Khúc Nam Ai - Chương 03-P3
Bé Ba bỏ chạy về phía mấy đứa nhỏ đang thả diều. Tôi rút lá
thư của Vân viết đọc lại một lần nữa. Như thế này là Vân giận tôi lắm đấy. Tôi
đang định cày xong vồng khoai này thì nghỉ, ghé qua Vân nói lại chuyện hôm qua
để Vân bớt buồn. Ai dè. Tôi buồn bã đẩy cán cuốc nhè nhẹ trên những vồng đất
vun mới. Nắng vàng la đà trên mấy ngọn rau non mướt. Gió hiu hiu. Tiếng sáo diều
đằng xa, tự trên cao véo von. Tất cả không mang một niềm vui nào mà lại có vẻ rầu
rầu. Tôi xếp cuốc, mấy cái gióng và một ít khoai củ đào được bỏ vào thúng.
Không buồn rửa đôi chân lấm lem đất, tôi lủi thủi trở về. Không ai hiểu được
tôi hết, kể cả Vân. Vân đâu có là tôi để bị chìm ngập trong vũng lầy mơ ước. Niềm
ước ao phát xuất từ cuộc sống thật, trót tan biến vì tai nạn chiến tranh, trót
rời xa một cách khả dĩ, và bây giờ âm ỉ sống lại, sống lại trong tâm hồn, trong
sức sống mạnh của một thanh niên cường tráng.
- Ê… ê… ê…
Tiếng reo của lũ trẻ, hòa lẫn tiếng trống, tiếng chạy, tiếng
xe lam nổ rộn ràng. Tôi nép sang một bên bờ đường đứng nhìn. Đoàn cải lương hôm
qua bắt đầu chiến dịch quảng cáo đây. Vẫn người đàn ông gầy gò lái xe. Hai con
mắt trắng dã lồ lộ. Chiếc xe qua mặt hất bụi mờ. Lũ trẻ chạy la khan cổ. Tôi
nhìn vào thùng xe. Thằng nhỏ trộm khoai đang dùng hai tay đánh trên mặt da trống
kẹp ở hai bàn chân. Cô gái nghếch mắt nhìn tụi nhỏ lẩm bẩm cái gì không rõ. Chợt
thấy tôi, cô mỉm cười. Cặp mắt tinh nhanh. Hai tay vẫy vẫy. Tôi mỉm cười bâng
quơ đáp lại. Trong tiếng la hét chập chùng tôi nghe có tiếng cô gái cố hét to :
- Chiều nay coi hát nghe, tuồng hay lắm.
Chiều nay coi hát nghe. Trống vỗ dập dồn như bước chân tôi hối
hả. Tại sao tôi lại bỏ lỡ một dịp vui như thế này nhỉ ? Nhưng còn Vân, nếu Vân
biết được tôi vẫn ham thích đi xem hát thì thật là… Ý tưởng mới đến làm tôi cụt
hứng. Tôi mau chân hướng về nhà.
Buổi chiều, tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo hồi còn đi học.
Cái quần tây xanh không chật, chỉ hơi ngắn. Chiếc áo sơ mi trước rộng rinh nay
bó tròn cả lồng ngực khỏe. Chà, tôi cũng lớn bộn. Nhất định tối nay, tôi sẽ
không đi xem hát, và tôi sẽ đến xin phép ba má Vân đưa Vân ra vườn chơi. Đêm
sáng trăng. Tôi sẽ tìm cách giải thích những khúc mắc trong lòng tôi để Vân hiểu,
để Vân hết giận. Để Vân biết rằng tôi cũng thương Vân, cũng yêu mến đất Dĩ
Trung nghèo mà nồng nàn kỷ niệm này. Bây giờ, thì tôi ghé lại chỗ gánh cải
lương một chút. Cùng nghề với nhau, chắc tôi biết được một vài tin tức ở xứ
trong, nghe được vài mẩu chuyện hay hay của những người giang hồ kỳ bạc.
Gánh hát cũng lại đóng đô ở nhà họp là nơi mà năm xưa, gánh
Hưng Liên đã hát ở đây, và gặp tai nạn cũng ở đấy. Khi tôi tới nơi thì cô gái hồi
hôm đang phơi những chiếc chiếu ướt. Thằng nhỏ đang gặm củ khoai ở cạnh chiếc
xe lam, chợt thấy tôi kêu lên :
- Chị Dung, ông hồi hôm kìa…
Dung, tên cô gái, quay lại. Thấy tôi, nàng cười cười.
- Anh đi coi hát hả. Còn sớm, chắc khoảng giờ nữa mới bắt đầu.
Mới ăn cơm hà.
Tôi đâm ra lúng túng :
- Lại thăm thử đoàn hát ra sao. Ủa, chiều tối mà còn giặt đồ
lấy gì ngủ.
Dung chỉ thằng nhỏ chanh chua :
- Cái thằng mắc dịch này nè, nó đổ khoai làm dơ hết…
Nói xong câu đó, có lẽ Dung nhớ lại câu chuyện đêm rồi, e thẹn
nói nhỏ :
- Khoai hồi hôm đó, may gặp anh...
Tôi khỏa lấp cho Dung đỡ ngượng :
- Thôi... bỏ qua đi... À cả đoàn ở đâu hết ?...
Dung chỉ vào trong :
- Đang ôn tuồng ở trỏng. Anh vô chơi.
Tôi theo Dung bước vào. Trên sân khấu làm tạm, những tấm
phông treo ngay ngắn. Những bức màn vẽ cảnh thẳng rõ. Ngọn măng sông duy nhất
treo gần sân khấu chao động. Tôi rùng mình nhè nhẹ. Cảnh cũ, bầu không khí có vẻ
quen thuộc đến lạ lùng. Tôi bước như bước về cơn mộng huyền của dĩ vãng.
- Giới thiệu với anh đây là ba má Dung, bác Sáu Vĩ, cây đờn
của gánh hát. Anh Thuận Thành, kép độc của gánh, anh Năm Giỏi, hề đắc giá nhứt
của gánh. Còn đây là anh... anh...
Tôi đỡ lời :
- Tôi tên Hiệp...
Dung cười :
- Cái anh hồi hôm, vụ khoai mì đó má.
Má Dung cười cười với tôi. Bà nói :
- Có nghe con nhỏ về nói. Cám ơn cháu quá.
Ba Dung cũng nói :
- Cháu ở lại xem hát. Mới tới hổng biết có người coi không.
Chớ sợ ăn cháo cầm hơi quá.
Tôi kiếm lời trấn an :
- Chắc có bác à. Dân ở đây cũng thích cải lương lắm...
- Bây giờ sợ thời buổi khó khăn đó cháu...
Những người kia im lặng lẩm nhẩm lại vai mình. Bác Sáu Vĩ,
người mà Dung giới thiệu là cây đờn của gánh đang sửa lại dây đàn.
- Cháu ngồi chơi...
Tôi ngồi xuống bục gạch, trong khi Dung chải lại những sợi
tóc rối.
- Tối nay em có vai, anh ở lại coi nghe.
Dung xưng anh em với tôi tự nhiên ngọt xớt làm tôi đâm ngượng,
tôi liếc nhìn mọi người xem có ai để ý không. Ngoại trừ hề Năm Giỏi thỉnh thoảng
liếc nhìn tôi, còn ai nấy đều thản nhiên làm điệu bộ tập tuồng.
Quang cảnh trước mặt quen thuộc quá. Tôi ngồi thu mình lại để
nhìn để cảm. Trong khoảnh khắc tôi thấy như mình đang sống, đang hòa hợp trong
bầu không khí này thật sự. Tôi muốn hát to lên, tôi muốn múa may theo tiếng đờn
của bác Sáu Vĩ đang trơn tru, trau chuốt.
- Dung, tập lại bản hồi chiều coi. Không thôi chút nữa mày quên
hát sai nhịp cho coi.
Dung liếc tôi một cái rồi nói :
- Bác đờn sai thì có, người ta hát mà...
- Ừa, thì mày làm ơn tập lại lần nữa đi. Đờn cho mày hát khó
như ăn ớt... Tao muốn đập cái đờn cho luôn...
Dung háy bác Sáu Vĩ một hơi dài, bước tới quỳ một chân bên cạnh
bác. Chân bác Sáu Vĩ gõ nhịp đầu. Dung vẫn chưa bắt kịp. Bác la lên.
- Hễ gõ là bắt đầu chớ. Nè... một hai ba... Cụp...
Dung hát :
- Trăng lên cao...
- Lại sai rồi... Tôi buột miệng cùng lúc với bác Sáu Vĩ…
- Mày quên bản hả Dung ? Hát gì kỳ vậy ?... Thằng Thuận
Thành đưa tập tuồng cho nó học thử coi nà. Đi chơi, làm biếng...
- Kệ tui chớ bộ. Tại bác đờn dở...
- Bắt đầu nè... Vô…
- Trăng lên cao, ánh sáng chan hòa.
Bác Sáu Vĩ ngưng ngang, tay kia vuốt đầu, giọng chán nản :
- Cái đầu con này nó đặc...
Tôi bỗng dưng thấy ngứa ngáy miệng. Chỉ cần một người hát để
Dung theo là được liền. Tôi sẽ làm công việc đó. Xưa tôi tập bản này luôn mà...
Tôi nói :
- Dung bỏ nhịp đầu, bắt nhịp hai, khi tiếng đờn vừa đến chỗ
ngắt. Bác Sáu lên đờn đi, Dung hát theo tôi nè…
Bác Sáu dạo dạo rồi bắt đầu. Chân bác gõ nhịp song lang vừa
khít với câu hát. Dung không hát theo mà há hốc miệng nhìn tôi kinh ngạc. Bác
Sáu Vĩ cao hứng đờn luôn cả bản, và tôi say sưa ca đến hết. Từ hề Năm Giỏi, đến
kép Thuận Thành và ba má Dung, không ai là không trố mắt nhìn tôi. Thằng nhỏ la
lên :
- Xời ơi, anh ca hay ác.
Bác Sáu Vĩ cũng khen lấy khen để :
- Học hát hồi nào vậy cà, sao cháu ca đúng nhịp vậy không biết...
Dung hỏi dồn :
- Giọng anh ca cũng ngọt lắm chớ chơi sao. Anh này coi bộ
nhà nghề quá.
Tôi lấy giọng thản nhiên :
- Thì tôi cũng nhà nghề chớ bộ chơi sao.
Lần này thì tất cả mọi người đều trố mắt nhìn tôi. Dung hỏi
:
- Anh nói thiệt hả ?
Tôi không trả lời mà ca ngay một câu vọng cổ. Hai tay bác
Sáu Vĩ phản xạ lướt trên giây đờn. Tôi ca xong. Ba Dung chồm người lại hỏi :
- Quả thiệt cháu nhà nghề rồi. Ủa mà sao ở đây. Bộ gánh hát
của cháu ở gần đây hả.
Tôi lắc đầu :
- Ngày xưa kìa bác...
Nỗi nhớ thương từ phần sâu nhất của lòng chợt dâng trào cuồn
cuộn. Tôi rưng rưng kể lại cho mọi người nghe dĩ vãng gánh hát Hưng Liên với những
thăng trầm của nó. Và cho đến ngày, gánh hát gặp tai nạn ngay tại nơi tôi đang
ngồi. Một mình tôi sống sót, cố quên mất quá khứ, cố từ bỏ những thói quen cũ,
cố đè nén tính lãng mạn mông lung của mình, ép mình thành một thanh niên, một
nông phu của cái quận nhỏ bé miền Trung này. Khi kể xong, lòng tôi bỗng nhẹ man
man. Ba Dung trầm ngâm một chút rồi bảo tôi :
- Nếu cháu còn yêu nghề, thì gia nhập gánh hát của bác đi.
Gánh hát thì nghèo, nhưng những tâm hồn nghệ sĩ đâu có kể chi giàu nghèo. Có
cháu đóng chung với con Dung, chắc gánh này có cơ phát triển.
Bác Sáu Vĩ cũng nói theo :
- Gánh này định lên tỉnh đó cháu.
Tôi ngạc nhiên :
- Lên tỉnh làm sao cạnh tranh nổi với các đại ban bác ?
Kép Thuận Thành cũng nói :
- Trung ban cũng chưa cạnh tranh được chớ đại ban…
Mẹ Dung lắc đầu :
- Thiệt tình biết cạnh tranh không nổi, nhưng mình lên tỉnh
để tìm cơ hội. Sau chuyến Trung du này, nhứt định tụi tui lên Sài Gòn. Hát cốt
để giới thiệu đào kép của gánh mình đó, biết đâu có đại ban gì đó chú ý đến con
Dung, đến cháu, đến Thuận Thành thì đỡ biết mấy. Tiền ký công tra cũng đủ đắp đổi
sửa soạn cho cái gánh của mình.
Mắt Dung sáng lên :
- Má dìa Sài Gòn hả má ? Sướng quá...
- Ừa, có ngày mày cũng nổi tiếng như Thanh Nga, Bạch Tuyết.
Bác Sáu Vĩ nói kháy Dung, nhưng tự dưng từ đó, tôi lờ mờ được
tương lai của mình. Có thể tôi cũng nổi tiếng nếu có đất dụng võ. Tưởng tượng
ra một ngày nào đó tên mình được khen tặng, được đăng trên báo, được hát qua ra
dô, qua truyền hình, lòng tôi nôn nao háo hức thật tình. Sợi dây hát xướng bỗng
chốc cột chặt tôi. Con đường nào thênh thang mở rộng trước tầm mắt. Tôi mong muốn
vô cùng.
- Cháu gia nhập đoàn hát này đi... Con trai phải tự lập, phải
đi đây đi đó để biết người biết ta, nhứt là để nối lại cái chí của ba má cháu
ngày trước. Có ở đây cũng ở đậu ăn nhờ.
Tôi chợt nhớ đến ba má nuôi tôi. Nếu ông bà biết chuyện này
thì rầy tôi chết, và ông bà cũng buồn lắm. Cả Vân nữa. Tôi nhớ đến bức thư của
Vân hồi chiều. Lòng tôi chùng lại. Kép Thuận Thành đã soạn đồ trang điểm ra. Hề
Năm Giỏi đang thoa phấn đen lên khuôn mặt đầy mụn trứng cá. Thỏi son, hộp phấn,
viết chì than, v.v… tất tất ẩn hiện xen lẫn với khuôn mặt Vân hiền dịu, với
dáng dấp ba má nuôi tôi buồn rầu, với khuôn mặt Dung vui tươi, với bộ quần áo
kim tuyến lóng lánh của mẹ tôi, ánh kiếm uy nghiêm của ba tôi, tiếng đờn của
bác Bảy Viễn, giọng cười của bác Tư Tình. Hình như những y quang sân khấu lôi
kéo tôi dữ dội, tôi háo hức.
- Gia nhập gánh đi anh Hiệp, anh sẽ dìa quê anh ở nè. Biết
đâu anh thành kép sáng giá nhất Sài Gòn đó...
Tôi lơ lửng :
- Dạ bác để cháu coi lại đã...
Môi ba Dung nở một nụ cười thúc giục :
- Ừa, đoàn hát ở đây ba bữa nữa. Cháu cứ lo liệu. Nếu đi qua
tin cho bác biết. Chớ thường đoàn đi từ sáng sớm lắm. Cháu vậy là có duyên với
bác đó, chớ có nhiều đứa muốn gia nhập gánh hát mà bác hổng chịu đó...
Mọi người đã xong phần trang điểm, đứng lên thay đổi y phục.
Một phút sau, tất cả đều đổi khác. Tất cả đều đẹp đẽ, hoặc uy nghi, hoặc dữ tợn
tùy theo vai trò của mình. Tôi đứng dậy định trở về qua nhà Vân. Nhưng Dung đã
chạy đến ngăn lại :
- Anh Hiệp ở lại coi Dung ra tuồng đi. Màn gần mở rồi mà.
Tôi nhìn Dung trong lốt một tiểu thư. Dưới ánh đèn Dung
trông lộng lẫy khác thường. Đôi má hồng, chiếc miệng đỏ mộng chúm chím. Mái tóc
búi gọn cài trâm trông sang cả. Tà áo lụa vờn tha thướt với những dải thắt hồng
đào. Tôi ngẩn người trước cái nhan sắc bất chợt đó. Lòng tôi chợt dâng lên một
nỗi thích thú mơ hồ. Dung nhìn tôi mỉm cười. Bàn tay nàng dịu dàng lay lay tay
tôi. Như cơn mơ, tôi có cảm tưởng mình là một hoàng tử thần thoại. Tôi nhè nhẹ
gật đầu ngồi xuống ở cánh gà. Mắt tôi vẫn nhìn Dung không chớp. Tôi từ khi lớn
lên, chưa bao giờ được trông thấy một người dàn bà con gái nào trang điểm đẹp đẽ
như vậy, sang cả như vậy. Dung thu hút tia nhìn của tôi như nam châm hút sắt.
Tôi cố nghĩ chuyện khác, tôi cố chăm chú theo dõi vở tuồng, nhưng thật sự mắt
tôi chỉ nhìn theo Dung. Tôi quên mất Vân, quên mất bức thư còn nằm trong túi
áo. Quên đôi mắt ngập nước dỗi hờn.
Dung lượn lờ ngoài sân khấu, kép Thuận Thành vướng vít chung
quanh. Dáng oai hùng, kiêu dũng. Tôi mơ ước được thế chỗ của Thuận Thành, bước
sóng đôi với nàng tiểu thư khuê các Dung trên sân khấu, giữa đám khán giả thán
phục, trong tiếng đờn trầm bổng, trong bầu không khí mê hoặc lôi cuốn của sân
khấu. Tiếng vỗ tay ròn rã của đám khán giả bên dưới càng lúc càng du tôi, thôi
thúc tôi mau bước vào cái thế giới quyến rũ của sân khấu. Những ước mơ trước
kia lờ mờ, ẩn hiện, bây giờ đậm nét và đêm nay nó trở thành mục tiêu chính, hy
vọng chính cho tương lai tôi. Nhiều giây phút tôi muốn vùng đứng lên tìm ba má
Dung xin gia nhập gánh hát, xin được ra tuồng ngay. Nhưng cảm thấy sự quá đáng
của mình tôi lại thôi.
Vở hát kết thúc, tôi theo đoàn người lũ lượt ra về vì sợ giờ
giới nghiêm. Đám đào kép tíu tít lau rửa mặt phấn, cười nói vui vẻ. Tôi bước
đi, nhưng hồn như đã gởi lại gánh hát cải lương. Tôi không còn nghĩ ngợi gì nữa
ngoài câu nói mời mọc của ba Dung "cháu về thu xếp rồi gia nhập gánh với
bác. Nghệ sĩ, phải có chỗ đứng của nghệ sĩ, cho xứng đáng chớ". Nghệ sĩ,
dòng máu của tôi là dòng máu nghệ sĩ, thì đâu ai phiền trách được tôi khi tôi
làm nghề mà ba mẹ tôi đã làm và tôi đã sống trong môi trường đó suốt hơn mười
năm trời. Tôi ngước nhìn bầu trời trắng đục. Một đám mây mỏng đã che ánh sáng của
mặt trăng. Trời thẫm lại, vài ngôi sao sáng rõ hình chớp chớp trên cao.
"Tôi sẽ là một ngôi sao sáng trên vòm trời kịch nghệ".
Ngôi sao sáng với hào quang danh vọng, với hàng ngàn khán giả ngưỡng mộ. Tương
lai như gần gũi vô cùng. Tôi mỉm cười một mình trong đêm.
*
* *
Sáng hôm sau tôi dậy muộn. Má nuôi tôi đã nấu xong cơm và đã
cho gia súc ăn uống xong xuôi cả. Tia nắng đầu tiên đã nhuộm hồng đọt tre đầu
xa. Má nuôi tôi càu nhàu khi thấy tôi còn ngồi thẫn thờ bên lu nước mà chưa chịu
súc miệng.
- Trưa rồi đó nghe Hiệp. Nhà nông ngủ nướng là hư việc hết.
Ba mày ra đồng trước rồi. Chặp nữa có đi vác cái cuốc thôi.
Câu trách nhẹ đó, ngày thường đối với tôi chả có chút bực dọc
nào, thế nhưng hôm nay lại khác, tôi khó chịu bởi những câu nói của má nuôi
tôi. Thứ nhất, tôi cảm thấy rõ ràng sự tù túng của đời sống nhạt nhẽo này. Giờ
giấc cũng chẳng phải của riêng tôi. Lỡ ngủ muộn là bị mắng ngay. Thứ hai, cái
lý do làm tôi bực mình nhất là má nuôi tôi đã làm tan giấc mộng đẹp. Tôi mơ thấy
mình đang sửa soạn để ra sân khấu, sân khấu lớn rộng to đẹp với những tấm phông
cảnh như thật, và đám khán giả thì đông nghẹt. Họ la to tên tôi để đòi tôi ra
sân khấu. Sự vinh quang đến khi tôi xuất hiện. Dung đã sửa soạn xong và vẫy tôi
đến gần để cùng ra sân khấu một lượt. Thế nhưng khi tôi mới dợm bước chân đi
thì bị đánh thức bởi tiếng kêu lớn bên tai. Tỉnh dậy, tôi vẫn còn bàng hoàng, vẫn
cố nhắm mắt lại lần nữa để giấc mộng kia tiếp nối. Nhưng dở dang rồi, mộng tàn
và thực tế, công việc đồng áng thúc giục tôi nhanh chân. Cho đến khi cơn tức bực
bởi bị mắng tràn lên cổ tôi mới tỉnh mộng hẳn. Không ăn sáng tôi vùng vằng ra
khỏi nhà giữa tiếng kêu giật ngược và câu phàn nàn của má nuôi tôi :
- Hiệp… ăn sớm đã rồi hãy đi... Hiệp… cái thằng tự nhiên trở
chứng chi lạ...
Những đêm tiếp đó, không đêm nào tôi vắng mặt ở đoàn hát Sen
Vàng, tên của gánh cải lương của ba má Dung. Đêm, từng đêm, trước khi hát, sau
khi vãn, ba má Dung, bác Sáu Vĩ luôn luôn tìm lời rủ tôi bỏ nhà đi theo gánh
hát. Bác Sáu Vĩ bắt tôi hát thử một vài bản, rồi mọi người xúm vào khen nức
khen nở. Họ khen vóc người tôi giống Thanh Tú, giọng hát tôi giống Thành Được.
Ca tân nhạc hơi giống Hùng Cường. Tóm lại, tôi là một tập hợp của nhiều tài
danh tên tuổi, do đó, nhất định tôi sẽ nổi tiếng. Họ khơi trong tôi dĩ vãng của
đoàn hát Hưng Liên, vẽ vời những thành phố xa lạ, những miền đất phì nhiêu, những
con đường trăm ngả, sự tự do, nghệ sĩ tính. Họ đốt chết trong tôi những tình cảm
níu kéo tôi với quận Dĩ Trung. Tiếng cười của Dung, vẻ mặt rực rỡ của nàng hằng
đêm làm phai trong tôi hình ảnh Vân, người con gái thùy mị dịu dàng. Tôi chìm
người như mê vào tiếng hát câu đàn và tương lai sáng giá của những ngày sắp đến.
Và tôi quyết định : Ra đi.
Đêm cuối cùng ở nhà, tôi thao thức mãi không chợp mắt được phút
nào. Sáng sớm mai, như thường lệ, tôi sẽ ra đồng, nhưng ra thật sớm. Chuyến xe
lam chở đoàn hát đi ngang qua ruộng sẽ mang tôi tiếp tục chuyến đi kỳ thú mà
tôi đã tưởng không bao giờ còn gặp lại. Tôi mở to mắt trong bóng đêm để nhìn lại
toàn diện căn nhà của ba má nuôi tôi lần cuối. Chỉ còn đêm nay nữa thôi. Chiếc
ghế, cái bàn, lu nước, khạp gạo, cái bàn thờ, cái chân đèn gảy sứt một góc, cái
cửa sơn lỗ chỗ, mọi vật như di động gần vào mắt tôi, như níu kéo tôi ở lại, sợi
dây nào trìu mến vô hình vương vấn quanh tôi. Đôi lúc, tôi tưởng mình sẽ bỏ cuộc.
Tôi tưởng tôi sẽ không có can đảm rời xa ngôi nhà thân mến này. Tiếng ngáy của
ba tôi, tiếng thở nhịp nhàng của ba má tôi, tiếng côn trùng hòa lẫn vào cái
thinh lặng của ban đêm. Tiếng ru con à ơi ngái ngủ trong đêm vắng, quen thuộc
quá. Tôi thấy lòng mình buồn buồn. Cái buồn tê dại, không lời bày tỏ, miên man
khắp. Hồi chiều, tôi đi ngang qua nhà Vân, nhưng không vào vì Vân còn giận tôi
ghê lắm. Nếu Vân biết tôi ra đi, nàng còn giận còn buồn đến mực nào. Nhưng tôi
nhất định rồi. Sau này, một hai năm, khi làm ăn khá, tôi trở lại Dĩ Trung thăm
Vân, thăm ba má nuôi tôi, và như vậy chắc Vân và mọi người sẽ không còn trách
gì tôi nữa. Chớ sống mãi ở đây, tài tôi bị mai một, chí tôi bị trói buộc bởi
lũy tre, bởi cánh đồng nắng khô, cỏ cháy. Tôi cố xua đuổi mọi ý nghĩ bi quan bằng
cách tưởng tượng đến những ngày sắp đến…, những vai trò sắp nhận. Nhưng lạ
thay, trong hy vọng, trong nỗi vui vì sắp được toại nguyện tôi vẫn nghe cơn buồn
nào đến bao trùm thân thể.
Tôi nằm vậy để chờ tiếng gà thứ nhất.