Huyền của Ôn Noãn - Chương 23 - Phần 1
Chương 23
Trở về, dẫn dắt
Hai tháng sau đó, Ôn Noãn không mở máy tính trên bàn nữa.
Ngày qua ngày, sự bận rộn và rèn luyện đã khiến trái tim mềm
yếu của cô dần trở nên mạnh mẽ, cũng như cơ thể, yếu đuối như vậy một lần là đủ
rồi. Sau ngày hôm đó, cô không khóc nữa, dành tất cả thời gian cho công việc,
chỉ mong trong đại hội cổ đông cuối năm đưa ra được thành tích nổi bật.
Sáng thứ Bảy, Đỗ Tâm Đồng sau khi sinh bé đã xuất viện, hẹn
cô sang Quân Khải uống trà.
Hai người vừa ngồi xuống chiếc ghế mềm đối diện nhau, liền
thấy Phan Duy Ninh đỡ Bạc Nhất Tâm bước vào.
Bạc Nhất Tâm nhìn thấy họ, không chút nghĩ ngợi đi ngay tới.
“Có để ý không?” Cô thờ ơ hỏi, ngồi xuống chiếc ghế đối diện
Ôn Noãn một cách rất tự nhiên.
Phan Duy Ninh gật đầu với hai người, một bàn có ba người phụ
nữ, thật sự không có lý do để anh ta ở lại, liền lấy cớ hút thuốc rồi rời đi.
Đỗ Tâm Đồng nguýt Bạc Nhất Tâm: “Không mời tự đến, làm phiền
người khác, bữa này cô trả tiền nhé!”
Bạc Nhất Tâm cười nhạt: “Dựa vào cái gì chứ?”
“Cô còn nợ tôi một lời xin lỗi.”
“Phải không? Vậy cô đã nói với Ôn Noãn chưa?”
“Nói với cô ấy? Dù thế nào tôi cũng phải xếp sau cô chứ.” Đỗ
Tâm Đồng mỉa mai trả lời lại.
“Stop!” Ôn Noãn giơ hai tay lên. “Bữa này tôi mời, ok?”
Hai mỹ nhân cùng lườm cô: “Liên quan gì tới cô?”
Tính cách tương thông, cùng thốt một lời, Đỗ Tâm Đồng và Bạc
Nhất Tâm một lần nữa phải đánh giá lại đối phương.
“Người quá tốt có phải là người như cô ấy không?” Bạc Nhất
Tâm đổi đích ngắm.
“Sẽ không tìm ra người thứ hai đâu”, Đỗ Tâm Đồng lập tức phụ
họa. “Cho dù có bị người ta tát vào má trái, má phải vẫn sẽ giữ vẻ từ bi của
Quan Âm, thật khiến người ta không thể chịu nổi.”
Ôn Noãn xoa trán thở dài: “Quả nhiên là phụ nữ độc ác và khó
chiều. Chúc mừng hai người vì đã có quá đủ hai yếu tố đó rồi!”
Bạc Nhất Tâm cong miệng, Đỗ Tâm Đồng bật cười.
Không biết từ đâu, một ánh đèn flash chợt lóe sáng, hình như
có người chụp ảnh các cô từ xa.
Đỗ Tâm Đồng nói: “Chúng ta được đại minh tinh dắt lên báo rồi,
không biết ngày mai tiêu đề sẽ là trò cười gì nữa đây?”
Trong lòng Ôn Noãn khẽ lay động.
Ngồi chơi đấu võ miệng, thời gian trôi qua rất nhanh, cuối
cùng đương nhiên là anh chàng duy nhất Phan Duy Ninh
trả tiền.
Núi vẫn xanh, tiếc rằng dòng đã chuyển, thời gian cạn kiệt
không nuôi mối hận thù.
Sau khi mỗi người một ngả, Ôn Noãn mang bánh ngọt quay về
nhà họ Chiếm trên đường Lạc Dương.
Chị Hoan chạy lại, mang cho cô một tách trà sâm.
Châu Tương Linh kéo cô ngồi xuống: “Tiểu Noãn, chừng nào thì
cháu chuyển về đây?”
Ôn Noãn cười, mỗi lần gặp cô, câu đầu tiên của bác Chiếm
luôn là muốn cô về nhà họ Chiếm ở, lý do là để tiện chăm sóc, thêm nữa là nhà
quá lớn, bà không có bạn, Chiếm Nam Huyền lại không biết khi nào mới trở về, một
mình bà buồn đến phát sợ rồi.
Nghĩ một lúc, cô nói: “Tuần này bác nhé, bác tìm một ngày để
lái xe đến giúp cháu chuyển vài thứ về đây.”
Châu Tương Linh mừng rỡ: “Cháu thật sự đã nghĩ thông rồi ư?”
Cô mỉm cười: “Cháu tự lái xe cũng không tiện lắm.” Việc đi lại
hằng ngày vẫn nên để tài xế lo liệu thì an toàn hơn.
“Haizz…” Châu Tương Linh thở dài. “Cháu nói Nam Huyền, thằng
bé này rốt cuộc đi đâu? Lâu như vậy rồi mà ngay cả một cú điện thoại cũng không
có.”
Một lúc sau, Ôn Noãn mới nói: “Bác đừng lo lắng, khi nên trở
về tự nhiên anh ấy sẽ về.”
Quá trưa, cô rời đi. Sau khi lái xe ra khỏi cánh cổng lớn
màu bạc, cô mở CD. Đó là một bài ca đã rất lâu, chuyện xưa trong bài ca rung động
đến tận đáy lòng, kể về một người con gái đã lỡ yêu người mình không nên yêu,
nhưng cô nguyện dùng cả đời để đổi lấy một lần đối xử thật lòng của anh, bài ca
vang lên:
“Em thà thay đổi cuộc đời mình, còn hơn thay đổi tình yêu
cuồng dại của em đối với anh.
Ánh nắng sớm thu, đám lá cây trên đường núi ánh lên
một màu vàng lấp lánh.
Cuồng dại chưa đổi đã khô hoang, sánh cùng lá rơi.”
Một ngày trôi qua, nỗi oán hận lại càng chất chứa.
Mười năm? Không, cô không đợi được, mới ba tháng cô đã chờ đến
mức không còn kiên nhẫn được nữa.
Lần này là cô không muốn buông tha anh.
Nếu tình yêu giữa cô và anh đã được định trước là một cuộc
chiến tranh kỳ lạ thì nó đã trở thành một quỹ đạo lặp đi lặp lại không ngừng,
dù thế đến nay cô vẫn từng sử dụng thủ đoạn với anh. Cô đang chờ một ngày, trên
gương mặt chỉ có thần thái nhàn nhã của anh lộ vẻ phấn khích tột đỉnh.
Thứ Hai đến công ty, Ôn Noãn gọi giám đốc bộ phận Thị trường
lên: “Trên thế giới có mấy tạp chí có sức ảnh hưởng lớn nhất?”
Giám đốc bộ phận Thị trường nói ra vài cái tên. Cô cười,
nghiêng người dựa vào ghế, ánh mắt ôn hòa mà kiên định: “Tôi cho ông một tháng
để tôi lên bìa mấy tạp chí đó.”
Bộ phận Thị trường và bộ phận Truyền thông của Thiển Vũ phối
hợp làm việc, tăng ca trong ba ngày để đề ra phương án.
Sau khi được Ôn Noãn xét duyệt, kế hoạch nhanh chóng được tiến
hành một cách nghiêm ngặt.
Đầu tiên là Ôn Noãn và Bạc Nhất Tâm, hai mỹ nhân có vẻ đẹp nổi
bật cùng tham gia một bữa tiệc tối, hôm sau báo chí thỏa sức khuếch đại, một
tràng chuyện cũ được đào lên rồi hâm nóng lại. Sau khi thành công trong việc
thu hút sự chú ý của người đọc, Ôn Noãn gióng trống khua chiêng chuyển tới nhà
Chiếm Nam Huyền. Sau đó, cô công khai lộ diện làm bạn shopping khi rảnh rỗi với
Châu Tương Linh, mẹ Chiếm Nam Huyền. Bà luôn dành lời nói yêu thương, mặn nồng
cho cô con dâu hợp ý, vì thế Ôn Noãn lại khiến báo giới tốn rất nhiều giấy mực.
Một tốp chuyên gia đi vào lầu phụ của Thiển Vũ, lo về dáng vẻ
và dung mạo của cô và huấn luyện cô đủ kiểu, nào là vẻ mặt khi đối mặt với ống
kính, sau đó nói đủ thứ chuyện, nhưng cô không đề cập gì tới việc Chiếm Nam Huyền
đột nhiên mất tích, chỉ cười: “Hãy giữ cho anh ấy chút cảm giác thần bí.”
Sau khi nhanh chóng nổi bật giữa bầu trời, cô từ chối tất cả
các tờ báo giải trí, chỉ nhận trả lời phóng vấn của vài tờ tạp chí nổi tiếng
trong lĩnh vực thương nghiệp, tài chính kinh tế. Nhằm phối hợp đồng bộ, Thiển
Vũ đồng thời cũng tuyên bố với bên ngoài sẽ triển khai mấy hạng mục cực kỳ quan
trọng, quyết định ba tháng trước của Chiếm Nam Huyền bây giờ chính là vinh dự của
cô.
Đủ loại mỹ danh: “Người lãnh đạo xinh đẹp nhất”, “Người đứng
đầu tập đoàn có ảnh hưởng lớn nhất”, thậm chí khoa trương đến mức như: “Sát thủ
giới thương nghiệp quyến rũ nhất phương Đông”, “Bông mẫu đơn xuất sắc nhất châu
Á”…
Ba, bốn tuần sau, từ khi tin tức chấn động: Thiển Vũ tuyên bố
với thế giới kế hoạch nghiên cứu, chế tạo robot thông minh phi vật thể, vốn đầu
tư hơn ba mươi triệu đô la một năm đã bước đầu đạt được thành công đột phá, người
lãnh đạo cao nhất của Thiển Vũ, Ôn Noãn, cũng đạt đươc mục đích, cuối tháng lên
trang bìa tạp chí nổi tiếng nhất trong giới
thương nghiệp.
Tòa phụ của Thiển Vũ, trong phòng trà được bố trí lịch sự,
tao nhã dành riêng cho quản lý cấp cao, Cao Phóng buông tờ tạp chí trong tay xuống,
phì cười. Cách đây không lâu, cả thành phố mong ngóng hôn lễ của Chiếm Nam Huyền
và Bạc Nhất Tâm, vậy mà chỉ gần nửa năm sau, nhân vật nữ chính đã chuyển sang Ôn
Noãn, thành tích thần kỳ đến khó tin của cô giống như có quý nhân phù trợ, bỗng
chói mắt đến mức không ai địch nổi.
Chỉ ngoại trừ người đã từng là nhân vật huyền thoại Chiếm
Nam Huyền.
Cao Phóng nhìn Quản Dịch ngồi đối diện, mở miệng hỏi: “Nam
Huyền ở đâu?”
Quản Dịch chớp chớp cặp mắt to tròn: “Anh hỏi tôi?”
“Cậu chơi còn chưa đủ à?” Cao Phóng cầm tách cà phê, cười
nói: “Đừng quên Cúc Hàm đã nói, đắc tội với ai ngàn vạn lần cũng đừng đắc tội với
Nam Huyền, nếu cậu ấy biết cậu biết chuyện không báo… đến lúc đó đừng trách tôi
sao không nhắc nhở cậu.”
Quản Dịch chu miệng: “Tôi thật sự không biết, sau đó Nhất Vũ
vô tình kích hoạt hệ thống, khi kiểm tra tôi mới phát hiện ra Nam Huyền mở một
kênh đặc biệt. Chậc chậc… Anh không ngờ được đâu, mấy tháng qua, Nam Huyền chưa
từng lên lục địa, từ bãi biển Boracay của Philippines đến đảo Phuket cạnh vịnh
Daya, sau khi qua Malacca đến Sri Lanka và Madives, xuyên Biển Đỏ đến Địa Trung
Hải, rồi lại qua Malta đi thẳng đến biển Gibraltar.”
Cao Phóng kinh ngạc, thế này không phải là đi nửa vòng trái
đất rồi sao?
Quản Dịch ngứa ngáy nghiến răng: “Anh có biết chiếc tàu của
anh ấy là thiết bị hoàn mỹ một giờ chạy được bao nhiêu hải lý không? Căn bản là
đã có âm mưu từ trước rồi, lộ trình, nơi cung cấp nguyên liệu và cảng đỗ đã sắp
xếp không chê vào đâu được.”
“Bây giờ cậu ấy ở đâu?”
“Biển Celtic gần Ireland.”
Đó là một hòn đảo nhỏ không người cực kỳ xinh đẹp. Bao quanh
đảo là vách núi cao dốc đứng, từ đỉnh núi đến mặt đất bạt ngàn cây cối, phủ kín
đến nỗi ngay cả ánh mặt trời cũng không thể chiếu vào, thỉnh thoảng có vài tán
lá lớn lộ ra khe hở, cũng tối đen như mực, mù mịt như trong cơn lốc, làm người
ta không thể nhìn rõ được bên trong, cho dù là ban ngày. Từ chỗ sâu trong rừng
rậm thỉnh thoảng truyền tới tiếng gầm gừ gào rú của thú hoang, sức mạnh của
thiên nhiên lan tỏa trong rừng rậm.
Men theo bờ biển, rừng rậm giờ chỉ còn những lùm cây thưa thớt,
những ngọn cỏ dại xanh biếc phủ trên mặt đất, bên dưới là những hòn sỏi, cách
lùm cây không xa là một bãi đất trống bằng phẳng, dựa vào những cọc gỗ cao hai
mét dựng một căn nhà gỗ mới tinh hướng ra biển rộng.
Bờ cát từ ngôi nhà gỗ đi về phía trước trăm bước, đi chân trần,
cảm giác những hạt cát trắng dưới chân như bột trắng, khi bước khẽ lún xuống,
khi đi đến bờ biển, cảm giác mềm mại khó diễn tả.
Cách đó không xa có một con thuyền đang đậu trên
mặt biển.
Nước biển khi mờ khi tỏ, từng tầng kỳ ảo biến đổi thành những
màu sắc tươi đẹp, cát trên bờ trắng thuần khiết, nước biển màu xanh nhạt, trong
suốt nhìn thấy đáy, sau đó biến chuyển thành màu xanh lam trong vắt đẹp mê hồn,
trong một mảnh màu lam còn có vài chỗ có bãi san hô khiến nước biển có màu đen
sẫm, giữa biển sâu lại càng giống như một cái hang tăm tối, sóng biển và chân
trời nối tiếp nhau ngoài xa, để lại một mảnh sương mờ nhưng không thể che khuất
tầm nhìn.
Đi chầm chậm dọc theo bờ biển, dưới vách đá đen dựng đứng
trước mặt biển không có lấy một ngọn cỏ, phủ kín những lớp đá ngầm to nhỏ đã bị
nước biển mài mòn thành sắc nhọn.
Ánh mặt trời mùa đông nhẹ nhàng chiếu lên người mang theo
hơi lạnh, co một chân ngồi trên mỏm đá nâu đen cao nửa người, những con sóng xô
vào mỏm đá, sau đó rút lui trong tiếng sột soạt.
Nghe lâu sẽ thấy tiếng sóng biển như có nhịp điệu, khiến
lòng thoải mái khó tả.
Đại dương trông xa không thấy bờ như ẩn chứa một sức mạnh kỳ
lạ, giống như một người có sức mạnh vô hình mà dịu dàng giúp bạn trấn an tinh
thần, nhìn chăm chú càng lâu, nội tâm càng tĩnh lặng, trên mặt biển luôn có những
làn sóng nối tiếp nhau, khi lọt vào tầm mắt, chúng sẽ lặng lẽ gột rửa lồng ngực
bạn, mang đi những điều không vui vẻ, trả lại cho tâm hồn sự thuần khiết trọn vẹn.
Thu chân lại, nằm ngửa trên mỏm đá, gối đầu lên hai tay.
Đã quen rời xa nơi huyên náo ồn ào, chỉ có mình và trời đất,
nhìn mây bay qua.
Vẫy chào những con chim hải âu bên bờ biển xem giấc mộng mây
trong lòng mình thế giới gần ra sao?
Đôi tai không rõ lý do, can đảm phong ba.
Trời cao biển rộng, cuối cùng anh cũng đi đến tận cùng trái
đất, thủy triều tới rồi lại lui, thời gian mấy tháng cứ như vậy trôi như thoi
đưa. Nỗi nhớ giống như một điều tự nhiên, cho dù phiêu lưu đi đến vùng biển
nào, đảo nào, vẫn chỉ nhớ một mình cô. Khóe môi bất giác cong lên lộ ra một nụ
cười nhẹ. Chắc cô hận anh lắm?
Với tính cách của cô, cô nhất định sẽ hận. Mối hận thầm lặng
này từng khiến anh bực mình đến nỗi muốn lôi cô ra, nuốt thẳng vào bụng. Từ khi
nhận ra sự tức giận khó kìm nén trong tiếng khóc của cô, anh có thể khẳng định,
sau khi trở về, không mơ là mình sẽ được đối xử tốt nữa.
“Anh ấy… có còn yêu tôi không?” Hỏi một cách nhút nhát như vậy
thật giống một cô gái mới yêu lần đầu, thấp thỏm chờ mong và sợ hãi.
Trong một khắc kia, anh muốn cất tiếng cười to, lồng ngực thật
ấm, đến nỗi suýt chút nữa bỏ dở chuyến phiêu lưu này, lập tức bay trở về bên cạnh
cô.
Nhưng cuối cùng anh vẫn khống chế được chút rung động và cảm
xúc đó.
Cô và anh, đều cần một khoảng thời gian để quá khứ và tình
yêu quá đau khổ này lắng lại.
Nhắm mắt lại, đôi tai tinh tường như mơ hồ nghe thấy tiếng
gió nhẹ.
Chiếm Nam Huyền đứng dậy, trông về phía xa, điểm đen trên mặt
biển càng lúc càng gần, là một chiếc thuyền.
Biết anh ở đây, chỉ có người của công ty phụ trách vận chuyển
tiếp tế cho anh.
Nhảy xuống mỏm đá, anh đi về phía căn nhà gỗ.
Chiếc thuyền rất nhanh phóng tới, khi đến gần bờ chẳng những
không giảm tốc độ mà còn đột nhiên quay ngoắt chín mươi độ, cách thức mạo hiểm
tạo nên một đầu sóng trắng phụt lên hơn một mét, trong tiếng động cơ xình xịch,
một người trẻ tuổi tóc nâu, ánh mắt xám lại bướng bỉnh đứng trên mạn thuyền
vung mạnh hai tay về phía anh, hét to: “Hê! Chiếm! Không ngờ cậu vẫn còn sống!
Không bị chết chìm trong cô đơn hả?”
Mấy chàng thanh niên nhảy từ trên thuyền xuống, ôm từng hòm
đồ, lội nước lên bờ, chuyển vào căn nhà gỗ.
Tang Mã Tư đi tới, ôm anh một cái thật chặt: “Cậu còn định ở
cái nơi quỷ quái này bao lâu nữa?”
“Một tuần.”
Tang Mã Tư ẩn ý nháy nháy mắt trái với anh: “Tôi mang đến
cho cậu một thứ rất hay đây.”
“Ồ?” Anh phối hợp, ra vẻ hứng thú.
Mắt Tang Mã Tư tối sầm lại, cố gắng rít cái giọng lên mức
chói tai: “Bạn có cô đơn không? Bạn cần bạn gái không? Hãy mở tạp chí XX ra,
tìm thấy tên tôi, hãy gọi vào số 1234567.”
Chiếm Nam Huyền cười nhạt.
Nét bướng bỉnh trên mặt Tang Mã Tư biến thành vẻ mê say: “Trời
ạ, cho tới bây giờ tôi chưa từng gặp cô gái phương Đông nào đẹp như thế, quả
đúng là công chúa bước ra từ truyện cổ tích, rất mê hồn! Kiêu ngạo, anh tuấn
như tôi cũng không kìm lòng được, vừa thấy đã mê rồi! Chiếm! Cậu quen cô ấy như
thế nào?”
Chiếm Nam Huyền ngẩn ra: “Cái gì?”
Tang Mã Tư quay đầu lại, kêu một cậu thanh niên đã đến gần
căn nhà gỗ: “Hê! Đồng nghiệp! Đợi đã!”
Anh ta chạy tới, mở cái hòm trong tay người nọ ra, lục tung
lên, rút ra một quyển tạp chí, chạy đến trước mặt Chiếm Nam Huyền: “Trong này
có ảnh của cậu. Chiếm, cậu giỏi thật đấy! Tạo lập cả một vương quốc cho hoàng hậu
của cậu!”
Chiếm Nam Huyền cầm lấy, nhìn nhân vật trên bìa, mắt anh mở
to.
Giấy dán tường màu tím thêu kim tuyến điểm xuyết những bông
hoa đang nở rộ, mỗi đóa hoa tươi đẹp, quý giá vô cùng, trên sàn nhà làm bằng gỗ
cây hồng đào đặt một chiếc ghế quý phi từ thời trung đại, lớp đệm mềm trên ghế
cũng là màu tím đậm, tay vịn ngà voi nạm vàng chạm khắc tỉ mỉ một câu chuyện
trong Kinh thánh.
Nghiêng người trên ghế dài là một mỹ nhân tuyệt sắc. Mặt
trái xoan tinh tế tôn lên đôi môi anh đào quyến rũ, đôi mắt phát ra ánh sáng như
ánh ngọc, trong trẻo không tì vết, lại giống như làn nước sâu không nhìn thấy
đáy, cực kỳ mê đắm. Mái tóc đen nhánh buông xõa, một lọn tóc khẽ vương xuống má
cô, bộ váy liền dài tay làm từ nhiều lớp lụa mỏng màu tím, cổ áo vuông thêu ren
họa tiết cổ điển tinh xảo của Trung Quốc, lấp ló sau cổ áo là xương quai xanh gợi
cảm, tinh tế. Sợi dây chuyền màu tím óng ánh như dát bạc trước ngực làm tôn lên
vẻ đẹp hoàn mỹ, chiếc váy lụa màu tím dài đến đầu gối, đôi chân trắng mịn không
tì vết, cong cong duyên dáng dựa sát nhau, tà váy nhẹ nhàng vén lên, tựa vào mặt
ghế nhung thiên nga, dưới chân là đôi giày đế bằng bằng vải satin màu tím có
thêu hoa.
Cô mệt mỏi nửa nằm trên ghế, tay phải khẽ nắm tay vịn, trên
người chỉ có một món đồ trang sức, đó chiếc nhẫn bạch kim thuần khiết trên ngón
áp út của bàn tay trái đang khẽ vuốt bụng. Dáng vẻ lười nhác nói không nên lời,
vẻ mặt có chút kinh ngạc khi vô ý phát hiện ra nhiếp ảnh gia, lại có vẻ cao quý
thản nhiên đầy tự tin, không biết có phải do được tôi luyện mấy tháng trong giới
thương nghiệp không, khóe môi lơ đãng lộ ra một vầng sáng lạnh nhạt ngưng tụ,
khiến khí chất thanh lịch, quý phái của cô càng thêm quyến rũ.
Chiếm Nam Huyền bình tĩnh nhìn cái bụng mà bàn tay Ôn Noãn
đang nhẹ nhàng phủ lên.
Nhanh chóng mở trang trong ra, khi đọc dòng chữ cô đã kết
hôn và mang thai hơn bốn tháng, anh thốt lên: “Shit! Shit!” Buồn bực đập tờ báo
vào đầu mình. “Shit!”
Chiều tối, tài xế đưa Ôn Noãn từ Thiển Vũ về đường
Lạc Dương.
Vừa vào cửa chị Hoan đã nói với cô Châu Tương Linh và Trì
Bích Tạp hẹn đi xem nhạc kịch. Sau khi ăn cơm chiều, theo thói quen, cô lên thư
phòng tầng ba, định xử lý nốt số công việc còn lại.
Khi đẩy cửa ra, cô bỗng sửng sốt, trên chiếc bàn rộng lớn
bày một bức tranh vẽ theo lối Trung Quốc cổ, không biết là người giúp việc nào
dọn dẹp phòng tò mò mở ra rồi quên cuộn lại. Cô đi tới, cuộn tròn bức tranh, bỏ
vào bình hoa mai men xanh bên cạnh, sau đó nhíu mày, một vài bức trong bình
tranh đều bị xé giấy dầu.
“Bảo bối…” Phía sau truyền đến một tiếng thở dài trầm thấp, cô
đang kinh ngạc thì bị người sau lưng kéo lại, ôm lấy. “Suỵt… là anh, là anh…” Cằm
cô bị một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau nâng lên, đôi môi mãnh liệt mà khát khao ập
xuống, tất cả đều là mùi vị cô quá quen thuộc. Cảm xúc vui mừng khôn xiết như
nước tràn vào họng cô, cảm thấy những vết thương cũ, mới đầy người, ngay cả nỗi
sợ hãi trong lòng cũng biến mất khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, nước mắt
đã lâu không rơi lại ứa ra nơi khóe mắt, khoảnh khắc tiếp theo cô nhớ lại, sau
khi miên man suy nghĩ, cơn tức giận bùng nổ.
Cô ra sức giãy giụa, thét chói tai: “Anh buông ra!”
Chiếm Nam Huyền không thể không buông cô ra, đôi mi buông hờ
che khuất ý cười.
Ôn Noãn ôm đống tranh trên bàn ném về phía anh: “Anh cút
đi!” Sự tức giận và cảm giác tủi thân bùng cháy, cô liên tục lấy những bức
tranh cuộn tròn trong bình ra, ném về phía anh: “Anh về làm quái gì? Đừng để
tôi nhìn thấy anh nữa!”
“Hê hê! Bảo bối, bình tĩnh, bình tĩnh! Em khiến con anh sợ mất.”
Anh giơ hai tay đầu hàng, không né tránh để mặc cô đánh, nhưng lùi lại ở khoảng
cách an toàn, dùng cách này để người phụ nữ đang mang thai đanh đá của anh có
thể bình tĩnh lại.
Cúi đầu nhìn những bức tranh tán loạn trên mặt đất, ánh mắt
anh dịu dàng vô hạn. Tất cả các bức tranh đều là vẽ anh.
Xả cơn giận xong, Ôn Noãn tựa vào bàn thở dốc.