Huyền của Ôn Noãn - Chương 16 - Phần 1
Chương 16
Ngã bệnh, kết thúc
Mặc quần jean, áo sơ mi, khoác một cái áo bằng vải bạt, đeo
cặp kính màu cà phê, trước ngực treo một cái máy ảnh kỹ thuật số và bút ghi âm,
trong tay cầm một chiếc khăn bụm miệng, liên tục ho khan, sau khi trình thiếp mời,
Ôn Noãn trà trộn vào dòng người tới phòng họp báo.
Phòng Mẫu Đơn đông nghịt người, cảnh tượng náo nhiệt tới mức
khiến những người vừa bước vào như cô giật cả mình.
“Không phải nghe nói chỉ mời năm mươi phóng viên thôi sao?
Chỗ này cũng phải hơn hai trăm người.” Phía sau truyền tới tiếng bàn luận nhỏ.
“Buồn cười, đây là lần đầu tiên Chiếm Nam Huyền chính thức
nhận trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, có ai trong ngành mà không muốn lẻn
vào đâu? Cho dù không có tin tức độc nhất vô nhị, nhưng về viết hai, ba cái tin
bên lề cũng có thể nâng cao lượng tiêu thụ rồi.”
Giữa căn phòng lớn là trăm chiếc bàn dài phủ khăn nhung màu
xanh lam, những chiếc ghế mềm dành cho phóng viên sớm đã không còn, ngay cả lối
đi nhỏ hai bên cũng bị những tay quay camera giành trước, không sót một chỗ, tất
cả mọi người đều đang bàn tán rôm rả trong lúc rảnh rỗi chờ đợi.
Ôn Noãn đi đến một chỗ gần như là góc chết, cái góc hoang vắng
này cho dù người đằng trước cũng sẽ không thèm để ý, ngay cả có người ngẫu
nhiên bước, cũng không có ý định quay đầu lại liếc cô một cái.
Đúng ba giờ, có vài bóng người theo dãy bàn dài đi vào từ cửa
bên, cả hội trường đứng dậy.
Đứng trong tràng vỗ tay của mọi người khi thấy bóng lưng
anh, khoảnh khắc đó cô chỉ muốn khóc.
Nỗi nhớ như đi qua mười vạn năm ánh sáng, lại giống như trái
đất từ khi ra đời rồi từ từ bước tới diệt vong, cô đã tìm anh lâu như vậy.
Những ánh đèn sáng chói đan vào nhau, chiếu sáng dãy bàn
dài, anh ngồi giữa, không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi có đường
nét, kiểu dáng vô cùng đặc biệt, gương mặt tuyệt mỹ, vừa giống Atula lại giống
thiên sứ, ánh mắt vẫn lóng lánh, trong trẻo, ngay cả thói quen hay nhếch miệng
cũng không thay đổi, phong thái ung dung, lãnh đạm, thanh tao, lịch sự.
Bạc Nhất Tâm ngồi bên anh, nhan sắc khiến kẻ khác phải ngưỡng
mộ và ghen tỵ, đôi mắt cười quyến rũ như hai hồ nước, nhìn về phía anh trông vô
cùng dịu dàng, đôi Kim Đồng - Ngọc Nữ này làm Ôn Noãn nhớ tới một từ cổ, “hiền
phu thê”.
Ngồi sau bàn, nụ cười trên mặt Bạc Nhất Tâm vẫn hoàn mỹ, thấp
giọng nói: “Tại sao anh lại đột nhiên thay đổi ý định?”
“Hả?” Không chú ý đến lời cô, ánh mắt Chiếm Nam Huyền dừng lại
trong lòng bàn tay phải, bên trái, phía dưới màn hình điện thoại di động có một
dấu chấm đỏ đang nhấp nháy báo hiệu, anh mở ra, nhận tin tức vệ tinh gửi tới,
sau đó chăm chú nhìn những tấm hình vừa nhận được.
Hiểu anh không muốn nói nhiều, Bạc Nhất Tâm đành chuyển sang
chuyện khác: “Bên Mỹ đã đàm phán ổn thỏa rồi chứ?”
Anh ngẩng lên, ánh mắt liếc nhìn một lượt, cuối cùng dừng lại
một điểm trong dòng người: “Phía đó anh đã đàm phán xong rồi, chi tiết thì để
cho Âu Dương từ từ thảo luận với họ, một tháng nữa bên đó sẽ đến Hồng Kông, lúc
ấy anh đi ký hợp đồng là được.” Anh thu lại ánh mắt lãnh đạm, quay đầu hỏi Bạc
Nhất Tâm: “Nếu một người phụ nữ đột nhiên cắt tóc thì điều đó có ý nghĩa gì?”
Bạc Nhất Tâm ngẩn ra: “Bình thường là muốn chấm dứt quá khứ,
bắt đầu lại từ đầu.”
Chiếm Nam Huyền cong môi: “Chấm dứt quá khứ?” Buông di động,
anh nhìn xung quanh hội trường, mỉm cười.
Nhân viên lo công việc hậu trường lập tức mở hệ thống loa,
nhanh chóng sắp xếp trong vài giây.
Chiếm Nam Huyền hắng giọng nói: “Cảm tạ các vị đã tới dự tiệc
chiêu đãi của tôi và Nhất Tâm, hôm nay chủ yếu muốn công bố hai sự kiện, chuyện
đầu tiên chính là… tấm ảnh công chúng xôn xao chụp Nhất Tâm và Phan nhị công tử
hôn nhau.”
Có phóng viên nói chen vào: “Có người hiểu rõ sự tình nói, ảnh
chụp Bạc tiểu thư và Phan Duy Ninh là do Chu Lâm Lộ cung cấp cho tòa soạn báo,
muốn nhân cơ hội này trả thù Tổng giám đốc Chiếm tạo scandal ầm ĩ với Ôn Noãn
trước đây, không biết Tổng giám đốc Chiếm cảm thấy cách nói này như thế nào?”
“Chu Lâm Lộ tiên sinh có cung cấp ảnh cho tòa soạn báo hay
không, tôi không biết, nhưng tôi có thể khẳng định cho các vị, bức ảnh đăng
trên báo là giả.”
Bạc Nhất Tâm mỉm cười tiếp lời anh: “Hôm qua tôi cũng vừa mới
biết, cả chuyện này chỉ là lỗi sai của một người, công ty điện ảnh chưa được sự
đồng ý của tôi đã tự tiện ghép ảnh của tôi và Phan Duy Ninh, sau đó gửi cho tòa
soạn báo, muốn dựa vào đó để quảng cáo cho bộ phim mới của tôi.”
Dưới hội trường ồ lên, không ngờ hỗn loạn lâu như vậy, hóa
ra lại là mánh khóe cũ gây chú ý.
Chỉ có Ôn Noãn đứng trong góc phòng, ngẩn ngơ mà như hiểu
rõ, nhìn hai người ngồi sau dãy bàn dài phía xa.
Không thể trách cô tại sao lại sa vào bẫy của anh, thật sự
cái bẫy mà anh tạo ra không chê vào đâu được.
Tình cờ, ảnh chụp chung của anh và cô khi còn trẻ bị công bố,
giống như đang ám chỉ với cô rằng anh vẫn nhớ cô, mãi không quên, tình cờ hơn nữa,
ảnh chụp Bạc Nhất Tâm và Phan Duy Ninh đồng thời cũng lên báo, như đang ám chỉ
với cô rằng anh và Bạc Nhất Tâm kỳ thật không hề liên quan.
Anh giống như một ngọn lửa được đốt bằng sự thù hận, kín đáo
phát ra đủ loại tin tức hấp dẫn con thiêu thân là cô, mà cô, cô lại tin là thật,
bổ nhào đến đường Lạc Dương, giờ đây cô lại nhớ tới lời thoại của thám tử
Poirot dưới ngòi bút của nhà văn Christie: “Thế giới này có rất ít cái gọi là
tình cờ.”
Người đàn ông dưới ánh đèn huỳnh quang sáng ngời đang cong
môi nở nụ cười tuyệt thế kia, người đàn ông trả lời các vấn đề đa dạng, chồng
chất của phóng viên một cách cô đọng, khéo léo, thanh nhã, tự nhiên kia, người
đàn ông vì người phụ nữ của mình mà đứng ra trả lời trước cả thế giới kia đã
không còn là cậu thiếu niên từng đêm khuya cuồng dại đứng dưới nhà cô chờ đợi
trong ký ức nữa.
Ánh mắt anh lơ đãng quét đến, giống như ảo giác, chăm chú
nhìn cô vài giây.
Mà ánh mắt cô lại dừng lại ở hai bàn tay đang nắm chặt của
anh trên bàn, chiếc nhẫn bạch kim sáng bóng đeo trên ngón áp út ánh lên một tia
sáng, đâm sâu vào mắt cô, cho tới giờ phút này, cô mới thật sự ý thức được mình
chắc chắn đã nhầm.
Cho tới giờ phút này cô mới chợt hiểu ra, tại sao mọi người,
kể cả anh, đều ngầm đưa ra ám thị, anh đã không còn là Huyền của cô, từng từ
không ngừng tuôn ra khỏi trái tim đau đớn, bao năm mịt mù giữa sự sống và cái
chết, anh và cô, giờ phút này cho dù có gặp lại, cũng như không quen biết.
Thì ra, trong quãng thời gian từ một chàng thiếu niên trở
thành một một người đàn ông mà phải sống trong sự hỗn loạn về tinh thần cũng sẽ
tạo ra một khoảng cách quá xa, thì ra đây là sự thật cô không chịu đối mặt, anh
đã không còn, sớm đã không còn là Huyền của cô.
“Tiểu thư? Cô không sao chứ?” Có người hạ giọng hỏi.
Vô thức quay đầu lại, cho đến khi đối diện với ánh mắt kinh
ngạc, chăm chú của người bên cạnh, cô mới hoảng hốt nhận ra mình đang khóc,
nhanh chóng giấu mặt vào khăn, tránh những ánh mắt nghi ngờ.
“Tổng giám đốc Chiếm, xin hỏi ngài và Ôn Noãn rốt cuộc có quan
hệ gì?” Một phóng viên cao giọng hỏi.
Cô xoay người bỏ đi, đáp án là gì đã không còn quan trọng nữa.
Giống như bên ngoài trời nắng hay nhiều mây, cô có biết hay
không, nó cũng sẽ không thay đổi.
“Ôn Noãn…”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc như bùa mê truyền đến từ phía
sau, đón lấy những gương mặt xa lạ, cô chen chúc trong đám người, cố gắng đi
lên phía trước, cách cửa chỉ còn năm mét, bước hết năm mét ấy là cô có thể chạy
ra ngoài. “Xin cho qua.” Cô nói nhỏ, nhưng nói ra mới biết hội trường đang nín
thở chờ câu trả lời của một người, tiếng nói rất nhỏ của cô trong không gian
yên tĩnh khuấy vọng cả một phạm vi hẹp.
“Cô ấy là người cả đời này tôi sẽ không quên.”
Cô lách người đi qua trong tiếng ồn ào bộc phát, còn cách cửa
ba mét.
“Tổng giám đốc Chiếm, có thể kể lại cho chúng tôi nghe được
không?”
“Chúng tôi là mối tình đầu của nhau.”
Tiếng nói hòa nhã mang cảm xúc vừa phải theo không khí và
đám người truyền đến, đến tai cô lại cảm thấy xa lạ, hơn nữa còn cảm thấy buồn
cười, lại là một cái bẫy xinh đẹp nữa sao? Hay đó là đáp án tiêu chuẩn sớm đã
được diễn tập? Bỗng nhiên nhớ lại một tác giả viết hai cuốn sách Từng yêu
sâu đậm như vậy và Làm thế nào để nói tạm biệt.
“Tổng giám đốc Chiếm, có thể kể chuyện tình yêu của ngài và
Ôn Noãn được không?”
“Tôi quen cô ấy khi mới mười sáu tuổi, tình cảm đó không kéo
dài được lâu, ba năm sau, chúng tôi chia tay.”
Lời anh nói như xa tận chân trời mà như gần quanh đây. Sự
hoài niệm và tiếc nuối trong giọng nói cùng với niềm tin bị hủy diệt trong cô
hình thành nên mối đan kết kỳ lạ, biết rõ đáp án đã không còn quan trọng, tất cả
đã không còn quan trọng, nhưng cô vẫn không tự chủ được mà bước chậm lại.
Cô từ từ quay đầu, nhìn về một điểm trong biển người.
Người suốt nửa tháng cự tuyệt không chịu gặp cô, con ngươi
như hai ánh sao dường như vẫn bình tĩnh nhìn cô chằm chằm, thấy cô trở lại,
gương mặt sắc lạnh của anh khẽ nở một nụ cười mỉa mai, vừa buồn vừa hận, lòng
cô khẽ run lên.
“Tổng giám đốc Chiếm, tôi muốn hỏi trong mối tình hồn nhiên
đó, điều khiến ngài ấn tượng nhất là gì?”
“Ấn tượng nhất? Để tôi nghĩ xem… Có một lần chúng tôi nói
chuyện điện thoại, từ bảy giờ tối đến mười hai giờ đêm, hai người đều luyến tiếc
không chịu cúp máy, nhưng mười hai giờ là thời gian cô ấy phải đi ngủ, thức muộn
hơn thì ngày mai cô ấy sẽ không thể dậy được, cho nên tôi buộc phải bỏ máy xuống.
Nhưng sau khi cúp máy tôi lại sợ cô ấy sẽ nhớ tôi mà than thở, buồn bực, người
bứt rứt, không thể bình tĩnh được, bèn đến nhà cô ấy, nhưng lúc đó đã quá muộn,
sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô ấy, tôi không đi lên. Buổi tối hôm đó, trăng rất
đẹp, tôi đứng dưới tầng, nhìn lên phòng cô ấy ở tầng năm, cảm giác thỏa mãn một
cách kỳ lạ tràn ngập lòng tôi, khắc sâu vào trí nhớ… khó có thể diễn tả.” Anh
hơi cúi đầu, cười nhạt, giống như đang nhớ lại. “Chừng hơn nửa giờ sau, bỗng
tôi thấy cửa sổ phòng cô ấy bị đẩy ra, cô ấy mặc áo ngủ xuất hiện dưới ánh
trăng, hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc ấy trái tim tôi như nổ tung, cảm thấy
cuộc đời này sẽ không còn giây phút nào có thể khiến tôi vui mừng đến phát điên
như thế nữa.”
Có nữ phóng viên khẽ buông tiếng thở dài, có lẽ thấy rung động
trước cảnh tượng anh vừa kể.
Chiếm Nam Huyền ngẩng lên, nói rất khẽ: “Sau đó, cô ấy nhìn
thấy tôi.”
Lúc này Ôn Noãn cũng chắc chắn đó không phải là ảo giác, ánh
mắt anh quả thật đang nhìn về phía cô.
Đêm đó, khi nhìn thấy anh, cô vui đến nỗi nhảy cẫng lên, lập
tức chạy như bay xuống dưới, ôm chặt lấy anh, sau đó lén đưa anh về phòng. Đó
là lần đầu tiên cô ngủ trong lòng anh, nhưng chỉ đơn thuần là ôm nhau ngủ, hôm
sau anh liền gọi cô là… vợ yêu.
“Chiếm tiên sinh, tình cảm của hai người tốt như vậy, vì sao
lại chia tay?” Nữ phóng viên nuối tiếc hỏi.
Sự ấm áp trên gương mặt anh khi nhớ lại quá khứ vụt biến mất,
anh cong môi, nụ cười tuyệt đẹp: “Chia tay là do Ôn Noãn đề nghị.”
“Nguyên nhân gì khiến cô ấy đề nghị chia tay?”
“Chuyện cũ đó chúng ta có thể nói sau. Chuyện thứ hai tôi muốn
nói hôm nay là, sau khi chia tay Ôn Noãn, tôi đã phải trải qua một thời kỳ vô
cùng đen tối. Trong khoảng thời gian tôi chịu đựng mọi sự tra tấn của cuộc sống
đó, Nhất Tâm luôn ở bên tôi, có thể nói không có cô ấy, sẽ không có tôi ngày
hôm nay.”
“Tổng giám đốc Chiếm…”
Chiếm Nam Huyền đưa tay ra hiệu ngừng lại: “Thật ra mục đích
tôi mở cuộc họp báo hôm nay chính là muốn thông báo với mọi người…” Ánh mắt
lãnh đạm khẽ lướt qua hướng cửa, nụ cười bên môi như làn hơi lạnh làm người
khác cũng cảm thấy lạnh lẽo. “Nhất Tâm đã có bầu hai tháng, chúng tôi sẽ tổ chức
hôn lễ vào ngày mùng Chín tháng Chín, đến lúc đó hy vọng các vị hạ cố đến dự.”
Cả hội trường kinh ngạc, vỗ tay như sấm, mọi người liên tục
chúc mừng.
Đứng sau những thân hình đang lắc lư, Ôn Noãn từng bước lùi
lại.
Đây là đáp án anh dành cho cô.
Thời gian đối với người bị thương là liều thuốc hồi phục tốt
nhất, nhưng đối với những người yêu say đắm lại là liều thuốc độc chia lìa trí
mạng. Mười năm thế sự xoay vần, duyên phận giữa anh và cô đã gần như tan biến.
Ở bên anh sớm đã là người phụ nữ khác, cô ấy nói không có
anh, sẽ không có cô ấy ngày hôm nay, anh cũng nói không có cô ấy, sẽ không có
anh ngày hôm nay, thời gian mười năm đã gắn kết sinh mệnh và cuộc sống của họ
thành một khối, không thể dung nạp người khác, cho dù là người cũ.
“Chiếm tiên sinh, vẫn còn một chuyện, rốt cuộc tại sao Ôn
Noãn lại đề nghị chia tay?”
Ánh mắt lướt qua bóng hình một người đã đi ra tới cửa, Chiếm
Nam Huyền dựa lưng vào ghế, môi cong nói: “Sao mọi người không hỏi cô ấy?”
Những lời này làm mọi người vô cùng kinh ngạc, tất cả đều
quay đầu lại, ánh mắt của Chiếm Nam Huyền phóng tới chỗ Ôn Noãn, ánh mắt ngưng
tụ thành hỏa nhãn kim tinh[27] khiến người khác phải hiện nguyên hình.
[27] Đôi mắt của Tôn
Ngộ Không.
Phóng viên nhanh chóng vây quanh cô.
“Ôn tiểu thư, tại sao hôm nay cô lại đến tham dự buổi họp
báo này?”
“Xin hỏi Ôn tiểu thư, lý do cô chia tay với Chiếm Nam Huyền
là gì? Là vì Chu Lâm Lộ sao?”
“Ôn tiểu thư…”
Ôn Noãn một tay bịt tai, một tay che mắt, không biết phải
làm sao để tránh đám đông và tiếng tách tách cùng ánh đèn flash không ngừng.
Bối rối liếc nhìn qua khe hở, con người cách cô cả một biển
người kia quả nhiên biết cách gây chuyện làm khó người khác, vẻ mặt xa cách, thờ
ơ, lạnh nhạt. Bạc Nhất Tâm dựa vào anh, nhẹ nhàng kéo cánh tay thon dài của
anh, cho dù nhìn ở góc độ nào, hai người cũng là một cặp đôi hoàn hảo.
Trong tiếng ầm ĩ rối ren bỗng phát ra tiếng thở dài: “Noãn
Noãn.”
Trái tim trôi nổi bỗng tìm được phao cứu mạng, cô điên cuồng
đẩy mọi người ra, tiến về phía Chu Lâm Lộ, ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào ngực
anh, khàn giọng nói: “Chúng ta kết hôn đi.”
Tại sao… tại sao lại có người cho rằng cô kiên cường tới mức
có thể chấp nhận tất cả sự thật này?… Tại sao… trong bóng tối cô muốn hỏi,
nhưng há miệng thở dốc, không nói được lời nào?
Chu Lâm Lộ khẽ thở dài, vuốt tóc cô, trìu mến nói: “Đều do
anh không tốt, không sớm đồng ý kết hôn với em.”
Đôi đồng tử tinh ranh đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của bóng người
áo trắng, anh tức giận nói tiếp: “Nếu hai người gặp nhau là có nhân duyên thì
liệu có khả năng ông trời sắp đặt em quen hắn ta, chẳng qua chỉ để tác thành
cho anh và em? Noãn Noãn, bây giờ chúng ta kết hôn nhé!”
Cô ở trong lòng anh, vô thức đáp: “Ừm…” Trong mơ hồ, lớp vải
mềm mại đang cọ xát bên má bỗng biến thành áo sơ mi màu trắng, vòng tay quen
thuộc và làn da rắn chắc không còn giống năm đó, trái tim thanh xuân bồng bột
chốc chốc lại nảy lên trong lồng ngực anh, tình yêu theo máu chảy ra ào ạt, bàn
tay ấm áp xoa xoa gáy cô… Không cần khăn bông sao? Cô ngu ngơ cười: “Thích nhất
lúc anh lau tóc cho em.”
“Noãn Noãn!” Cô đột nhiên bị kéo ra cách anh khoảng một cánh
tay, một tiếng thét kinh hoàng như tia chớp dội vào thần trí mơ hồ của cô. “Đừng
dọa anh!”
Chân tay run rẩy, đầu choáng váng, dường như cô không chịu nổi
nữa, cố lắc đầu, không còn ảo giác, ảo ảnh và tiếng nói ma mị ấy biến thành tiếng
ồn ào. Cô giương mắt, cố gắng giữ lấy một chút tỉnh táo, ngỡ ngàng không hiểu
vì sao sắc mặt Chu Lâm Lộ lại thay đổi đến vậy.
“Anh làm sao thế?” Tại sao cô rất muốn cười nhưng đầu gối lại
mềm nhũn rồi bị anh ôm vào lòng.
“Tỉnh tỉnh! Mở mắt ra!” Giọng nói hổn hển của Chu Lâm Lộ len
lỏi vào ý thức càng lúc càng mơ hồ của cô. “Anh đưa em đến bác sĩ! Noãn Noãn!
Noãn Noãn, em mau tỉnh lại đi! Chiếm Nam Huyền! Tốt nhất cậu nên cầu nguyện cô ấy
không có chuyện gì! Nếu không, tôi sẽ không để cậu yên đâu.”
Phải hơn mười ngày sau Ôn Noãn mới biết mình vừa trải qua
khoảng thời gian nằm viện khiến người khác phải kinh hoàng.
Từ khi nhập viện, cô rơi vào tình trạng sốt, hôn mê, uống
thuốc mà sau một đêm nhiệt độ vẫn không giảm, ba ngày liên tục không mở mắt,
nhưng lại không ngừng nói mê man. Ôn Nhu bị dọa chết khiếp, không kìm được ép
bác sĩ Châu Thế Vi mà cô quen thân lâu năm phải cả ngày túc trực bên giường Ôn
Noãn.
Cho đến ngày thứ tư, Ôn Noãn mới dần nhận ra người đến thăm.
Ngày thứ năm, cô mới có vẻ tỉnh táo trở lại, nhưng vẫn không
thể rời giường, toàn thân đau nhức, ngay cả nuốt nước miếng cũng khó khăn, nói
không ra tiếng, chỉ biết gật đầu hoặc lắc đầu.
Sau khi hạ sốt, bệnh chuyển thành cảm cúm, nước mắt nước mũi
cứ ứa ra, đầu đau như búa bổ, da nổi mụn đỏ, vì đã nhiều ngày, ngoài thuốc và
nước, cô không ăn thêm cái gì, dạ dày bị rối loạn cấp tính, không ăn thì đau,
ăn vào thì buồn nôn, không được ăn cơm, chỉ có thể truyền dịch, trên hai mu bàn
tay đầy những vết kim châm xanh tím. Cô yếu đến mức ngay cả động tác lau mồ hôi
cũng vô cùng yếu ớt.
Không thể rời khỏi giường, chỉ có thể nằm hoặc hơi ngồi dậy,
tựa vào thành giường, nhưng không thể ngồi quá mười phút, hồn phách như sớm rời
khỏi cơ thể, chỉ còn lại thân xác xấu xí, chống chọi lần cuối trong đời.
Tới ngày thứ bảy, nửa đêm cô bừng tỉnh khỏi cõi mộng.
Ánh sáng trắng theo khe hở phía cửa phòng hắt vào, có bóng
người chuyển động, cô nghĩ mình hoa mắt, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, quả nhiên
không thấy gì, cô lại nhắm mắt vào rồi mở ra, vẫn không có gì, mơ hồ chìm vào
giấc ngủ.
Lúc cô tỉnh dậy đã là sáng sớm, nhìn Ôn Nhu mấy ngày nay
không ngủ nằm gục bên mép giường, sắc mặt tái xám, tóc tai rối bù, quần áo nhăn
nhúm, Ôn Noãn thấy lòng mình rối loạn, chăm chú nhìn gương mặt mệt mỏi đang ngủ
say của Ôn Nhu, cô hoàn toàn buông xuôi chuyện cũ.
Ngày thứ tám, ruột gan cô như đảo lộn, không những nôn hết mọi
thứ trong dạ dày mà còn phun ra một ngụm nước đắng, kỳ lạ là, sau đó dạ dày lại
dần ổn định, cô dần cảm thấy có chút sức lực, trưa và tối đã có thể ăn một phần
năm bát cháo loãng.
Tình trạng như vậy cứ thế lặp đi lặp lại từng ngày, dạ dày
cuộn trào rồi nôn ra, nôn xong, sức khỏe lại tốt lên một cách kỳ lạ, miễn cưỡng
có thể ăn chút đồ ăn dạng lỏng.
Ban đêm vẫn như thế, trong đêm tối dài đằng đẵng, cứ hai giờ
lại thức dậy ho khan, ngủ rồi ho, ho rồi ngủ.
Sáng sớm mông lung, khi trở mình, như nhìn thấy ảo giác, giống
như có một bóng người đứng cạnh cô, nửa người được chiếu sáng, lòng thầm nhủ
không có chuyện đó đâu, sau khi nhắm mắt không biết là ảo ảnh biến mất hay cô
ngủ mê man, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, chỉ cảm thấy đó như một giấc mơ.
Vẫn chưa thể ăn uống bình thường, nhưng cô đã có chuyển biến
tốt. Sau khi ăn cơm tối, Ôn Nhu đẩy xe lăn giúp cô đi dạo, thân thể quen thuộc
trước kia của mình, sau cơn bệnh nặng dường như cũng trở nên xa lạ, nhìn lại
thân hình gầy guộc của mình, chợt hoảng hốt khi cảm thấy thời gian như đã trôi
qua rất lâu.
Cô muốn đứng lên, nhưng đầu gối bủn rủn, chân nhẹ bẫng như
không.
Dưới bóng cây tử đằng, gió đêm phơ phất, đầu ngón tay lùa
vào tóc mai, những sợi tóc rơi qua kẽ ngón tay, cô chợt nhớ ra những chuyện phiền
não cũng đã qua rất lâu rồi, bất giác mỉm cười, không hận con đường phía trước
xa xôi, cực nhọc, chỉ hận giấc mơ xưa giờ đã hoàn toàn tan biến.
Thì ra, đã hoàn toàn tan biến.
Trải qua trận ốm nặng nhất từ lúc chào đời đến nay, linh hồn
như chuyển kiếp rồi bị phù phép, con tim đã thấu hiểu, cảm thấy trên thế gian
đã không còn gì quan trọng, dù cho cảnh có đẹp, tình có sâu, kết giao bạn bè
hay gây thù chuốc oán, cho dù bước vào thế giới nào, nếu đã là vô phúc phải cam
chịu thì cái gọi là ngày tốt cảnh đẹp chẳng qua cũng chỉ là hoa trong gương,
trăng dưới nước mà thôi.
Nửa đêm, không gian yên tĩnh, ánh trăng chiếu vào phòng qua
khung cửa sổ.
Đột nhiên có tiếng có người đẩy cửa bước vào, Ôn Noãn bừng tỉnh,
mơ hồ trông thấy bóng đen đứng cạnh cửa, đôi mắt tối đen nhìn gương mặt có vẻ
kinh hoàng của cô.
Chiếm Nam Huyền đứng im rất lâu, đến khi cô tỉnh lại, vẻ hốt
hoảng trên mặt dần biến mất, anh mới thong thả bước đến bên giường, kéo một cái
ghế rồi ngồi xuống trước mặt cô.
“Nam Huyền.” Cô khẽ nói, rút tay phải dưới chiếc chăn màu trắng
ra, đưa về phía anh.
Anh khom người, nắm tay cô, áp má mình vào lòng bàn tay cô,
nhắm mắt, nhẹ nhàng vuốt ve.
Rất lâu sau, anh mới dịu dàng nói: “Anh thực sự rất hận em.”
Giọng nói khàn khàn có chút thê lương đã chôn dưới đáy lòng bao năm không ai hiểu.
Cô chua xót khẽ mở miệng: “Em biết.”
“Không, em không biết.”
Anh khẽ hôn rồi cắn lên từng đầu ngón tay cô: “Em vốn không
biết anh hận em đến thế nào… Em phải nhớ kỹ, trước khi em hận anh như anh hận
em, em không thể chết, không thể đi, không được có chuyện gì.”
Cô hoảng sợ, nhìn anh vẻ bất an: “Anh muốn em… hận anh?”
“Tình yêu đơn phương không thể tồn tại lâu, rất dễ bị thời
gian xóa nhòa, nếu tình yêu và nỗi nhớ không biến thành nỗi hận vừa sâu vừa
đau, có lẽ anh đã sớm quên em rồi…”
Anh cúi người, hơi thở khẽ khàng bồi hồi bên môi cô, giống
như muốn thôi miên cô ngay lập tức: “Hận anh đi, hận anh bằng trái tim yêu anh
của em. Mang nỗi nhớ, sự đau đớn tận đáy lòng em đến trả lại cho anh… Dùng nỗi
hận của em đổi lại nỗi hận của anh.”
“Nam Huyền…” Cô lo sợ, nghi hoặc và bất lực nắm chặt tay
anh. Tại sao cô phải hận anh? Anh biết rõ cô không thể làm được, hận anh, người
đau đớn nhất là cô.
Anh thì thào: “Noãn Noãn… Em không hiểu, chỉ khi em giống
anh, yêu một người đến thống hận, hận đến mức gần như phát cuồng, hận đến mất hết
can đảm, muốn chết cũng không thể, em mới có thể hiểu anh đã yêu em sâu đậm đến
thế nào… Chỉ khi hận anh, khi trái tim em cũng trải qua tất cả những gì trái
tim anh đã từng trải qua, em mới biết được mấy năm qua anh đau khổ chờ em đến
thế nào, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tuyệt vọng…” Một giọt nước trong suốt, lạnh
lẽo rơi xuống lòng bàn tay cô.
“Cho dù bị ngàn vạn mũi kim đâm cũng không bằng một phần vạn
nỗi đau trong lòng anh sau khi em bỏ đi… Em biết không? Nếu em không trở lại, cả
đời này anh không thể quay về như cũ.”
Cô không nói nên lời, nỗi đau dâng lên trong lòng khiến cô
không thể thở nổi, chỉ muốn áp tay anh lên mặt mình để anh an tâm, muốn nói với
anh cô không hề biết mình đã làm anh bị tổn thương sâu sắc đến vậy, cô muốn ôm
anh, an ủi anh, muốn tâm sự với anh rất nhiều, rất nhiều điều…
Anh đứng dậy, bàn tay vừa lưu luyến không muốn rời đã kiên
quyết gạt ra, nhẹ nhàng trượt qua kẽ tay cô, chỉ có giọng nói là vẫn dịu dàng:
“Hận anh đi, chỉ có như vậy anh mới biết, lúc này đây, em yêu anh nhiều như thế
nào!”
“Nam Huyền…” Cô hoảng sợ nhìn bóng anh khuất dần, vội vã kêu
lên: “Đừng đi! Nam Huyền… Em biết em sai rồi, em sẽ không như lúc trước nữa
đâu, em sẽ không bao giờ bỏ đi, em thề! Không bao giờ bỏ đi nữa, xin anh tin em
một lần, đừng đi… Nam Huyền… Nam Huyền!”
Mặt trăng ẩn vào mây đen, trong đêm tối vang lên một tiếng
xoảng đến ghê người, tiếng thủy tinh vỡ vụn khiến người ta phải bật dậy.
Trong không gian đen kịt, Ôn Noãn nhìn trái rồi lại nhìn phải,
không biết mình đang ở đâu, đến khi mu bàn tay nhói đau mới giật mình nhận ra,
cánh tay phải đang truyền dịch của cô gạt vỡ chiếc cốc thủy tinh đặt ở đầu giường.