tra thì Aslam đến trên chiếc xe jeep đi mượn và tự giới
thiệu về mình. “Tôi nói với anh ấy tôi lànurmadhar của Hushe và tôi đã
cố để gặp anh ấy từ một năm nay.” Aslam nhớ lại. “Tôi đã nói ‘Xin vui
lòng đến Hushe tối nay và dự buổi tiệc trà với chúng tôi.’” Mortenson
lúc đó đã xem Khane như một ngôi làng bị nguyền rủa. Anh không còn muốn
có một trăng tròn treo trên rìa hẻm núi để rơi xuống và đè bẹp nó. Nhưng
anh vui mừng vì có một lí do để rời khỏi nơi đây.
Là
một người muốn đổi mới trong giáo dục và những việc khác, Aslam đã sơn
vẽ các bức tường trong nhà với những hình học đậm nét bằng các màu
chính. Đối với Mortenson, căn nhà phảng phất một hương vị châu Phi khiến
anh ngay lập tức cảm thấy như ở nhà mình. Trên mái nhà, anh nhâm nhi
paiyu cha đến tận khuya với người bạn nurmudhar mới, nghe câu chuyện về
cuộc phiêu lưu gian khổ của Aslam. Và khi mặt trời xuất hiện phủ lên
những sông băng treo trên đỉnh Masherbrum một màu hồng nhạt như cái bánh
nướng khổng lồ đong đưa bên trên họ vào lúc điểm tâm, Mortenson đã đồng
ý chuyển các khoản tiền mà ban giám đốc đã duyệt cho ngôi trường Khane
trên vùng cao sang cho làng này, ngôi làng mà vị trưởng làng đã phải đi
xa xuống hạ lưu sông để có được sự giáo dục cho chính mình.
“Sau
khi tìm kiếm anh ấy khắp Baltistan, tôi rất ngạc nhiên khi sau cùng gặp
được bác sĩ Greg.” Aslam nói. “Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ phải khúm núm
van xin Angrezi Sahib. Nhưng anh ấy đã nói chuyện với tôi như một người
anh em. Khi mới gặp, tôi thực sự thấy yêu quý nhân cách của anh. Cứ mỗi
năm kể từ khi chúng tôi xây dựng ngôi trường, cảm giác đó lại càng lớn
mạnh hơn, và sau cùng tình yêu thương đã lan sang tất cả các con tôi và
mọi gia đình khác ở Hushe.”
Ngôi
trường mà Aslam và những người đàn ông khác trong làng xây vào mùa xuân
1998, với ngân quỹ và sự hỗ trợ từ tổ chức CAI của Mortenson, có lẽ là
ngôi trường đẹp nhất ở miền bắcPakistan. Nó không có ý nghĩa gì nếu
không phải là một công trình kỉ niệm cho niềm hi vọng việc Aslam tin
chắc người dân làng mình sẽ đầu tư cho con em họ. Mortenson đã giới
thiệu những thiết kế cụ thể cho nurmadhar về ngôi trường, theo cái nhìn
của Aslam, rõ ràng là có nước sơn màu đỏ tía với đường viền gỗ trang trí
quanh mỗi cửa sổ, phần mái và cửa ra vào. Dọc theo đường biên sân
trường có xây tường bao; trong những tháng ấm áp, hoa hướng dương mọc
cao hơn cả những học sinh lớn tuổi nhất. Và cảnh nhìn gây cảm hứng chào
đón học sinh từ mỗi phòng học - nóc nhà của thế giới, được đại diện bởi
đỉnh Masherbrum vươn cao chót vót - đã giúp thuyết phục nhiều trẻ em
Hushe nhắm đến những mục tiêu cao lớn.
Trong
căn nhà mới thuê gần trường nữ trung học ở Khaplu của chính phủ, nơi
mình đang theo học, Shakeela, con gái lớn của Aslam, hồi tưởng lại con
đường mà ngôi trường Hushe đã mở ra cho cô trong năm đầu tiên nó xuất
hiện ở làng, khi cô được tám tuổi. Ngồi xếp bằng trên tấm thảm len thô
gần người cha đáng kính, Shakeela chững chạc và xinh đẹp ở tuổi mười
lăm, cười tự tin dưới chiếc khăn choàng màu kem trang trí hình những
chiếc lá rơi khi trò chuyện với mọi người.
“Thời
gian đầu khi em bắt đầu đến trường, nhiều người trong làng nói rằng con
gái mà đi học cũng chẳng có ích gì.” Shakeela nói. “Họ nói sau cùng em
cũng sẽ làm việc trên những cánh đồng như mọi phụ nữ khác, vậy thì tại
sao lại phải nhồi nhét vào đầu những thứ điên rồ trong những cuốn sách?
Nhưng em biết cha mình đánh giá cao việc học như thế nào, do đó em đã cố
bỏ qua những lời nói đó và kiên trì với việc học của mình.”
“Tôi
cố động viên các con.” Aslam nói, hất đầu về phía hai anh trai của
Shakeela, hiện đang là sinh viên cao đẳng và sống cùng em gái ở Khaplu
như những người bảo trợ. “Nhưng tôi thấy một thái độ đặc biệt ở đứa con
gái này từ khi nó còn rất nhỏ.”
Shakeela
bối rối che mặt bằng khăn quàng, rồi gạt khăn sang một bên để nói. “Em
không phải là một học sinh đặc biệt như vậy, nhưng em có thể hoàn thành
việc học ở trường Hushe với những điểm số tốt.”
Việc
thích nghi với Khaplu đô hội đã tỏ ra khá vất vả. “Môi trường ở đây rất
đặc biệt. Mọi việc diễn ra rất nhanh. Mọi thứ đều sẵn có.” Shakeela nói
và đưa cho cha mình xem bài kiểm tra vật lí gần đây, xấu hổ vì chỉ đạt
được điểm số 82. “Những môn học của em rất khó, nhưng em đang thích ứng.
Ở Hushe, em là học sinh khá nhất. Ở đây thì ít nhất luôn luôn có một
học sinh lớp lớn hay một giáo viên sẵn sàng giúp đỡ khi em lạc lối.”
Với
con đường hiện đã có thể đưa cô đi xuống miền xuôi, con đường đi đến
giáo dục cấp cao hơn ở Khaplu đã không còn nguy hiểm như con đường của
cha cô. Nhưng trên con đường riêng của mình, cô lại là người tiên phong
tạo ấn tượng sâu sắc với mọi người trong làng. “Shakeela là đứa con gái
đầu tiên của cả thung lũng Hushe có được đặc ân của một nền giáo dục cấp
cao hơn.” Aslam nói đầy tự hào. “Và giờ đây, tất cả trẻ em gái ở Hushe
đều kính trọng nó.”
Lời
khen của người cha làm Shakeela nhanh chóng rút vào sau tấm khăn
choàng. “Đầu óc người dân ở Hushe ngày nay đang bắt đầu thay đổi.”
Shakeela nói năng động trở lại. “Giờ đây, khi trở lại làng, em thấy mọi
gia đình đều gửi con gái đến trường. Và họ nói với em, Shakeela, chúng
tôi đã sai. Cô đã đúng khi đọc nhiều sách và có can đảm để đi học xa
nhà. Cô đã đem lại vinh dự cho làng.”
Nếu
có thể nắm vững được những môn học mới và khó như môn vật lí, Shakeela
nói rằng cô muốn đi xa hết mức mà việc giáo dục có thể đưa cô đi - lí
tưởng nhất là theo học trường y. “Em muốn trở thành bác sĩ và làm việc ở
bất cứ nơi nào cần đến em, em đã được học để biết thế giới là một nơi
rất rộng lớn và cho đến nay em chỉ mới thấy được một phần nhỏ.”
Thành
công trong học vấn của Shakeela không chỉ ảnh hưởng đến những phụ nữ
của thung lũng Hushe mà còn ảnh hưởng tốt đối với các anh em trai của
cô. Yakub, 18 tuổi, đã học đại học ởLahore được một năm, nhưng thi rớt
sáu trong số tám môn học. Hiện theo học tại trường cao đẳng địa phương ở
Khaplu, cậu đang nỗ lực học tập trở lại với hi vọng sớm kiếm được một
chỗ làm trong chính quyền. “Tôi không có chọn lựa nào khác.” Yakub nói,
thẹn thùng chỉnh lại cái nón bóng chày có gắn ngôi sao vàng, loại huy
hiệu mà em gái anh thường xuyên đạt được trong những năm cô học ở trường
Hushe. “Em gái tôi đã thúc đẩy tôi. Nó học rất chăm chỉ, do đó tôi cũng
phải cố gắng.”
Xem
tờ bảng điểm mới đây của Shakeela, Aslam thấy có một bài kiểm tra con
gái mình đã đạt được điểm tuyệt đối 100 - một bài kiểm tra tiếng Urdu.
Anh cầm tờ giấy một cách trân trọng, như một viên quặng quý sàng đãi
được từ dòng sông Shyok. “Vì những ân huệ này, tôi cảm ơn Thánh Allah
toàn năng và ngài Greg Mortenson.” Aslam nói.
Khắp
miền bắc Pakistan, hàng nghìn người đã ca ngợi Mortenson như thế suốt
mùa hè và mùa thu năm 1998. Trở vềPeshawar, thành phố vẫn tiếp tục ám
ảnh anh, Mortenson đi xem xét các trại tị nạn đang gặp căng thẳng về
thực phẩm, chỗ ở và giáo dục cho hàng trăm nghìn người. Giờ đây, khi mà
nhánh Taliban không khoan nhượng của Hồi giáo chính thống đã chinh phục
phần lớn Afghanistan, việc xây dựng những ngôi trường trong các điều
kiện hỗn mang như vậy rõ ràng là không được xét đến. Nhưng ở trại tị nạn
Shamshatoo, tây nam Peshawar, anh đã tổ chức tám mươi giáo viên, duy
trì các lớp học cho bốn nghìn học sinh Afghanistan, và đồng ý trả lương
cho họ chừng nào mà những người tị nạn vẫn còn ở Pakistan.
Với
bệnh đau mắt lan tràn ở miền bắc Pakistan, Mortenson đã sắp xếp để bác
sĩ Geoff Tabin, một bác sĩ phẫu thuật giác mạc người Mỹ, tổ chức phẫu
thuật miễn phí cho sáu mươi người già ở Skardu và Gilgit. Và gửi bác sĩ
Niaz Ali, bác sĩ mắt duy nhất ở Baltistan, đến bệnh viện Mắt Tinlanga
nổi tiếng ở Nepal để được đào tạo chuyên khoa, sao cho ông có thể tự
mình thực hiện các cuộc phẫu thuật sau khi bác sĩ Tabin trở về Mỹ.
Sau
khi dự hội nghị về việc phát triển các chuyên gia ởBangladesh,
Mortenson đã quyết định các trường CAI chỉ dạy học sinh đến lớp năm và
tập trung vào việc gia tăng số học sinh nữ. “Khi bạn giáo dục các em
trai, chúng thường rời làng đi tìm việc ở các thành phố.” Mortenson giải
thích. “Nhưng các em gái thì ở lại nhà, trở thành những người lãnh đạo
trong cộng đồng và chuyển giao những gì mình đã được học. Nếu bạn thực
sự muốn thay đổi văn hóa, để tạo sức mạnh cho phụ nữ, cải thiện vệ sinh
cơ bản, chăm sóc sức khỏe và chiến đấu chống lại tỉ lệ tử vong trẻ sơ
sinh cao, thì lời giải là giáo dục các em gái.”
Đi
đến từng làng nơi CAI đã có hoạt động trên chiếc Land Cruiser màu xanh
lá của mình, Mortenson tổ chức những buổi họp với các bô lão và thúc
giục họ kí những cam kết để gia tăng số học sinh nữ theo học tại mỗi
trường lên 10% mỗi năm, nếu họ muốn CAI tiếp tục hỗ trợ. “Chỉ cần các em
gái có được trình độ lớp năm, mọi chuyện sẽ thay đổi.” Mortenson nói.
Ban
giám đốc CAI đã phát triển cùng với triết lí của nó. Karen, vợ của
George McCown, người đã thành lập hệ thống trường công ở Bay Area, đã
tham gia cùng với Abdul Jabbar, một giáo sư người Pakistan của trường
cao đẳng thành phố San Francisco. Toàn bộ ban giám đốc lúc này gồm các
nhà giáo dục chuyên nghiệp.
Giờ
đây, với một chục ngôi trường đã hoàn thành và đang hoạt động, Julia
Bergman, với sự hỗ trợ của hai giáo viên ở trường Cao đẳng Thành phố là
Joy Durighello và Bob lrwin, đã tổ chức một khóa học về phương pháp
giảng dạy ở Skardu mỗi mùa hè và sưu tầm một tủ sách sử dụng lâu dài cho
tất cả giáo viên của CAI. Trong những buổi họp vào mùa hè năm đó ở
Skardu, cùng với Ghulam Parvi, các giảng viên mà Bergman đã đưa từ Mỹ
sang, và tất cả giáo viên Pakistan hưởng lương của CAI, Mortenson đề ra
một triết lí giáo dục.
Các
trường của CAI phải dạy theo đúng chương trình của bất cứ trường học
tốt nào của chính phủ Pakistan. Không có các lớp “so sánh các nền văn
hóa”, cho đến lúc đó khá phổ biến ở phương Tây, không có điều gì mà các
lãnh tụ Hồi giáo bảo thủ có thể chỉ ra là “chống Hồi giáo” trong một nỗ
lực để đóng cửa trường. Mặt khác, họ cũng không để cho các trường thuyết
giảng về nhánh Hồi giáo chính thống hung hăng đã được giảng dạy tại
nhiều madrassa trong cả nước.
Anh
nói, “Tôi không muốn dạy cho trẻ em Pakistan suy nghĩ như người Mỹ. Tôi
chỉ muốn chúng có một sự giáo dục cân bằng, không cực đoan. Ý tưởng đó
là điều cốt lõi nhất của những việc chúng tôi làm.”
Mỗi
dự án kết thúc thành công làm tăng thêm danh tiếng cho Mortenson ở miền
bắc Pakistan. Hình ảnh của anh đã bắt đầu xuất hiện trên lò sưởi ở các
gia đình và trên tấm chắn bùn của tài xế xe jeep. Bị ràng buộc bởi sự
cấm đoán của Hồi giáo đối với việc tôn sùng thần tượng, người Pakistan
không đón nhận hết thảy những vị thần dán đầy trên kính chắn gió của xứ
sở Hindu ở phía đông. Nhưng cũng như người Ấn, một số nhân vật của công
chúng ởPakistan bắt đầu vượt ra ngoài lĩnh vực của người trần.
Người
hùng bóng chày Imran Khan đã trở thành một vị thánh đời thường. Và lan
ra khỏi tổng hành dinh của Mortenson ở Skardu, trên những đụn cát khô
cháy, qua những hẻm núi lởm chởm và lên đến những thung lũng Baltistan,
truyền thuyết về một anh chàng ngoại đạo hiền lành tên gọi Bác sĩ Greg
cũng đã phát triển tương tự như vậy.

