Huyền của Ôn Noãn - Chương 04 - Phần 1
Chương 4
Sát khí, Ích Chúng
Chiếm Nam Huyền khá coi trọng dự án của Ích Chúng, giao cho
Quản Dịch và Ôn Noãn cùng tiến hành, một người phụ trách kế hoạch, một người phụ
trách hợp đồng, đồng thời thương thảo với người phụ trách bên kia về các thủ tục.
Hồi trước, Ích Chúng cũng yêu cầu các công ty khác đệ trình kế hoạch và bảng
báo giá, so sánh đi so sánh lại vẫn cảm thấy Thiển Vũ làm tốt nhất, về cơ bản
xem như đã quyết định, chỉ còn việc ký kết hợp đồng.
Phan Duy Ninh sau hai tuần tặng hoa cuối cùng cũng thong
dong gọi điện, hỏi có hân hạnh được mời Ôn Noãn đi ăn cơm tối với hắn không.
Sau khi nghe Ôn Noãn cười đáp đã hẹn bạn trai rồi, anh ta vẫn rất phong độ nói
chữa lần sau mong có cơ hội được hẹn cô.
Tan làm, Ôn Noãn đến câu lạc bộ tư nhân gặp Chu Lâm Lộ.
Chu Lâm Lộ vẫn như thường lệ, cắt miếng thịt bò ra làm nhiều
miếng nhỏ, đẩy về phía cô: “Em và Ôn Nhu làm sao vậy?”
Ôn Noãn không lên tiếng, chỉ cúi đầu ăn.
“Mấy hôm trước anh gặp cô ấy, cô ấy lại hỏi anh, em có khỏe
không. Hai người cãi nhau à?”
“Chị ấy gần đây thế nào?”
Chu Lâm Lộ bật cười: “Hai người hay thật, trưởng thành cả rồi
mà cứ như trẻ con. Cô ấy không nên giấu em, nhưng em nghĩ xem, cô ấy làm vậy thực
ra cũng không đáng trách lắm, em không cần phải phản ứng mạnh thế, hay là... em
cảm thấy cô ấy thận trọng như vậy, có thể thấy trong lòng cô ấy, người kia còn
quan trọng hơn em, cho nên mới không vui?” Từ trước tới nay, Ôn Nhu luôn đặt cô
ở vị trí đầu tiên, bỗng nhiên cô nhận ra bây giờ không còn như thế nữa, cho nên
cảm thấy mất mát?
Ôn Noãn bực mình, ném khăn ăn xuống: “Anh để ý ít thôi! Đừng
tưởng em không biết anh lại thay cô gái khác, lo cho cái thân anh tốt đi rồi hẵng
nói.”
“Được rồi, được rồi, không nói chuyện này nữa.” Cô rõ ràng
là giận chó đánh mèo làm Chu Lâm Lộ muốn cười cũng không dám. “Phan Duy Ninh của
Ích Chúng đang theo đuổi em?”
“Tặng hoa và theo đuổi nhất định phải giống nhau à?”
Chu Lâm Lộ chân thành nói: “Cho dù thế nào cũng không được
đáp ứng hắn.”
“Tại sao các anh đều nói như vậy? Anh ta làm sao…?”
“Cái gì mà các anh đều nói như vậy?” Chu Lâm Lộ ngắt lời cô.
“Còn ai nói với em nữa? Chiếm Nam Huyền?”
“Ừ.”
“Hắn nói gì với em?”
“Không có gì, chỉ là trong buổi tiệc lần đầu tiên em gặp hai
anh em họ, anh ấy bảo tránh tên trẻ hơn xa một chút.”
“Anh bảo em đừng đáp ứng hắn bởi Phan Duy Ninh có tiếng là
dân chơi, Chiếm Nam Huyền thế nào lại...” Chu Lâm Lộ nghĩ. “Anh hiểu rồi, vì bọn
em có quan hệ làm ăn với Ích Chúng, là hắn đang nhắc nhở em.”
“Sao lại thế? Dự án kia là do Phan Tổng phụ trách, phó tổng
đâu có quyền hạn gì.”
“Phan Duy An và Phan Duy Ninh cùng cha khác mẹ, bè phái
trong Ích Chúng rất gay gắt, ngoài mặt hai anh em chung sống hòa thuận nhưng
sau lưng lại mâu thuẫn. Nếu dự án lần này là do Phan Duy An phụ trách thì có thể
thấy hiện tại hắn có ưu thế hơn, bọn em có ra giá cao hơn công ty khác thì hắn
chắc chắn cũng sẽ giao dự án này cho Chiếm Nam Huyền, hẳn là nhìn thấy kỹ thuật
và thực lực của Thiển Vũ, hy vọng làm được mà không có chút sai sót.”
Lúc này Ôn Noãn mới hiểu vì sao Chiếm Nam Huyền lại đích
thân giám sát cô và Quản Dịch.
Nếu đã định hưởng lợi từ người khác, đương nhiên phải coi trọng
danh dự, lần ký hợp đồng này có liên quan tới việc củng cố vị trí của Phan Tổng,
vậy nên chỉ có thể thành công, không được phép thất bại, không chấp nhận một
chút sai sót, bởi nếu có sơ hở thì Phan nhỏ như hổ rình mồi tất sẽ tranh thủ thời
cơ đá bay Phan lớn.
Quan hệ lợi hại đằng sau không nói cũng hiểu.
“Em hiểu rồi chứ? Phan Duy Ninh có mục đích, em thông minh
thì đừng động vào hắn. Phan Duy An rất đa nghi, dự án của bọn em thuận lợi thì
tốt, ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì, em không rửa sạch được tội đâu.”
“Ừ, em biết rồi.”
Tuy rằng trước nay chưa từng có ý định tiếp xúc với Phan Duy
Ninh, Ôn Noãn cũng thấy hơi sợ, không biết mình có thể trở thành quân cờ của
người khác. Có lẽ Phan Duy Ninh cũng biết tương lai có thể khai thác từ cô, cố
ý công khai mình có ý với cô, khó bảo đảm Phan Duy An sẽ không nảy sinh nghi ngờ,
chỉ cần có thể khiến Phan Duy An nghi ngờ, mục đích của anh ta xem như đã đạt
được.
Hôm sau đi làm, Ôn Noãn không kìm được than thở với Đinh Tiểu
Đại.
“May mà chúng ta ở Thiển Vũ, bên ngoài lục đục, anh lừa tôi,
tôi lừa anh thực sự rất đáng sợ!” Người không đi gây chuyện, chuyện lại tự tìm
đến, quả thực khó phòng bị.
“Chị Ôn sao thế? Có chuyện gì à?”
“Không có gì, đống hoa này toàn là thuốc cực độc, em chạy nhanh
đi bảo quầy lễ tân hộ chị đừng để người đưa hoa mang lên đây nữa. Còn nữa, những
cuộc gọi từ bên ngoài hôm nay em lọc giúp chị, là điện thoại của Phan Duy Ninh
thì cứ nói chị không có ở đây.”
“Hiểu rồi.” Đinh Tiểu Đại xoa tay, vẻ mặt nham hiểm. “Sở trường
của em chính là chuyện này mà.”
Ôn Noãn gọi cho Quản Dịch: “Kế hoạch của Ích Chúng đã xong
chưa?”
“Chiều qua đã đàm phán ổn thỏa hết rồi, tôi đang sửa lại,
lát nữa sẽ mang lên cho cô.”
Cô đang nói chuyện thì Chiếm Nam Huyền cũng về tới, ánh mắt
lơ đãng xẹt qua góc bàn, không nhìn thấy dấu vết của bông hoa nào, khóe miệng
khẽ cong lên, gõ gõ lên bàn Ôn Noãn bảo cô đi vào phòng anh.
Theo sau anh, cô vừa đi vừa báo cáo: “Nội dung hợp đồng của
Ích Chúng không còn vấn đề gì nữa, bộ phận Tư pháp cũng đã duyệt xong điều khoản,
bản mới nhất tôi đã gửi vào hòm thư của anh. Còn về kế hoạch hệ thống, tôi mới
hỏi Quản Dịch, Ích Chúng đã đồng ý, lát nữa Giám đốc Quản sẽ mang lên. Dựa theo
lịch trình làm việc của anh, chiều ngày kia có thể dành ra một giờ. Chúng ta có
nên hẹn Ích Chúng ngày kia ký hợp đồng không?”
“Nếu đã đàm phán ổn thỏa rồi, hẹn bọn họ đến đây đi.” Anh ngồi
xuống chiếc ghế da, mở laptop, ngẩng đầu liếc cô một cái rồi lại cúi xuống.
“Phan Duy Ninh không hẹn cô?”
“Tôi từ chối rồi.”
Anh nói, giọng đùa đùa: “Chu Lâm Lộ lăng nhăng như vậy, cho
dù cô có kết thêm một, hai người bạn cũng là chuyện bình thường.”
Ôn Noãn cười: “Lâm Lộ không chung tình như anh với Nhất Tâm,
nhưng trên đời này anh ấy là người đối xử với tôi tốt nhất.”
Anh ngẩng lên, nhìn cô chằm chằm: “Cô đang cãi tôi đấy à?”
Ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng, giọng nói lại giống như đang thấy hứng thú, vô
cùng nhẹ nhàng: “Tiếp đi, nói xem hắn tốt với cô thế nào.”
“Thực ra cũng không có gì, chỉ là những việc nhỏ nhặt bình
thường thôi. Giám đốc Quản buổi chiều phải đi tiếp khách, hay để tôi lấy kế hoạch
cho anh xem trước?”
Chiếm Nam Huyền cũng không làm khó cô, cười nhạt: “Được, cô
đi đi.” Nhìn cô đi tới cửa, anh bỗng chậm rãi gọi lại: “Ôn Noãn.”
Cô quay đầu, ánh mắt tăm tối của anh lộ vẻ xa lạ khó nắm bắt.
“Cô cũng tránh xa Chu Lâm Lộ cho tôi!”
Khi Quản Dịch đi lên, nhìn thấy Tiểu Ôn muội muội đang ngồi
thất thần, tới khi anh đến gần cô mới giật mình nhận ra có người đến. Vẻ mặt mờ
mịt này không khỏi làm anh khóc than trong lòng, thấy mình nghiệp chướng nặng nề,
tự nhiên trở thành kẻ đồng lõa của Chiếm mỹ nam vô sỉ.
Đầu anh lại đột ngột xuất hiện trước mắt cô, anh trừng mắt,
nghiêm trang nói: “Tiểu Ôn muội muội, cô đang thần du vào vũ trụ à? Lên sao nào
thế? Người ngoài hành tinh hình dáng thế nào? Có thân thiện với cô không? Có tặng
quà cho cô không?”
Ôn Noãn bật cười: “Giám đốc Quản... Kế hoạch của Ích Chúng
đâu?”
Quản Dịch đưa một cái USB cho cô: “Đều ở trong này, tôi đi
tìm Chiếm mỹ nam trước, cô in ra rồi mang vào nhé!”
Ôn Noãn cắm USB vào ổ máy tính, sửa xong tài liệu, in ra,
đóng thành quyển rồi mang vào phòng tổng giám đốc. Chiếm Nam Huyền và Quản Dịch
đang thảo luận vấn đề gì đó, thấy cô bước vào, anh đang nói bỗng dừng lại.
Ánh mắt kinh ngạc của Quản Dịch vẫn dừng lại trên người Chiếm
Nam Huyền, rồi lại quay đầu nhìn về phía Ôn Noãn. Cô lễ phép đến gần, đặt tài
liệu xuống rồi kính cẩn đi ra, cử chỉ, động tác không thể hoàn hảo hơn, chỉ trừ
việc từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn bọn họ lấy một cái.
Sau khi cô đi khỏi, Quản Dịch không nhịn được cười to: “Quá
khủng! Dám bày bộ mặt mẹ kế với Chiếm mỹ nam của chúng ta. Cô ấy vẫn thường như
vậy hả?”
Chiếm Nam Huyền khẽ cười: “Đã tốt hơn trước nhiều rồi đấy. Cậu
còn chưa nhìn thấy bộ dạng hồi trước của cô ấy đâu.” Ngang bướng, ương ngạnh, độc
đoán, được chiều đến mức coi trời bằng vung.
“Thì ra anh đã sớm quen Tiểu Ôn muội muội.”
Lúc này Chiếm Nam Huyền mới nhận ra mình lỡ lời, cũng không
che giấu: “Tôi và chị cô ấy, Ôn Nhu, là bạn học thời cấp ba. Không nói chuyện
này nữa, hồi trước cậu nói Phan Duy Ninh và em họ Chu Lâm Lộ, Chu Lệnh Hồng có
qua lại với nhau?”
“Đúng vậy, anh có cảm thấy kỳ quái không? Tại sao Phan Duy
Ninh không tìm Chu Lâm Lộ mà lại tìm Chu Lệnh Hồng? Ngẫm đi ngẫm lại thì thấy nếu
hắn muốn liên thủ với Đại Trung chèn ép Thiển Vũ và giẫm chết anh cả Phan Duy
An của hắn thì nên tìm đối thủ một mất một còn của anh, nắm giữ thực quyền kinh
doanh Chu Lâm Lộ mới đúng.”
Chiếm Nam Huyền trầm tư, sau đó lắc đầu: “Không phải là Phan
Duy Ninh tìm Chu Lệnh Hồng, mà hẳn là Chu Lệnh Hồng tới tìm Phan Duy Ninh.”
“Tại sao...” Quản Dịch bị tiếng gõ cửa ngắt lời.
Chiếm Nam Huyền cao giọng: “Vào đi.”
Cửa mở ra, Đinh Tiểu Đại ngó đầu vào thăm dò, đôi mắt linh
hoạt chớp chớp: “Cái này, Chiếm Tổng, chắc không phải tôi đang mách lẻo đâu nhỉ?”
Quản Dịch bật cười, ngay cả Chiếm Nam Huyền cũng không nhịn
được khẽ cười: “Nói đi.”
“Vừa nãy chị lễ tân gọi lên, nói dưới lầu có vị Phan tiên
sinh muốn gặp chị Ôn.”
“Ôn Noãn đâu?”
“Chị ấy nhờ lễ tân mời người kia ra phòng khách, sau đó xuống
lầu rồi.”
“Ừ, tôi biết rồi.” Chiếm Nam Huyền đứng dậy.
Quản Dịch theo sau Chiếm Nam Huyền, khi đi qua Đinh Tiểu Đại
không nhịn được cười khúc khích, đưa tay vỗ vỗ đầu cô. Đinh Tiểu Đại làm mặt quỷ
nhìn anh.
Thấy bọn họ đi xuống, Đinh Tiểu Đại mới yên tâm về chỗ ngồi.
Buổi sáng, chị Ôn vừa từ chối nhận hoa, người kia nhanh như vậy đã mò đến cửa.
Không xem báo chí, ti vi sao? Trên thế giới này có rất nhiều người yêu quá hóa
hận, ngộ nhỡ tên Phan tiên sinh kia giấu một lọ axit sunfuric tới tìm chị Ôn
báo thù... Người Đinh Tiểu Đại run rẩy, thật khủng khiếp!
Ngoài đại sảnh tầng một có một bóng người đang đứng, Phan
Duy Ninh không vào phòng khách, mà đường hoàng đứng dựa vào cột đá cẩm thạch lớn
hút thuốc. Nhìn thấy Ôn Noãn đang vội vàng đi ra từ phía cửa xoay, dưới mặt trời,
ánh mắt anh ta hiện lên một sắc màu kỳ dị.
“Phan Tổng, vô cùng xin lỗi, lễ tân không biết thân phận của
anh cho nên sơ suất, vô cùng xin lỗi.”
Phan Duy Ninh cười lớn: “Đừng khách khí như vậy, bây giờ là
giờ nghỉ trưa, không biết Ôn tiểu thư có đồng ý đi ăn trưa với tôi không?”
Ôn Noãn mặt như gặp nạn: “Phan Tổng mời ăn trưa thì thế nào
cũng phải đi rồi, nhưng tôi còn một số tài liệu chưa làm xong, trong cuộc họp
buổi chiều lại cần đến, cho nên bây giờ không thể đi được. Hay thế này đi, hôm
nay Chiếm Tổng cũng ở văn phòng, không bằng tôi mạn phép làm chủ một lần, Phan
Tổng cùng dùng cơm với Chiếm Tổng của chúng tôi được không? Có thể thử món bít
tết đệ nhất ở phòng ăn cơm Tây ở tòa phụ của chúng tôi, nghe nói mùi vị cũng
không tồi.”
Vẻ tươi cười trên mặt Phan Duy Ninh không thay đổi. Anh ta dập
tắt điếu thuốc, ném mẩu thuốc lá vào trong thùng rác được khảm đặt ở góc tường,
chi tiết nhỏ này làm Ôn Noãn phải mở to hai mắt.
“Ôn Noãn, tôi sẽ không nói với em những lời khách khí như vậy
đâu. Tiệm hoa nói cho tôi biết em không chịu nhận hoa tôi tặng… Em đừng nói,
tôi biết nguyên nhân là gì, đối với thời điểm mẫn cảm hiện tại, hành động của
tôi quả thực sẽ làm em cảm thấy xấu hổ, em muốn duy trì khoảng cách với tôi
cũng là bình thường, tôi có thể hiểu được lập trường và sự dè dặt của em.”
Không ngờ gã đàn ông xấu xa trong miệng Chu Lâm Lộ lại thẳng
thắn như thế. Ôn Noãn có chút ngượng ngùng: “Cảm ơn Phan Tổng đã hiểu, anh cũng
biết, tôi chỉ làm công ăn lương mà thôi.”
“Đúng vậy, rất nhiều lúc chúng ta không được làm theo ý
mình.” Anh ta nhìn vào mắt cô. “Không phải em cho rằng tôi tặng hoa lâu như vậy,
bây giờ mới vác mặt đến là giở trò lạt mềm buộc chặt đấy chứ?” Sự lợi hại và
cách nói thẳng thắn của anh ta làm Ôn Noãn nhất thời không biết phải xử lý thế
nào, không biết nói gì cho phải, vì thế chỉ nở một nụ cười.
“Hôm nay tôi đến chính là muốn nói cho em, tất cả những gì
tôi làm không hề liên quan đến anh tôi. Dự án của Thiển Vũ đang tiến triển, tôi
không gặp em ngay là vì mấy hôm nay tôi đều hỏi chính mình, lần này có phải là
thật lòng hay không, hay là cũng giống như lúc trước chỉ muốn chơi thôi?”
Ôn Noãn có chút khó xử: “Tôi có bạn traiđã ba năm rồi.”
“Tôi biết, là Chu Lâm Lộ phải không? Buổi tối hôm đó tôi đã
xem hai người khiêu vũ.” Anh ta khẽ thở dài.
Trong tiếng thở dài kia mơ hồ có sự tiếc hận khiến Ôn Noãn
phải ngẩng lên. Bầu trời không biết từ lúc nào đã trở nên âm u, bỗng một trận
gió thổi qua, một hạt bụi sắc lẹm bay vào mắt, cô lập tức kêu thất thanh: “A!”,
đau đến mức không mở được mắt, nước mắt trào ra.
Phan Duy Ninh cúi đầu nhìn: “Đừng lấy tay dụi, mắt đỏ hết rồi,
tôi đưa em đi khám.”
Hai mắt mọng nước, cô cuống quýt khoát tay: “Không có gì,
không có gì, bây giờ tốt hơn nhiều rồi, chỉ là kính áp tròng của tôi bị rớt
thôi.”
“Kính rơi? Phiền quá, không cẩn thận bị tôi giẫm lên rồi,
nhà em còn cái nào không? Tôi đưa em về nhà lấy.”
Ôn Noãn lưỡng lự một lúc. Anh ta vô cùng tự ái thu cánh tay
đang đỡ khuỷu tay cô về, tự giễu: “Em yên tâm, tôi sẽ không lấy cớ uống tách cà
phê hay đại loại thế để đi thăm nơi riêng tư của em đâu, khi đến nơi, tôi chờ
dưới lầu là được.”
Ôn Noãn kinh hãi: “Phan Tổng nói quá rồi, tôi không có ý
đó.”
“Vậy đi thôi, xe của tôi ở bên kia.”
Đối mặt với sự thẳng thắn và nhiệt tình của anh ta, lại băn
khoăn dù sao Ích Chúng hiện tại cũng là khách hàng của Thiển Vũ, Ôn Noãn ngượng
ngùng đi sau anh ta.
Bầu trời âm u như sắp có một trận bão lớn, một trận gió thổi
tới, những hạt bụi sắc lẹm bay đầy trời, xuyên qua lớp kính dày không khó để nhận
thấy bên trong có hai bóng người. Quản Dịch than thở: “Tiểu Ôn muội muội vẫn
còn ngây thơ quá!”
Chiếm Nam Huyền không nói một tiếng, chỉ thản nhiên nhìn Ôn
Noãn lên xe của Phan Duy Ninh.
Phan Duy Ninh nói là làm, đứng dưới nhà đợi Ôn Noãn lên đổi
kính rồi đưa cô quay về công ty. Ôn Noãn nói cảm ơn mãi không thôi.
Cả ngày hôm sau không xảy ra chuyện gì, ngoại trừ việc máy
tính của Ôn Noãn phát sinh một số vấn đề nhỏ, chuột không dây thỉnh thoảng sử dụng
không tốt lắm.
Người đi làm có câu cửa miệng: một ngày không có điều kinh
ngạc và nguy hiểm lại trôi qua.
Ngày Thiển Vũ ký hợp đồng với Ích Chúng là ngày trước Tết
Đoan ngọ, Ôn Noãn đến từ sớm, cùng Đinh Tiểu Đại chia tài liệu đã chuẩn bị làm
bốn phần, ngoài ra còn làm xen kẽ một vài việc cần thiết khác. Miệt mài đến giữa
trưa, Chiếm Nam Huyền còn chưa xuất hiện, Chu Lâm Lộ đã gọi điện.
“Tí nữa anh đi qua công ty em, đi ăn trưa nhé?”
“Hôm nay không được, chiều phải ký hợp đồng với Ích Chúng,
em phải chờ sếp về, đưa tất cả mọi thứ cho anh ấy xem.”
Chu Lâm Lộ nói vẻ giận dỗi: “Anh ghét em bán mạng vì hắn như
vậy! Em có biết cứ như thế có thể sẽ hại chết em không?”
Ôn Noãn cười: “Anh đang ở đâu?”
“Trên xe, qua một con đường nữa là đến công ty em.”
Ôn Noãn nhìn đồng hồ: “Vậy anh qua đi…”
Còn chưa dứt lời ở đầu máy bên kia đã truyền đến tiếng phanh
chói tai và tiếng thét của Chu Lâm Lộ, cô vội gọi: “Lâm Lộ? Lâm Lộ?!” Đường
truyền điện thoại đứt hẳn, chỉ còn nghe thấy tiếng: “Tút... tút... tút...”
Trán toát mồ hôi, cô cầm túi, phi thẳng về phía thang máy:
“Tiểu Đại, chị ra ngoài một lát, Chiếm Tổng về thì đưa tất cả tài liệu cho anh ấy!
Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho chị!”
Phóng xe như bay, bàn tay nắm vô lăng của Ôn Noãn hơi run
run. Một con đường, còn cách một con đường nữa, chắc là ngay gần đây. Cô nhìn
sang phía đông chỗ giao lộ đèn xanh, đèn đỏ giao thông thông thuận, bất chấp
trái luật, cô quay xe đi về phía nam.
Không tới một phút sau, cô cho xe chạy chậm lại, dòng xe chậm
rãi di chuyển. Ôn Noãn lòng như lửa đốt, bất chấp xe phía sau sẽ bị chặn, cô tắt
máy, xuống xe, chạy như điên về phía trước. Khi hình ảnh hai chiếc xe chồng lên
nhau ở giữa ngã tư và viên cảnh sát mặc bộ cảnh phục đập vào mắt, trái tim cô
như nghẹn lại, cô kinh hoàng hét to: “Lâm Lộ! Lâm Lộ! Anh ở đâu?!”
Chu Lâm Lộ đang ở phía sau xe đàm phán với cảnh sát, nghe thấy
tiếng hét bỗng ngẩn ra, sau đó quay người lại, một bóng áo trắng đã phóng vụt đến
trước mặt anh, nắm chặt hai tay anh, nói năng lộn xộn: “Trời ơi! Trời ơi! Sao lại
như thế này? Anh không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?”
Chu Lâm Lộ im lặng một lát, sau đó ôm cô vào lòng, dịu dàng
nói: “Đừng lo, anh không sao, đối phương uống rượu vượt đèn đỏ, anh nói chuyện
điện thoại với em cho nên không để ý, chỉ có xe bị xước thôi, anh không sao.”
Ôn Noãn lắc lắc tay anh, rồi kiểm tra chân anh, cẩn thận xem
xét từ đầu đến chân rồi mới chịu tin anh không bị thương chỗ nào, trái tim dần
trở lại nhịp đập bình thường.
“Hai vị xin dừng một chút, mời đứng vào lề đường.” Cảnh sát
ghi chép sự cố lên tiếng thúc giục.
Một vị cảnh sát khác đang bắt tay chỉ huy giao thông ở giữa
đường, nhưng cho dù ông ta vẫy thế nào, một chiếc xe thể thao màu xanh sapphire
vẫn đỗ ở lối qua lại, mãi không chịu nhúc nhích, đi đến gần Chu Lâm Lộ và Ôn
Noãn, kính xe hạ dần xuống dưới sự kinh ngạc của cô. Chiếm Nam Huyền chậm rãi
thu lại ánh mắt lạnh như băng, vẻ mặt lạnh lùng, vô tình, bờ môi mỏng mím chặt.
Nhấn mạnh chân ga, xe của anh phóng vụt đi ngay sát mũi chân
hai người. Chu Lâm Lộ tức giận kéo Ôn Noãn về phía sau, muốn chửi ầm lên, nhưng
trong giây lát lại cười vẻ đắc ý.