Đấu Trường Sinh Tử - Chương 05
R-i-i-i-p! Tôi nghiến
chặt răng khi Venia, một người đàn bà có mái tóc xanh dương và hình xăm vàng
chóe trên lông mày giật miếng vải khỏi chân tôi, kéo theo mớ lông bên dưới.
“Xin lỗi nhé!” bà ta the thé thứ giọng Capitol quái gở. “Tại chân cô bé nhiều
lông quá!”
Tại sao những người này
lại nói giọng cao thế nhỉ? Tại sao họ hầu như không há quai hàm khi nói? Tại
sao họ lại lên giọng vào cuối câu như đang hỏi người khác? Những nguyên âm kỳ lạ,
những chữ bị nuốt, và lúc nào cũng xì xì khi phát ra âm s… thảo nào người ta
không thể bắt chước họ.
Venia tỏ vẻ mặt thông cảm.
“Thôi nào, tin tốt đây. Đây là cú chót. Sẵn sàng chưa?” Tôi nắm chặt tay vào cạnh
bàn và gật đầu. Mảng lông chân cuối cùng bị nhổ phăng sau một cú giật đau điếng.
Tôi đã ở Trung tâm Làm
đẹp ba giờ đồng hồ mà vẫn chưa được gặp người tạo mẫu. Có vẻ anh ta không có hứng
thú gặp tôi trước khi Venia và những người khác trong đội chuẩn bị xử lý xong
các khâu cơ bản. Họ kỳ cọ thân thể tôi bằng một miếng bọt biển xù xì, gột đi
không chỉ lớp ghét bẩn mà cả ba lớp da; họ giũa móng tay móng chân của tôi
thành cùng một hình thù; và chủ yếu họ làm sạch lông trên người tôi. Chân, tay,
thân, nách và hay bên lông mày của tôi bị lột sạch bong, biến tôi thành một con
chim bị vặt trụi để đem quay. Tôi không thích thế. Làm da của tôi tấy đỏ, ngứa
ngáy và bị xây xát nặng. Nhưng tôi vẫn giữ giao kèo với Haymitch, không hé ra một
lời phản đối nào.
“Em làm tốt lắm,” một
anh chàng tên là Flavius nói. Anh ta lắc mái tóc xoắn ốc màu cam của mình rồi
thoa một lớp son môi bóng nhẫy màu tím lên miệng. “Có một thứ mà bọn anh không
thể chịu được, đó là loại người hay rên rỉ. Thoa dầu lên người cô bé!”
Venia cùng với Octavia,
một bà béo ịch mà cả người được nhuộm một màu tai tái của đậu que, thoa kem dưỡng
da khắp người tôi, mới đầu thì hơi buốt nhưng sau đó làn da thô ráp của tôi
láng mịn hẳn. Rồi họ kéo tôi xuống bàn, cởi cả chiếc áo choàng mỏng mà trước đó
tôi được phép mặc. Tôi đứng đó, trần như nhộng khi cả ba người đứng quanh tôi
thành vòng tròn, dùng những chiếc nhíp nhổ những sợi lông cuối cùng sót lại.
Đáng lẽ tôi phải thấy bối rối, nhưng họ khác người thường đến mức tôi chỉ hơi
ngượng như thể có ba con két quái gở sặc sỡ đang mổ dưới chân mà thôi.
Cả ba bước lùi lại và
chiêm ngưỡng thành quả. “Tuyệt vời! Giờ thì em không còn giống người rừng nữa!”
Flavius nói, và họ cùng cười.
Tôi cố nở nụ cười để tỏ
ra cảm kích. “Cám ơn,” tôi nói ngọt ngào. “Ở Quận 12 bọn em không có nhiều lý
do để chưng diện.”
Tôi hoàn toàn thuyết phục
họ. “Dĩ nhiên là không cần rồi, cháu gái tội nghiệp của ta!” Octavia nói, hai
tay nắm lại bày tỏ sự thương hại.
“Nhưng cháu đừng lo,”
Venia nói. “Đến tay Cinna, chắc chắn cháu sẽ trở nên lộng lẫy!”
“Bọn ta hứa đấy! Em biết
không, sau khi chúng ta tẩy sạch lông và vết bẩn, trông em hết kinh dị rồi!”
Flavius khích lệ. “Đi gọi Cinna thôi!”
Họ chạy tót ra khỏi
phòng. Thật khó để ghét cái đội chuẩn bị này. Tuy họ là những kẻ ngớ ngẩn toàn
diện nhưng, bằng một cách quái đản, tôi biết họ đang cố gắng giúp tôi thật
lòng.
Tôi nhìn lên những bức
tường và sàn nhà trắng lạnh lẽo, kìm nén cơn thôi thúc được nhặt áo choàng lên.
Cái gã Cinna đó, nhà tạo mẫu của tôi, chắc chắn sẽ lại bắt tôi cởi ra ngay lập
tức. Tôi đưa tay lên mái tóc. Đội chuẩn bị đã được dặn dò là giữ nguyên mái tóc
như vậy. Tôi vuốt nhẹ vào những bím tóc mượt mà mẹ đã tết cẩn thận. Ôi mẹ tôi.
Tôi đã để quên bộ đầm màu xanh và đôi giày của bà trên sàn tàu, chưa từng nghĩ
đến việc nhặt chúng lên hay tìm cách giữ lấy chúng như giữ hồi ức về bà, về gia
đình. Ước gì tôi đã làm thế.
Cửa mở và một chàng
trai trẻ, hẳn là Cinna, bước vào. Tôi ngỡ ngàng khi thấy anh ta bình thường
quá. Hầu hết những nhà tạo mẫu khi được phỏng vấn trên ti vi trông đều kiểu
cách, màu mè và được chỉnh sửa bởi dao kéo đến độ kệch cỡm. Nhưng mái tóc hớt
cao của Cinna lại có màu nâu tự nhiên. Anh ta vận áo sơ mi đen và quần thụng
đơn giản. Sự chỉnh sửa duy nhất của anh, có lẽ là đường viền mắt được kẻ nhẹ
nhàng màu vàng kim. Nó tạo thành những đốm vàng quanh đôi mắt xanh của anh. Và,
mặc dù ghê tởm Capitol và kiểu cách ăn mặc gớm ghiếc của họ, tôi vẫn thấy đôi mắt
đó thật cuốn hút.
“Chào Katniss. Anh là
Cinna, nhà tạo mẫu của em,” anh nói bằng một giọng nhỏ nhẹ, không hề tỏ ra màu
mè như người Capitol.
“Xin chào,” tôi đánh bạo.
“Đợi anh chút xíu, được
chứ?” anh hỏi. Cinna bước xung quanh tấm thân trần truồng của tôi, không chạm lấy
một cái nhưng vẫn dán mắt vào từng xăng ti mét một. Tôi kìm lại cái thôi thúc
đưa hai tay che ngực. “Ai đã làm tóc cho em?”
“Mẹ em,” tôi nói.
“Đẹp đấy. Kiểu cổ điển.
Và gần như cân xứng hoàn hảo với khuôn mặt của em. Mẹ em rất khéo tay,” anh
nói.
Tôi đã đoán sẽ gặp một
gã lòe loẹt, một lão khọm già khú nhưng lại cố cưa sừng làm nghé, một ai đó xem
tôi như một miếng thịt bày trên đĩa. Cinna không giống như bất kỳ suy đoán nào
của tôi.
“Anh là người mới phải
không? Em chưa từng thấy anh,” tôi nói. Đa số những nhà tạo mẫu đều quen thuộc
và đội ngũ này không thay đổi so với thành phần những đấu thủ. Một số nhà tạo mẫu
tôi đã thấy từ bé đến giờ.
“Ừ, đây là năm đầu tiên
của anh ở Đấu trường,” Cinna nói.
“Nên họ mới giao cho
anh Quận 12,” tôi nói. Những người mới thường phụ trách chúng tôi, quận ít được
ưu ái nhất.
“Anh yêu cầu Quận 12,”
anh nói mà không giải thích gì thêm. “Sao em không mặc áo choàng vào và chúng
ta cùng trò chuyện.”
Khoác áo lên người, tôi
đi theo anh qua một cánh cửa vào phòng khách. Hai chiếc đi văng màu đỏ nằm đối
diện nhau qua một chiếc bàn thấp. Ba bức tường trống không; bức thứ tư hoàn
toàn bằng kính, tạo thành một cửa sổ nhìn vào thành phố. Nhìn ánh sáng, tôi có
thể đoán được bây giờ là vào tầm trưa, dù bầu trời đã bị mây che khuất. Cinna mời
tôi ngồi xuống một chiếc đi văng còn anh ngồi đối diện. Anh nhấn vào chiếc nút ở
cạnh bàn. Mặt trên bàn mở ra và chiếc bàn thứ hai đặt bữa trưa của chúng tôi từ
dưới nhô lên. Thịt gà và cam tươi nấu cùng nước sốt kem phủ trên mặt gạo trắng
lột, đậu hạt và hành tây, bánh cuộn được xếp thành những cánh hoa và phần tráng
miệng là một chiếc bánh pút đinh màu mật ong.
Tôi thử so sánh nó với
bữa ăn ở nhà. Gà thường thì quá đắt, nhưng tôi có thể thay thế bằng thịt gà tây
hoang. Tôi cần săn thêm một con nữa để đổi lấy cam. Sữa dê dùng để thay thế
kem. Chúng tôi có thể trồng thêm đậu trong vườn. Tôi sẽ phải vào rừng hái hành
dại. Tôi không biết thứ gạo trắng ấy là gì, khẩu phần ngũ cốc từ tê-ra của nhà
tôi chỉ nấu được thứ cháo màu nâu kém hấp dẫn. Thêm mấy miếng bánh cuộn ngon
lành nghĩa là phải trao đổi thêm với người chủ tiệm bánh, có lẽ hai hoặc ba con
sóc. Còn với bánh pút đinh, tôi thậm chí còn không biết nó làm từ thứ gì. Tôi
phải mất bao nhiêu ngày đi săn và hái lượm mới có được bữa ăn như thế này, dù
là còn xa mới giống như của Capitol.
Tôi tự hỏi cuộc sống sẽ
như thế nào ở một nơi mà thức ăn xuất hiện chỉ bằng một cái bấm nút? Tôi còn phải
mất hàng giờ vào rừng mưu sinh để làm gì nếu cuộc sống trở nên quá dễ dàng? Họ,
những cư dân ở Capitol, sẽ làm gì cả ngày ngoài việc tô điểm cho thân thể mình
và chờ một lớp đấu thủ mới sẽ đến và chiến đấu đến chết để giải khuây cho họ?
Tôi nhìn lên và thấy
đôi mắt của Cinna đang dán vào tôi. “Hẳn em thấy chúng tôi đáng khinh lắm,” anh
nói.
Liệu anh có đoán được
suy nghĩ của tôi dựa trên nét mặt hay bằng một cách nào đó? Dù sao anh cũng nói
đúng. Phần đông mục ruỗng của họ thật đáng khinh.
“Không sao cả,” Cinna
nói. “Thế này, Katniss, về quần áo của em trong lễ khai mạc. Cộng sự của anh, Portia,
sẽ là người tạo mẫu cho bạn em, Peeta. Bọn anh đang nghĩ đến việc sẽ để các em
mặc những trang phục phối hợp nhau,” Cinna nói. “Như em biết đấy, theo thông lệ
thì các đấu thủ phải mặc trang phục phản ánh đặc điểm của quận họ.”
Trong lễ khai mạc, chúng
tôi phải mặc thứ gì đó nói lên ngành nghề của quận mình. Quận 11 làm nông nghiệp.
Quận 4 làm đánh cá. Quận 3 là khu nhà máy. Điều đó nghĩa là tôi và Peeta, đến từ
Quận 12, sẽ mang phong cách của người thợ mỏ. Do bộ áo liền quần lùng thùng của
người thợ mỏ không phù hợp, những vật tế của quận chúng tôi lúc nào cũng mặc
trang phục sơ sài và đội những chiếc nón có đèn. Có năm họ còn phải trần như nhộng
và được bôi một lớp bụi đen nhằm thể hiện bụi than. Luôn xấu thảm hại và không
chiếm nổi một chút cảm tình của số đông. Tôi chuẩn bị cho mình tình huống xấu
nhất.
“Vậy là, em sẽ mặc bộ đồ
của thợ mỏ?” tôi hỏi, hy vọng mình không khiếm nhã.
“Không hẳn. Em thấy đấy,
Portia và anh nghĩ rằng phong cách thợ mỏ đã quá nhàm. Sẽ không ai nhớ đến bọn
em với bộ đồ đó. Bọn anh đều thấy việc của mình là phải làm cho những đấu thủ của
Quận 12 thật khó quên,” Cinna nói.
Chắc chắn mình phải cởi
truồng, tôi nghĩ.
“Bởi vậy thay vì trọng
tâm vào việc đào mỏ, chúng ta sẽ hướng trọng tâm vào than,” Cinna nói.
Cởi truồng và được phủ
bởi lớp bụi đen, tôi nghĩ.
“Và chúng ta làm gì với
than? Chúng ta sẽ đốt nó,” Cinna nói. “Em không sợ lửa chứ, Katniss?” Anh thấy
nét mặt của tôi và cười sảng khoái.
Vài giờ sau, tôi khoác
trên người một thứ hoặc sẽ gây xúc động nhất hoặc sẽ tệ hại nhất trong lễ khai
mạc. Tôi mặc một bộ áo liền quần đơn giản kéo từ mắt cá chân lên đến cổ. Chiếc ủng
bóng loáng túm tới đầu gối. Nhưng chính chiếc áo choàng rực rỡ với những sọc
màu cam, vàng và đỏ và chiếc mũ đội đầu mới là tâm điểm của bộ trang phục.
Cinna định sẽ làm chúng bốc lửa ngay khi cỗ xe của chúng tôi lăn bánh xuống đường.
“Tất nhiên đó không phải
là lửa thật, chỉ là anh và Portia nghĩ đến việc dùng một chút lửa nhân tạo. Em
sẽ an toàn tuyệt đối,” anh nói. Nhưng tôi không chắc là trước khi vào được trung
tâm thành phố tôi có trở thành món thịt nướng hay không.
Mặt tôi không trang điểm
gì, chỉ tô một số chỗ. Mái tóc của tôi được chải mượt và tết dọc sống lưng như
thường lệ. “Anh muốn khán giả phải lưu lại hình ảnh của em khi em vào đấu trường,”
Cinna nói mơ màng. “Katniss, Cô gái Lửa.”
Tôi chợt nghĩ có khi
nào sự điềm tĩnh và thái độ hết sức bình thường của Cinna là vỏ bọc của một người
hoàn toàn mất trí không.
Mặc dù có những phát hiện
không hay về tính cách của Peeta trong sáng nay, tôi thật sự thở phào khi cậu
xuất hiện trong một trang phục giống tôi. Là con trai chủ tiệm bánh, chắc cậu
phải rành về lửa. Portia, người tạo mẫu cho cậu ấy và đội của cô ta cùng những
người khác đều hoàn toàn ngây ngất trước sự rực rỡ của chúng tôi. Ngoại trừ
Cinna. Anh có vẻ mệt mỏi khi nhận những lời chúc tụng.
Chúng tôi lướt nhanh xuống
tầng dưới cùng của Trung tâm Làm đẹp, nơi trông hệt như một cái chuồng khổng lồ.
Lễ khai mạc chuẩn bị bắt đầu. Từng cặp vật tế được đưa lên cỗ xe, được kéo bởi
tốp ngựa bốn con. Đàn ngựa của chúng tôi có màu đen than. Chúng được huấn luyện
kĩ càng đến mức không cần người giữ dây cương. Cinna và Portia dẫn chúng tôi
lên xe, cẩn thận sắp xếp tư thế cho bọn tôi, xếp nếp lại chiếc áo choàng, trước
khi quay sang nhau hỏi ý kiến.
“Cậu nghĩ thế nào?” Tôi
thì thầm với Peeta. “Về ngọn lửa?”
“Tớ sẽ cứu cậu khỏi ngọn
lửa nếu cậu cứu tớ trước,” cậu nghiến răng.
“Thỏa thuận nhé,” tôi
nói. Có lẽ nếu cởi ra kịp chúng tôi sẽ tránh được cái chết cháy tồi tệ nhất. Dù
sao thì việc này cũng thật tệ. Họ sẽ lại ném chúng tôi vào đấu trường bất kể
tình trạng chúng tôi thế nào. “Tớ biết là chúng ta đã hứa với Haymitch là sẽ
làm đúng những gì họ nói, nhưng tớ không nghĩ ông ấy đã lường trước điều này.”
“Mà Haymitch đâu rồi nhỉ?
Không phải ông ấy sẽ bảo vệ chúng ta khỏi những chuyện này sao?” Peeta nói.
“Tọng vào ngần ấy rượu,
có lẽ ông ấy không nên có mặt trong màn khói lửa khai mạc đâu,” tôi nói.
Rồi bất chợt cả hai
cùng cười. Có lẽ chúng tôi đều quá căng thẳng về Đấu trường và điều tối quan trọng
là, nỗi lo sợ trước việc sẽ trở thành ngọn đuốc sống khiến chúng tôi hành động
hơi cứng nhắc.
Nhạc dạo bắt đầu. Tiếng
nhạc vang vọng khắp Capitol, ở đâu cũng nghe thấy. Hai cánh cửa khổng lồ mở ra
từ từ, và trước mắt chúng tôi là đám đông xếp hàng dài trên những dãy phố. Cuộc
diễu hành kéo dài khoảng hai mươi phút và dừng lại ở Vòng tròn Trung tâm, nơi họ
sẽ chào đón chúng tôi, cử hành quốc ca và hộ tống chúng tôi vào Trung tâm Huấn
luyện, nơi sẽ là nhà, hay nhà tù, của bọn tôi cho đến khi Đấu trường bắt đầu.
Những đấu thủ đến từ Quận
1 diễn hành trên cỗ xe kéo bởi những con bạch mã. Trông họ thật xinh đẹp trong
lớp sơn phun màu bạc cùng trang phục bắt mắt lấp lánh trang sức. Quận 1 chế tác
những món đồ đắt giá cho Capitol. Bạn có thể nghe tiếng hò hét của đám đông. Những
đấu thủ này luôn giành được sự mến mộ.
Theo sau họ, Quận 2 tiến
vào vị trí. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tiến vào cửa và tôi có thể thấy giữa
những khoảng trời u ám và màn đêm đang buông xuống, màn sáng đang xám dần. Khi
Cinna xuất hiện với một cây đuốc đang bốc cháy thì cỗ xe của những đấu thủ từ
Quận 11 cũng vừa đi khỏi. “Đến lượt chúng ta rồi,” anh nói, và trước khi chúng
tôi kịp phản ứng, anh châm lửa vào chiếc áo choàng của bọn tôi. Tôi thở gấp, chờ
đợi cái nóng nhưng chỉ thấy nhồn nhột. Cinna leo lên trước mặt chúng tôi và
châm lửa vào chiếc mũ. Anh thở phào. “Tốt rồi,” Rồi tay anh nhẹ nhàng nâng cằm
tôi lên. “Nhớ nhé, đầu phải ngẩng cao. Miệng cười. Họ sẽ yêu mến em!”
Cinna nhảy khỏi cỗ xe
và nảy ra ý tưởng cuối cùng. Anh hét lên thứ gì đó về phía chúng tôi, nhưng tiếng
nhạc át đi. Anh hét lại lần nữa và dùng cử chỉ cho tôi thấy.
“Anh ta nói gì vậy?”
Tôi hỏi Peeta. Lần đầu tiên tôi nhìn sang cậu và nhận ra với ngọn lửa giả rừng
rực, cậu đang phát sáng. Chắc là tôi cũng thế.
“Tớ nghĩ anh ta nói
chúng ta nắm tay nhau đi,” Peeta nói. Tay trái cậu ta nắm lấy tay phải tôi, và
chúng tôi nhìn vào Cinna để xác nhận. Anh gật đầu và giơ ngón tay cái lên, đó
là điều cuối cùng tôi thấy trước khi tiến vào thành phố.
Sự ngỡ ngàng ban đầu của
đám đông khi nhìn thấy chúng tôi nhanh chóng chuyển thành tiếng hoan hô và la
hét “Quận 12!” Mọi ánh mắt đều quay về phía chúng tôi, rời sự chú ý khỏi ba cỗ
xe đi trước. Ban đầu tôi đứng như trời trồng nhưng sau khi thấy chúng tôi xuất
hiện trên màn hình lớn, tôi ngạc nhiên trước sự xuất hiện ấn tượng của mình. Dưới
ánh chiều chạng vạng đang dần xế, ngọn lửa làm bừng sáng khuôn mặt chúng tôi.
Chúng tôi như để lại vết lửa sau chiếc áo choàng tung bay. Cinna nói đúng về việc
trang điểm càng ít càng tốt, cả hai chúng tôi trông cuốn hút và vô cùng ấn tượng.
Nhớ lấy, đầu ngẩng cao.
Miệng cười. Họ sẽ yêu mến em! Tiếng của Cinna văng vẳng trong đầu tôi. Tôi ngước
cằm lên một chút, nở nụ cười chiến thắng và vẫy bàn tay còn lại. Tôi thấy mừng
vì lúc này đã có Peeta giữ thăng bằng; cậu ấy quá vững vàng, rắn rỏi như một tảng
đá. Khi đã lấy lại tự tin, thậm chí tôi còn trao một vài nụ hôn gió cho đám
đông. Những người ở Capitol trở nên cuồng nhiệt, tung hoa chào đón chúng tôi,
gào tên họ chúng tôi mà họ phải khó khăn lắm mới tìm được trong chương trình
khai mạc.
Tiếng nhạc rộn ràng, tiếng
hoan hô và sự ngưỡng mộ của đám đông len lỏi vào máu thịt tôi và tôi không thể
nén lại niềm hân hoan. Cinna đã tạo cho tôi một lợi thế to lớn. Họ sẽ không
quên tôi, không quên vẻ bề ngoài hay tên tôi. Katniss, Cô gái Lửa.
Lần đầu tiên, trong
lòng tôi nhen nhóm chút hy vọng. Chắc chắn sẽ có một nhà tài trợ đến tìm tôi!
Và với một chút hỗ trợ, chút thức ăn và có thứ vũ khí mình cần, tại sao tôi
không thể đặt niềm tin vào chính mình trong Đấu trường chứ?
Ai đó tung cho tôi một
bông hồng thắm. Tôi nhặt lấy nó, khẽ ngửi và gửi trả lại một chiếc hôn gió về
hướng người đó. Hàng trăm cánh tay đưa lên tóm lấy chiếc hôn của tôi, như thể nụ
hôn có thật và có thể cầm nắm được.
“Katniss! Katniss!” Tôi
có thể nghe thấy tên mình được gọi lên ở khắp mọi phía. Tất cả đều muốn nhận lấy
nụ hôn của tôi.
Mãi đến khi vào đến
Vòng tròn Trung tâm tôi mới nhận ra là suốt cuộc diễu hành, tôi đã tay trong
tay với Peeta. Tôi nắm tay cậu mới chặt làm sao. Tôi nhìn xuống nơi những ngón
tay của bọn tôi đan vào nhau và nới lỏng ra, nhưng cậu vẫn nắm chặt. “Không, đừng
rời khỏi tớ,” cậu nói. Một ánh lửa lập lòe trong đôi mắt xanh của cậu. “Làm ơn.
Tớ không đứng vững đâu.”
“OK,” tôi nói. Tôi vẫn
nắm tay cậu nhưng không thể không có cảm giác lạ lùng về cái cách mà Cinna đã kết
hợp hai đứa tôi. Việc giới thiệu chúng tôi như một đội và buộc chúng tôi phải
tàn sát nhau trong trường đấu không thật công bằng.
Mười hai cỗ xe dạo một
vòng quanh Vòng tròn Trung tâm. Đứng chật kín bên cửa sổ của những tòa nhà xung
quanh Vòng xoay là những người có thanh thế nhất của Capitol. Đoàn ngựa kéo cỗ
xe chúng tôi đến trước dinh thự của tổng thống Snow rồi dừng lại. Tiếng nhạc kết
thúc bằng một hồi kèn.
Từ ban công phía trên
chúng tôi, ngài tổng thống, một người đàn ông nhỏ con, mảnh khảnh với mái đầu
trắng xóa, gửi đến mọi người lời chào mừng chính thức. Theo thông lệ thì trong
suốt bài diễn văn, đám máy quay sẽ quay mặt các vật tế. Nhưng theo tôi thấy
trên màn hình thì chúng tôi được quay nhiều hơn cả. Trời càng tối, người ta
càng khó rời sự chú ý khỏi ánh sáng rực rỡ của bọn tôi. Khi quốc ca được cử
lên, họ cố gắng quay một lượt cùng từng cặp đấu thủ, nhưng camera vẫn dán vào cỗ
xe của Quận 12 trong lúc chúng tôi diễu hành qua vòng xoay lần cuối và mất hút
vào Trung tâm Huấn luyện.
Khi những cánh cửa đóng
lại sau lưng cũng là lúc chúng tôi bị nhấn chìm trong những đội chuẩn bị, lũ
người đang xì xồ những lời tán dương thiếu suy nghĩ. Liếc quanh, tôi nhận thấy
nhiều vật tế khác đang bắn những ánh mắt ganh tị về phía chúng tôi, điều càng
làm cho phán đoán của tôi chính xác hơn, thực sự là chúng tôi đã làm lu mờ tất
cả bọn họ. Rồi Cinna và Portia tiến tới, giúp chúng tôi xuống xe, cẩn thận tháo
chiếc áo choàng và mũ đội đầu đang bốc lửa khỏi người chúng tôi. Portia dập lửa
bằng một chiếc bình phun ra thứ gì đó như sương mù.
Tôi nhận ra mình vẫn nắm
tay Peeta và cố mở những ngón tay tê cứng của mình. Bọn tôi tranh thủ xoa bóp
tay.
“Cám ơn đã nắm tay tớ.
Lúc nãy tớ hơi run,” Peeta nói.
“Người ta không thấy
đâu,” tôi nói với cậu. “Tớ dám chắc là không ai để ý.”
“Tớ chắc là không ai để
ý đến điều gì khác ngoài cậu. Cậu nên mặc bộ đồ lửa này nhiều hơn,” cậu nói.
“Chúng hợp với cậu đấy.” Rồi Peeta nở một nụ cười rất tươi pha chút ngượng
ngùng, làm tôi bất giác cảm thấy như có một luồng hơi ấm đang chạy qua người.
Trong đầu tôi reo lên
tiếng chuông cảnh báo. Đừng quá ngớ ngẩn như thế. Peeta đang tính toán làm thế
nào để giết mình đây, tôi nhắc nhở mình. Cậu ta đang thả thính để biến mình
thành một con mồi ngon. Càng đáng mến bao nhiêu, cậu ta càng gian xảo bấy
nhiêu.
Nhưng vì trò đấu trí
không của riêng ai, tôi kiễng chân và hôn vào má Peeta. Ngay vết bầm của cậu.