Người Anh Hùng Mất Tích - Chương 15:Piper
Piper
thức dậy và ngay lập tức chộp lấy một cái gương. Có rất nhiều gương trong nhà nữ
thần Aphrodite. Cô ngồi trên giường, nhìn vào bóng mình trong gương và rên rỉ.
Cô
vẫn xinh đẹp.
Tối
qua sau buổi lửa trại, cô đã thử làm đủ thứ. Cô làm cho tóc mình rối tung lên,
rửa sạch lớp trang điểm, khóc để làm cho mắt cô đỏ lên. Vô hiệu. Tóc cô trở lại
tình trạng hoàn hảo. Lớp
trang
điểm thần kỳ lại tự xuất hiện. Hai mắt không chịu sưng húp và đỏ ngầ
Cô
sẽ phải thay quần áo, nhưng cô chẳng có gì để thay. Một vài trại viên khác
trong nhà nữ thần Aphrodite đã mang đến cho cô một vài bộ trang phục (cười giễu
cợt sau lưng cô, cô chắc thế) nhưng bộ nào cũng quá thời trang và lố lăng hơn
nhiều so với cái cô đang mặc.
Giờ
đây, sau giấc ngủ của một đêm kinh hoàng, mọi thứ vẫn y như cũ. Piper thường
trông giống một xác ướp vào buổi sáng, nhưng mái tóc cô được tạo kiểu như một
siêu mẫu và làn da thì hoàn hảo. Thậm chí cả cái mụn nhọt kinh khủng dưới chóp
mũi mà cô đã có trong nhiều ngày khiến cô bắt đầu gọi nó là Bob, đã biến mất.
Cô
rên rỉ vì thất vọng và cào cào mấy ngón tay lên khắp mái tóc. Vô ích. Mái tóc vẫn
trở lại trạng thái như cũ. Cô trông giống một con búp bê Barbie người Cherokee.
Từ
phía bên kia ngôi nhà, Drew gọi lớn, “Ôi cưng ơi, nó sẽ không biến mất đâu.” Giọng
cô ta đầy sự đồng cảm giả dối. “Phúc lành của mẹ sẽ tồn tại ít nhất thêm một
ngày nữa. Có thể là một tuần nếu cô may mắn.”
Piper
nghiến răng. “Một tuần?”
Những
đứa trẻ khác trong nhà nữ thần Aphrodite – khoảng mười hai đứa con gái và năm đứa
con trai – cười khúc khích và tự mãn về sự khốn khổ của cô. Piper biết cô nên tỏ
ra điềm tĩnh, không để cho họ chọc tức mình. Cô đã phải đối phó với những đứa
trẻ nổi tiếng, nông cạn rất nhiều lần. Nhưng lần này lại khác biệt. Đây là anh
chị em của cô, ngay cả khi cô chẳng hề giống họ, và làm thế nào mà nữ thần
Aphrodite lại có quá nhiều con sàn sàn tuổi nhau như thế... Đừng để tâm. Cô
không muốn biết.
“Đừng
lo, cưng.” Drew thấm lớp son môi dạ quang của cô ta. “Cô đang nghĩ mình không
thuộc về nơi này phải không? Bọn tôi không thể tán thành hơn. Đúng không,
Mitchell?”
Một
đứa trong đám con trai do dự. “Ừm, đúng vậy. Chắc rồi.”
“Ừm...
ừm,” Drew chải lại mascara và kiểm tra lông mi của mình. Những người khác nhìn
theo, nhưng không dám nói gì. “Vậy thì, mọi người, mười lăm phút nữa sẽ đến giờ
ăn sáng. Căn nhà sẽ không tự làm sạch nó được. Và Mitchell, tôi nghĩ cậu đã có
được bài học. Đúng không, cưng? Vì thế cậu sẽ chịu trách nhiệm đổ rác chỉ trong
ngày hôm nay, ừm, được không? Hãy chỉ cho Piper cách làm, vì tôi có cảm giác cô
ta sẽ sớm làm việc đó – nếu cô ta sống sót trong cuộc tìm kiếm. Giờ hãy bắt tay
vào việc đi, mọi người! Giờ là thời gian tắm rửa của tôi!”
Mọi
người bắt đầu tản ra khắp nhà, dọn giường và gấp quần áo, trong khi Drew cầm lấy
đồ trang điểm, máy sấy tóc, lược và đi vào nhà tắm.
Ai
đó ở bên trong hét lớn, và một cô bé khoảng mười một tuổi bị đá ra ngoài, vội
vàng quấn khăn tắm quanh người và xà phòng vẫn còn vương trên tóc.
Cánh
cửa đóng sầm lại, và cô bé bắt đầu khóc. Hai trại viên lớn hơn an ủi cô và lau
sạch bọt xà phòng ra trên tóc cô bé.
“Đừng
đùa chứ?” Piper không nói cụ thể với bất cứ ai. “Sao các cậu lại để cho Drew cư
xử như thế chứ?”
Một
vài đứa trẻ nhìn Piper đầy lo lắng, như thể hẳn chúng cũng đồng ý, nhưng chúng
không nói gì.
Các
trại viên khác tiếp tục công việc, mặc dầu Piper không thể hiểu tại sao căn nhà
lại cần lau chùi nhiều như vậy. Nó chỉ là một ngôi nhà búp bê to y như ngôi nhà
thật, với tường màu hồng và các ô cửa sổ màu trắng. Những tấm màn cửa bằng ren
màu xanh thiên thanh và xanh lục nhạt, dĩ nhiên là hợp với ga trải giường và
chăn lông trên tất cả các giường.
Những
cậu con trai có một dãy giường được ngăn cách bởi một tấm màn, nhưng khu vực của
họ trong nhà cũng gọn gàng và ngăn nắp như của các cô gái. Có gì đó chắc chắn
không bình thường về chuyện đó. Mỗi một trại viên có một cái hòm bằng gỗ được đặt
ở phía chân giường và sơn tên mình bên trên, và theo chừng mực Piper có thể
nói, áo quần trong mỗi một hòm gỗ đều được gấp gọn gàng và tông xuyệt tông về
màu sắc. Chỉ có chút ít mang tính cá nhân đó là cách các trại viên trang trí
cái hòm cá nhân của họ. Mỗi một người có những bức ảnh hơi khác nhau về bất cứ
nhân vật nổi tiếng nào mà họ cho là nóng bỏng. Một vài người có ảnh của mình,
nhưng phần lớn là các diễn viên hoặc ca sĩ hoặc người nào đó bất kỳ.
Piper
hy vọng sẽ không nhìn thấy The Poster. Đã gần một năm kể từ khi bộ phim được
công chiếu, và cô nghĩ giờ chắc chắn mọi người đã xé xuống các tấm quảng cáo cũ
kỹ rách nát đó và đính lên thứ gì đó mới mẻ hơn. Nhưng may mắn đã không mỉm cười
với cô. Cô nhìn thấy một tấm trên vách tường kế bên tủ chứa đồ, ở giữa ảnh những
người nổi tiếng.
Dòng
tiêu đề bằng màu đỏ khủng khiếp: VUA CỦA SPARTA. Bên dưới là hình ảnh một thủ
lĩnh – một bức ảnh với ba phần tư khuôn ngực trần màu đồng, cơ ngực và vùng bụng
sáu múi rắn chắc. Ông ta chỉ mặc độc chiếc váy chiến Hy Lạp và áo choàng màu đỏ
tía cùng trong tay. Trông ông ta như vừa mới được bôi một lớp dầu, mái tóc đen
ngắn phát sáng và mồ hôi chảy ròng ròng từ khuôn mặt thô ráp của ông ta, đôi mắt
đau buồn đó đối diện với máy ảnh như thể muốn nói, Ta sẽ giết những người đàn
ông của ngươi và cưới những người phụ nữ của ngươi! Ha Ha!
Đó
là tấm poster lố bịch nhất mọi thời đại. Piper và cha đã cười một trận thỏa
thuê khi nhìn thấy nó lần đầu. Rồi bộ phim thu về được hàng triệu triệu đôla. Bức
poster đó xuất hiện khắp mọi nơi. Piper không thể thoát khỏi nó ở trường, khi
đi trên đường, thậm chí cả khi cô online. Nó trở thành The Poster, điều đáng xấu
hổ nhất trong cuộc đời cô. Và ừm, đó là một bức ảnh của cha cô.
Cô
quay đi để không ai nghĩ rằng cô đang liếc nhìn nó. Có lẽ tranh thủ lúc mọi người
đi ăn sáng, cô có thể xé nó xuống và họ sẽ không chú ý đến.
Cô
cố làm mình trông bận rộn, nhưng cô không có nhiều quần áo dư để gấp. Cô dọn
giường, rồi nhận ra chiếc mền phủ lên cô là của Jason quàng quanh vai cô tối
qua. Cô cầm nó lên và áp nó vào mặt. Nó có mùi khói củi, nhưng thật tiếc đó
không phải là mùi của Jason. Cậu là người duy nhất tử tế một cách chân thật với
cô sau màn thừa nhận, như thể cậu thực sự quan tâm đến cảm xúc của cô, không phải
chỉ về bộ quần áo mới ngớ ngẩn. Chúa ơi, cô muốn hôn cậu, nhưng dường như cậu
không thoải mái lắm, điều gần như làm cô phát hoảng. Thực sự cũng không thể đổ
lỗi cho cậu. Cả người cô phát ra toàn màu hồng.
“Xin
lỗi,” một giọng nói phát ra phía dưới chân cô. Cậu con trai có nhiệm vụ thu gom
rác, Mitchell, đang bò cả bốn chân, nhặt lên từng mảnh giấy gói kẹo sô-cô-la và
các mẩu giấy được vo tròn từ bên dưới mấy cái giường. Hình như suy cho cùng,
con cái nữ thần Aphrodite cũng chẳng phải là những kẻ sạch sẽ một trăm phần
trăm.
Cô
dịch khỏi hướng của cậu. “Cậu đã làm gì khiến Drew điên tiết thế?”
Cậu
ta liếc nhìn về phía cửa phòng tắm để chắc chắn rằng nó vẫn đóng. “Tối qua, sau
khi cô được thừa nhận, tôi đã nói rằng cô có thể không tệ cho lắm.”
Đó
không hẳn là một lời khen ngợi, nhưng Piper vẫn kinh ngạc. Một đứa trẻ nhà nữ
thần Aphrodite đã thực sự ủng hộ cho cô sao?
“Cám
ơn,” cô nói.
Mitchell
nhún vai. “Ừm, tốt thôi. Hãy xem điều đó mang lại cho tôi cái gì. Nhưng vì những
gì điều đó đáng được nhận, chào mừng đến với Nhà số Mười
Một
cô gái với mái tóc vàng được thắt bím hai bên đi thật nhanh với một đống áo quần
trên tay. Cô ấy lén lút nhìn quanh như thể đang vận chuyển nguyên liệu hạt
nhân.
“Tớ
mang đến cho cậu mấy thứ này,” cô ấy thì thầm.
“Piper,
hãy gặp Lacy,” Mitchell nói, vẫn tiếp tục bò trên sàn nhà.
“Chào,”
Lacy hổn hển nói. “Cậu có thể thay quần áo. Phúc lành sẽ không ngăn cậu lại.
Đây chỉ là, cậu biết đấy, một cái ba lô, ít thực phẩm, bánh và rượu thánh dùng
trong các trường hợp khẩn cấp, vài chiếc quần jean, áo sơ mi dự phòng, và một
áo khoác giữ ấm. Đôi giày ống có thể hơi chật. Nhưng... ừm... bọn tớ lấy cho trọn
bộ. Chúc cậu may mắn với cuộc tìm kiếm!”
Lacy
tống tất cả mọi thứ lên giường và vội vàng chạy đi, nhưng Piper đã tóm lấy cánh
tay cô ấy. “Từ từ nào. Ít nhất thì để tôi nói lời cám ơn với cậu đã chứ! Sao cậu
lại vội vàng bỏ đi thế?”
Lacy
trông như đang run rẩy vì sợ hãi. “Ồ, ừm...”
“Drew
có thể phát hiện,” Mitchell giải thích.
“Tớ
phải mang đôi giày hổ thẹn!” Lacy nuốt xuống.
“Giày
gì?” Piper hỏi.
Lacy
và Mitchell cùng chỉ về cái giá màu đen như một bệ thờ được gắn ở một góc
phòng. Trưng bày trên đó là một đôi giày y tá trắng tinh gớm guốc với phần đế
dày cui.
“Trước
đây tớ đã phải mang đôi giày đó trong một tuần,” Lacy rên rỉ. “Chúng chẳng hợp
với bất cứ cái gì!”
“Và
còn có những hình phạt tồi tệ hơn nhiều,” Mitchell cảnh báo. “Drew có thể dùng
lời nói mê hoặc, cậu biết chứ? Không mấy đứa trẻ trong nhà nữ thần Aphrodite có
được sức mạnh đó; nhưng nếu cô ta cố hết sức, cô ta có thể khiến cậu phải làm một
vài chuyện khá xấu hổ. Piper, cậu là người đầu tiên tôi biết trong một thời
gian dài có thể chống lại được cô ta.”
“Dùng
lời nói mê hoặc...” Piper nhớ đến tối qua, đến cái cách mà đám đông ở buổi lửa
trại đã bị ảnh hưởng tới lui giữa ý kiến của Drew và cô. “Ý cậu là, giống như,
việc cậu có thể nói ai đó làm điều gì đó. Hoặc... đưa cho cậu thứ gì đó. Như một
chiếc xe chẳng hạn?”>“Ồ, đừng mang lại cho Drew bất cứ ý tưởng nào!” Lacy há
hốc mồm.
“Nhưng
đúng thế,” Mitchell nói. “Cô ta có thể làm điều đó.”
“Vậy
đó là lý do tại sao cô ta là người đứng đầu sao,” Piper nói. “Cô ta đã làm cho
tất cả các cậu nghe theo ư?”
Mitchell
nhặt lên một đống bã kẹo cao su dơ hầy dưới giường Piper. “Không, cô ta được kế
thừa vị trí đó khi Silena Beauregard chết trong cuộc chiến. Drew là người lớn
thứ hai trong nhà. Trại viên lớn nhất thường nghiễm nhiên có được vị trí đó, trừ
phi có ai nhiều tuổi hơn hoặc hoàn thành nhiều cuộc tìm kiếm hơn muốn thách đấu,
trong trường hợp đó sẽ có một cuộc tranh chấp tay đôi, nhưng điều đó hiếm khi xảy
ra. Nói gì đi nữa thì bọn tớ cũng đã chịu sự phụ trách của Drew kể từ tháng
Tám. Cô ta quyết định tạo ra một vài, à, thay đổi trong cách điều hành ngôi
nhà.”
“Đúng,
tôi đã làm thế!” Đột nhiên Drew xuất hiện, tựa lưng vào giường. Lacy kêu lên
the thé như một con chuột lang và cố bỏ chạy, nhưng Drew đã đưa tay ngăn cô ấy
lại. Cô ta nhìn xuống Mitchell. “Tôi nghĩ cậu đã bỏ qua một vài món rác đấy,
cưng. Cậu nên quay lại thu dọn nó đi.”
Piper
liếc về phía phòng tắm và thấy rằng Drew đã ném mọi thứ trong thùng rác ở phòng
tắm – một vài thứ cực kỳ bẩn – ra khắp sàn.
Mitchell
bật người ngồi xổm lên. Cậu ấy liếc nhìn Drew như thể chuẩn bị tấn công cô ta
(điều mà Piper sẽ trả tiền để được thấy), nhưng cuối cùng cậu ấy đáp lại, “Được
thôi.”
Drew
mỉm cười. “Thấy không, Piper, cưng, chúng ta là một ngôi nhà rất tốt ở đây. Một
gia đình hòa thuận! Silena Beauregard, tuy vậy... cô nên có được một bài học từ
cô ta. Cô ta đã bí mật chuyển thông tin cho Kronos trong Cuộc chiến với các thần
Titan, giúp đỡ cho kẻ thù.”
Drew
mỉm cười đầy ngọt ngào và ngây thơ, với khuôn mặt được trang điểm màu hồng rực
rỡ và mái tóc đã được sấy khô mượt mà và có mùi như hạt nhục đậu khấu. Cô ta
trông như một cô gái nổi tiếng ở bất cứ trường trung học nào. Nhưng đôi mắt cô
ta lạnh như thép. Piper có cảm giác như Drew đang nhìn thẳng vào tâm hồn cô và
lôi ra các bí mật của cô trong đó.
Giúp
đỡ cho kẻ thù.
“Ồ,
không một nhà nào khác nhắc đến điều đó,” Drew thổ lộ. “Họ cư xử như thể Silena
Beauregard là một anh hùng.”
“Cô
ấy đã hy sinh tính mạng của mình để sửa chữa sai lầm,” Mitchell cằn nhằn. “Cô ấy
là một anh hùng.”
“Ừm...
hừm,” Drew nói. “Thêm một ngày thu dọn rác nữa, Mitchell. Nhưng dù sao đi nữa,
Silena đã không nắm được nhiệm vụ của nhà chúng ta là gì. Chúng ta kết hợp các
cặp đôi dễ thương ở trại! Rồi chúng ta chia tách họ và lại bắt đầu kết hợp họ lại!
Đó là điều thú vị nhất. Chúng ta không có bất cứ nhiệm vụ nào liên quan đến các
thứ như chiến tranh hay các cuộc tìm kiếm. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ tham
gia vào bất cứ cuộc tìm kiếm nào. Chúng thật mất thời gian!”
Lacy
đưa tay lên đầy sợ hãi. “Nhưng tối qua cô đã nói rằng cô muốn tham gia vào...”
Drew
liếc nhìn cô ấy, và giọng Lacy tắt ngóm.
“Trên
hết,” Drew tiếp tục nói, “chúng ta dứt khoát không cần hình tượng của chúng ta
bị vấy bẩn bởi những kẻ gián điệp, phải không, Piper?”
Piper
cố đáp trả, nhưng cô không thể. Drew không thể biết về các giấc mơ của cô hay
việc cha cô đang bị bắt cóc cả, đúng không?
“Thật
tệ là cô sẽ không có ở đây,” Drew thở dài. “Nhưng nếu cô sống sót trong cuộc
tìm kiếm nhỏ bé đó, đừng lo, tôi sẽ tìm ai đó để cặp với cô. Có thể là một
trong số những anh chàng gớm guốc nhà thần Hephaestus. Hoặc Clovis? Cậu ta cực
kỳ đáng ghét.” Drew nhìn cô với ánh mắt pha lẫn lòng thương hại và chán ghét.
“Thành thật mà nói, tôi không nghĩ nữ thần Aphrodite lại có thể có một đứa con
xấu xí, nhưng... ai là cha cô thế? Liệu ông ta có phải là người bị đột biến
gen, hay...”
“Tristan
McLean,” Piper cướp lời.
Ngay
khi cô nói ra cái tên đó, cô căm ghét chính mình. Cô chưa bao giờ, chưa từng
chơi trò “người cha nổi tiếng” trước đây. Nhưng Drew đã khiến cô chịu hết nổi.
“Cha tôi là Tristan McLean.”
Một
sự im lặng choáng váng làm cô phấn khởi trong một vài giây, nhưng rồi cô cảm thấy
thật ngượng ngùng. Mọi người quay lại và nhìn vào The Poster, cha cô đang uốn
cong các cơ bắp của mình cho cả thế giới nhìn thấy.
“Ôi
Chúa ơi!” một nửa các cô gái cùng thét lên một lúc.
“Thật
đáng yêu!” một cậu trai nói. “Anh chàng với thanh kiếm đã giết chết một anh
chàng khác trong bộ phim đó ư?”
“Ông
ấy quá nóng bỏng so với một người đàn ông lớn tuổi,” một cô gái nói, và rồi cô
ta đỏ mặt. “Ý tôi là, tôi xin lỗi. Tôi biết ông ấy là cha cô. Điều đó thật kỳ cục!”
“Nó
đúng là kỳ cục thật,” Piper đồng ý với cô ta.
“Cô
có thể xin cho tôi một tấm ảnh chân dung của ông ấy không?” một cô gái khác hỏi.
Piper
buộc phải nở nụ cười. Cô không thể nói, Nếu cha tôi còn sống...
“Ừm,
không vấn đề,” cô khẳng định.
Cô
gái đó kêu ré lên trong sự phấn khích, và thêm nhiều đứa trẻ khác tràn tới, đặt
ra một tá các câu hỏi cùng lúc.
“Cô
đã bao giờ lên truyền hình chưa?”
“Cô
sống trong một biệt thự ư?”
“Cô
đã từng ăn trưa với các diễn viên không?”
“Thế
cô đã có nghi thức chuyển giao chưa?”
Câu
hỏi đó khiến Piper bất ngờ. “Nghi thức gì?” cô hỏi.
Các
cô gái và các cậu trai cười khúc khích, đùn đẩy nhau như thể đó là một chủ đề
gây xấu hổ.
“Nghi
thức chuyển giao là dành cho một đứa con của nữ thần Aphrodite,” một người giải
thích. “Cô phải làm cho ai đó yêu cô. Rồi sau đó làm tan nát trái tim họ. Đá họ.
Một khi cô làm thế, cô tự chính minh bản thân xứng đáng với nữ thần Aphrodite.”
Piper
liếc nhìn đám đông để xem thử liệu họ có đang nói đùa hay không. “Chủ tâm làm
tan nát trái tim người nào đó sao? Điều đó thật tồi tệ!”
Những
người khác trông bối rối.
“Tại
sao?” một cậu trai hỏi.
“Ôi
trời!” một cô gái nói. “Tôi cá là nữ thần Aphrodite đã làm tan nát trái tim cha
cô! Tôi cá là ông ấy chưa bao giờ yêu thêm bất cứ ai khác, phải không? Điều đó
thật quá lãng mạn! Khi cậu thực hiện nghi thức, cậu có thể trở nên giống Mẹ!”
“Quên
đi!” Piper hét lên, hơi lớn hơn dựđứa trẻ lùi lại. “Tôi sẽ không làm tan nát
trái tim người nào đó chỉ vì cái nghi thức ngu ngốc đó!”
Dĩ
nhiên điều đó mang đến cho Drew cơ hội để lấy lại quyền kiểm soát. “Ừm, cô lại
nói thế!” cô ta cắt ngang. “Silena cũng đã nói như thế. Cô ta đã phá vỡ truyền
thống, phải lòng anh chàng Beckendorf, và ngủ quên trong tình yêu. Nếu cô hỏi
tôi, đó là lý do mọi thứ kết thúc đầy bi thảm với cô ta.”
“Điều
đó không đúng!” Lacy thét lên, nhưng Drew liếc cô ấy, và ngay lập tức cô ấy lùi
lại vào trong đám đông.
“Nhưng
không có vấn đề gì,” Drew tiếp tục, “vì, Piper, cưng à, dù thế nào đi chăng nữa
cô cũng không thể làm tan vỡ trái tim ai đó. Và về chuyện cha cô là Tristan
McLean vô lý đó – điều đó thật sự là một lời cầu xin sự chú ý.”
Một
vài đứa trẻ ngập ngừng lảng tránh.
“Ý
chị là ông ta không phải là cha cô ấy?” ai đó lên tiếng.
Drew
đảo mắt. “Làm ơn đi. Giờ là lúc ăn sáng, mọi người, và Piper đây phải bắt đầu
cuộc tìm kiếm bé nhỏ đó rồi. Vì thế hãy giúp cô ta đóng gói và đưa cô ta ra khỏi
đây!”
Drew
giải tán đám đông và buộc mọi người di chuyển. Cô ta gọi họ là “cưng” và “thân
ái,” nhưng giọng lưỡi cô ta tỏ rõ rằng cô ta muốn mọi người nghe lời. Mitchell
và Lacy giúp Piper dọn đồ. Họ thậm chí còn gác ngoài phòng tắm khi Piper vào
trong và thay quần áo hợp hơn cho chuyến đi xa. Bộ quần áo may sẵn này không
khác thường gì cả – ơn Chúa – chỉ là một chiếc quần jean đã sờn, áo phông, áo
khoác mùa đông ấm áp, và một đôi giày đi bộ vừa khít chân cô. Cô buộc con dao
Katoptris vào thắt lưng.
Khi
Piper bước ra, cô cảm thấy lại trở lại bình thường. Các trại viên khác đang đứng
ở giường của họ trong khi Drew đi vòng quanh kiểm tra. Piper quay về phía
Mitchell và Lacy và nói, Cám ơn. Mitchell gật đầu dứt khoát. Lacy nở một nụ cười
đầy dũng cảm. Piper ngờ rằng Drew chưa bao giờ cám ơn họ về bất cứ điều gì. Cô
cũng nhận ra tấm poster Vua của Sparta đã bị tháo xuống, vo lại và vứt vào
thùng rác. Lệnh của Drew, không nghi ngờ gì. Dù chính Piper cũng muốn lấy tấm
poster xuống, nhưng giờ cô giận đến bốc khói.
Khi
Drew nhìn thấy cô, cô ta vỗ tay tán thưởng một cách giễu cợt. “Rất xinh! Cô gái
tham gia vào cuộc tìm kiếm nhỏ bé chúng ta lại mặc áo quần lấy ra từ thùng rác.
Giờ thì, cô hãy đi đi! Không cần ăn sáng với chúng tôi. Chúc may mắn với... bất
cứ điều gì. Tạm biệt!”
Piper
đeo túi lên vai. Cô có thể cảm thấy ánh mắt mọi người đều tập trung vào mình
khi cô bước về phía cửa. Cô có thể chỉ việc rời đi và quên hết mọi chuyện. Điều
đó sẽ thật dễ dàng. Sao cô phải lo lắng cho ngôi nhà và những đứa trẻ nông cạn ở
đây?
Ngoại
trừ việc có một vài người trong số họ đã cố giúp cô. Một trong số họ thậm chí
còn chống lại Drew vì cô.
Đến
cửa ra vào, cô dừng lại. “Các cậu biết đấy, tất cả các cậu không phải làm theo
mệnh lệnh của Drew.”
Những
đứa trẻ khác nhúc nhích. Một vài đứa liếc nhìn Drew, nhưng Drew quá kinh ngạc để
đáp lại.
“Ừm,”
một người gượng nói, “cô ấy là người đứng đầu nhà chúng ta.”
“Cô
ta là bạo chúa thì có,” Piper chỉnh lại. “Các cậu có thể nghĩ cho bản thân
mình. Cần phải có nhiều điều để là con của nữ thần Aphrodite hơn thế này.”
“Nhiều
hơn điều này,” một người lặp lại.
“Nghĩ
cho chúng ta,” người thứ hai thì thầm.
“Mọi
người!” Drew rít lên. “Đừng ngu ngốc nữa! Cô ta đang dùng lời nói mê hoặc mọi
người.”
“Không,”
Piper nói. “Tôi chỉ đang nói sự thật.”
Ít
ra, Piper nghĩ trong trường hợp này là thế. Cô không hiểu chính xác cách sử dụng
lời nói mê hoặc hoạt động như thế nào, nhưng cô không cảm thấy mình đang đặt bất
cứ sức mạnh đặc biệt nào vào lời nói của mình. Cô không muốn chiến thắng trong
một cuộc tranh cãi bằng cách lừa gạt mọi người. Điều đó sẽ không làm cho cô tốt
đẹp gì hơn Drew. Piper đơn giản chỉ có ý như những gì cô đã nói. Ngoài ra, ngay
cả khi cô cố sử dụng lời nói mê hoặc, cô có cảm giác nó sẽ không hiệu nghiệm lắm
đối với những người cũng sử dụng nó như Drew.
Drew
chế nhạo cô. “Cô có lẽ có một sức mạnh bé tẹo, Cô Ngôi Sao ạ. Nhưng cô chẳng biết
gì về nữ thần Aphrodite. Cô có những ý tưởng tuyệt vời? Thế cô nghĩ gì về ngôi
nhà này, hả? Nói với họ đi. Rồi có lẽ tôi sẽ nói với họ một vài điều về cô, thế
nào hả?”
Piper
muốn đập lại sự khinh bỉ đó, nhưng cơn tức giận của cô biến thành nỗi sợ hãi.
Cô là một gián điệp của kẻ thù, cũngSilena Beauregard. Một kẻ phản bội lại nữ
thần Aphrodite. Liệu Drew đã biết về điều đó, hay cô ta chỉ đang bịp bợm thôi?
Dưới cái liếc mắt của Drew, sự tự tin của cô bắt đầu tan biết đi.
“Không
phải thế này,” Piper khẳng định. “Nữ thần Aphrodite không phải như thế này.”
Rồi
cô quay người lại và lao ra khỏi ngôi nhà đó trước khi những người khác có thể
thấy cô xấu hổ.
Phía
sau cô, Drew bắt đầu cười lớn. “Không phải thế này? Nghe điều đó chứ, mọi người?
Cô ta chẳng có lấy một bằng chứng nào!”
Piper
hứa với bản thân mình là cô sẽ không bao giờ quay trở lại ngôi nhà đó. Cô chớp
chớp mắt để tránh khỏi phải rơi nước mắt và giận dữ đi sầm sập ngang qua bãi cỏ,
không chắc cô sẽ đi đâu – cho đến khi cô nhìn thấy một con rồng đang từ trên trời
lao xuống.