Xin chào, vợ đồng chí - chương 21 - 22
21.
Xúc Động
Đàn ông mà không có thì không
phải đàn ông bình thường! Đàn ông mà không có phản ứng thì có còn là đàn ông
không?
Hùng Khải rất hiểu điểm này,
anh biết bản thân mình bây giờ là một ngọn núi lửa, đem một thân hình ngọc ngà
nóng bỏng bày ra trước mắt anh, anh biết lý trí của mình sắp sụp đổ rồi. Đợi
thêm lát nữa, có khả năng anh sẽ làm hại Tu Dĩnh. Biện pháp duy nhất bây giờ là
thừa dịp bản thân còn có lý trí, nhanh chóng tách ra khỏi ngọn núi lửa này, bỏ
chạy khỏi hiện trường làm người ta sắp phun máu mũi này thôi.
Lúc này anh, khó chịu như bị
mèo cào, máu huyết trong người sôi sục, gào thét, giống như ngựa hoang phi nước
đại, mắt thấy sắp xông ra khỏi cơ thể rồi. Anh không dám nhìn thân thể Tu Dĩnh
nữa, nhắm mắt, quay người định bỏ đi, chỉ cần bỏ chạy khỏi cái chỗ khiến người
ta sôi sục này là anh an toàn, Tu Dĩnh cũng an toàn.
Nhưng thực tế không dễ dàng
như anh nghĩ. Anh càng muốn chạy, ngọn núi lửa kia càng bám riết lấy anh. Chân
trước anh vừa định nhấc lên, thân hình nóng bỏng sau lưng đã dán sát lên người
anh, hai tay thò từ đằng sau ra quắp lấy eo anh, thân hình nảy nở dán lên người
anh, gần như đánh tan hết lý trí còn sót lại của anh.
“Tiểu Hùng, đừng đi!” Người
Tu Dĩnh run run, theo thân hình run rẩy của cô, Hùng Khải càng cảm giác được
nơi đẫy đà kia một cách rõ ràng.
Hùng Khải không ngừng nghiến
chặt hàm răng, ráng kềm chế “ngựa hoang” gào thét trong lòng, hít sâu một hơi
nói: “Không phải em kêu anh đi ra sao?” Anh không dám quay đầu, càng không dám
thò tay đẩy cô ra, sợ chỉ cần quay lại nhìn thấy cơ thể cô, lý trí khó khăn lắm
mới tích lũy được sẽ chạy mất sạch, càng sợ tay mình vừa thò ra, đẩy lên người
cô, sẽ muốn ngừng mà không được.
“Chuột! Là chuột! Anh, anh
giúp em đập con chuột… á!” Tu Dĩnh chẳng những dính chặt lên người anh, càng
không ngừng vịn lấy anh leo lên người anh, hai chân vòng qua eo anh.
Tu Dĩnh rất sợ, con chuột
trước mặt quá bự, lông màu nâu rậm rạp, dễ nặng đến nửa cân ấy chứ? Hai con mắt
đen thui đảo tròn nhìn cô, dường như đang đấu mắt với cô, chế giễu cô nữa. Từ
nhỏ tới lớn cô sợ nhất là chuột, vừa thấy là hồn vía bay đi đâu hết, hơi đâu mà
để ý bây giờ người mình có trống trơn hay không, cũng chả quan tâm được động
tác của mình bây giờ mờ ám cỡ nào, cô chỉ cần con chuột kia biến cho mau thôi.
“Cút đi! Mau cút đi!” Tu Dĩnh
ôm chặt lấy anh, không ngừng trừng con chuột, gào lên.
Hùng Khải thở dốc, Tu Dĩnh
bám trên người làm anh càng cảm nhận được ngọn lửa xung động trong lòng. Lý trí
anh biến mất từng chút từng chút, dục vọng bốc lên từng chút từng chút, anh
không ngừng vỗ về sự hoảng loạn và bối rối trong lòng nhưng tim đập càng lúc
càng nhanh.
Trái cổ anh ra sức nuốt xuống
mấy bận, đột nhiên anh quay người, xoay người cô lại, cô từ phía sau biến thành
đối diện với anh, chân cô vẫn vòng quanh eo anh như cũ, tư thế này nói mờ ám cỡ
nào là có chừng đó. Bởi vì hai chân quặp lấy eo anh, tự nhiên bộ phận nào đó
giữa hai chân anh vừa vặn đối diện với bộ phận mẫn cảm nhất của cô, bộ ngực đầy
đặn áp lên ngực anh. Khoảnh khắc ấy, từng dây thần kinh trên người Hùng Khải
đều kêu gào, nhảy loạn như nai con.
“Bé con, sao em cứ giày vò
anh thế chứ?” Hùng Khải nhịn hết nổi, cúi đầu hôn cô.
Anh hoàn toàn quên sạch, anh
đã hứa nếu không được cô đồng ý sẽ không hôn môi cô, nhưng trước khác giờ khác,
tình huống đặc biệt thì phải đối xử đặc biệt. Thật sự anh không cố ý nhưng tình
cảm dâng trào đột ngột như thế, anh muốn kềm chế cũng không kềm chế được.
Tu Dĩnh giờ phút này cũng
ngây người, cô hoàn toàn không nghĩ mình lại thân mật, còn nhiệt tình với anh
như thế. Sự việc dường như đã vượt qua dự đoán của cô rồi, sao lại rơi vào tình
cảnh không thể xử lý thế này?
“Tiểu Hùng, anh làm gì thế?
Buông em ra.” Miệng bị anh ngậm lấy, cô chỉ có thể phát ra tiếng ậm ừ.
Hùng Khải dường như đã mất đi
lý trí, hôn cô không dừng, môi hết xoay trái lại sang phải, lúc thì dùng răng
cắn nhẹ, lúc lại dùng lưỡi tấn công mạnh mẽ. Thật đúng như đại đội trưởng nói,
xông vào trận địa, tấn công mãnh liệt, hỏa lực mạnh hơn tưởng tượng.
Lúc anh buông tha môi cô, ánh
mắt cô đã mơ màng, anh không ngừng thở dốc, áp chế ngọn lửa hừng hực trong
lòng.
“Tiểu Hùng, em kêu anh vào
đập chuột cho em mà.” Tu Dĩnh hơi híp mắt, môi sưng đỏ, nỉ non.
“Chuột?” Rốt cuộc Hùng Khải
cũng tỉnh hồn, đầu óc tỉnh táo không ít. Anh muốn thả cô xuống nhưng cô bấu anh
quá chặt, anh đẩy không ra nên mặc kệ luôn, quay người tìm xem chuột ở đâu
nhưng làm gì có chứ, không thấy bóng con chuột nào.
“Đâu nào? Chuột ấy?” Hùng
Khải ôm cô hỏi.
Tu Dĩnh không dám nhìn, vùi
đầu vào lòng anh, chỉ tay ra: “Chỗ đó kìa, một con bự lắm, còn trừng mắt nữa,
đáng sợ quá.”
“Đâu? Làm gì có con chuột
nào, có phải em hoa mắt không?”
Tu Dĩnh lẳng lặng thò đầu ra,
một con mắt nhắm tịt, con còn lại mở ra he hé nhìn về chỗ con chuột đứng ban
nãy nhưng trống trơn, không có gì cả. Cô mở to mắt ra, tìm khắp chung quanh
cũng không thấy chuột đâu, cứ như nó chưa từng xuất hiện, vừa rồi là cô bị ảo
giác vậy.
“Không thấy nữa.” Cô thì
thầm.
Hùng Khải nhờ sự cố này mà
dằn ngọn lửa lòng xuống, nhìn đến ánh mắt tội nghiệp của cô, còn có thân hình
đầy đặn của cô thì, núi lửa lần nữa phun trào, phản ứng nhanh chưa từng thấy,
anh rên rỉ: “Trời ạ, sao em cứ thích dụ dỗ anh thế này?” Nụ hôn lần nữa ập
xuống như đào núi lấp biển.
Lại một lần nữa, Tu Dĩnh bị
anh đoạt lấy hô hấp, đầu óc lại trở về trạng thái trống rỗng, suy nghĩ gì cũng
biến mất, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của hai người.
Hùng Khải nghĩ rằng, lần này
còn hơn cả sao Hỏa đụng phải địa cầu, ngọn lửa này không thể nào dằn xuống được
nữa, cũng tưởng rằng lần này mình có thể thỏa mãn rồi. Lúc môi anh di chuyển
đến ngực cô thì, anh nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện.
Tiếng trò chuyện này như một
chậu nước lạnh tạt vào đầu anh, lôi hết lý trí của anh quay về.
Anh hấp tấp buông cô ra, chỉ
nói một câu: “Tắm rửa cẩn thận, anh đi canh gác cho em!” là chạy như bay ra
khỏi phòng, đóng chặt cửa lại.
Tu Dĩnh vẫn còn ngơ ngác tại
chỗ, không biết nãy giờ xảy ra chuyện gì. Đợi đến khi trí nhớ ồ ạt quay về
trong óc thì, mặt cô đỏ như gấc, xấu hổ chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống,
mất mặt quá sức.
Hùng Khải chạy ra khỏi phòng,
vừa đóng cửa xong thì thấy hai binh sĩ đi tới, nhìn quần áo chắc hẳn là tuần
tra. Trong lòng anh đổ mồ hôi lạnh nhưng cũng âm thầm thở ra, may mà anh chạy
ra kịp thời. Nếu để đám tuần tra này bắt được cảnh anh và Tu Dĩnh ôm nhau ở một
chỗ, đến chừng đó anh bị thông báo không nói, sợ nhất là cả người Tu Dĩnh bị
bọn họ nhìn sạch trơn. Anh nghĩ bụng, sau này nhất định phải kềm nén xúc động
một chút, chí ít hiện giờ không thể. Phỏng chừng từ sau vụ ngày hôm qua, tuần
tra sẽ nhìn chằm chằm anh và Tu Dĩnh, có thể tránh được thì cố mà tránh.
“Trung đội trưởng Hùng?” Hai
binh sĩ chào anh.
Hùng Khải nhìn họ. Nụ cười
trên mặt họ rất giả tạo, anh biết bọn họ đang bàn tính gì trong lòng, còn không
phải là muốn túm gáy anh sao? Còn lâu anh mới làm bọn họ thỏa nguyện.
“Sao các cậu rảnh rỗi mà đến
đây?” Hùng Khải thờ ơ hỏi lại.
“Bọn em kiểm tra ấy mà. Sao
trung đội trưởng Hùng ở chỗ này? Không vào phòng à?” Thật ra hẳn là bọn họ tò
mò vì sao Hùng Khải lại thành thật ngồi ngoài cửa như thế hơn?
Hùng Khải tỉnh bơ đáp: “Chị
dâu các cậu tắm rửa, tôi canh ở ngoài, không thể để con chuột nào thừa cơ xông
vào đúng không?”
Anh chàng tuần tra cười hềnh
hệch, hỏi tiếp: “Lần này không đi nhà tắm lớn nữa sao? Đổi lại thành phòng
người nhà rồi?” Ý tứ bọn họ không thể rõ ràng hơn được nữa, chuyện ở nhà tắm
ngày hôm qua rất đáng ngờ.
“Hôm qua còn không phải do
máy nước nóng hư sao?” Hùng Khải cũng không nhiều lời. Chuyện này liên quan đến
việc tắm rửa của bạn gái, không cần thiết phải nói ra miệng? Anh nghĩ nghĩ, lại
hỏi: “Các cậu đến đây kiểm tra tôi?”
Tuần tra nghe câu này lập tức
chối phắt: “Không có, bọn em sao dám chứ.”
“Dãy phòng dành cho người nhà
này chỉ có đại đội 3 bọn tôi và đại đội 2. Phòng của đại đội 2 đều trống, vợ của
đại đội trưởng ở phòng bên cạnh giờ cũng không có mặt, chỉ có mình tôi là có
người nhà ở đây, các cậu không đến kiểm tra tôi thì kiểm tra ai?” Lúc này mặt
Hùng Khải đã sa sầm lại, không có lấy nửa câu khách sáo. Ngày hôm qua là do
không có biện pháp, đành phải cố gắng mà tươi cười đón tiếp người ta. Hiện giờ
anh chằng có thóp gì bị họ bắt, anh sợ bọn họ làm gì nữa.
“Không không không, trung đội
trưởng Hùng anh hiểu lầm rồi. Bọn em chẳng qua vừa lúc đi ngang qua thôi, thấy
anh ngồi bên ngoài mới lại chào hỏi thôi mà. Giờ bọn em phải đi, còn mấy chỗ
phải đi tuần nữa, gặp anh sau.” Nói xong hai lính tuần tra chạy tóe khói.
Đối với đám tuần tra này,
Hùng Khải rất xem thường. Bởi vì bọn họ chẳng làm chuyện gì tốt, ỷ vào chuyện
kiểm tra kỷ luật và tác phong của mọi người cứ làm những chuyện khiến người ta
ghét, thế nên mỗi lần thấy tuần tra anh đều không hòa nhã gì cả. Bình thường
anh cũng chẳng có việc gì để bọn họ túm đuôi, hôm qua nếu không phải anh quả
thật làm chuyện có thể khiến bọn họ túm gáy, còn lâu anh mới sợ.
Anh lôi một thanh sing – gum
trong túi ra cho vào miệng, ra sức nhai một hồi.
Anh cứ nghĩ Tu Dĩnh sẽ tắm
rất lâu. Không ngờ mới được mấy phút Tu Dĩnh đã đi ra, đầu tóc còn nhỏ nước,
lần này không mặc váy mà mặc một cái quần bò với một cái áo sơ – mi. Trước đây
trong hình Tu Dĩnh đều để tóc ngắn. Lần đó anh vô tình nói một câu, tóc dài thì
hay biết bao. Không ngờ người nói vô tình, người nghe lại để ý, Tu Dĩnh thật sự
không cắt tóc nữa, hiện giờ tóc cô đã dài đến ngang vai rồi. Cô vừa tắm xong, đặc
biệt xinh đẹp.
Hùng Khải phát hiện, từ lúc
nhìn thấy người cô xong, bây giờ nhìn lại liền thành trong suốt, trên người cô
có bao nhiêu quần áo trong mắt anh cũng thành không mặc gì. Anh ráng sức nhéo
đùi mình, mắng thầm trong miệng: “Mày đúng là không ra gì, mệt cho mày còn là
đàn ông kia đây, bẩn thỉu hết chỗ nói! Không được nghĩ lung tung nữa, bằng
không tự động úp mặt vô tường sám hối đi!”
22.
Núi Lửa Phun Trào
Hoạt động buổi chiều kỳ thật
rất đơn giản, nhưng cũng rất thú vị. Đại đội 3 tổ chức so tài cho heo ăn.
Nói là cho heo ăn, chẳng thà
nói là xách thùng nước cơm chạy. Đội nào xách được nhiều thùng nhất đội đó
thắng. Hùng Khải nói với Tu Dĩnh, lúc mới đầu quả thực dùng nước cơm nhưng sau
này cảm thấy trong lúc chạy nước cơm tạt ra nhiều quá nên dùng nước lã thay
thế. Vì nguyên nhân này mà cho heo ăn thực tế biến thành trò chơi xách nước,
chỉ còn mang tính tượng trưng mà thôi. Đại đội trưởng vừa ra lệnh một tiếng,
mọi người bắt đầu chạy, thật ra cũng là một loại chạy tiếp sức. Kỳ thực chẳng
có bao nhiêu thùng nước, mỗi đội năm thùng, đằng sau là vòi nước. Mọi người chỉ
việc chạy đến cái thùng nước to trước mặt, đổ nước vào, sau đó người đằng sau
lại chạy lên tiếp, cuối cùng thùng nước đội nào nhiều hơn thì đội đó thắng. Cái
này đòi hỏi kỹ xảo. Bởi vì tốc độ chạy của mọi người thật ra không khác nhau
bao nhiêu, số lượng thùng nước thì có hạn. Anh phải xách được nhiều nước với số
lượng thùng có chừng trong một thời gian nhất định, quá trình chạy phải nhanh
mà vững, cũng phải cố không để nước tạt ra mà tốc độ không được giảm xuống.
Các chiến sĩ vốn đã quen với
việc chạy có mang vật nặng rồi nên khối lượng nước đối với bọn họ mà nói chả là
gì. Khó là ở chỗ không thể để nước văng ra, cái này là mấu chốt, rất nhiều
người chạy tới nơi trong thùng chả còn giọt nước nào. Đã vậy còn có quy tắc,
nếu nước trong thùng tạt ra đến quá nửa, anh phải chạy trở về múc đầy nước vào,
do đó mà mất thêm không ít thời gian. Hùng Khải cũng là một trong những người
dự thi.
Nhìn dáng vẻ Hùng Khải tăng
tốc để so tài, thấy các chiến sĩ hoan hô vì chiến thắng, Tu Dĩnh cũng vui vẻ
không thôi. Thắng vẫn là đội của Hùng Khải, lúc anh giơ tay làm dấu chiến thắng
với cô, Tu Dĩnh hiểu ý cười cười.
Lúc ăn cơm tối, vì là 1 – 8
nên doanh trại đặc biệt chuẩn bị đồ ăn rất phong phú, có hương vị của bữa liên
hoan. Tu Dĩnh và vợ đại đội trưởng cũng ở trong đó, hai người được sắp xếp ngồi
chung bàn của đại đội trưởng, Hùng Khải ngồi cạnh Tu Dĩnh. Các chiến sĩ vui
mừng phấn khởi ăn uống, từ đầu năm đến giờ có được mấy ngày có thể vui vẻ ăn
uống mà không hạn chế thời gian đâu?
Đêm nay là đêm cuối cùng Tu
Dĩnh ở doanh trại. Cô cảm thấy đặc biệt cô đơn, Hùng Khải vẫn như cũ, đến giờ
điểm danh lúc 9 giờ tối là rời khỏi phòng cô. Cả đêm cô không sao ngủ được. Quá
11 giờ, cô nghe thấy tiếng đại đội trưởng ở phòng cách vách trở về. Không phải
cô cố ý nghe lén, thật sự do đêm khuya quá tĩnh mịch, cô lại mất ngủ. Kết quả
là trời xui đất khiến thế nào lại nghe thấy tiếng đại đội trưởng và chị dâu yêu
thương nũng nịu ở cách vách. Căn phòng người nhà này cũ quá rồi, hiệu quả cách
âm thế nào khỏi nói cũng biết. Tuy hai căn sát nhau, nhà bếp đối diện với phòng
cô, phòng ngủ của đại đội trưởng và chị dâu nằm ở đầu kia nhưng cô vẫn nghe
được động tĩnh bên kia, rõ mồn một.
“Bà xã, em làm anh nhớ muốn
chết.” Đấy là tiếng của đại đội trưởng.
“Không phải ngày nào cũng
thấy mặt sao? Có gì hay mà nhớ?” Giọng chị dâu Mai Nhạc nghe có vẻ bất lực.
“Đâu mà ngày nào cũng gặp
chứ, chẳng qua gần đây em ở trong doanh mà thôi. Bà xã, anh nhớ em lắm.”
“Không phải em ở đây sao?”
“Anh nhớ em cái ấy cơ.” Giọng
đại đội trưởng nghe có vẻ hổn hển.
“Cái nào?” Chị dâu biết rõ
còn cố hỏi.
“Cái này, còn có cái này
nữa.”
Tu Dĩnh nghe đến đây có thể
suy ra lúc này, chắc là đại đội trưởng đã vồ lấy Mai Nhạc rồi. Bởi vì cô nhanh
chóng nghe thấy tiếng la của chị dâu, tiếp đó dường như đập đại đội trưởng, hờn
dỗi nói: “Anh gấp gáp gì chứ?”
“Em không muốn hả? Thành thật
khai mau, muốn hay không?” Tiếng đại đội trưởng cười trộm.
“Muốn, muốn mà, ông xã, em
muốn…”
“Cho em ngay đây.”
Tiếp đó là một màn trời
nghiêng đất ngả, sau đó là tiếng Mai Nhạc rên rỉ, còn có tiếng đại đội trưởng
thở dốc, từng tiếng từng tiếng một chui vào trong tai Tu Dĩnh. Đột nhiên tim cô
đập thật nhanh, người cũng khô nóng lên.
Còn có tiếng hai người phát
ra lúc lên tới cao trào làm Tu Dĩnh muốn bịt tai lại nhưng âm thanh đó sớm đã
lượn lờ trong đầu cô rồi, xua kiểu gì cũng không đi.
Tu Dĩnh chưa từng trải qua
chuyện thế này nhưng mấy ngày nay bị Hùng Khải huấn luyện, thân thể trở nên mẫn
cảm lạ thường. Lúc nãy còn đang nhớ Hùng Khải, nếu không nghe thấy mấy âm thanh
này có lẽ cô cũng không nghĩ đi đâu nhưng bây giờ nghe rồi, cô thật sự không
chịu thua kém mà tơ tưởng đến cái đó, sau đó lại không chịu thua kém nghĩ đến
cảnh Hùng Khải hôn cô còn vuốt ve cô nữa.
“Tu Dĩnh, mày không biết thẹn
à.” Cô tự mắng mình, cố gắng nghĩ cách ngủ.
Âm thanh bên kia dần dần yên
lặng trở lại, chắc là trận chiến bên ấy đã kết thúc, cũng có thể là đã ngủ rồi
nhưng Tu Dĩnh bị hành hạ kiểu đó, muốn ngủ cũng không được, vốn dĩ đã mất ngủ
rồi.
Cô theo bản năng móc điện
thoại ra, ấn vài con số, điện thoại liền thông: “Tiểu Hùng, em nhớ anh.”
Hùng Khải bên này cũng không
ngủ, vừa nhận được điện thoại Tu Dĩnh càng sôi sục hơn, trốn vào trong chăn
nói: “Anh cũng nhớ em.”
“Ngày mai em phải đi rồi, anh
có nhớ em không?”
“Nhớ, hận không thể vùi em
vào trong người anh.” Hùng Khải nói thật tình, thật ra anh cũng chả có ý gì
khác, chỉ muốn bộc bạch nỗi nhớ của mình mà thôi.
Nhưng Tu Dĩnh lại nghĩ chệch
đi, vừa rồi nghe một màn cách vách làm cô vừa nghe Hùng Khải nói “vùi vào trong
người” liền hiểu sai triệt để, chu miệng dỗi: “Anh nói bậy gì đó? Ai muốn vùi
vào người anh chứ.”
“Em đó, anh muốn vùi em vào
trong người anh, như vậy anh có thể ôm em mỗi ngày rồi.” Trốn trong chăn, giọng
nghe rất khàn.
“Tiểu Hùng, em ngủ không
được.” Tu Dĩnh nói một cách vô thức.
“Anh qua với em.” Hùng Khải
nói nhỏ.
Tu Dĩnh cho là Hùng Khải nói
đùa nên không xem là thật. Ngắt điện thoại rồi, cô càng nhớ Hùng Khải hơn. Đang
nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Cô hoảng hồn, tưởng là ăn
trộm nhưng nghĩ lại doanh trại làm gì có ăn trộm được. Song vẫn dè chừng đi ra
cửa, dán tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
“Tu Dĩnh, là anh, mau mở
cửa.” Tiếng nói ngoài cửa rất nhỏ, nhưng Tu Dĩnh vẫn nhận ra, là tiếng Hùng
Khải.
Cô mở cửa, Hùng Khải từ bên
ngoài ập vào, ôm lấy Tu Dĩnh, một bên đóng cửa, một bên vít lấy môi cô.
Có lẽ vì ngày mai phải đi rồi
nên lần này cô không cự tuyệt nụ hôn của anh.
Nhiệt tình được châm lửa
trong căn phòng nhỏ xíu. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, giống như đại đội trưởng
và chị dâu cách vách vậy. Một nụ hôn môi của hai người vừa bắt đầu liền không
thể cứu vãn.
Hùng Khải bồng Tu Dĩnh lên
giường, đè lên người cô, môi không ngừng cắn, mút, liếm, tấn công môi cô.
“Tiểu Hùng…” Tu Dĩnh thở dốc,
ngực cô nhấp nhô, chạm vào ngực Hùng Khải.
Ngọn lửa trong lòng Hùng Khải
bốc cháy hừng hực như thiêu đốt. Hôm nay Tu Dĩnh đặc biệt mê người, cũng đặc
biệt dịu ngoan, không đẩy anh ra mà kéo anh lại gần. Anh biết hôm nay nhất định
có thể phát sinh cái gì, đó cũng là khao khát của anh.
Trong lúc hôn, tay anh đồng
thời cũng không chậm trễ, thong thả vuốt ve cơ thể cô. Mới đầu còn cách một lớp
áo, từ bờ vai vuốt ve dần dần xuống, sau đó tới ngực cô.
Mặt Tu Dĩnh đỏ bừng, môi bị
anh hôn phát không ra tiếng nhưng tiếng thở hổn hển lo sợ còn có gương mặt đỏ
rực kia làm người ta cảm giác được cô động tình rồi.
Tu Dĩnh trước giờ chưa từng
tiếp xúc thân mật với người con trai nào như thế này. Tuy cô đã hai mươi ba
nhưng trước đó chỉ biết vùi đầu vào học, sau khi đi làm lại bận bịu công việc,
chưa yêu ai bao giờ. Tất cả của cô, bao gồm hôn môi, vuốt ve, thậm chí là thân
mật sau này đều chỉ thuộc về một mình Hùng Khải, anh là người dẫn dắt cô đi
thực hành bài học sinh lý của con người.
Cô biết, bản thân sẽ có một
ngày biến đổi, từ một cô gái biến thành đàn bà, cô cũng đã nhận định người đàn
ông trước mắt này, bắt đầu từ lúc anh gửi lá thư đầu tiên, hai người đã định
sẵn sẽ là một thể.
Hùng Khải lúc này hôn cô rất
trân quý, cứ như sợ cô sẽ vỡ. Có lẽ cảm thấy cách một lớp áo không đã ghiền,
anh luồn tay dưới vạt áo cô đi vào, nhẹ nhàng ôm trọn lấy tròn trĩnh tuyệt đẹp
của cô.
Trong óc lại kìm lòng không
đậu hiện lên cảnh xuân lúc tắm rửa buổi trưa, người anh càng lúc càng căng
cứng, cứng rắn dưới thân cũng không ngừng huých vào cô, đặt trên đùi cô làm cô
run lên.
Tu Dĩnh tựa hồ tỉnh táo lại,
cảm nhận được động tác nơi tay anh, đang nhẹ nhàng xoa nắn tròn trĩnh của cô,
càng cảm giác được vật cứng rắn trong quần anh đặt trên đùi mình, trong nháy
mắt cô thoát ra khỏi mộng ảo trở về thực tế.
“Tiểu Hùng, không thể!” Tỉnh
táo lại, cô cảm thấy bản thân làm như vậy là không có trách nhiệm.
Tuy hai người đã xác định
quan hệ rồi nhưng sau này như thế nào ai có thể ngờ được, ít nhất cũng phải chờ
tới lúc gặp cha mẹ đôi bên rồi hẵng nói. Nếu hiện giờ cô giao bản thân cho anh,
thứ nhất là cảm thấy mình quá tùy tiện, hai là cảm giác anh sẽ cho rằng cô quá
ư dễ dãi, ba là sợ đàn ông được rồi sẽ không biết quý trọng. Lúc lý trí quay
trở lại, xúc động cũng biến mất luôn.
“Tiểu Hùng, chúng ta không
thể.” Giọng Tu Dĩnh lớn hơn.
Hùng Khải dường như không
nghe thấy, môi đã di chuyển từ môi cô xuống cổ, nhẹ nhàng cắn vào tai cô, thành
công ép cô thở dốc một tiếng.
Anh biết, lỗ tai của phụ nữ
là bộ phận mẫn cảm nhất, chỉ cần thổi khẽ bên tai thì phụ nữ có lý trí cỡ nào
cũng quăng bỏ hết, trừ tai ra còn có bộ ngực, cả vùng đất thần bí bên dưới nữa,
đều là chỗ mẫn cảm của phụ nữ, đương nhiên còn có rốn nữa.
Hôm nay, Tu Dĩnh mặc váy dây.
Bình thường cô đều mặc áo ngủ nhưng vì lúc đi quá vội vàng nên quên mang đồ ngủ
theo. Trong doanh trại cô lại không dám ngủ nude nên đành mặc váy dây thay cho
váy ngủ. Lúc tay Hùng Khải luồn từ vạt áo bên dưới vào thì cái váy đã bị cuộn
lên đến phía trên, bên dưới trừ quần lót ra không còn gì hết. Anh muốn sờ mó
hôn hít cực kỳ thuận tiện, không cần phải cởi quá nhiều đồ.
Nhưng tay anh lại bị Tu Dĩnh
giữ lại, cô trưng ra vẻ mặt đáng thương nhìn anh, nói: “Tiểu Hùng, anh đã hứa,
sẽ không dễ dàng động vào em.” Giọng cô rất nhỏ, nhưng đủ lọt vào tai anh.
Bàn tay lần mò của Hùng Khải
rốt cuộc ngừng lại, cũng không hôn cô nữa, chỉ thở dốc, ra sức thở dốc.
“Anh không chạm vào em, chỉ
ôm em thôi, được không?” Hùng Khải thở dốc rất lâu, cuối cùng mới mở miệng.
Tu Dĩnh đỏ mặt gật đầu, bị
anh ôm trong lòng, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh, kỳ thật cũng là một loại
hạnh phúc.
Lúc nhịp tim va chạm với nhịp
tim, thật ra đó là một thứ đụng chạm còn mãnh liệt hơn, chẳng qua bị hai người
khống chế rất tốt, vì thế không đụng chạm đến nỗi làm cho núi lửa nhiệt tình
phun trào mà thôi.
Khi đã yên tĩnh trở lại, hai
người đều cảm thấy hơi ngượng, đặc biệt là Tu Dĩnh, không dám ngẩng đầu nhìn
anh. Hùng Khải chỉ lẳng lặng đi vào nhà tắm, làm gì thì Tu Dĩnh không biết, lúc
anh quay lại phòng vẻ mặt đã bình thường trở lại.
Một đêm này, Hùng Khải ngủ
cạnh Tu Dĩnh, chỉ ôm cô không làm gì khác. Nửa đêm, sát vách lại truyền đến âm
thanh đó. Lần này Tu Dĩnh không nghe thấy vì cô rúc trong lòng anh, ngủ cực kỳ
yên ổn nhưng Hùng Khải thì nghe được, không nghi ngờ gì đây là một kiểu giày
vò. Ôm người đẹp trong lòng, lỗ tai thì không ngừng vang lên âm thanh khiến tim
loạn nhịp, không giày vò thì là gì nữa? Nhưng anh biết mình không thể làm vậy
với Tu Dĩnh, anh cố nhịn cảm giác kích động trong lòng, anh làm tổn thương ai
cũng không làm hại bảo bối trong lòng anh.
Hùng Khải nhẹ nhàng buông Tu
Dĩnh ra, nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm, tiếp đó vọng ra tiếng xối nước.
Tu Dĩnh nhẹ nhàng mở mắt ra.
Kỳ thật cô không ngủ, chỉ là trong thời điểm đặc biệt cô không dám tỉnh đành
phải giả vờ ngủ, cô sợ đối mặt với Hùng Khải trong tình cảnh xấu hổ thế này.

