Người Anh Hùng Mất Tích - Chương 14:Jason
Jason
thức dậy trong âm thanh của tiếng sấm. Rồi cậu nhớ ra mình đang ở đâu. Luôn
luôn có tiếng sấm trong Nhà số Một.
Phía
trên giường cậu, trần nhà hình vòm được tô điểm bằng một bức tranh khảm màu
xanh và trắng như một bầu trời đầy mây. Những mảng tranh mây di chuyển khắp trần
nhà, biến đổi từ trắng sang đen. Sấm chớp ầm ầm khắp căn phòng, những mảnh
tranh khảm vàng lóe sáng như những tia chớp.
Ngoại
trừ chiếc giường mà các trại viên khác mang đến cho cậu, căn nhà chẳng có lấy một
vật dụng thông thường nào – không ghế, không bàn hay tủ quần áo. Đến chừng mực
mà Jason có thể nói, nó thậm chí chẳng có lấy một phòng vệ sinh. Các hốc tường
được tạo thành trên tường nhà, mỗi một hốc là một lò than bằng đồng hoặc một bức
tượng đại bàng làm bằng vàng đặt trên bệ đá hoa cương. Ở chính giữa căn phòng,
một bức tượng thần Zeus đầy màu sắc, cao sáu mét, khoác lên mình chiếc áo thụng
dài kinh điển của người Hy Lạp, đứng sừng sững với một cái khiên ở một bên tay
và một tia chớp đang được nâng lên, sẵn sàng để trừng phạt người nào đó.
Jason
nhìn chăm chú bức tượng, tìm kiếm bất cứ điểm gì đó cậu có chung với Chúa tể Bầu
trời. Tóc đen ư? Không. Vẻ mặt hay càu nhàu ư? Ừm, có thể. Râu? Không, cám ơn.
Với chiếc áo thụng dài và đôi xăng đan, thần Zeus trông như một người hip-py cực
kỳ đáng sợ, cực kỳ giận dữ.
Đúng
vậy, Nhà số Một. Một niềm vinh dự lớn, các trại viên khác đã nói với cậu. Chắc
thế rồi, nếu như bạn thích ngủ trong một ngôi đền lạnh cóng chỉ có mình bạn với
bức tượng thần Zeus hip-py đang cau mày nhìn xuống bạn suốt cả đêm.
Jason
ngồi dậy và xoa xoa cổ mình. Toàn thân cậu vẫn còn căng cứng vì không ngủ đủ giấc
và do việc gọi tia chớp đến. Trò gian trá nhỏ đó tối qua đã không thực sự dễ
dàng như cậu từng giả vờ. Nó gần như khiến cậu bị ngất đi.
Kế
bên giường, quần áo mới được mang đến cho cậu: quần jean, giày đế mềm, và một
chiếc áo sơ mi Trại Con Lai màu cam. Cậu rõ ràng là cần thay quần áo, nhưng khi
nhìn xuống chiếc áo sơ mi màu tía tả tơi của mình, cậu miễn cưỡng thay ra. Việc
mặc vào áo sơ mi của trại có gì đó không đúng. Cậu vẫn không tin mình thuộc về
nơi này, bất chấp những gì mà họ đã nói với cậu.
Cậu
nghĩ về giấc mơ của mình, hy vọng sẽ có thêm nhiều ký ức quay trở lại với mình
về Lupa, hay ngôi nhà đổ nát trong cánh rừng tùng bách. Cậu biết mình đã từng ở
đó trước đây. Lũ sói có thật. Nhưng đầu cậu đau nhức khi cậu cố nhớ lại. Những
dấu hiệu trên cẳng tay cậu dường như bị đốt nóng.
Nếu
tìm được đống đổ nát đó, cậu có thể tìm lại quá khứ của mình. Bất kể thứ gì
đang trỗi dậy bên trong chóp đá nhọn đó, Jason đều phải ngăn nó lại.
Cậu
nhìn lên bức tượng thần Zeus hip-py. “Ông cứ việc giúp đỡ.”
Bức
tượng chẳng nói gì.
“Cám
ơn, cha,” Jason làu bàu.
Cậu
thay quần áo và kiểm tra lại ảnh phản chiếu của mình trên chiếc khiên của thần
Zeus. Khuôn mặt cậu trông nhợt nhạt và lạ lẫm trong miếng kim loại, như thể cậu
đang tan vào một bể bơi bằng vàng vậy. Chính xác là cậu trông cũng chẳng khá
hơn chút nào so với những gì Piper nhận được tối hôm qua sau khi cô đột ngột biến
đổi.
Jason
vẫn không chắc mình cảm thấy thế nào về điều đó. Cậu đã cư xử như một thằng ngốc,
tuyên bố trước mọi người rằng cô là một người kỳ lạ. Không phải là có gì không ổn
với cô trước đây. Dĩ nhiên là cô trông thật tuyệt sau khi được nữ thần
Aphrodite biến đổi, nhưng đồng thời cô cũng không giống với bản thân mình,
không thoải mái với sự chú ý.
Jason
cảm thấy chuyện này thật tệ hại với cô. Có lẽ điều đó là điên khùng, xét về
khía cạnh cô được thừa nhận một nữ thần và biến thành một cô gái xinh đẹp nhất ở
trại. Mọi người bắt đầu xu nịnh cô, ton hót rằng cô tuyệt như thế nào và chuyện
cô sẽ là một trong số những người thực hiện cuộc tìm kiếm ra sao – nhưng sự chú
ý đó không liên quan gì đến việc cô là ai. Áo đầm mới, lớp trang điểm mới, cả
người phát ra ánh sáng màu hồng, và bùm: đột nhiên mọi người thích cô. Có vẻ
như Jason thấu hiểu được điều đó.
Tối
qua, khi cậu gọi tia chớp xuống, phản ứng của các trại viên khác dường như khá
quen thuộc với cậu. Cậu khá chắc là mình đã phải đối phó với điều đó trong một
quãng thời gian dài – mọi người nhìn cậu đầy kính sợ chỉ vì cậu là con trai của
thần Zeus, đối xử đặc biệt với cậu, nhưng nó chẳng liên quan gì đến cậu. Không
ai lo lắng về cậu, mà là về người bố đáng sợ to lớn đứng đằng sau với tia chớp
gây chết người như muốn nói, Hãy tôn trọng đứa trẻ này hoặc ăn điện!
Sau
phần lửa trại, khi mọi người bắt đầu quay lại nhà của mình, Jason đã tiến về
phía Piper và chính thức đề nghị cô cùng tham gia vào cuộc tìm kiếm với cậu.
Cô
vẫn còn trong tình trạng choáng váng, nhưng cô gật đầu, xoa xoa khắp hai cánh
tay bị lạnh trong bộ đầm không tay đó.
“Nữ
thần Aphrodite lấy đi áo khoác của tớ,” cô lầm bầm. “Bị cướp mất bởi chính mẹ
mình.”
Ở
dãy đầu tiên của đài vọng, Jason tìm thấy một chiếc chăn và quấn nó quanh vai
cô. “Chúng ta sẽ kiếm cho cậu một chiếc áo khoác mới,” cậu hứa.
Cô
cố mỉm cười. Cậu muốn quàng tay quanh người cô, nhưng cậu đã kìm lại được. Cậu
không muốn cô nghĩ cậu cũng hời hợt như mọi người – đang cố tán tỉnh cô vì cô
trở nên xinh đẹp.
Cậu
vui mừng vì Piper sẽ đi cùng cậu trong cuộc tìm kiếm. Jason đã cố hành động
dũng cảm trong giờ lửa trại, nhưng nó chỉ có thế – chỉ là giả vờ. Ý nghĩ về việc
chống lại thế lực xấu xa hùng mạnh đủ sức bắt cóc nữ thần Hera đã khiến cậu sợ
mất mật, nhất là khi cậu còn thậm chí không biết đến quá khứ của mình. Cậu cần
sự giúp đỡ, và có vẻ hợp lý khi Piper đồng hành với cậu. Nhưng chuyện đã thực sự
phức tạp mà không cần đoán cũng biết cậu thích cô nhiều như thế nào và tại sao.
Cậu đã làm cô rối tung đủ rồi.
Cậu
trượt chân vào đôi giày mới, sẵn sàng để ra khỏi ngôi nhà trống rỗng và lạnh lẽo
này. Rồi cậu nhận ra vài điều tối hôm trước cậu đã không chú ý. Một lò than đã
được dịch chuyển ra khỏi một trong số các hốc tường để tạo thành một hốc tường
có túi ngủ, một cái ba lô, thậm chí còn có một vài bức tranh được dán lên tường.
Jason
bước về phía đó. Cho dù ai từng ngủ ở đây, chuyện đó cũng đã xưa lắc xưa lơ rồi.
Chiếc túi ngủ có mùi ẩm mốc. Một lớp bụi mỏng bám trên ba lô. Một vài bức ảnh
dán trên tường đã mất đi chất kết dính và rơi trên sàn nhà.
Trong
một bức ảnh là Annabeth – trẻ hơn nhiều, có lẽ được tám tuổi, nhưng Jason có thể
nói đó là cô ấy: vẫn mái tóc vàng và đôi mắt xám, vẫn cái nhìn lơ đãng như thể
cô đang suy nghĩ một triệu điều cùng lúc. Cô đứng cạnh một anh chàng tóc hung đỏ
khoảng mười bốn hay mười lăm tuổi đang cười láu lỉnh và bộ áo giáp bằng da tả
tơi phủ bên ngoài một chiếc áo phông. Anh ta đang chỉ về lối đi phía sau họ như
nói với người chụp ảnh rằng, Chúng ta hãy giáp mặt với những thứ ở trong lối đi
tối tăm kia và giết chúng đi nào! Bức ảnh thứ hai là hình ảnh Annabeth và anh
chàng đó đang ngồi cạnh đống lửa trại và cười ngặt nghẽo.
Sau
cùng Jason nhặt lên một trong số các bức ảnh đã bị rơi xuống. Đó là một dãy ảnh
như kiểu bạn chụp trong các quầy chụp ảnh tự động: Annabeth và anh chàng tóc
hung đỏ, nhưng cùng với một cô gái khác ở giữa họ. Cô ấy khoảng mười lăm tuổi,
với mái tóc đen – được cắt nham nhở giống tóc của Piper – một chiếc áo khoác da
màu đen, trang sức bằng bạc, vì thế cô ấy trông giống như một người theo phong
cách goth; ngoài ra cô ấy hé miệng cười, một minh chứng rõ ràng cho việc cô
đang ở cùng với hai người bạn thân nhất của mình.
“Đó
là Thalia,” giọng nói ai đó vang lên.
Jason
quay lại.
Annabeth
đang nhìn qua vai cậu. Nét mặt cô buồn bã, như thể bức ảnh đã mang lại cho cô
những ký ức đau buồn. “Cô ấy là một đứa con khác của thần Zeus đã sống ở đây –
một thời gian ngắn thôi. Xin lỗi, tôi nên gõ cửa trước.”
“Không
sao,” Jason nói. “Tôi không coi nơi này như nhà mình.”
Annabeth
ăn mặc để đi xa, với một chiếc áo khoác mùa đông phủ bên ngoài đồ của trại, dao
giắt kèm một bên thắt lưng và ba lô trên vai.
Jason
nói, “Không phải cô đổi ý về việc đi cùng chúng tôi đấy chứ?”
Cô
lắc đầu. “Cậu đã có những người đồng đội tốt. Tôi ra ngoài để tìm Percy.”
Jason
hơi thất vọng một chút. Cậu sẽ đánh giá cao việc có ai đó đi cùng biết được họ
đang làm những gì, vì như thế cậu sẽ không cảm thấy như mình đang dẫn đường cho
Piper và Leo rơi xuống khỏi vách đá.
“Này,
cậu sẽ làm tốt thôi,” Annabeth hứa. “Có gì đó mách bảo với tôi rằng đây không
phải là cuộc tìm kiếm đầu tiên của cậu.”
Jason
hoài nghi mơ hồ rằng cô nói đúng, nhưng điều đó không làm cậu cảm thấy tốt hơn
chút nào. Mọi người dường như nghĩ cậu quá dũng cảm và tự tin, nhưng họ không
nhận ra được cậu thấy bối rối như thế nào. Sao họ có thể tin tưởng cậu khi mà
Jason thậm chí còn không biết mình là ai?
Cậu
nhìn vào các bức ảnh Annabeth đang mỉm cười. Cậu tự hỏi đã bao lâu rồi kể từ
khi cô nở nụ cười như thế. Cô phải thực sự thích anh chàng Percy này mới có thể
cực nhọc tìm kiếm cậu ta như thế, và điều đó khiến Jason cảm thấy ganh tị. Hiện
giờ có ai đang tìm kiếm cậu không? Liệu có ai đó để tâm đến cậu nhiều đến vậy
và lo lắng đến phát điên lên không, và thậm chí cậu còn có thể nhớ đến cuộc đời
cũ của mình không?
“Cô
biết tôi là ai,” cậu đoán. “Phải không?”
Annabeth
nắm chặt lấy cán dao. Cô tìm ghế để ngồi xuống, nhưng dĩ nhiên ở đây chẳng có bất
kỳ cái ghế nào. “Thành thật mà nói, Jason... tôi không chắc lắm. Theo suy đoán
tốt nhất của tôi, cậu là một người thích đơn độc. Điều đó đôi khi cũng xảy ra.
Vì lý do này hay lý do khác, trại không bao giờ tìm thấy cậu, nhưng cậu cũng đã
sống sót được bằng cách di chuyển liên tục. Tự mình rèn luyện cách chiến đấu. Tự
mình giải quyết lũ quái vật. Cậu đã đánh bại những điều kỳ lạ.”
“Điều
đầu tiên bác Chiron nói với tôi,” Jason nhớ lại, “là cậu đáng lẽ đã chết rồi.”
“Đó
có thể là lý do,” Annabeth nói. “Phần lớn các á thần sẽ không bao giờ tự mình
làm những điều đó. Và một đứa con của thần Zeus – ý tôi là, nó cũng không có bất
cứ nguy hiểm nào hơn so với những người khác. Cơ hội của việc cậu đã mười lăm
tuổi mà không tìm thấy Trại Con Lai hoặc mất mạng – là rất nhỏ. Nhưng như tôi
đã nói, việc đó có xảy ra. Thalia đã bỏ đi khi cô ấy còn rất trẻ. Cô ấy tự mình
sống sót trong nhiều năm. Thậm chí cô ấy còn chăm lo cho tôi trong một quãng thời
gian. Vì thế có lẽ cậu cũng là một người thích đơn độc.”
Jason
chìa tay mình ra. “Còn những dấu hiệu này?”
Annabeth
liếc nhìn vào những hình xăm. Một điều cà chúng khiến cô lo lắng. “Ừm, đại bàng
là biểu tượng của thần Zeus, thế là hợp lẽ rồi. Mười hai vạch – có lẽ chúng đại
diện cho từng năm, nếu cậu đã có chúng từ khi cậu lên ba. SPQR – đó chính là khẩu
hiệu của Đế chế La Mã cổ đại: Senatus Populusque Romanus, nghĩa là Thượng viện
và Người dân La Mã. Tuy nhiên, tại sao cậu lại nung chúng lên tay mình, thì tôi
không biết. Trừ phi cậu có một người giáo viên dạy tiếng Latinh cực kỳ khắc
nghiệt...”
Jason
biết rất rõ rằng đó không phải là lý do. Điều đó dường như không thể xảy ra với
chính bản thân cậu, cả cuộc đời cậu. Nhưng còn điều nào khác có lý hơn?
Annabeth đã nói rất rõ – Trại Con Lai là nơi an toàn duy nhất trên trái đất này
dành cho các á thần.
“Tôi,
ừm... có một giấc mơ lạ tối qua,” cậu nói. Kể chuyện này cho ai đó nghe có vẻ thật
ngu ngốc, nhưng Annabeth trông chẳng ngạc nhiên gì lắm.
“Điều
đó lúc nào cũng xảy ra với các á thần,” cô nói. “Cậu đã nhìn thấy những gì?”
Cậu
kể cho cô nghe về những con sói, căn nhà đổ nát và hai chóp đá. Khi cậu nói,
Annabeth bắt đầu đi tới đi lui, trông ngày càng kích động.
“Cậu
không nhớ căn nhà đó nằm ở đâu ư?” cô hỏi.
Jason
lắc đầu. “Nhưng tôi chắc là mình đã từng ở đó trước đây.”
“Rừng
cây tùng bách,” cô suy ngẫm. “Có thể là ở phía bắc California. Và con sói
cái... tôi đã nghiên cứu về các nữ thần, các tinh linh, và quái vật trong suốt
cả cuộc đời mình. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên Lupa.”
“Bà
ta nói kẻ thù là ‘bà ta’. Tôi nghĩ có thể đó là nữ thần Hera, nhưng...”
“Tôi
sẽ không tin nữ thần Hera, nhưng tôi không nghĩ bà ấy là kẻ thù. Và vật đó trỗi
dậy từ lòng đất...” Nét mặt Annabeth tối sầm lại. “Cậu phải ngăn chặn điều đó.”
“Cô
biết đó là gì, đúng không?” cậu hỏi. “Hay ít nhất, cô đã đoán được đó là gì.
Tôi đã nhìn thấy nét mặt của cô tối qua ở lửa trại. Cô nhìn bác Chiron như thể
điều đó đột nhiên lóe lên trong đầu cô, nhưng cô không muốn làm chúng tôi khiếp
sợ.”
Annabeth
ngập ngừng. “Jason, về những lời tiên tri ấy... càng biết nhiều về chúng, cậu sẽ
càng cố để thay đổi chúng, và điều đó có thể là thảm họa. Bác Chiron tin rằng tốt
hơn hết cậu nên tự tìm kiếm con đường của riêng mình, khám phá mọi thứ trong thời
gian của cậu. Nếu bác ấy nói cho tôi tất cả những gì bác ấy biết trước cuộc tìm
kiếm đầu tiên của tôi và Percy... tôi phải thừa nhận rằng, tôi không chắc mình
có thể vượt qua được hay không. Với cuộc tìm kiếm của cậu, điều đó còn quan trọng
hơn.”
“Nó
nguy hiểm lắm sao?”
“Sẽ
không nếu cậu thành công. Ít nhất... tôi hy vọng thế.”
“Nhưng
tôi thậm chí không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Nơi tôi cần phải đến là nơi
nào?”
“Hãy
đi theo những con quái vật,” Annabeth gợi ý.
Jason
nghĩ về điều đó. Tên tinh linh bão, người đã tấn công cậu ở Grand Canyon đã nói
hắn ta được chủ gọi về. Nếu Jason có thể lần theo dấu vết của bọn tinh linh
bão, cậu có thể sẽ tìm được người sai khiến chúng. Và may ra điều đó sẽ dẫn cậu
đến nơi giam giữ nữ thần Hera.
“Được
rồi,” cậu nói. “Làm thế nào tôi mới tìm ra được các cơn gió bão?”
“Theo
tôi, cậu nên hỏi một thần gió,” Annabeth nói. “Thần Aeolus là người điều khiển
tất cả các loại gió, nhưng ông ấy hơi... khó lường. Không ai tìm được ông ấy trừ
khi ông ấy muốn mình bị tìm thấy. Tôi sẽ cố thử với một trong bốn thần gió mùa
làm việc cho thần Aeolus. Người ở gần nhất, hay tiếp xúc nhiều nhất với các á
thần là thần Gió Bấc Boreas.”
“Vậy
nếu tôi tìm kiếm ông ấy trên bản đồ của Google...”
“Ồ,
ông ấy không khó tìm lắm đâu,” Annabeth cam đoan. “Ông ấy cư ngụ ở Bắc Mỹ như tất
cả các thần khác. Vì thế dĩ nhiên ông ấy chọn nơi định cư cổ nhất ở phương bắc,
khoảng xa xa về phía bắc nơi cậu có thể đi đến.”
“Maine?”
Jason đoán.
“Xa
hơn.”
Jason
cố hình dung ra một tấm bản đồ. Vùng đất nào ở hướng bắc mà còn xa hơn cả
Maine? Nơi định cư cổ nhất ở phương bắc...
“Canada,”
cậu quả quyết. “Quebec.”
Annabeth
mỉm cười. “Tôi hy vọng cậu nói được tiếng Pháp.”
Jason
thật sự cảm nhận được tia sáng của sự phấn khích lóe lên trong cậu. Quebec – ít
nhất giờ cậu đã có đích đến. Tìm kiếm thần Gió Bấc, lần theo dấu của các tên
tinh linh bão, tìm ra chúng làm việc cho ai và ngôi nhà đổ nát đó nằm ở đâu. Giải
thoát nữ thần Hera. Tất cả chỉ trong bốn ngày. Dễ như ăn bánh.
“Cám
ơn, Annabeth.” Cậu nhìn các bức ảnh được chụp ở quầy ảnh tự động vẫn còn trong
tay mình. “Vậy, ừm... cô nói là con của thần Zeus thì nguy hiểm. Vậy chuyện gì
đã xảy ra với Thalia?”
“Ồ,
cô ấy ổn,” Annabeth nói. “Cô ấy trở thành Thợ Săn của nữ thần Artemis – một
trong số người trợ giúp của nữ thần. Họ rong ruổi khắp đất nước để tiêu diệt
quái vật. Chúng ta không thường nhìn thấy họ ở trại.”
Jason
liếc về phía bức tượng thần Zeus to lớn. Cậu đã hiểu tại sao Thalia lại ngủ
trong cái hốc tường đó. Đó là nơi duy nhất trong nhà mà ánh mắt của thần Zeus
hip-py không chiếu đến. Và thậm chí điều đó cũng chưa đủ. Cô đã lựa chọn đi
theo nữ thần Artemis và trở thành một phần của nhóm còn hơn là ở lại trong ngôi
đền lạnh lẽo này với người cha cao sáu mét của mình – cũng là cha của Jason –
nhìn trừng trừng xuống cô. Ăn điện! Jason dễ dàng nhận biết được cảm giác của
Thalia. Cậu tự hỏi liệu có một nhóm Thợ Săn nào dành cho con trai hay không.
“Đứa
trẻ còn lại trong ảnh là ai thế?” cậu hỏi. “Người có mái tóc màu hung đỏ.”
Nét
mặt Annabeth căng cứng lại. Một chủ đề nhạy cảm.
“Đó
là Luke,” cô nói. “Anh ấy đã chết.”
Jason
quyết định là tốt hơn hết không nên hỏi thêm gì nữa, nhưng theo cái cách
Annabeth nói tên của Luke, cậu tự hỏi liệu Percy Jackson có phải là chàng trai
duy nhất mà Annabeth đã từng thích không.
Cậu
tập trung nhìn vào mặt Thalia thêm lần nữa. Cậu vẫn nghĩ tấm ảnh này là quan trọng.
Cậu đang bỏ sót điều gì đó.
Jason
cảm nhận được một cảm giác liên kết khác lạ với đứa con khác của thần Zeus –
người có thể sẽ hiểu được sự bối rối của cậu, thậm chí có thể trả lời một vài
câu hỏi. Nhưng rồi giọng nói khác bên trong cậu, một lời thì thầm phản đối,
vang lên: Nguy hiểm. Tránh xa.
“Giờ
cô ấy được bao nhiêu tuổi rồi?” cậu hỏi.
“Khó
nói lắm. Cô ấy là một cái cây trong một thời gian. Giờ cô ấy bất tử.”
“Gì
cơ?”
Nét
mặt cậu chắc hẳn khá thú vị, vì Annabeth cười lớn. “Đừng lo. Đó không phải là
điều mà tất cả con cái của thần Zeus phải trải qua. Đó là một câu chuyện dài,
nhưng... ừm, cô ấy đã không thực hiện nhiệm vụ trong thời gian dài. Nếu tính tuổi
đều đặn, hiện cô ấy có thể ở độ tuổi hai mươi, nhưng cô ấy trông vẫn giống y
như trong bức ảnh đó, như thể cô ấy khoảng... ừm, bằng tuổi cậu vậy. Mười lăm
hay mười sáu gì đó?”
Điều
gì đó mà con sói cái đã nói trong giấc mơ giục giã Jason. Cậu thấy mình hỏi,
“Thế họ cô ấy là gì?”
Annabeth
trông lo lắng, “Thực ra cô ấy không thường dùng họ của mình. Nếu buộc phải làm
thế, cô ấy sẽ sử dụng họ của mẹ mình, nhưng họ không hợp nhau lắm. Thalia đã trốn
khỏi nhà khi cô ấy còn khá trẻ.”
Jason
chờ đợi.
“Grace,”
Annabeth nói. “Thalia Grace.”
Những
ngón tay của Jason tê cóng. Bức ảnh nhẹ nhàng đáp xuống mặt sàn.
“Cậu
ổn chứ?” Annabeth hỏi.
Một
mảnh nhỏ ký ức đã tan chảy – có thể là một mảnh nhỏ bé mà nữ thần Hera đã quên
không đánh cắp. Hoặc có thể bà ta đã để nó ở đó có mục đích – chỉ đủ để cậu nhớ
được cái tên đó, và biết rằng việc đào bới lại quá khứ của cậu là một hành động
cực kỳ, cực kỳ nguy hiểm.
Cậu
đáng lẽ đã chết, bác Chiron đã nói thế. Đó không phải là một lời bình luận cho
việc Jason một mình đánh bại những điều kỳ lạ. Bác Chiron rõ ràng đã biết được
điều gì đó về gia đình của Jason.
Những
lời mà con sói cái nói trong giấc mơ cuối cùng cũng có lý, lời nói đùa thông
minh về cái giá phải trả của cậu. Cậu có thể tưởng tượng ra tiếng cười rền rĩ của
Lupa.
“Có
chuyện gì thế?” Annabeth thúc giục.
Jason
không thể giữ điều đó trong lòng. Nó sẽ giết chết cậu, và cậu phải nhờ sự giúp
đỡ của Annabeth. Nếu cô biết Thalia, có thể cô sẽ gợi ý cho cậu.
“Cô
phải thề không được nói chuyện này cho bất cứ ai khác
“Jason...”
“Hãy
thề đi,” cậu nài nỉ. “Cho đến khi tôi hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, tất cả điều
này có nghĩa là gì...” Cậu xoa lên những hình xăm đã được nung cháy trên cẳng
tay cậu. “Cô phải giữ bí mật.”
Annabeth
chần chừ, nhưng sự tò mò của cô đã chiến thắng. “Được rồi. Cho đến khi cậu nói
với tôi mọi thứ đã ổn, tôi sẽ không chia sẻ những gì cậu nói với bất cứ người
nào khác. Tôi thề với Sông Styx.”
Tiếng
sấm rền vang, thậm chí còn lớn hơn thường lệ ở trong nhà.
Con
là người giải cứu cho chúng ta, Grace, con sói từng cằn nhằn.
Jason
nhặt bức ảnh từ dưới sàn lên.
“Họ
của tôi là Grace,” cậu nói. “Đây là chị gái tôi.”
Mặt
Annabeth tái mét. Jason có thể nhận ra cô đang vật lộn với sự bất an, hoài nghi
và giận dữ. Cô nghĩ cậu đang nói dối. Lời thú nhận của cậu là không thể nào. Và
một phần trong con người cậu cũng cảm nhận như thế, nhưng ngay khi nói ra những
lời đó, cậu biết đó là sự thật.
Rồi
các cánh cửa của ngôi nhà được mở toang. Nửa tá á thần tràn vào, dẫn đầu là anh
chàng trọc đầu đến từ nhà nữ thần Iris, Butch.
“Đi
nhanh nào!” cậu ta nói, và Jason không thể nói nét mặt của cậu ta là phấn khích
hay sợ hãi. “Con rồng đã quay lại.”