Con trai thần Neptune - Phần 51
LI. PERCY
LỄ HỘI FORTUNA KHÔNG LIÊN QUAN gì đến cá ngừ, điều
đó với Percy mà nói cũng chẳng phải là gì to tát lắm.
Các trại viên, các chiến binh Amazon và các thần Lar
tụ tập lại tại phòng ăn để thưởng thức một bữa tối thịnh soạn. Thậm chí các thần
nông cũng được mời tham dự, vì họ đã giúp băng bó cho những người bị thương sau
cuộc chiến. Các nữ thần gió bay lượn khắp phòng, mang đến các đơn đặt hàng cho
các món như pizza, hamburger, thịt nướng, salad, đồ ăn Trung Hoa và burritos, tất
cả đều bay với vận tốc rơi tự do.
Bất chấp cuộc chiến mệt bở hơi tai, mọi người đều rất
có tinh thần. Thương vong của cuộc chiến không là bao, vài trại viên chết trước
đó và sống lại, như Gwen, đều không bị mang quay lại Địa ngục. Có lẽ Thanatos
đã mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện đó. Hoặc có thể thần Pluto đã bỏ qua cho những
người đó, như ông đã làm với Hazel. Dù sao đi chăng nữa, cũng chẳng có ai than
phiền gì hết.
Các lá cờ sặc sỡ của người La Mã và Amazon được treo
cạnh nhau từ nóc nhà. Con đại bàng vàng được hoàn trả lại đứng uy nghi phía sau
bàn pháp quan, các bức tường được trang trí các cặp sừng dê kết hoa quả – những
cặp sừng ma thuật tượng trưng cho sự sung túc tuôn chảy mãi các dòng thác trái
cây, sô-cô-la và những cái bánh quy mới ra lò.
Các đội quân ngồi lẫn vào với các chiến binh Amazon,
nhảy từ ghế dài này sang ghế dài khác khi họ thấy thích thú, và lần này quân
lính của Đội Số Năm được ch khắp mọi nơi. Percy đổi ghế nhiều lần đến nỗi cậu lạc
mất đường bay của món ăn tối.
Có rất nhiều màn tán tỉnh và vật tay – điều dường
như cũng xảy ra tương tự với các chiến binh Amazon. Có lúc Percy nhận được sự
quan tâm từ Kinzie, chiến binh Amazon đã tưc vũ khí của cậu ở Seattle. Cậu đã
phải giải thích rằng cậu có bạn gái rồi. May sao Kinzie đã chấp nhận điều đó.
Cô ta kể cho cậu nghe những gì đã xảy ra sau khi họ rời Seattle – chuyện Hylla
đã đánh bại đấu thủ Otrera của mình trong hai trận đấu tay đôi sống chết liên
tiếp nhau, vì thế hiện giờ các chiến binh Amazon gọi nữ hoàng Hylla của họ là
Giết-Hai lần.
“Otrea đã chết hẳn ở lần thứ hai,” Kinzie nói, nháy
nháy mắt. “Chúng tôi phải cám ơn cậu về điều đó. Nếu cậu có bao giờ cần bạn gái
mới... ừm, tôi nghĩ cậu trông tuyệt trong chiếc vòng cổ bằng sắt và bộ áo liền
quần màu cam đấy.”
Percy không thể khẳng định có phải cô ta đang nói
đùa hay không. Cậu lịch sự cám ơn và đổi chỗ ngồi.
Khi mọi người dùng bữa xong và những chiếc đĩa ngừng
bay, Reyna phát biểu một bài diễn văn ngắn. Cô ta chính thức chào đón các chiến
binh Amazon, cám ơn vì sự giúp đỡ của họ. Rồi ôm chặt chị gái mình, và mọi người
vỗ tay chúc mừng.
Reyna giơ tay lên đề nghị mọi người im lặng. “Chị
gái tôi và tôi đã không nhìn mặt nhau...”
Hylla cười. “Đó là một cách nói giảm nhẹ đấy.”
“Chị ấy đã gia nhập vào đội quân chiến binh Amazon,”
Reyna tiếp tục nói. “Tôi thì gia nhập vào Trại Jupiter. Nhưng hiện tại, khi đứng
đây nhìn quanh căn phòng này, tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều đã có những lựa chọn
đúng đắn. Điều kỳ lạ là, số phận của hai chúng tôi có được như ngày hôm nay đều
do người anh hùng mà tất cả mọi người đã đề bạt làm pháp quan trên chiến trường
– Percy Jackson.”
Càng thêm nhiều tiếng reo hò vang lên. Hai chị em
đưa ly về phía Percy và ra hiệu cho cậu tiến lên trước.
Mọi người yêu cầu cậu phát biểu, nhưng Percy không
biết phải nói gì. Cậu quả quyết rằng mình thật sự không phải là người tốt nhất
cho chức vụ pháp quan, nhưng các trại viên đã át đi lời từ chối bằng những tiếng
vỗ tay hoan hô. Reyna tháo tấm thẻ tân binh trong giai đoạn thử thách trên cổ cậu
xuốngOctavian nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt rồi quay ra phía đám đông và mỉm
cười như thể tất cả chuyện này là ý của anh ta vậy. Anh ta xé toạc bụng một con
gấu bông và tuyên bố các điềm lành cho năm tới – nữ thần Fortuna sẽ phù hộ cho
họ! Anh ta đặt tay lên trên cánh tay Percy và hô lên: “Percy Jackson, con trai
thần Neptune, năm phục vụ đầu tiên!”
Các dấu hiệu La Mã bốc cháy trên tay Percy: một cây
đinh ba, SPQR và một vạch ngang duy nhất. Cậu có cảm giác như ai đó đang ấn một
cái bàn ủi sắt nóng lên da thịt mình, nhưng Percy cố không hét lên.
Octavian ôm chầm lấy cậu và thì thầm, “Tôi hy vọng
nó sẽ đau đớn.”
Rồi Reyna trao cho cậu huy hiệu đại bàng và một cái
áo choàng màu tía, các biểu tượng của pháp quan. “Cậu được nhận những thứ này,
Percy.”
Nữ hoàng Hylla vỗ vào lưng cậu. “Và tôi quyết định
không giết cậu.”
“Ừm, cám ơn,” Percy nói.
Cậu đi quanh nhà ăn thêm một lần nữa, vì tất cả các
trại viên muốn cậu ngồi ở bàn của họ. Thần Lar tên Vitellius đi theo cậu, trượt
ngã khi vấp phải chiếc áo toga màu tía lấp lánh và chỉnh lại thanh kiếm, kể cho
mọi người nghe chuyện ông ta đã dự báo trước sự vươn lên thành một người cao
quý của Percy như thế nào.
“Ta khăng khăng muốn cậu ta gia nhập Đội quân Số Năm
đấy!” con ma tự hào nói. “Ngay lập tức phát hiện tài năng của cậu ta!”
Thần nông Don xuất hiện trong chiếc mũ y tá, mỗi tay
cầm một đống bánh quy. “Anh bạn, chúc mừng và sao cũng được! Tuyệt vời! Này, cậu
có đồng lẻ nào không?”
Tất cả sự chú ý khiến Percy cảm thấy xấu hổ, nhưng cậu
mừng khi nhìn thấy Hazel và Frank được đối xử tốt như thế nào. Mọi người gọi họ
là các vị cứu tinh của Rome, và họ xứng đáng được gọi như thế. Thậm chí có người
còn nhắc đến chuyện phục hồi danh dự cho ông cố của Frank, Shen Lun, để đưa vào
danh sách những người đã hy sinh của quân đoàn. Hình như sau mọi chuyện, ông ấy
không còn là người đã gây ra vụ động đất vào năm 1906.
Percy ngồi một lúc với Tyson và Ella, cả hai đều là
khách mời danh dự tại bàn của Dakota. Tyson vẫn tiếp tục gọi món sandwich bơ đậu
phộng, ăn chúng bằ tốc độ nhanh nhất mà các nữ thần gió có thể phục vụ. Ella đậu
trên vai cậu ấy ở phía đầu ghế dài và hăng hái nhấm nháp các cuộn bánh quế.
“Bánh quế tốt cho yêu quái mình người cánh chim,” cô
ấy nói. “Ngày hai mươi bốn tháng Sáu là một ngày đẹp trời. Ngày sinh nhật của
Roy Disney, Lễ hội Fortuna và là ngày độc lập của Zanzibar. Và Tyson.”
Cô ấy liếc nhìn Tyson, đỏ mặt rồi nhìn sang phía
khác.
Sau bữa ăn tối, toàn bộ quân đoàn có một đêm nghỉ
ngơi. Percy và những người bạn của mình đi thơ thẩn xuống thành phố, hiện vẫn
chưa khôi phục hoàn toàn từ trận chiến, nhưng các đám cháy đã được dập tắt, phần
lớn các đống đổ nát đã được dọn sạch, người dân thành phố quyết định ăn mừng.
Ở Vành Đai Thánh, bức tượng thần Terminus đội một
cái mũ chóp bằng giấy.
“Hoan nghênh pháp quan!” ông ta nói. “Nếu cậu muốn đập
vỡ mặt bất kỳ tên khổng lồ nào khi cậu đang ở trong thành phố, chỉ việc nói với
tôi một tiếng.”
“Cám ơn, Terminus,” Percy nói. “Tôi sẽ ghi nhớ điều
đó.”
“Đúng thế, tốt lắm. Cái áo choàng pháp quan của cậu
thấp hơn một phân bên tay trái. Đó – như thế tốt hơn. Trợ lý của tôi đâu nhỉ?
Julia!”
Cô bé con từ đằng sau bệ tượng chạy ra. Tối nay, cô
bé mặc một chiếc áo đầm màu xanh, tóc vẫn được tết thành hai chùm. Khi cô bé mỉm
cười, Percy nhận ra răng cửa của cô bé đang mọc. Cô bé chìa ra một cái hộp đựng
đầy mũ chóp.
Percy cố từ chối, nhưng Julia nhìn cậu với đôi mắt
to tròn tha thiết.
“À, chắc rồi,” cậu nói. “Anh sẽ lấy cái vương miện
màu xanh dương.”
Cô bé đưa cho Hazel một cái mũ hải tặc màu vàng.
“Khi lớn lên, em sẽ trở thành Percy Jackson,” cô bé nghiêm nghị nói với Hazel.
Hazel mỉm cười và xoa đầu cô bé. “Đó là một lựa chọn
đúng đắn, Julia.”
“Dù vậy, Frank nói, lấy ra một cái mũ có hình dáng
như đầu một con gấu bắc cực, “Frank Trương cũng sẽ là một lựa chọn không tồi.”
“Frank!” Hazel nói.
Họ đội mũ và tiếp tục đi đến quảng trường, nơi được
thắp sáng bởi những ngọn đèn lồng sặc sỡ. Các đài phun nước phát ra ánh sáng
màu tía. Các quán café đang hoạt động hết công suất, và các nhạc sĩ đường phố lấp
đầy không khí bằng tiếng đàn guitar, đàn lia, sáo quạt và cả âm thanh phát ra từ
nách. (Percy không hiểu lắm về âm thanh cuối cùng. Có lẽ đây là một truyền thống
âm nhạc của người La Mã cổ.)
Nữ thần Iris ắt cũng đang có tâm trạng tiệc tùng.
Khi Percy và các bạn mình đi dạo ngang qua Viện Nguyên Lão bị hư hại, một dải cầu
vồng sáng chói xuất hiện trên bầu trời đêm. Không may, nữ thần còn gởi thêm một
lời chúc mừng khác nữa – một cơn mưa bánh nướng mô phỏng không có gluten của tiệm
T.H.P.C, mà Percy đoán sẽ gây khó khăn cho việc lau chùi cũng như giúp cho việc
tái xây dựng trở nên dễ dàng hơn. Mấy chiếc bánh nướng sẽ là những viên gạch có
chất lượng tốt.
Trong một lát, Percy đi thơ thẩn khắp các con phố
cùng Hazel và Frank, những người vẫn đang phủi bánh trên hai vai.
Cuối cùng cậu nói, “Tớ hơi mệt rồi. Hai người cứ đi
tiếp đi.”
Hazel và Frank phản đối, nhưng Percy có thể khẳng định
là cả hai muốn có một ít thời gian bên nhau.
Trên đường trở về trại, cậu nhìn thấy con O’Leary
đang chơi với con Hannibal ở Cánh đồng Thần Mars. Rốt cuộc nó cũng tìm được một
bạn chơi mà nó có thể nô đùa. Chúng nô đùa khắp nơi, đâm sầm vào nhau, làm sập
các công sự, và nói tóm lại, chúng đang có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau.
Percy dừng chân ở cửa pháo đài và nhìn khắp thung
lũng. Dường như đã rất lâu kể từ khi cậu đứng đây cùng Hazel, lần đầu tiên có
được tầm nhìn tuyệt vời quan sát toàn bộ trại. Giờ cậu cảm thấy thích thú hơn
khi nhìn về đường chân trời phía đông.
Ngày mai, hoặc có thể là ngày kia, những người bạn của
cậu từ Trại Con Lai sẽ đến. Cậu quan tâm đến Trại Jupiter bao nhiêu thì cậu lại
càng không thể chờ được nhìn thấy Annabeth bấy nhiêu. Cậu khao khát cuộc sống
trước đây của mình – New York và Trại Con Lai – nhưng có điều gì đó mách bảo cậu
rằng phảikhoảng thời gian nữa cậu mới được trở về nhà. Gaea và các tên khổng lồ
sẽ không ngừng mang đến các rắc rối – không bao giờ.
Reyna đã tặng cho cậu ngôi nhà của pháp quan thứ hai
trên đường chính, nhưng ngay khi Percy nhìn vào bên trong, cậu biết mình không
thể ở trong đó. Nó rất đẹp, nhưng nó chất đầy đồ dùng của Jason Grace. Percy cảm
thấy không thoải mái khi nhận lấy danh hiệu pháp quan của Jason. Cậu cũng không
muốn lấy luôn ngôi nhà của anh chàng đó. Mọi chuyện sẽ khá rắc rối khi Jason
quay lại – và Percy tin chắc cậu ta sẽ có mặt trên chiến thuyền đầu rồng đó.
Percy đi thẳng đến doanh trại của Đội quân Số Năm và
leo lên giường ngủ của mình. Cậu thiếp đi ngay lập tức.
Cậu mơ thấy mình đang bế nữ thần Juno băng qua Tiểu
Tiber.
Bà ta giả dạng một bà già vô gia cư điên khùng, đang
vừa cười vừa hát một bài hát ru bằng tiếng Hy Lạp Cổ, hai bàn tay xương xẩu của
bà ta bám chặt lấy cổ Percy.
“Ngươi vẫn muốn tát ta sao, cậu bé thân mến?” bà ta
hỏi.
Percy ngừng lại ngay giữa dòng. Cậu buông bà ta ra
và ném phịch nữ thần xuống sông.
Ngay đúng lúc chạm vào mặt nước, bà ta biến mất và
tái xuất hiện trên bờ. “Ôi trời,” bà ta cười khúc khích, “chuyện vừa rồi chẳng
dũng cảm chút nào, ngay cả trong một giấc mơ!”
“Tám tháng,” Percy nói. “Bà đã đánh cắp tám tháng cuộc
sống của tôi chỉ vì một nhiệm vụ kéo dài trong một tuần. Tại sao?”
Nữ thần Juno tặc lưỡi phản đối. “Người phàm các
ngươi và cuộc sống ngắn ngủi của các ngươi thật là. Tám tháng chẳng là gì, nhóc
thân mến. Trước đây ta cũng đã mất tám thế kỷ, bỏ lỡ phần lớn sự hình thành của
Đế quốc La Mã phương Đông đấy thôi.”
Percy triệu hồi sức mạnh của dòng sông. Nó cuộn
quanh người cậu, xoay tròn thành một lớp bọt nước trắng.
“Này, này,” nữ thần Juno nói. “Đừng hay cáu gắt như
thế. Nếu chúng ta buộc phải đánh bại Gaea, các kế hoạch của chúng ta phải chọn
thời gian cho hoàn hảo. Đầu tiên, ta cần Jason và các bạn của cậu ta giải thoát
ta khỏi nơi giam giữ ta...”
“Nơi giam giữ bà? Bà bị giam giữ và họ đã giải thoát
cho bà sao?”
“Đừng có tỏ ra quá ngạc nhiên như thế, nhóc thân mến
ạ! Ta là một bà già tử tế. Dù sao đi nữa, ngươi không cần xuất hiện ở Trại
Jupiter cho đến hiện tại, để cứu nguy cho người La Mã vào thời điểm khủng hoảng
nhất của họ. Tám tháng giữa... ừm, ta có các kế hoạch khác đang được chuẩn bị,
cậu bé của ta. Chống lại Gaea, làm việc sau lưng Jupiter, bảo vệ các bạn của
ngươi – đó là một công việc toàn thời gian đấy! Nếu ta phải bảo vệ ngươi khỏi
lũ quái vật của Gaea cũng như các âm mưu, che giấu ngươi khỏi những người bạn
phía đông của ngươi trong suốt thời gian đó – không, thì tốt hơn hết ta nên cho
ngươi ngủ một giấc ngon lành. Ngươi sẽ làm nghi binh – một tay vô kỷ luật.”
“Người nghi binh.” Percy cảm nhận được nước đang
dâng lên cùng với cơn tức giận của mình, xoay quanh cậu mỗi lúc một nhanh hơn.
“Một tay vô kỷ luật.”
“Chính xác. Ta mừng vì ngươi đã hiểu.”
Percy trút một đợt sóng đổ ầm xuống bà già nọ, nhưng
nữ thần Juno đơn giản chỉ việc biến mất và hiện ra cách bờ sông một quãng.
“Chao ôi,” bà ta nói, “tâm trạng của ngươi đang xấu
lắm đấy. Nhưng ngươi biết ta nói đúng. Thời điểm ngươi xuất hiện ở đây được
tính toán hoàn hảo. Giờ ai cũng tin ngươi. Ngươi là người hùng của Rome. Và
trong khi ngươi say giấc, Jason Grace cũng đã học được cách tin tưởng vào người
Hy Lạp. Chúng có thời gian để đóng Argo II. Cùng chung sức với nhau, ngươi và
Jason sẽ hợp nhất được hai trại.”
“Tại sao lại là tôi?” Percy gặng hỏi. “Giữa bà và
tôi sẽ không bao giờ có mối quan hệ tốt đẹp. Sao bà lại muốn một kẻ vô kỷ luật
có mặt trong đội của bà chứ?”
“Vì ta biết rõ ngươi, Percy Jackson. Trong nhiều trường
hợp, ngươi đúng là khá bốc đồng, nhưng khi sự việc có liên quan đến bạn bè
ngươi, ngươi bất biến y hệt một cây kim la bàn vậy. Ngươi có lòng trung thành
kiên định và ngươi truyền cảm hứng cho lòng trung thành. Ngươi là chất keo gắn
kết nhóm bảy.”
“Tuyệt,” Percy nói. “Tôi luôn muốn trở thành chất
keo gắn kế
Nữ thần Juno đan những ngón tay cong queo vào với
nhau. “Các Anh hùng của đỉnh Olympus phải đoàn kết lại! Sau chiến thắng của
ngươi với Kronos ở Manhattan... ừm, ta sợ rằng chuyện đó đã làm tổn thương lòng
tự trọng của Jupiter.”
“Vì tôi đã đúng,” Percy nói. “Và ông ta sai.”
Bà già nhún vai. “Sau quá nhiều niên kỷ kết hôn với
ta, ông ấy nên quen với chuyện đó, nhưng than ôi! Ông chồng kiêu ngạo và ngoan
cố của ta từ chối đề nghị các á thần giúp đỡ lần nữa. Ông ấy tin rằng các tên
khổng lồ sẽ bị đánh bại mà không cần đến các cậu, và Gaea có thể bị ép phải
quay trở lại với giấc ngủ của bà ta. Nhưng ta biết điều gì là tốt nhất. Tuy
nhiên, các ngươi phải chứng tỏ bản thân mình. Chỉ có cách đi đến các vùng đất cổ
xưa và đóng Các Cánh Cửa Của Tử Thần, các ngươi mới thuyết phục được Jupiter rằng
các ngươi xứng đáng được chiến đấu bên cạnh các thần. Đó sẽ là sứ mệnh quan trọng
nhất kể từ lúc Aeneas đi khỏi thành Troy!”
“Và nếu chúng tôi thất bại thì sao?” Percy nói. “Nếu
các á thần La Mã và Hy Lạp không thể hòa hợp với nhau?”
“Thế thì Gaea được xem như giành chiến thắng. Ta nói
cho ngươi nghe điều này, Percy Jackson. Người sẽ khiến ngươi gặp rắc rối nhất
là người thân thiết nhất với ngươi – người mà ghét ta nhất ấy.”
“Annabeth?” Percy cảm thấy cơn giận một lần nữa lại
dâng trào lên trong cậu. “Bà chưa bao giờ thích cô ấy. Giờ bà đang gọi cô ấy là
kẻ phá rối sao? Bà chẳng biết gì về cô ấy. Cô ấy là người mà tôi muốn kề vai
sát cánh nhất khi chiến đấu.”
Nữ thần mỉm cười lạnh nhạt. “Cứ đợi đấy mà xem, người
anh hùng trẻ tuổi. Cô ta có một nhiệm vụ khó khăn phía trước khi các ngươi đến
Rome. Cô ta sẽ quyết định thế nào... ta không biết.”
Percy triệu hồi một quả đấm nước và đập mạnh nó xuống
người bà già. Khi con sóng lùi lại, bà ta đã biến mất.
Con sông xoáy tròn khỏi tầm kiểm soát của Percy. Cậu
chìm vào bóng tối của xoáy nước.

