Khi Lướt Qua Nhau - Chương 43
Chương 43
Tần Viện Viện cầm điện thoại trong tay, xoay người lại mỉm cười
với Tống Giai Nam.
Bởi vì tóc cô đang bị cố định không thể chuyển động, Tống Giai Nam
đành phải nở một nụ cười nhạt, nhưng nụ cười vẫn chưa thu lại, điện thoại di
động đã vang lên.
Trong nháy mắt, từ trong gương, cô thấy Tần Viện Viện đang cố
gắng nhếch môi, đôi mày hẹp dài cong lên, sau đó lại bật cười. Tống Giai Nam
vẫn chưa kịp suy ngẫm thâm ý trong nụ cười đó thì cô nhận cuộc gọi, giọng nói
bình thản của Tô Lập truyền đến: “Em đang ở đâu vậy?”
Cô hoàn hồn ngay lập tức, tâm trạng rối bời, cuối cùng vẫn phải
thành thật khai báo: “Em đang ở tiệm Ferrero Rocher ở trước trung tâm thương
mại làm tóc, một lát nữa mới xong. Ăn cơm ư, à, không cần hả?”
“Làm tóc, em làm tóc gì? Bình thường không phải là đã đẹp rồi
sao”. Bên kia dường như đang nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng Tống Giai Nam
cảm thấy như mình đang làm chuyện xấu, trong lòng bỗng nhiên nặng trĩu, “Thay
đổi một chút chắc sẽ không tệ đâu”.
“Sao vậy? Bây giờ anh đến chỗ em nhé, còn khoảng bao lâu nữa?”
Trời ạ, chẳng lẽ để anh nhìn thấy cô và Tần Viện Viện đang cũng
ở chỗ này sao, sau đó lại ngồi cùng một chiếc xe đi dùng cơm, trong lúc nhất
thời cô cảm thấy nhức đầu, gọi một nhân viên phụ việc đến, nhỏ giọng hỏi: “Tóc
của tôi còn phải làm bao lâu nữa?”
“Sẽ nhanh thôi, dù sao chị cũng không yêu cầu tóc phải theo kiểu
này, để em gội đầu rồi sấy một chút là xong”.
Cô đưa điện thoại lên khóe môi, dừng lại một lúc không biết nên
nói gì, “Em…”
Bên kia cười nói: “Tống Giai Nam, được rồi, anh đến đón em, lát
nữa gặp nha”.
Máy sấy đang thổi nóng tóc, ngay lập tức trên tóc cô những lọn
tóc trở nên gợn sóng như trong tạp chí, tóc của Tống Giai Nam rất mềm, từng lọn
từng lọn mềm mại rủ xuống sau lưng, gương mặt vốn ngây thơ của cô giờ lại được
mái tóc xoăn chững chạc tô điểm khiến cô càng trở nên dịu dàng và tri thức hơn
nữa.
Tần Viện Viện đứng ở phía sau khen ngợi: “Đẹp lắm, rất hợp với
cô”.
Chính bản thân cô cũng cảm thấy phù hợp, chỉ là cô sợ khi Tô Lập
gặp cô thì cau mày, cô chưa từng hỏi anh thích kiểu nào, thậm chí cô còn nghĩ
anh không để ý đến trang phục của cô, toàn bộ đều dựa vào sự yêu thích của bản
thân.
Phụ nữ khi yêu đương, dáng vẻ luôn luôn thấp thỏm không yên.
Cô cẩn thận nhìn mình trong gương, bỗng nhiên hoảng hốt vì nhận
ra thời gian đã trôi quá nhanh, từ cô gái có diện mạo thanh tú, tính cách ôn
hòa, mái tóc dài mềm mượt của lúc trước, dường như chỉ mới là chuyện của ngày
hôm qua, lại giống như đã trải qua cả đời người.
Thời gian đã xóa đi những điều vô ích trong cuộc sống của cô,
chỉ để lại những hồi ức vô tận, và còn cả tương lai ở phía trước.
Trước mắt cô, chỉ là bản thân thay đổi một kiểu tóc, nhưng cảm
giác cứ như cô vừa thay đổi thân xác, diện mạo này mới chính là lúc cô từ biệt
những ký ức ngây ngô thời tuổi trẻ kia, từ nay cô sẽ mang theo giấc mộng hoàn
hảo của mình, sống thật hạnh phúc.
Nhưng vì sao cô luôn mơ hồ có dự cảm xấu, hạnh phúc đến quá
nhanh khiến cô không kịp chuẩn bị, khiến cô luôn cảm thấy dường như là thức
tỉnh từ một giấc mộng, sau khi tỉnh lại, trên đường đi sáng rực lại là sự cô
độc.
Cô chợt nhớ đến buổi tối tuyết rơi hôm ấy, anh nắm lấy tay cô,
bước đi trên con đường ở trường học, cũng giống như một cặp đôi giáo viên bình
thường, vẻ mặt hớn hở vui mừng hòa với sự yên bình.
Bỗng nhiên cô muốn thét lên, qua nhiều năm vất vả như vậy, cuối
cùng cô cũng đã chờ được, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến,
như ôm chặt cả trái tim của cô, bỗng nhiên cô kích động muốn khóc.
Đang đắm chìm trong ký ức không thể tự mình thoát ra được, bỗng
nhiên lọn tóc ở bả vai bị cuốn lại, trong gương xuất hiện khuôn mặt nghiêng của
một người đàn ông, giọng nói trầm thấp vang bên tai cô: “Đây chính là kiểu tóc
mới?”
Tống Giai Nam
thật sự có chút hoảng sợ, vừa định nói chuyện thì phía sau vang lên giọng nói
của Tần Viện Viện: “Tô Lập, tôi đã thấy cậu được một lúc lâu rồi, nhưng cậu vẫn
không để ý đến sự tồn tại của tôi”.
Anh quay đầu nhìn Tần Viện Viện, Tống Giai Nam tinh tường bắt được
vẻ bình tĩnh và không hài lòng của anh, những người xung quanh tò mò quan sát
ba người bọn họ, còn tưởng rằng sắp được xem một màn hí kịch kinh điển thú vị.
Nhưng chẳng qua anh chỉ nói khẽ với Tống Giai Nam: “Tối nay anh mời cô ấy dùng
cơm, chỉ là ban đầu không biết hai người lại gặp nhau ở đây, nếu như biết…” Anh
nhìn thoáng qua Tần Viện Viện, sau đó nở nụ cười gian xảo: “Anh không phải tốn
công mời”.
Lúc nói câu đó, anh và cô thân mật đến mức khiến người bên cạnh
không thể can thiệp, trong lòng Tống Giai Nam có chút không được tự nhiên.
Dù sao cô cũng chỉ là một khán giả đối với những chuyện đã xảy
ra trong năm tháng kia.
Bữa cơm hôm nay dùng trong không khí hơi nặng nề, Tống Giai Nam
chỉ là đến dùng cơm, Tô Lập vốn là người ít nói, mặc dù Tần Viện Viện cũng ít
nói, nhưng lại không giống như quan hệ bạn bè tốt nhiều năm.
Trong lúc này, bọn họ lại cho cảm giác như cả hai vô cùng xa lạ,
Tống Giai Nam
thật sự không hiểu.
Dùng cơm xong chuẩn bị lên xe, theo thói quen, Tô Lập giúp Tống
Giai Nam cầm túi xách, nếu theo tình cảnh lúc trước, Tống Giai Nam cũng sẽ
thuận tay đưa cho anh, nhưng lần này đang có người khác ở đây, cô cắn môi, nắm
túi xách thật chặt.
Anh làm ngơ, một tay giật nhẹ tay cầm túi xách, tay còn lại nắm
lấy tay cô, rất chặt, không thể thoát ra được.
Lần đầu tiên cô cảm thấy không ngừng lúng túng, quay đầu lại
không biết Tần Viện Viện đã đi đâu, đêm đen mù mịt, trên mặt đất vẫn còn đọng
lại một ít tuyết, ngọn đèn phản chiếu ven đường rất chói mắt.
Tất cả những điều này là một trò vui hay là gì, cô thật sự không
rõ.
Nhưng trong tích tắc khi cô quay mặt về, người đàn ông nắm lấy
tay cô khẽ nói: “Tống Giai Nam, thật ra em không cần để ý đến Tần Viện Viện,
anh và cô ấy vốn dĩ không có một chút quan hệ nào, nếu có thì cũng chỉ có thể
nói là bây giờ anh vẫn giữ lại mối hận”.
Tống Giai Nam chỉ cảm thấy gió thổi vừa mạnh vừa lạnh, mái tóc
xoăn của cô dường như mất đi trọng lượng ban đầu, tung bay trong cơn gió mạnh,
nhưng độ ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến lại vô cùng rõ ràng như thế.
Lòng bàn tay, còn có mạch đập của bọn họ, thời khắc này đang đặt
cùng một vị trí.
Chỉ là cô không dám tin vào lỗ tai mình, trong nháy mắt cô chợt
hiểu, hoặc là giải thoát, hoặc là mất đi.
“Có một lần anh hỏi cô ấy, em tên gì, cô ấy nói em tên Trần Tiêu
Văn, sau đó anh không nói bất kì câu nào với cô ấy nữa”.