Huyền của Ôn Noãn - Chương 23 - Phần 2 (HẾT)
Những bức tranh đó giống như nhật ký của người khác, chia đều mỗi tuần mấy bức, tất cả đều vẽ theo những tấm ảnh chụp anh đăng trên báo, mỗi nét, mỗi đường, ba năm nay cô đã quá quen với cặp mắt trong trẻo của anh.
Ba năm, cô không nhớ rõ mình đã vẽ bao nhiêu bức tranh hình gương mặt anh, chỉ biết góc trái mỗi bức đều có bốn chữ, Huyền của Ôn Noãn, người trong bức tranh là Huyền của cô, cô vốn tưởng rằng, cho dù sông cạn đá mòn, cho dù lam điền ngọc noãn[36], anh vĩnh viễn vẫn là Huyền của cô.
[36] Một điển tích của Trung Quốc, chỉ những lý tưởng dù cao đẹp đến đâu cũng khó nắm bắt, khó vươn tới.
Nhưng anh cứ biến mất như vậy, suốt hơn bốn tháng.
Cô lạnh lùng nhìn anh, không nói gì.
“Bảo bối!” Anh cong miệng khẽ gọi, ánh mắt dịu dàng làm rung động lòng người.
Cô mím môi, rốt cuộc cũng kìm nén được tiếng “cút”, chỉ “hừ” lạnh một tiếng.
“Chiếm Đại tổng, chia tay chia chiếc gì cũng nói rồi, trò mất tích ngài cũng chơi rồi, hay là nói cho tôi biết tiếp theo ngài định chơi trò gì nữa để tôi chuẩn bị tâm lý, như vậy mới có thể phối hợp ăn ý với ngài được, ngài nói có phải không?”
Nghe thấy lời châm chọc của cô, anh dừng bước, sợ lại chọc giận cô.
“Bảo bối…” Anh dịu dàng gọi, khẽ nhếch môi. “Trên trang bìa tạp chí, em thật sự xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp, đẹp đến nỗi…” Anh nghiêng đầu, dường như muốn tìm một tính từ thích hợp, liếc mắt nhìn cô, ánh mắt lung linh. “Đẹp đến nỗi… khiến anh rất có cảm giác.”
Cô bực bội, lại vươn tay lấy một bức tranh.
“Ấy… Đừng nóng, anh còn chưa nói xong.” Ra hiệu bảo cô đợi một chút, đừng sốt ruột, nụ cười trên mặt anh càng rõ. “Lần đầu tiên nhìn thấy em trên bìa tạp chí, anh tự nói với mình, đây là người phụ nữ của anh, là người phụ nữ Chiếm Nam Huyền này mong muốn, là người phụ nữ anh vẫn tha thiết khao khát. Bảo bối, em thật sự khiến anh không thể khống chế được trái tim mình.”
Lửa giận trong mắt cô cuối cùng cũng từ từ dịu xuống.
Nhưng giọng nói vẫn thể hiện vẻ không cam lòng, trách cứ: “Em hỏi anh, khi em bị ốm nằm viện, có phải anh gọi Lăng Chấp Ẩn tới không?”
“Phải, chị em không cho anh gặp em, anh đây sẽ khiến cô ấy phải đi sớm một chút.”
Chỉ cần để cô tận mắt nhìn thấy người yêu Ôn Nhu, không cần anh làm gì, tự cô sẽ chặt đứt mối dây dưa với Ôn Nhu, mãn nguyện tiễn chị sang Singapore.
“Còn Lâm Lộ? Cũng là anh vụng trộm khiến anh ấy phải vội vã chạy đi Ma Cao?”
“Chính cậu ta muốn đi đấy chứ, anh chỉ đẩy tốc độ nhanh thêm thôi.”
Thật ra anh cũng không làm gì, chỉ phóng lửa vào sân sau nhà Chu Lâm Lộ thôi mà, để hắn ta ốc không mang nổi mình ốc, phải nhanh chóng rời xa cô.
“Nói vậy thì bác gái muốn em về nhà cũ cũng là ý của anh?”
“Lúc đầu thì không phải, chìa khóa là bà đưa cho em.” Nếu anh biết trước, tuyệt đối sẽ không thất sách đến mức để cô gặp anh và Bạc Nhất Tâm. “Còn lần thứ hai, anh chỉ có thể nói rằng… là do bà không thể ngồi nhìn anh rầu rĩ, không vui nữa.”
Lòng người thật khó lường, cô tỏ ra cảnh giác: “Còn việc gì em không biết nữa?”
“Có một việc.” Anh từ từ đi tới gần cô.
“Là gì?”
Chiếm Nam Huyền ôm lấy cô, đặt lên mặt bàn, đứng ở giữa hai chân cô, nắm chặt lấy tay cô, đôi môi mỉm cười thong thả phủ xuống, lướt qua vành tai cô: “Cả đời này, anh vĩnh viễn là Huyền của em.” Nói xong, anh ngăn lại tiếng thét sắp thoát khỏi miệng cô, khiến cô không thể tránh, cũng không thể cử động, mắng cũng không được, chỉ có thể thoải mái tựa vào ngực anh ngoan ngoãn để anh hôn.
Anh im lặng, nhếch khóe môi giống như đang cố nhịn cười mà không được. Có lẽ chờ sau khi cô sinh con, anh sẽ nói cho cô biết.
Email trước khi rời đi anh viết cho Cao Phóng, Quản Dịch và Âu Dương Cúc Hàm.
Đại ý là… muốn bọn họ tìm chút việc cho cô làm, đừng để cô có thời gian chìm trong suy tư sau khi anh rời đi.
Năm sau, ngày mùng Chín tháng Chín.
Chuẩn bị từ rất lâu, triển lãm tranh thần bí trên tầng năm của Thiển Vũ cuối cùng cũng công khai trưng bày, nhưng tất cả các vị khách thuộc mọi tầng lớp đều phải xếp hàng chờ sau ngày mùng Chín tháng Chín mới có thể vào xem, mở cửa cho thân hữu của chủ triển lãm, chỉ tiếp nhận những người có hồ sơ cá nhân được lưu trong máy tính.
Người chủ trì buổi lễ khai mạc không phải Chiếm Nam Huyền, cũng không phải Ôn Noãn mà là Tiểu Nhất Vũ mặc lễ phục.
Một tổ hợp gồm hơn mười màn hình tinh thể lỏng và những con chip chứa khối dữ liệu khổng lồ được cài đặt bên trong, phụ trách việc trông coi, giám sát, kiểm tra, thu phí và nói chuyện với người xung quanh.
Không cần thắc mắc, lần triển lãm này quả thật có thu phí, hơn nữa mức phí cũng khác nhau.
Khi được phục chức, Lưu Đan Nhiên cùng Trì Bích Tạp sánh vai đến, xuất thẻ nhân viên để kiểm tra.
Nhất Vũ nho nhã, lễ phép: “Giám đốc Lưu, xin chào, triển lãm lần này có thu mức phí thích hợp với mỗi người đến tham quan, tất cả số tiền sẽ được quyên vào quỹ từ thiện. Sau khi nghe thấy tiếng “bíp”, xin hãy nhập con số cô muốn quyên góp, số tiền đó sẽ tự động khấu trừ vào tiền lương cuối tháng của cô.”
Lưu Đan Nhiên cực kỳ kinh ngạc, ấn một con số.
“Tiền quyên góp đã nhận, vô cùng cảm ơn lòng hảo tâm của cô.” Trên màn hình hiện lên một đóa hoa hồng.
Trì Bích Tạp cũng cười, quẹt thẻ của mình.
Màn hình lập tức hiện lên một khuôn mặt tươi cười: “Giám đốc Trì, xét thấy cô có một vài cống hiến đặc biệt, để biểu thị tấm lòng cảm tạ, lần này thu phí mười nghìn tệ, tự động khấu trừ vào tiền lương cuối tháng của cô. Mời hai vị vào tham quan.”
Trì Bích Tạp kêu lên thảm thiết: “Mười… mười nghìn tệ?! Trời ạ! Đan Nhiên, cô nghe thấy không? Mười nghìn tệ!” Hành vi giết người vô nhân đạo! Lại có loại tỏ lòng biết ơn như vậy sao? Rõ ràng là mượn cớ để trả thù!
Lưu Đan Nhiên cười không dứt.
Cánh cửa kim loại đóng chặt mở sang hai bên, sau khi người vào, nó lại tự động đóng lại. Cùng lúc đó tất cả máy tính trong phòng đồng loạt bật sáng, đột nhiên xuất hiện dòng chữ tiêu đề theo lối hành thư do tự tay Chiếm Nam Huyền viết: “Hoan nghênh ghé thăm, Huyền của Ôn Noãn.”
Đến sau là Quách Như Khiêm và Đỗ Tâm Đồng đang mang thai đứa thứ hai.
Sau khi hai người ấn vân tay, Nhất Vũ nhíu mày: “Đỗ tiểu thư, Quách tiên sinh, thật xin lỗi, vì không thể tìm thấy giấy chứng nhận kết hôn của hai người trong kho dữ liệu toàn cầu, dựa theo lời dặn của Ôn Noãn, triển lãm tranh này không cho hai vị vào.”
“Cái gì?!” Đỗ Tâm Đồng nóng nảy kêu lên. “Tôi là phụ nữ đang mang thai đấy! Đến đây một chuyến tưởng dễ lắm à?”
Nhất Vũ khó xử làm vẻ mặt đau khổ: “Thật ra vẫn có cách để các vị vào.”
“Nói đi.”
“Chỉ cần các vị đồng ý sau khi sinh đứa nhỏ sẽ đặt tên nó là Quách Độc!”
Quách Như Khiêm còn chưa kịp ngăn cản, Đỗ Tâm Đồng đã vung tay lên: “Không thành vấn đề.”
“Vậy mời hai vị vào.” Cánh cửa kim loại lần thứ hai mở ra.
Quách Như Khiêm dở khóc dở cười: “Tâm Đồng, sao em lại đồng ý với nó?”
“Hứ, sau này chúng ta đặt tên con là gì, nó quản được à?”
“Cho dù em đặt tên con là gì, bắt đầu từ ngày đăng ký khai sinh cho con, nó sẽ liên kết số hộ tịch đổi tên con chúng ta thành Quách Độc, bất cứ lúc nào chỉ cần nó phát hiện ra tên không đúng, sẽ tự động sửa lại.”
Đỗ Tâm Đồng thét chói tai: “Sao anh không nói sớm hả?!” Cô định xoay người để ra ngoài nói phải trái, màn hình cạnh cánh cửa đã khép lại, phát ra tiếng cười xảo quyệt: “Đỗ tiểu thư, ngươi vừa mới vào còn chưa bắt đầu đi thăm, xin hãy đợi hết năm phút rồi mới đi ra khỏi phòng triển lãm, thật ra cái tên Quách Độc này rất đặc sắc, nghe cái là thấy độc ác rồi, vợ của sếp đúng là thiên tài mà.”
Đỗ Tâm Đồng hoàn toàn ngây dại.
Ngoài cửa, Quản Dịch và Đinh Tiểu Đại nắm tay nhau đến, Đinh Tiểu Đại tò mò hỏi: “Thật sự thần kỳ như vậy sao?”
“Em thử rồi sẽ biết.”
“Thử như thế nào?”
“Thì gọi nó mở cửa.”
Đinh Tiểu Đại nghe lời nói: “Máy tính, máy tính, mở cửa ra.”
Màn hình phân biệt âm thanh trong một phần vạn giây lập tức hiện lên vô số trái tim: “Tiểu Đại thân mến, xin hãy trả lời những câu hỏi dưới đây, chưởng pháp ngươi thích nhất là gì?”
Đinh Tiểu Đại khanh khách cười to: “Thập bát chưởng mông giáng thiên hạ vô địch ngạo mạn nhất Thiển Vũ!” Nói xong, cô liền phát một cái vào mông Quản Dịch, khiến anh oai oái kêu đau.
“Đáp án chính xác, xin hỏi cách ngất ngươi thích nhất là gì?”
“Ngất bình thường!”
“Đáp án chính xác, xác nhận chính là Đinh tiểu muội.”
Đinh Tiểu Đại hưng phấn đẩy Quản Dịch: “Đến anh, đến anh!”
Quản Dịch ôm cái mông đau, oan ức than thở: “Máy tính chết tiệt, mở cửa mau!”
Nhất Vũ bực mình: “Quản tiểu trư không lễ phép, xin hãy trả lời những câu hỏi dưới đây, ngươi và Đinh tiểu muội có lên giường không?”
Quản Dịch đờ người ngây ngốc, Đinh Tiểu Đại vừa thẹn vừa sợ.
“Tại sao Chiếm mỹ nam lại sửa lập trình của tôi?”
Nhất Vũ thúc giục: “Thế rốt cuộc có lên không?”
Quản Dịch liếc xéo nó: “Không.”
Nhất Vũ lập tức kiêu căng nói: “Sếp nói ngươi không phải đàn ông, mời ngươi trở về rồi lại đến.”
Quản Dịch buộc lòng phải nén giận: “Lên, lên rồi, được chưa?”
Nhất Vũ có chút mơ hồ: “Có thể trả lời hai lần sao?”
“Tôi là cha cậu, trả lời mười lần cũng được!” Thừa dịp bộ phân tích của nó đang hỗn loạn, anh bay nhanh đến trước mặt màn hình nhập chỉ lệnh vào, hừ, muốn chỉnh ta hả? Đừng có mơ!
Nhất Vũ không tập trung bị sửa lại lập trình, kêu thảm thiết: “Ngươi làm gì?”
“Không có gì, chẳng qua chỉ cho cậu lên thôi, mở cửa nhanh lên!”
Đinh Tiểu Đại che miệng cười.
Nhất Vũ khóc không ra nước mắt, mở cửa. Khi Đinh Tiểu Đại đi qua trước mặt nó, nó tủi thân không thôi thì thào: “Nương nương, Quản tiểu trư lên ta không phải là loạn luân sao?”
Đinh Tiểu Đại suýt nữa thì té ngã.
Sau khi họ đi vào, máy tính nhận được yêu cầu kết nối internet qua video.
Nhất Vũ lễ phép nói với bên kia: “Ôn đại mĩ nhân, triển lãm tranh lần này chỉ cho một mình ngươi xem, nếu ngươi muốn Lăng Chấp Ẩn tiên sinh ở bên cạnh cũng được xem, xin hãy trả lời trước một vấn đề.”
Lăng Chấp Ẩn bĩu môi đứng dậy: “Không xem thì không xem, có gì đặc biệt hơn người chứ.”
Ôn Nhu cười ấn anh ta về chỗ cũ: “Chuyện gì?”
“Nếu phải chọn một trong hai giữa Ôn Noãn và Lăng Chấp Ẩn, cô sẽ chọn ai?”
Ôn Nhu lưỡng lự một lúc rồi nói: “Chấp Ẩn.”
Nhất Vũ giận dữ: “Trả lời sai, cắt đứt liên lạc, đề xuất vĩnh viễn không chấp nhận, tạm biệt!”
Ôn Nhu và Lăng Chấp Ẩn ngạc nhiên thấy màn hình trước mặt chợt lóe sáng, cửa sổ đối thoại đã bị đóng sầm lại.
Tiếp theo, Nhất Vũ nhận được một cuộc gọi internet, vừa nhận biết được người đó là ai, nó phát ra một tràng cười líu lo sung sướng mà khủng bố tàn ác, gửi vào màn hình bên kia một bộ xương khô màu đen.
“Chu thái tử, thật không may thứ đón tiếp ngươi lại là chương trình công kích, máy tính của ngươi trong vòng mười giây sẽ chết máy, trong vòng một phút sẽ bị định dạng lại, hai phút sẽ đốt cháy các bo mạch chủ và CPU.”
Chu Lâm Lộ ở Ma Cao xa xôi điên tiết gào rú: “Shit! Chiếm Nam Huyền chết tiệt!”
Khi đã xử lý xong toàn bộ, chuẩn bị nghỉ ngơi thì Cao Phóng đến.
Nhất Vũ than thở: “Làm người khó, làm máy tính thì dễ? Cũng chả dễ đâu.”
Cao Phóng cười: “Nam Huyền đâu?”
“Sếp ở nhà xem đĩa, nghe nhạc với vợ yêu.” Trên màn hình hiện ra bức ảnh một cô gái. “Đến đây, theo lệ cũ. Thứ Bảy đi hẹn hò, tôi sẽ gửi thông tin vào hòm thư của anh.”
Cao Phóng kinh ngạc: “Là ý của ai?”
“Thái hậu nương nương.” Cánh cửa kim loại mở ra.
Cao Phóng đi vào: “Giúp tôi cảm ơn bác Chiếm.”
Cửa lại khép lại, Nhất Vũ truyền toàn bộ tin tức về số 1 đường Lạc Dương.
Trong căn phòng nghe nhìn vô cùng xa hoa có thể đếm trên đầu ngón tay trên thế giới, đang phát một bộ phim kinh điển.
Ôn Noãn nhớ rõ khi còn trẻ, xem bộ phim này, cô ngồi trong rạp xem phim với Chiếm Nam Huyền suốt ba tiếng liền, trong tất cả các tác phẩm Âu Mỹ nổi tiếng, bộ phim Cuốn theo chiều gió do Clark Gable và Vivien Leigh đóng là kinh điển nhất.
Sẽ không có một bản nào trung thực và chuyển thể cuốn tiểu thuyết một cách gần gũi và sống động hơn nó, từ những nhân vật thích hợp đến tình tiết trung chuyển, từ những trang phục sặc sỡ của thế kỷ đó đến những cảnh tượng tráng lệ, đám cháy ấy, cái tát ấy, nụ hôn ấy, đó là tác phẩm điện ảnh được chuyển thể duy nhất mà cô thích sau khi đọc tiểu thuyết.
Chiếm Nam Huyền lười nhác nằm trên chiếc ghế mềm bọc nhung, gối đầu lên đùi Ôn Noãn, hưởng thụ quả việt quất Ôn Noãn đút vào miệng, vừa mở tin nhắn điện thoại mới nhận được vừa thò bàn tay vào trong cái nôi trẻ em dưới sàn, khẽ vuốt ve Chiếm Thừa Nhân nhỏ bé đang dần chìm vào giấc ngủ say.
Trên mặt nở một nụ cười nhạt, anh đưa cho cô xem đoạn clip quay Quản Dịch: “Bà xã, buồn cười chết mất!”
Cô xem xong, phì cười: “Anh thật xấu xa!” Rồi cô lại cầm một quả việt quất, đưa vào miệng anh.
Anh mút ngón tay cô, hơi nâng mảnh đá trước ngực cô lên: “Bà xã, những thứ lúc trước anh tặng em đâu rồi? Quà đâu? Thư tình đâu? Đâu hết rồi?”
“Khóa trong két bảo hiểm ở ngân hàng rồi.”
“Bà xã.”
“Anh đã mua căn nhà hồi trước em sống.”
Cô cúi đầu nhìn anh.
“Còn cả ngôi trường anh quen em nữa, chỗ chúng ta hẹn hò lần đầu tiên, quán cà phê chúng ta thường đến, công viên chúng ta yêu nhau, tất cả anh đều mua.”
Cô mỉm cười: “Anh vì những thứ này nên mới muốn kiếm tiền?”
Chống hai tay lên ghế, cựa mình, mặt anh cọ qua nơi mềm mại trước ngực cô, đôi môi mỏng khẽ cong tiến gần đến môi cô, ánh mắt sáng như sao mai, khóe môi để lộ một nụ cười tuyệt đẹp.
“Nếu ngày đó không bị Dương Văn Trung bắt đi, em có đến không?”
“Anh đã hỏi một nghìn lần rồi.”
“Có hay không?” Ngón tay thon dài lúc này không còn leo lên cái cổ nhỏ bé của cô nữa mà dò xét xuống làn váy cô, rồi tiến vào.
Cô định bắt lấy tay anh thì bị anh nắm chặt cổ tay, chỉ bằng hai, ba chiêu đã hóa giải được sự phản kháng của cô.
Ngón tay dài ác ý đẩy mạnh, nhưng giọng nói thì dịu dàng dụ dỗ: “Có hay không?”
“Ái… Nói rồi mà… Không biết!”
“Bảo bối, nhà chúng ta có ba phòng trẻ con, em có muốn hai năm sinh đủ không… có hay không?”
Anh kéo người cô ngã nhào xuống mặt thảm, vô tình đè lên điều khiển từ xa, màn hình chiếu phim vụt tắt, trong căn phòng với những hơi thở quyến rũ vang lên tiếng hát của Westlife The World of Our Own.
We got a little world of our own,
I’ll tell you things that no one else knows.
I let you in where no-one else goes.
Nhiều năm trước kia, khi cô ở trong phòng anh nghe bài hát này, dường như trong phút chốc đã thích ngay.
Là anh dẫn cô vào thế giới của những tiếng ca, máy tính của anh mỗi tuần đều cập nhật những ca khúc mới nhất. Hơn nữa, anh có thể chơi các loại nhạc cụ phát ra âm sắc ngân nga theo điệu nhạc, khiến cô phải thán phục.
Cô không ngừng gặp được những người mà ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, họ là người dẫn đường của cô.
Trong thời điểm bị dẫn dắt, cô không thể đoán sau này sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ khi đi qua quãng đường đó, nhìn lại, mới hiểu rõ, thì ra ông trời sắp xếp để mình gặp người mình yêu chính là để người đó dẫn mình đi đến nơi này trên con đường đời.
Ngày và đêm lần lượt tan biến, khi con người cũng trở nên cũ kỹ như những ca khúc, hoặc không còn nhớ rõ rất nhiều chuyện cũ, nhưng nhất định có một người, cả đời này cũng sẽ không quên. Là anh đã đưa cô thoát khỏi trạng thái hỗn loạn, nắm tay cô, cùng cô đẩy cánh cửa ra thế giới bên ngoài.
Vì thế, trong biển người mênh mông đã có một nơi tốt đẹp như vậy, The World of Our Own. Từ khi bước chân vào tình yêu, anh và cô dịu dàng nắm tay nhau, bước đi trong thế giới của hai người.
Đợi khi cô bay qua ba nghìn dặm, một lần nữa bắt đầu từ khoảnh khắc cô quay trở về trước mặt anh.
Có một số thứ, không phải một sớm một chiều, mà là từ nay về sau, cả đời cả kiếp cũng không dừng.