Nụ Hôn Trốn Tìm - Chương 05 - Phần 2

Chiều hôm sau, Marsh tìm thấy Leila ở ngoài hiên, cô đang buộc dây đôi giày chạy.

“Anh đi làm về sớm vậy.”

Anh liếc qua đồng hồ. “Sớm có nửa tiếng thôi, anh còn mong được về trước ba giờ kia. Leila này, anh gặp chút rắc rối. Cậu bé nhà Beauchamp vừa gọi cho anh. Bố mẹ nó không có nhà, họ đã đi chợ nông sản trong đất liền, ít nhất phải ba tiếng nữa mới về, và con ngựa cái của gia đình đúng lúc này lại đau đẻ. Anh cần ít sự trợ giúp, cốt để Timothy bình tĩnh lại. Nó mới mười tuổi thôi và đáng ngại là nó rất dễ ngất vì kích động và-”

Leila bật dậy. “Em sẵn sàng giúp một tay, ta đi thôi.”

Chiếc quần sóoc chạy bộ màu đỏ của cô quá ngắn, và chiếc áo bó sát màu đen chỉ dài vừa qua ngực, để lộ một khoảng bụng phẳng rám nắng. Nom cô mảnh dẻ, khỏe khoắn và Marsh thèm được chạm vào cô, để được lướt những ngón tay khắp làn da mềm mại tuyệt vời đó. Nhưng thay vì vậy anh mỉm cười, rồi quay lưng đi trước ra chỗ đậu xe.

“Việc này có lẽ cũng không cần thiết,” Marsh nói khi cả hai bước lên xe jeep. Anh nổ máy với một tiếng gầm lón và lái ra khỏi lối xe chạy trước khi Leila kịp thắt dây an toàn. “Timothy có thiên hướng cường điệu hóa. Cho dù cậu bé quả quyết rằng có chuyện bất ổn, con ngựa gặp rắc rối, nhưng anh nghĩ là không sao - anh chỉ cần đứng cạnh và để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên.”

Hôm qua Marsh đã lái chiếc jeep của Simon y hệt cách anh điều khiển chiếc xe thể thao mui trần của mình - điệu nghệ và thoải mái với một tay đặt trên vô lăng còn tay kia để hờ trên cần số. Nhưng hôm nay cả hai tay anh đều nắm chặt vô lăng, và anh đang lao đi với vận tốc ít nhất là mười lăm dặm một giờ, vượt quá tốc độ cho phép.

“Tuy nhiên,” Marsh tiếp tục câu chuyện, “con ngựa là nguồn thu nhập chính của gia đình này. Nếu có gì xảy ra với nó, nhà Beauchamp sẽ lao đao.”

Leila quan sát anh lái xe. Chiều nay trông anh rất đẹp trai - gần bằng lúc ở quán Rustle's Hideout tối qua. Anh mặc quần hải quân mới tinh thẳng thớm và áo sơ mi trắng sạch bong, hôm nay chẳng có vẻ sờn hay cũ kĩ gì cả. Trên ghế sau xe jeep, cô thấy có một chiếc áo jacket thể thao mới và một cái cà vạt. Cô chẳng biết anh mặc bộ đồ tươm tất nhất để làm gì lúc đầu chiều. “Trông anh bảnh bao quá. Nhân dịp gì vậy?”

Anh liếc cô. “Anh gặp thanh tra xây dựng.”

“Thanh tra xây dựng ư?” Leila hỏi. “Sao thế?”

Marsh chuyển sang số lớn hơn, làm các lốp xe rít lên khi họ phóng nhanh hơn nữa trên đường. “Anh phải quyết định sẽ làm gì với chuyện ngôi nhà. Nếu anh không sớm xây lại, họ sẽ tịch thu chỗ đất đó.” Những thớ thịt giật giật trên quai hàm khi anh nhìn vô định ra đường. “Và họ nói đúng. Hiện nay ngôi nhà đang đe dọa sức khỏe.”

Anh nhìn sang và thấy Leila đang quan sát anh. Anh đã không lừa được cô. Anh có thể đọc thấy trong mắt cô là cô biết anh buồn thế nào.

“Họ có chỉ định ngày, một hạn chót không? Họ nói sớm là chừng nào?”

Marsh lắc đầu. “Anh không biết. Anh không quan tâm. Hiện tại có Timothy Beauchamp để lo lắng là đủ rồi.”

Anh không quan tâm đến hạn chót? Chắc chắn không phải là thật. Nhưng Leila thấy rõ là anh không muốn nói về những vấn đề tài chính ngay lúc này.

“Đừng quên còn con ngựa,” cô nhỏ nhẹ. “Nó sắp sinh.”

Marsh lại liếc sang cô vói vẻ ngạc nhiên. Cô để anh đổi chủ đề. “Không hiểu sao trong hai ca anh nghĩ vần đề của Tim mới đáng lo hơn.”

“Hồi anh ở trường Harvard, anh có từng nghĩ tới chuyện một ngày nào đó anh sẽ đỡ những sinh vật có bốn chân và đuôi không?”

Cô không dồn ép anh về những vấn đề tài chính. Thật kì lạ. Anh những tưởng cô sẽ hỏi anh dồn dập cho đến khi anh phải tiết lộ những thông tin trọng yếu.

Và không có vẻ như cô chỉ đơn giản là không muốn biết. Cô có muốn. Anh có thể nói là cô rất tò mò. Nhưng vì lí do nào đó, cô đã nén lại. Cô đã cho anh khoảng lặng để tĩnh tâm thay vì tra vấn. Đó là sự sâu sắc và ngọt ngào của cô.

Trong lúc bốc đồng, anh vươn tay sang nắm lấy tay cô. “Cảm ơn em.”

“Vì sao, vì đã hỏi anh một câu ngu ngốc ư?” Cô vừa nói vừa cười.

“Phải.” Marsh khẽ siết tay cô trước khi buông ra. “Đúng thế.”

“Mấy ngày tới anh hãy tập hợp sổ sách kế toán và chúng ta sẽ ngồi xuống để lên một kế hoạch tài chính cụ thể. Và tốt hơn hãy làm sớm. Thời gian của anh không còn nhiều. Chỉ hơn tuần nữa là em sẽ rời khỏi đây.”

Marsh gật đầu. Đó là sự thật mà anh biết quá rõ. Chín ngày nữa Leila sẽ lên máy bay về New York. “Tối nay thì sao?” anh hỏi.

“Được. Sau bữa tối chúng ta sẽ nhốt mình trong phòng làm việc của Simon.”

Hình ảnh hai người họ trên chiếc sofa bọc da mềm mại trong văn phòng tại nhà của Simon thật kích thích… và bực dọc. Anh và Leila sẽ chỉ nói chuyện công việc, không có yêu đương. Nhưng, ôi, chẳng khó để tưởng tượng cô trong vòng tay anh, hôn anh theo cái cách cô đã hôn anh tại bữa tiệc của Simon, ôm siết cơ thể mềm mại của cô vào người mình và…

Marsh đạp phanh gấp, tí nữa đã phóng qua chỗ rẽ vào trang trại nhà Beauchamp.

Chín ngày nữa rồi cô sẽ ra đi. Nhưng điều đấy sẽ không xảy ra nếu như anh cố làm được điều gì đó.

">

Ngay từ lúc bước vào chuồng ngựa, Marsh đã biết con ngựa cái nhà Beauchamp đang gặp nguy. Máu đỏ loang lổ khắp chuồng, thấm vào chỗ rơm phủ trên nền đất cứng và bẩn. Con ngựa đứng run lẩy bẩy, đầu cúi gục còn cặp mắt thì đờ đẫn.

Timothy đang đứng đợi họ ở đó. Gương mặt cậu bé tái nhợt và hoen nước mắt, nhưng miệng mím lại thành một đường kiên quyết. “Cháu biết nó nên nằm xuống thì hơn, nhưng mỗi khi làm thế nó lại lăn lộn, và cháu biết như vậy sẽ làm đau ngựa con, nên cháu bắt nó đứng lên và đi lại.”

“Giỏi lắm,” Marsh nồng nhiệt khen, cởi cúc áo sơ mi. “Trước tiên chú cần rửa tay và thay đồ. Tim, có một túi quần áo y tế màu xanh vô trùng và găng tay ở ghế sau xe jeep. Cháu chạy nhanh mang nó vào đây. Để tiết kiệm thời gian, Leila, em giúp anh cởi bộ quần áo này ra nhé.”

Leila không nhúc nhích nổi. Có đúng là anh vừa đề nghị cô giúp anh cởi đồ không nhỉ? Có khi nào anh ấy đang đùa không?

“Tháo đôi giày này ra giúp anh đi?” Marsh yêu cầu. “Nhanh lên nào.”

Leila miễn cưỡng quỳ xuống nền đất bẩn. Cô tháo đôi giày màu nâu sẫm của Marsh ra trong khi anh giữ thăng bằng hết từ chân này sang chân kia. Anh loay hoay với chiếc cúc cuối cùng trên áo sơ mi, và sau cùng kéo giật nó qua đầu, ném lên một cái ghế gỗ.

Anh nghiêm túc thật. Anh thực sự đang cởi quần áo. Ngay tại đây. Trong chuồng ngựa. Ngay trước mặt cô. Và anh còn muốn cô giúp.

Nhưng đấy là chuyện đương nhiên. Bộ quần áo mới của anh sẽ bị hỏng nếu anh bước vào chuồng và giúp con ngựa cái. Nhưng cô vẫn thấy khác thường.

“Em tháo khóa thắt lưng ra hộ anh nhé?”

Marsh mặc một chiếc T-shirt trắng bên trong áo sơ mi, và khi anh lột nó ra, Leila mở khóa thắt lưng anh. Và khi cô bắt đầu cởi cúc quần anh, thì anh giữ tay cô lại.

“Để anh làm.”ắt họ gặp nhau trong chưa đầy một giây, và Leila cảm thấy mặt nóng bừng. Cô đang làm gì vậy, chạm vào quần anh giống như cô không thể đợi nổi để xem quần đùi của anh màu gì? Và anh đang cười trước vẻ không thoải mái của cô, đồ trời đánh.

“Anh nhờ em giúp mà,” cô phòng thủ, khi anh lột ống quần ra khỏi chân.

Màu trắng. Anh mặc quần đùi trắng đơn giản. Nó ôm lấy thân hình săn chắc của anh, tương phản với nước da rám nắng. Không hiểu do đâu cô luôn nghĩ Marsh sẽ mặc những chiếc quần boxer[13] bằng lụa đắt tiền.

[13] Quần lót ống rộng của đàn ông

Liệu anh có cởi thêm nữa không? Leila nín thở, không biết mình mong đợi điều gì, hi vọng… điều gì? Rằng anh sẽ cởi hay anh không cởi? Cô cũng không biết.

“Đúng là anh nhờ em giúp.” Marsh đi tới bồn rửa lớn nằm trong góc chuồng. “Nhưng anh nghĩ tốt nhất mình nên tập trung vào việc. Anh ở đây để giúp con ngựa cái nhà Beauchamp, không phải hiện thực hóa mấy giấc mơ hoang đường nhất của mình. Em có thể cởi đôi tất này ra hộ trong lúc anh rửa tay được không? Nếu đã không giày thì anh muốn đi chân đất hơn.”

Ngay sau đấy, Tim chạy vào, thở hổn hển, miệng mếu máo. “Cháu xin lỗi, thưa bác sĩ, cháu không tìm thấy.”

Marsh ngẩng lên. “Ở trong túi ấy, Tim. Trong túi sau xe jeep.” Anh mỉm cười. “Hít sâu vào và hãy bình tĩnh lại. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”

Cậu bé gật đầu và lại hối hả chạy đi.

Marsh vặn nước nóng và bắt đầu rửa hai bàn tay và cánh tay lên quá khuỷu trong lúc Leila quỳ sau lưng. Anh giữ thăng bằng trên một chân khi cô nhấc chân kia của anh lên. Những ngón tay cô mát rượi trên da anh, và sự tiếp xúc của cô thật nhẹ nhàng. Chẳng khó để tưởng tượng ra hai bàn tay cô vuốt ve anh. Chỉ Chúa mới biết, trước đây anh thường xuyên tưởng tượng điều này.

Con ngựa, Marsh tuyệt vọng nghĩ. Anhặt tâm trí vào con ngựa. Rốt cuộc anh đang đứng đây mà chỉ mặc độc quần lót. Và cái quần bó sát này của anh chẳng che chắn được nhiều. Nhưng đã bao nhiêu lần anh mơ về Leila? Bao nhiêu lần anh mơ được cô cởi quần áo cho anh? Tất nhiên anh chưa bao giờ gộp con ngựa cái sắp sinh và một cậu bé hốt hoảng vào những giấc mơ đó.

“Những giấc mơ hoang đường nhất,” Leila trầm ngâm. “Phải rồi. Vậy tức là anh đang nói nhân cơ hội tuyệt vời này anh phải làm em xấu hổ.”

“Làm em xấu hổ,” Marsh hoài nghi nhắc lại, rửa sạch bọt xà phòng ở hai tay. “Em tắt nước giúp anh được không?”

Leila với tay lên tắt vòi nước. “Đúng, làm em xấu hổ.”

“Nhưng anh mới là người đang đứng đây, mặc mỗi quần lót cho cái dịp đặc biệt này,” Marsh nói. Anh giơ hai tay lên để nước chảy xuống khuỷu tay. “Anh mới là người phải xấu hổ.”

Đúng là kiểu của Marsh. Anh đang đứng đó với thân hình hoàn hảo như tạc, quá đẹp với một người đàn ông, giống như anh có thể bắt đầu sự nghiệp người mẫu đồ lót nam nếu chán nghề y. Song theo những gì cô biết về Marsh, có lẽ anh chưa bao giờ nhìn vào gương. Có lẽ anh chẳng hề biết mình hấp dẫn đến thế nào. Có lẽ tất cả những gì anh biết là rằng thật oái oăm khi ở trong chuồng ngựa mặc mỗi quần lót cùng em gái bạn thân. Leila bật cười.

“Hoàn hảo.” Anh khẽ nhắm mắt lại. “Cực kỳ hoàn hảo.” Anh nhìn Leila qua lọn tóc vừa rơi xuống mắt. “Anh gần như khỏa thân, con ngựa cái thì đang nguy khốn, và Tim trở thành cậu bé sai vặt trong hành trình đi tìm Chén thánh. Thôi được, cứ cười anh đi. Cứ việc cười cho thỏa thích.”

Anh đang ngượng. Hai má anh ửng màu hồng nhạt. Anh quay lưng, băng qua chuồng ngựa để nhìn vào chuồng của con ngựa cái. “Khi nào em cười xong,” anh dằn giọng thêm vào, “hãy chạy ra ngoài xem cái gì đang giữ chân Tim.”

Anh thực sự nghĩ cô đang cười anh. “Marshall, anh ngó ngẩn quá.” Leila đảo mắt. “Em không cười anh. Nghĩa là em có cười anh, nhưng không phải vì bộ dạng của anh. Em mạo muội khen rằng có rất ít đàn ông nom hấp dẫn trong bộ đồ lót.”

Anh nhìn cô với vẻ chán ngán. “Đi tìm Tim đi.”

“Anh không tin em. Không thể tin anh lại không tin em-”

“Có,” anh nói, rõ ràng chỉ để chiều ý cô. “Anh tin em. Anh tin mọi lời em nói. Bây giờ thì tìm cậu bé cho anh đi.”

Nhưng Timothy đã từ đâu xông vào, vung vẩy cái gói bằng nhựa plastic đựng quần áo và găng tay của Marsh. “Phải cái này không ạ?” nó hỏi to.

“Đúng rồi. Giỏi lắm. Cháu hãy đưa nó cho cô Leila.”

Leila trừng mắt nhìn anh khi nhận cái gói từ tay Tim và lấy ra một cái áo xanh nhạt cổ chữ V và quần xanh cùng màu. Việc Marsh giở giọng bề trên thế này khiến cô tức điên.

“Giúp anh mặc chúng nhé,?” Anh đề nghị. “Hai tay anh đã rửa sạch mất rồi.”

Giúp anh mặc đồ. Đúng rồi, ý kiến hay. Cô có thể làm cho anh bớt giống vũ công Chippendale[14] mà giống một bác sĩ hơn.

[14] Chipphendale là tên gọi những vũ công nam biểu diễn thoát y. Đặc điểm của họ là mặc cổ áo sơ mi thắt nơ hoặc để trần thân trên.

Nhưng giúp anh mặc quần áo cũng có nghĩa cô phải đứng rất gần anh và hít thở trong mùi hương nam tính sạch sẽ của anh, và cảm thấy sức nóng tỏa ra từ cơ thể anh.

Nhưng cô đang bực anh mà, Leila nhủ thầm. Họ lại đang bất hòa như thường lệ. Và chừng nào còn cãi cọ, cô sẽ không phải lo về việc mình sẽ làm điều gì ngu ngốc, như là lướt lòng bàn tay lên bờ vai rộng trơn bóng của anh hay…

“Anh có thể làm ơn, ít nhất là một lần trong đời, nói chuyện với em mà không ra vẻ tự phụ và hạ cố được không?” Cô cấm cảu hỏi khi chụp cái áo lên đầu Marsh. Những khớp ngón tay cô chạy dọc theo những bắp thịt vồng lên ở ngực và bụng anh khi cô kéo chiếc áo xuống. Cô cầu trời cho anh không nhận ra cô đang hít thở khó khăn nhường nào, và cố bám lấy cuộc tranh cãi của họ như người chết đuối bám vào cọc có thể nói năng với em như với một người trưởng thành chứ không phải một đứa trẻ nông nổi được không?”

Cái quần. Ôi Chúa tôi, giờ cô sẽ phải giúp anh mặc cái quần xanh thắt dải rút kia. Miệng Leila khô khốc khi cô quỳ xuống trước mặt anh và nhìn đôi chân khỏe mạnh của anh.

“Em đề cập đến nó thật đúng lúc,” Marsh trả miếng lúc Leila giơ một ống quần ra cho anh xỏ vào. Anh hơi vịn nhẹ vai cô để giữ thăng bằng, và Leila suýt ngã. “Bởi anh đang tự hỏi liệu em có thể, ít nhất là một lần trong đời, ngừng cư xử như một đứa trẻ nông nổi không?”

Chao, lời nhận xét đầy châm chích, và trong phút chốc, Leila quên béng cảm giác bối rối phải có khi kéo cái quần lên cặp đùi rắn chắc của Marsh và đi qua cặp mông hoàn hảo của anh.

“Anh chỉ tức tối vì em đã đúng thôi,” cô nói. “Và em luôn luôn đúng, điều đó làm anh phát điên.”

Cô chỉnh lại lưng quần, hai bàn tay luồn dưới chiếc áo quá khổ, hai ngón tay cái lần theo vòng eo anh, từ sau ra trước.

“Nhất định là em đã làm anh phát điên.” Giọng Marsh khàn khàn kì lạ.

Leila liếc nhìn lên mắt anh, rồi vội vã đưa mắt đi nơi khác, tập trung thắt dải rút quanh eo anh. Lạy Chúa, lẽ nào anh cũng bị tác động trước sự gần gũi của họ?

“Rõ ràng là em không biết em làm anh điên đến mức nào đâu,” Marsh nói tiếp. “Và dù gì nó cũng không dính dáng đến chuyện em đúng, bởi đa phần em đều sai.”

Leila trừng mắt, há hốc vì kinh ngạc trước câu nói của anh.

“Nó cũng chẳng dính dáng đến thói quen khó chịu luôn cường điệu hóa mọi thứ của em,” Marsh thêm vào. “Găng tay, phiền em.”

Anh giơ một tay lên rồi đến tay kia khi Leila giúp anh đeo đôi găng tay phẫu thuật. Việc xỏ chúng gần như bất khả thi, khi lại có thêm cảm giác tức giận vào toàn bộ cái trải nghiệm kì quái này

“Anh làm em điên tiết khi tóc anh cứ rủ xuống mắt. Mà động tí là rủ, và đấy không phải là cường điệu,” Leila gần như bùng nổ. Cô dùng một tay chải tóc anh ra sau, ra khỏi gương mặt.

Anh quay đầu khiến tay cô chạm vào cái cằm lởm chởm râu của anh. Trước khi cô kịp thu tay về, anh đã hôn lên mặt trong cổ tay cô, lướt đôi môi lên lòng bàn tay.

Leila cảm thấy gần như bị bốc cháy, và cô rụt phắt tay về. Lạy Chúa, anh vừa hôn cô.

“Anh để kiểu tóc này,” Marsh nói, dùng khuỷu tay đẩy cánh cửa chuồng con ngựa cái, “là bởi anh thích làm em điên tiết.”

Anh mỉm cười với cô, một nụ cười chiến thắng hân hoan.

Leila quắc mắt, cố giấu sự ngượng ngập đang hun nóng hai má mình. Anh đã hôn cô. “Liệu anh có thể, ít nhất một lần trong đời, không hành xử như một tên ngốc không?”

“Shhh,” Marsh thận trọng lại gần con ngựa. “Ráng lên nhé.”

Giọng anh dịu dàng và vỗ về khi đi từ phía đầu tới hông con ngựa. Tiếp tục thì thầm khe khẽ, anh cúi xuống và kiểm tra con ngựa.

Leila quan sát gương mặt Marsh, và khi miệng anh bỗng mím chặt thì cô biết tình hình không khả quan rồi.

Và bất ngờ, con ngựa cái vung chân lên. Móng nó thụi vào vai phải Marsh với một tiếng huỵch chắc nịch, và sức mạnh cú đá đủ để hất bật anh ra sau. Anh đập vào bức tường của chuồng cùng với tiếng chửi thề tắc nghẹn rồi rớt phịch xuống nền đất bẩn.

“Marsh!” Leila chạy tới bên anh trong nháy mắt. Cô gạt tóc anh ra khỏi mặt, lần này thì nhẹ nhàng hơn.

Bàn tay Leila đặt trên trán anh mát rượi, êm ái. Và nỗi lo lắng trong mắt cô khiến anh hài lòng ngoài sức tưởng tượng. Cô có quan tâm đến anh, điều đó khỏi cần bàn cãi. Nhưng bây giờ không phải lúc phân tích xem sự quan tâm của cô là giữa con người với nhau hay còn hơn. Anh sẽ phải bắt tay ngay vào việc nếu muốn cứu sống con ngựa.

Marsh chống tay ngồi dậy, nhăn mặt khi sờ vào bả vai, rồi xoay xoay cánh tay. “Xuất sắc. Đáng mừng là con ngựa vẫn còn chút sức lực.”

“Anh không sao chứ?” Leila hỏi.

“Chỉ thâm tím thôi. Không nghiêm trọng. Anh sẽ sống sót.” Anh chán nản nhìn đôi găng tay, giờ đã dính đầy rơm và phân chuồng. “Mất vệ sinh quá. Giúp anh cởi cái này ra.”

Nỗi lo của Leila chuyển thành tức giận. Anh có thể nhận thấy sự giận dữ qua đôi vai cứng lại, cái miệng mím chặt, đôi mắt như tóe lửa của cô.

“Không nghiêm trọng,” cô nhắc lại khi lột đôi găng ra. “Nếu con ngựa đó nhắm cao hơn chút nữa, hoặc nếu anh đang cúi thấp hơn, anh sẽ bị đá vào đầu. Anh biết không, thưa Ngài Smartass[15], nếu bị ngựa đá vào đầu người ta sẽ chết.”

[15] Người chuyên viết chuyện tiếu lâm

“Nhưng anh bị đá vào vai,” Marsh chỉ ra. “Chứ không vào đầu.”

Anh có thể bị thương rất nặng. Và có thể giờ cô đang ngồi đây, còn bác sĩ duy nhất trên đảo đang hấp hối trên tay với vết thương nơi đầu. Marsh sẽ làm gì, cô hoảng hốt tự hỏi, nếu anh bị thương thật? Ai sẽ chăm sóc cho anh? Ai sẽ có đủ kiến thức để cứu tính mạng anh?

“Anh không bị đá vào đầu… lần này thôi.”

Marsh đứng lên. Leila nhận thấy anh gượng nhẹ vai phải dù cố giấu. “Cuộc cãi cọ này còn kéo dài bao lâu nữa? Bởi vì giờ anh không có thời gian.”

“Anh sẽ còn khối thời gian,” Leila đốp lại, giọng run run vì kích động. “Đúng ra là không bao giờ hết, sau khi chân con ngựa tìm đến hộp sọ và lấy đi tí óc của anh.”

“Ý tưởng của em sẽ được th hiện.” Marsh nhìn về con ngựa. “Bạn thân mến, làm ơn giúp tôi-”

Leila cười. Marsh nhận ra mắt cô long lanh nước.

“Gì cơ, giúp anh tự giết chính mình à?” Cô lắc đầu thật mạnh, những lọn tóc vàng xõa tung. “Không, cảm ơn.”

“Được, vậy hãy đưa cậu bé Tim vào nhà.” Anh bước lại gần, nói thật nhanh và nhỏ vói mình cô. “Con ngựa con đã chết được một lúc rồi. Nó bị dây rốn quấn cổ nên không thể ra được. Anh có thể cứu ngựa mẹ, nhưng đó không phải cảnh tượng đẹp mắt gì đâu.”

Họ đã đến quá muộn. Leila có thể thấy lòng trắc ẩn và hối hận trong mắt Marsh. Xưa nay cô vẫn nghĩ anh là kẻ vô tình, nhưng giờ, khi nhìn kỹ anh, trong khoảnh khắc hiếm hoi, cô thấy đôi mắt đó chẳng chút thần sắc.

“Em rất tiếc.” Cô vòng tay qua eo anh và ôm anh thật chặt. Cô nhắm mắt, vùi mặt vào bờ vai ấm áp của anh. “Hãy cẩn thận. Anh hãy cẩn thận.”

Cô cảm thấy anh gật đầu. “Được rồi,” anh thì thầm.

Điều này thật không tin nổi. Leila - Leila đáng yêu, sôi nổi và đầy những bất ngờ - lại ở trong vòng tay anh lần nữa, nhưng anh không thể hôn cô. Trước sự có mặt của cậu bé Tim. Trước tính mạng đang nguy ngập của con ngựa cái. Sao thời khắc của anh lại đến trong trớ trêu vậy chứ.

Leila ngẩng đầu lên. Tóc Marsh lại rủ xuống mắt, cô gạt nó ra lần sau cùng, lướt những ngón tay ra sau đầu anh rồi xuống cổ, khẽ siết lấy vai anh. “Anh hứa chứ?”

Cái chạm của tay cô truyền sự ấm áp và cảm xúc mạnh mẽ cô dành cho anh - cảm xúc của tình bạn. Marsh quay đi, chợt tê tái nhận ra sự lo lắng của cô lúc nãy là của một người bạn, không phải người yêu.

“Tất nhiên rồi,” anh chật vật cất lời.

Lạy Chúa, anh yêu người phụ nữ chỉ xem anh như một người anh kết nghĩa, một người để đấu khẩu và tranh luận, một người để quan tâm và động viên những khi cần thiế

“Đi đi, hãy đưa Tim ra khỏi đây.”

Anh coi Leila như niềm hi vọng, tương lai của anh. Đó là sự thật, ý nghĩ về một mối quan hệ lâu dài làm anh sợ chết khiếp, nhưng không có cô, anh biết cuộc đời anh sẽ chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng.

Vậy mà cô chỉ coi anh như một người anh trai.

Tuyệt thật.

Có lẽ anh cần một cú đá ra trò vào đầu.

***

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3