Nơi nào hạ mát - Chương 01 - 02
Chương 1. Cưới em, yêu em, hạnh phúc dài
lâu
Sau
khi từ chức, Tịch Hy Thần thành ra rảnh rỗi, nói dễ nghe là ngồi không, chẳng làm
gì, chơi bời lêu lổng, chính anh cũng tự nhận là mình ẩn giấu tài năng, ở nhà làm
phiền vợ.
Bảy
giờ sáng, đồng hồ báo thức đúng giờ đổ chuông, anh với tay tắt đi.
Hai
phút sau.
“Hy
Thần, đừng đùa nữa, để em dậy nào.”
Với
giọng còn ngái ngủ, anh lười biếng nói: “Vẫn còn sớm mà”, rồi đưa tay ra kéo lấy
người muốn dậy, áp vào ngực mình.
Cơ
thể không một mảnh quần áo bị ôm chặt lấy, thực sự An Kiệt cảm thấy không thoải
mái chút nào.
“Hy Thần, em làm bữa sáng nhé?” Cô ra điều kiện.
“Hôm
nay là thứ mấy?”
An
Kiệt nghĩ một lát: “Thứ Sáu.”
“Hứ,
vậy thì hôm nay đúng là đến lượt em phải làm rồi.”
Cuộc
đàm phán trong phút chốc tan vỡ.
Mười
phút sau.
“Em
cảm thấy hơi nóng”, An Kiệt nói, giọng thành khẩn.
Hy
Thần thành thực: “Anh cũng thế.”
Thường ngày, An Kiệt ra được khỏi giường thì cũng phải muộn
hơn dự kiến nửa tiếng, còn hôm nào cuồng nhiệt thì muộn đến một, hai tiếng đồng
hồ.
“Hy
Thần, cháo có cần cho thêm gì không, hay anh thích ăn cháo trắng?” An Kiệt vịn vào
cánh cửa nhà bếp thông ra vườn hoa.
Tịch
Hy Thần đi qua khu vườn nhỏ ra lấy báo, toàn thân toát lên vẻ thư thái, an nhàn,
đầu tóc chưa chải, hơi rối, nhưng trông rất điển trai.
“Hoa
quả được không?” Tịch Hy Thần lấy báo từ hộp thư.
“Được.”
An Kiệt quay người mở tủ lạnh, chọn hoa quả.
Tịch Hy Thần đã vào đến bếp: “Để anh gọt cho em.”
“Vâng!”
“Hôm
nay phải ra ngoài à?”
“Ừm,
em có cuộc phỏng vấn.”
Tịch
Hy Thần cầm một quả táo lên, bắt đầu gọt: “Khi nào em về?”
“Em
cũng không rõ, phải xem tình hình thế nào đã.”
Tịch Hy Thần gọt hoa quả thành nhiều miếng nhỏ, hỏi như thường
lệ: “Có cần phải cầu nguyện không?”
An
Kiệt quay đầu, nhìn nhanh những miếng táo đã được cắt nhỏ: “Haizz, hy vọng hôm nay
phỏng vấn thành công.”
“Phăng!”
Tiếng vỏ táo bị cắt đứt.
An
Kiệt trừng mắt: “Anh cố ý.”
“Tay
trơn.” Hy Thần cố đưa ra lý do.
“...”
Tịch
Hy Thần cắt táo thành từng miếng nhỏ đút cho An Kiệt, anh quen dùng tay chứ không
dùng dao cắm vào, vì anh sợ dao có thể làm môi cô bị thương, cho dù xác suất xảy
ra rất nhỏ, và hơn nữa, anh thích dùng tay đút cho cô ăn hơn.
“Anh
đưa em đi nhé!”
“Không
cần đâu, em đi xe buýt cũng được.”
“Không
phù hợp với em.”
“
Được mà.”
“Haizz...”
Tịch Hy Thần vừa gọt táo vừa bước đến bên quầy bar, lật lật tờ báo đang để trên
đó. “... Trên xe buýt tuyến số 101 ở thành phố mình vừa xảy ra một vụ cướp giật...”
“...”
“An
Kiệt, có cần thêm ví dụ nào nữa không?”
“Không,
cám ơn anh!”
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ
tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Ba
cuộc phỏng vấn sáng nay của An Kiệt, kết quả vẫn phải đợi thông báo. Cô không ngừng
hối hận, giá trái táo ấy không bị...! Lấy điện thoại ra xem giờ, đã mười hai giờ
trưa.
Sáng
nay, lúc Tịch Hy Thần đưa cô tới, cô giơ tay nhận tờ một trăm tệ, bây giờ đúng là
lúc cần dùng đến nó để ăn trưa.
Đang
nghĩ ngợi thì tiếng chuông điện thoại vang lên, An Kiệt xem lướt qua tin nhắn.
“Anh
đang ở phòng Đại Hòa, em đến đây đi.” Còn thêm một câu: “Được không?”
Tịch
Hy Thần thường thêm vào câu nói một câu hỏi, tất nhiên, đối phương chỉ là vợ mình,
nhưng không biết tại sao, không có câu hỏi này thì An Kiệt sẽ không cảm thấy gì,
thêm vào liền cảm thấy con người này, con người này...
Không
sao nói rõ được cảm xúc.
“Em
không thích đồ ăn Nhật.” Bên kia có tiếng nói chuyện, chắc không chỉ là một người
ăn cơm.
“Ờ,
thế cũng được.” Giọng Tịch Hy Thần nghe có vẻ rất dịu dàng, độ lượng. “Thế em tự
về hả?”
“Em
muốn đi dạo một chút.”
Đầu
máy bên kia ngập ngừng một chút: “Vậy cũng được.”
Tịch
Hy Thần tắt máy.
An
Kiệt mỉm cười, sau đó đi dạo.
An
Kiệt thường đi dạo đến nửa tiếng đồng hồ, cô đang gặm nốt miếng bánh còn lại thì
xe của Tịch Hy Thần xuất hiện bên kia đường, cách cô khoảng mười mét.
Cửa
kính xe hạ xuống.
“May
quá, tiện đường anh về nhà, em có muốn đi cùng không?”
An
Kiệt nhíu mày, cúi đầu.
Sự ngẫu nhiên này một năm xảy ra không biết bao nhiêu lần,
có thời gian An Kiệt còn cho rằng chồng gắn máy theo dõi trên người mình, nhưng
sau nhiều lần nghiên cứu thì phát hiện ra thật sự chỉ là ngẫu nhiên, cô thật không
biết phải làm thế nào.
“Vẫn
chưa muốn về nhà?”
“Về
chứ.”
Cái
tên này, thật không biết phải nói sao nữa!
Tịch
Hy Thần cười dịu dàng: “Thật ra, em muốn đi dạo thêm chút nữa cũng được.”
“Hy
Thần, anh ăn gì chưa?”
Tịch Hy Thần cười: “Anh ăn một chút rồi, sao?”
“Về
nhà nấu cơm cho em ăn.” An Kiệt nói xong, mở cửa sau rồi ngồi vào trong.
Tịch
Hy Thần làm ra vẻ nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Cũng không phải là không được, nhưng
hôm nay là thứ Sáu.”
An
Kiệt ngả người về phía trước, ôm lấy Tịch Hy Thần: “Mai em phải trói anh trên giường,
xuống không được mà ra khỏi cửa cũng không xong.”
Xe
lăn bánh, từ từ tiến về phía trước.
“Như
thế đi...” Vẫn giọng dịu dàng, khe khẽ ấy. “Cũng được.”
Chương 2. Chỉ vì em thích
Cuối
tuần, người của công ty trang trí nội thất đến thay giấy dán tường. Tuần trước,
An Kiệt bỗng nổi hứng, dồn tất cả tâm huyết biến rèm phòng khách thành gam màu nóng,
màu mận chín, viền đăng ten màu ánh kim, trông rất diêm dúa. Tịch Hy Thần từ ngoài
bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì đứng ngây người một lúc mới thốt
ra câu nói rất thật lòng: “Nhìn được lắm, chỉ có điều... hơi sặc sỡ.”
An
Kiệt cười mỉm: “Cám ơn anh!” Kiên quyết không thay rèm cửa sổ, ngược lại cô còn
gọi điện cho công ty trang trí nội thất đến thay giấy dán tường thành gam màu nóng
để căn phòng toát lên vẻ mỹ lệ.
Tịch Hy Thần nhìn thấy vợ bận túi bụi, chạy đi chạy lại,
đứng nhìn cười cười, tỏ vẻ hài lòng. Thực ra anh không quan tâm rèm cửa, giấy dán
tường màu gì, anh chỉ thích đứng nhìn vợ vì tổ ấm của hai người mà bận rộn, dù chỉ
là chọn một chiếc cốc uống trà.
“Chú
à, không được, không được, màu này nhìn âm u quá!”
Nghe
thấy thế, người bên công ty trang trí nội thất liền ôm lấy cánh tay đã mỏi cứng,
đung đưa tờ giấy dán tường trên tay: “Cô à, đây là màu sặc sỡ nhất rồi.”
An
Kiệt trầm ngâm, do dự: “Vẫn không phải là màu cam tôi muốn.”
Một
người khác bên công ty nghe thấy thế liền chạy đến bên cô, nhìn chăm chăm vào tường:
“Màu này là màu vàng cam rồi mà.”
“Không
đúng, tôi muốn loại màu vàng vừa sáng long lanh lại vừa toát lên vẻ diễm lệ cơ.”
Tịch
Hy Thần đang ngồi đọc báo trên sofa, nghe thấy thế không nén nổi, khẽ cười, lắc
lắc đầu.
Người
thợ tỏ vẻ không hiểu: “Cô à, cô lạ thật, làm gì có người nào muốn tường nhà mình
phát sáng đâu?!”
“Chính
là tôi.”
Người
đàn ông nghĩ ngợi một lúc, đành cười trừ: “Vậy cô có muốn dán màu này nữa không?”
“Tôi
không biết.” Cô tỏ vẻ thật không biết phải làm thế nào. “Thật sự là không còn màu
nào sáng hơn nữa à?”
Người
thợ bên cạnh đang làm cũng xúm lại: “Cô à, màu này chắc cũng chỉ có mình cô chọn
thôi, sáng quá, nhà người khác cũng đâu dám dùng màu sáng thế này.”
Không
còn cách nào khác, cô đành thở dài nói: “Đành thế này vậy”, rồi quay sang cầu cứu:
“Hy Thần, anh thấy thế nào?”
Tịch
Hy Thần lười biếng quay đầu lại, xem qua một lượt rồi cười: “Sáng chút nữa chắc
đẹp hơn.”
An
Kiệt hoài nghi: “Thật sao?”
Người
thợ nghe thấy thế thì trố mắt nhìn Tịch Hy Thần: “Anh à, anh cũng nghĩ màu này chưa
đủ sáng sao?” Sở thích của người nhà này đúng là có một không hai.
“Đúng
là chưa đủ sáng”, Tịch Hy Thần nói.
Hai
người thợ chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.
Tịch
Hy Thần đặt tờ báo xuống: “Hóa đơn thanh toán đâu, để tôi gửi tiền các anh?”
“Vậy
còn giấy dán tường...”
“Không
cần thay nữa”, Tịch Hy Thần đáp.
Được nhận tiền mà không phải làm, hai người thợ có vẻ ngập
ngừng: “Anh à, hay là hai anh chị chọn màu khác thử xem, có thể còn màu anh chị
thích.”
Tịch Hy Thần cười, đứng dậy, bước lại gần: “Không cần đâu,
quan trọng là vợ tôi không thích.”
“...”
“Em
vẽ đi. Vẽ thứ em thích ấy.” Tịch Hy Thần đứng yên, đưa tay vén những lọn tóc xõa
xuống mặt An Kiệt ra sau tai. “Được không?”
Được
không? Tất nhiên là không rồi!
“Màu
vẽ sao? Anh nói người mang tới.”
“Vấn
đề không phải là nguyên liệu màu vẽ.” An Kiệt cầm điều khiển ti vi chuyển kênh.
“Em không thích vẽ.”
Tịch
Hy Thần ngồi sau An Kiệt, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô: “Tại sao?”
“Chỉ là không thích vẽ.” An Kiệt gập chân lên sofa.
“Ừm.”
Tịch Hy Thần cúi đầu, tựa vào bờ vai mảnh mai của An Kiệt, đưa miệng cắn nhẹ, rồi
lại cắn thêm cái nữa.
Cặp
lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại, cảm giác hơi khó chịu: “Anh đừng ép em.”
Nụ cười của Tịch Hy Thần bao giờ cũng dịu dàng: “Anh không
ép em, không bao giờ muốn ép em.”
“Dù
thế nào thì bây giờ em cũng không muốn vẽ.” Cô khẽ giãy ra khỏi người anh. “Em đi
lấy nước uống.”
“An
Kiệt.” Tịch Hy Thần ôm chặt lấy cô, từ từ kéo tay cô lại, rồi nhẹ nhàng hôn lên
môi cô. “Anh xin lỗi mà.”
An
Kiệt lặng người, lát sau cô mới thốt ra một câu, giọng khó khăn: “Tranh vẽ bằng
tay trái nhìn không đẹp.” Mỗi khi hoàn thiện một tác phẩm bằng tay trái, cô đều
tự mình xé thành trăm mảnh.
Giọng
Tịch Hy Thần rất khẽ: “Ừm, không sao đâu, chỉ có anh được xem thôi mà.”
Ừm,
không sao đâu...
Ý
anh ấy là không sao vì thực sự nó rất xấu đây mà.
An
Kiệt nhíu mày, tâm trạng phiền muộn vì câu nói đó bỗng tan biến, trong đầu cô chợt
lóe lên một ý tưởng: “Tịch Hy Thần, em muốn vẽ anh.”
Hy
Thần ngây người, nhìn cô chăm chăm vẻ kinh ngạc: “Tại sao lại thích vẽ anh?”
“Không
được sao?”
Tịch
Hy Thần bỗng chốc lặng người: “Cũng không phải là không được.”
An
Kiệt nheo mắt: “Vậy thì em thích vẽ khỏa thân cơ.” Được voi đòi tiên.
“...”
Thật
là dịp hiếm có, đặc biệt đối với Tịch Hy Thần, cô càng không thể bỏ qua.
“Không
được sao?” An Kiệt lại vặn hỏi.
“Haizz...”
Tịch Hy Thần bóp trán. “Cũng không phải là không được.”
Cũng
không phải là không được...
Sau
này An Kiệt mới phát hiện, ý kiến của cô thật sự rất... rất tệ.