Huyền của Ôn Noãn - Chương 03 - Phần 2

Anh giải thích xong, Đỗ Tâm Đồng lại tìm thêm mấy chỗ nữa, anh đều giải thích rõ ràng, cho đến khi cô ta không tìm được cớ tiếp tục ở lại văn phòng, đành phải nói: “Cảm ơn Chiếm Tổng, hôm nay làm phiền anh rồi, tôi xuống làm việc đây.”

Chiếm Nam Huyền nhếch miệng: “Không sao, thái độ chăm chỉ học hỏi rất đáng khen. Nếu các nhân viên khác đều như cô, tôi tin chắc Thiển Vũ nhất định sẽ rất phát triển.”

Đỗ Tâm Đồng được khen, vui ra mặt: “Chiếm Tổng, anh quá khen rồi, tôi cũng chỉ vì muốn làm việc thật tốt, tận lực vì công ty, thể hiện giá trị của nhân viêntrong Thiển Vũ chúng ta.”

Chiếm Nam Huyền chăm chú nghe: “Ừm, tinh thần rất đáng khen ngợi.” Vừa gật đầu vừa giống như đang suy nghĩ gì đó. “Nhưng lúc nãy tôi thấy ngay cả một tí nguyên lý cơ bản cô cũng không nắm được, xem ra Quản Dịch đã không hướng dẫn tốt cho cô. Phải biết rằng kỹ thuật không như những ngành khác, kiến thức lý thuyết phải nắm chắc, cậu ta làm như vậy chẳng những tắc trách mà còn hạn chế sự phát triển của cô.”

Nói xong, anh cầm bút viết nhanh: “Như vậy đi, công ty có kế hoạch bồi dưỡng nhân tài, cô bàn giao công việc, tham gia ba tháng huấn luyện trước, khi nào về để Bích Tạp sắp xếp công việc phù hợp với sở trường và các ưu thế khác cho cô.”

Tình thế biến đổi quá nhanh, Đỗ Tâm Đồng khó khăn lắm mới hiểu ra, sắc mặt trắng bệch: “Chiếm Tổng, tôi...”

“Đây.” Chiếm Nam Huyền dịu dàng cắt ngang lời cô ta, đưa tờ giấy ra. “Cầm cái này đưa cho Trì Bích Tạp, nói là do tôi sắp xếp. Cố gắng nhé, tôi tin với tinh thần ham học hỏi, sau này nhất định cô sẽ lập thành tích tốt cho Thiển Vũ.” Anh nhìn đồng hồ. “Khi ra ngoài, cô hãy bảo Ôn Noãn vào đây.”

Đỗ Tâm Đồng không thể không nhận tờ giấy, khuôn mặt căng thẳng lúc xanh lúc trắng, thấy Chiếm Nam Huyền đã cúi đầu làm việc. Hiểu được sự việc đã không còn khả năng cứu vãn, cô ta cũng không dám hé răng, hai chân mềm nhũn bước ra ngoài, tờ giấy trên tay bị móng tay cào xé rách một góc.

Cô khổ sở làm việc ba năm rưỡi mới có được vị trí như ngày hôm nay, không ngờ thông minh lại thành chuốc họa, khéo thành vụng, bị bắt trở lại thành một người mới cần huấn luyện, cô còn thấy khó chịu hơn so với việc bị rán.

Ngoài cửa, Ôn Noãn và Đinh Tiểu Đại đã ai về chỗ người nấy. Đỗ Tâm Đồng oán giận không biết làm thế nào để giải tỏa nỗi oán hận chất chứa trong lòng, nhìn thấy hai người, ánh mắt như muốn phun lửa, nhưng bởi giờ phút này người cô ta e ngại nhất đang ngồi sau cánh cửa nên cũng không dám làm điều gì quá đáng, chỉ trừng mắt nhìn Ôn Noãn: “Chiếm Tổng cho gọi cô.”

Loạt xoạt, loạt xoạt đi đến trước mặt Đinh Tiểu Đại, Đỗ Tâm Đồng gằn giọng quát: “Nhóc con mà không biết an phận! Ở trong văn phòng, chạy cái gì mà chạy! Muốn chơi thì cũng phải nhìn địa điểm! Nhìn bộ dạng ngu ngốc của cô...”

“Đỗ tiểu thư!” Ôn Noãn đứng dậy, dựa vào bàn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm tĩnh lúc trước không thấy đâu nữa, thần thái lúc đó có điểm giống Chiếm Nam Huyền, cất giọng lạnh lùng: “Ở đây cho dù Tiểu Đại có làm sai cái gì, cũng không tới lượt cô giáo huấn!” Cô không nhúng tay vào, chỉ nói như vậy mà khiến Đỗ Tâm Đồng vốn đang chửi gà mắng chó tức giận đến suýt nổ phổi, ngón tay nhọn chỉ thẳng về phía cô: “Đừng tưởng cô bây giờ ngồi ở vị trí này là giỏi, ai chẳng biết...”

“Tôi đương nhiên rất giỏi.” Ôn Noãn mỉm cười, cô đã từng trốn tránh, không có hứng thú kết bạn hay kết thù với người khác, nhưng điều này không có nghĩa là người khác có thể tùy ý giương oai trong phạm vi quản lý của cô. “Có bản lĩnh thì cô thử hạ tôi rồi ngồi vào chỗ đó thử xem, tôi lúc nào cũng đợi.”

Đỗ Tâm Đồng á khẩu, cắn môi dưới đến thâm tím, nhanh chóng rời đi.

Ôn Noãn xua tay với Đinh Tiểu Đại, ý bảo đừng có phóng vẻ mặt sùng bái của cô nhóc lại đây, sau đó xoay người gõ cửa rồi đi vào phòng của Chiếm Nam Huyền.

Chiếm Nam Huyền đứng trước bức tường kính, hai tay đút túi quần, ánh mắt xuyên qua lớp kính dày không biết dừng ở đâu, sắc trời u ám bên ngoài càng tôn thêm bóng dáng ngạo nghễ, cô độc, tựa như chỉ có một mình trên thế giới này.

Nghe thấy tiếng cửa mở, anh cũng không quay đầu, chỉ nói: “Lại đây.”

Cô đến bên cạnh anh. Anh nghiêng đầu nhìn cô, không hề lên tiếng.

Anh bỏ tay ra khỏi túi quần, nâng tay cô lên nhéo nhéo, làm cô phải bật kêu đau. Vẻ mặt anh thoáng chút không vui. Đúng là Đỗ Tâm Đồng ra tay rất nặng, chỉ sợ trên làn da mịn màng kia đã lưu lại dấu vết.

“Chiếm Tổng tìm tôi có việc?” Cô lùi lại một chút.

“Cô và Đinh Tiểu Đại rất hợp nhau?”

Cô cười: “Tầng sáu mươi sáu chỉ có cô bé ấy và tôi, qua lại nhiều tự nhiên sẽ thân thôi.”

“Cô bé đó là tôi yêu cầu Bích Tạp đưa lên.”

Cô kinh ngạc nhìn về phía anh, phải biết rằng rất nhiều lần bổ nhiệm nhân viên cấp cao mà anh cũng không hỏi đến. Bình thường, bổ nhiệm một nhân viên mới phải tổng hợp từ ba điều kiện: phiếu bầu của mọi người, cấp trên đề cử và bộ phận Nhân sự sát hạch rồi mới quyết định, thế nhưng anh lại để ý đến một cô nhóc, chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi.

“Cô rất kinh ngạc?”

Cô gật đầu.

“Có lần tôi đi tìm Bích Tạp, tình cờ thấy cô nhóc đó hờn dỗi lay lay tay Bích Tạp, không biết đang cầu xin chuyện gì, cái vẻ mặt nghịch ngợm, xấu xa ấy...” Khóe môi hé cười, anh quay đầu nhìn cô. “Thật giống cô năm đó.”

Thái độ tự nhiên trên mặt anh không chút biến đổi, mí mắt chớp chớp rồi cụp xuống khoảng mười giây, sau đó cô cười cười: “Tôi cũng như vậy à?”

“Gì cơ?”

“Tôi cũng được anh cho đi lên như vậy?”

“Không phải. Thẳng thắn mà nói khi thấy Bích Tạp đề cử cô, tôi cũng rất ngạc nhiên.”

Vì anh chưa từng can thiệp vào quyền hạn của cấp dưới nên cô biết điều anh nói là thật, bởi cô đã làm việc ở Thiển Vũ hai năm, nếu anh thực sự vì Ôn Nhu hay nguyên nhân nào khác mà muốn điều cô lên tầng sáu mươi sáu thì không cần phải đợi đến tận hai năm.

“Vậy nếu không phải Giám đốc Trì đề bạt thì anh không biết đến sự tồn tại của tôi?” Cô nửa đùa nửa thật hỏi.

Phạm vi hoạt động và tầng lớp tiếp xúc là sự khác biệt lớn nhất giữa nhân viên cấp cao và cấp thấp, cho dù cùng làm việc trong một tòa nhà, rất nhiều người có thể chết già mà không gặp nhau. Hai năm nay, cô chỉ ngồi phía xa ở bữa tiệc liên hoan cuối năm nhìn anh oai phong ngồi ở vị trí bàn chủ tịch.

Anh khẽ cười: “Tôi biết cô làm ở Thiển Vũ.”

“Hả?” Con người cao cao tại thượng bận bịu sao lại biết việc nhỏ nhặt này?

“Nhất Tâm nói cho tôi biết, ngày đầu tiên cô đến Thiển Vũ, cô ấy đã biết rồi.”

Đáp án giống như không ai ngờ đến, lại giống như có thể đoán được. Có phải từ lúc cô trở về, Bạc Nhất Tâm đã chú ýđến hành tung của cô rồi không? Cô không hỏi, vấn đề này cô thực sự không muốn nói nữa, chỉ cười: “A, quên mất, tôi còn tư liệu phải chuyển cho Cao Phóng.”

Đối với cái cớ trốn chạy của cô, anh làm lơ, ánh mắt đang nhìn về phía không trung ẩn chứa một tia sâu thẳm khó lường: “Còn cô? Tại sao lại muốn vào Thiển Vũ?”

“Hồ sơ là Lâm Lộ giúp tôi gửi, khi Giám đốc Trì hẹn tôi tới phỏng vấn, tôi cũng rất ngạc nhiên.”

“Không phải là ý của cô?” Anh thờ ơ hỏi, giống như đang muốn xác định điều gì đó.

Ôn Noãn ngừng một chút rồi mới đáp: “Khi tốt nghiệp, anh ấy giúp tôi chuẩn bị tất cả mọi thứ.” Đối với cô, chỉ là một công việc mà thôi, làm ở công ty nào cũng được, cho nên hết thảy đều tùy Chu Lâm Lộ sắp xếp, không ngờ cuối cùng lại tới nơi này.

Anh gật đầu, không đáp, vẻ mặt lạnh lùng, xa cách.

“Tôi ra ngoài trước.”

Đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Chiếm Nam Huyền mới quay người lại, cặp môi mỏng không biết từ lúc nào đã mím chặt, trong mắt như có một làn khói lạnh buốt.

Hôm sau, Quản Dịch của bộ phận Kỹ thuật đến tìm Chiếm Nam Huyền.

“Thực sự phải đích thân đuổi một kẻ bình thường như Đỗ Tâm Đồng về lớp huấn luyện sao?”

Anh không đáp mà hỏi lại: “Nhanh như vậy đã có người nhờ cậu đến cầu xin à?”

Quản Dịch nhún vai: “Đàn em Quách dưới chúng ta hai khóa trước nay cuồng dại vì cô ta, điều cô ta đi, tôi chẳng sao cả, nhưng cậu đàn em kia là một nhân tài, có thể cho cậu ta một cái ơn.”

“Cô ta ba lần bảy lượt lấy cớ xuất hiện trước mặt tôi cho nên tôi mới muốn dạy cho cô ta một bài học.” Nếu dư thừa sức lực đến mức hoang phí vào mấy chuyện nhàm chán, chi bằng đến lớp huấn luyện bồi dưỡng còn tốt hơn.“Chuyện này cậu xử lý đi.”

“Cảm ơn.” Nói xong, Quản Dịch có dụng ý khác, nói: “Đỗ Tâm Đồng nói vì cô ta biết bí mật nào đó nên mới bị hãm hại sau lưng. Chiếm Tổng, có phải đúng lúc anh đang ôm Ôn Noãn trong lòng[9] thì bị cô ta không biết điều ngăn cản cho nên mới khiến anh cực kỳ khó chịu không?”

[9] Nguyên văn là “ôn hương nhuyễn ngọc”, có nghĩa là dịu dàng ôn hòa, yểu điệu thục nữ; nhưng vì bắt đầu bằng chữ “ôn” trùng với họ của Ôn Noãn nên cụm từ này ám chỉ Ôn Noãn.

Chiếm Nam Huyền lạnh lùng liếc anh ta một cái: “Hình như cậu không đợi được lớp huấn luyện, bây giờ muốn đi luôn hả?”

“Gì? Phản ứng gay gắt thế, chẳng lẽ anh thật sự đứng núi này trông núi nọ? Vậy Bạc ngọc nữ phải làm sao bây giờ?”

Bỗng nhiên Chiếm Nam Huyền nở nụ cười: “Có gì khó, tôi một thê một thiếp cùng hưởng hạnh phúc không được à?”

Quản Dịch há hốc miệng, tên họ Chiếm đó... hoàn toàn không phủ nhận chuyện “ngoại tình”.

“Không thể nào, anh quen cô ta mới được mấy tháng? Không được, dù gì chúng ta và Nhất Tâm cũng có mười năm ân tình, vì hạnh phúc của cô ấy, tôi không đếm xỉa tới gì hết, ngày mai tôi phải theo đuổi Ôn Noãn.”

Chiếm Nam Huyền cong môi: “Nếu cậu muốn nửa đời còn lại đều phải ở căn cứ huấn luyện, cứ việc theo đuổi.”

“Ọc, mẹ kiếp! Anh thật lòngđấy hả?!” Quản Dịch kêu gào không thôi.

Chiếm Nam Huyền mỉm cười: “Xem ra cậu lại thua rồi, lần này ai thắng?”

“Cao Phóng.” Quản Dịch hoàn toàn suy sụp. “Anh ta nói giữa anh và cô thư ký mới có gì đó, bọn tôi không tin, kết quả là cả nhà cái chết.”

“Ha ha ha, đúng là thảm kịch chốn nhân gian.”

“Huynh đệ tốt, cho tôi một tin tức độc đi... Ôn tiểu muội kia có ý với anh không?”

“Sao cậu không hỏi cô ấy?”

“A ha, có phải anh cũng muốn biết không?” Quản Dịch lập tức đứng dậy. “Bây giờ tôi đi móc tim cô ấy, xem xem trên đó viết “Yes” hay “No”.”

Thấy anh ta chạy nhanh như bay, trên mặt Chiếm Nam Huyền từ từ nở một nụ cười nham hiểm.

Một gương mặt đẹp trai có phần trẻ con đột nhiên xuất hiện trước mắt, cho dù là ai cũng sẽ bị dọa cho đến chết. Ôn Noãn đang vùi đầu làm việc, bị cái đầu to của Quản Dịch đột nhiên đáp xuống trước mắt khiến cô kinh hãi.

Chưa kịp hoàn hồn, cô vỗ vỗ ngực, ngả người làm chiếc ghế nghiêng đến suýt đổ, đưa mắt mình ra xa cặp mắt của Quản Dịch, đề phòng hỏi: “Giám đốc Quản... có việc gì vậy?”

Cúi người, chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, nâng cằm mình, Quản Dịch chăm chú nhìn cô: “Làn da nõn nà, miễn cưỡng qua cửa, ngũ quan tinh tế, miễn cưỡng qua cửa, khí chất lịch sự tao nhã, miễn cưỡng qua cửa, quả thật là một mỹ nhân xấu xa, nhưng mà loại cao cấp giống cô tìm trong công ty cũng được cả đống, đừng nói là so sánh với Bạc Nhất Tâm, thật không hiểu Chiếm mỹ nam nhìn trúng cô điểm nào?”

Ôn Noãn trợn mắt, giống như quá kinh hãi. Thấy thế, anh ta nói không thành lời.

Bên cạnh, cái tai thính của Đinh Tiểu Đại dựng đứng. Trời ạ! Chiếm… Tổng… thực sự nhìn trúng chị... chị... chị Ôn?! Tin tức này thật kinh người, lực nổ mạnh đến nỗi chắc chắn có thể oanh tạc hai tòa nhà của Thiển Vũ!

Quản Dịch đi thẳng vào vấn đề: “Tiểu Ôn muội muội, Chiếm mỹ nam nói anh ấy thích cô. Còn cô thì sao? Cô có thích anh ấy không?”

Ôn Noãn suýt chút nữa ngã khỏi cái ghế xoay đã nghiêng quá độ, tay chân luống cuống vịn vào mép bàn, phủi phủi mấy hạt bụi nhỏ trên vạt áo, cố trấn tĩnh: “Giám đốc Quản, yêu cầu của bên Ích Chúng mới bổ sung cậu đã đưa vào phương án chưa? Trước buổi trưa Chiếm Tổng phải xem qua.”

Quản Dịch thất vọng nhìn cô, thử dỗ ngon dỗ ngọt: “Tiểu Ôn muội muội, cô không cần thẹn thùng, chỉ cần nói cho tôi biết có hay không thôi…” Anh ta chưa dứt lời, điện thoại trên bàn cô đã đổ chuông.

Ôn Noãn như được đại xá, nói với anh ta: “Ngại quá!” Cô quay đầu cầm ống nghe, cho dù là ai, đầu tiên phải cười dịu dàng: “Xin chào, văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Thiển Vũ… Vâng, được… Tôi hiểu rồi…”

Bị cô cố ý gạt sang một bên, Quản Dịch không vui chu miệng, đứng thẳng dậy rồi rời đi.

Đi được mấy bước, anh ta mới chợt nhớ ra một chi tiết, khi Ôn Noãn nghe anh ta nói Chiếm Nam Huyền thích cô, cảm xúc chợt có chút mơ hồ, ngạc nhiên xen lẫn bi thương, hàng mi dài nhanh chóng rủ xuống, che giấu những cảm xúc phức tạp kia, chỉ còn lại vẻ ngạc nhiên.

Sự ngạc nhiên đó không giống cảm giác đột nhiên biết người nào đó thích mình, mà giống như có chút kinh ngạc... Tại sao lại là Quản Dịch nói? Việc này do chính miệng Quản Dịch nói ra, cô cảm thấy có ý gì đó, nhưng bởi vì không thân với anh nên không truy hỏi nửa câu.

Quản Dịch sờ sờ cằm, tình huống này quả thật hơi kỳ quái, quay đầu nhìn Ôn Noãn, dường như cô có chút hoảng hốt. Quản Dịchtát bốp vào mặt mình một cái, sau đó mới giật mình vì mình ra tay quá mạnh, kêu đau.

Ngu quá! Năm mười sáu tuổi đã học đại học, đến nay anh đã phát minh ra ba mục sáng chế độc quyền kỹ thuật quốc tế. Thiên tài nhi đồng hồi trước bây giờ đã trở thành thiên tài trẻ tuổi hai mươi ba cái xuân xanh, chỉ số thông minh không gì sánh bằng, thế mà lại bị người ta lợi dụng!

Thảo nào Chiếm mỹ nam nói chuyện dễ nghe như vậy! Mười năm nay, có khi nào anh ta tán gẫu với bạn bè về Bạc Nhất Tâm đâu? Vừa rồi chỉ nói dăm ba câu đã dễ dàng thừa nhận có ý với Tiểu Ôn muội muội, đơn giản chỉ muốn mượn miệng Quản Dịch anh để gieo rắc mầm mống bán tín bán nghi, lo được lo mất trong lòng Tiểu Ôn muội muội thôi.

Cái tên vô sỉ thâm hiểm kia vốn dĩ không để ý đến câu trả lời của côấy, anh ta rõ ràng muốn trêu chọc tình cảm của cô ấy, nhưng lại không muốn mình thân chinh, mà phái người nửa đùa nửa thật thử côấy, vì vậy, sự ám muội giữa anh ta và cô ấy càng khó giải thích, mà điều này càng khiến trái tim của phụ nữ thêm phần hoảng loạn.

Loại người chuyện gì cũng biết như Cao Phóng chắc chắn sẽ không nhúng tay vào, cho nên ma trảo của Chiếm Nam Huyền mới có thể hướng về phía kẻ tự động dâng đến tận cửa là anh, thật là gặp người không tốt, vào đời chưa lâu đã phải chịu một phen cay đắng rồi.

Nhưng mà, tại sao Chiếm mỹ nam lại dùng thủ đoạn tình trường trước nay chưa từng xuất hiện để đối phó với một tiểu muội chứ? Điều này thật không bình thường chút nào.

Quản Dịch trăm bề ngổn ngang, không giải thích được đành đi vào thang máy. Đinh Tiểu Đại kêu một tiếng, lẻn đến trước bàn Ôn Noãn, vẻ mặt sùng bái: “Chị, chị thực sự quá được! Từ lần trước chị chém mẹ kế Đỗ, Tiểu Mộc rất hả dạ, em đã coi chị là thần tượng mà không phải là ngất bình thường nữa...”

“Tiểu Mộc là ai? Sao chị lại giúp được cô ta?”

“Là tiểu muội thuộc bộ phận Kỹ thuật, người vô cùng lương thiện, rất thích giúp đỡ người khác, nhưng lại rất yếu đuối, bởi vậy thường bị mẹ kế Đỗ bắt nạt, chị không biết mẹ kế Đỗ là người bất nhân, cứ không vui là lại bới móc lỗi của cô ấy. Tiểu Mộc bị mắng phải khóc mấy lần rồi.”

Ôn Noãn kinh ngạc: “Không quá đáng như vậy chứ?” Việc phân chia cấp bậc và trách nhiệm trong Thiển Vũ luôn được thực thi rất tốt, cho dù nhân viên có chức vị cao đến đâu cũng không thể một tay che trời, huống chi Đỗ Tâm Đồng chỉ là một nhân viên bậc trung mà thôi.

“Là thật đấy, mẹ kế Đỗ không phải động tay động chân đánh nó, bình thường chỉ khi không có ai mới quát nó, hoặc nói vài câu mỉa mai, chì chiết, nói tóm lại chính là ngược đãi tinh thần! Liên minh tiểu muội chúng em đều rất muốn bênh vực kẻ yếu, nhưng địa vị thấp, lực lượng mỏng, hơn nữa, phó giám đốc bộ phận Kỹ thuật lại có ý với mẹ kế Đỗ, lão ta che chở mụ, cho nên không ai dám làm gì mụ. May mà chúng ta không thuộc bộ phận Kỹ thuật, nếu không, đắc tội với mụ như lần trước, sau này chắc chắn sẽ phải nếm mùi đau khổ.”

Ôn Noãn nghiêng đầu nhìn cô: “Không phải em chỉ nghe mỗi lời của Tiểu Mộc thôi đấy chứ?” Nếu cái cô Tiểu Mộc kia từng bị bắt nạt một, hai lần, có thể chắc chắn là người khác ỷ vào chức quyền, nhưng nếu bị bắt nạt hết lần này tới lần khác thì chính cô ta cũng có vấn đề.

“Dù sao mẹ kế Đỗ đối xử không tốt với nó là điều chắc chắn, he he, lại nói tiếp, các tiểu muội khác rất hâm mộ em, chẳng những mỗi ngày đều có cơ hội ngất, công việc nhàn nhã mà còn không bị áp bức tí nào, may mắn nhất của em chính là có một vị sếp tốt như chị Ôn.” Trước kia, tiểu muội của bộ phận Nghiệp vụ kể cho cô nghe đồng nghiệp nam sau lưng đều nói Ôn Noãn thanh cao, nói cô ngay cả trong lòng cũng toát ra lên vẻ lạnh lùng, cho nên cô có chút lo sợ, làm việc chung mới biết lời đồn đại quả nhiên không thể tin! “Chị, kỳ thật chị và Giám đốc Trì của bộ phận Nhân sự giống nhau, đều rất tốt, tuy em nhỏ tuổi hơn nhưng chưa bao giờ bắt nạt em.”

Ôn Noãn thét lên: “Trời ạ, chị mà dám bắt nạt em?! Chị không có cái mông dự phòng nào ở nhà để cho em luyện tập Thiết sa chưởng đâu.”

Đinh Tiểu Đại cười khanh khách, lùi lại vài bước, vẻ mặt tinh nghịch nhìn Ôn Noãn: “Chị, hê hê, hê hê, em vừa nghe được một chuyện, Giám đốc Quản bảo Chiếm Tổng thích chị!”

“Anh ta nói gì em cũng tin?”

“Ừ, em cũng cảm thấy Chiếm Tổng đối với chị có chút khác thường.” Đinh Tiểu Đại dường như đang tập trung suy nghĩ, vẻ mặt chợt bừng tỉnh. “Em đã nói rồi! Cứ cảm thấy từ sau khi chị lên đây thì có gì đó không bình thường, thì ra là cái này! Chị, chị không nhận ra sao? Chiếm Tổng chưa bao giờ bảo chị làm việc gì giúp Bạc tiểu thư!”

Ôn Noãn ngẩn ra: “Trước kia bọn em hay làm việc giúp Nhất Tâm?”

“Trước kia, lúc chị Dương Ảnh còn ở đây, Chiếm Tổng thường bảo bọn em đặt nhà hàng, đặt hoa, ngày lễ chị Dương còn giúp Chiếm Tổng đi mua quà, còn nữa, còn nữa, thật sự rất kỳ quái! Hồi trước, Bạc tiểu thư thỉnh thoảng có đến công ty tìm anh ấy, em còn giúp các chị em xin chữ ký của cô ấy, nhưng dường như sau khi chị đến, cô ấy cũng không xuất hiện nữa… Chẳng lẽ…” Đinh Tiểu Đại kinh hãi chỉ vào cô. “Chiếm Tổng sẽ không vì chị mà chia tay với cô ấy chứ?!”

Ôn Noãn liếc mắt nhìn cô nhóc: “Chị có thể nói rõ cho em biết, tình cảm của bọn họ thật sự rất tốt. Cái não bé tí kia đừng nghĩ lệch, đoán mò nữa. Đã hơn hai rưỡi rồi, còn không đi làm, chị sẽ cho em biết tay, không đúng, là bắt nạt.”

Đinh Tiểu Đại vẫn muốn nói tiếp nhưng thấy Ôn Noãn không muốn tán gẫu nữa, cũng không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn quay về chỗ của mình.

Sau khi đuổi cô nhóc đi, Ôn Noãn không có lòng dạ nào mà làm việc, cả buổi chiều ngồi ngẩn ngơ trước màn hình máy tính, dường như có tâm sự ngàn năm không thể hóa giải.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3